BA ĐIỀU BÍ ẨN

BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 7



Hôm sau, Japp đến nhà Poirot, vẻ chán ngán, vứt mũ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế và nói:
– Thế là vô can.
– Ai vô can?
– Plenderleith. Cô ta đã chơi bài đến tận nửa đêm. Hai vợ chồng chủ nhà, một người khách và hai gia nhân đã khẳng định như vậy. Song tôi vẫn muốn tìm hiểu tại sao cô ta có vẻ bối rối về cái hòm con trong kho đến thế. Đây là một điều thuộc sở trường của ông đấy, ông Poirot, người thích quan tâm đến những thứ dường như không có ý nghĩa “Bí ẩn chiếc hòm con”, đầu đề hay đấy.
– Tôi muốn gợi ý một đầu đề khác: “Bí ẩn của mùi khói thuốc lá”.
– Đầu đề hơi dài và nặng nề. Mùi khói thuốc? Ra vì thế mà tôi thấy ông cứ hít hít lúc vào xem xác chết lần đầu? Tôi nghe thấy ông hít hít liên tục, cứ tưởng ông sổ mũi…
– Đó, ông lầm ở chỗ đó.
Japp thở dài:
– Tôi tưởng ông hay sử dụng những tế bào chất xám kia mà. Hay bây giờ ông nói là tế bào khứu giác của ông cừ hơn nhiều!
– Không, không; hãy bình tĩnh!
– Lúc đó tôi không ngửi thấy mùi khói thuốc lá nào cả.
– Tôi cũng ngửi thấy gì đâu.
Japp ngờ vực nhìn Poirot, rồi rút túi ra một điếu thuốc.
– Đây là loại thuốc bà Allen dùng, thuốc lá Virginia. Sáu mẩu thuốc là của bà ta, ba mẩu khác là thuốc lá Thổ.
– Đúng.
– Khứu giác ông thính nhạy nên chưa trông đã biết?
– Xin cam đoan là mũi tôi không liên quan, vì tôi không ngửi thấy gì.
– Vậy lại là những tế bào xám của óc ông làm việc?
– Có một vài dấu hiệu… ông có thấy không’?
– Ví dụ?
– Trong phòng ấy, có một cái gì còn thiếu, lại có thứ được thấm vào… Và, trên bàn giấy…
– Biết mà! Ta lại nói tới cái bút lông ngỗng chết tiệt.
– Không hẳn. Cái bút lông ngỗng chỉ đóng vai trò phản diện.
Japp nói:
– Tôi đã có giấy triệu tập Charles West tới Sở Cảnh sát nửa giờ sắp tới. Chắc ông ấy cũng muốn có mặt để chứng kiến.
– Rất vui lòng.
– Và ông chắc rất vui vì chúng tôi đã mò tìm được thiếu tá Eustace. Hắn ở một căn hộ trên đại lộ Cromwell.
– Hoan hô!
– Và cũng đã thu lượm được một số thông tin về hắn. Thiếu tá Eustace không phải là một nhân vật đáng kính lắm. Thẩm vấn Charles West xong, ta sẽ đến thăm hắn. Đồng ý?
– Tuyệt vời.
– Vậy ta đi.
° ° °
Mười một giờ ba mươi, Charles West được đưa vào phòng chánh thanh tra. Japp đứng dậy, hai người bắt tay nhau.
Viên nghị sĩ này người tầm thước, có cá tính mạnh mẽ. Mày râu nhẵn nhụi. Miệng nhanh nhẩu như diễn viên, mắt hơi lồi như những nhà hùng biện bẩm sinh. Hình thức dễ coi, bộ dạng cao sang. Tuy bực dọc ra mặt, ông ta biết tự trấn tĩnh, ngồi xuống, đặt găng tay và mũ lên bàn rồi nhìn Japp.
– Thưa ông West, tôi hiểu rất rõ là phải mời ông đến đây là rất đau khổ cho ông.
Charles West gạt tay:
– Ta hãy để tình cảm sang một bên. Ông thanh tra, mong ông cho biết đã tìm ra lý do gì khiến… bà Allen phải tự tử?
– Ông không thể giúp chúng tôi cùng tìm ra lý do ấy?
– Hoàn toàn không.
– Không có mâu thuẫn gì? Giữa hai người không có bất hoà?
– Không hề. Chuyện này với tôi gây ra một cú sốc kinh khủng.
– Nhưng nếu tôi nói rằng đây không phải tự tử mà là án mạng?
– Án mạng?
Đôi mắt Charles West trố ra như muốn nhẩy khỏi đầu.
– Ông vừa bảo là án mạng?
– Đúng vậy. Và bây giờ, ông nghĩ ai là người có thể thủ tiêu bà Allen.
Charles nghẹn ngào kêu:
– Không, không phải! Không thể tưởng tượng!
– Bà ấy có bao giờ nói đến một kẻ thù nào?
– Không bao giờ?
– Ông biết là bà ấy có súng?
– Không biết.
– Cô Plenderleith nói bà Allen mang súng từ nước ngoài về đã nhiều năm.
– Thật ư?
– Tất nhiên, đó chỉ là cô Plenderleith nói. Có thể bà Allen cảm thấy bị đe doạ nên để khẩu súng trong tầm tay…
Charles West lắc đầu, hoài nghi. Ông ta có vẻ hết sức hoang mang, ngơ ngác.
– Ông có ý kiến gì về cô Plendenleith? Theo ông, cô ấy có đứng đắn, đáng tin cậy?
Sau một lát suy nghĩ, người được hỏi trả lời:
– Có, tôi nghĩ thế.
– Nhưng ông không ưa cô ấy? – Japp trước đó đã quan sát rất kỹ, hỏi.
– Tôi nghĩ thế. Cô không thuộc túyp phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi không ưa những người quá độc lập, hay mỉa mai, song tôi vẫn thấy cô là người đáng tin cậy.
– Hừm! Thế ông có quen thiếu tá Eutace?
– Eutace? Eutace? A, có, tôi nhớ ra rồi. Gặp một lần ở nhà Barbara… bà Allen. Đó là một nhân vật có vẻ gian, tôi đã phát biểu như thế với Allen. Người này thuộc loại người mà tôi không muốn phải tiếp tại nhà khi chúng tôi đã kết hôn.
– Và bà Allen nói sao?
– Ồ! Barbara đồng ý. Cô ấy luôn tin vào nhận xét của tôi. Đàn ông đánh giá đúng đàn ông khác, hơn đàn bà. Cô ấy giải thích lâu ngày không gặp anh ta, nay gặp lại không muốn tỏ ra bất lịch sự… Cô ấy rất ngại tỏ ra mình là người học đòi làm sang. Tất nhiên, sau khi kết hôn, chắc cô ấy còn sẽ gặp lại một số bạn cũ… xét ra không phù hợp nữa.
– Ông nói thế có nghĩa là khi lấy ông, bà ấy đã bước lên một địa vị xã hội cao hơn? – Japp hỏi thẳng.
– Không, không, không hẳn như thế. Thực ra, mẹ của Allen là bà con xa với gia đình tôi, vậy là cùng một tầng lớp. Song tất nhiên, ở vị trí của tôi, tôi buộc phải chọn kỹ bạn bè, và vợ tôi cũng vậy. Vì rằng còn thiên hạ nhìn vào.
– Đúng vậy – Japp nói – Vậy là ông không thể giúp gì chúng tôi?
– Không, tôi hết sức hoang mang… Barbara bị ám sát! Không thể nào tin!
– Và bây giờ, ông có thể nói ông làm gì trong đêm 5 tháng Mười một?
– Tôi làm gì? Tôi làm gì à?
Charles West cao giọng, vẻ phản đối.
– Chỉ là một câu hỏi thủ tục – Japp giải thích – chúng tôi buộc phải thẩm vấn tất cả mọi người.
Charles West làm bộ lên mặt:
– Thiết tưởng một người như tôi phải được miễn trừ việc ấy.
Japp vẫn kiên trì chờ đợi.
– Xem nào… để tôi nghĩ… A! phải, tôi ở trụ sở Nghị viện cho đến mười giờ rưỡi rồi đi ra phố xem pháo hoa. Rồi đi bộ về nhà.
– Ông ở Ouslow Square thì phải? Mấy giờ ông về tới nhà?
– Tôi không nhớ chính xác.
– Mười một giờ? Mười giờ rưỡi?
– Khoảng giờ ấy.
– Ai mở cửa cho ông.
– Không ai cả. Tôi có chìa khoá.
– Trong lúc đì chơi, ông có gặp ai không?
– Không… Nhưng này ông thanh tra, những câu hỏi này làm tôi rất khó chịu.
– Tôi đã nói chỉ là thủ tục thôi mà, không ám chỉ gì cả.
Lời nói của Japp làm vị nghị sĩ nguôi giận phần nào.
– Nếu không còn điều gì…
– Không, hôm nay thế là xong.
– Có gì mới, ông thông báo chứ tôi chứ?
– Tất nhiên. Nhân tiện, xin phép được giới thiệu ông Hercule Poirot, chắc ông có nghe tiếng?
Charles West chăm chú nhìn viên thám tử bé nhỏ.
– Vâng… tôi có nghe tên.
– Thưa ông – Poirot nói – cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau buồn cùng ông. Tôi hiểu ông đã đau đớn thế nào. Nhưng tôi không nói thêm. Người Anh các ông không thích để lộ xúc cảm của mình. (ông rút hộp thuốc ra) Xin phép được mời… Ôi, hết thuốc! Ông Japp!
Japp đập dập vào túi, lắc đầu. Charles West liền rút hộp thuốc của mình ra, nói:
– Mời ông dùng thuốc của tôi vậy.
– Cảm ơn, cảm ơn – và Poirot lấy một điếu.
West nói:
– Ông Poirot, đúng như ông nói, người Anh chúng tôi cố gắng tránh xúc cảm lộ liễu. Phương châm chúng tôi là: hãy giữ bình thản.
Ông ta chào hai người, và đi ra.
– Một thằng cha làm bộ làm tịch – Japp phát biểu – Cô Plenderleith nói đúng! Nhưng hắn lại đẹp mẽ, khối phụ nữ mê. Thế nào, điếu thuốc nói gì?
– Thuốc Ai cập loại sang.
– Thế thì chẳng có ý nghĩa gì. À mà, chứng cớ ngoại phạm của hắn rất chung chung, không ai kiểm chứng được. Mà này, đáng tiếc là các vai trò không bị lộn ngược, vì có thể chính bà ta đe doạ tống tiền hắn… Hắn là con mồi lý tưởng để tống tiền…
– Ông đặt vấn đề như vậy cũng hay đấy, song chẳng đi đến đâu.
– Không, đúng Eutace là người ta cần xem xét. Tôi nắm được vài chi tiết về hắn. Một thằng ma bùn đúng nghĩa ma bùn.
– Còn cô Plenderleith, ông đã làm cái việc tôi đề nghị chưa?
– Đã. Chờ một lát, tôi sẽ gọi điện để biết tường tận.
Japp cầm ống nói, trao đổi vài câu, đặt máy và nhìn Poirot:
– Một cô gái không tim. Tình hình thế này mà lại đi chơi gôn. Bạn thân bị giết hôm trước, hôm nay đã như không.
poirot thốt lên một tiếng kêu.
– Lại cái gì thế nữa? – Japp hỏi.
Song Poirot chỉ lầm bầm một mình:
– Đúng rồi… đúng rồi. Thật rõ ràng! Mình ngu quá trong khi sự thật hiển nhiên.
Japp nói:
– Đừng lầm bầm nữa, ta phải đi gặp Eustace ngay.
Ông ngạc nhiên thấy Poirot cười rạng rỡ:
– Phải, phải… Ta đi ngay, vì bây giờ tôi đã biết rõ, biết rõ tất cả

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.