Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 85: Lòng Nhân Đạo Của Lincoln



Một ông lão tìm đến phòng làm việc của Tổng thống Lincoln để xin tha tội chết cho con trai ông. Cùng lúc đó, Tổng thống nhận được một bức điện tín của tướng Butler về vấn đề này. Sau khi đọc bức điện Lincoln quay qua nói với ông lão bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

– Tôi xin lỗi ông nhưng tôi không thể làm gì cho ông được vào lúc này. Ông hãy nghe bức điện tín mà tôi nhận được từ tướng Butler.

Tổng thống đọc bức điện tín: “Thưa Tổng thống, mong ngài đừng can thiệp vào việc của tòa án quân sự. Nếu không, ngài sẽ phá vỡ mọi kỷ cương mà chúng tôi đã thiết lập”.

Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt vô vọng của ông lão, Tổng thống mủi lòng nói:

– Thôi vậy, mặc kệ tướng Butler vậy. Ta cứ làm theo lương tâm của mình.

Tổng thống cúi xuống và viết vào tờ giấy dòng chữ:

“Job Smith sẽ không bị xử bắn cho đến khi có lệnh của tôi.

Ký tên

Abraham Lincoln”.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy tờ giấy, người cha già tội nghiệp thất vọng kêu lên:

– Ôi! Tôi cứ nghĩ đó là lệnh ân xá cho thằng Job Smith đáng thương cơ đấy. Ai biết lúc nào ngài sẽ ra lệnh xử bắn nó cơ chứ?

Tổng thống đáp:

– Ông bạn thân mến của tôi…

1. Theo bạn, Lincoln trả lời ông lão ra sao?

2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[85]Trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.