Hoàn cảnh của Weldon lúc này chẳng khác gì viên thuyền trưởng còn lưu lại trên tàu khi người công nhân bốc xếp cuối cùng nhảy ra khỏi tàu, hoa tiêu đã rời vị trí và những yêu cầu của chủ tàu cũng đã hoàn tất. Khi cánh cửa trước, khép lại báo hiệu ông bác sĩ đã rời khỏi nhà, Weldon còn lại có một mình để điều khiển con tàu định mệnh. Thủy thủ đoàn của anh ta chỉ còn hai chiến hữu: bà bếp Maggie có gương mặt nhăn nhăn nhó nhó và người thủy thủ già tàn tật. Chiếc tàu Weldon đang cầm lái chuyên chở cuộc sống và cái chết của nàng Hellen xinh đẹp. Điều chắc chắn là tử thần đang theo sát bên và chẳng thương xót gì mà nghĩ đến chuyện buông tha cô ta. Dù với giá nào, giữ cô bé khỏi trò đùa ngu xuẩn quả là trọng trách đối với Weldon. Còn chuyến hành trình chẳng chóng thì chầy, nguy hiểm sẽ sẵn sàng ập đến quét sạch tất cả những nổ lực của anh chàng Weldon dũng cảm.
Ngồi xuống dùng bữa tối, bất giác anh ta nhận thấy hai cánh cửa sổ của phòng đọc sách nằm ngay tầm mắt. Rời khỏi bàn, anh ta bắt đầu quan sát chúng: phần tường thẳng với những dây leo xanh quét qua quét lại, phần còn lại gồ ghề, lồi lõm đủ tạo điều kiện cho kẻ nào đó muốn leo vào…
Anh chàng nán lại giây lát. Mặt trời đã xuống hẳn, chỉ còn lại những dãy màu sắc mờ mờ ở phía xa xa. Những ngôi sao bắt đầu chiếu những tia sáng mỏng manh yếu ớt, ngoại trừ chòm sao Hôm lơ lửng như quả cầu lửa vàng rực. Cao cao trên những dây leo, hương thơm của nụ hoa vừa hé phảng phất trong gió. Đột nhiên anh mơ màng, thả hồn bay về phương Nam đến những ngọn đèn ở San Trinidad. Weldon cũng đang nghĩ về Francesca Laguarda. Chẳng biết bây giờ cô nàng ở phương nào hỡi con chim mồi thông minh, sắc sảo, xinh đẹp kia? Lòng Weldon quặn đau một ít. Cả hai cô gái, một cô tội phạm, một cô yếu đuối tật nguyền cùng mang lại cho anh cảm giác như nhau. Cả hai rồi sẽ xa dần thế giới loài người, nhưng dường như một trong số họ nhanh nhịp bước hơn…
Như thay lời muốn nói, ước nguyện duy nhất của anh ta là lưu lại nơi đây, làm hết sức mình bảo vệ cô ta, cô Hellen tội nghiệp.
Bước chầm chậm trở lại bàn và bắt đầu ngồi xuống, đột nhiên tiếng chuông leng keng, leng keng kêu lên. Trái tim Weldon như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, anh ta phóng nhanh đến cửa phòng Hellen.
Thật quái lạ! Một toan tính đột nhập vào ngay lúc này. Thời điểm được chọn rất khôn ngoan trước cả lúc anh gác dan mới bước vào ca trực.
Weldon đưa chìa khóa vào ổ, vặn mạnh nhưng cái cửa cứng ngắc. Vừa lúc ấy, tiếng chuông không còn kêu nữa. Tuyệt vọng, anh ta đưa vai vào hất tung cửa. Cái chốt sắt kêu cạch một tiếng, cánh cửa bật ra. Tay lăm le khẩu súng, Weldon lao người vào.
Dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ, trông gương mặt Hellen tái xanh nhợt nhạt.
Người canh gác đảo mắt một vòng. Chẳng thấy gì cả.
– Cái gì vậy?
Weldon hỏi giận dữ.
– Điều gì xảy ra? Cái gì làm cô sợ?
Ngồi xuống cạnh cô gái, anh ta giơ bàn tay to bè quơ quơ trước mặt cô ta hệt như chống đỡ một cú đấm thẳng vào thân hình bệnh hoạn của Hellen. Tay còn lại thủ cây súng, đạn đã lên nòng, đôi mắt anh lục lạo tìm kiếm từng xó xỉnh: những hốc sau cửa sổ, bức màn hay phất phới,…
– Tôi thật là không phải… – Giọng cô gái thì thầm – Chẳng có gì cả… chỉ là…
Ngồi thẳng dậy, anh quay sang cô gái:
– Xin thứ lỗi. Dĩ nhiên cô muốn tôi làm điều gì đó. Vậy mà tôi cứ ngỡ, lúc đầu… tôi…
Y như muốn hoàn tất câu nói của Weldon, Hellen tiếp:
– Ông nghĩ ai đó vào đây à? Tất nhiên, ông nghĩ vậy, Ông tiến vào dũng mãnh như con sư tử. Thật khủng khiếp nếu kẻ nào đó đột nhập vào đây.
Hít một hơi thật dài, thật sâu, anh ta từ tốn đáp:
– Tôi thường không hành động như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa quen với điều này. Vào lúc ấy, tôi đinh ninh có kẻ nào đó muốn làm hại cô. Xin lỗi, tôi hành động như một thằng khùng. Mà sao cánh cửa lại khóa chặt đến như vậy?
– Dì Maggie. Chính bà ta. Chỉ là thói quen thường có của bà ấy.
– Cô có cần tôi giúp gì không?
– Không hề.
Anh định rút lui nhưng khi vừa đến cửa thì vang lên giọng nói yếu ớt của Hellen chỉ dành cho riêng mình anh ta.
– Tôi vẫn chưa kể tại sao tôi giật chuông. Lần sau, tôi sẽ cẩn thận hơn. Đã có lúc tôi nghĩ điều này, thật là một cảm giác nhẹ dạ, ngu xuẩn điên rồ rằng nếu ông ra đi, nếu ông rời khỏi nhà. Ông Weldon à, tôi lại cô đơn chỉ có dì Maggie và ông Dogget bên cạnh.
Khi trở lại bữa ăn chiều lạnh tanh, chàng ngồi xuống cau mày. Tim Weldon vẫn đập nhanh từ cú sốc hồi nãy. Một vết nhăn suy tư xuất hiện trên trán. Sao Hellen lại nghĩ anh ta rời bỏ ngôi nhà này ngay vào lúc tâm hồn Weldon bay về phương Nam đến với San Trinidad và Francesca?
Vâng, đó chỉ là sự dịch chuyển tâm linh. Anh ta thừa nhận. Thật là lạ! Không lẽ giữa anh chàng và cô gái đã tạo nên mối đồng cảm sâu sắc và tinh tế? Thần giao cách cảm chăng?
Bà Maggie vừa đi vừa thở khò khè, bước đến cửa phòng đọc sách. Vào lúc ấy, anh ta kéo cái bàn đến gần cửa sổ.
– Tôi nghe thấy có cái gì trên này. Có tiếng la hét rầm rầm phải không? – Giọng bà vang lên hòa trong hơi thở hổn hển.
Nhìn một tay bà ta giấu sau cái váy phồng phềnh, anh ta thoáng thấy một cây dao chẻ củi to đủ sức hạ gục một con bò. Điều đó khiến anh ta hài lòng. Giơ cao ngón tay và chỉ vào bà Maggie, anh ta hỏi:
– Bà hạ chốt cửa phòng cô Hellen phải không? Cánh cửa đi qua phòng của tôi.
– Cánh cửa nào mà hạ chốt cửa? – Bà ta hỏi xấc xược.
– Sao tôi có thể hạ chốt cửa được nhỉ? Không lẽ tôi đi xuyên qua cánh cửa rồi làm điều đó à? Mà tại sao ông lại nói chuyện với tôi kiểu như vậy, ngài Weldon?
– Cánh cửa bị khóa quá chặt. Tôi phải tông cửa để vào.
– Nếu cửa bị hạ chốt, ông không thể làm nó bung ra. – Giọng bà khẳng định – Tôi biết chúng khóa như thế nào, ngài da trắng ạ!
Weldon nhìn bà ta trầm tĩnh. Quả thật bà ta nói đúng. Ở bên ngoài làm sao mà hạ chốt cửa được trừ phi là Hellen. Không thể tin nổi. Vậy ai, ai là người hạ chốt cửa?
Câu trả lời thật đơn giản, vậy mà ai cũng nghĩ không ra. Thật ra chẳng ai hạ chốt cửa cả. Cái đóng sầm cửa lại khi bà ta rời khỏi phòng đủ làm cho đầu chốt tự động gài vào cái móc.
– Tôi đã tông cửa vào. – Giọng Weldon khô khan như đuổi khéo bà ta.
Nhưng bà bếp da đen đâu dễ bị lừa bịp.
– Ông phá nó bằng cách nào?
– Vai của tôi.
– Vai của ông? – Giọng bà ta vang lên vẻ khinh miệt.
– Chúng chẳng chịu nổi sức mạnh của ông đâu.
Đi lạch bạch vài bước trong căn phòng. Nụ cười rộng miệng của bà ta đủ làm Weldon cảm thấy vui vui. Chẳng qua là thói quen hay hờn dỗi mà thôi. Rồi bà ta rảo về phía hành lang. Ánh sáng lấp lánh của cây dao chẻ củi theo sát gót. Weldon nhìn theo mỉm cười.
Dùng nốt bữa ăn tối, anh ta bước vào phòng đọc sách. Đúng là hợp khẩu vị của anh chàng, không phải tiểu thuyết mà là hồi ký, những quyển lịch sử kỳ lạ, tạp chí cũ đóng thành tập, thư từ, tiểu sử. Trong số đó anh ta tìm thấy một quyển to về lịch sử dòng họ O’Mallock. Anh ngồi xuống, đọc ngấu nghiến. Sự im lặng bắt đầu xâm chiếm căn nhà.
O’Mallock là một dòng họ lâu đời. Theo các nhà lịch sử phương Tây, nó bắt đầu vào lúc vua Henry II gởi những chiến binh từ vùng Norman nước Anh đến đảo Celtic Ireland. Gia đình O’Mallock là một trong nhóm người Ireland chiến đấu giành tự do. Vào thời đại Elizabeth, một người trong dòng họ O’Mallock bị hành hình vì niềm tự hào của London. Những chi tiết về sau đầy đủ hơn. Dòng họ O’Mallock dần dần trở nên văn minh. Họ để lại những bức thư, hồi ký mô tả từng chi tiết về lịch sử dòng họ.
Họ đã làm tất cả và đã sống khắp nơi. Phần lớn họ là những chiến binh. Một người trong số họ trở thành đại tá của đạo quân ở Perugia vào thời đại hoàng kim của Baglioni hung bạo. Một người khác theo Constable Bourbon làm người trông coi thợ mỏ Thụy Sĩ. Một người hành quân dưới quyền Gustavus và một người anh em họ lại theo Wallenstein. Một người theo đoàn quân Anh ở Fontenoy, còn người nữa cầm đầu một binh đoàn Ireland chống lại.
Gia đình họ không lớn lắm nhưng luôn có đủ người để duy trì nguồn gốc ở Ireland cung cấp đủ những chiến binh cho cả hai phía thù địch. Luôn có một O’Mallock theo Tin Lành đánh nhau với những người Anh Công giáo. Luôn có một O’Mallock ở Tây Ban Nha đấu gươm với O’Mallock ở Pháp. Họ vượt đại dương và có những chiến công không tưởng tượng nổi.
Tóm lại, dòng máu O’Mallock hoang dã và phong phú. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi ông tướng có một kẻ thù như vậy. Không một chi tiết nào kể về ông ta. Chất lượng chiến công của ông không được nhắc đến. Quyển sách này được viết vào thời đại của ông. Trong dòng họ O’Mallock luôn có cùng chất thép: chẳng phải họ yêu thích đánh nhau, không phải họ luôn giàu tính sáng tạo và nghèo tiền bạc. Họ có những kẻ thù liều lĩnh, những người bạn liều lĩnh. Họ là những kỵ sĩ phiêu lưu.
Do đó ông tướng có nhiều kẻ thù nếu ông ta giống như những người khác trong dòng họ. Sự thông minh của họ, đôi khi đồng nghĩa với sự gian xảo đáng sợ. Đó cũng là một loại mưu mô mánh lới độc ác được tìm thấy trong gia đình O’Mallock.
Cuối cùng, ông tướng đã chết. Và tất cả, từ ngọn lửa dòng máu, trí tuệ và sự cuồng nộ của dòng họ đã trút lên người cô gái đáng thương. Cô ta phải đối mặt với kẻ thù chẳng phải do cô ta tạo ra.
Ngọn lửa đang cháy thấp, rồi cũng sẽ tắt. Viên ngọc quý của đại tộc này sẽ mất đi mãi mãi, mãi mãi…