Một sự thật rõ như ban ngày: Francesca là kẻ xấu xa, tội lỗi, còn tâm hồn Hellen lại thánh thiện như thiên thần. Cả hai cùng góp mặt trên chiến trường, tham gia vào một cuộc chiến thầm lặng mà gay gắt, vô hình nhưng nguy hiểm trùng trùng.
Về đến phòng đọc sách, Weldon thấy ông bác sĩ đang nhổ từng cọng râu, vẻ mặt lo lắng.
– Thế nào?
– Thất bại. – Weldon đáp lại.
– Dĩ nhiên rồi, anh bạn thất bại. Tôi biết chắc anh bạn sẽ thất bại. Ý tôi muốn hỏi cô ta có được khỏe không? Anh bạn có làm cô ta giận không?
– Tôi không biết.
Anh chàng đáp lại rồi thả rơi người xuống ghế với nỗi thất vọng ê chề. Ông Watts chạy lúp xúp ra ngoài. Lát sau, ông ta trở lại, đầy vẻ khẩn trương.
– Weldon à, anh bạn phải xem xét lại cách hoạt động đi.
– Cô ta thế nào rồi?
– Nằm dài trên giường. Rất mỏi mệt. Tim đập mạnh liên tục…
Liếc anh bằng nửa con mắt, ông ta bước vội đến bên cửa sổ, dáng dấp lộ vẻ phẫn nộ.
Weldon mỉm cười. Nhìn bộ dạng cau có giận dữ của ông ta, bất giác anh liên tưởng đến vẻ lăng xăng của con cún nhỏ. Rời khỏi ghế, anh khẽ nói:
– Tôi cũng rất mệt. Chắc cần phải đi ngủ quá! Ông hãy đến trông chừng cô ta.
Nằm dài xuống chiếc ghế bành trong phòng đọc sách, anh nhắm mắt lại. Đang mơ mơ màng màng, anh có cảm giác êm êm nhè nhẹ, nhè nhẹ lướt qua đôi chân và đôi bờ vai. Hé mắt ra nhìn, anh thấy bóng dáng lạch bạch của bà Maggie rời khỏi phòng. Một chiếc mền êm ái đắp vội qua người Weldon. Rồi đột nhiên hình ảnh của Hellen, cuộc đối thoại với cô ta ban nãy ngập tràn trong tâm trí anh thoắt ẩn, thoắt hiện rối rắm cả lên làm anh chàng không thể chợp mắt được.
Nằm hồi lâu cũng chẳng ngủ được, anh ta ngồi dậy cố xua đi bao nhiêu ý tưởng mịt mờ, không lời giải đáp. Bước ra khỏi phòng, anh ta rảo bước về phía ngọn đồi. Ngang qua ngôi mộ của ông O’Mallock, anh ta đứng lại và tự nhủ, đúng ra anh ta nên kể sự cố xảy ra một cách rành mạch có lẽ đã thuyết phục được Hellen rời khỏi ngôi nhà. Nhưng chắc gì, ý của cô ta thật khó lay chuyển, đầy vẻ cố chấp.
Rời ngọn đồi, anh ta đi xuyên qua cánh rừng thông. Gió mát dìu dịu, khoảng bóng râm rộp kín bầu trời đánh thức cơn buồn ngủ trong người anh ta. Đảo mắt nhìn quanh tìm một nơi thích hợp để đánh giấc trước khi anh ta trở về đối diện với thực tế nan giải đang vây kín ngôi nhà O’Mallock.
Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi rậm gần đó, anh ngước nhìn và thoáng trông thấy bóng dáng một người đàn ông. Bước đến gần thật khẽ, anh ta nghe có tiếng lầm bầm cau có:
– Đất gì mà trơn trợt ghê. Chắc hôm nay tao té gẫy cổ quá.
– Mở mắt to ra mà nhìn. Bớt cái miệng chút xíu đi! – Một giọng khác cất lên.
– Chung quanh đây chẳng có ai hết.
– Sao mày biết?
– Mày không nghe thấy à? Đằng xa có con sóc đang gặm hạt trạch đấy.
Cuộc đối thoại bỗng nhiên dừng lại. Đảo mắt một vòng, anh ta nhận thấy có một cây mà nếu núp vào đó sẽ tiện bề quan sát. Di chuyển về hướng đó, anh ta lên đạn sẵn cây súng cầm trên tay, đôi mắt căng ra nhìn, đôi tai dỏng lên lắng nghe.
– Cái thằng ngu ngốc. Ý tao không muốn nói đến cái cây. Tao muốn nói đến hắn ta đấy.
– Ai?
– Thằng Weldon chứ còn ai.
– Weldon à, tao cóc sợ thằng nào.
– Đến chừng nào trúng một phát ngay lưng mày mới biết.
– Này, nói chuyện với mày chán quá.
– Nói khẽ chứ! Giọng của mày đủ sức làm bọn sóc giật mình. Đi nhẹ, nói khẽ, nghe chưa. Tốt nhất là đừng nói gì cả. Thằng Weldon ở khắp mọi nơi. Hắn nguy hiểm lắm. Bà chủ lớn nói thế.
“Bà”! Chữ này làm Weldon giật mình. Còn ai vô đây nữa ngoài cái ả Francesca.
Nhe đưa mắt nhìn qua gốc cây, anh ta trông thấy hai gã đi từng bước cẩn thận về phía ngôi nhà. Thế thì đợi gì mà không chận chúng lại ngay bây giờ!
– Đứng lại! – Weldon hét lên rồi lao ra khỏi chỗ núp.
Thằng thấp bé, ốm nhom hét lên hoảng loạn.
– Hắn ra đấy! – Rồi chạy về bên phải.
Thằng cao to, lực lưỡng ù chạy về phía bên trái. Thằng chạy bên này, thằng chạy bên kia khiến Weldon bối rối. Anh ta nã một phát vào tên cao to. Cả hai đồng loạt biến mất.
Anh ta lao vội về phía trước chẳng cần nghĩ chúng có thể quay lại bắn trả hay không. Không một nhát súng đáp lễ. Dò tìm từng bụi rậm trước ngôi nhà nhưng Weldon không thấy bóng dáng thằng nào.
Chuyển hướng về bên phải, anh ta hy vọng nghe được tiếng chạy lạo xạo trên sỏi đá. Môi mím lại, súng đạn đã sẵn sàng chiến đấu nhưng vẫn chẳng thấy một ai.
Quay ngược về phía sau nhà, băng qua khoảng sân trong rồi trở lại bụi rậm trước nhà, anh ta không tìm thấy chúng. Từng bước rồi từng bước chậm, cẩn thận, anh ta xem xét mặt đất để tìm dấu chân. Thật lạ, sau một lúc dõi theo dấu chân của gã đào tẩu, anh ta phát hiện chúng mất dạng phía sau bức tường.
Quan sát mặt đất cả hai bên bức tường, anh ta không tìm ra một dấu vết nào. Hai tên cắm đầu chạy thụt mạng làm sao có thể vượt qua được bức tường mà không lưu lại dấu chân?
Thật khó hiểu! Cuối cùng anh ta giương đôi mắt bối rối lên nhìn bức tường. Liệu có điều gì bí mật về nó không?