Âm Mưu Ngày Tận Thế

CHƯƠNG 33



Ngày thứ mười ba.
Washington, D. C.
Thượng nghị viện Mỹ trong một kỳ họp toàn thể…
Vị thượng nghị sĩ trẻ từ bang Utah đang phát biểu và những gì đang xảy đến với hệ sinh thái của chúng ta là một điều ô nhục quốc gia. Đã đến lúc bộ máy vĩ đại nầy phải nhận ra rằng việc giữ gìn di sản quý báu mà các bậc tiền bối đã để lại chính là nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là đặc quyền của chúng ta trong việc bảo vệ đất đai, không khí, và các vùng biển khơi bị phá huỷ trước những lợi ích đặc quyền ích kỷ. Và chúng ta có làm điều nầy không? Chúng ta có làm việc một cách tốt nhất với tất cả lương tâm của mình không? Hay chúng ta cho phép uy lực của đồng tiền chi phối mình.
Kevin Paker, ngồi trong phòng dành cho khách thăm, đã đưa mắt nhìn đồng hồ tới lần thứ ba trong vòng năm phút. Ông ta sốt ruột, không hiểu bài diễn văn sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Ông ta ngồi chờ chỉ bởi lẽ sắp đến giờ dùng bữa trưa với vị thượng nghị sĩ mà ông cần nhờ giúp đỡ. Kevin Pakker thích thú với việc đi ngang qua những hành lang quyền lực, chén chú chén anh với các ông nghị, tiêu xài phóng tay để đổi lấy những ân huệ chính trị.
Ông ta lớn lên trong nghèo đói ở Eugene, tiểu bang Oregon. Cha là người nghiện rượu, có một kho chứa gỗ nhỏ và đã biến cái nhẽ ra là một sự kinh doanh ăn phát đạt thành một thảm hoạ. Cậu con trai phải làm việc từ tuổi mười bốn, và bởi vì mẹ cậu đã bỏ đi theo một người đàn ông khác từ mấy năm trước, nên cậu đã không hề có đời sống gia đình. Paker dễ dàng có thể trở thành một kẻ lang bạt và kết thúc giống như ông bố, thế nhưng cứu cánh của cậu ta lại là cái vẻ đẹp trai và thêm nữa, rất có cá tính. Paker có mái tóc vàng lượn sóng và dáng dấp rất quý tộc mà hắn là thửa hưởng của ông cụ tổ lâu đời nào đó.
Một người giàu có trong thị trấn tiếc cho cái vẻ ngoài đó đã dành cho cậu ta việc làm và nhiều sự khích lệ. Người giàu có nhất thị trấn, Jch Goodspell, đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ Paker và đã dành cho cậu ta một việc làm ngoài giờ tại một trong những công ty của mình, và là một người độc thân, ông ta thường mời Paker đến cùng ăn tối tại nhà.
– Cậu có thể thành đạt trong xã hội nầy đấy, – Goodspell nói, – nhưng cậu không thể làm nên nếu không có bạn bè.
– Tôi biết thế, thưa ngài. Và tất nhiên đầu tiên là tôi biết ơn thiện chí của ngài.
– Tôi có thể làm cho cậu nhiều hơn nữa, – Goodspell nói. Họ đang ngồi trên chiếc đi-văng trong phòng khách, sau bữa ăn tối. Ông ta quàng tay ôm lấy cậu. – Còn nhiều nữa. – Ông ta bóp vai cậu. – Cậu có một thân hình đẹp, cậu biết thế không?
– Cám ơn ngài.
– Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?
– Thưa ngài, có. Lúc nào tôi cũng cô đơn.
– Ồ, cậu không phải cô đơn nữa. – Ông ta ve vuốt cánh tay cậu. Tôi cũng thấy cô đơn, cậu biết đấy. Người ta cần có ai đó để được ôm ấp, vuốt ve.
– Vâng, thưa ngài.
– Cậu đã có cô bạn gái nào chưa?
– Có, tôi có đi cùng Sue Ellen một dạo.
– Cậu đã ngủ với con bé chưa?
– Không, thưa ngài. – Cậu đỏ bừng mặt.
– Kevin, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?
– Thưa ngài, mười sáu ạ.
– Đó là lứa tuổi tuyệt vời. Đã đến lúc cậu phải khởi đầu một sự nghiệp. – Ông ta quan sát Paker một thoáng. – Tôi cam đoan là cậu sẽ rất khá trong lĩnh vực chính trị.
– Chính trị ư? Thưa ngài, tôi không biết gì về nó cả.
– Vậy nên cậu sẽ phải đi học. Và tôi sẽ giúp cậu.
– Cám ơn ngài.
– Có rất nhiều cách để tỏ lòng biết ơn với người khác, – Goodspell nói. Ông ta xoa xoa dọc đùi cậu bé. – Nhiều cách. – Ông ta nhìn vào mắt Paker. – Cậu có hiểu ý tôi không.
– Có Jeb ạ.
Đó là lúc bắt đầu.
Khi Kevin tốt nghiệp trường trung học Churchill, Goodspell gửi cậu đến Đại học Oregon. Cậu nghiên cứu môn khoa học chính trị, và Goodspell thu xếp để người được ông ta bảo hộ được gặp mặt những nhân vật cần thiết. Họ đều có ấn tượng tốt với người thanh mên đầy vẻ hấp dẫn. Với những mối quan hệ của mình, Paker thấy mình có thể gắn kết lại những nhân vật quan trọng với nhau. Việc trở thành một chuyên gia vận động hành lang ở Washington là một bước tự nhiên, và Paker rất thạo việc.
Goodspell đã chết trước đó hai năm, nhưng lúc ấy thì Paker cũng đã có được một tài năng với một sở thích đối với công việc mà người đỡ đầu đã truyền dạy anh. Anh ta thích kiếm những cậu trai trẻ và đưa tới những khách sạn khuất nẻo, nơi mà anh ta không bị nhận mặt.
Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Utah rốt cuộc cũng đang kết thúc bài phát biểu:
– … và bây giờ tôi nói với các ngài rằng, sẽ phải thông qua dự luật nầy nếu muốn cứu những gì còn lại trong hệ sinh thái của chúng ta. Vào lúc nầy tôi muốn đề nghị một cuộc bỏ phiếu công khai.
Ơn Chúa, buổi họp vô tận nầy đã sắp kết thúc.
Kevin Paker nghĩ đến một buổi tối đang chờ đón ông ta, và bắt đầu thấy hứng tình. Đêm hôm trước, ông ta đã gặp một cậu trai trẻ ở tiệm Danny P. Street Station, một tiệm dành cho những kẻ đồng tính luyến ái nổi tiếng. Thật không may là cậu trai kia đã có bạn. Nhưng buổi tối đó họ đã để ý đến nhau, và trước khi ra đi, Paker đã viết mấy chữ và luồn vào tay cậu ta. Một dòng chữ đơn giản “Đêm mai nhé”. Cậu ta đã mỉm cười và gật đầu.
Kevin Paker vội vã mặc quần áo để đi. Ông ta muốn có mặt trước khi cậu trai trẻ kia đến. Cậu ta thật quá hấp dẫn, và Paker không muốn để ai đó nẫng mất. Chuông cửa réo vang. Mẹ kiếp. Paker ra mở cửa.
Một người lạ đang đứng đó.
– Kevin Paker?
– Phải.
– Tên tôi là Bellamy. Tôi muốn nói chuyện với ông một phút.
– Ông phải hẹn trước với thư ký của tôi. Tôi không bàn công việc sau giờ làm việc. – Paker nóng nảy nói.
– Đây không hẳn là công việc, ông Paker. Nó liên quan tới chuyến đi Thuỵ Sĩ của ông cách đây một hai tuần.
– Chuyến đi Thuỵ Sĩ của tôi à? Chuyện gì vậy.
– Cơ quan của tôi quan tâm tới một vài người mà có thể là ông đã gặp ở đó. Robert chìa tấm thẻ CIA giả của anh ra.
Kevin Paker quan sát người khách một cách thận trọng hơn. CIA có thể muốn gì ở ông ta nhỉ? Ở đâu bọn họ cũng thò mũi vào. Mình có để hở sườn không nhỉ?
Không nên chọc tức người nầy một tí nào cả. Ông ta mỉm cười.
– Mời vào. Tôi đang vội vì một cuộc hẹn, nhưng ông nói là sẽ không quá một phút phải không?
– Không, thưa ông. Tôi tin là ông đã đi một chuyến xe bus du lịch ra khỏi Zurich?
Vậy là cái chuyện đó. Chuyện cái đĩa bay kia đây. Đó là cái thứ khủng khiếp nhất mà ông ta đã từng nhìn thấy.
– Ông muốn biết về cái đĩa bay đó phải không ạ, tôi muốn nói để ông biết đó là một hiện tượng phi thường.
– Hẳn là thế, nhưng nói thẳng là cơ quan chúng tôi không tin vào chuyện đĩa bay. Tôi tới đây để xem ông có thể nói gì cho tôi biết về những du khách cùng đi trên chuyến xe bus đó.
– Ồ chuyện đó thì tôi sợ là không thể giúp được ông. Tất cả họ đểu là những người lạ cả. – Paker giật mình.
– Tôi biết thế, ông Paker, – Robert nhẫn nại nói, – nhưng ông hẳn có nhớ điều gì về họ chứ.
– Có một đôi chút… Tôi nhớ là có trao đổi vài lời với một tay người Anh đã chụp ảnh cho chúng tôi. – Paker nhún vai.
Leslie Mothershed.
– Ai nữa?
– Ồ vâng. Tôi có nói chuyện chút xíu với một cô gái Nga. Cô ta có vẻ rất dễ chịu. Tôi nghi rằng cô ta làm nghề giữ thư viện ở đâu đó.
Olga Romanchanko.
– Thật tuyệt ông còn có thể nhớ tới ai nữa không, ông Paker?
– Không, tôi cho rằng thế là… – À, có hai người đàn ông. Một là người Mỹ, một ông Texas.
Dan Wyane.
– Và người kia?
– Ông ta là một người Hungary, chủ một gánh tạp kỹ, hay xiếc hay một thứ đại loại là như thế. – Ông ta cố nhớ. Đó là một gánh tạp kỹ.
– Ông có chắc thế không, ông Paker?
– Ồ chắc. Ông ta còn kể cho tôi nghe vài chuyện về công việc của mình mà. Chắc chắn là ông ta rất hồi hộp khi trông thấy cái đĩa bay ấy. Tôi nghĩ là nếu được thì ông ta đã mang nó về gánh hát của mình để làm một tiết mục phụ rồi. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một cảnh thật kinh khủng. Đáng ra tôi phải nói về chuyện nầy nhưng tôi không thể chịu được việc bị lẫn vào cái đám người kỳ quặc nhận xằng là họ đã nhìn thấy những cái đĩa bay.
– Ông ta có tình cờ cho ông biết tên mình hay không? Cái ông chủ gánh xiếc ấy.
– Có, nhưng đó là một trong những cái tên ngoại quốc không thể phát âm được. Tôi e là mình đã quên mất rồi.
– Ông còn nhớ gì nữa về ông ta không?
– Chỉ duy nhất có điều là ông ta rất vội trở về. – Ông ta đưa mắt nhìn đồng hồ. – Tôi còn có thể làm gì nữa cho ông không? Tôi đã bị muộn rồi đấy.
– Thôi, cảm ơn ông Paker. Ông đã giúp tôi rất nhiều.
– Có gì đâu ông ta cười một cách nhã nhặn với Robert. Ông phải ghé thăm tôi tại văn phòng một lúc nào đó. Chúng ta sẽ chuyện trò được lâu hơn.
– Thế nào tôi cũng đến.
Gần xong rồi, Robert nghĩ. Họ có thể nhận lấy công việc của mình và giao nó cho người khác. Đã đến lúc thu vén những gì còn lại của đời mình và bắt đầu lại từ đầu.
Robert gọi điện thoại cho tướng Hilliard.
– Tôi đã gần xong rồi, thưa tướng quân. Tôi đã tìm ra Kevin Paker. Ông ta là một chuyên gia vận động hành lang ở Washington, D.C. Tôi đang trên đường để xác minh nốt người khách cuối cùng.
– Tôi rất hài lòng, – tướng Hilliard nói. – Ông đã làm việc một cách tuyệt vời, ông sĩ quan. Hãy trở về chỗ tôi càng sớm càng tốt.
– Vâng thưa ngài.
Điện khẩn.
Tối mật.
NSA gửi Phó giám đốc CIA.
Không ghi chép lại.
Bản số 1 duy nhất.
Trích yếu: Chiến dịch Ngày Tận Thế.
9. Kevin Paker – Washington, D. C.
Hết.
Khi Kevin Paker đến quán Danny, ông ta thậm chí thấy còn đông khách hơn cả tối hôm trước. Những người đàn ông lớn tuổi thì mặc những bộ đồ nghiêm túc trong khi hầu hết những người trẻ tuổi thì chỉ quần bò, áo thể thao và đi giày ống. Có một số ít trông không giống ai, mặc những bộ áo liền quần bằng da màu đen, và Paker luôn cảm thấy ghê tởm những “của” đó. Những động tác thô bạo là rất nguy hiểm và ông ta chưa bao giờ lao vào cái thứ sống gấp kỳ quặc đó.
Thận trọng, đó luôn luôn là khẩu hiệu của ông ta. Thận trọng. Cậu thanh niên đẹp trai kia vẫn chưa có ở đó nhưng Paker cũng không sốt ruột. Cậu ta sẽ đến sau, đẹp và tươi trẻ, khi những người khác đều đã mệt mỏi với những thân thể ướt đẫm mồ hôi.
Kevin Paker bước lại quầy rượu, gọi một ly và nhìn quanh. Các màn ảnh tivi trên tường đang truyền những hình ảnh của đài truyền hình MTW. Danny là một quán S và M – đứng và làm dáng. Những người trẻ tuổi lựa những dáng đứng tỏ ra quyến rũ nhất, trong khi những người già nua – người mua – sẽ ngắm nghía họ và chọn lựa. Những quán S và M là loại thượng hạng nhất. Không bao giờ có những vụ ẩu đả ở đó bởi lẽ hầu hết khách hàng đều mang theo những chiếc răng bọc vàng, và họ không khi nào muốn bị đánh gãy răng cả.
Kevin Paker để ý thấy rằng nhiều vị khách đã chọn được bạn chơi của họ. Ông ta lắng nghe những câu chuyện quen thuộc ở xung quanh, và thích thú là nó vẫn rất quen thuộc, cho dù nó diễn ra ở tiệm rượu tiệm nhảy, quán vidéo, hay ở những câu lạc bộ ngầm tuần nào cũng thay đổi địa điểm. Đó là một thứ tiếng lóng riêng biệt.
“Nữ hoàng đó thì nước non gì. Cô ta nghĩ mình là tất cả.
“Hắn xả vào tôi không phải lúc. Hắn ta giận dữ khủng khiếp. Nói những chuyện tế nhi…
“Bạn thích trên hay dưới?
“Trên. Tôi phải gọi hàng đã, em gái búng những ngón tay.
“Tốt. Tớ thích họ.
“Hắn tưởng tớ là cái đầu lọc… Đúng, đó là nói tớ về cân nặng, nước da, thái độ. Tớ bảo, “Mary, Thưa chúng ta thế là xong”. Nhưng cũng đau. Vì thế nầy tớ tới đây đêm nay, cố gắng kiếm hắn nhé. Tôi có thể có thêm một ly được không?
Lúc 1 giờ sáng, cậu thanh niên kia bước vào. Cậu ta nhìn quanh và trông thấy Paker, bèn đi tới bên ông ta. Cậu ta còn xinh trai hơn là Paker nghĩ.
– Xin chào.
– Xin chào. Xin lỗi, tớ hơi muộn.
– Không sao. Tôi đợi được mà.
Chàng thanh niên rút ra một điều thuốc lá và chờ người đàn ông lớn tuổi châm lửa cho.
– Tôi đã luôn nghĩ đến cậu. – Paker nói.
– Thế hả?
Cặp lông mi của cậu ta thật lạ thường.
– Đúng thế, tôi có thể gọi cho cậu một ly chứ?
– Nếu ông thấy vui với điều đó.
– Cậu có thích làm cho tôi sung sướng không? – Paker mỉm cười.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt ông ta và dịu dàng nói:
– Tôi nghĩ thế.
– Tôi nhìn thấy người đàn ông đi cùng cậu ở đây đêm qua. Ông ta không hợp với cậu.
– Vậy ông sẽ hợp với tôi chứ?
– Có thể lắm. Tại sao chúng ta không thử xem nhỉ? Cậu có muốn đi dạo một chút không?
– Được đấy!
Paker rộn lên vì hồi hộp.
– Tôi biết một nơi ấm cúng và không bị ai quấy rầy.
– Tốt đấy. Tôi sẽ không uống rượu kia nữa.
Khi họ vừa bước về phía cửa trước thì hai cánh cửa đột nhiên mở toang và hai thanh niên vạm vỡ bước vào quán. Họ chắn lối cậu thanh niên.
– Đây rồi đồ chó đẻ. Tiền mầy nợ tao đâu?
– Tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh… – Cậu ta nhìn lên, ngơ ngác.
– Đừng có nói với tao cái kiểu cứt đái đó. – Gã kia túm lấy vai cậu và lôi ra ngoài phố.
Paker giận dữ nhìn theo. Ông ta muốn can thiệp nhưng lại không dám dính vào bất kỳ thứ gì có thể dẫn đến một vụ bê bối. Ông ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu bé mất hút vào bóng đêm.
Gã thứ hai mỉm cười với Kevin vẻ thông cảm.
– Ông nên chọn bạn cẩn thận hơn. Cậu ta là điềm gở đấy!
Paker nhìn người đang nói một cách kỹ hơn. Gã có mái tóc vàng và khá hấp dẫn, với một hình thể gần như tuyệt hảo. Paker có cảm nghĩ rằng sau cùng thì chưa hẳn là đã mất toi buổi tối nay.
– Có thể là cậu nói đúng, – Ông ta nói.
– Chúng ta không bao giờ biết số phận dành sẵn cho mình những gì, phải không nào? – Gã nhìn vào trong mắt Paker.
– Đúng thế! Tôi là Tom. Tên cậu là gì?
– Paul.
– Paul nầy, tôi có thể mời cậu một ly chứ?
– Cám ơn ông.
– Cậu có chương trình đặc biệt gì cho tối nay không?
– Cái đó tuỳ ở ông.
– Cậu có muốn cùng qua đêm nay với tôi không?
– Nghe được đấy.
– Chúng ta đang nói đến bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
– Tôi thích ông. Với ông thì hai trăm.
Ba mươi phút sau, Paul dẫn Kevin Paker vào trong một toà nhà cũ trên phố Jefferson. Họ lên thang gác, tới tầng ba và đi vào một căn phòng nhỏ. Paker nhìn quanh.
– Tuềnh toàng nhỉ? Vào một khách sạn thì hơn.
Paul nhoẻn cười.
– Ở đây riêng tư hơn. Ngoài ra thì chúng ta chỉ cần một cái giường thôi mà.
– Cậu nói đúng. Sao cậu không cởi quần áo ra đi? Tôi muốn nhìn thứ mà tôi đang mua.
– Tất nhiên. – Paul bắt đầu cởi. Gã có một thân thể tuyệt vời Paker nhìn gã và cảm thấy sự đòi hỏi quen thuộc bắt đầu dâng lên.
Bây giờ ông cởi quần áo đi, – Paul thì thầm. – Nhanh lên, tôi thèm muốn ông.
– Tôi cũng thèm muốn em, Mary. – Paker bắt đầu cởi quần áo.
– Ông thích kiểu gì? – Paul hỏi. – Trên hay dưới?
– Chúng ta hãy dạo đầu một chút đã. Xin lỗi về lối nói cầu kỳ. Chúng ta có cả đêm mà.
– Tất nhiên. Tôi vào buồng tắm. – Paul nói. – Tôi sẽ trở lại ngay thôi.
Paker nằm trần truồng trên giường, chờ đợi những lạc thú tuyệt diệu sắp đến. Ông ta nghe thấy tiếng người bạn chơi ra khỏi buồng tắm và đi về phía giường. Ông ta giang tay ra.
– Lại đây với tôi, Paul, – Ông ta nói.
– Tôi đến đây.
Và Paker cảm thấy đau nhói khi có một lưỡi dao cắm vào ngực. Hai mắt ông ta mở bừng ra, rồi ngước lên, ngáp ngáp.
– Lạy Chúa, cái gì…?
Paul mặc quần áo vào.
– Đừng bận tâm về chỗ tiền, – gã nói. – Đó là tiền phòng.
Điện khẩn.
Tối mật.
CIA gửi Phó giám đốc NSA.
Không ghi chép lại.
Bản số 1 duy nhất.
Trích yếu: Chiến dịch Ngày Tận Thế.
9. Kevin Paker – Washington D.C – Đã bị thủ tiêu
Hết.
Robert Bellamy không kịp nghe bản tin tối bởi vì anh đã ở trên một chuyến bay đi Hungary đề tìm kiếm người chủ gánh tạp kỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.