BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI
Chương hai mươi chín : Gọi sai số điện thoại lại là tốt
Tôi đã ngồi như vậy trong bao lâu? Chắc chắn là không hơn một vài phút. Tôi có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ khi có tiếng gõ cửa và khi quay đầu lại tôi thấy ông Melchett.
Ông ta đã nhìn thấy Hawes đang nằm trên ghế.
– Tất cả những cái này có nghĩa là gì? – Ông ta hỏi.
Tôi lấy một trong hai lá thư trong túi ra và đưa cho ông. Ông đọc to:
Ông Clément thân mến,
Tôi muốn chia sẻ với ông một tin khá nặng nề. Tôi muốn nói trực tiếp chuyện này với ông. Sau khi suy nghĩ tôi thấy viết thư cho ông là tốt hơn cả. Chúng ta sẽ biết ngay thôi, cần phải như vậy.
Tôi đã ám chỉ những bước ngoặt đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tôi lấy làm tiếc là đã không nói với ông về danh của thủ phạm. Không nghi ngờ gì, cái đó là không thể được.
Cũng khá khó khăn cho tôi phải tố cáo một thành viên của nhà thờ, bổn phận của tôi lại không rõ ràng. Cần phải làm gương, và…
Ông Melchett đưa mắt hỏi tôi. Đến đây thì chữ viết nguệch ngoạc, rất khó đọc như chúng đang được viết ra bởi một bàn tay lạnh giá của người sắp chết.
Ông đại tá thở dài và nhìn Hawes.
– Cuối cùng chúng ta đã nắm được chìa khóa của cánh cửa bí mật. Một người mà không ai ngờ tới! Và sự hối hận đã thúc đẩy ông ta thú tội…
– Thái độ của ông ấy là rất lạ lùng trong mấy ngày gần đây. – Tôi nói.
Bất chợt ông Melchett đến bên người đang ngủ. Ông không giữ nổi một tiếng kêu to. Ông nắm hai vai ông Hawes và bắt đầu lay. Lúc đầu nhẹ nhàng và mỗi lúc càng mạnh.
– Ông ta không ngủ! – Ông Melchett kêu lên – Ông thấy rõ đây là ma túy! A! Chuyện này có nghĩa như thế nào?
Mắt nhìn vào hộp thuốc, ông nhấc nó lên.
– Đúng không?
– Đúng thế. Hôm nọ ông ta đã chỉ những viên thuốc ấy cho tôi xem và nói rằng người ta cấm ông dùng liều mạnh. Chắc chắn cái đó đã dẫn ông ta đến chỗ chết. Chàng trai khốn khổ! Nhưng thà như vậy còn hơn. Chúng ta không cần xét xử nữa.
Nhưng ông Melchett trước hết là một cảnh sát. Những xúc động của tôi không ảnh hưởng gì đến ông ta cả. Ông ta đã tìm ra kẻ giết người. Ông ta muốn hắn bị treo cổ.
Ông ta chạy đến bên máy điện thoại và gọi cho ông Haydock.
– A-lô! A-lô! Có đúng là ông Haydock không? Yêu cầu bác sĩ đến nhà ông Hawes ngay. Khẩn cấp, rất khẩn cấp. Ông nói sao? Ông ở số nào? A! Xin lỗi.
Ông gọi trạm bưu điện với giọng cáu kỉnh.
– Lại nhầm số!… Người ta cứ lẫn lộn con số!… và đây là mạng sống của một con người!… A-lô! Gọi sai số rồi… Không để mất thời gian nữa… Gọi số 39 chứ không phải là số 35…00 chứ không phải là 5.
Lại sốt ruột chờ.
– A-lô!… A-lô! Ông Haydock đấy ư? Melchett đang nói với ông đây. Đến ngay… Đến ngay nhà ông Hawes. Ông ta đã dùng ma túy quá liều. Nhanh lên. Đây là vấn đề sống, chết.
Ông gác máy rồi đi đi lại lại trong phòng.
Ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi.
– Tôi tự hỏi tại sao ông không gọi ngay cho bác sĩ Haydock? Ông đã bỏ mặc mọi phương tiện, ông Clément.
Có thể ông Melchett đã nghĩ sự việc theo cách của mình. Tôi không trả lời. Ông ta hỏi tiếp :
– Ông thấy bức thư ở đâu?
– Ở dưới đất… Bị vò nhàu… Ông ấy đã đánh rơi…
– Thật là lạ lùng… Bà Marple có lý khi nói bức thư tìm thấy không phải là thư thật. Tại sao bà ta lại đoán ra việc này? Nói riêng với nhau thôi nhé, chàng trai khốn nạn đã không tiêu hủy bức thư. Đây là một chứng cứ hợp thức.
– Cuộc sống con người đầy rẫy mâu thuẫn và rủi ro…
– Nếu không như vậy thì chúng ta không thể tìm ra kẻ giết người. Nhưng sớm hay muộn thì hắn cũng có những hành động dại dột thôi. Do đó nhất định hắn sẽ bị tóm cổ.
– Nhưng, ông Clément, trông ông có vẻ buồn bực. Câu chuyện này là một đòn đánh mạnh vào ông ư?
– A! Đúng. Tôi đã nói với ông: ít lâu nay ông Hawes có vẻ khác thường nhưng tôi lại không chú ý.
– Ai có thể học được chữ ngờ? Này, có tiếng xe hơi.
Ông Melchett tới trước cửa sổ và cúi xuống :
– Phải, ông Haydock đã tới.
Một lát sau, ông bác sĩ đã đứng bên chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng nói vắn tắt việc đã xảy ra.
Ông Haydock là người không dễ biểu lộ tình cảm. Ông cau mày và đến bên con bệnh. Ông bắt mạch, vạch mắt để nhìn rõ con ngươi của ông Hawes.
Sau cùng ông quay sang Melchett :
– Ông muốn tôi cứu để rồi đưa ông ta lên giá treo cổ ư? – Ông bác sĩ hỏi – Bệnh ông ta rất nặng; không biết tôi có thành công trong việc chữa chạy không.
– Ông hãy cố gắng hết sức mình. – Ông Melchett nói.
– Tốt.
Mở xắc-cốt ông Haydock lấy ra một ống thuốc, nạp thuốc vào ống tiêm và tiêm vào cánh tay ông Hawes rồi đứng đợi.
– Tốt nhất là đưa ông ta tới bệnh viện ở Much Benham. Các ông giúp tôi đưa ông ta xuống xe.
Chúng tôi đưa người bệnh xuống xe. Khi ngồi trước vòng lái, ông Haydock còn nói :
– Ông biết không, ông Melchett, ông vẫn muốn treo cổ người này chứ?
– Ông muốn tôi không làm gì hắn ư?
– Cái đó thì tôi không biết. Tôi muốn nói, nếu ông ta khỏi thì kẻ khốn khổ này cũng không thể chịu trách nhiệm về những hành động của mình được. Tôi sẽ là người đứng ra làm chứng…
– Ông ta muốn nói gì? – Ông Melchett hỏi tôi khi chúng tôi theo cầu thang lên lầu một.
Tôi giải thích rằng Hawes bị chứng mộng du.
– Đó là một bệnh mất ngủ, đúng không, ông Clément. Thời nay người ta tìm mọi lý do để giảm nhẹ mọi hành động xấu xa của mình. Ông có đồng ý với tôi không?
– Khoa học dạy nhiều điều mà chúng ta không biết.
– Khoa học… Khoa học… Xin lỗi ông được nói như thế này: mọi lý thuyết của ông đều kỳ cục tôi không tán thành mớ lý thuyết ấy. Tôi đơn giản cũng chỉ là một con người. Trong khi chờ đợi chúng ta có thể xem xét căn hộ này.
Ông ta vừa nói xong thì một chuyện bất ngờ xảy ra: cánh cửa phòng bật mở và bà Marple bước vào.
Mặt đỏ bừng, bà ta như đang trong cơn phấn kích.
– Xin lỗi các ông – Bà nói – Tôi thấy mình đã làm phiền các ông. Chào đại tá. Xin ông bỏ qua cho. Tôi nghe nói ông Hawes bị bệnh nặng và tôi thấy mình có bổn phận chạy tới đây xem có thể giúp các ông được việc gì không.
Bà ngừng lời. Ông Melchett nhìn bà già với vẻ coi thường.
– Bà rất đáng mến, bà Marple – Ông ta nói bằng giọng khô khan – Bà không cần phải tới. Nhưng tại sao bà lại biết…
Tôi cũng định đặt ra cho bà câu hỏi đó.
– Tại cái máy điện thoại – Bà Marple giải thích – Trạm bưu điện rất đãng trí! Chính ông đã gọi điện cho tôi, tưởng tôi là ông Haydock. Số máy của tôi là 35.
– A! Thế đấy. – Tôi kêu lên.
Bà Marple bao giờ cũng có lý do chính đáng để biết những cái mình cần biết. Lý do này có thể chấp nhận được.
– Thế đấy! – Bà nói tiếp – Tôi chạy tới đây để xem có giúp được việc gì không.
– Bà thật đáng mến – Ông Melchett vẫn nói bằng giọng khô khan – Nhưng chẳng có việc gì để làm cả. Ông Hawes vừa được chở đi bệnh viện.
– Thế là ông ta đã đi bệnh viện ư? Tôi rất yên tâm. Ông ta sẽ chóng khỏi bệnh thôi. Khi nói “chẳng có việc gì để làm cả” ông có ngụ ý rằng không thể cứu ông ta được không? Ông ta không bị bắt giam chứ?
– Than ôi! – Tôi nói.
Nhìn thấy hộp thuốc, bà Marple kêu lên :
– Chắc hẳn ông ta đã dùng một liều cao, đúng không?
Tôi có cảm giác rằng ông Melchett đang trong thế tự vệ. Trong trường hợp khác, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi nhớ lại những cuộc tranh luận với bà về vụ này.
– Xin bà xem đây. – Tôi nói và đưa cho bà lá thư viết dở của ông Prothéro.
Không ngạc nhiên chút nào, bà cầm lấy tờ giấy.
– Bà đã không nhầm lẫn.
– Không, nhưng tôi muốn hỏi ông một việc, ông Clément, với sự cho phép của ông, đúng thế, tôi có thể biết ai đưa ông tới đây. Có một cái gì đó làm tôi băn khoăn. Có phải là ông Melchett không?
Tôi giải thích cho bà về cú điện thoại, tôi nhận ra đó là tiếng của thầy trợ tế. Bà Marple ngẩng đầu vừa nghe vừa có vẻ suy nghĩ.
– Thật là thú vị – Cuối cùng bà nói – Thật là kỳ diệu, có thể nói như vậy. Ông đã tới đây vào lúc gây cấn nhất.
– Gây cấn thế nào? – Tôi buồn rầu hỏi lại.
Bà Marple tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Vì nhờ ông mà ông Hawes được cứu thoát, chắc chắn là như vậy.
– Tốt nhất là ông ta không bao giờ khỏi bệnh, đó là điều thích hợp nhất đối với Hawes… thích hợp nhất đối với mọi người. Bây giờ chúng ta đã biết rõ sự thật…
Tôi ngừng nói vì thấy bà lắc đầu lia lịa.
– Tất nhiên! – Bà kêu lên – Tất nhiên! Đó là điều ông nghĩ. Ông cho rằng mình đã biết sự thật. Cái đó là tốt đối với mọi người. Phải… phải… Mọi thứ đều có cả: lá thư, những viên thuốc, tình trạng của Haves, những lời thú tội của ông ta. Có cả. Nhưng đó là sai.
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn bà Marple.
– Do đó tại sao – Bà nói tiếp – tôi muốn biết ông Hawes đã đến bệnh viện một cách an toàn chưa, đến một chỗ mà không ai được tới gần chưa. Nếu khỏi bệnh thì ông ta sẽ nói rõ sự thật.
– Sự thật ư?
– Phải, sự thật, ông Clément. Đó là ông Hawes không hề động đến một sợi tóc của ông Prothéro.
– Thế còn cú điện thoại?… Lá thư?… Những viên thuốc?… Tất cả đã rõ ràng.
– Tôi xin nhắc lại, đó là những cái mà hắn đã làm ra như vậy. A! Hắn rất mạnh! Sự việc mà hắn giữ lại lá thư và đã dùng nó vào việc này… chứng tỏ hắn rất mạnh.
– Hắn là ai? – Tôi hỏi.
– Là kẻ giết người chứ còn ai nữa!
Và rồi bằng một giọng bình tĩnh nhất bà Marple nói thêm :
– Là kẻ giết người, Lawrence Redding!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.