Ô – Dickinson thốt to rồi đứng lên.
Hôm nay là ngày tận cùng của một kẻ tò mò muốn tìm sự thật.
Hắn ta bắt đầu cất tiếng cười rất lạ. Âm thanh vang dội khắp căn phòng. Chưa cười dứt tiếng, hắn vung con dao về phía Weldon. Quả là một cú khá nặng ngay vào giữa trán anh.
Anh ta nả liền một phát nhưng không trúng. Một khối thịt lao nhanh về phía anh chàng, quật ngã anh ta xuống sàn.
Cuộc ẩu đả dường như bất tận. Bên tám lạng, người nửa cân. Mặt mũi Weldon tối sầm, mắt tóe lửa. Chưa bao giờ anh chàng lâm vào tình trạng như thế này. Bằng tất cả sức lực tung ra nhưng anh ta vẫn không chiếm được thế thượng phong. Người Dickinson cứng chắc như thép, khó lòng mà làm tổn thương hắn ta được.
Hai người ôm nhau vật qua vật lại, lăn tròn cho đến bức tường. Dickinson lúc này túm đầu anh ta đập mạnh vào đá. Weldon cảm thấy phía trên đầu nóng hổi. Máu tuôn xối xả chảy qua mắt, mằn mặn ở miệng. Vòng tay Dickinson kẹp ngay cổ anh ta. Siết dần siết dần. Chẳng chút chậm trễ, anh ta xoay đầu vào ngay lỗ hổng trên vai hắn và với tất cả sức mạnh xô ngã Dickinson. Đôi tay hắn mò mẫm như muốn siết cổ lần nữa. Móng tay hắn cào xước cổ anh ta mấy đường đau rát khủng khiếp.
Đột nhiên, Dickinson rùng mình mấy cái, miệng gầm gừ rồi qụy về phía Weldon. Một vòng quay nữa và anh ta nằm trên người hắn. Hắn vung một nắm đấm vào đầu anh ta. Weldon tối tăm mày mặt nhưng kịp nhận ra khoảng trống khá lớn ngay giữa mặt hắn. Anh chàng đấm liên tiếp với tất cả sức mạnh còn sót lại. Hắn ta mềm nhũn như bún thiêu và rồi lăn dài ra đất.
Chừng như hắn ta muốn tỉnh lại, anh chàng bồi thêm một cú vào cổ. Hắn lăn đùng, bất động.
Đưa tay chùi máu trên mặt, Weldon đứng lên nhìn.
Cô ta đứng đó tự bao giờ như bóng ma, tay cầm khẩu súng, đầy vẻ tự tin.
Quay gót về phía cửa sổ, cô ta kéo tấm sáo lên, Weldon đỡ cái xác hắn ta đặt lên chiếc ghế, rồi giở cái mặt nạ.
Một lát sau, hắn ta tỉnh lại mở mắt ra nhìn.
– Tôi đã chiến đấu như một gã đàn ông thực sự. – Giọng hắn ta trầm tĩnh – Cô bé dễ thương, cô đã thắng. Đáng ra tôi không nên tin vào cái thằng khùng Watts.
– Đó là số phận nghiệt ngã dành cho những kẻ như ông.
– Ông ta đang chờ ông đi cùng. – Hellen thốt lên vẻ lạnh lùng.
Với ánh mắt tóe lửa, hắn nhìn sang Weldon rồi dần dần dịu đi.
– Một trận đấu công bằng. Hai người là những kẻ đầu tiên đã quật ngã được tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.