Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 52: Hãy Khiêm Tốn



Một nhà hùng biện nọ luôn miệng khoe rằng những bài diễn thuyết của anh ta hoàn toàn là do anh ta tự viết, không sao chép của bất kỳ ai.

Một lần nọ, sau bài diễn thuyết dài trước đám đông, anh chàng tự ca ngợi bài nói chuyện của mình hôm nay hay hơn hẳn những lần trước. Anh ta hy vọng khán giả sẽ ồ ạt chạy lên chúc mừng mình. Thế nhưng đợi mãi, cuối cùng chỉ có một phụ nữ lớn tuổi đi đến gặp anh ta. Bà nói:

– Bài phát biểu của anh có rất nhiều thông tin hay và thú vị, nhưng…

Nhà hùng biện nóng nảy cắt ngang:

– Vậy tại sao lại “nhưng” ở đây? Người phụ nữ chậm rãi trả lời:

– Nhưng tôi đã thấy từng chữ một của bài diễn văn này trong một quyển sách rồi.

Nhà hùng biện phản ứng quyết liệt:

– Không thể được! Đây là bài phát biểu của riêng tôi. Bà có thể cho tôi xem quyển sách đó được không?

Người phụ nữ bèn mang đến quyển sách cho anh ta xem, và đó là…

1. Theo bạn, nhà hùng biện này có đạo văn hay không?

2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[52]Trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.