Vài bước chạy đầu tiên, Weldon biết là chẳng ổn rồi: con ngựa nhoài đầu về phía trước như cái trục pit tông. Anh kéo mạnh dây cương: lắc đầu một cái, nó còn chúi mạnh hơn nữa.
Họ bắt đầu phóng như bay về phía cuối con hẻm. Cả đống sắt vụn nằm lù lù ở cua quẹo gắt: toàn những chai lọ thiếc rỉ sét lấp la lấp lánh. Nhằm nhò gì! Con ngựa phi qua tuốt luốt.
– Ồ tốt đấy! – Weldon thì thầm.
Bỗng nhiên con ngựa thu mình lại, nhảy qua khoảng 5 mét lớp cái mỏng rồi dừng lại cách bức tường đá cao, vài tấc. Bức tường chặn hết con hẻm. Giờ thì Weldon mới hiểu tại sao cái gã Cabrero chỉ anh ta đi theo lối này.
Thúc ngựa đi vòng vòng, Weldon suy tính cách để vượt qua. Cơ hội mỏng manh quá!
Bức tường cao khoảng hai, ba mét. Với bàn tay lên, và nhón chân trên yên ngựa, Weldon nhấc bổng người lên. Bức tường mới to làm sao, dày ít nhất hai, ba tấc, toàn những khối đá to. Vậy mà mới chạm tay lên nó, phần đá trên cùng chuyển động rào rào. Mớ hồ vữa vỡ ra rớt xuống lớp cát kêu cái phịch. Anh ta chụp tiếp lớp đá bên dưới, nó sụp xuống. Kéo mạnh một cái nữa, lớp đá rơi ào ào như mít rụng. Lớp vữa rớt tiếp như mưa. Một phần tường đổ ra cái lỗ trống hoác.
Cái tay nào xây bức tường này khoái chơi đồ dỏm rồi, không biết xài xi-măng chính hiệu. Với đôi tay gân guốc lên nó một lần nữa, cả đống đá to rớt ầm ầm, làm con ngựa nhảy tránh khó khăn. Ông chân nó bị trúng một cái quá mạnh. Nhưng chẳng sao, công việc khả quan rồi đấy. Bức tường thấp xuống 5 tấc dưới sức mạnh của Weldon.
Nhưng vẫn còn hơn mét rưỡi nữa, Weldon thầm nghĩ. Chẳng biết con ngựa có vượt được chướng ngại này không?
Lui ngựa ra đằng sau để lấy đà, anh chàng ngồi bất động trên yên. Phía sau lưng, anh ta nghe rõ ràng tiếng càu nhàu chửi rủa của một gã nào đó chạy vấp té. Giật mạnh dây cương một cái, anh ta và con ngựa lao mình về trước. Nhảy những bước ngắn, nhồi lên nhồi xuống hệt con thỏ chạy cuống cuồng khi nghe tiếng chó săn chẳng biết ở phương nào rượt đuổi đằng sau, con ngựa đã tới bức rào. Thật gay go! Liệu ý muốn có thành hiện thực không? Weldon tự nhủ. Vượt qua mét rưỡi tường rào, lấy đà hợp lý trên bờ cát trượt; còn nữa, phía trên cùng bức tường toàn những cục đá to cạnh sắc lẻm rồi khi đáp xuống phía xa xa bên kia hẳn có thể có cái hào bờ thẳng đứng…
Chừng như có trái tim bao dung đang đập bên trong con ngựa mỏi mệt này. Đến giờ khắc quyết định, Weldon mới hiểu ra tại sao khi anh ta chọn con ngựa, gã Cabrero rên rỉ. Khi người ngựa bắn mạnh về phía bức tường, Weldon chạm những chiếc dinh giày lên bờ hông mềm mại của nó rồi nhấc bổng người lên về phía trước. Nhô mình uy nghi, đôi tay thẳng tắp, bốn chân gân guốc vọt mạnh, cả người ngựa vươn cao vừa đủ. Treo lơ lửng ở giữa bước nhảy, Weldon thấy thấp thoáng bóng đen lem luốc của khu vườn bên dưới. Còn cú đáp nhẹ nhàng liệu có chắc ăn không? Và hai chân sau nữa, liệu nó có qua khỏi không? Rồi anh ta cảm thấy một cái giật mạnh của phần cơ hông bằng cảm giác anh ta nghiêng hẳn một bên ôm lấy bụng nó. Thật may mắn thay, cả người lẫn vật trượt nhẹ qua với vài cái kéo lê của móng ngựa trên bờ tường, rồi hạ xuống im lìm trên lớp đất mùn của khu vườn.
Phía sau lưng, trên con hẻm nhỏ, vang lên những giọng nói hoảng loạn và hung bạo. Những bước chân chạy sầm sập tới.
Vào lúc này đây, anh chàng thoát hiểm rồi nhưng lại phải đương đầu với chướng ngại khác: thêm bức tường cao ở cả ba mặt, mặt còn lại là khoảng sân sau dẫn đến một ngôi nhà. Nhảy xuống ngựa để xem xét, bất giác Weldon mỉm cười một mình. Có cái gì lóe sáng ở phần bờ tường của khu vườn. Một tay nắm cửa chăng?
Kéo con ngựa về phía ấy rồi nghiêng mình quan sát. Quả là một cánh cửa. Nhưng khi xoay tay nắm anh ta thấy nó bị khóa cứng.
Weldon phân vân: đã tệ còn tệ hơn nữa, dám có thể cái chốt mở ra rồi một gã nào đó la lên: “Ai đó?”. Cái giọng sang sảng của một tay chuyên đóng phim hành động và thoáng qua bờ vai của hắn, một họng súng nòng dài lấp lánh dưới ánh sao…
Bỗng nhiên, một câu cách ngôn hiện ngay trong đầu Weldon: “Khi lên voi phải phòng khi xuống chó!”. Để đáp lại lời nhắn nhủ ấy, anh ta mỉm cười: “San Trinidad chẳng đủ lớn để nhốt tao đâu”. Chĩa miệng súng về phía cái khóa cổng, anh ta bóp cò. Chỉ một phát, cánh cửa mở toang. Weldon nhảy lên yên rồi hai chủ tớ lao ra ngoài, không phải về phía những con đường mà tiến ra một cánh đồng rộng.
Thấp thoáng đâu đây màu bạc của con sông Rio Negro lấp lánh. Gớm, vượt qua khỏi thành phố cứ y như là vượt qua bờ thành của chiến lũy. Thế mà chỉ giáp trận lần đầu, với phát súng tung ra tiếng nổ khô khốc ngắn ngủi cùng một vài cú nhảy, anh ta thoát nạn.
Xa xa bên bờ kia của con sông Rio Negro, dăm ba mái nhà mũi nhọn hướng lên, vài ánh đèn le lói. Đó là thị trấn nhỏ Juniper nằm trên đất Mỹ. Anh ta nhủ thầm: “Đến được nơi đây là an toàn rồi!”.
Giật nhẹ dây cương vài cái, nhưng lần này chú ngựa chợ giở chứng chẳng chịu nghe lời như lúc kẹt trong hẻm. Chán anh ta bị trầy xước nhưng vẫn dùng cú nhảy trong đêm tối, lối băng qua khu vườn âm u: tất cả đủ thuyết phục chú ngựa, Weldon xứng đáng là ông chủ. Giờ thì chú ngựa phi những bước nho nhỏ ngoan ngoãn về phía bờ nước. Chẳng có tiếng động nào ở phía sau lưng, cứ như thể Cabrero cho rằng: “Thôi kệ mẹ cái thằng phá đám!”.
Im lặng ngồi ở cạnh bờ sông, Weldon đang hưởng thụ cuộc sống và cái khoảnh khắc mới mẻ lâng lâng trong lòng hòa lẫn với niềm vui bình thản. Con sông êm đềm như dải lụa, ngoại trừ vài bóng nước bì bõm ở giữa dòng. Nào ai có ngờ rằng, một ít thời gian trước đó, cũng dòng nước này gầm rú xuyên qua khe núi đen tựa hồ quỷ dữ.
Bóng tối bao trùm lên cả San Trinidad. Chỉ còn vài tia sáng thắp lên ở đầu cầu chừng như cảnh báo bọn buôn lậu không được vượt qua khoảng đó. Còn phía bờ Bắc thuộc phần đất nước Mỹ rải rác đây đó những tia sáng vàng nhạt trên mặt nước đen. Weldon có thể ngồi đây đến nửa đêm, nhưng xét cho cùng anh ta vẫn phải đề phòng Cabrero.
Anh ta đi xuống khoảng nước rộng nhất nhưng không quá sâu. Con ngựa rảo bước chậm rãi, đầu chúi xuống đưa mũi ngửi hệt như dò lấy độ nông sâu của nước, đột nhiên nó nhảy xổm một cái ngập đến ngực Weldon, lội vài vòng rồi lặn hụp trở lại.
Mình mẩy ướt đẫm, nước rơi từng giọt lạnh cóng, chân bước loạt xoạt trong nước, cậ người lẫn ngựa tiến về phía bờ xa hơn đi về phía thành phố.
Weldon tìm thấy một khách sạn, giao con ngựa ướt đẫm, lấm tấm bùn đất cho tên nài, rồi anh ta đứng nhìn con ngựa ăn cỏ. Chỉ trong một giờ, cả hai kết thành đôi bạn: nó hoan hỉ hít hít Weldon còn anh ta đưa tay vuốt cái cổ gân guốc, cứng chắc của nó.
– Mày có thường bắn sóc hay không? – Anh ta hỏi thằng bé giữ ngựa.
– Đôi khi. Mà chi?
– Mày giữ cây súng săn ở đâu?
– Ngay đằng sau cánh cửa.
– Đêm nay tao phải giữ cây súng bên cạnh. Còn mày ngồi trong máng cỏ này.
Thằng bé im lặng, mặt ngước lên.
Weldon giải thích:
– Mày có biết Miquel Cabrero?
– Vâng biết!
– Mày thấy hắn ta có tốt không?
– Không!
– Tao trả 1.500 đôla mua con ngựa này. Nhưng tao nghĩ hắn sẽ đến cướp lại.
Lấy ra 10 đô, Weldon đưa cho thằng bé. Nó nắm chặt mớ tiền đến nỗi các khớp xương kêu rạo rạo.
– 1 đô à? – Giọng nó hồ hởi.
– Không 10 đô.
– Vâng. – Giọng thằng bé xuyên qua hàm răng – Chẳng có thằng quái nào đến cướp ngựa được đâu. Ông cứ an tâm vào ngủ đi.
Weldon nghe lời khuyên của nó đi vào khách sạn. Chả có gì hấp dẫn ở đây vì quá bầy hầy dơ dáy. Tên chủ thì có cánh tay áo lem luốt, nhàu nát. Miệng hút dở mẩu xì gà đen đúa, bẩn thỉu, hắn dẫn Weldon đi xem phòng.
– Còn cái nào tốt hơn không? – Weldon hỏi.
– Như vậy là tốt lắm rồi. Ông không vừa ý sao?
Weldon đành chấp nhận với tiếng thở dài. Các khớp xương như muốn long ra, còn cơ bắp mệt mỏi rã rời. Cứ mặc cho gã chủ sắp xếp sao cũng được, mãi cho đến chiều hôm qua, anh ta mới thức dậy, còn bây giờ đã quá trễ rồi. Nhưng mà chẳng sao, chuyện ngủ nghê Weldon mau mắn lắm. Giấc ngủ là kẻ nô lệ duy nhất luôn trung thành mệnh lệnh của anh ta. Khóa cửa lại, trải tấm đệm xuống bên dưới, đặt cái ghế ngay bên dưới cửa sổ, anh ta nằm xuống, cố xua đi cái mùi thiu thối của thức ăn thừa bốc lên trong phòng, anh ta ngủ liền sau đó, chẳng mơ màng mộng mị và bình thản hệt như một đứa trẻ thơ hồn nhiên vô tư.
Đột nhiên, một bàn tay cố gắng mở cửa. Weldon tỉnh dậy, nâng cây súng lên. Rồi tiếng động biến mất. Anh ta ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lên cao, hắt những tia nắng chói chang và nóng như thiêu vào căn phòng. Có tiếng gõ cửa cộp cộp. Khi cửa mở ra chẳng ai khác hơn là Cunningham đang đứng đó.