Truy Tìm Tội Phạm

CHƯƠNG 3: KHI GƯƠNG MẶT XINH ĐẸP HỚP HỒN BẠN…



Đáp lại lời nhận xét thông minh này, Weldon hất ngược đầu ra sau, lặng nhìn thật lâu những tua dài của giàn dây leo đung đưa qua lại trước gió.
– Thật may mắn làm sao! – Weldon nhận xét.
– May mắn ư? – Thái độ ông ta đột nhiên thay đổi, hạ thấp người trong chiếc ghế – Giải thích điều đó đi Weldon!
– Này ngài Dickinson! Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyến đi này, chuyến đi đến San Trinidad. Chẳng hề nghĩ tôi sẽ ngồi đây, ăn thịt dê nướng, uống bia và nói chuyện với ông.
Vẫy vẫy bàn tay to. Weldon mỉm cười lần nữa, thân thiện nhưng có một chút trống vắng. Dickinson đứng dậy. Mọi cử động tựa như cú nhảy Nghiêng vai vào cây cột, ông ta đưa mắt nhìn Weldon.
– Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Weldon?
– Ít hơn cái tuổi mà ông nghĩ vài năm.
– Đồ chết tiệt! Theo tôi đoán anh bạn chưa thoát khỏi lớp tã bọc.
Mặc dù điếu thứ hai chưa hết, Weldon vẫn vấn tiếp điếu thứ ba rồi đốt trên ngọn lửa.
Dickinson nhăn mặt, cau có không khác nào gương mặt người bị chứng khó tiêu.
– Tại sao anh bạn làm vậy? – Dickinson thô bạo hỏi.
– Uống bia hả?
– Anh bạn thừa biết tôi muốn nói gì. Đừng có đánh trống lãng khi tôi hỏi chuyện. Đừng bày trò ma mãnh với tôi.
Chàng Weldon lắng nghe những lời xấc xược này với sự im lặng tuyệt đối, vẫn với đôi mắt hiền hòa, anh nói:
– Chỉ một lý do duy nhất, tôi ghét làm việc. – Anh thừa nhận.
– Chỉ muốn làm một khối thịt thừa sống vất vưởng bên lề xã hội thôi sao? – Cũng với thái độ hung bạo, ông ta tiếp – Điều này chẳng đúng, chẳng công bằng. Chúng ta gặp đủ rắc rối với thế giới tội phạm chuyên nghiệp, ngu xuẩn nhưng thừa ma mãnh để gây tội ác. Nhưng bộ não kém phát triển đáng lẽ phải được điều trị trong bệnh viện chứ không phải nhà giam. Những tên La Tinh, những tên phương Đông ngu xuẩn, những tên nghiện ma túy, những kẻ nghiện rượu: đủ các loại dốt nát. Tội phạm là điên rồ, tôi luôn nói thế. Nhưng mà anh bạn, anh chẳng điên khùng. Anh bạn thông minh lại được giáo dục tốt. Đáng giá hàng ngàn đô-la để trang bị cho anh bạn như thế. Còn anh bạn làm gì với sự trang bị này? Phí phạm nó à?
Còn tệ hơn vậy nữa. Giống như dùng chiếc tàu chiến cực tốt cho bọn hải tặc trộm lén, hèn hạ. Mà này nếu anh bạn tính làm tội phạm, sao chẳng làm điều gì to tát, vĩ đại? Sao chẳng đánh cướp ngân hàng nước Anh, làm hỏng mưu đồ đại sự của nước Mỹ, hoặc đánh quả ở Wall Street, hoặc làm điều gì na ná như vậy?
– Chẳng thấy hứng thú. – Weldon đáp cùng với nụ cười nửa miệng – Ông đã gợi cho tôi những ý tưởng tốt đấy.
– Thay vì thế, anh bạn như đống cỏ dại rối bù lăn qua lăn lại khi ngọn gió thổi đến. Khi xuống Mexico, lúc lên Canada, chơi một trò đánh bạc ở nơi này, làm một cuộc đấu súng ở đằng kia, trình diễn một màn đấu dao đằng nọ. Mà này, anh bạn được gì? Gởi gì vào nhà băng?
– Để tồn tại! – Weldon thốt lên, nụ cười hòa nhã vụt nở trên môi.
Dickinson chỉ ngón tay xương xẩu, run run về phía Weldon và thét lên:
– Anh chẳng có chút tự trọng nào cả.
– Bởi vì, – Weldon trả lời – chẳng ai nghiêm túc với tôi cả.
Nói xong, anh đưa mắt về hàng cửa sổ phía trước nhìn qua khoảng sân trong. Cặp sáo đã được kéo lên, nhưng cửa sổ vẫn đóng kín. Ai mà chẳng muốn để ánh sáng và không khí lọt vào phòng vậy nhỉ? Nhất là vào lúc này. Khi mặt trời đã xuống tận đằng Tây. Những tia sáng mất đi độ nóng bức. Vẻ ấm cúng, yên bình toát ra từ đất, từ những bức tường. Cảm giác thanh thản mơ hồ vàng rực cả bầu trời.
– Thế ngoài cuộc sống ra, anh bạn muốn gì? – Dickinson hỏi tiếp.
– Bước biến đổi lớn trong cuộc đời!
– Bước biến đổi như thế nào?
– Tôi chẳng biết. – Weldon đáp – Nếu tôi biết, tôi chẳng muốn nó nữa.
Dickinson xì một cái, vẻ chán ghét, bứt rứt và cả niềm thông cảm. Ông ta đột ngột ngồi xuống làm chiếc ghế rung chuyển lắc lư.
– Tôi có thể dùng cậu, – Giọng ông ta nhỏ đi – cậu bé à!
– Săn lùng bọn bất lương hả? – Weldon ướm lời.
– Tôi có thể dùng cậu. – Dickinson thở hắt ra, chẳng một lời giải thích.
– Thế thì cô bé xinh đẹp trong chiếc xe to, màu xám là ai vậy? – Weldon thắc mắc.
– Cô bé nào? – Dickinson bực dọc.
-Trancesca Laguard, như ông gọi tên ấy mà.
– Cô bé? – Dickinson ngạc nhiên – Một con chim ưng máu lạnh. Đứa bé ư? Không hề có đứa bé nào trong con người của ả. Một số phụ nữ chẳng có thời niên thiếu. Á trưởng thành ngay từ lúc sinh ra.
– Cô ta đáng yêu đấy chứ!
– Tất cả những ả tinh ma quỷ quái đều đáng yêu.
Ánh mắt Weldon lạc lối về phía cánh cửa sổ vừa được mở ra. Tấm kính cửa sổ có chất lượng tồi, lồi lõm khác nhau, khiến những tia sáng vạch lên về mặt những đường kẻ kỳ lạ. Thế nhưng, đằng sau tấm kính, trong khoảng tối sâu thẳm của căn phòng, anh ta thấy một bóng dáng tựa như bóng ma hiện giữa ban ngày.
– Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt cô ta. Gương mặt đẹp tuyệt vời. Thật tuyệt vời! – Weldon xuýt xoa.
– Tôi đã từng thấy bàn tay của ả. – Dickinson tiếp -Tôi đã chứng kiến ả sử dụng tay ấy như thế nào.
– Bàn tay cũng đẹp tuyệt mỹ! – Weldon thốt lên, khép hờ đôi mắt chảnh chọe, rồi mơ mộng nói – Những ngón tay thon dài, hồng hồng, mịn màng quanh một lòng bàn tay nhỏ, tròn trịa cùng với những đường gân xanh xuyên qua lớp da trong suốt…
– Ồ, nín đi! – Dickinson bực tức – Nghe anh bạn nói tôi muốn phát bịnh đây này.
– Tôi chỉ nói cho riêng tôi nghe thôi. – Weldon đáp.
– Đấy, tại sao phụ nữ lại luôn là tội phạm nguy hiểm nhất? – Dickinson nhận xét – Họ mang những lá chắn bên mình. Một người đàn ông, dù lương thiện hay bất lương, họ cũng không hề có bộ mặt hay dáng vẻ. Chính trái tim và linh hồn đã tạo nên một người đàn ông. Người đàn bà có hai phần ba da thịt và một phần ba đầu óc. Khi cái đầu óc ấy xấu có thể lẩn tránh đằng sau cơ thể. Đàn ông thích phụ nữ hơi xấu tính một tí. Giống như nước sốt trong dĩa. Này Weldon, anh thích theo cách đó. Đúng không?
– Vâng – Giọng anh ta mang dáng vẻ suy tư – Một chút xíu thần thánh hoặc một chút xíu ngược lại. Ông nói đúng hoàn toàn, thế mà trước đây tôi chẳng nghĩ đến điều này. Lời nói của ông làm tôi tổn thương thật sự rồi đó, ngài Dickinson.
Weldon đứng dậy.
– Ông có muốn đi dạo không? – Anh ta ướm lời.
– Ở đâu?
– Chẳng biết. Có đi không nào?
Cả hai rảo qua khoảng sân trong. Đúng hơn là Weldon rảo bước và Dickinson bước nhanh loạng choạng bên cạnh, vượt lên trước vội vã, nửa như muốn quẹo, nửa như muốn chờ Weldon, hệt như một đứa bé dẫn con chó mastiff tai to, đồ sộ bằng dây xích chó.
Họ dừng lại bên chiếc xe to, dài màu xám bốn chỗ ngồi với đồ gát tay, một cái giá to để hành lý gắn ở phía sau, những chiếc ghế băng sau được đặt ngay trên trục bánh xe. Chẳng cần phải nói, không một chút dằn xốc khi quẹo cua.
Weldon nghiêng mình lên cánh cửa trước, suy tư:
– 80 cây số giờ. – Anh ta thốt lên – Cô bé này nóng tánh đấy!
– Ả chẳng bao giờ lái dưới 60 cây số giờ. – Dickinson ra chiều hiểu biết – Đối với ả, chẳng qua là một cuộc dạo chơi lý thú chậm chạp. Thường thì ả vẫn thích ở khoảng 90 đến 100 cây số giờ.
– 100 ạ? – Weldon ngạc nhiên rồi mở ca pô xe lên, nhìn vào động cơ.
– 8 máy nhỏ xinh xắn.
– Không có tên nhà sản xuất. – Dickinson càu nhàu.
– Của Ý đấy, anh bạn già ạ. – Weldon tiếp – Hèn gì cô ta có thể lái với tốc độ 100 cây số giờ. Và có thể hơn một chút đấy. Cô ta cần gì phải lái đến 100, thưa ngài Dickinson!
– Con chim ưng có cần đôi cánh không? – Ông luật sư già bắt bẻ. Một ngày thậm chí 100 cũng không đủ cho ả nào đó.
Ông ta đấm vào ngực bằng nắm tay nhỏ nhắn. Ánh mắt hung bạo. Vẻ hung bạo khiến Weldon liên tưởng đến một bức tranh có người đàn ông nhỏ bé mang đôi cánh đại bàng to xuyên qua bầu trời với tốc độ chóng mặt và bên dưới xa kia, bóng một chiếc xe chập chờn chạy dọc theo con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
– Cô ta làm nghề gì? – Anh chàng nhắc lại – Có phiền lắm không?
– Nếu tôi biết. – Dickinson trả lời – Chẳng phiền gì! Tôi đã từng nghiên cứu hồ sơ. Tôi chỉ biết chút ghi chú về ả. Bất kỳ ai muốn gì với chiếc xe như vầy ở vùng biên giới – trừ phi hắn là triệu phú hay tên cuồng tốc độ.
– Buôn lậu phải không? – Weldon đoán.
– Sáng dạ đấy. – Ông ta châm chọc.
Đôi mắt ông ta sáng lên tập trung vào gương mặt anh chàng như thể đang đọc gì trong đó.
– Hẳn là tôi phải đi vòng vòng một chút. – Weldon đề nghị.
– Ở đâu? Anh bạn! Đi dạo ở đâu trong một thành phố như vầy?
– Ồ, chỉ quanh quẩn góc phố thôi.
Rồi có tiếng huýt sáo vang lên. Cô gái đi về phía chiếc xe.
– Chào ngài Dickinson. – Cô ta thốt lên.
Chẳng giả vờ thân thiện, ánh mắt thù ghét của ông ta hướng về cô gái sắc lẻm như muốn moi móc điều gì.
– À há! – Ông ta đáp lại.
Weldon vẫn còn lảng vảng quanh đó, mở cửa xe giúp cô ta. Với nụ cười thiện cảm, bộc trực nhất cô ta ngỏ lời cám ơn.
Ngồi sau tay lái, gạt cần số một cái cô ta đẩy chiếc ghế bật ra sau một chút.
– Ông rành về xe chứ? – Giọng cô ta hướng về Weldon, vẫn với nụ cười ấy.
Khép cánh cửa xe lại không một tiếng kêu, anh ta trả lời:
– Tôi biết đôi chút.
– Ông thích chiếc này chứ?
– Vâng, thích.
Lùi bước chút ít, anh chàng dở nón ra chào. Động cơ bắt đầu kêu vù vù. Chiếc xe rít lên một cái rồi chuyển động, rẽ qua khúc quanh. Anh chỉ còn nghe thấy trong gió tiếng lướt nhẹ của bánh xe, tiếng máy êm như ru.
Đội nón trở lại, anh nhìn thấy phía bên đường một bà già ngồi xổm trên ngạch cửa, vỗ nhẹ những chiếc bánh tortillas dành cho bữa ăn chiều. Chẳng nhìn vào công việc đang làm, bà ta cười toe toét với Weldon.
Vượt qua đường, tựa một tay lên tường nhà, anh chàng hỏi:
– U già cười với con hả u già?
Khuôn mặt béo phệ của bà ta nhăn lại với nụ cười tắt lịm.
– Tại sao không thưa ngài?
– Dĩ nhiên là chẳng có gì.
Bà ta đưa bàn tay lên, lòng bàn tay dính đầy bột bắp đang làm.
– Ngày hôm qua, tôi cũng là một cô gái xinh đẹp đấy. Dù rằng, có hơi lẩn quẩn một chút. – Bà ta tiếp – Dù những cô gái ở đây có thông minh hay không thì nơi đây cũng có nhiều gương mặt xinh đẹp đang hớp hồn ông đây.
Bà ta bắt đầu vỗ những chiếc bánh tortillas trở lại.
Weldon vội rảo bước qua một góc phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.