Truy Tìm Tội Phạm

CHƯƠNG 37: THỂ XÁC KHÔNG CÓ LINH HỒN



Từ giữa dòng, với hết tốc lực, chiếc sà lan lao nhanh vào bờ. An toàn nhưng hơi phiền vì mũi nó xa bờ tạo một đường lên dốc gắt.
– Chán phèo! – Francesca đứng lên, mắt dò xét.
– Rõ chán phèo à? – Jorram lên tiếng.
– Để đó cho tôi.
Bờ sông cao, tấm đòn dài bắc lên tạo ra đường nghiêng thật dốc. Gay đấy! Weldon thầm nghĩ, rồi nói với Francesca.
– Cô không thể. Cô định tự sát hay sao?
– Còn hơn là bị bỏ tù. – Francesca khó chịu.
Phóng mình lên xe, cô ta bắt đầu rồ máy. Xe lăn bánh hơi chếch một góc nhỏ so với mặt phẳng. Đến đầu kia của đòn dài, nó hơi lảo đảo, rồi nghiêng…
Thật khủng khiếp, Weldon không dám nhìn, mắt nhắm nghiền lại. Wilbur tiến đến đặt tay lên vai anh chàng.
– Không sao! Cô ta đã qua khỏi. Cô gái tuyệt vời. Thật tuyệt vời.
Sáu người đàn ông lập tức lên bờ, nhảy vào xe. Weldon vẫn ngồi phía trước bên cạnh cô ta.
Lần lượt bụi rậm, hàng cây ven đường vụt nhanh qua trước mặt.
Giờ đây, họ đang vượt qua chân của ngọn núi Bull. Francesca cho xe đi vào một thung lũng hẹp.
Giọng Jorram vang lên đầy vẻ kích động.
– Francesca! Cô điên rồi sao? Có một cái mương ngay phía trước.
Như chẳng nghe thấy, cô ta mặt lạnh như tiền, ngồi thẳng lên, bất động, hai tay cầm lấy vô lăng lui tới, lui tới: hai bánh xe trước đảo qua đảo lại sột soạt trên cát.
– Francesca! Cô nghe không?
Xe vẫn băng băng xuống dốc. Cô ta tăng tốc: thêm 10 dặm một giờ. Gió vụt qua làm cay đôi mắt, quất rát mặt.
– Francesca! Cái mương! Khùng quá! Weldon cầm lấy tay lái đi.
Một cách vô thức, Weldon đặt bàn tay to lớn lên vô lăng.
Chẳng quay đầu, cô ta hét to trong gió:
– Tôi biết mà.
Nhắc tay lên, Weldon quay lại đằng sau lặp lại:
– Ngồi xuống đi. Cô ta biết!
Jorram ngồi thụt xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt.
Dưới ánh trăng bạc, Weldon thấy phía trước một đường viền đen ngang qua con đường. Rồi nhanh chóng nó biến thành một cái hố sâu. Ở băng sau, Jorram lải nhải điều gì như kêu ca về cái vực thẳm đầy những gờ đá lởm chởm. Chiếc xe vẫn lao nhanh về trước với tốc độ chóng mặt. Sinh mạng họ có khác nào chỉ mành treo chuông. Bọn họ nhổm dậy đầy vẻ hốt hoảng. Francesca gạt mạnh cần số, chiếc xe như mũi tên đâm thẳng lướt nhẹ trên cát, nhấc bổng khỏi mặt đất, bay qua hố sâu. Cả bọn ồ lên. Chiếc xe tạo thành một vòng cung vừa phải rồi đáp nhẹ xuống hai bánh sau vừa sát mép hố rồi đột ngột dừng lại.
Thở phào nhẹ nhõm, Weldon nhìn sang thấy cô ta gục trên vô lăng, hai tay vẫn nắm chặt.
Anh ta bế xốc Francesca lên rồi kéo cô ta ra khỏi xe.
Dickinson chồm qua người cô nàng, áp sát tai ngay ngực rồi bảo:
– Cô ta gục xuống khi nghe tiếng hét kinh hãi như thể trúng phải viên đạn. Nhưng không sao chỉ là cơn choáng.
Quay sang Cunningham, Jorram ra lệnh:
– Cầm lái đi. Chỉ là cơn choáng thôi.
Rồi họ trèo lại lên xe. Weldon ngồi băng sau, giữ lấy Francesca.
Chỉ là cơn choáng thôi à. Cô ta sắp tiêu rồi đấy. Cô ta sẽ chẳng hồi phục được đâu. Đàn ông có thể xông pha lửa đạn hàng trăm lần nhưng không hề suy suyển. Còn phụ nữ thì khác, không thể vượt qua được giới hạn tận cùng của đau khổ. Cô ta như một hòm châu báu, mà giờ đây mạng sống chẳng đáng một xu. Và sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa.
Weldon tức giận, thốt không thành lời.
– Này, – Dickinson cười khó hiểu, trêu cợt Weldon một cái – anh bạn phải thu dọn chiến trường rồi.
Lẫn trong tiếng cười, giọng nhạo báng làm anh ta không hiểu được. Như trời quang mây tạnh sau cơn mưa rào, giờ Weldon mới nhận ra được một điều: bản thân mình là một thể xác không có linh hồn.
Không nhìn sang Dickinson, cũng chẳng giận anh ta. Tâm hồn Weldon thật sự u ám hệt như một kẻ đứng bên thành tàu nhìn thấy con cái quý vừa vọt khỏi mặt nước rồi rơi trở lại đại dương mênh mông ngập tràn bão tố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.