Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 2: Hãy Làm Đúng Vai Trò Của Mình



Vị tướng nọ có một cô con gái ba tuổi rất đáng yêu và nghịch ngợm. Một ngày kia, bực mình vì những trò đùa nghịch của con, người vợ phàn nàn với ông:

– Hãy nhìn con gái của anh kìa, nghịch ngợm quá đi mất! Sao anh không dùng kỷ luật như trong quân đội để con vào khuôn phép?

Vị tướng gật đầu và gọi con gái đến, nói với cô bé:

– Bắt đầu từ hôm nay, con phải tuân theo khuôn phép kỷ luật đấy.

Cô bé đáp ngay:

– Thưa bố, vâng ạ!

Người bố nói:

– Đừng gọi ta là bố. Bất cứ khi nào con muốn nói chuyện với ta, hãy bắt đầu bằng “Thưa ngài” và kết thúc cũng là “Thưa ngài”, rõ chưa?

Cô bé lập tức trả lời:

– Thưa ngài! Vâng ạ, thưa ngài.

– Thậm chí nếu muốn ăn kem, con cũng phải nói: “Thưa ngài, con muốn ăn kem, thưa ngài” đấy.

Một ngày nọ vị tướng chuẩn bị đi mua sắm. Ông đồng ý cho con theo sau với điều kiện cô bé phải ngồi ở hàng ghế sau của xe hơi. Cô bé đồng ý và hai bố con lên đường. Đi được nửa đường, cô bé trườn qua ghế nhẹ nhàng ôm cổ ông và thì thầm…

1 Theo bạn, cô bé đã nói gì với bố?

2 Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[2]Trả lời

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.