Michael bế Dusty lên:
– Đi nào, cưng.
Khi Michael trở vào, mặt mũi lầm lỳ như đang bận tâm trí. Chàng ngồi trước máy điện toán và nói ngay:
– Mời hai vị nhìn vào đây.
Judy và Bố đứng sau lưng Michael, và chăm chú nhìn qua vai chàng.
– Đây là bản địa-chấn-ký của trận động đất Owens Valley, với những tiền chấn khó hiểu. Và đây là một trận động đất thông thường, cùng một sức mạnh, với những tiền chấn bình thường. Các vị có thấy cái khác biệt không?
– Có thấy. Những tiền chấn bình thường không đều đặn, và lúc có lúc không, còn các tiền chấn của Owens Valley có một hình thức rất đều.
Michael lại đưa một biểu đồ thứ ba lên màn hình, trình bầy một kiểu chấn động đều đặn, đúng y như trên biểu đồ của Owens Valley.
Judy hỏi:
– Cái gì đã làm nên các chấn động này?
Michael trả lời:
– Một cái chấn-động-cơ.
Bố nói:
– Cái đó là cái gì?
Michael nói:
– Đó là một cái máy được dùng trong kỹ nghệ dầu lửa để làm các cuộc thăm dò dưới mặt đất. Trên căn bản thì nó là một cái búa lớn đặt trên một xe tải. Nó truyền những rung động qua vỏ quả đất.
– Và những rung động ấy có thể gây được động đất?
– Chắc chắn là như vậy.
Judy gật đầu:
– Vậy là nó rồi. Chúng có thể làm được động đất. Nhưng trận động đất ở Owens Valley thật là nhỏ.
Michael nói:
– Ta không thể yên trí được đâu. Cỡ của trận động đất không tùy theo sức mạnh của vật gây chấn động, mà nó tùy theo áp lực trên đường nứt.
Judy nói:
– Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Bố nói:
– Con đã ở ngoài vụ rồi thì còn làm gì được.
Michael cau mày, ngạc nhiên, hỏi Judy:
– Tại sao?
– Chính trị trong Sở. Chúng tôi có một ông xếp mới, mà ông này lại ghét tôi. Ông trao vụ này cho một người của ông, và ra lệnh tôi không được can thiệp.
– Nhưng cô không thể bỏ qua những gì tôi đã nói với cô.
– Anh yên trí. Tôi không bỏ qua đâu. Nếu chúng tôi khám phá ra được nguồn gốc xuất phát của cái chấn-động-cơ, chúng tôi sẽ bắt được đầu sợi dây dẫn chúng tôi đến Búa Thiên Lôi. Có bao nhiêu cái máy như vậy trong lãnh thổ Mỹ Quốc? Một trăm? Một ngàn?
Michael nói:
– Đại khái là như vậy.
– Dầu sao thì cũng không nhiều lắm. Những người đã làm ra chúng tất là phải có sổ sách ghi những vụ bán chúng ra. Tôi sẽ tìm ra họ tối nay.
Bố nói:
– Tôi sẽ nhờ Sở Cảnh Sát San Francisco mở một cuộc điều tra liên bang, nghĩa là thông tư đi khắp các tiểu bang khác để điều tra về vụ này. Tôi cũng sẽ nhờ báo chí đăng tải hình một chiếc xe tải đó, để cho dân chúng để ý tìm ra nó. Tôi sẽ không nói gì dính dáng đến Búa Thiên Lôi, mà chỉ nói là muốn tìm một chiếc chấn-động-cơ bị mất cắp.
Judy nói:
– Tuyệt! Michael, anh có thể in các biểu đồ đó cho tôi được không?
– Được.
Michael ấn một nút, và máy in rè rè ngay. Judy để một bàn tay lên vai Michael:
– Tôi chắc là Dusty sẽ khoẻ lại.
Michael phủ bàn tay của chàng lên bàn tay nàng:
– Cảm ơn.
Sự đụng chạm này tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Judy thấy sung sướng.
Michael nói:
– Sau khi hai vị đã gọi điện thoại đi các nơi xong, hai vị có bằng lòng đi ăn tối với tôi không?
Bố nói:
– Tôi thì không được vì tôi còn phải đi dự một cuộc tranh tài bowling.
– Còn cô thì sao, Judy?
Judy nghĩ chẳng có gì thích thú bằng đi ăn với Michael nên nói:
– Chắc chắn là được rồi.
Michael đưa Judy đến một tiệm ăn nhỏ, bán các món ăn chay Ấn-độ. Nàng để cái điện thoại di động trên bàn và nói:
– Tôi biết thế này là chẳng lịch sự chút nào, nhưng ông già đã nói sẽ gọi tôi khi ông có được tin tức về những chiếc chấn-động-cơ bị mất cắp.
– Vậy thì tốt lắm. Cô đã gọi các hãng sản xuất chưa?
– Gọi rồi. Tôi đã liên lạc được với một vị giám đốc bán hàng tại nhà của ông ta. Ông hứa sáng mai sẽ cho tôi một danh sách các người mua hàng, và ông đã fax cho tôi một tấm hình.
Judy lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy và đưa cho Michael.
Michael nói:
– Nó chỉ là một xe tải lớn chở một cái máy ở đàng sau.
– Nếu ông già tôi đưa tấm hình này vào máy điện toán, loan báo đi các tiểu bang, thì tất cả các cảnh sát viên ở California sẽ để ý tìm một chiếc xe như thế. Và nếu tấm hình này được đăng trên mặt báo chí thì một nửa dân chúng cũng sẽ tìm kiếm nó.
Món ăn được đem tới. Thật là ngon, và Judy hăm hở ăn. Sau vài phút nàng chợt thấy Michael đang ngắm nàng ăn với nụ cười trên môi.
Nàng ngước mắt, hỏi:
– Tôi có nói cái gì kỳ cục không?
– Ngắm cô ăn ngon lành như vậy tôi rất vui.
Nàng cười:
– Tôi sẽ cố ăn uống một cách từ tốn lịch sự hơn.
– Xin đừng. Đó là một trong nhiều nét đặc biệt hấp dẫn của cô. Hình như cô có một sự hăng say trong cuộc sống. Cô yêu mến Dusty. Cô để nhiều thì giờ sống với ông cụ thân sinh, và cô hãnh diện về sở FBI. Cô còn thích ăn Cap�N Crunch nữa.
Judy đỏ mặt, nhưng nàng thấy sung sướng. Nàng nói lảng sang chuyện khác:
– Dường như bọn Búa Thiên Lôi có các dữ kiện giống như những dữ kiện của anh về các điểm áp lực dọc theo đường nứt San Andreas.
– Chúng phải có các dữ kiện ấy thì mới kiếm được nơi cái chấn-động-cơ có thể gây ra động đất.
– Anh có thể làm như họ được không? Nghiên cứu dữ kiện và kiếm ra địa điểm đúng nhất?
– Tôi nghĩ tôi có thể làm được. Có thể có năm hay sáu chỗ khả dĩ. Rồi FBI có thể canh chừng các nơi đó để bắt cái chấn-động-cơ.
– Phải, nếu tôi phụ trách vụ này.
– Có lẽ tôi phải fax danh sách cho Thống Đốc Robson.
– Không nên cho nhiều người biết. Anh có thể làm cho dân chúng hoảng sợ. Nếu tất cả mọi người đều ào ào chạy khỏi San Francisco cùng một lúc thì sẽ có loạn. Và nếu tôi bị liên can tới một cơn điên khùng của toàn dân thì tôi sẽ bị đá ra khỏi sở.
– Cô sợ bị đuổi sở thế cơ à?
– Sợ và không sợ. Sớm hay muộn, thế nào rồi tôi cũng phải nghỉ làm để mà sanh con chứ.
– Trong tim cô đã người nào để giúp cô sanh con chưa?
Judy e thẹn nhìn Michael, nói:
– Một người đàn ông tốt thật là khó kiếm.
Michael vẫy người hầu bàn gọi cà phê và nói:
– Làm cha mẹ bị nhiều đau khổ lắm, nhưng mình không bao giờ hối tiếc đâu.
Hai người uống cà phê, nói chuyện về Dusty, rồi Michael trả tiền. Chàng theo nàng ra xe và nói:
– Buổi tối hôm nay qua mau quá. Có bao giờ cô đi xem chiếu bóng không?
– Có. Thỉnh thoảng tôi có đi.
– Tôi hôn chào cô có được không?
Judy cười:
– Được.
Nụ hôn ấy thật nhẹ. Tự nhiên Judy ép người nàng vào người Michael. Chàng ôm xiết nàng trong một thoáng, rồi buông nàng ra.
Sáng ngày Thứ Hai, Judy lãnh trách nhiệm đi điều tra một nhóm tranh đấu Hồi-giáo tại trường đại học Stanford. Nàng thấy khó mà chú tâm vào một bọn tôn giáo cuồng tín, một khi nàng đã biết bọn Búa Thiên Lôi đang hoạch định một vụ động đất khác.
Michael gọi vào lúc chín giờ năm phút:
– Khỏe không, phái viên Judy?
Giọng nói của chàng làm nàng thấy vui sướng:
– Khỏe.
– Tối mai cô có rảnh không?
– Rảnh.
– Chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm Morton lúc sáu giờ. Rồi chúng ta đi xem chiếu bóng.
– Tôi sẽ tới đó.
Tới giờ ăn trưa, Judy đến văn phòng của Simon Sparrow. Hắn đang nói điện thoại, mắt nhìn vào màn hình của một máy phân tích sóng. “Bà Gorky, xin bà cho tôi biết bà trông thấy cái gì từ cửa sổ trước của bà?”. Trong lúc hắn nghe câu trả lời, hắn nhìn quang phổ của giọng nói bà Gorky, và so sánh nó với một bản in hắn có sẵn từ trước. Sau một lúc lâu hắn kẻ một giòng đè lên một tên trong một danh sách. “Cảm ơn bà đã hợp tác. Chào bà Gorky”.
Judy hỏi:
– Tại sao anh lại cần biết cái gì bà Gorky trông thấy khi bà ấy nhìn qua cửa sổ?
– Tôi đâu cần biết cái đó. Câu hỏi đó sẽ đem đến cho tôi câu trả lời về chiều dài của cái âm ba mà tôi đang phân tích. Sau khi bà ấy nói xong là tôi đã biết được bả có phải là người đàn bà mà tôi đang tìm kiếm hay không.
– Người đàn bà nào vậy?
– Thì cái con mẹ đã gọi John Truth chứ còn ai nữa. FBI, cảnh sát, và đài phát thanh đã nhận được từ trước tới nay 1229 cú điện thoại nói cho mình biết người đó là ai.
Judy lật xem từng tờ trong hồ sơ. Trong xấp danh sách này, hầu hết là có một tên, địa chỉ và số điện thoại của người cáo giác, và cũng như vậy cho người bị tình nghi. Có một trường hợp không có tên của nghi can, nhưng nói: “Tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói này qua radio hay cái gì khác. Giọng nói thật khêu gợi. Tôi còn nhớ rõ. Nhưng đã từ lâu lắm rồi. Có thể tôi đã nghe nó qua một đĩa nhạc hay thơ nào đó”.
Simon nói:
– Trong ngày hôm nay tôi đã loại bỏ 100 tên rồi.
Judy tiếp tục lật các tờ giấy. Nàng gặp một trường hợp khác cũng nói đến một đĩa nhạc. Người cáo giác nói: “Tôi chắc chắn đã có nghe giọng nói này trong một đĩa nhạc, đã lâu rồi, hình như vào khoảng thập niên 60”.
Judy hỏi Simon:
– Anh có nhận ra là đã có hai trường hợp người cáo giác nói đến một đĩa nhạc không?
– Có như vậy hả? Tôi đã bỏ sót cái đó!
Raja Khan đi qua cửa, trông thấy Judy:
– Ồ, cô Judy. Cha cô vừa gọi cô đấy. Tôi tưởng cô đang ăn bữa trưa.
Judy chạy vội về bàn giấy của nàng và bấm số gọi bố. Bố nhấc máy ngay:
– Đây, trung úy Maddox.
– Bố có tin gì mới?
– Một thằng khả nghi. Con nghe kỹ đây. Một địa-chấn-động-cơ đã biến mất hai tuần trước đây trong khoảng giữa Shiloh, Texas, và Clovis, New Mexico. Tài xế chính của xe đó cũng biến mất cùng thời gian đó, và cái xe nhà riêng của nó đã bị cháy rụi trong bãi rác địa phương, trong xe có cái gì giống như tro xương của nó. Tình nghi số một là một thằng tên Richard Granger, 48 tuổi. Nó có một hồ sơ tội phạm ở sở cảnh sát.
– Bố là một ông thánh đó, bố!
– Một bản sao đang ra khỏi máy Fax của con đó. Nó là một thằng vô lại thứ dữ ở Los Angeles trong khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Đến năm 1972 người ta không thấy nó đâu nữa. Cảnh sát Los Angeles nghĩ rằng nó đã bị băng đảng giết chết, vì nó thiếu nợ chúng, nhưng vì chưa tìm thấy xác của nó nên cảnh sát chưa đóng hồ sơ này.
– Bố có một tấm hình nào của thằng này không?
– Có một tấm hình trong hồ sơ, nhưng đó là hình của nó hồi nó 19 tuổi. Bây giờ nó đã gần 50 rồi. Cũng may là ông cảnh sát trưởng ở Shiloh đang cho làm một tấm hình ghép điện tử cho hợp với tuổi của nó bây giờ. Ông ấy hứa sẽ fax cho bố.
– Bố fax cho con ngay khi bố có được nó. Con đi Sacramento bây giờ đây.
Lúc 4g15 Judy bước qua cái cửa có khắc chữ THỐNG ĐỐC bên trên. Cô thư ký nhận ra Judy và tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Cô là một trong mấy vị nhân viên FBI phải không? Cuộc họp với ông Honeymoon đã bắt đầu từ 10 phút trước đây.
– Không sao. Tôi đem đến một số tin tức vừa mới nhận được. Có một bản fax nào gởi cho tôi không?
– Để tôi xem.
Cô thư ký nói vào một máy điện thoại.
– Bản fax của cô có ở đây.
Một lát sau, Judy được đưa cho một tờ giấy, và nàng nhìn vào cái mặt in trên đó.
Đó là một người đàn ông đẹp trai. Người này chắc là đã gặp một chuyện rắc rối nên đã phải giấu khuôn mặt thật của mình. Đầu hắn được phủ bởi một mũ cao bồi. Nửa mặt bên dưới được che bởi một bộ râu ria rậm rạp. Judy nghĩ là lúc này hắn đã cạo nhẵn cả râu lẫn ria. Hắn có một cặp mắt sâu, dữ tợn.
Vì râu của hắn đen nên Richard Granger có thể cũng có tóc đen. Do các lời miêu tả kèm theo, Judy biết được là hắn cao khoảng 1m80, người mảnh khảnh. Kể thì nàng cũng chưa biết được nhiều lắm, nhưng ít còn hơn không. Còn không biết tý gì thì đúng là Brian Kincaid và Marvin Hayes.
Người phụ tá của Honeymoon dẫn nàng vào văn phòng của Honeymoon. Judy cảm thấy vui khi nàng bắt gặp vẻ khó chịu và bực tức trên mặt của Kincaid và Hayes.
Honeymoon nhướng cặp mày, nói:
– Phái viên Maddox. Ông Kincaid vừa nói rằng ông đã để cô ra ngoài vụ vì cô còn ngờ nghệch lắm.
Judy nói:
– Ông Kincaid lúc nào cũng nghĩ tôi như thế. Tôi là một nhân viên giỏi nhất của ông ta, và tôi chứng minh ngay đây. Tôi đã biết ai là người đã gởi lời đe dọa khủng bố đến ông Thống Đốc Robson. Cả hai ông Kincaid và Hayes đều không biết. Ông có thể quyết định xem ai là người ngốc nghếch.
Hayes mặt đỏ bừng:
– Cô nói cái gì vậy?
Honeymoon hỏi:
– Phái viên Maddox. Có phải tôi đã nghe thấy cô nói là cô đã biết đứa nào đã đe dọa chúng ta?
– Dạ đúng.
Nàng để tấm hình fax lên bàn của Honeymoon:
– Người này tên là Richard Granger, một tên vô lại ở Los Angeles. Người ta tưởng nó đã bị giết bởi băng đảng trong năm 1972.
– Cái gì làm cô tin tưởng nó là thủ phạm?
Judy đưa ra một tờ giấy khác:
– Đây là cái địa-chấn-ký của một trận động đất tự nhiên. Xin ông hãy xem những rung động xuất phát trước khi đất chuyển động. Nó bất thường, lúc lên lúc xuống, lúc mạnh lúc yếu, không đều.
Nàng lại đưa ra một tờ nữa:
– Đây là trận động đất ở Owens Valley. Không có gì là bất thường ở đây. Chỉ là một loạt rung động thật đều đặn.
Nàng đưa ra một tờ khác:
– Xin ông xem cái đồ biểu này.
Honeymoon xem kỹ đồ biểu:
– Thật đều đặn, y như cái đồ biểu của Owens Valley. Cái gì làm nên các rung động như thế này?
– Một cái máy gọi là địa chấn động cơ, thường được dùng trong việc khai thác dầu lửa.
Honeymoon có vẻ chưa tin:
– Có phải cô muốn nói rằng trận động đất này là do người làm ra?
– Tôi không suy đoán. Tôi đang trình ông một sự thực hiển nhiên. Một địa chấn động cơ đã được dùng tại chỗ ngay trước khi động đất xẩy ra. Ông có thể xét đoán về nguyên do và hậu quả.
Honeymoon trợn mắt nhìn Judy với vẻ thán phục. Sau rốt ông nói:
– Được rồi. Làm thế nào mà sự việc này lại dẫn cô đến thằng râu xồm kia?
– Một địa chấn động cơ đã bị mất cắp một tuần trước đây tại Shiloh, Texas. Richard Granger bị tình nghi là tên trộm cái máy ấy. Nó cũng bị nghi là người đã giết chết người tài xế chính của chiếc xe đó. Granger lúc đó đang làm việc cho toán khai thác dầu. Cái chấn động cơ bị mất là của toán này đang dùng.
Honeymoon quay sang Kincaid:
– Ông có gì để nói về chuyện này?
Kincaid nói:
– Tôi không nghĩ là phải để ông bận tâm về việc trừng phạt nội bộ của chúng tôi.
Honeymoon nói:
– Ồ, tôi lại muốn bận tâm về việc ấy. Ông hãy nhìn sự việc theo góc cạnh của tôi. Các ông đến đây nói với tôi rằng động đất nhất định không thể do người ta làm ra được. Bây giờ tôi thấy rõ là nó có thể do người làm được. Các ông nói rằng các ông không tìm ra được các tên khủng bố. Bây giờ phái viên Maddox đến đây với một tên, một phúc trình cảnh sát, và một tấm hình.
– Tôi nghĩ là tôi phải nói rằng….
– Tôi cảm thấy như là các ông đang giỡn mặt tôi, đặc phái viên Kincaid.
Honeymoon đứng dậy. Mặt sắt đã đen lại đen thêm vì tức giận:
– Và khi tôi bị giỡn mặt là tôi nổi khùng.
Kincaid cố giữ sĩ diện nói:
– Ông muốn tôi nói gì?
– Ông phải nói trao trách nhiệm vụ này cho phái viên Maddox. Nếu ông có vấn đề gì rắc rối thì tôi sẽ yêu cầu ông Thống Đốc gọi ông Tổng Giám Đốc FBI ở Hoa Thịnh Đốn.
– Khỏi cần gọi.
– Vậy thì ông phải để cô Maddox phụ trách vụ này.
– Được.
– Xong rồi, mời qúy vị ra về.
Tất cả mọi người đứng lên. Honeymoon nói thêm:
– Cô Maddox, cô nhớ gọi tôi mỗi ngày một lần.
Như vậy có nghĩa là Honeymoon sẽ còn tiếp tay cho nàng, và Kincaid đã biết rõ như vậy.
Judy nói:
– Dạ, tôi xin nhớ.
Ba người đi ra.
Dusty bị bệnh suốt cả ngày Thứ Hai. Melanie lái xe đến Silver City để lấy thêm thuốc trừ dị ứng cho nó. Nàng trở về với vẻ sợ hãi tột độ.
Priest đang ngồi trong phòng của hắn khi Melanie chạy vào với một tờ báo trên tay.
Melanie vẫy vẫy tờ báo trước mắt Priest, và nói:
– Anh xem cái này.
Priest giật mình khi trông thấy cái chấn động xa. Hắn cầm lấy tờ báo và nhìn vào tấm hình. Đó là một chiếc xe tải giống y như cái hắn đã lấy cắp.
Priest nói:
– Báo nói gì đây?
– Cảnh sát đang tìm một cái chấn động xa. Họ không nói gì đến động đất hết. Theo cách họ nói thì vụ này chỉ là một chuyện không đáng quan tâm. Ai lại muốn lấy cắp một cái xe như thế này.
– Anh không dễ để họ lừa đâu. Họ đã biết là bọn mình đã làm ra trận động đất bằng cách nào rồi, nhưng họ chưa cho báo chí biết vì họ sợ làm dân chúng hốt hoảng.
– Vậy thì tại sao họ lại cho đăng tấm hình này?
– Để làm cho mình không được dễ dàng lái xe này trên đường cái. Trong lúc này thằng cảnh sát xa lộ nào ở California cũng đang rình chúng ta đấy.
– Ta chạy xe ban đêm có được không?
Priest lắc đầu:
– Cũng vẫn nguy hiểm.
– Em phải đi coi bé Dusty. Nó đang bịnh nặng lắm. Em không muốn bỏ chỗ này đi đâu hết. Liệu chúng ta có phải chạy khỏi nơi đây không?
Priest ôm nàng, nói:
– Anh chưa chịu thua đâu.
Trong khi Melanie đi về chỗ Dusty, Priest đi về hướng phòng của Star, vừa đi vừa nghĩ cách giải quyết vấn đề chiếc xe tải. Hắn nghĩ phải làm sao cải trang chiếc chấn động xa để cho nó có vẻ giống như một thứ xe khác, như một cái xe tải của hãng Coca Cola chẳng hạn.
Priest bước vào phòng và trông thấy Bones. Bones đang nằm trên giường, mặc nguyên quần áo, nhưng ngủ say như chết. Một chai rượu vang Silver River Valley đứng trên chiếc bàn gỗ tạp. Trong chai không còn một giọt rượu nào.
Con người của Bones làm bật nháng trong đầu Priest một sáng kiến. Hắn nói cho Star biết vấn đề của chiếc chấn động xa, rồi hắn nói cho nàng biết cách giải quyết.
Priest, Star, Melanie, Oaktree, và Bones đứng nhìn vào chiếc diễu xa, chiếc “Miệng Rồng”. Rồi Priest nói với Oaktree:
– Chúng ta đem xe này tới chỗ cái chấn động xa, rồi chúng ta gỡ các tấm bửng sơn mầu này ra và gắn chúng vào chấn động xa. Bọn cảnh sát đang để ý chặn một chiếc chấn động xa chứ không chặn một chiếc diễu xa.
Oaktree xem xét cách thức các tấm bửng đã được cột vào xe như thế nào, rồi nói:
– Không thành vấn đề.
Priest liếc nhìn Bones. Lúc này vấn đề gai góc trong âm mưu của Priest là phải để Bones tham dự vào. Hồi trước Priest có thể tin tưởng Bones được, nhưng bây giờ Bones đã là một dân nghiền sì ke, làm sao mà Priest còn dám tin nó nữa.
Nhưng không tin thì cũng phải liều mà cho nó nhập bọn, chứ Priest đâu còn cách nào khác. Hắn đã hứa làm một trận động đất trong bốn ngày nữa, và hắn cần phải giữ lời hứa.
Bones chấp nhận ngay lời đề nghị của Priest. Oaktree và Star leo vào trong phòng lái của diễu xa cùng với Bones. Bones cầm bánh tay lái. Melanie và Priest ngồi trong xe Cuđa dẫn đường cho cả bọn chạy trên quãng đường một cây số rưỡi đến chỗ chấn động xa.
Priest nghĩ không biết FBI còn biết gì thêm nữa không. Hắn bật radio ở trong xe, hy vọng sẽ nghe được gì quan trọng. Tin tức được loan báo ngay lúc mọi người tới gần nơi đậu của chấn động xa. Priest vặn to máy:
“Nhóm phái viên liên bang FBI phụ trách việc điều tra bọn khủng bố Búa Thiên Lôi đã công bố một tấm hình vẽ của một nghi can, Richard Granger, 48 tuổi, trước đây là dân Los Angeles”.
Priest đạp thắng xe. “Tên Granger này cũng đang bị truy lùng về một vụ án mạng đã xẩy ra tại Texas chín ngày trước đây”.
Priest nói với Melanie:
– Láo khoét. Anh có giết người nào đâu.
– Richard Granger là tên thật của anh à?
– Phải.
– Làm sao mà họ có hình của anh được?
– Đó không phải là hình chụp, mà là hình vẽ. Vẽ theo cách chắp nối các chi tiết có sẵn của họ.
– Có thể bây giờ họ đã áp dụng một chương trình của máy điện toán.
Priest hài lòng vì đã khôn ngoan thay đổi nhân dạng trước khi nhận làm việc ở Shiloh. May ra hình vẽ sẽ không giống hình dáng của hắn trong lúc này. Nhưng hắn cần phải biết chắc sự việc.
Priest nói với Melanie:
– Anh cần một cái tivi.
Diễu xa chạy tới đậu gần chỗ giấu chấn động xa, rồi Oaktree và Star xuống xe. Qua vài lời Priest giải thích tình hình cho họ biết rồi nói:
– Các người bắt đầu làm việc đi. Tôi và Melanie phải đi Silver City.
Priest và Melanie lái xe đi. Ở ngoại ô Silver City có một tiệm điện tử. Priest đậu xe và hai người ra khỏi xe.
Trong tủ kính của tiệm có bầy nhiều loại tivi, chiếc nào cũng đang chiếu cùng một chương trình. Priest nhìn đồng hồ ở cổ tay hắn: 7 giờ. Sắp chiếu tin tức đây.
Bất chợt, trên tất cả các màn hình xuất hiện một tấm hình đen trắng của một cái mặt đàn ông râu ria xồm xoàm, đội mũ cao bồi. Priest ngắm kỹ cái mặt này và thấy nó chẳng giống mình chút nào cả.
Priest nói:
– Em thấy sao?
Melanie nói:
– Cha này không thể là anh được.
Mọi màn hình nhấp nháy, rồi một hình khác xuất hiện. Priest giật mình thấy hình của hắn do sở cảnh sát chụp hắn lúc hắn 19 tuổi. Một cái mặt gầy nhom, y như một sọ người. Hắn nói:
– Em có nhận ra anh không?
Melanie đáp:
– Có. Nhận được, do cái mũi.
Nàng nói đúng. Tấm hình trưng bầy cái mũi đặc biệt cao và hẹp của Priest.
Melanie hỏi:
– Họ lấy tấm hình này ở đâu ra vậy?
– Có lẽ ở văn khố của cảnh sát.
Nàng nhìn hắn:
– Em không biết là anh đã có tên và hình trong văn khố cảnh sát.
– Anh đã giã từ tội ác từ khi anh tới sơn cốc. Trong 25 năm nay anh không làm chuyện gì bậy bạ hết, cho đến khi anh gặp em.
Tivi chuyển sang quang cảnh Toà Nhà Liên Bang, trong đó có văn phòng San Francisco của FBI. Một cuộc biểu tình ủng hộ Búa Thiên Lôi đang được diễn ra. Máy quay phim đang chiếu hình một người đàn bà trẻ có dáng dấp một người Á đông. Cặp mắt của Priest dán vào người này vì vẻ đẹp Á lai Mỹ của nàng thật quyến rũ, hợp với sở thích của Priest.
Melanie nói:
– Ồ, đúng là cô này!
Priest giật mình:
– Em quen cô ta?
– Em đã gặp cô này hôm Chủ Nhật tại nhà của Michael. Michael chỉ giới thiệu với em cô ta là Judy Maddox, không nói gì thêm về cô ta nữa.
– Cô này làm gì trong Toà Nhà Liên Bang?
– Trên màn hình có ghi: “Phái viên FBI Judy Maddox, phụ trách vụ Búa Thiên Lôi”. Nó là viên thám tử đang bám theo chúng ta!
Priest kinh ngạc. Đây là kẻ thù của mình sao? Người đẹp thế này mà làm thám tử sao? Cô ta đã hiểu chuyện cái chấn động xa, đã biết xuất xứ của nó, lại còn biết cả tên và hình của mình nữa. Và cô ta lại đã gặp Melanie nữa. Trời! Con này tới gần mình quá rồi.
Melanie tiếp tục:
– Michael không nói nó là nhân viên FBI. Em cứ tưởng nó là bạn gái mới của anh ấy.
– Bạn gái hay không bạn gái, anh không thích nó đến gần mình quá như thế này.
Priest quay ra và chậm rãi đi về xe Cuda. Hai người ngồi vào trong xe, nhưng Priest không mở máy, nói:
– Đây là tin xấu cho mình. Con mẹ Maddox đang tự hỏi “Búa Thiên Lôi sẽ đánh vào chỗ nào nữa đây”. Michael có thể giúp nó tìm ra những nơi nào dễ xẩy ra động đất nhất. Rồi FBI sẽ đặt người ở các chỗ đó để canh chừng cái chấn động xa.
Melanie trố mắt nhìn Priest:
– Em không nghĩ ra chuyện đó. Chồng em và con mẹ FBI này đang gây khó cho chúng ta.
Priest chợt có một ý kiến:
– Chúng ta cần phải biết bọn FBI đã kiếm được những nơi có thể xẩy ra động đất chưa, và nếu có thì là những chỗ nào. Michael có thể nói cho em biết.
– Tại sao anh ấy phải nói với em?
– Anh tin là hắn còn yêu em. Y sẽ nói với em mọi điều nếu em ngủ với y.
– Không, em không chịu đâu!
– Anh không muốn ép em, nhưng anh không có chọn lựa nào khác.
– Không được đâu. Bỏ chuyện ấy đi.
– Được rồi. Em không chịu thì thôi.
Nói rồi Priest mở máy xe. Hai người lặng yên chạy xe qua các đồi núi. Họ rời đường cái và cho xe chạy theo con đường dài, gập ghềnh, đưa đến làng của họ.
Chiếc diễu xa không thấy có ở đấy. Priest đoán là Oaktree và Star đã giấu nó ở một chỗ nào đó để qua đêm.
Priest đậu xe ở khoảng đất trống nơi cuối đường mòn. Hai người đi qua cánh rừng trở về làng, rồi vào lều của Melanie để coi Dusty.
Thằng nhỏ đang ngủ yên lành. Priest đứng nhìn trong khi Melanie chèn mền quanh mình Dusty và hôn trên trán nó. Nàng nhìn Priest và thì thầm:
– Chỉ có ở nơi đây nó mới được khoẻ mạnh.
– Chỉ có ở nơi đây anh mới được bình an. Chỉ có ở nơi đây thế giới mới được bình an. Bởi thế nên chúng ta phải gìn giữ chỗ này.
– Em biết, em biết.
Toán tiễu trừ khủng bố nội địa của FBI San Francisco làm việc trong một căn phòng hẹp trên một cạnh của Tòa Nhà Liên Bang. Nó cũng giống như cả triệu văn phòng khác ngoại trừ một điểm khác biệt là mọi người trong phòng, đàn ông cũng như đàn bà, đều đeo súng bên hông hay dưới cánh tay.
Lúc 7g30 sáng ngày Thứ Ba, mọi người đều có mặt trong phòng làm việc, kẻ đứng, người ngồi trên góc bàn giấy, người đứng tựa lưng vào tường, sẵn sàng ghi chép chi tiết công việc giao phó. Chọn toán này được đặt dưới quyền điều khiển của Judy.
Tiếng nói chuyện ồn ào im bặt khi Judy đứng lên nói:
– Các bạn chú ý nghe đây. Chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Các anh Peter, Jack, Sally và Lee sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến các tấm hình chúng ta đã có của Richard Granger. Anh Dave, chị Louise, anh Steve và anh Ashok sẽ làm việc với Simon Sparrow, và sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến giọng nói của người đàn bà đã nói với John Truth qua điện thoại. Còn Raja, tôi muốn anh làm một bản chỉ dẫn ngắn gọn gởi cho tất cả các sở cảnh sát, nói cho họ biết cách nhận ra một cái địa chấn động cơ. Bây giờ tôi phải đi xin cho bọn mình thêm một số người tăng cường nữa, và thêm chỗ làm việc. Bọn khủng bố đang muốn bắt chẹt ông Thống Đốc California. Chúng nói chúng có thể làm được động đất. Tôi không dám nói chắc là chúng có thể, và tôi cũng không dám nói chắc là không có thể. Đàng nào thì chúng ta cũng phải hiểu rằng công việc giao phó cho chúng ta là rất quan trọng. Thôi, chúng ta hãy bắt tay vào việc đi.
Judy rời phòng họp và đi nhanh theo hành lang dẫn đến văn phòng của Kincaid. Nàng gõ cửa và bước vào.
Judy nói:
– Tôi có cả ngàn thông tin về giọng nói của người đàn bà trong cuốn băng. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có nhiều cú điện thoại hơn thế nữa về tấm hình của Richard Granger. Tôi không thể kiểm tra hết cả đống thông tin ấy xong trước ngày Thứ Sáu này với chín người. Tôi cần có thêm 20 phái viên nữa.
Kincaid đang ngồi trên chiếc ghế lớn sau bàn giấy của y. Kincaid cười lớn:
– Cô đừng hòng tôi để hai chục người vào công tác này.
Nàng làm như không nghe thấy câu này:
– Tôi muốn họp Liên Lực Lượng Tiễu Trừ Khủng Bố, nên chúng tôi sẽ có đại diện của các lực lượng Cảnh Sát, Thuế Quan, và Sở Bảo Bệ Liên Bang Hoa Kỳ. Và bắt đầu từ lúc mặt trời lặn ngày Thứ Năm, tôi hoạch định đặt những trạm canh chừng ở các điểm có thể xẩy ra động đất.
– Sẽ không có động đất nữa.
– Trong trụ sở này chúng tôi không có đủ chỗ làm việc. Chúng tôi phải đặt Trung Tâm Hành Quân Cấp Tốc của chúng tôi ở một nơi khác. Tôi đã xem xét nhà Presidio tối hôm qua. Chắc ông đã biết rõ Presidio là căn cứ quân sự phế thải ở gần cầu Golden Bridge. Tôi sẽ xử dụng phòng khiêu vũ của câu lạc bộ sĩ quan.
Kincaid đứng dậy, la lớn:
– Cô là một con quỷ cái!
Judy quay mình đi ra cửa:
– Tôi không muốn cãi nhau với ông. Lát nữa, lúc chín giờ rưỡi, tôi sẽ nói chuyện với ông Honeymoon. Lúc đó xin ông phái một chuyên viên đến nhóm của tôi để lo việc tổ chức nội bộ và lập một căn cứ chỉ huy tại câu lạc bộ sĩ quan. Nếu tôi không có đủ tất cả những thứ tôi cần, tôi sẽ yêu cầu ông Honeymoon gọi Hoa Thịnh Đốn. Xin ông đừng chậm trễ.
Judy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nàng trở về Phòng Khủng Bố Nội Địa. Điện thoại trên bàn giấy của nàng đang reo. Nàng nhấc máy:
– Judy Maddox.
– John Truth đây. Tôi đang ở nhà, nhưng ông xếp của tôi vừa mới gọi tôi. Hộp thoại thơ của tôi ở đài phát thanh đêm qua đã đầy ắp các thông tin về mụ Búa Thiên Lôi. Tôi đã có hai người nhớ lại được tên cái đĩa thu âm của người đàn bà này đọc thơ trên một nền nhạc siêu linh cảm.
Judy mừng quá:
– Tuyệt diệu!
– Tập thơ này có tên là “Mưa Hoa”. Đó cũng là tên của ban nhạc, hay “nhóm” như là người ta vẫn gọi chúng hồi đó.
– Tôi chưa hề nghe nói đến họ.
– Tôi cũng vậy, nhưng khu Haight-Ashbury có nhiều tiệm bán đĩa nhạc cũ. Tôi sẽ đi dò xét nơi đó xem sao.
– Ý kiến hay lắm. Cảm ơn anh.
Judy gác máy và gọi Raja Khan vào văn phòng nàng:
– Tôi có một việc khác cho anh làm. Mình cần kiếm một tập nhạc gọi là “Mưa Hoa”. Tập nhạc này xuất hiện trong những năm 1960.
– Cô không đùa đấy chứ?
Judy cười:
– Không đâu. Tập nhạc này có hơi hướng híp-pi. Giọng nói trong đĩa nhạc ấy là của mụ Búa Thiên Lôi, và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có được tên của nó. Vậy anh phải liên lạc với tất cả các hãng thâu đĩa lớn, và các tiệm bán những đĩa nhạc hiếm.
– Tiến hành ngay.
Raja đi về bàn của y. Judy gọi bố:
– Bố, con đây. Bố nhớ lại hồi những năm 1960. Con nghĩ là mụ Búa Thiên Lôi đã làm một đĩa nhạc với một ban nhạc có tên là Mưa Hoa.
– Bố chưa hề nghe thấy nói đến các đĩa nhạc ấy. Nhưng con đã gọi bố đúng lúc. Bố đang nghĩ đến thằng Richard Granger của con. Một thằng khôn lanh như nó phải có ý muốn biết trước những gì tụi con dự định làm. Bố nghĩ có lẽ FBI đã gặp và nói chuyện với nó.
– Thiệt hả, bố? Thằng Granger này rất cẩn thận, biết tính toán lắm chứ, bố.
– Bố chắc là trong thâm tâm nó đã có một cuộc tranh đấu gay go giữa sự đề phòng cẩn thận và tính tò mò, và sau rốt tò mò đã thắng.
Judy gật gật cái đầu. Trực giác của bố cũng đáng tin lắm. Ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề cảnh sát của ông đã cho ông cái trực giác như vậy. Nàng nói:
– Con phải đi dò xét lại tất cả các cuộc phỏng vấn và nói chuyện giữa các nhân viên FBI và người ngoài. Chào bố.
Judy gác máy, cau mày. Nàng sẽ phải rà xét lại các cuộc phỏng vấn mà toán của Marvin đã làm với các người trong tổ chức Green California, rồi lại còn các bản ghi chép trong cuộc hành quân cảnh sát tại Los Alamos. Khi nào có thêm nhân viên tăng cường nàng sẽ cắt một toán để lo việc này. Nàng cũng còn phải đặt nhân viên canh chừng tại các trọng điểm có thể xẩy ra động đất. Michael đã hứa cho nàng một danh sách các nơi đó. Judy bấm số gọi Michael.
Michael có vẻ vui mừng được nghe giọng nói của Judy. Chàng nói:
– Tôi đang trông chờ cuộc gặp gỡ của chúng ta tối nay.
– Tôi đã được phụ trách lại vụ Búa Thiên Lôi.
– Như vậy có nghĩa là cô sẽ không đến tối nay?
Judy thấy là nàng không thể đi ăn và xem chiếu bóng rồi:
– Tôi muốn gặp anh, nhưng không có nhiều thì giờ. Chúng ta có thể gặp nhau để uống nước thôi, được không?
– Được.
– Xin lỗi anh. Vụ này đang trở nên khẩn trương. Tôi cần có bản danh sách các điểm có thể xẩy ra động đất. Anh có thể đem theo cho tôi tối nay được không?
– Chắc chắn. Sáu giờ tại tiệm Morton.
– Sẽ gặp anh ở đó.
– Tôi rất sung sướng thấy cô được trở lại với vụ đó. Tôi thấy yên tâm vì cô là người lùng bắt họ. Thật vậy.
– Cảm ơn anh.
Judy gác máy, thầm mong rằng nàng sẽ xứng đáng với lòng tin của Michael.
Khoảng ba giờ chiều, trung tâm hành quân cấp tốc đang làm việc nhộn nhịp. Phòng khiêu vũ mênh mông của câu lạc bộ sĩ quan đã được trang trí như một đại bản doanh. Trong một góc là khu lãnh đạo. Một bàn lớn chung quanh có nhiều ghế dành cho các quan chức đầu não của các tổ chức liên hệ đến việc giải quyết cơn biến động: cảnh sát, chữa lửa, phòng cấp tốc vụ của ông thị trưởng, một đại diện của ông thống đốc, và các chuyên gia của FBI trung ương được gởi đến từ Hoa Thịnh Đốn.
Chung quanh phòng, nhiều bàn đã được đặt cho nhiều toán khác nhau. Trên mỗi bàn đều có một hay nhiều máy điện toán xách tay. Trên các bức tường được treo la liệt các bảng thông tin: bảng mục tiêu, bảng thủ phạm, bảng yêu cầu, và bảng con tin. Các dữ kiện quan trong và các manh mối đều được viết lên trên các bảng ấy. Ngay bây giờ trên bảng thủ phạm có ghi một tên: Richard Granger và hai tấm hình. Bảng mục tiêu có hình của chiếc chấn động xa.
Phòng đủ rộng cho 200 người, nhưng hiện tại chỉ có 40 người thôi. Judy đã chia họ ra làm nhiều toán, mỗi toán có một trưởng toán.
Một không khí khẩn trương bao trùm căn phòng. Judy được gọi đến khu lãnh đạo để nghe một cú điện thoại của Michael.
– Chào cô. Tối nay tôi mắc một việc cấp bách, không tới chỗ hẹn với cô được.
Giọng nói của Michael có cái gì như hơi cộc lốc, kém thân thiện.
Judy nói:
– Việc gì vậy?
– Có việc đột xuất. Tôi xin lỗi phải lỗi hẹn với cô.
– Việc rủi hay may vậy?
– Việc cần kíp. Tôi sẽ gọi cô sau.
Michael gác máy. Trong lúc Judy đang cố suy đoán xem việc gì đã xẩy ra cho Michael thì Carl Theobald, trưởng ban phụ trách xét xấp hồ sơ của Marvin Hayes, tới làm đứt giòng tư tưởng của nàng.