BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI

Chương hai mươi bảy : Câu chuyện bị ngắt quãng



Griselda và Denis chưa về. Tôi đã dự định đưa bà Marple về tận nhà rồi đón họ về. Nhưng quá say mê bàn luận về vụ án đáng buồn nên tôi đã quên khuấy đi mất.

Tôi đang đứng giữa phòng xép và tự hỏi có nên đi đón hai người vào lúc này không thì có tiếng chuông gọi cửa. Khi đi ra tôi thấy một phong thư trong hòm và tôi cầm lấy. Tiếng chuông lại réo lên. Tôi đút thư vào túi và ra mở cửa. Đó là ông Melchett.

– Xin chào ông Clément – Ông ta nói – Tôi ra tỉnh bằng xe hơi và chợ nảy ra ý định rẽ vào đây xem ông có gì để uống không.

– Ông làm tôi có thêm vinh dự. Xin mời ông vào văn phòng.

Ông đại tá cởi áo khoác bằng da và đi theo tôi. Tôi đi tìm chai uých-ki và hai chiếc cốc. Đứng trước lò sưởi, hai chân chạng ra, ông Melchett vuốt bộ ria theo thói quen.

– Tôi có tin mới để báo cho ông đây, ông Clément. Một câu chuyện kỳ lạ mà ông chưa từng biết. Nhưng hãy để sau. Về phần ông có gì mới không? Các bà già có khám phá thêm được gì không?

– Các bà đã làm hết sức mình – Tôi nói – Nhưng chưa có kết quả nào. Trừ một bà…

– Có phải là bà Marple cừ khôi của chúng ta không?

– Ông nói đúng, ông đại tá thân mến.

– Các bà như bà ấy cứ tưởng mình biết rõ mọi chuyện.

Ông Melchett tợp một ngụm uých-ki.

– Câu hỏi mà tôi đặt ra cho ông đây có thể là vô ích – Tôi nói – Nhưng tôi tin chắc là cảnh sát đã thẩm vấn người bán cá. Nếu kẻ giết người thoát ra bằng cửa ra vào thì chắc hẳn anh ta đã trông thấy.

– Ông Landormy đã tra hỏi rồi, nhưng anh ta khẳng định rằng mình không nhìn thấy ai cả. Ông cần hiểu kẻ giết người vẫn tìm mọi cách giấu mặt. Có thể hắn đã nấp sau bụi cây nào đó trong vườn.

– Phải, chắc chắn là như vậy.

– Mặt khác – Ông Melchett nói tiếp – Nếu tên vô lại Archer gây ra chuyện này, thì Jackson, người bán cá, cũng không bán đứng hắn. Hai người là anh em họ với nhau.

– Ông nghi ngờ Archer ư?

– Trời ! Ông Prothéro đã chẳng nghi ngờ hắn đấy ư? Và ông đại tá cũng không cho mình là đã nặng tay với hắn kia mà!

– Chắc chắn là không. Ông ta là người cứng rắn.

– Ông có biết nguyên tắc xử thế của tôi là thế nào không? Cần phải sống và để cho người khác sống. Pháp luật là pháp luật, đúng, nhưng phải tỏ lòng nhân từ với đồng loại. Đó là điều mà ông Prothéro không muốn biết đến.

– Ông ta còn tự hào về sự cứng rắn của mình. – Tôi nói.

Sau một lúc yên lặng, tôi hỏi thêm :

– Ông còn những tin tức bất ngờ nào nữa?

– Bất ngờ thì cũng thật bất ngờ. Ông nghĩ như thế nào về bức thư viết dở dang của ông Prothéro?

– Phải…

– Chúng tôi đã đưa bức thư cho một chuyên gia xét nghiệm. Chúng tôi muốn giờ giấc ghi trong thư có phải do một bàn tay khác viết không. Chúng tôi cũng đưa mẫu chữ của ông Prothéro cho ông chuyên gia. Ông có biết kết luận của nhà xét nghiệm như thế nào không? Lá thư không do ông Prothéro viết ra!

– Đó là thư giả ư?

– Phải, thư giả. Các chuyên gia cho rằng chữ 6 giờ 20 do một bàn tay khác viết. Phần còn lại của bức thư bằng một thứ mực khác, lại do một người khác nữa viết.

– Họ tin chắc là như vậy ư?

– Chắc chắn như các chuyên gia có thể tin chắc. Họ khẳng định như vậy.

– Thật tuyệt vời! – Tôi không thể không kêu lên – Ông có nhớ chính bà Prothéro cũng đã nói đây không phải là nét chữ của chồng mình không. Lúc ấy không hiểu sao tôi không chú ý.

– Bà ấy đã nói như vậy ư?

– Lúc ấy tôi cứ tưởng chính ông Prothéro đã viết lá thư ấy.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu.

– Lạ lùng hơn nữa – Tôi chậm chạp nói – Vừa đây bà Marple, cả bà ta nữa, cũng nói đây là bức thư giả.

– Bà Marple quỷ quái! Bà ấy biết nhiều hơn nữa thì có thể cho rằng chính bà là kẻ giết người.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Các bạn có cho rằng chuông điện thoại cũng có linh hồn không? Tiếng chuông ấy rền rĩ một cách khủng khiếp.

Tôi tới và nhấc máy.

– Nhà xứ đây.

Một tiếng người lại nói xa máy :

– Tôi cần thú tội… Tôi cần xưng tội!… A! Thượng đế! Thượng đế!

– A-lô! A-lô! Xin đừng cắt đường dây… Máy số mấy đã gọi cho chúng tôi?

Một tiếng trả lời là không biết và xin lỗi.

Tôi gác máy và nhìn ông Melchett.

– Bữa nọ ông đã nói ông sẽ phát điên nếu có một người nữa thú nhận mình là thủ phạm.

– Đúng, nhưng tại sao?

– Ở đầu dây đằng kia có một người nào đó muốn thú tội với tôi. Nhưng đường dây đã bị cắt rồi.

Ông Melchett nhảy đến chỗ đặt máy điện thoại.

– Để tôi nói chuyện với trạm bưu điện. – Ông ta gầm lên.

– Ông hỏi xem. Có thể ông gặp may hơn tôi. Tôi đi đây. Tôi có cảm giác mình biết người ấy là ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.