BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI
Chương tám : Anne thú nhận
Chúng tôi yên lặng đến đồn cảnh sát. Khi gần tới nơi, ông Haydock đi chậm lại nói nhỏ với tôi.
– Tôi thấy trong chuyện này có một cái gì đó mờ ám.
Ông bác sĩ tỏ vẻ bối rối và rất khổ tâm.
Thanh tra Landormy ra đón chúng tôi và một lát sau Lawrence Redding xuất hiện.
Vẻ mặt xanh xao và mệt nhọc nhưng Lawrence vẫn tỏ ra bình tĩnh – một sự bình tĩnh, theo tôi, không mấy thích hợp với hoàn cảnh lúc này của anh ta.
Ông Melchett sốt ruột, khịt mũi rồi nói :
– Hãy nghe đây, anh Lawrence. Anh đã thú nhận với ông thanh tra có mặt tại đây rằng anh đã đến nhà xứ lúc bảy giờ kém mười lăm chiều hôm qua, rằng anh đã gặp và đã cãi nhau với đại tá Prothéro, anh đã giết ông ấy và rời khỏi nơi xảy ra án mạng. Tôi chưa đọc biên bản ghi những lời thú tội của anh, nhưng tinh thần là như vậy, đúng không?
– Đúng. – Lawrence trả lời.
– Bây giờ tôi có mấy câu hỏi. Nên nhớ rằng anh có thể không trả lời. Ông luật sư của anh sẽ…
Lawrence không để ông cảnh sát trưởng nói hết câu.
– Tôi không có điều gì phải giấu diếm cả – Anh ta nói – Chính tôi đã giết ông Prothéro.
– Được rồi! Được rồi! – Ông Melchett càu nhàu – Anh lấy đâu ra súng?
Lawrence ngập ngừng.
– Tôi có súng trong túi.
– Anh đến nhà xứ mà mang theo súng ư?
– Vâng.
– Tại sao?
– Tôi luôn mang theo nó trong người.
Một lần nữa, tôi thấy anh ta trả lời có phần ấp úng, tôi tin chắc rằng anh ta đã không nói đúng sự thật.
– Tại sao anh vặn chậm đồng hồ lại? – Ông Melchett hỏi tiếp.
– Đồng hồ ư?
Lawrence tỏ ra lúng túng.
– Phải, nó chỉ sáu giờ hai mươi hai phút.
Một sự sợ hãi làm tái mét bộ mặt vốn đã xanh xao.
– Ô! Đúng thế… vâng… Tôi đã vặn lại kim đồng hồ.
Ông Haydock bỗng nói xen vào :
– Anh đã bắn ông đại tá ở đâu?
– Trong văn phòng nhà xứ.
– Không, tôi muốn hỏi trên cơ thể ông ấy kia.
– Ồ! Tôi… tôi… vào đầu. Vâng, đúng là vào đầu.
– Anh có tin chắc là như vậy không?
– Vì ông đã biết rõ rồi. Tôi không hiểu tại sao ông lại đặt ra câu hỏi ấy.
Rõ ràng là Lawrence đang trả lời quanh co. Có tiếng gõ cửa. Một nhân viên cảnh sát mang vào một lá thư.
– Thư của ông mục sư – Người cảnh sát nói – Thư khẩn.
Tôi xé phong bì. Đây là những điều tôi đã đọc được:
Tôi xin ông… tôi xin ông… hãy đến gặp tôi. Tôi đang không biết giải quyết như thế nào. Thật là khủng khiếp. Tôi cần phải nói với ông. Tôi van ông, xin ông tới ngay lập tức và mời ai nữa cùng đi.
Anne Prothéro.
Tôi đưa mắt nhìn Melchett. Ông ta hiểu ra và chúng tôi cùng đứng lên. Trước khi đi, tôi liếc nhìn Lawrence. Anh ta nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay tôi, tôi chưa hề nhìn thấy bộ mặt người nào thất vọng và sợ hãi đến như vậy. Tôi nhớ lại hôm trước Anne ngồi trên ghế xô-pha, miệng kêu: “Tôi rất thất vọng” và tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi bắt đầu đoán ra vì lý do nào mà Lawrence lại nhận tội giết người kinh tởm một cách anh hùng như vậy. Vì anh ta đã thấy rõ ai là tác giả của vụ này.
Ông Melchett, đang dặn dò viên thanh tra :
– Ông ấy có lấy thời khóa biểu của Lawrence trước lúc xảy ra vụ án mạng không? Tôi có lý do để tin rằng anh ta đã gây tội ác sớm hơn. Ông hãy điều tra kỹ về điểm này.
Tôi kể lại. Ông quay lại nhìn tôi và không nói một lời, tôi đưa cho ông lá thư của Anne. Ông đọc và tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó ông nhìn tôi bằng cặp mắt thăm dò.
– Có phải đây là câu chuyện mà sáng nay ông không nói không? – Ông hỏi tôi.
– Đúng thế. Lúc ấy tôi chưa rõ theo bổn phận thì mình có quyền nói không. Bây giờ tôi đã rõ.
Tôi kể lại cảnh tôi được chứng kiến bữa trước trong xưởng họa.
Ông Melchett còn trao đổi một vài lời nữa với viên thanh tra và sau đó cả ba người chúng tôi cùng tới nhà ông Prothéro.
Một người hầu ăn vận đúng cách ra mở cổng. Anh ta có phần nào lo ngại khi nhìn thấy chúng tôi.
– Xin chào – Ông Melchett nói – Anh có thể báo tin cho bà Prothéro rằng chúng tôi đã tới và muốn gặp bà ấy được không? Xong việc anh trở về đây: chúng tôi có một vài câu hỏi muốn đặt ra với anh, cả anh nữa.
Người hầu chạy đi và một lát sau quay trở lại.
– Chúng tôi muốn biết – Ông Melchett bắt đầu hỏi – Những việc đã xảy ra chiều hôm qua trong ngôi nhà này. Ông chủ anh có ăn trưa ở nhà không?
– Có, thưa ông.
– Ông ấy vẫn tỏ ra bình thường chứ?
– Tôi không thấy ông chủ có vẻ gì là khác thường cả.
– Sau đó thì sao?
– Sau bữa ăn thì bà chủ đi nghỉ còn đại tá vào văn phòng của mình. Cô Lettice thì đi chơi quần vợt. Đến năm giờ rưỡi, ông bà chủ dùng trà trong phòng khách. Ông bà ra lệnh sửa soạn xe vào lúc năm giờ rưỡi vì có việc phải vào trong làng. Hai người vừa đi thì ông Clément gọi điện thoại đến.
Anh ta nhìn tôi rồi cúi đầu.
– Được rồi! Được rồi! – Ông Melchett càu nhàu – Ông Lawrence tới đây lần cuối cùng vào lúc nào?
– Chiều thứ ba, thưa ông.
– Lawrence và ông Prothéro có cãi nhau không?
– Có, thưa ông, tôi cho là như vậy. Cuối cùng thì đại tá ra lệnh cho tôi từ nay không cho ông Lawrence bước chân vào nhà này nữa.
– Anh có biết họ cãi nhau về vấn đề gì không? – Ông Melchett hỏi gặng.
– Ông Prothéro nói rất to, nhất là trong lúc tức giận dữ. Tuy nhiên tôi chỉ nghe được vài câu, lúc này, lúc khác thôi.
– Anh có biết lý do của cuộc cãi nhau ấy không?
– Tôi cho rằng đó là vì bức họa của ông Lawrence – một bức vẽ cô Lettice.
– Anh có nhìn thấy ông Lawrence lúc ra về không?
– Có. Chính tôi là người tiễn ông ấy ra tận cổng.
– Ông ta có tỏ ra tức giận không?
– Không, không hề; tôi có thể nói ông ấy còn thích thú nữa.
– A! Sau đó ông ta có trở lại đây lần nào nữa không?
– Không, thưa ông.
– Còn những người khác thì sao?
– Hôm thứ năm thì không có ai.
– Còn thứ tư thì sao?
– Buổi chiều thứ tư thì có anh Denis Clément. Giáo sư Stone cũng tới ngồi một lúc. Lúc chiều tối thì có một bà.
– Một bà ư? – Ông Melchett ngạc nhiên hỏi – Bà nào?
Người hầu quên mất tên bà khách. Anh ta chưa nhìn thấy bà này bao giờ. Bà ấy có nói tên, nhưng vì cả nhà đang dùng bữa chiều nên anh ta đã đưa bà vào phòng khách để chờ. Anh ta nhớ rằng bà ấy nói là mình cần gặp đại tá Prothéro chứ không phải là bà Prothéro. Khi cả nhà ăn xong, anh đã báo tin cho đại tá; ông chủ đi thẳng vào nơi bà khách đang chờ.
Bà khách nói chuyện trong bao lâu ư? Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Ông đại tá đã đích thân tiễn khách ra cổng. À! Bây giờ thì anh ta nhớ ra rồi, đó là bà… bà Lestrange.
Chúng tôi không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
– Thật kỳ lạ – Ông Melchett nói – Thật kỳ lạ.
– Chúng tôi không thể biết gì hơn nữa vì bà Prothéro đã cho mời chúng tôi vào phòng của bà.
Anne nằm trên giường. Hai con mắt long lanh trên khuôn mặt tái xanh. Bà ta như đang có một quyết định đau đớn.
Anne nói với tôi :
– Xin cảm ơn ông đã nhanh chóng tới đây. Và tôi tin rằng ông đã biết tôi định nói gì khi yêu cầu ông có một người nữa cùng đi.
Bà ta nghỉ một lát.
– Tốt nhất là kết thúc ngay chuyện này, đúng không? – Bà ta nhếch miệng cười rồi xúc động nói tiếp – Chính là đối với ông, đại tá Melchett, người tôi phải thú nhận. Tôi là người đã giết chồng mình.
Ông Melchett nói nhỏ :
– Bà Prothéro khốn khổ…
– Nhưng đó là sự thật! Tôi biết cái đó rất tàn nhẫn; tôi không phải là loại người dễ manh động. Tôi căm ghét ông ấy, từ lâu tôi đã căm ghét ông ấy, và hôm qua, thế là, vâng, tôi đã bắn ông ấy.
Bà ta quay mặt đi và nhắm mắt lại.
– Đó là tất cả – Bà ta nói – Ông sẽ bắt và đưa tôi đi chứ? Tôi sẽ nhanh chóng đứng lên và đi thay áo quần. Nhưng tôi còn rất mệt.
Thế là ông Melchett nói ngay :
– Bà không biết ông Lawrence đã đi tự thú rằng mình là người đã gây ra tội ác này ư?
Anne mở to mắt và lắc đầu.
– Tôi biết – Bà ta nói – Chàng trai thật ngốc nghếch! Các ông có biết không: anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy rất hào hiệp… nhưng cũng thật là điên rồ!
– Liệu ông ta có biết – Ông Melchett hỏi tiếp – Rằng chính bà là tác giả của vụ án mạng ấy không?
– Có biết. – Anne đáp.
– Làm thế nào mà ông ta biết được?
Bà Prothéro ngập ngừng.
– Bà có nói với ông ta không?
Bà ta càng ngập ngừng hơn. Cuối cùng bà ta cũng đi tới một quyết định.
– Vâng, chính tôi đã nói với anh ấy.
Nói xong bà ta nhún vai với vẻ cam chịu.
– Liệu các ông có thể ra về, thưa các ông, sau khi tôi đã thú nhận tất cả không? Các ông không thể biết gì thêm nữa đâu.
Melchett làm như không nghe thấy gì.
– Bà lấy súng ở đâu? – Ông hỏi một cách dịu dàng.
– Súng ư? Đó là súng của chồng tôi. Tôi lấy nó trong ngăn kéo bàn trong phòng toa-lét.
– Được. Và bà đã mang nó đến nhà xứ ư?
– Vâng. Tôi đã biết ông ấy đến nhà xứ.
– Lúc ấy vào khoảng mấy giờ?
– Hơn sáu giờ. Sáu giờ mười lăm hoặc sáu giờ hai mươi gì đó.
– Bà mang theo vũ khí với ý định giết chồng mình ư?
– Không… tôi… tôi… định tự sát.
– Được. Nhưng bà đã tới nhà xứ, đúng không?
– Vâng. Tôi đến gần cửa sổ. Không nghe thấy một lời nói, một tiếng động, tôi nhìn vào bên trong. Tôi thấy chồng tôi. Không biết biết lúc ấy nghĩ như thế nào, tôi bắn.
– Sau đó thì sao?
– Sau đó ư? Sau đó tôi bỏ đi…
– Để nói với ông Lawrence việc bà đã làm ư?
Anne trả lời với vẻ ngập ngừng :
– Vâng.
– Có ai nhìn thấy bà tới nhà xứ không?
– Không… à có: bà Marple đang làm vườn. Tôi đã nói chuyện với bà ấy đôi câu.
Anne lắc đầu trên gối.
– Như vậy chưa đủ ư? Xin nhắc lại, tôi đã nói tất cả. Tại sao ông còn làm phiền tôi?
Ông Haydock đến bắt mạch cho bà ta và ra hiệu cho Melchett.
– Tôi sẽ ở lại đây – Ông nói nhỏ – Trong khi ông làm những việc cần thiết khác. Không nên để bà Prothéro ngồi lại một mình: bà ấy có thể làm việc dại dột.
Ông Melchett gật đầu.
Chúng tôi rời khỏi phòng. Khi xuống thang gác, tôi gặp một người đàn ông gầy gò ở phòng bên bước ra. Tôi chạy lên gặp anh ta.
– Anh là người giúp việc cho đại tá Prothéro, đúng không? – Tôi hỏi.
Người ấy ngạc nhiên gật đầu.
– Anh có biết ông chủ có một khẩu súng lục không? – Tôi hỏi tiếp.
– Thưa ông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy súng lục trong nhà này cả. – Cuối cùng thì anh ta cũng lắp bắp trả lời.
– Kể cả ở trong phòng toa-lét ư? Anh nhớ kỹ xem.
Người hầu lắc đầu một cách quả quyết.
– Tôi tin chắc là không. Nếu ông chủ có thì tôi đã nhìn thấy.
Tôi xuống cầu thang để cùng đi với ông Melchett.
Bà Prothéro đã nói dối về khẩu súng.
Tại sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.