Steve nói thẳng với Hugh:
– Tôi không tin như thế, nếu ông xem đây là trò dàn cảnh, thì ông đã đẩy sinh mạng của Neil và Sharon đến chỗ nguy hiểm.
Từ New York trở về, anh cứ mãi đi lui đi tới trong phòng khách, hai tay thọc vào túi quần. Ông Hugh nhìn anh, ánh mắt vừa thương xót vừa tức tối. Anh chàng là người có nghị lực, thế mà chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ trông anh già đi đến 10 tuổi. Thậm chí sáng nay, ông Hugh còn thấy xuất hiện trên mặt nhiều nếp nhăn mới, những nếp nhăn lo lắng chạy quanh hai mắt và hai khóe môi của anh.
– Ông Peterson này, – Ông ta đáp, giọng gay gắt – tôi công nhận đây là một vụ bắt cóc thật sự, nhưng chúng tôi phải tin rằng việc… mất tích của Neil và Sharon có liên hệ mật thiết đến mưu toan nhằm tác động đến lòng nhân từ của Thống đốc để xin giảm án cho Thompson.
– Còn tôi, tôi xác nhận là ông lầm! Không có tin gì mới của bà Glenda à?
– Rất tiếc là không.
– Và cũng không có băng ghi âm hay cát-sét của Cáo ư?
– Cũng không.
– Vậy chỉ còn nước chờ thôi.
– Phải, chắc ông phải đi New York vào lúc nửa đêm.
– Hắn điện thoại hẹn lúc hai giờ phải không?
– Điều kiện lưu thông rất xấu, ông Peterson à.
– Ông có tin thằng Cáo này sợ gặp tôi, sợ không chạy thoát được không?
Ông Hugh lắc đầu:
– Tôi không biết gì hơn ông, nhưng chúng ta đã gài máy nghe lén ở máy điện thoại tại Đường 59 rồi. Tuy nhiên, theo tôi thì hắn sẽ ra lệnh cho ông đến buồng điện thoại khác như lần trước. Chúng tôi không dám gài máy micrô trong xe ông, vì hắn có thể lên xe với ông. Các nhân viên mật vụ ở tại các nơi canh gác gần đây sẽ canh chừng việc chuyển dịch của ông. Tất cả khu vực đều có xe gắn máy vô tuyến luôn luôn theo dõi và sẽ ra lệnh cho xe khác biết hướng ông đi. Ông đừng lo, không có dấu hiệu gì để lộ cho hắn thấy chúng tôi theo dõi ông. Máy phát âm trong va-li giúp chúng tôi giữ cách xa chỗ ông một khoảng.
Bà Dora thò dầu vào phòng khách.
– Xin thứ lỗi. – Giọng bà ta đã thay đổi. Vẻ mặt lạnh lùng của ông Hugh làm cho bà sợ, bà không thích cách ông ta nhìn thẳng vào mặt hai vợ chồng bà như thế. Không phải vì Bill thích uống rượu mà trở thành người xấu, chính sự căng thẳng trong 24 giờ qua đã làm cho bà chán nản. Chắc chắn thế nào ông Peterson cũng nhận lại được Neil và Sharon bình an sức khỏe. Phải tin như thế. Anh đã chịu đựng cảnh đau khổ hai năm, bây giờ chuyện như thế này nữa thì thật quá phũ phàng cho anh.
Rồi sau đó, vợ chồng bà sẽ ra đi, đã đến lúc bà nên đi Florida. Bà đã già, đã quá mệt mỏi, không thể giữ nổi thằng bé và ngôi nhà này. Neil cần một người nào còn trẻ, cần người nào để nó nói chuyện được. Bà biết bà đã nuông chiều cậu ta quá, điều đó dễ sinh ra nhiều chuyện phiền toái cho cậu ta khi có dịp.
Ôi, Neil! Cậu ta thật sung sướng khi mẹ còn sống. Lúc ấy cậu ta có bao giờ bị hen suyễn đâu, quá lắm là bị cảm cúm một hai lần rồi thôi. Cặp mắt nâu to sáng sủa, chứ đâu buồn bã, âu sầu như bây giờ.
Thế nào ông Peterson cũng lấy vợ lại, nếu không cưới cô Sharon thì cũng lấy người nào khác để tạo cho ngôi nhà này thành tổ ấm.
Bà Dora thấy Steve nhìn bà, ánh mắt muốn hỏi bà cần gì, bà buộc lòng phải nói. Nhưng bà không biết vị trí của mình ở đâu trong cảnh lo buồn khủng khiếp này. Suốt đêm bà không chợp được mắt, bà sẽ nói gì cho hợp nhỉ. À, phải rồi!
– Tôi biết ông không thấy đói, nhưng ông có muốn tôi làm cho ông và ông Taylor miếng thịt bò rán không?
– Tôi không ăn, cám ơn bà Dora. Có lẽ ông Taylor…
– Bà Lufts, xin bà vui lòng làm cho hai chúng tôi mỗi người một miếng – Ông Hugh nói rồi để tay lên cánh tay Steve, nói với anh – Từ hôm qua đến giờ, anh không ăn gì cả, anh sẽ còn đứng cả đêm, anh cần phải giữ sức khỏe, để lái xe và theo dõi kế hoạch.
– Có lẽ ông có lý.
Họ vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa reo, ông Hugh vùng đứng dậy.
– Để tôi ra xem.
Steve bóp mạnh cái khăn ăn, phải chăng người ta đem bằng chứng anh yêu cầu đến? Có phải anh sắp được nghe giọng của Neil và giọng của Sharon?
Ông Hugh trở vào, theo sau là một thanh niên tóc đen, anh biết rõ người nầy – đó là luật sư của Ronald Thompson, tên là Kumer – Robert Kumer. Tóc tai anh ta bờm xờm, anh ta có vẻ bị dao động, cái áo măng tô không cài nút, áo quần nhàu nát. Mặt ông Hugh tỉnh bơ, không đoán được ông nghĩ gì.
Bob không xin lỗi về việc anh làm gián đoạn bữa ăn của hai người, anh ta vào đề ngay:
– Ông Peterson, tôi muốn nói chuyện với ông về việc đứa con của ông.
– Chuyện con tôi à? – Steve cảm thấy ông Hugh đang nhìn anh với cặp mắt cảnh giác. Anh bặm chặt hai tay dưới bàn – Con tôi có chuyện gì thế?
– Thưa ông Peterson, tôi đã biện hộ cho Ronald Thompson, tôi đã biện hộ sai.
– Nếu Ronald Thompson bị kết án thì anh cũng không có lỗi gì. – Steve nói. Anh không nhìn anh ta, mắt anh nhìn đăm đăm miếng thịt bò rán, nhìn lớp mỡ chung quanh bắt đầu đông lại, anh lấy tay đẩy đĩa thịt đi. Phải chăng ông Hugh có lý? Phải chăng vụ bắt cóc này chỉ là vụ dàn cảnh?
– Ông Peterson này, Ron không giết vợ ông, cậu ta bị kết án là vì đa số các vị quan tòa, vô tình hay cố ý, đều cho rằng cậu ta cũng đã giết cô Carfolli và bà Weiss…
– Hắn có tư pháp lý lịch mà.
– Chuyện nhỏ nhặt, thường tình.
– Trước đây hắn đã từng tấn công một cô gái, hắn định bóp cổ cô ta mà.
– Thưa ông Peterson, lúc ấy cậu ta mới 15 tuổi, đang tham gia tiệc khiêu vũ với bạn bè. Cậu ấy tham gia thi đua uống bia, ông nghĩ đi có học sinh nào không làm thế ở trường? Khi cậu ấy say, có kẻ đã đưa cô-ca-in cho cậu ta. Cậu ta không biết mình làm gì hết, cậu ta không nhớ tí nào về việc cậu ta để tay lên cô gái ấy. Chúng ta đều biết rượu và ma túy đã tác động lên bộ não của con người ra sao rồi. Ron chỉ thiếu may mắn là đã gây nên lắm chuyện rắc rối nghiêm trọng trong lần say đầu tiên của mình. Trong suốt hai năm sau đó, cậu ta không uống nữa, dù chỉ một ly bia. Và cậu ta quá xui xẻo khi đi vào nhà ông ngay sau khi vợ ông bị giết chết.
Giọng của Bob run run, lời lẽ thiếu mạch lạc.
– Ông Peterson à, tôi đã xem biên bản điều tra, hôm qua, tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Ron mỗi lời nói mỗi hành động mà cậu ta đã nói hay làm trong khoảng thời gian từ khi cậu ta nói với bà Peterson ở thương xá Timberly cho đến lúc cậu ta phát hiện ra thi thể của vợ ông. Và tôi đã nhận thấy tôi mắc phải sai lầm. Ông Peterson – con trai ông nói rằng cậu ta đi xuống cầu thang lầu khi cậu nghe tiếng mẹ, rồi cậu trông thấy một gã đàn ông bóp cổ mẹ cậu và sau đó cậu ta thấy mặt của gã này.
– Mặt của Ron Thompson.
– Không, không! Ông không hiểu! Ông hãy nhìn biên bản thì biết. – Bob ném cái cặp lên bàn, lấy ra một xấp giấy tờ của tòa án, lật nhanh rồi dừng lại một trang ở giữa. – Đây. Ông chưởng lý hỏi Neil tại sao cậu bé quả quyết người ấy là Ron. Neil đáp: Nhờ có đèn sáng, cho nên tôi thấy rõ.
Tôi đã bỏ sót chi tiết này, thế đấy. Hôm qua Ron đã lặp lui lặp tới lời khai của cậu ta rằng cậu đã bấm chuông ở cửa vào. Và cậu đợi thêm hai phút nữa mới bấm chuông lần hai. Vậy mà Neil không nói gì về việc có tiếng chuông reo cả.
– Việc này chẳng chứng minh được gì – Ông Hugh cắt ngang lời anh ta – Neil đang chơi tàu hỏa ở trên lầu, có lẽ cậu ta chơi say sưa và tiếng tàu chạy ồn khiến cậu ta không nghe.
– Không, không phải, cậu ta có nói: nhờ có đèn sáng kia mà. Thưa ông Peterson, đây là quan điểm của tôi. Ron đã bấm chuông ở cửa trước, cậu ta đợi, sau đó bấm chuông lần hai, đi quanh nhà một vòng. Cậu ta đã để cho tên giết người có thời gian tẩu thoát, vì thế mà cửa sau nhà mở.
– Ron bật đèn dưới nhà bếp, vì thế Neil mới thấy rõ mặt của Ron, nhờ ánh sáng từ bếp chiếu lên. Ông Peterson này, chú bé từ trên lầu chạy xuống, thấy có kẻ đang thắt cổ mẹ nó, phòng khách thì tối om. Ông hãy nhớ điều này, chỉ có ánh sáng ở ngoài cửa trước chiếu vào nên cảnh tượng mới làm cho cậu bị kích động và cậu ngất xỉu, người lớn cũng bị ngất xỉu nữa mà. Sau đó cậu ta tỉnh lại và cậu thấy có người cúi xuống trên mẹ nó, có người nắm cổ bà ấy, vì lúc ấy đèn ở nhà bếp chiếu sáng lên phòng khách. Chính Ron đã cố tháo cái khăn thắt cổ bà ấy, nhưng cậu ta không tháo được vì khăn thắt quá chặt. Và cậu ta thấy bà ấy chết rồi, cậu ta sợ liên lụy, thế là cậu ấy hoảng hốt, bỏ chạy trốn. Có kẻ sát nhân nào lại để yên nhân chứng như Neil lại đâu? Nó dại gì để cho bà Perry còn sống, vì thế nào bà ta cũng khai hắn ra? Bà ta là khách hàng ở thương xá Timberly. Kẻ sát nhân không đời nào để yên cho các nhân chứng đâu, ông Peterson à.
Ông Hugh lắc đầu:
– Điều này không chứng minh được gì cả, đây chỉ là những điều phỏng đoán không có chứng cụ thể.
– Neil sẽ cho chúng ta chứng cứ cụ thể – Bob tha thiết nói – Ông Peterson, ông có bằng lòng để cho người ta thôi miên cậu ấy không? Hôm nay tôi đã hỏi ý kiến của nhiều bác sĩ, họ xác nhận rằng nếu có cái gì gợi lại trí nhớ của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ nhớ lại sự thực. Phép thôi miên sẽ giúp cậu ấy nhớ lại.
– Không thể được! – Steve cắn môi, suýt nữa thì anh đã thốt ra câu “người ta không thể thôi miên một chú bé bị bắt cóc”. Anh nói tiếp – Anh đi đi! Đi khỏi đây ngay!
– Không, tôi không đi! – Robert Kumer ngần ngừ một lát, rồi lục tìm lại trong cặp – Tôi rất đau lòng phải cho ông xem những cái này, ông Peterson à. Việc này nằm ngoài dự định của tôi, tôi đã xem kỹ những thứ này rồi, đây là những tấm hình chụp vợ ông sau khi bà ấy bị giết.
– Anh có điên không? – Ông Hugh chụp lấy mấy bức hình – Anh moi ở đâu ra các thứ này? Đây là tài liệu của tòa án mà!
– Chẳng cần biết tôi moi ở đâu ra, các ông hãy nhìn xem. Các ông thấy chưa? Nhà bếp đây, ngọn đèn không thấy rõ, điều này chứng tỏ ánh sáng cực mạnh.
Thình lình Bob mở cánh cửa bếp, anh lấn hai vợ chồng Lufts mà đi, hai người này đang đứng ngay sau cửa. Không để ý đến họ, anh kéo chiếc ghế đến ngay dưới ngọn đèn gắn trên trần, leo lên ghế, vặn tháo cái chụp hình cầu ở ngọn đèn ra, căn phòng sáng thêm rất nhiều. Anh trở lại phòng ăn, tắt đèn, bật đèn ở lối vào, rồi cuối cùng, tắt đèn ở phòng khách.
– Các ông hãy nhìn vào phòng khách đi, người ta vẫn thấy rõ ràng. Hãy đợi một chút. – Anh quay vào nhà bếp, tắt đèn luôn. Steve và Hugh nhìn anh ta, sững rờ, Steve để tay lên bức hình chụp thi thể Nina.
– Các ông hãy nhìn – Bob nói – Khi đèn ở nhà bếp tắt, trong phòng khách tối om. Các ông hãy đứng ở vị trí cậu bé xuống thang lầu. Xin quý ông vui lòng đến đứng ở chân cầu thang tại tiền sảnh đi. Các ông hãy nhìn vào phòng khách. Neil thấy được gì không? Chỉ là cái bóng lờ mờ, có kẻ nào đấy tấn công mẹ cậu, cậu ngất xỉu, cậu không hề nghe chuông reo. Các ông hãy nhớ điều này: Cậu bé không hề nghe chuông reo. Thời gian Ron bấm chuông, đứng đợi, rồi bấm chuông lần hai, đi quanh nhà một vòng, kẻ sát nhân biến mất. Và chính Ron là người đã cứu sống con ông vào ngày hôm ấy, khi cậu ta đến nhà ông.
Có thể như thế không? Steve tự hỏi. Có thể chàng trai ấy vô tội không? Anh đứng ở tiền sảnh, đưa mắt nhìn vào phòng khách, Neil thấy gì nhỉ? Có lẽ nào chú bé bất tỉnh trong một lát không?
Ông Hugh sải bước vào phòng khách, bật đèn lên. Ông bình tĩnh lên tiếng nói:
– Thế vẫn không đầy đủ, đó chỉ là phỏng đoán, một sự phỏng đoán đơn thuần, không có bằng chứng nào cụ thể trong lối dự đoán này.
– Neil là người duy nhất có thể cho chứng ta bằng chứng, cậu ấy là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Ông Peterson, tôi van ông, hãy để cho chúng tôi hỏi cậu bé. Tôi đã gặp bác sĩ rồi, bác sĩ Michael Lane. Ông ta sẽ đến đây tối nay để hỏi Neil. Ông ta là bác sĩ của bênh viện Mont-Sinai. Ông Peterson, tôi van ông, xin ông hãy cho Ron dịp may này.
Steve nhìn Hugh, anh thấy ông khẽ lắc dầu từ chối. Nếu anh thú thực Neil đã bị bắt cóc, anh chàng luật sư này sẽ nắm ngay cớ này để tuyên bố vụ bắt cóc này có liên hệ đến cái chết của Nina. Như thế có nghĩa là mọi người đều biết, có nghĩa là mọi hy vọng tìm ra Neil và Sharon còn sống đều tiêu tan hết.
– Con tôi đi vắng rồi – Anh nói – Tôi đã nhận được nhiều lời hăm dọa vì lập trường của tôi về án tử hình. Tôi không muốn tiết lộ cho ai biết chỗ ở của con tôi.
– Ông không tiết lộ cho ai biết chỗ ở của con ông à? Ông Peterson, một người vô tội mới 19 tuổi ngày mai sẽ chết vì một hành động mà anh ta không phạm phải.
– Tôi không thể làm gì được cho ông – Steve cương quyết nói – Mời ông ra khỏi đây, hãy ra khỏi đây và mang theo những bức ảnh khốn kiếp này đi.
Bob cảm thấy hết hy vọng, anh bước đến bàn ăn, lượm mấy tấm ảnh và những bản gốc biên bản án mạng, bỏ hết vào cặp. Anh định đóng cặp lại, bỗng anh đổi ý, anh lấy ra bản ghi lời khai mà Ron đã khai ngày hôm qua, anh ném tập giấy lên bàn:
– Ông Peterson, ông hãy đọc lời khai này đi, ông hãy đọc và cho tôi biết phải chăng đây là lời khai của một tên giết người. Ron bị đưa lên ghế điện vì dân ở Fairfield County kinh hoàng trước vụ giết chết cô Carfolli và bà Weiss, hơn là cái chết của vợ ông. Cách đây mấy tuần đã xảy ra hai vụ giết chết phụ nữ đi một mình trong xe hơi trên những đoạn đường vắng vẻ. Ông không thèm để ý đến sự kiện này, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng bốn vụ giết người này đều có liên hệ với nhau, và tôi tin rằng bằng cách này hay cách khác, cái chết của vợ ông có liên hệ với bốn vụ này. Tất cả đều bị thắt khăn quàng quanh cổ, hay là bằng dây thắt lưng cho đến chết. Chỉ có điều khác biệt là, chắc vì có một lý do gì đấy, tên sát nhân đã chọn cách tìm đến nhà ông. Nhưng cả năm người phụ nữ đều chết theo cùng một cách.
Anh ta đi ra, đóng mạnh cửa lại, Steve nhìn ông Hugh, anh mỉa mai hỏi:
– Giả thuyết của ông cho rằng vụ bắt cóc này có liên hệ đến vụ hành quyết vào ngày mai là đúng phải không?
Ông Hugh có vẻ trầm ngâm một lát rồi đáp:
– Chúng tôi biết anh ta không tham gia vào âm mưu này, nhưng chưa bao giờ chúng tôi tuyên bố anh ta có tham gia.
– Anh ta có một tí cơ may nào, có lý về cái chết của Nina không?
– Anh ta bám vào những gì anh ta tìm ra, tất cả chỉ là giả thuyết và phỏng đoán. Đó là phương pháp của luật sư để bào chữa cho khách hàng.
– Nếu có Neil ở đây, tôi sẽ cho phép người bác sĩ ấy nói chuyện với nó, và nếu cần, tôi sẽ cho phép ông ta dùng thuật thôi miên. Từ cái đêm ấy, Neil thường nằm thấy ác mộng, mới tuần vừa rồi, thằng bé cũng lại nói về vấn đề ấy.
– Cậu bé nói gì?
– Nó kể lúc ấy nó rất sợ, nó không quên được. Tôi đã tìm gặp bác sĩ tâm thần ở New York, ông ta cho rằng có lẽ thằng bé lâm vào tình trạng bị ức chế. Ông Hugh này, bây giờ xin ông thành thật cho tôi biết có phải ông đã chấp nhận ý kiến cho rằng Ronald Thompson không giết vợ tôi?
Ông Hugh nhún vai.
– Ông Peterson, vụ này đã có những bằng cớ hiển nhiên rồi, ta không thể rút ra một kết luận khác được.
– Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.
– Tôi chỉ trả lời theo cách phải trả lời thôi, mà xin ông, miếng thịt chắc hết ngon rồi, ông phải ăn cái gì chứ.
Họ đi vào phòng ăn, Neil uể oải ăn lát bánh mì và uống tách cà phê, tờ khai của Ron nằm dưới cùi tay của anh, anh lấy tờ đầu tiên ra đọc:
“Tôi sắp mất việc, nhưng tôi thông cảm cho ông Timberly, ông ấy cần có người giúp làm việc nhiều giờ. Tôi nghĩ nếu tôi tham gia chơi bóng đá, tôi sẽ dễ vào đại học và có thể có học bổng. Cho nên tôi không thể tiếp tục làm việc cho ông ấy được. Bà Peterson đã nghe ông Timberly nói, bà rất ái ngại cho tôi. Khi tôi mang giúp hàng hóa của bà ra xe, bà hỏi tôi rằng tôi tính sẽ làm việc gì. Tôi trả lời tôi có thể đi quét vôi nhà cửa vào mùa hè. Chúng tôi cùng đi ra xe bà. Bà ấy cho tôi biết gia đình bà vừa dọn nhà, thế nào bà cũng cần sơn quét lại nhà cửa, ở trong lẫn bên ngoài, và bà yêu cầu tôi đến xem. Tôi sắp xếp hàng hóa vào thùng xe cho bà. Tôi đã nói hôm ấy là ngày may mắn cho tôi, tôi nói đúng như lời mẹ tôi đã nói: cái rủi thường hóa ra may. Rồi chúng tôi nói chuyện vui với nhau vì khi ấy bà nói: ‘Hôm nay cũng là ngày may của tôi, vì nhờ cậu tôi mới để hết các thứ hàng hóa mắc dịch này vào thùng xe được’. – Rồi bà nói thêm rằng bà không thích đi mua hàng, vì mới dọn nhà nên bà phải đi mua sắm một lần thôi. Khi ấy là bốn giờ, sau đó…”
Steve không đọc tiếp nữa, ngày may mắn của Nina. Ngày may mắn của cô ấy! Anh đẩy những tờ giấy đi.
Chuông điện thoại reo, Steve và Hugh đều đứng lên, Steve chạy đến điện thoại ở bếp, ông Hugh đến máy ở phòng làm việc. – Có phải Peterson đấy không? – Giọng nói trong máy có vẻ thận trọng. Lạy Chúa. Xin ngài giúp cho có tin vui đến!
– Ông Peterson, tôi là cha Kennedy ở nhà thờ St.Monica đây. Tôi nghĩ có điều rất kỳ lạ đang xảy đến.
Steve cảm thấy cuống họng thắt lại, anh cố cất tiếng để trả lời:
– Chuyện gì đây, thưa cha?
– Mới cách đây 20 phút, tôi đến bàn thờ để chuẩn bị buổi lễ tối, tôi tìm thấy một gói nhỏ móc ở cánh cửa tủ cất bánh thánh. Tôi đọc cho ông nghe hàng chữ viết trên giấy gói nhỏ: “Nhờ chuyển gấp đến Steve Peterson – Vấn đề sinh tử”, và số điện thoại của ông. Ông có cho đây là chuyện đùa giỡn không.
Steve nghe giọng mình trả lời nhừa nhựa, bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.
– Không, không phải đùa đâu, có lẽ chuyện nghiêm trọng đấy. Con sẽ đến nhận liền bây giờ, thưa cha, và xin cha vui lòng đừng nói cho ai biết hết.
– Đương nhiên rồi, ông Peterson, tôi sẽ đợi ông ở nhà cha xứ.
Nửa giờ sau, khi Steve trở về, ông Hugh đang chờ anh với cái máy ghi âm trên tay. Bầu không khí ảm đạm trong khi hai người cúi mình trên máy chờ nghe, cuốn băng đang bắt đầu chạy.
Họ chỉ nghe tiếng trịt trịt, như tiếng rít, một hồi mới nghe giọng của Sharon cất lên. Steve tái mặt, còn Hugh thì nắm cánh tay của anh. Cô lập lại lời nhắn mà tên bắt cóc đã nói với Steve. Cô ấy muốn nói gì khi nói rằng cô đã mắc phải sai lầm nhỉ? Cô có cái gì xin anh tha lỗi? Cô ngừng lại rất đột ngột như thể có người cắt ngang không cho cô nói nữa, Neil. Đúng là tiếng thở sò sè, cơn suyễn đang làm cho Neil ngộp thở. Steve lắng nghe tiếng nói hổn hển của con. Sharon chăm sóc cho cậu bé. Tại sao nó nhắc đến mẹ nó? Tại sao bây giờ nó lại nhắc nhỉ?
Anh bặm chặt hai nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra. Anh đưa hai nắm tay lên miệng để nén tiếng khóc khỏi bùng ra, tiếng khóc đang làm cho ngực anh co thắt mạnh.
– Thôi – Ông Hugh lên tiếng, ông huơ tay – Chúng ta hãy nghe lần nữa.
Nhưng, trước khi ông ta bấm vào nút “dừng” Steve nghe có giọng nói ấm áp, du dương, niềm nở cất lên:
– Ôi! Anh dễ thương quá! Vào đi.
Steve giật mình, thốt ra tiếng la hoảng hốt.
– Cái gì thế? – Ông Hugh hét lên – Ai đấy?
– Ôi, Chúa ôi… Ôi, lạy Chúa!… Steve thốt lên. – Chính là giọng nói của vợ tôi, chính là giọng của Nina.