BAY ĐÊM

CHƯƠNG 2



Như vậy đó, ba chiếc máy bay chở thư, chiếc Patagonie từ hướng Nam, chiếc Chile từ hướng Tây và chiếc Paraguay từ hướng Bắc, đang bay về Buenos – Aires. Đợi chúng dỡ hàng ở đó xong, đến nửa đêm, người ta sẽ ra lệnh khởi hành cho con tàu bay về châu Âu.
Ba người phi công, mỗi người ngồi sau mui che máy nặng nề như chiếc sà lan, lạc lõng trong đêm, họ đang suy ngẫm về chuyến bay, và từ bầu trời dông bão hoặc thanh bình, họ bay xuống cái thành phố mênh mông kia như những bác dân quê kỳ lạ bỏ núi đi xuống.
Rivière, người phụ trách cả mạng lưới các tuyến bay đang đi lại quanh quẩn trên bãi hạ cánh ở Buenos – Aires. Lầm lì câm lặng, vì chừng nào ba chiếc máy bay chưa tới, cái buổi ngày nay đối với ông vẫn còn đáng gờm. Từng phút một theo các bức điện chuyền đến, Rivière có ý thức rõ rệt đang giằng giật một cái gì ra khỏi sự rủi may, đang làm bớt đi cái phần ẩn số, và đưa được các tổ bay ra khỏi đêm tối cho đến bến bờ.
Một người lao công tới bên Rivière thông báo cho ông nội dung bức điện của trạm vô tuyến.
– Tàu thư Chile cho biết đã nhìn thấy ánh đèn Buenos – Aires.
– Được.
Lát sau Rivière rồi sẽ nghe thấy chiếc máy bay đó: đêm tối đã đang nộp một chiếc, cũng giống như biển cả đầy những con nước lên lại con nước rút và đầy bí ẩn, nộp vào bãi bờ cái báu vật trôi nổi đong đưa trên mặt biển quá lâu. Và sau đó rồi sẽ nhận được nốt của đêm tối hai chiếc máy bay kia.
Bây giờ công việc buổi ngày này sẽ hoàn tất. Bây giờ các kíp mệt rũ sẽ đi ngủ, thế chân bằng những kíp còn sung sức. Nhưng Rivière cũng vẫn chẳng được nghỉ ngơi: đên lượt chiếc tàu thư đi châu Âu sẽ lại chằng chất nặng lo âu lên ông. Sẽ cứ mãi mãi diễn ra như vậy. Mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời, người đô vật già kia ngạc nhiên cảm thấy mình mệt mỏi. Các chuyến bay tới đích không khi nào giống như cái chiến thắng chấm dứt một cuôc chiến tranh và mở ra một kỷ nguyên thanh bình diễm phúc. Đối với ông bao giờ cũng vẫn chỉ là xong một bước đi, sau đó là cả nghìn bước đi tương tự. Rivière cảm thấy như ông dang thẳng hai cánh tay từ lâu để nâng một vật nặng vô cùng nặng: “Mình đang già đi…”. Ông đang già đi thật, nếu như duy chỉ trong hành động ông đã, chẳng còn tìm thấy chất dinh dưỡng. Ông ngạc nhiên thấy mình suy ngẫm về những vấn đề chưa từng tự nêu ra. Mặc dầu vậy, vẫn ùa về với ông trong tiếng thầm thì u sầu hàng loạt điều ân ái xưa nay ông vẫn gạt bỏ một bên, cả một đại dương mù mịt. “Mọi cái đó gần gụi đến thế sao?…” Ông đợi “khi nào có thời gian”, cái điều làm êm dịu cuộc sống con người. Tưởng chừng như thật sự vào một lúc nào đó con người sẽ có thể có thời gian, tưởng chừng như đến đầu mút cuộc đời con người có thể giành giật được cái thanh bình diễm phúc mình vẫn thường mơ tưởng. Nhưng thanh bình là điều không có. Không có cái bến đậu dứt khoát của tất cả các con tàu thư.
Rivière dừng lại trước mặt Leroux, một bác đốc công già đang làm việc. Cả Leroux nữa cũng lao động từ bốn chục năm nay. Và công việc đã rút hết sức lực bác ta. Khi Leroux trở về nhà quãng mười giờ tối hoặc nửa đêm, không có một thế giới nào khác dang tay đón bác, đó không phải là một cuộc lẩn trốn. Rivière mỉm cười với con người ấy khi bác ngẩng khuôn mặt vụng về lên và trỏ vào một cái trục biếc ánh thép: “Chắc ghê gớm, nhưng tháo được rồi”. Rivière cúi người nhìn chiếc trục. Công việc nghề nghiệp đã lại cuốn hút ông rồi. “Phải bảo các xưởng doa các bộ phận này cho trơn hơn nữa.” Ông lấy ngón tay sờ vào những vết xây xước rồi lại ngắm nhìn Leroux. Nhìn những vết nhăn khắc nghiệt trên mặt Leroux, ông chợt buột ra một câu hỏi kỳ cục. Ông buồn cười vì điều đó:
– Bác Leroux, trong đời bác, chuyện yêu đương được bác quan tâm nhiều chứ
– Ô, thưa ông giám đốc, chuyện yêu đương ấy à…
– Bác cũng giống tôi, chưa khi nào có thời gian cả.
– Chẳng có bao nhiêu…
Rivière lắng nghe giọng nói, để biết câu trả lời có chua chát không: nó không chua chát. Mặt đối mặt với cuộc đời đã trôi đi, con người ấy bình thản hài lòng như người thợ mộc mới bào xong một tấm ván đẹp: “Thế là xong”.
“Thế là xong”, Rivière nghĩ bụng, thế là “đời mình đã xong”.
Ông gạt bỏ mọi ý nghĩ u buồn do mệt nhọc đem lại, và đi về phía nhà cất máy bay, vì tiếng máy bay từ Chile tới đang gầm rú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.