Không một con chó săn nào có thể sánh kịp Weldon lúc này. Chai a-mô-nhắc rớt bể trên sàn. Rút vội cây súng, anh ta phóng nhanh về phía cầu thang. Đến phòng đọc sách, thấy cánh cửa đóng lại, anh ta đẩy một cái, nhưng nó bị khóa chặt. Không chút chần chờ, nhất là vào lúc này, anh ta lui lại một chút, kê vai hất mạnh cánh cửa. Cánh cửa kêu lên cái rầm, bật ra. Xông vào bên trong, tay lăm le khẩu súng không khác nào con bò mộng đang tư thế tấn công, mắt anh ta đảo mạnh khắp phòng tìm nạn nhân.
Thật lạ lùng. Không một nạn nhân, chỉ có bà Maggie nửa quỳ nửa nằm ở góc phòng cạnh cửa sổ. Cuộn dây Francesca nằm vương vãi gần lò sưởi.
Lẽ nào là chuyện thần thoại, anh ta suy nghĩ nát óc. Ả tự cởi trói, tấn công bà Maggie, đóng sập cửa lại, rồi khóa, và…
Có thể ả leo qua cửa sổ?
Phóng nhanh đến cửa sổ, nghiêng mình ra xa: ánh trăng chiếu vằng vặc, bên ngoài ngôi nhà trống trơn ngoại trừ các chùm dây leo đong đưa qua lại khoảng sân bên dưới không một bóng người.
Còn căn phòng của anh ta?
Chạy một mạch về phòng, mở cửa ra, anh chàng lục soát từng góc kẹt, từng cái tủ, dưới gầm giường. Chẳng thấy bóng dáng Francesca.
Đứng bất động giữa phòng, hít một hơi thật dài, anh ta cố gắng động não nhưng thất bại.
Trở lại phòng đọc sách, anh thấy bà Maggie đứng run rẩy, hai tay ôm lấy đầu.
– Ả tự cởi trói rồi tấn công bà? – Weldon hỏi nhanh.
– Đúng vậy. – Bà bếp rên rỉ.
– Ả tẩu thoát như thế nào?
– Ông không thể dùng tay không để bắt lấy ngọn lửa đang cháy. – Vừa nói bà ta vừa chỉ một cây củi bên trong lò sưởi rồi tiếp – Ngay lúc ấy, một cái chuông trúng vào đầu tôi. Đáng thương cho cái đầu của tôi. Nó chẳng phải bằng sắt, ngài Weldon.
Anh chàng bước đến nhặt cọng dây lên xem xét. Chẳng hề bị sờn, chà xát mà có một vết cắt. Chắc ả xoay xở khi ngồi trên ghế bành. Nhưng làm sao được nhỉ?
– Bà Maggie, – Anh ta lên tiếng – bà có thể kể không?
– Tôi không muốn nói gì hết – Giọng bà ta càu nhàu – Tôi muốn lên giường và đánh một giấc cho qua cái cơn đau đầu. Nó sưng một cục như quả trứng gà đây nè, ngài Weldon.
– Để tôi xem.
– Ông chưa từng thấy cục à? – Mặt bà ta sưng lên.
– Có thể có vết thương. Tốt hơn hết bà nên để tôi xem qua.
– Không được! – Giọng bà ta cứng cỏi.
Điều này làm Weldon ngạc nhiên. Quả thật tối nay là một chuỗi ngạc nhiên nối tiếp nhau, không thể nào hiểu được.
Weldon từ tốn nhẫn nại:
– Chuyện xảy ra như thế nào bà Maggie?
– Tôi rất mệt. Đầu tôi rất đau. Chính ông đưa cô ta vào căn nhà này để cô ta trốn thoát, rồi lại hỏi tôi về cô ta. Tôi cũng muốn biết lắm.
Bà ta đi ra cửa, mắt liếc anh chàng rất nhanh.
– Bà Maggie! – Anh chàng gọi giật ngược.
– Ông có quyền gì la hét với tôi như thế hả? – Vừa quay nhanh về phía Weldon, bà ta vừa càu nhàu.
– Trở vào đây đứng bên cạnh lò sưởi đi!
– Tôi không thể. Tôi rất mệt. Tôi lên giường và cố gắng để…
– Mơ về số tiền ả đã trả cho bà chứ gì?
– Trả tiền? – Giọng bà ta bực bội.
Đột nhiên, gương mặt bà ta xám xịt một màu tro.
Giơ cao ngón tay trỏ và chỉ vào mặt bà ta, giọng anh chàng hăm dọa:
– Này, bà Maggie, nếu bà không nói, tôi sẽ nói thay bà chuyện gì đã xảy ra.
Gương mặt bà ta đã xám, giờ lại càng xám hơn, nét tội lỗi hiện ra.
– Lúc tôi rời khỏi phòng, – Giọng Weldon từ tốn – ả quay lại nhìn bà rồi gương mặt xinh đẹp đó bắt đầu nói dối. Đúng không nào?
– Tôi không nghe và không nói gì hết. – Bà ta đáp lại – Cần gì tôi phải quan tâm đến gương mặt xinh đẹp chứ?
Xoay người một chút, vẻ thỏa mãn kỳ lạ thoáng hiện trên nét mặt bà ta và ánh mắt trông hoang dại.
– Sau đó, ả ngã giá với bà: Tiền ở trong bóp, hoặc cả cái bóp cũng không chừng. Thậm chí một chiếc nhẫn đeo trên tay.
– Cô ta không có đeo nhẫn. – Giọng bà ta cuồng nộ.
– Vậy thì là tiền. Á hứa cho bà một số tiền to nếu bà cắt sợi dây trói. Thế là bà nghe lời.
– Không hề. – Bà Maggie la lên.
– Sau đó bà giả vờ té ngã – Anh ta nói tiếp với giọng trầm tĩnh – Bằng chứng là bà nằm đó vẻ choáng váng, xây xẩm và chẳng hề có cục u nào trên đầu.
– Này, quý ông da trắng kia! – Mặt bà ta nhăn nhó – Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa hề nghe lời lẽ nào ngu xuẩn hơn như thế.
Bà ta chạy vội ra cửa nhưng anh ta chặn lại:
– Bà chịu một phần trách nhiệm về điều này. Nào bây giờ kể cho tôi nghe sau đó ả làm gì? Á trốn bằng cách nào? Chui qua phòng của tôi? Leo qua cửa sổ? Hay là… biến mất giữa các bức tường?
Gương mặt bà ta đột nhiên cáu kỉnh, buồn bực. Giơ cánh tay to béo lên phủi tay anh chàng ra nhưng thất bại, bà ta im lặng, chẳng hé môi lấy một lần.
– Bà Maggie – Anh chàng cố tập trung tất cả vẻ trịnh trọng – Tôi muốn bà biết rằng cô gái trẻ hồi nãy dù rằng với dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ, cử chỉ khoan dung, thanh nhã nhưng chính là người gây nguy hiểm cho Hellen. Bà nghe có rõ không?
Nhìn thẳng vào mắt anh, bà ta vẫn im lặng. Weldon tự nhủ, thật là vô ích. Nghi ngờ thì rõ ràng rồi. Nhưng không thể lấy những điều nghi ngờ làm bằng chứng buộc tội bà ta.
Buông lỏng tay bà ta ra rồi anh lùi lại.
– Hãy trở về phòng, thu xếp quần áo rồi rời khỏi đây ngay. Tôi không muốn thấy bà đồng lõa với kẻ phạm tội tiếp tục ám ảnh ngôi nhà này nữa. Nếu một ngày nào đó, tôi tóm được bà với đầy đủ chứng cớ tôi sẽ treo cổ bà lên. Bà nghe rõ chưa?
Liếc anh chàng với cái nhìn sắc lạnh chết người, bà đi ra chầm chậm.
Bực bội với chính mình, anh ta bước tới bước lui khắp cả căn phòng. Lẽ ra anh ta không nên giao cô ả cho bà Maggie lù khù chậm chạp. Khi gã tẩu thoát lẽ ra anh ta nên lục soát tìm kiếm ngay lập tức. Điều hiển nhiên là cô ả Francesca xinh đẹp nhúng bàn tay tội ác vào gia đình O’Mallock và bà Maggie là kẻ tòng phạm.
Thế là mất toi cả buổi tối chẳng làm được gì, anh chàng đành đến bên giường dỗ giấc ngủ muộn.