BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI

Chương sáu : Chiếc mũ bê-rê màu vàng



Câu chuyện về chiếc đồng hồ làm chúng tôi, Griselda và tôi, suy nghĩ rất lâu, nhưng không mang lại kết quả nào. Vợ tôi bảo tìm gặp viên thanh tra và nói cho ông ta hiểu, nhưng tôi không muốn làm như vậy.

Thanh tra Landormy tính nết xấc xược, và cái đó là không cần thiết. Tôi chỉ còn biết đợi đến khi ông ta hỏi ý kiến tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ trách ông ta :

– Nếu ông chịu khó nghe tôi nói…

Tôi hy vọng ông ta sẽ gặp tôi trước khi rời khỏi nhà xứ, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe Marie nói ông ta đã đi sau khi khóa trái văn phòng của nhà xứ lại, dặn rằng cấm không ai được vào trong đó.

Griselda quyết định tới nhà ông Prothéro.

– Đối mặt với cảnh sát và với mọi người là một chuyện khủng khiếp đối với Anne… Tôi xem liệu có thể giúp chị ấy được việc gì không.

Tôi đồng ý và vợ tôi đi ngay trước khi tôi kịp dặn cô ấy xem những người phụ nữ ở đấy có cần tôi giúp đỡ gì thì gọi điện cho tôi.

Ngay lúc ấy thì Denis về nhà; nó vừa chơi xong mấy séc quần vợt. Câu chuyện vụ án ở nhà xứ làm nó có vẻ hài lòng.

– Thật là một chuyện kỳ cục! – Nó kêu lên – Và cũng thật hấp dẫn nữa! Cháu vẫn mong được chứng kiến một tội ác, nếu có thể nói như vậy. Nhưng tại sao cảnh sát lại khóa trái văn phòng lại? Có chìa khóa thì liệu có mở ra được không?

Tất nhiên là tôi không thể cho nó mượn chiếc chìa khóa dự trữ được. Sau khi hỏi tôi mọi chi tiết, nó đi ra vườn để tìm các dấu vết và dấu chân và không quên tuyên bố rất may nạn nhân lại là ông Prothéro, người không được ai ưa.

Tôi bực mình trước sự vui mừng nhẫn tâm như vậy, nhưng liệu tôi có thể phê phán nó một cách nghiêm khắc được không? Cái chết là chuyện không đáng kể đối với đứa trẻ mới mười sáu tuổi.

Một tiếng đồng hồ sau thì Griselda trở về. Cô ấy đã gặp người vợ của ông Prothéro ngay lúc viên thanh tra cảnh sát đến báo cái tin định mệnh ấy.

Người phụ nữ bất hạnh thấy chồng mình còn sống lần cuối vào lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Bà ta không cho biết thêm tin tức gì để soi sáng tấm màn bí mật ấy. Landormy rút lui sau khi tuyên bố ông ta sẽ tiến hành những cuộc thẩm vấn chi tiết vào sáng hôm sau.

– Ông ta xử sự rất đúng phép. – Griselda nói thêm.

– Bà Prothéro có ý kiến gì về việc này không? – Tôi hỏi.

– Chị ấy vẫn bình tĩnh.

– Nhưng xưa nay chị ấy vẫn như vậy, đúng khòng?

– Thật vậy ư? Tôi không hình dung là bà ta loạn thần kinh được.

– Chắc chắn đây là một đòn nặng nề với chị ấy, như người ta nghĩ. Chị ấy cảm ơn em đã tới thăm và buồn bã nói là em không thể giúp gì cho chị ấy được.

– Thế còn cô Lettice?

– Nó đi chơi quần vợt chưa về.

Sau một lúc yên lặng, Griselda nói tiếp :

– Anh biết không, Clément, chị ta rất lạ lùng, phải, rất lạ lùng…

– Với một cú sốc như vậy – Tôi nói.

– Vâng, chắc chắn là như vậy… Tuy nhiên… (Griselda cau mày)… Nhưng hình như không hoàn toàn như vậy… Chị ấy tỏ ra hốt hoảng hơn là cảm động.

– Hốt hoảng ư?

– Phải, tuy chị ấy muốn giấu nó đi. Nhưng chị ấy có một cái nhìn kỳ lạ, rất chăm chú. Có phải chị ấy là tác giả của vụ giết người này không? Chị ta nhiều lần hỏi, hỏi một cách bồn chồn, rằng cảnh sát có nghi cho ai không?

– Thế ư?

– Vâng. Tất nhiên Anne rất tự chủ, nhưng rất dễ dàng nhận ra chị ấy đang rối trí. Em thấy trước đây chị ấy cũng không gắn bó với ông đại tá lắm. Nếu muốn em nhận xét về quan hệ của họ thì em có thể nói chị ấy ghét ông ta.

– Cái chết nhiều khi làm thay đổi những tình cảm.

– Vâng, có thể là như vậy. – Griselda kết luận.

Denis bước vào phòng. Nó rất cảm động sau khi phát hiện ra một dấu chân trên lối đi trong vườn. Nó tự nhủ cảnh sát chưa biết đến cái đó, và có thể vết chân đó là cái nút của sự bí mật.

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không sao ngủ được. Khi tôi thức giấc thì Denis đã đi tìm những dấu vết mới.

Tuy nhiên không phải là nó mà là Marie mang đến cho chúng tôi những tin tức bất ngờ sáng hôm nay. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống bên bàn, thì má đỏ bừng, mắt sáng lên, cô ta nói với chúng tôi bằng giọng thân mật thường ngày.

– Thưa ông, không biết ông có tin không? Ông chủ hiệu bánh vừa cho tôi biết người ta đã bắt giam Lawrence rồi!

– Người ta đã bắt Lawrence ư? – Không tin, Griselda kêu lên – Không thể như vậy được! Có thể đây là một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn.

– Không, không, thưa bà, không phải là nhầm lẫn đâu – Marie nói tiếp bằng giọng vui mừng – Không phải là nhầm lẫn mà chính đêm hôm qua anh ta đã đến đồn cảnh sát để tự giác ngồi tù. Anh ta vào gặp cảnh sát, ném khẩu súng lục lên bàn rồi nói: “Chính tôi là người đã giết ông Prothéro!”

Marie gật đầu nhìn chúng tôi rồi rút lui, hài lòng về cuộc nói chuyện. Chúng tôi quá đỗi sững sờ.

– Ồ! Không đúng đâu, không đâu – Griselda nói – Không đúng đâu.

Thấy tôi yên lặng, vợ tôi nói tiếp :

– Clément, anh thấy thế nào?

Thật khó trả lời. Tôi yên lặng, bối rối, những ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.

– Anh ta điên rồi – Griselda còn nói – Hoàn toàn điên rồi… hoặc là những giả thiết của cảnh sát là đúng. Họ đã nhận ra khẩu súng đã bắn?

– Hừ!… Cái đó thật vô lý.

– Có thể đây là một vụ tai nạn – Vợ tôi vẫn nói – Vì có lý do gì mà Lawrence lại giết ông Prothéro kia chứ?

Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy một cách chính xác nhưng tôi muốn loại trừ Anne ra trong điều kiện có thể. Có phải đây là một sự may mắn khi tên tuổi của tôi không dính líu gì đến vụ án này.

– Em hãy nhớ, họ đã có lần cãi nhau. – Tôi nêu ý kiến.

– Vì chuyện Lettice mặc bộ đồ tắm ư? Có chuyện ấy, nhưng thật là vớ vẩn! Hơn nữa hai người đã bí mật đính hôn với nhau, đây không phải là lý do để anh ta giết người bố vợ tương lai!

– Em biết không, Griselda, chúng ta chưa biết mọi hoàn cảnh của vụ này.

– A! Anh nghĩ như vậy ư, Clément? Tại sao anh lại nói như vậy? Em thì em tin chắc rằng Lawrence không hề động đến một sợi tóc của ông Prothéro!

– Tốt… Tốt… Nhưng anh cần nhắc lại với em rằng lúc anh gặp Lawrence thì anh ta như là một thằng điên, phải, đúng là một thằng điên.

– Nhưng… Nhưng… – Griselda lắp bắp nói – À! Không… Không thể như vậy được.

– Còn câu chuyện chiếc đồng hồ… – Tôi nói tiếp – Thì có thể chính tay Lawrence đã vặn chậm lại để tạo ra một chứng cứ vô can. Ông thanh tra đã giăng cái bẫy đó ra.

– Anh nhầm rồi, Clement. Lawrence đã biết chiếc đồng hồ đó được vặn nhanh lên. Anh có nhớ anh ta đã nói: “Cái đó giúp cho ông mục sư làm việc đúng giờ”. Không, anh ta không thể nhầm lẫn vặn cho đồng hồ chết lúc sáu giờ hai mươi hai phút. Anh ta có thể để bất cứ giờ nào… bảy giờ kém mười lăm, chẳng hạn.

– Nhưng anh ta không biết ông Prothéro tới nhà xứ lúc mấy giờ. Hoặc đơn giản là anh ta đã quên rằng chúng ta đã vặn nhanh đồng hồ lên mười lăm phút.

Griselda vẫn không đồng ý với tôi.

– Không – Cô ấy nói – Nếu anh gây ra một tội ác thì anh cũng sẽ rất chú ý những chi tiết ấy.

– Em không hiểu gì cả, em yêu – Tôi ôn tồn trả lời – Em chưa bao giờ phạm tội…

Griselda chưa kịp cãi lại thì một bóng người trước cửa sổ lên tiếng :

– Ít nhất là tôi không làm phiền hai người chứ? Xin lỗi. Nhưng trong hoàn cảnh đáng buồn này…

Đó là bà Marple, người hàng xóm của chúng tôi. Sau lời xin lỗi, bà vào phòng bằng cửa sổ sát đất. Mặt bà hơi ửng đỏ và có vẻ cảm động. Tôi đẩy một chiếc ghế.

– Thật là khủng khiếp, đúng không? – Bà nói – Đại tá Prothéro khốn khổ! Có thể ông ấy không phải là một con người dễ chịu và không muốn chan hòa với mọi người, nhưng câu chuyện xảy ra cũng vẫn đáng buồn. Như tôi biết, ông ấy bị giết trong văn phòng của nhà xứ, đúng không?

Tôi nói với bà Marple rằng tin ấy là đúng.

– Ông mục sư thân mến không có mặt ở nhà lúc xảy ra chuyện ấy ư? – Bà quay sang hỏi vợ tôi.

Tôi phải cho bà biết lúc ấy tôi đang làm gì, ở đâu.

– Lúc này cậu Denis cũng không ở nhà ư? – Bà marple vẫn hỏi và nhìn xung quanh.

– Denis đang làm thám tử – Griselda đáp. Nó thấy một vết chân người trên lối đi trong vườn và đi báo tin này cho cảnh sát.

– Trời! – Bà Marple kêu lên – Và Denis tin rằng mình đã biết ai là kẻ giết người ư?… Nhưng tôi giả thiết rằng mọi người đều biết ai là thủ phạm.

– Bà có cho rằng đây là nhà họa sĩ không? – Griselda hỏi.

– Không, tôi không muốn nói như vậy. Ngược lại tôi hình dung mỗi người đều cho rằng đây là một kẻ nào đó, và ý kiến của họ rất khác nhau. Thế này nhé, như tôi chẳng hạn, tôi tin rằng ai đó đã gây ra vụ này. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đây chỉ là một sự nghi ngờ. Cần phải nói năng thận trọng… Coi chừng sự vu khống như pháp luật đã ngăn cấm!… Dù sao tôi cũng tự nhủ mình phải rất thận trọng, nhất là đối với ông Landormy. Vì ông đã báo trước rằng ông ấy sẽ đến thăm tôi vào sáng hôm nay, nhưng sau đó ông ấy lại gọi điện thoại nói rằng việc đó không cần thiết nữa.

– Thật vậy – Tôi nói – Bây giờ anh ta đã bị bắt, lời khai của bà không cần thiết nữa.

– Ai bị bắt ư?

Bà Marple cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ :

– Nhưng tôi không biết là đã có việc bắt giữ.

Thật là khác thường khi thấy bà Marple không biết tin này.

– Đúng thế, chúng tôi đang bàn luận về việc này thì bà tới. Vâng, đã có một sự bắt giữ: đó là Lawrence Redding.

– Lawrence ư?

Bà Marple tỏ ra rất ngạc nhiên :

– A! Tôi không tin…

Griselda cũng hăng hái nói theo :

– Tôi cũng không tin dù cho anh ấy đã thú nhận.

– Thú nhận ư? – Bà Marple hỏi – Bà nói rằng anh ta đã thú nhận ư? Trời! Tôi đã nhầm, nhầm thật rồi.

– Theo tôi thì đây chỉ là một tai nạn. Clément, anh có tin là như vậy không? Cái đó giải thích tại sao anh ấy lại đi khai báo để mình bị bắt giam.

Bà Marple lại cúi đầu xuống :

– Bà nói anh ta đã bị bắt giam ư?

– Vâng.

– Ồ! – Bà Marple thở vào rất sâu – Tôi rất hài lòng, tôi rất hài lòng.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà.

– Bà cho rằng đây là sự hối hận ư?

– Hối hận ư? – Bà Marple tỏ ra rất ngạc nhiên – Nhưng tôi không tin rằng anh ta đã phạm tội, ông mục sư thân mến.

Đến lượt mình, tôi cũng mở to đôi mắt.

– Nhưng anh ta đã thú nhận kia mà…

– Đúng thế! Đúng thế! – Bà nói – Anh ta đã thú nhận ư? Nhưng còn chứng cứ? Anh ta không phải là người làm việc này.

– À! Có thể là tôi chậm hiểu, nhưng xin thú nhận là tôi không hiểu lập luận của bà. Nếu không gây ra tội ác thì tại sao anh ta lại thú tội?

– Ồ! Có một lý do – Bà Marple nói – Bao giờ cũng có một lý do. Và những người trẻ tuổi thì thường nghĩ đến cái tồi tệ.

Bà quay sang Griselda.

– Bà có đồng ý với tôi không?

– Tôi… Tôi không biết – Griselda nói – Thật là khó hiểu. Chắc chắn là có một lý do gì đó thúc đẩy Lawrence xử sự như một kẻ mất trí như vậy.

– Nếu bà thấy bộ mặt anh ta chiều hôm qua… – Tôi nói.

– Ông nói lại cho tôi nghe xem nào. – Bà Marple nói.

Tôi thuật lại từ lúc tôi trở về nhà. Bà già chăm chú nghe rồi nói :

– Tôi biết rõ giới hạn của trí thông minh của tôi – Bà Marple khiêm tốn nói – nhiều khi tôi cũng không nắm chắc sự việc như nó vốn có. Ở đây tôi vẫn chưa hiểu rõ cách suy nghĩ của ông.

– Xem nào! Ông cho rằng một kẻ có gan giết chết một đồng loại lại tỏ ra sợ hãi khi làm xong việc ấy ư? Một việc có dự tính trước thì bao giờ cũng có sự can đảm đi kèm. Nếu hắn có vẻ sợ hãi thì cũng không phải trong tình huống như ông vừa mô tả…

Tôi ngắt lời bà Marple :

– Chúng ta không biết hoàn cảnh của tấn thảm kịch ấy. Có thể là đã có một cuộc cãi vã, viên đạn đã được bắn đi trong một cơn giận dữ, và Lawrence đã hốt hoảng trước việc mình đã gây ra… về phần mình, tôi không che giấu rằng đây mới chỉ là một giả thiết.

– Tôi biết, ông Clément thân mến. – Bà Marple nói – Người ta có thể hình dung vụ án theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trước hết là phải có sự việc: nhưng những sự việc chúng ta nắm được chưa đủ để đặt ra một giả thiết. Ông nghĩ xem: cô người hầu nói là Lawrence chỉ ở trong nhà này có hai phút đồng hồ. Một cuộc cãi cọ không thể chỉ mất có hai phút. Hơn nữa, ông đại tá bị bắn ở phía sau, trong khi ông ấy đang cúi xuống để viết.

– Đúng thế – Griselda nói – Ông ấy đang viết nên không nghe thấy gì. Trên tờ giấy ghi 6 giờ, 20 phút. Chiếc đồng hồ bị rơi lại chỉ sáu giờ, hai mươi hai phút. Đó là cái khiến chúng tôi, Clément và tôi, rất khó hiểu.

Griselda giải thích rằng chúng tôi có thói quen vặn đồng hồ nhanh lên mười lăm phút.

– Thật là lạ lùng – Bà Marple nói – Thật là lạ lùng… Tôi thấy đây là một sự việc hệ trọng…

Bà ngừng nói và nhìn xung quanh. Lettice đang đứng trước cửa sổ. Cô ta vào và chào chúng tôi rồi ngồi xuống ghế và hỏi chúng tôi bằng một giọng sôi nổi khác mọi ngày :

– Người ta đã bắt giam Lawrence ư?

– Phải – Griselda nói – Cái tin đó làm chúng tôi sửng sốt.

– Không bao giờ tôi nghĩ đến việc người ta giết cha tôi vào một ngày nào đó – Lettice nói một cách đơn giản. (Cô ta không có vẻ gì là cảm động cả) – Tuy nhiên tôi biết có nhiều người muốn làm việc này. Có những lúc, cả tôi nữa, tôi…

– Cô có muốn uống chút gì không? – Griselda hỏi.

– Không, cảm ơn. Tôi chạy tới đây xem tôi có để quên chiếc mũ bê-rê màu vàng của mình ở nhà ta không. Có lẽ hôm nọ tôi để nó trong văn phòng.

– Nếu cô để nó ở đâu thì bây giờ hãy còn ở đấy – Griselda nói – Marie không bao giờ chịu thu dọn nhà cửa cả.

Lettice đứng lên.

– Tôi tới đó xem… Xin lỗi vì đã làm phiền ông bà.

– Tôi sợ rằng hôm nay cô không tìm được mũ đâu – Tôi nói – Ông thanh tra đã khóa cửa phòng rồi.

– Ồ! Thật đáng chán! Tôi có thể vào bằng cửa sổ được không?

– Cũng không được. Cửa sổ cũng được gài bên trong rồi. Nhưng, cô Lettice, đội mũ bê-rê màu vàng lúc này là không thích hợp.

– Ông muốn nói tôi phải để tang, đúng không?… Tôi không quan tâm đến vấn đề này… Nó lỗi thời rồi… Nhưng thật đáng tiếc cho Lawrence, thật đáng tiếc.

Cô ta đứng lên, yên lặng suy nghĩ.

– Có thể cái đó xảy ra là do tôi và bộ áo tắm của tôi, ai mà biết được? Thật là ngu ngốc!…

Griselda mở miệng định nói một câu gì đó, nhưng không hiểu vì lẽ gì lại thôi.

Một nụ cười kỳ lạ trên môi Lettice.

– Tôi phải về nhà đây để bà Anne biết tin việc Lawrence đã bị bắt giam.

Cũng như khi bước vào, cô ta ra khỏi phòng cũng bằng lối cửa sổ. Griselda quay sang bà Marple :

– Bà nghĩ như thế nào về cô gái này?

– Tôi cho rằng bà sẽ hỏi như vậy – Bà già nói – Nhưng tốt hơn cả là cứ để sự việc tự nó diễn ra. Tôi cho rằng bà cũng không nghĩ cô gái ấy vô tư như cô ấy nói. Cô ấy có một ý nghĩ rõ ràng trong đầu và cô ấy biết mình muốn cái gì.

Marie gõ cửa và bước vào.

– Có chuyện gì vậy? – Griselda hỏi – Cô biết là tôi không thích người ta gõ cửa mạnh như vậy.

– Tôi cho rằng mọi người đang trò chuyện – Marie nói – Đại tá Melchett muốn gặp ông mục sư.

– Đại tá Melchett là chỉ huy trưởng cảnh sát của quận. Tôi đứng lên.

– Tôi đã đưa ông ấy vào phòng khách – Marie nói tiếp – Tôi có cần dọn bàn ăn không, thưa bà?

– Không, chưa cần – Griselda nói – Tôi sẽ bấm chuông sau.

Vợ tôi quay lại với bà Marple, tôi rời khỏi phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.