Ảo Thuật Văn Chương

CHƯƠNG 5



Kỷ nguyên video đem theo bao nhiêu biến đổi. Biến đổi đầu tiên và thấy rõ nhất là các rạp chiếu bóng dần dần chuyển từ việc chiếu phim sang buôn bán đồ nội thất, ô-tô, máy móc, thậm chí áo cưới nữa. Trong những rạp chiếu bóng thênh thang và đã có thời sang trọng, ngày nay là những máy tự động với dòng chữ điện “Đổi Ngoại tệ”, và không ai còn nhớ tại đây đã một thời điện ảnh ngự trị. Hiện tượng thương mại và những trò tiêu khiển phù phiếm tranh chỗ của nghệ thuật từ lâu đã trở thành hiện tượng quen thuộc.
Hiện tượng thứ hai, không phải ai cũng có thể thấy, đó là sự xua dần đám trẻ vị thành niên từ ngoài đường phố vào các căn hộ. Tất nhiên, nếu cho chúng ra chơi ngoài công viên và được thoải mái thì chúng cũng tụ tập thành tốp, điếu thuốc lá trên môi và cầm cốc nước giả rượu, nhưng đối với chúng, ngồi xem phim mà không có cha mẹ bên cạnh kiểm soát thì thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, vì tiến bộ công nghệ quốc tế do đâu không biết vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của trẻ, chúng đành phải xem phim tại nhà vậy.
Các ông bố bà mẹ yên tâm vì không thấy chúng lang thang ngoài phố, còn bọn trẻ thì thích thú bởi chúng vẫn có thể giải trí, không phải đọc những bộ sách dày cộp và ngán ngẩm kể về cuộc chiến tranh hay hòa bình tận đâu đâu. Các sĩ quan cảnh sát làm việc trong đội chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nhà giáo thì phẩy tay ngao ngán thấy học sinh rất lười đọc tác phẩm quy định trong chương trình đọc tham khảo. Cứ mỗi năm học sinh lại đọc ít sách hơn và phạm nhiều lỗi chính tả hơn trong các bài làm văn.
Ngày nay có thể mua băng hình ở bất cứ góc phố nào. Và hầu như tại tất cả các nơi đó đều có cho thuê băng. Có hai hình thức thuê, không ghi tên, nghĩa là không nghiêm chỉnh và đắt, và có ghi tên hẳn hoi, nghĩa là nghiêm chỉnh và rẻ. Trong trường hợp thứ nhất, người thuê đến quầy, đặt cược một khoản tiền, bằng giá bán cuộn băng ấy, rồi khi trả băng, lấy lại tiền cược, trừ đi tiền thuê băng. Kiểu thuê này, lúc trả băng có thể nhét vào hộp thứ băng cũ, hỏng, vô giá trị. Một cách khác là khi trả băng, người thuê không trả băng gốc mà bản sao bằng máy tồi, chất lượng rất kém. Lúc nhận lại băng, chủ quầy thường không kiểm tra. Nhưng kiểu thuê băng này giá bao giờ cũng đắt, bởi chủ quầy biết có những rủi ro kể trên, và biết đến khi phát hiện ra thì không biết ai mà bắt đền.
Kiểu thuê thứ hai, mối quan hệ giữa chủ quầy và khách mang tính nghiêm chỉnh, nhiều khi khách phải đưa giấy tờ tùy thân ra để chủ quầy ghi tên vào sổ theo dõi. Nhưng thông thường thì là khách quen, chủ quầy chỉ ghi họ tên là đủ, không cần hỏi giấy tờ. Tuy nhiên loại khách hàng này không nhiều bằng loại khách “vô danh” kiểu đã nói ở trên. Cuối cùng là kiểu ở giữa. Đó là những quầy có sổ ghi tên người thuê băng, số bảy mươi tư quầy bán và cho thuê băng kia chính là những quầy làm theo kiểu ở giữa. Thứ Bảy này, Naxtia cần làm việc bằng máy vi tính chính là để Tổng hợp tài liệu Xvalov ghi lại được ở ba mươi quầy trong số bảy mươi tư quầy đó.
Thời tiết hôm nay, ngày Naxtia dành cho công việc tỉ mẩn này, khó có thể thích hợp hơn. Mới hôm qua, trời còn nắng đẹp, khiến những công dân yếu bóng vía rất khó cưỡng lại được nỗi thèm khát ra ngoài trời dạo chơi. Vậy mà sang thứ Bảy, mới từ sáng sớm trời đã u ám. Bầu trời phủ kín những đám mây xám thấp. Rồi trời mưa nhỏ hạt. Thời tiết khiến không ai còn có hào hứng dạo chơi đâu.
Tất nhiên Naxtia tự buông thả, ngủ thẳng một mạch cho đến mười rưỡi sáng. Nói chung chị thích dậy muộn, nhất là vào những ngày u ám như thế này. Alecxei dậy sớm hơn nhiều, và khi Naxtia khó khăn mở đôi mắt thì thấy chồng đã ăn điểm tâm xong từ lâu, đang ngồi trong bếp chuẩn bị bài giảng cho buổi lên lớp tối nay tại một trường thương mại, nơi đào tạo các nhà kinh tế, và người ta cho vào chương trình học một số giờ toán cao cấp.
Nặng nhọc lê hai chân và cảm thấy toàn thân rã rời, Naxtia đứng dưới vòi hoa sen trong buồng tắm để tỉnh ngủ hẳn. Để khỏi động trí óc, chị thử cố nhớ lại tên mười bốn bộ phim trong mười bốn băng hình mà tên trộm đã lấy. Không chỉ tên mà cả thể loại. Đến tiêu đề băng hình thứ ba, Naxtia xoay mạnh cái cần cho chuyển sang nước lạnh hơn một chút. Làn nước lạnh đã giúp chị nhớ ra cái tên khó nhớ kia. Da chị nổi gai ốc, nhưng chị dũng cảm đánh thức trí óc, cho đến lúc nhớ ra hết tên các bộ phim kia.
Được cái sau cuộc hành hạ thân thể như vậy, lúc bước vào bếp, Naxtia thấy tinh thần sảng khoái. Da mặt chị hồng hào và cặp mắt long lanh. Alecxei gạt đống giấy tờ sang một bên, lấy chỗ cho vợ ngồi ăn điểm tâm.
Naxtia đề nghị:
– Bữa trưa hôm nay hai vợ chồng mình làm món gì độc đáo một chút đi. Món nào anh thích ấy.
Sau cuộc giải thích với chồng hôm qua, Naxtia càng thấy mình có lỗi trong việc bắt chồng phải băn khoăn cả một tuần qua, và chị muốn chuộc lại tội lỗi.
Alecxei ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vợ:
– Món gì chẳng hạn?
– Em không biết. Tùy anh. Anh thích ăn gì?
– Cá tầm, tốt nhất là nướng. Em biết làm không?
– Em cứ thử. – Naxtia dũng cảm nói.
Chị không tự tin lắm về cách nướng cá tầm, nhưng quan trọng là cứ bắt đầu, rồi sẽ liệu dần, cần thì xem chỉ dẫn trong sách dạy nấu ăn hoặc hỏi chồng. Naxtia chậm chạp nhấp tách cà phê đặc, nhai khoanh bánh mì kẹp pho mát, rồi đứng lên mặc quần áo để ra cửa hàng thực phẩm. Alecxei chốc chốc lại nhìn vợ cười thầm, nhưng là nụ cười yêu mến. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, Naxtia ra cửa hàng thực phẩm ngày thứ Bảy một mình, không có chồng đi cùng. Đúng là chuyện đáng bật cười. Thông thường vào những ngày nghỉ, hai vợ chồng cùng ra cửa hàng mua thức ăn, còn nếu Naxtia vẫn phải đi làm thì Alecxei đi chợ một mình.
Mặc xong tấm áo bludông, Naxtia ngó vào bếp.
– Phải mua những gì, anh nhỉ?
Alecxei khoát tay như diễn viên biểu diễn:
– Vậy em định mua thịt bò về làm món cá tầm nướng hay sao?
– Đừng trêu em nữa, Alecxei – Naxtia nhăn nhó – Nhưng em chưa biết mua loại cá tầm nào? Cá tươi hay cá ướp lạnh, hay cá hộp?
Alecxei đành phải giải thích cặn kẽ mua cá tầm loại nào, nặng khoảng bao nhiêu và cách chọn cá thế nào.
– Và đừng quên cà chua, dưa chuột, khoai tây và một lọ nấm đấy. Nếu em thấy có củ cải ngâm dấm thì cũng mua một lọ.
– Để làm gì?
– Làm thứ ăn kèm. Nếu chúng ta chịu chi ngần ấy tiền để mua cá tầm thì nên làm cho hẳn hoi, kẻo ăn kém ngon thì phí. Hãy tuân lệnh người hiểu biết hơn mình, vợ tôi ơi!
– Anh làm cứ như… – Naxtia cười vang, nhét túi xách ni lông vào xắc – Chỉ sinh trước người ta có tám tháng mà ra cái điều…
– Lấy xe mà đi, cô em ạ – Alecxei nói – Mua rau nữa để dự trữ ăn dần cho cả tuần.
– Không cần. – Naxtia phẩy tay.
– Cần đấy. Rồi lại kêu đau lưng suốt cả tuần. Anh bảo thế nào thì cứ làm thế, đừng cãi!
– Không. Em không thích ngồi ô-tô ra chợ. Trông có vẻ bà chủ quá. Rồi lại phải tìm chỗ đỗ xe nữa. Người thì đông đúc. Không, em không lấy ô-tô đâu.
Alecxei đặt bàn tay lên bàn, ngước nhìn trời.
– Lạy Chúa tôi, sao ông Trời lại nhét cho tôi một cô vợ không phải thứ phụ nữ thông minh như tôi mong ước và chờ đợi suốt ngần ấy năm trời, mà cho tôi một đứa ngốc nghếch thế này? Tôi đến phải bỏ bài giảng, mặc quần áo rồi đi cùng cô ta ra chợ, bởi cái cô bé ngu ngốc này không sao mang nổi thứ gì nặng quá ba ki lô, mang là đau lưng ngay. Cô ta không muốn dùng ô-tô! Ngày thứ Bảy mà mới sáng ra cô ta đã nổi hâm rồi. Chỉ vì thói hâm ấy mà anh chồng tội nghiệp của cô ta đành một là xách túi đi theo cô ta, hai là chuẩn bị tinh thần để lát nữa nghe cô ta ôm lưng rên rỉ, bắt người ta phải thương hại. Không biết hai phương án ấy tôi nên chọn phương án nào đây, hở Trời?
Naxtia hiểu rằng chồng đùa, nhưng trong giọng nói của chồng dường như có sự bực dọc. Quả thật Naxtia không muốn lấy ô-tô, nhưng điệu này xem chừng không thể cưỡng lại được lời khuyên của chồng. Bởi nếu chị không dùng ô-tô, Alecxei sẽ ngưng việc soạn bài giảng, đi cùng với vợ. Như thế không nên.
Chợ không xa lắm và đến đó không mất nhiều thời gian lắm. Một tiếng đồng hồ sau, Naxtia đã khuân vào bếp các thứ, dưới con mắt nhìn xét nét của chồng. Chị rất ngạc nhiên thấy lần này đã chọn đúng con cá tầm thích hợp, và nói chung, mua đầy đủ những thứ cần thiết, không quên cũng không lầm thứ gì.
– Thôi, thế là được. Em làm việc đi – Alecxei hào hiệp nói – Anh làm cho. Kẻo em làm phí mất thứ món ăn quý giá này mất.
Naxtia mừng rỡ hôn chụt lên má chồng rồi chạy vào phòng. Chị đã hoàn thành phần việc chẳng thú vị gì nhưng cần thiết, bây giờ đến phần việc thú vị, hấp dẫn: công tác.
Naxtia bật công tắc máy vi tính, bắt đầu kẻ bảng, chia ra mười bốn cột, theo số cuộn băng hình bị mất trộm. Đánh tên băng hình lên đầu mỗi cột, Naxtia bắt đầu đánh từng dòng. Mười phường. Bên rìa đánh tên phường. Bây giờ chị bắt đầu đưa vào máy số liệu của từng điểm cho thuê băng hình. Chị nhìn địa chỉ và thuộc phường nào, đưa vào vị trí thích hợp trên màn hình. Hiện nay mới có tài liệu về mười bốn điểm cho thuê, thứ Ba này Xvalov sẽ đem đến thêm cho đủ khoảng bốn mươi bốn điểm.
Naxtia có thói quen khi đã bắt tay vào làm việc gì, không thích nghĩ đến chuyện công việc ấy có thể sẽ vô ích. Chị tin tưởng chắc chắn rằng không có việc nào vô ích. Ngay cả khi công việc đó không đem lại kết quả như ta hy vọng, thì nó cũng đem lại một kết quả khác mà ta không ngờ tới. Rất có thể tên trộm thuê băng ở quầy theo giá đắt, và không bị chủ quầy yêu cầu cho biết họ tên và địa chỉ để ghi vào sổ theo dõi. Rất có thể là như thế. Thậm chí hoàn toàn có thể nữa. Và nếu đúng như thế thì tìm hắn trong rất nhiều tên người thuê băng hình theo giá rẻ sẽ vô ích. Nhưng Naxtia luôn nhớ rằng tên kia đã ăn trộm, trong khi lẽ ra hắn có thể mua những băng hình đó. Nếu hắn làm thế vì lý do tài chính, thì lại có khả năng là hắn chuyên thuê ở những nơi lấy rẻ. Tất nhiên động cơ ăn trộm có thể do eo hẹp về tài chính, và có thể do bệnh tâm thần của tên tội phạm. Nhưng bất kể trường hợp nào thì nghiên cứu họ tên những người thuê các băng hình đó cũng cần thiết. Nếu công việc này không đem lại kết quả, thì có nghĩa tên trộm thuê ở những nơi lấy đắt, hoặc nói chung không thuê, mà chỉ mượn ở đâu đó. Đấy cũng là một khả năng và đòi hỏi một phương án điều tra khác. Không có công việc nào hoàn toàn vô ích. Ngay cả khi thất bại, nó vẫn đem lại kết quả, mặc dù kết quả theo hướng khác. Nữ thanh tra Naxtia Camenxcaia vững tin vào điều đó.
Thời tiết đã khá nóng bức, Giám đốc Exipov của Nhà xuất bản “Serkhan” quyết định mở đầu mùa nghỉ mát tại nhà mùa hè. Nhà mùa hè của ông ta ở ngoại thành, bên cạnh con đường đi Iaroxlav. Exipov lái xe ra đó vào chiều thứ Sáu, để sáng thứ Bảy, đón hai đồng sự đến ăn bữa trưa: Phó giám đốc kinh doanh Avtaev và Tổng biên tập Xemion.
Giám đốc Exipov không có vợ, nhưng người tình hiện nay của ông cũng chính là người tình hai năm về trước. Cao hơn ông cả một cái đầu, chân dài, cô người mẫu thời trang Ocxana này từ lâu đã kết thân với anh chàng vệ sĩ lực lưỡng, cao hai mét của Exipov.
Trong nhà nóng như lò lửa, Ocxana lững thững dạo chơi ngoài trời. Cô ta mặc quần soóc và chiếc may ô ngắn cũn cỡn, để hở một vòng da thịt trên chiếc bụng rắn chắc.
– Mấy giờ các bạn anh đến?- Cô bước đến, ngồi lên đùi Exipov, hỏi.
– Ba giờ. Thế sao? Em có chương trình gì à?
– Không, chỉ là em cần biết để liệu mặc quần áo trước khi họ đến.
– Lịch sự thế. – Exipov cười chế nhạo.
– Anh nói gì vậy? – Cô gái cáu, thô lỗ đáp – Em thích mặc đầy đủ để thằng cha Xemion của anh có dịp dùng cặp mắt hắn ta cởi quần áo em ra.
– Thế cậu ta vẫn cởi quần áo em đấy à? – Exipov hỏi, giọng lười biếng như trước.
– Anh không biết à? Hay anh tưởng, một khi cả ba anh đều giàu, lại là bạn thân của nhau, tất em phải để cả ba dùng chung hay sao? Anh là chỉ huy, tất nhiên anh được hưởng đầu tiên, sau đó đến hai ông kia. Anh nghĩ thế chứ gì?
– Ocxana! – Exipov vuốt ve lưng và vai cô gái để xoa dịu – Em làm sao thế? Em xinh đẹp như thế này, đàn ông nhỏ dãi khi nhìn thấy em là chuyện tất nhiên thôi. Em chẳng nên bực với họ làm gì. Cũng như em đừng bực với anh khi thấy anh không đập vỡ mặt thằng cha nào nhìn em. Bởi nếu thế anh phải đập vỡ mặt một nửa đàn ông nước Nga mất. Đúng thế không?
– Nhưng dù sao anh cũng phải bảo thằng cha Xemion không được nhìn em kiểu đó – Ocxana rướn người nép vào Exipov – Trông anh ta thô bỉ, em rất ghét.
– Ôi, Ocxana, đừng ngu ngốc thế. Mà làm thế là không “nghề nghiệp” đâu đấy. Em làm người mẫu thời trang, hàng ngàn hàng vạn người ngắm nghía em ấy chứ, mà trong số đó không phải ai cũng đứng đắn cả.
– Thôi được – Cô gái thở dài, rồi hôn lên đỉnh đầu vị Giám đốc nhà xuất bản – Vì nghề nghiệp vĩ đại của em, em cố chịu đựng gã Xemion bạn anh vậy.
Ocxana hoàn toàn không khờ dại chút nào, mặc dù ở đâu cô ta cũng đóng vai một cô gái chất phác, khờ khạo. Bên trong cái trán lành hiền không một nếp nhăn nhỏ kia là cả một khối óc thực dụng. Cô ta thừa biết phải làm gì để đạt được sự phục vụ của người khác. Cô ta khá tế nhị và lễ phép khiến Giám đốc Exipov có thể đưa cô ta đến những cuộc sinh hoạt của giới thượng lưu, mà vẫn giữ được thái độ xa cách về mặt xã hội.
Tuy đối với anh chàng vệ sĩ Vova của Exipov, cô ta cũng có thể đề ra yêu cầu như với anh chàng Tổng biên tập Xemion, nhưng không bao giờ cô ta than phiền gì về Vova với Exipov. Vova là kẻ hầu cận, thuộc tầng lớp hèn hạ chỉ cần Ocxana hé ra một lời là anh ta bị đuổi cổ ngay và mất các khoản tiền công xá. Mà cô ta còn trách anh ta điều gì kia chứ? Vova là gã đàn ông khỏe mạnh, anh ta không phân biệt gái làng chơi nói chung với gái của chủ thì có gì là lạ? Còn thằng cha Tổng biên tập Xemion lại khác. Hắn ta không cần kiêng nể thứ gì. Dù thế nào đi nữa thì Exipov cũng không thể rời hắn ta ra được. Hắn ta đã thân với Exipov từ lâu, hiện nay lại cùng cộng tác trong kinh doanh, cho nên Ocxana có thể phàn nàn về hắn với Exipov. Không có hại gì cho Xemion, đồng thời Ocxana lại tỏ được cho Exipov thấy là cô ta không phải loại người thâm hiểm, giữ kín mọi thứ trong bụng. Hơn nữa, chẳng nên phàn nàn về Vova, anh vệ sĩ hiền lành và hiểu rằng chẳng nên chống lại ông chủ. Trong khi đó, thằng cha Tổng biên tập Xemion hợm hĩnh, tự cho là hắn đẹp trai, con gái nào cũng phải mê, cho nên hắn không cần giữ ý tứ, thoải mái đùa giỡn nhân tình của bạn, đồng thời là người cộng tác trong kinh doanh. Hắn ta có gì đẹp đâu mà hợm mình?
Đúng lúc đó, Phó giám đốc kinh doanh Avtaev và Tổng biên tập Xemion đến. Ocxana đã mặc quần bò và áo dệt kim dầy, bó sát người, ống tay dài. Ngồi với khách chừng mười phút cho đúng phép tắc, Ocxana lễ phép xin lỗi, rồi tươi cười ra khỏi phòng.
Vệ sĩ Vova ngồi trong gian bếp rộng thênh thang, đang giải bài toán điền chữ vào các ô vuông. Nghe tiếng chân bước, anh ta ngẩng đầu, cười niềm nở.
– Cô có nghe nói mấy giờ ăn trưa không? – Y hỏi, nhìn cô gái bằng cặp mắt dâm đãng.
– Khoảng hai mươi phút nữa. Lúc này họ đang uống một chút thứ gì đó. Học đòi cách thức phương Tây nhưng không sao tập được kiểu ăn bữa chính vào buổi tối – Ocxana cười vẻ nhạo báng – Anh cần tôi làm giúp cái gì không, Vova?
– Không cần. Xong cả rồi. Cô ngồi xuống đây, cùng giải trò điền chữ này nào. Ngồi lên đùi tôi đây này, để nhìn cho rõ.
– Anh nghĩ tôi cần nhìn cho rõ à? Rõ chữ hay rõ tình yêu cuồng nhiệt của anh? – Cô ta cười giễu – Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Vova, là đừng có đụng vào người tôi.
– Tôi có đụng đâu nào.
Ocxana chìa hai tay, vẫy đùa.
– Tôi chỉ mời cô ngồi lên đùi tôi, có thế thôi. Còn tay tôi thì đây này. Không hề đụng vào cô nhé!
Cả hai cười rộ lên với câu đùa tục tĩu. Chưa bao giờ Ocxana thoáng có ý nghĩ đáp ứng yêu cầu của anh chàng vệ sĩ này. Ngay cả khi giận nhau với Exipov, thậm chí khi thấy bị ông đối xử thô bạo, Ocxana cũng không hề nghĩ đến phản bội Exipov và ngủ với gã vệ sĩ riêng của ông ta để trả thù. Tấm thân thon thả xinh đẹp là công cụ nghề nghiệp của cô, là thứ để cô kiếm sống, và cô dùng nó để khoác những bộ trang phục thời trang quái đản, làm cô càng quyến rũ hơn, đa tình hơn. Ocxana bắt đầu làm người mẫu thời trang từ khi còn học trường phổ thông, và cô đã quen suy nghĩ theo kiểu, sắc đẹp thân thể là thứ phải để sử dụng vào công việc, không phải để trả thù ai hoặc để phục vụ một mục đích xấu xa nào đó.
Ocxana rót trà cho mình ra chiếc tách to và sang trọng, viền kim nhũ, rồi với tay lấy gói bánh. Vova không lấy làm lạ, anh ta biết Ocxana tuân thủ rất nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng, và trừ những trường hợp đặc biệt lắm, còn nói chung, cô ta không bao giờ cùng ngồi ăn với khách của ông chủ. Cô ta giống như mọi cô gái trẻ khác, rất thích ăn, và tuân thủ chế độ ăn kiêng đòi hỏi cô phải cố gắng rất lớn. Vì vậy Ocxana cố không nhìn vào những món ăn có hại cho việc gìn giữ thân hình của cô ta. Vova hiểu điều đó và rất thông cảm, coi đó như một thứ bệnh nặng của người khác, không nên đem chuyện ấy ra để đùa vui. Bản thân anh ta cũng rất muốn ăn cho đã, và anh ta rất thương hại cô gái là buộc phải khước từ những lạc thú của cuộc sống.
– Cô quay mặt đi – Lát sau anh ta nói – Tôi phải bày bàn bây giờ.
– Anh quả là con người chân chính. – Ocxana nói tỏ vẻ biết ơn.
Cô ta ngồi sang chiếc ghế bên cửa sổ, quay lưng lại chiếc tủ lạnh, trong khi Vova lấy trong đó ra những thức ăn ngon tuyệt nhưng cô ta không được quyền ăn.
Trong gian bếp cũng như trong toàn bộ ngôi nhà vào mùa hè, không khí rất nóng bức. Sau khi uống tách trà nóng, Ocxana muốn hưởng chút mát mẻ. Cô mở toang hai cánh cửa sổ. Đứng lên ghế, cô chống tay lên thành cửa sổ, ngó ra đường. Mưa bụi làm mát rượi cặp má nóng hổi. Giám đốc Exipov ngồi với khách ngoài hiên, có vẻ tối qua phải chịu nóng bức nên hôm nay họ cần không khí mát mẻ. Hôm qua trời đang nắng thế, vậy mà nửa đêm nhiệt độ tụt xuống đến năm độ âm, và chuyển sang gió Bắc. Ai ngờ được là chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thời tiết thay đổi hẳn, ban đêm nhiệt độ xuống bốn độ âm, còn ban ngày thì chỉ mười lăm độ dương.
Ocxana nghe rõ tiếng tranh cãi ngoài hiên, hệt như cô ta ngồi ngoài đó.
– Chuyện đó đúng là không ai ngờ được – Cô ta nghe thấy tiếng Giám đốc Exipov nói – Ai cũng muốn kiếm lời tối đa, bởi vậy đâm tiếc, không muốn chi tiền cho việc nghiên cứu độc giả. Avtaev, tôi biết anh lại sắp sửa nhăn nhó, nhưng anh nên hiểu rằng phải chịu chi, thì sau mới hy vọng thu về được nhiều hơn.
– Vậy theo anh tính toán thì ta phải tốn vào đấy bao nhiêu? – Tiếng Phó giám đốc kinh doanh Avtaev ngoài hành lang đưa vào.
– Ta thử tính thì biết. Cuộc thăm dò này ta sẽ tiến hành tại Moxcva và các thành phố lớn, nơi chúng ta có các đại lý chính, và nơi có nhiều trường đại học. Sinh viên và học sinh lớn tuổi sẽ sẵn sàng tham gia việc thu thập ý kiến, ghi vào các phiếu điều tra của chúng ta, vì tất cả bọn chúng đều đang muốn kiếm tiền thêm. Nếu chúng ta chi cho mỗi phiếu điều tra một ngàn rúp thì đứa nào chẳng muốn làm? Chúng sẽ đứng cạnh quầy bán sách, hỏi từng khách hàng một. Tôi cho rằng, mỗi ngày mỗi đứa có thể hỏi được năm chục độc giả. Nếu cần, chúng ta để chúng làm trong hai ba ngày.
– Anh dự tính sẽ thu về được bao nhiêu phiếu điều tra? – Avtaev lại nói.
– Theo tôi thì khoảng năm ngàn là đủ để chúng ta hình dung được, một là nhu cầu tổng quát về sách, hai là số độc giả của chúng ta, những người đọc sách của Nhà xuất bản “Serkhan”.
– Năm triệu! – Avtaev kêu lên – Nghĩa là một ngàn đô-la Mỹ. Vứt một ngàn đô-la vào một cuộc điều tra không cần thiết cho ai hết? Không, không đời nào tôi chịu.
– Avtaev, không phải chi tiền vào đó thôi đâu. Các phiếu điều tra còn phải được soạn thảo cách nào hợp lý nhất. Muốn vậy phải có trình độ chuyên môn riêng. Nếu chúng ta đưa ra một phiếu điều tra dở hơi thì kết quả sẽ rất ít. Rồi còn phải chi tiền cho người đi mộ đội quân sinh viên kia, giảng cho chúng hiểu cách tiến hành hỏi độc giả và ghi vào phiếu, nhưng cái chính là kiểm soát hoạt động của chúng. Anh thừa biết sinh viên ngày nay ra sao rồi. Chúng sẽ chỉ ngồi nhà, tự điền vào những phiếu điều tra kia, trong mười phút là xong tất, rồi chìa tay nhận năm chục ngàn rúp. Không, hai bạn thân mến của tôi ạ, phải bắt đám sinh viên ấy chia nhau mỗi đứa đứng bên cạnh một chủ quầy sách, làm việc thật sự với các độc giả. Cho nên những kiểm soát viên kia phải thường xuyên đi các quầy, giám sát công việc. Việc ấy cũng lại cần phải chi. Chưa hết. Số phiếu điều tra khi thu lại, đem về, cần phải có người tổng hợp, nghĩa là đưa vào máy vi tính. Xemion, liệu cậu có làm được cái việc tổng hợp ấy không?
– Cái gì? – Tổng biên tập Xemion ngơ ngác hỏi.
Ocxana bật cười. Không hiểu tại sao cô ta thấy thích thú. Cô ta hiểu được mọi lời trình bày của Giám đốc Exipov, vì ông ta đã nhiều lần đưa chuyện này ra bàn với cô ta. Vậy mà gã Tổng biên tập ngu xuẩn kia vẫn chưa hiểu tí nào hết. Thậm chí có khi gã không biết cả cách bật máy vi tính ấy chứ.
– Chẳng có cái gì hết – Giám đốc Exipov cáu kỉnh nói – Còn ý anh thì sao, Avtaev?
– Bao nhiêu? – Ocxana nghe thấy tiếng viên Phó giám đốc kinh doanh đáp, ông ta chưa hiểu ông Giám đốc Exipov hỏi gì.
– Khoản ấy cũng tốn không dưới một ngàn đô-la. Đây là lao động trí óc, giá đắt.
– Một ngàn? – Avtaev hốt hoảng kêu lên – Để chi vào việc gì nữa?
– Việc đưa các phiếu điều tra vào máy vi tính. Phân tích rồi Tổng hợp. Tất cả những công việc ấy cần chi một ngàn đô-la. Thấp hơn sẽ không ai nhận làm đâu.
– Nhưng ta cố tìm xem, biết đâu có người nhận làm với giá thấp hơn? – Avtaev nói với vẻ hy vọng.
– Tôi đã thăm dò rồi. Tổng hợp dữ liệu rồi phân tích chúng trên máy vi tính chỉ những người quen làm thống kê mới làm nổi. Số phiếu điều tra rất lớn, sẽ chiếm nhiều chỗ trong máy, người nào không quen làm thống kê trên máy vi tính sẽ không làm nổi.
Qua tiếng cốc tách chạm vào nhau, Ocxana hiểu rằng họ sắp vào ăn. Cô ta lại ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, lấy hai bàn tay ôm mặt. Mặt cô ta đẫm nước mưa, nhưng Ocxana không lấy khăn lau. Nước mưa rất tốt cho làn da. Lúc vệ sĩ Vova quay vào bếp, cô ta hỏi:
– Vova, anh bỏ thức ăn kiêng vào đĩa cho tôi. Đừng bỏ bánh mì và nước xốt mayône đấy nhé.
Vài phút sau, gã vệ sĩ đặt trước mặt cô gái chiếc đĩa sâu lòng đựng đầy salat rau xanh, vài miếng dứa và ít hạt ngô “Hercules”. Y thầm nghĩ thế này thì ăn sao nổi và y thấy thương hại cô người mẫu thời trang trẻ tuổi.
Tuy nhiên, Ocxana lại không nghĩ như vậy. Cô ta biết trong món salat này có rất nhiều vitamin, cần cho làn da cũng như mái tóc, và rất ít calo. Vì vậy cô ăn ngon lành, cảm thấy tinh thần hồ hởi. Ocxana biết rằng nỗi hồ hởi này là do cô nghe được cuộc bàn bạc vừa rồi. Giám đốc Exipov của cô thông minh hơn các cộng sự của ông ta biết bao nhiêu.
Ocxana vẫn luôn luôn cảm nhận được điều đó. Ngay ngày đầu tiên, cô đã làm quen với cả bộ ba này. Bấy giờ người ta bảo cô: “Cô chọn đi, bất cứ ai trong số ba người này. Người nào cô thích nhất. Và cô sẽ thường xuyên bên cạnh người đó. Người nào tuỳ cô. Cả ba câu kết với nhau làm một, và họ không giấu diếm nhau thứ gì hết”.
Hôm đó Ocxana đã ngắm rất lâu ba vị lãnh đạo Nhà xuất bản – “Serkhan”. Tất nhiên lúc đầu cô ta chú ý đến Tổng biên tập Xemion, anh ta cao lớn, vai rộng. Oexana cao một mét tám mươi tư, đối với người mẫu thời trang thì chiều cao đó là cần thiết, và Xemion thích hợp với cô. Nhưng chỉ nói chuyện với anh ta vài phút, Ocxana đã hiểu ngay rằng Xemion ngu đần khủng khiếp. Phó giám đốc Avtaev dáng hình cũng tạm được, nhưng hồi đó Ocxana đã hiểu rằng sẽ ra sao nếu nhân tình của mình, bằng mọi giá, cố giữ tiếng là chung thuỷ với vợ và có trách nhiệm với con cái. Lúc nào cũng chỉ sợ lộ, luôn nhìn đồng hồ, suốt ngày chỉ kể về bệnh tật của thằng con nhỏ và bảng điểm của thằng con lớn. Làm nhân tình một con người như thế còn thú vị gì nữa, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy nhục nữa chứ.
Mãi gần cuối, Ocxana mới chú ý đến Giám đốc Exipov. Trong ba người, ông ta thấp nhất, và trẻ nhất. Hoàn toàn không thích hợp với cô ta cả về chiều cao thân thể lẫn tuổi tác. Xưa nay Ocxana thích một nam giới cao hơn cô và nhiều hơn cô ít nhất là mười tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa càng tốt. Exipov thấp hơn cô cả một cái đầu và chỉ hơn cô ba tuổi. Nhưng Ocxana chọn ông ta. Và cô đã không phải ân hận.
Thoạt đầu Ocxana chưa hình dung được rõ lắm, tại sao người ta đưa cô đến cho Exipov. Mãi sau cô mới thấy người đàn ông thuê cô là người biết nghề xuất bản đem lại lợi nhuận chắc chắn, và đầu óc ông ta luôn đẻ ra đủ thứ sáng kiến. Nhiệm vụ người thuê Ocxana giao cho cô là nghiên cứu sâu những sáng kiến đó, rồi “gà” chúng cho Exipov, “gà” thật khéo léo để Exipov đinh ninh những sáng kiến đó là do anh ta tự nghĩ ra.
– Tôi muốn Nhà xuất bản “Serkhan” thành nhà xuất bản giàu nhất và uy tín nhất của Moxcva, thậm chí, nếu có thể được, của toàn nước Nga. – Hôm đó người thuê Ocxana đã nói với cô ta như vậy.
– Để làm gì kia chứ? – Cô gái ngạc nhiên hỏi lại – Ông có lợi ích trong việc đó hay sao? Nếu ông biết hoạt động xuất bản lãi lớn thì tại sao ông không tự làm lấy? Tại sao ông đưa thứ ngon lành ấy cho người khác hưởng?
– Ai bảo cô là ta đưa? – Người thuê cô nhếch mép cười hỏi lại – Chính là ta khai thác nó cho lợi ích của ta. Nhưng trước khi đoạt lấy nó, ta muốn nó to lớn và đẹp đẽ, cô hiểu rồi chứ?
– Bây giờ thì tôi hiểu. – Ocxana đáp.
– Cô phải hết sức cố gắng, để Nhà xuất bản “Serkhan” thật sự giàu có và nổi tiếng. Bởi sau này, khi ta đoạt lấy nó, ta sẽ cho cô hưởng phần trăm lợi nhuận của nó đấy. Cô muốn bao nhiêu nào?
– Hai mươi phần trăm! – Ocxana suy nghĩ thật chín rồi nói – Tôi cho rằng ngần ấy là hợp lý. Sáng kiến là của ông, tôi thừa nhận, vì khả năng của tôi thì không bao giờ nghĩ ra được một sáng kiến như thế. Nhưng tôi là người thực hiện. Tôi sẽ phải ngủ với anh ta. Và tôi phải nói thật rằng, tôi chẳng sung sướng gì chuyện ấy, bởi anh ta quá thấp bé so với tôi.
– Cô là đứa con gái khá đấy – Người thuê cô cười mãn nguyện nói, và Ocxana thấy rõ như thế, nhưng chưa hiểu tại sao – Cô ranh ma và tham lam. Cô nêu lên đúng số phần trăm mà ta định đưa ra với cô. Có nghĩa ta với cô cùng có cách tư duy như nhau. Vậy là hai chúng ta đã thỏa thuận xong.
Từ đó đến nay đã hai năm trôi qua, và Ocxana tận mắt nhìn thấy là người thuê cô tính toán đúng. Ông ta giảng cho cô hiểu phải tiến hành hoạt động xuất bản như thế nào. Ocxana đã khéo léo “gà” cho Exipov các sáng kiến. Qua những cuộc họp không chính thức giữa ba người lãnh đạo Nhà xuất bản, Ocxana biết lợi nhuận tăng rất nhanh, hàng tháng họ khai bớt số lượng in bao nhiêu, trong khi số lượng in thật ra rất lớn.
Và vừa rồi, Ocxana nghe thấy Giám đốc Exipov trình bày một cách rành rọt cho hai cộng sự về sáng kiến tiến hành điều tra yêu cầu của độc giả, nhằm biết được tầng lớp nào mua sách Nhà xuất bản “Serkhan”, loại độc giả nào thích đọc bộ “Kiệt tác Phương Đông”, loại độc giả nào chưa bị chinh phục và tại sao. Độc giả có thích bìa cứng không, hay thích in thành sách bỏ túi, bìa mềm, vừa giá rẻ lại tiện cho vào túi áo vét của nam giới hoặc xắc tay của phụ nữ. Cuộc điều tra sẽ yêu cầu độc giả trả lời rất nhiều câu hỏi, và ý đồ ban đầu chính là do Ocxana nghĩ ra và “gà” cho Exipov.
Tuần trước cô ta đã làm như tình cờ đưa ra nhận xét:
– Hôm nay em thấy một bà định mua cuốn “Bí mật thời gian” lại thôi. Bà ta nhấc lên, lật ra đọc có vẻ thích thú lắm. Đã mở ví, nhưng rồi suy nghĩ thế nào lại đặt sách vào chỗ cũ.
– Đắt quá hay sao? – Exipov ngạc nhiên hỏi.
– Không phải, mà vì khổ sách quá to, không để lọt vào trong xắc tay của bà ta. Chứ bà ta không phải loại thiếu tiền. Vàng bạc đeo đầy người, quần áo rất sang trọng, đắt tiền. Nhưng xắc tay của bà ta quá nhỏ. Em rất ngạc nhiên tại sao bà ta không mua “Bí mật thời gian”, trong khi đã định mua.
– Em ngạc nhiên, tại sao?
– Tại… – Ocxana ngừng nói, làm bộ như đang nghĩ xem nên nói thế nào, thật ra cô ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi lập luận để thuyết phục – Em luôn cảm thấy hình như bộ sách “Kiệt tác Phương Đông” chỉ dành cho một loại độc giả, mà không tính đến loại độc giả như bà kia. Em nghĩ có đúng không biết?
Ocxana nói như thế là vị Giám đốc Exipov bắt đầu suy nghĩ về chuyện nên nhằm vào đối tượng độc giả nào. Sau đó, Ocxana chỉ cần nhồi thêm vài câu cụ thể hơn trong những cuộc trò chuyện tiếp theo, thế là trong óc Exipov nảy ra ý định tiến hành một cuộc điều tra yêu cầu độc giả. Và hôm nay, kết quả cụ thể đã hiện ra qua cuộc trao đổi công việc giữa ba vị lãnh đạo nhà xuất bản. Quả là điều đáng ngạc nhiên, mới cách đây một tuần lễ, Exipov còn chưa hề có ý đồ này. Chính cô người tình trẻ, cô người mẫu thời trang Ocxana đã “nhét” vào đầu óc ông ta ý đồ đó một cách thận trọng và khôn khéo.
Trời u ám không đủ ánh sáng để làm việc, và từ sáng, Xoloviov đã phải bật đèn, cả bộ đèn chùm trên trần lẫn đèn bàn mới đủ ánh sáng cho bàn phím máy vi tính. Ông thích thứ thời tiết mát dịu này, bầu trời không có thứ ánh nắng tưng bừng vui tươi.
Công việc tiến triển dễ dàng, giống như mọi khi, đem lại cho ông niềm khoan khoái. Xoloviov nhìn vào trang bản nguyên tác, phủ kín những chữ tượng hình, được ông kẹp vào một cái giá đỡ, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình xanh nhạt hiện lên những dòng chữ, tạo nên lời văn cuốn hút cho cuốn tiểu thuyết. Xoloviov cảm thấy trào lên một niềm hứng khởi sáng tạo, làm nảy sinh trong đầu ông những hình tượng mới, những ý tưởng mới. Xoloviov say sưa làm việc quên cả đói.
Gần năm giờ chiều, cậu giúp việc Andrei kiên quyết bắt chủ phải ngừng tay để ăn bữa trưa. Xoloviov điều khiển xe đẩy lăn bánh sang gian bếp, ăn rất nhanh tất cả những gì cậu giúp việc bầy ra bàn, mặc dù không cảm nhận được mùi vị của từng món. Sau đó ông nói nhanh hai chữ “cảm ơn” rồi vội vã trở lại phòng làm việc, mặc dù mọi khi sau bữa ăn, ông thường thích thú nhấm nháp tách cà phê, nói chuyện phiếm với Andrei, hút một điếu thuốc lá, nhấp chút rượu cô nhắc bằng chiếc ly nhỏ có đáy rộng.
Nhưng hy vọng của Xoloviov vào những kết quả sáng tạo trong ngày hôm nay đã không thành hiện thực. Về đến phòng làm việc, Xoloviov đau đớn nhìn thấy trên màn hình một hình chữ nhật xanh lục, có nghĩa máy vi tính bị “treo”. Ông bực tức ấn một phím để lưu giữ, nhưng một dòng chữ hiện trên màn hình cho biết lệnh này không thực hiện được, khiến ông hoảng hốt hiểu ra rằng toàn bộ những gì ông làm ra trong nửa ngày vừa rồi đã bị xóa sạch. Xoloviov loay hoay cố phục hồi lại phần văn bản bị mất bằng cách xem lại chỉ dẫn trong cuốn “Unerase” nhưng không được. Vậy là máy đã bị virut xâm nhập, phá huỷ toàn bộ công việc. Mà biết đâu, rất có thể ông đã bấm nhầm hoặc thao tác sai chỗ nào đó. Một chỉ dẫn về sử dụng máy vi tính cho biết: nếu phát hiện có virut mà chưa biết cách chữa thì tắt máy ngay lập tức. Virut chỉ phát triển và huỷ hoại chương trình khi máy đang trong trạng thái làm việc. Xoloviov sẽ phải chịu một thời gian dài bó tay, trong khi virut nằm trong ổ cứng chưa lộ diện. Đến một ngày nào đó, chúng sẽ lộ ra và thành những con quái vật háu đói, gặm nhấm hết mọi thứ.
Tắt máy xong, Xoloviov gọi cậu giúp việc.
– Andrei, phải gọi điện ngay cho hãng vi tính yêu cầu “cấp cứu”. Cậu có số điện thoại của những trung tâm vi tính làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật không?
– Thưa, tôi không có, nhưng tôi sẽ hỏi được – Cậu giúp việc đáp – Nhưng máy của ông chủ bị sao? Tôi phải nói với họ thế nào?
– Cậu bảo họ là máy có virut, nó đã phá mất phần việc tôi đang làm.
Xoloviov quay lại phòng làm việc, lấy trên giá xuống một cuốn sách, chúi đầu đọc. Qua khe cửa ông nghe thấy tiếng Andrei gọi điện đến các trung tâm chuyên nhận sữa chữa và cung ứng dịch vụ máy tính. Xoloviov ngao ngán, ân hận là lại hẹn Naxtia Chủ Nhật mới đến. Giá cô ta đến hôm nay thì tốt biết bao, đằng nào mình cũng không làm việc được, mà ngồi rỗi thì quá ngán.
– Thưa ông chủ, họ sẽ cử thợ đến vào ba giờ chiều mai. – Andrei báo cáo.
– Sao không phải là hôm nay? – Xoloviov nhăn mặt khó chịu.
– Họ rất bận. Nhiều người gọi quá. Vì ngày nghỉ chỉ có mấy trung tâm đó làm việc thôi. Ngay ngày mai họ cử người đến cũng là ưu tiên đặc biệt cho ta, thật ra là ta chưa đến lượt. Lúc đầu họ trả lời là không thể cử người đến vào trước ngày thứ Năm được. Tôi đành phải bảo chúng tôi trả thêm tiền, họ mới chịu nhận ngày mai đến. Tôi nói thế với họ có sao không ạ?
– Không sao – Xoloviov càu nhàu – Vậy là từ giờ đến chiều mai đành ngồi không. Nhưng điều quan trọng là tôi định cho cậu nghỉ ngày mai, từ sau bữa điểm tâm cho đến tối để cậu được tự do làm những công việc của cậu. Bữa trưa tôi sẽ tự thu xếp lấy. Bây giờ như thế này thì chiều mai họ đến, cậu phải có mặt ở nhà thôi.
– Tất nhiên rồi, thưa ông chủ. – Andrei cười – Tôi sẽ ở nhà. Việc của tôi không có gì cấp bách, lui lại hôm khác cũng được. Ngay nếu ông chủ tiếp khách phụ nữ, tôi cũng không nên đi đâu.
Xoloviov không sao ghìm được nỗi bực phải bỏ dỏ công việc và thay đổi kế hoạch. Bây giờ ông lại thấy cậu giúp việc ghét Naxtia, và thấy có mặt cậu ta Naxtia không thoải mái, chính vì thế mà ông đã bố trí để lúc Naxtia đến, Andrei vắng nhà. Bây giờ mọi dự định của ông tan tành chỉ vì cái con virut khốn kiếp kia, không hiểu sao lại lọt vào máy vi tính của ông. Hay ta mời cô ấy hôm nay đến? Không phải mai, khi Andrei suốt ngày có nhà, mà hôm nay. Rồi ta sẽ cho cậu ta nghỉ việc tối nay. Hoặc có thể phái cậu ta đi một công việc nào đó.
Xoloviov quay số. Người nhấc máy ở đầu dây bên kia là nam giới, và Xoloviov nhận thấy ngay rằng ông chồng già bác học của Naxtia có giọng nói rất trẻ. Hay đấy không phải chồng mà là nhân tình đến nhà cô ta?
– A lô. – Cuối cùng Xoloviov nghe thấy giọng nói điềm tĩnh và hơi khàn của Naxtia.
– Xoloviov đây – Ông ta nói ngay – Xin lỗi đã tự động gọi điện cho em, mà lại vào ngày nghỉ thế này.
– Không sao. Có chuyện gì đấy?
– Kế hoạch của em ngày mai thế nào? – Xoloviov thăm dò.
– Vẫn như đã thống nhất với anh. Anh muốn thay đổi hay sao?
– Không phải thế. Nhưng… quả có thế. Nghĩa là… Em có thể đến đây hôm nay được không? Bây giờ còn sớm. Ta sẽ ngồi chơi với nhau trọn một buổi tối.
– Mai anh vướng gì à?
– Không – Xoloviov nói dối – Chỉ là anh buồn quá. Rất nhớ em, không muốn đợi đến ngày mai.
– Rất tiếc, – Naxtia đáp nhưng giọng vẫn điềm tĩnh – hôm nay em không đi được. Không thể được. Nếu mai anh bận gì mà không gặp nhau được thì ta để hôm khác. Chứ hôm nay thì không thể được.
– Naxtia, anh rất muốn gặp em hôm nay… Đúng là mai anh bị vướng. Nhưng anh không muốn lùi cuộc gặp em. Vậy hôm nay em đến nhé? Em có đến không?
– Không.
– Nhưng mai ta không thể gặp nhau được.
– Thì hôm khác.
– Hôm nào?
– Em chưa biết, nhưng không thể là hôm nay. Điều này là chắc chắn.
– Em không đi được vì chồng à? – Đột nhiên Xoloviov đoán ra.
– Chồng em không liên quan gì đến việc này – Naxtia lạnh lùng đáp – Em đang phải làm việc, mà phải làm cho xong. Trong ngày hôm nay.
– Mai em làm. – Chính Xoloviov cũng không hiểu tại sao mình bỗng nhiên lại nài nỉ một cách ngu xuẩn thế – Bởi nếu mai em không đến đây thì em có cả nửa ngày tự do để làm việc.
– Em đã nói rồi, Xoloviov, không được. Vậy thế nào? Mai em có đến không?
Xoloviov im lặng một lát rồi nói:
– Có. Anh sẽ chờ em.
– Còn công việc của anh? Anh hoãn lại à?
– Không. Thật ra chỉ là thế này. Anh định cho cậu giúp việc nghỉ lúc em đến, anh biết em không thích có mặt nó trong lúc em ở đây. Nhưng tình hình lại thay đổi, mai anh không thể cho cậu ta nghỉ đườc. Mai anh cần nó ở nhà. Anh bèn tính cho cậu ta nghỉ tối nay, nếu như em đến đây.
– Không cần phải bố trí thế. Em hoàn toàn không quan tâm đến cậu ta. Em chỉ thấy cậu ta khó chịu khi thấy em, có thế thôi. Vậy là mai ta gặp nhau nhé, chào anh.
Xoloviov hoàn toàn suy sụp. Nghĩa là cô tã không mê mình như mình tưởng. Hay cô ta õng ẹo để lên giá? Cô ta quyến rũ mình để làm khổ mình, giống như mình đã làm khổ cô ta ngày trước?
– Andrei! – Xoloviov gọi to – Ta đi dạo nào. Cậu mặc quần áo vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.