Tấm lưới dây thép nặng ngăn ra làm hai căn phòng dành cho việc gặp gỡ của luật sư với người bị giam giữ. Toàn bộ sự bày biện chỉ gồm một chiếc bàn và hai cái ghế cũ kĩ.
Mason đến trước và ngồi, sốt ruột gõ ngón tay trên mặt bàn gỗ đen sẫm. Cuối cùng cửa mở, và từ phía khác của lưới sắt xuất hiện Bessy Forbs. Mason lập tức nhổm đứng dậy.
— Xin chào.
— Chào ông, – bà ta đáp khi đi lại gần chiếc bàn.
— Hãy ngồi xuống, – vị luật sư đề nghị. – Tại sao bà đã nói dối tôi về khẩu súng?
Bessy ngồi xuống và liếm cặp môi khô.
— Tôi không nói dối, đơn giản là tôi quên.
— Quên cái gì?
— Quên rằng tôi đã mua khẩu súng đó.
— Vậy hãy kể, bà nhớ lại được gì nào?
— Hai ngày trước khi chồng tôi bỏ đi khỏi Santa Barbara tôi đã biết về sự ngoại tình của ông ta với Paula Cartrait. Tôi xin được giấy phép sử dụng vũ khí, đến cửa hàng dụng cụ thể thao và mua khẩu súng ngắn ấy.
— Bà đã định làm gì với nó?
— Tôi không biết.
— Bà định giết chồng?
— Tôi không biết.
— Mà có thể, giết Paula Cartrait chăng?
— Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà. Tôi hành động theo xúc cảm. Hình như, tôi muốn dọa họ.
— Thôi được, – Mason gật đầu. – Rồi khẩu súng biến đi đâu?
— Ông chồng đã tước mất nó từ nơi tôi.
— Bà cho chồng xem khẩu súng à?
— Vâng.
— Chuyện xảy ra thế nào?
— Ông ta làm tôi tức giận.
— Bà dùng súng đe dọa ông ta?
— Vâng. Tôi rút khẩu súng trong xắc ra và nói rằng tôi sẽ tự tử, nếu ông ta bỏ tôi.
— Bà thực sự muốn tự kết liễu đời mình ư?
— Vâng.
— Nhưng bà đã không làm điều đó?
— Không. Khi họ trốn đi, khẩu súng đã không còn chỗ tôi nữa.
— Tại sao?
— Chồng tôi đã lấy nó chỗ tôi, tôi đã nói rồi.
— Phải, nhưng tôi cứ nghĩ là ông ta có thể đã đưa lại nó cho bà trước khi bỏ đi chứ.
— Không, ông ta đem khẩu súng đi theo, và tôi không còn thấy nó lần nào nữa.
— Nghĩa là bà không tự tử bởi vì không còn khẩu súng nơi bà nữa?
— Đúng thế!
Các ngón tay của Mason lại gõ nhịp trên bàn.
— Từ giã cuộc đời có thể bằng cách khác nữa.
— Nhưng đâu có dễ như thế.
— Santa Barbara nằm bên bờ đại dương…
— Tôi sợ nước.
— Thế không sợ đạn à?
— Đề nghị ông, thưa ông Mason, xin đừng dè bỉu nữa. Lẽ nào ông không tin tôi?
— Bà Forbs, bà thấy đấy, – vị luật sư từ tốn đáp, – tôi xem mọi sự đó từ quan điểm của các bồi thẩm.
— Nhưng các bồi thẩm sẽ không hỏi những câu như thế.
— Dĩ nhiên. Nhưng chắc chắn biện lí khu sẽ hỏi chúng, còn các bồi thẩm sẽ nghe những câu trả lời của bà.
— Tôi chẳng còn gì nói thêm cả. Tôi đã nói sự thật.
— Nghĩa là chồng bà đã đem khẩu súng đi?
— Có lẽ, vâng. Nhưng ít nhất thì tôi cũng không nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.
— Và bà cho rằng người nào đó đã tước khẩu súng từ ông ta, bắn chết con bécgiê, còn sau đó là chính Forbs?
— Không. Ai đó có thể tiếp cận được đồ đạc của chồng tôi, đã ăn trộm khẩu súng, còn sau chờ đợi thời cơ thuận tiện, đã sử dụng nó.
— Và đó có thể là ai?
— Paula Cartrait và Artur Cartrait.
— Thế tại sao không là Telma Benton?
— Telma Benton giết ông ta làm gì?
— Điều đó thì tôi không biết. Nhưng tôi không hiểu tại sao Paula Cartrait đã sống với Forbs hơn một năm, bỗng quyết định giết ông ta?
— Cô ta có thể có các lí do.
— Nghĩa là bà cho rằng bà ta bỏ chạy với Artur Cartrait, còn sau đã quay lại và bắn chết Forbs?
— Vâng.
— Tôi nghĩ, – Mason nhận xét, – bà cho rằng Artur Cartrait hoặc Telma Benton giết Forbs. Riêng tôi thì tôi đặt cọc là cô quản gia.
— Tại sao?
— Tại vì cô Benton là nhân chứng buộc tội. Và sẽ rất không tồi chỉ ra rằng, cô ta chuyển tội của mình sang người khác.
— Có thể nghĩ là ông không tin tôi.
— Tôi không bao giờ tin cái điều mà trong đó tôi không thể thuyết phục được các vị bồi thẩm. Và tôi chưa tin chắc rằng họ sẽ nuốt trôi câu chuyện của bà về khẩu súng ngắn, sau khi biết rằng bà đã đến nhà Forbs, thấy ông ta đã chết, bà không báo cho cảnh sát mà lại trốn khỏi nơi gây án. Ngoài ra, bà đã đăng kí trong khách sạn bằng một cái tên bịa ra là bà S. M. Denjefild.
— Tôi không muốn để chồng biết tôi đã đến.
— Nhưng tại sao?
— Bởi vì ông ta là kẻ tàn ác và nhẫn tâm.
Mason đứng dậy và ra dấu với giám thị rằng cuộc gặp gỡ đã kết thúc.
— Tôi sẽ suy nghĩ những lời bà nói. Còn hiện thời hãy viết cho tôi một bức thư và hãy chỉ ra trong đó rằng bà muốn xin phép được kể hết mọi chuyện với các nhà báo.
— Nhưng tôi đã nói về điều đó.
— Không sao, tôi muốn có văn bản khẳng định. Tạm biệt.
Ra khỏi nhà giam, Mason tìm thấy cabin điện thoại tự động và gọi cho Drake.
— Paul à, Mason đây. Tôi muốn có một số chuyển đổi. Hãy tập trung mọi nỗ lực vào Telma Benton. Anh phải tìm ra vết rạn trong chứng cứ ngoại phạm một trăm phần trăm của cô ta.
— Chính tôi đã kiểm tra cô ta, và theo tôi, ở đây mọi sự đều ổn. Nghe này, tôi có những tin xấu đây.
— Nói đi.
— Biện lí khu đã biết về việc Ed Willer và George Douk theo dõi nhà của Fouli. Người ta giờ đang tìm họ.
— Họ lần ra các thám tử của anh qua người lái xe taxi à?
— Có khả năng là vậy.
— Họ sẽ bị tìm ra không?
— Mọi sự phụ thuộc vào anh.
— Tôi thì không muốn điều đó. Gặp nhau chỗ tôi sau mười phút nhé. Hãy mang theo tất cả mọi tài liệu dính líu đến Telma Benton.
Khi Mason bước vào phòng tiếp khách, Drake đã đợi ông với chiếc cặp lèn chặt. Vị luật sư gật đầu với Della Street và mời Drake vào văn phòng.
— Anh làm rõ được gì rồi, Paul? – ông hỏi.
— Trong chứng cứ ngoại phạm của cô ta chỉ có một điểm yếu thôi.
— Chính là điểm nào?
— Cô ta đi trên chiếc Sevrol với Karl Trask. Họ đi cùng nhau đến tám giờ và ghé thăm mấy nhà hàng vui vẻ. Tôi đã kiểm tra những người trông thấy họ ở đâu và bao giờ, và phát hiện ra khoảng trống từ bảy giờ ba mươi đến bảy giờ năm mươi. Sau đó họ ghé vào một quầy bar tiếp theo và mỗi người làm một li. Sau tám giờ một ít, Trask bỏ đi, còn Telma Benton ngồi xuống một chiếc bàn và ăn tối. Người hầu bàn nhớ rõ cô ta. Cô ta ra đi đúng tám rưỡi, gặp một bạn gái và cùng cô kia đi xem phim. Nghĩa là trong khoảng từ bảy giờ ba mươi đến bảy giờ năm mươi tính tin cậy của chứng cứ ngoại phạm ở cô ta sẽ phụ thuộc vào những lời khai của Karl Trask, còn sau tám rưỡi, vào lời khai của cô bạn gái. Dĩ nhiên chúng ta quan tâm đến khoảng trống hai mươi phút giữa bảy và tám giờ.
— Thế tự Telma đã nói gì?
— Cô ta khẳng định rằng họ đã ghé vào một quầy bar khác và uống cocktail ở đấy. Nhưng không có lấy một người nào đã nhìn thấy họ ở đấy, ít ra là đến lúc này.
— Và nếu có ai đó nhớ lại là đã trông thấy cô ta trong quầy bar ấy, – Mason nói trầm ngâm, – chứng cứ ngoại phạm của cô ta là hoàn hảo.
Drake lặng lẽ gật đầu.
— Chính xác nhất thì Karl Trask sẽ nhớ lại điều đó, và để tạo ra khe hở trong chứng cứ ngoại phạm, cần làm cho các lời khai của gã bị nghi ngờ.
— Anh nói gã say mê trò đỏ đen hả?
— Phải.
— Và đã có chuyện với cảnh sát?
— Không chỉ một lần.
— Hãy làm rõ cho chính xác hơn. Chúng ta cần chỉ cho các vị bồi thẩm thấy là không đáng tin cậy gã.
— Tôi đã làm việc ấy rồi.
— Còn biện lí đang tìm kiếm Willer và Douk?
— Phải.
— Tiện thể, – Mason hỏi dường như vô tình, – thế bây giờ họ ở đâu?
Drake đáp với ánh mắt ngây thơ.
— Tôi được đề nghị tiến hành một vụ điều tra tại bang Florida, đã buộc phải cho họ lên máy bay và phái đến đấy rồi.
— Có ai biết về điều này không?
— Không. Chỗ tôi là hãng tư nhân, và họ lấy vé dưới tên bịa.
Mason gật đầu vẻ tán thưởng.
— Tuyệt rồi, Paul ạ. Tôi có thể tìm Telma Benton ở đâu?
— Cô ta chuyển sang ở Rivervu Epatments.
— Bằng tên thật chứ?
— Phải.
— Người của anh vẫn theo dõi cô ta?
— Vâng.
— Cô ta làm gì?
— Về cơ bản là trò chuyện với cảnh sát. Đã ba lần cô ta đến Cục cảnh sát và hai lần đến phòng biện lí.
— Tay cô ta thế nào?
— Tôi không biết. Hiện thời vẫn còn băng bó. Tôi đã tìm ra bác sĩ quấn băng cho cô ta. Phil Merton. Người ta mời ông đến nhà ở Milpas Draiv, và ông nói rằng bàn tay bị hỏng nặng.
— Bị hỏng ư?
— Vâng, ông ấy diễn tả như vậy.
Mason với tay đến điện thoại.
— Della, hãy gọi đến Rivervu Epatments và tìm Telma Benton ở đấy. Hãy nói rằng biên tập báo Cronikle muốn nói chuyện với cô ta. Còn sau đó lập tức nối cô ta với tôi.
Điện thoại vang lên.
— Biên tập đây! – vớ lấy ống nghe Mason hét to. – Thưa cô Benton, vụ án mạng Forbs gây nên mối quan tâm của công chúng. Cô đến thành phố chúng tôi cùng ông ấy?… Cô có viết nhật kí không?… Cô có quan tâm cái giá mười nghìn đôla vì đặc quyền in ấn quyển nhật kí không?.. Cô vẫn tiếp tục nó cả bây giờ à?.. Tuyệt. Đừng có nói với ai về lời đề nghị của tôi nhé. Tôi sẽ phái một phóng viên đến khi tôi thoả thuận xong giá cả với chủ báo. Tất nhiên, trước tiên anh ta phải làm quen với nội dung nhật kí, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trả cho cô số tiền đã nêu. Tạm thời chỉ thế thôi. Tạm biệt! – Mason ném ống nghe lên máy điện thoại.
— Thế nếu cô ta muốn biết ai đã gọi cho cô ta thì sao? – Nhà thám tử hỏi.
— Chắc gì. – Mason nhếch mép. – Cô ta đã đớp ngay mồi rồi.
— Cô ta viết nhật kí chứ?
— Tôi không biết.
— Lẽ nào cô ta không nói về điều đó với anh à?
Mason cười toáng.
— Dĩ nhiên, cô ta nói, nhưng điều đó chả có một chút, ý nghĩa nào. Nhận được một đề nghị thế kia, cô ta có thể viết nó trong một ngày. Vì mười ngàn ta sẽ viết bất cứ điều gì.
— Thế ý nghĩa?
— Hiện thời tôi khó giải thích được cần điều đó để làm gì. Nào chúng ta cùng xem nét chữ. Anh kiếm được chúng rồi chứ?
— Tôi có mẫu chữ của Paula Cartrait, Telma Benton và Elizabet Uoker, quản gia của Cartrait.
— Anh đã so sánh chúng với bức thư Paula Cartrait để lại cho Forbs chưa?
— Chưa, bức thư ở chỗ Dorcas, nhưng tôi nhận được bản chụp bức điện tín gửi từ Midvic. Nó do một bàn tay hoàn toàn khác viết ra.
— Nhưng nét chữ đàn bà chứ?
Drake gật đầu, rút từ cặp ra bức bản sao và chìa cho Mason. Ông chăm chú đọc bức điện và ngước nhìn nhà thám tử.
— Điện báo viên có nhớ người gửi không?
— Anh ta nhớ là có một phụ nữ chìa cho anh ta bức điện và tiền. Giống như bà ta rất vội. Điện báo viên đang đếm số chữ, mà người đàn bà đã đi ra cửa. Anh ta gọi bà, nói rằng trước hết phải kiểm tra số tiền đã, nhưng người đàn bà ngoái lại nói rằng mọi chuyện đều ổn, và bỏ đi.
— Điện báo viên nhận ra bà ta hay không, nếu trông thấy một lần nữa?
— Chưa chắc. Anh ta không lấy gì là thông minh và không chú ý đặc biệt gì đến bà kia. Anh ta chỉ nhớ mỗi cái mũ rộng vành che khuất khuôn mặt. Khi người đàn bà chìa bức điện ra, anh ta liền tính số chữ, còn bà ta thì lập tức đi ra.
Mason dứt khỏi bản chụp và nhìn Drake.
— Anh Paul ạ, báo chí có thể biết các chi tiết của vụ này hay không?
— Những chi tiết nào chứ?
— Về chuyện Fouli trong thực tế là Forbs và chạy trốn từ Santa Barbara với Paula Cartrait.
— Tất nhiên. Chúng ta đã biết điều đó. Khả năng họ thu thập thông tin cũng chẳng kém gì. Họ phái phóng viên đi Santa Barbara, bới tung các hồ sơ cũ và lôi ra ánh sáng mọi chi tiết của vụ scandal. Ngoài ra, biện lí khu cũng đóng kịch với báo chí và kể hết với họ những gì ông ta biết.
Mason gật đầu.
— Có lẽ, đã đến lúc chuyển vụ án sang bên toà.