Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 31: Tranh Cãi Chẳng Ích Gì



Ngày nào người bán quạt dạo cũng đi ngang nhà Zamindar. Anh chàng luôn miệng ngợi khen những chiếc quạt của mình là độc nhất vô nhị.

Không nén được tò mò, Zamindar cho gọi người bán quạt lại và hết sức thất vọng khi thấy cây quạt chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, anh chàng kia vẫn khăng khăng rằng những cây quạt này có thể dùng được cả trăm năm nếu sử dụng đúng cách. Vì quá tò mò về tính năng của chúng, Zamindar quyết định mua một cây với giá 2.000 rupi.

Nhưng chỉ sau vài ba ngày, cây quạt bắt đầu rơi lả tả ra từng miếng và một tuần sau thì nó hỏng hoàn toàn.

Giận sôi người, Zamindar gọi người bán quạt đến. Người bán nói:

– Thưa ngài, con đảm bảo rằng cây quạt này dùng được cả trăm năm. Có thể là do ngài đã dùng quạt chưa đúng cách thôi ạ.

Zamindar hỏi:

– Vậy tại sao lúc bán, ngươi không nói cho ta biết cách sử dụng cây quạt?

Người bán đáp ngay:

– Tại lúc ấy ngài không hỏi con. Con cứ nghĩ là ngài biết rồi cơ đấy.

– Thôi được, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết cách dùng cây quạt này như thế nào đi. – Zamindar dịu giọng.

Anh bán quạt trả lời…

1. Bạn có đoán được cách sử dụng cây quạt này?

2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[31]Trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.