BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI

Chương bảy : Chuyện bịa đặt



Đại tá Melchett là một người có bộ tóc nâu, mắt xanh rất linh lợi. Con người nhỏ bé năng động ấy có một thói quen kỳ cục: hay khịt mũi trong khi nói chuyện.

– Xin chào mục sư! – Ông nói – Một chuyện hèn hạ, đúng không? Ông già Prothéro khốn khổ! Không phải là tôi yêu thích ông ấy đâu và tôi tin rằng chẳng ai yêu thích ông ấy cả… Tuy nhiên cái đó đã gây ra nhiều điều phiền phức… cho cả ông nữa. Tôi hy vọng chuyện này không làm cho bà nhà quá xúc động.

Tôi nói tinh thần của vợ tôi vẫn vững.

– Thật là may! Một việc như vậy xảy ra trong nhà thì chẳng mấy dễ chịu! Cả anh chàng Lawrence cũng gây ra một chuyện đáng ngạc nhiên nữa.

Tôi suýt bật cười, Melchett không hiểu những ý nghĩ kỳ cục của một kẻ tội phạm trong trường hợp như thế này.

– Tôi xin thú nhận – Ông ta nói tiếp – Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta đến nói mình là thủ phạm.

– Ông có biết chuyện ấy đã diễn ra như thế nào không?

– Ồ! Không có gì đặc biệt. Khoảng mười giờ tối hôm qua anh ta tới đồn ném khẩu súng lục lên bàn và nói: “Tôi đây. Chính tôi là người đã giết ông Prothéro!”. Đơn giản thế thôi.

– Nhưng có lời giải thích nào về hành động của anh ta không?

– Gần như không có lấy một lời. Người ta đã yêu cầu Lawrence nói rõ hơn để lập biên bản. Anh ta khai mình đến nhà xứ để gặp ông mục sư, nhưng lại gặp ông Prothéro; hai người đã cãi nhau và anh ta đã bắn ông ấy. Không hơn. Anh ta cũng không nói lý do của cuộc cãi nhau nữa.

– Nói xem, ông Clément, ta nói riêng với nhau thôi, ông có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nghe được nhiều chuyện nhảm nhí. Hình như người ta đã cấm Lawrence không được đến nhà ông Prothéro. Có đúng không? Có phải anh chàng đã ve vãn con gái ông đại tá không? Tôi không muốn thấy cô Lettice dính líu vào vụ này, hoặc ít nhất nếu có thể.

– Không – Tôi nói – Không phải như vậy. Ông có thể tin ở tôi: cũng loại chuyện đó nhưng nó khác kia. Lúc này, tôi không thể nói gì hơn.

Melchett lắc đầu và đứng lên.

– Tôi hài lòng khi thấy ông nói như vậy. Ở đây người ta nói nhiều quá! Có rất nhiều bà ngồi lê đôi mách! Nhưng tôi phải đi thôi. Tôi đến gặp ông Haydock: lúc nãy ông ấy đi vắng, bây giờ chắc chắn là ông ấy đã có mặt ở nhà. Ông Clément, tôi rất lo ngại cho Lawrence; đối với tôi anh ta là một chàng trai tốt. Chúng ta hy vọng có được một sự giải thích về những hành động của anh ta: do chiến tranh, do thần kinh, còn gì nữa? Nhất là người ta không thấy động cơ thực của anh ta. A! Tôi phải đi đây. Phiền ông dẫn đường giúp.

Tôi rất hài lòng. Chúng tôi cùng đi.

Nhà ông Haydock ở gần nhà xứ. Người hầu nói ông bác sĩ vừa về nhà. Chúng tôi vào phòng ăn: ông Haydock đang ngồi trước món trứng tráng và đùi lợn bốc khói.

Ông ấy thân mật chào chúng tôi.

– Tôi lấy làm tiếc là đã vắng mặt. Có một bà đẻ. Hôm qua tôi thức đêm để giải quyết việc của ông. Tôi đã lấy ra một đầu đạn.

Người thầy thuốc đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Melchett mở ra xem.

– Cỡ hai mươi nhăm!

– Tôi để cho các nhà chuyên môn kết luận về mặt kỹ thuật. Về phần mình, tôi cho rằng cái chết đã xảy ra tức thời. Cái thằng ngu! Tại sao hắn làm như vậy? Nhưng ông nói xem, tại sao không ai nghe thấy tiếng nổ cả.

– Tôi cũng đang tự hỏi về cái đó. – Melchett nói.

– Cửa sổ nhà bếp quay sang hướng khác – Tôi nói – Khi các cánh cửa được khép lại thì không ai có thể nghe thấy gì cả. Hơn nữa, lúc ấy chỉ có một mình Marie trong nhà xứ thôi.

– Cũng vậy thôi – Melchett nói – Tôi thấy chẳng có gì là rõ ràng cả. Tôi tự hỏi liệu bà già – Bà ấy tên là gì nhỉ? – Bà già… bà già… ạ! Đúng rồi… bà Marple cũng không nghe thấy gì cả. Cửa sổ của văn phòng lại mở rộng.

– Nhưng ai nói rằng bà ấy không nghe thấy gì cả? – Haydock hỏi.

– Tôi cũng cho rằng đúng như vậy – Tôi nói – Bà ấy ngồi chơi ở nhà tôi. Không thấy bà ấy nói đến một tiếng động đáng nghi ngờ nào.

– Có thể là bà ấy đã nghe thấy một cái gì đó nhưng không chú ý, cũng có thể bà ấy cho đây là tiếng máy nổ của ô-tô.

Sáng hôm nay ông Haydock tỏ ra vui vẻ. Ông ấy cố gắng ít bông đùa hơn.

– Có thể súng được lắp thêm một ống giảm thanh – Ông nói thêm – Cái đó giải thích tại sao không ai nghe thấy tiếng nổ. Phải, đúng như vậy.

Melchett lắc đầu.

– Nhưng ông Landormy thì không tin là có chuyện đó. Ông ấy đã đặt ra nhiều câu hỏi cho Lawrence, nhưng anh ta nói mình không hề dùng một vũ khí như vậy.

“Đúng là một thằng ngốc! Một thằng điên! Người ta không tin anh ta là kẻ giết người”.

– Người ta có tìm thấy một động cơ gì không? – Ông Haydock hỏi sau khi uống một ngụm cà phê.

– Anh ta nói do cãi nhau nên đã đi đến chỗ mất trí.

– Anh chàng hy vọng là người ta không kết luận đây là tội giết người có dự mưu.

Ông bác sĩ lắc đầu.

– Đây là câu chuyện bịa đặt. Vì anh ta đã đến phía sau người đang viết lách và bắn một phát đạn vào đầu người ấy. So với lời khai thì có sự mâu thuẫn.

– Dù sao thì anh ta cũng không có thời gian vật chất để cãi nhau – Đến lượt mình, tôi nói trong khi nhớ lại lời bà Marple. Vào trong phòng, không gây ra một tiếng động nào, bắn rồi gạt kim đồng hồ: đó là toàn bộ thời gian anh ta ở trong nhà xứ.

Và tôi không thể nào quên được cái cách anh ta ngơ ngác khi trả lời tôi ở hàng rào ngoài vười: “Ông Prothéro ư? Ông Prothéro ư? Ông vào trong nhà mà xem. Đúng thế!…” Chỉ riêng cái đó đã đủ làm cho tôi nghi ngờ, làm cho tôi thấy được những gì đã xảy ra.

Ông Haydock nhìn tôi chằm chằm.

– “Làm cho tôi thấy được những gì đã xảy ra” có nghĩa là gì? Ông cho rằng tội ác xảy ra vào lúc nào?

– Một vài phút trước khi tôi trở về nhà.

Ông bác sĩ lắc đầu.

– Không thể được. Không lôgic chút nào. Ông Prothéro đã chết từ trước rồi.

– Nhưng, ông Haydock thân mến – Melchett kêu lên – Ông đã nói rõ là ông ấy chết trước đó nửa tiếng đồng hồ kia mà?

– Nửa tiếng đồng hồ cho đến ba mươi nhăm phút, nhưng không ít hơn. Nếu không thì thi hài còn nóng khi tôi tới nơi.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Mặt của ông Haydock bỗng tái nhợt và già đi trước tuổi.

– Nhưng, ông nói xem, ông bác sĩ – Ông Melchett nói – Nhưng Lawrence thú nhận là mình đã bắn vào lúc bảy giờ kém mười lăm kia mà?

Ông Haydock đứng phắt lên.

– Tôi xin nhắc lại với ông là không thể như vậy được – Ông kêu lên – Nếu Lawrence nói hắn bắn ông Prothéro lúc bảy giờ kém mười lăm tức là hắn đã nói dối. Đó là tất cả. Tôi là bác sĩ, tôi có quyền nêu giả thiết; tôi nói với ông những điều mình biết. Máu lúc ấy đã bắt đầu đông lại.

– Nếu Lawrence nói dối… – Melchett lẩm bẩm.

Ông ấy lắc đầu mà không nói hết câu.

– Đơn giản nhất – Ông kết luận – là chúng ta đến gặp Lawrence ở đồn cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.