BÍ MẬT TRONG CHIẾC VALI
Đoạn kết
Không có vấn đề gì lớn trong vụ án ông Prothéro phải nói nữa.
Kế hoạch của bà Marple đã thành công mỹ mãn. Lawrence Redding là thủ phạm. Chỉ cần hắn nhận là đã đưa thuốc cho ông Hawes là biết rõ toàn bộ sự việc. Đó là những việc làm của một lương tâm không trong sạch.
Người ta thấy hắn chạy đi, chạy lại. Ý nghĩ đầu tiên của hắn, theo tôi là chạy trốn. Nhưng hắn còn một kẻ đồng lõa. Hắn không thể bỏ đi mà không báo cho bà ta. Hắn cũng không dám chờ đến sáng hôm sau. Trong đêm tối, hắn lần mò đến nhà ông Prothéro. Hắn ném một hòn sỏi vào cửa sổ trong phòng ngủ của bà Prothéro. Thức giấc, bà ta đến bên cửa sổ. Hắn nói nhỏ bảo bà đi xuống sân để nói chuyện. Chúng thấy ở ngoài an toàn hơn ở trong nhà vì cô Lettice có thể tỉnh giấc. Nhưng các thanh tra cảnh sát đã nghe được câu chuyện của chúng. Toàn bộ câu chuyện, không có gì phải nghi ngờ nữa. Câu chuyện của chúng ăn khớp với những giả thiết của bà Marple.
Vụ xét xử Lawrence va Anne Prothéro mọi người đã rõ, tôi không cần tường thuật lại nữa. Nhưng phải nói thêm, bao nhiêu công trạng điều tra lại đổ dồn cả cho Landormy như nhờ vào trí thông minh, tài tháo vát của ông ta mà những kẻ bất nhân phải ra trước vành móng ngựa. Không ai nói đến vai trò của bà Marple trong vụ này. Bà già cũng không muốn người ta mang mình ra quảng cáo.
Cô Lettice đến gặp tôi khi phiên tòa khai mạc. Theo thói quen, cô đột ngột vào văn phòng. Cô bảo tôi, ngay từ đầu cô đã biết tội ác, hoặc ít nhất là đồng lõa với tội ác của người mẹ kế. Việc mất chiếc mũ bê-rê màu vàng chẳng qua chỉ là cái cớ để cô điều tra nơi xảy ra vụ án thôi. Cô hy vọng là tìm ra một cái gì đó mà cảnh sát bỏ sót.
– Vì ông Landormy, ông Melchett và những người khác không thể căm ghét mụ ta như tôi. Và sự căm thù thường làm mọi chuyện trở nên dễ dàng.
Thất vọng trong việc tìm kiếm, cô Lettice đã đặt mặt ngọc của khuyên tai của mụ Anne dưới chân bàn giấy.
– Cái đó để làm gì? – Cô nói – Tôi tin chắc mụ ta là thủ phạm. Mọi thủ đoạn đều tốt vì chính mụ là kẻ giết người.
Tôi thở dài. Cô Lettice không hiểu rõ tính cách con người. Có thể nói là cô ta đã mù quáng đứng về mặt đạo đức mà nói.
– Bây giờ cô sẽ làm gì? – Tôi hỏi.
– Khi xong xuôi mọi việc tôi sẽ ra nước ngoài.
Cô ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Tôi sẽ ra nước ngoài với mẹ tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô ngẩng cao đầu.
– Sao? – Cô hỏi tôi – Ông không đoán ra chính bà Lestrange là mẹ tôi ư? Mẹ tôi sắp chết. Bà muốn sống bên tôi cho đến ngày tạ thế do đó bà đã tới làng Saint Mary Mead này dưới một cái tên giả. Bác sĩ Haydock đã giúp bà rất nhiều. Đó là một trong những người bạn cũ của ông. Trước kia ông ấy đã yêu mẹ tôi. Cái đó đã rõ, ông không nhận ra ư? Phải, cho đến lúc này ông vẫn còn yêu bà. Bà rất hấp dẫn! Tôi nói ông Haydock đã làm mọi việc để giúp bà. Nếu bà không giữ tên cũ của mình thì đó là con người rất tò mò và độc ác. Tối hôm ấy bà đến gặp cha tôi nói ý muốn duy nhất của bà là được sống bên tôi. Cha tôi đã nổi giận một cách độc ác. Ông nói bà không có quyền xuất hiện như mẹ đẻ của tôi. Hơn nữa tôi đã đinh ninh rằng bà đã chết từ lâu. Tôi không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy. Những người như cha tôi rất thiển cận, không nhìn xa hơn cái mũi của mình. Nhưng mẹ tôi không phải là một phụ nữ dễ khuất phục. Bà thấy tốt hơn cả là nói chuyện trực tiếp với cha tôi, khi bị phản đối một cách tàn nhẫn như vậy, bà viết thư cho tôi và ấn định một cuộc hẹn. Chính vì vậy mà tôi kết thúc cuộc chơi quần vợt sớm hơn thường lệ. Mẹ con tôi gặp nhau vào lúc sáu giờ mười lăm phút trên con đường nhỏ. Không, cuộc gặp ấy chỉ diễn ra rất ngắn vì chúng tôi còn gặp lại nhau nữa. Chúng tôi chia tay trước sáu giờ ba mươi một chút. Sau đó tôi sợ người ta nghi ngờ bà đã giết cha tôi. Dù sao mẹ tôi cũng có những lý do để căm ghét cha tôi. Do đó tôi đã lên kho chứa đồ cũ đâm nát bức chân dung của bà. Tôi sợ cảnh sát lục lọi, sẽ phát hiện ra bức chân dung ấy, do dó họ sẽ biết bà là ai. Ông Haydock cũng nghĩ như vậy. Tôi tin chắc ông đã cho rằng mẹ tôi là kẻ giết người. Nhưng bà là một phụ nữ bướng bỉnh. Bà biết việc mình làm mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó.
Cô Lettice ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :
– Ông thấy mọi việc đều lạ lùng! Tôi và mẹ tôi rất gắn bó với nhau. Tôi và cha tôi thì không như vậy. Tuy nhiên, mẹ tôi… Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì đáng nói nữa. Chúng tôi sẽ ra nước ngoài. Tôi sẽ sống bên mẹ tôi cho đến ngày bà qua đời.
Lettice đứng lên. Tôi nắm tay cô.
– Thượng đế sẽ che chở cho cả hai người. – Tôi nói – Tôi chúc cô được hạnh phúc.
– Rất cần cái đó – Cô nói và gắng gượng cười – Bây giờ thì tôi chưa được như vậy, ông thấy có đúng không? Cái đó rất quan trọng! Vĩnh biệt ông Clément. Ông bao giờ cũng tốt với tôi, và cả Griselda nữa.
Griselda! A! Griselda!
Tôi không thể không nói bức thư nặc danh làm tôi khổ sở như thế nào với vợ tôi. Cô ấy cười rồi tuyên bố một cách long trọng :
– Hãy nghĩ tới tương lai – Cô ấy nói thêm – Em sẽ rất thận trọng và sống trong sự kính trọng Thượng đế – như một kẻ hành hương.
Tôi không hình dung được Griselda sẽ là một kẻ hành hương như thế nào.
Cô ấy nói tiếp :
– Anh biết không, Clément, cuộc sống của em vừa trải qua một cuộc thử thách gay go. Anh cũng vậy, nhưng đối với anh đó là sự trẻ trung trở lại, ít ra, em mong như vậy. Anh không thể gọi con thân yêu khi chúng ta chưa có con. Clément, từ lúc này em muốn trở thành một người vợ thực sự, một người mẹ thực sự như đã nói trong sách. Em sẽ trở thành bà chủ nhà thực sự. Em vừa mua hai cuốn Làm thế nào để giữ gìn nội thất và Tình mẫu tử. Với cái đó nếu không trở thành người phụ nữ mẫu mực thì đáng thất vọng! Những cuốn sách ấy viết rất dí dỏm. Nhất là đối với những bà mẹ đang chăm sóc con cái.
– Em không mua cuốn sách nói về chăm sóc chồng ư? – Tôi hỏi một cách thích thú.
– Em không cần sách đó – Griselda nói – Em đã là người vợ tốt rồi. Em rất yêu anh. Anh còn muốn gì hơn nữa?
– Không.
– Anh không thể, một lần nữa, nói anh yêu em cuồng si ư?
– Griselda thân yêu. Anh tôn thờ em! Anh rất yêu em! Anh yêu em một cách cuồng nhiệt!
Vợ tôi tỏ vẻ cảm động trước những lời nói vuốt ve ấy. Bất chợt cô ấy bỏ đi.
– A! Bà Marple đang tới kìa. Anh đừng để bà ấy đoán ra chúng mình đang nói chuyện gì. Em rất sợ mọi người biếu em tã lót và bắt em ngồi duỗi dài chân ra. Nói với bà ấy là em đi chơi gôn. Như vậy bà ấy sẽ không nghi ngờ gì. Tuy nhiên cái đó là sự thật.
Bà Marple đi qua cửa sổ sát đất và dừng lại một lúc lâu. Bà xin lỗi và ngỏ ý muốn gặp Griselda.
– Griselda – Tôi nói – Đi chơi gôn rồi.
Một sự lo ngại thể hiện trên nét mặt bà già.
– Ô! Thật là thiếu thận trọng! – Bà nói trong khi bước vào căn phòng – Nhất là trong tình trạng…
Bà hơi đỏ mặt và chúng tôi ngồi nói chuyện. Như các bạn đã đoán ra, chúng tôi nói về vụ án ông Prothéro, về Stone, bây giờ mọi người đều biết lão là một kẻ trộm táo bạo. Cô Cram được xử là vô tội. Cô ta đi cất giấu chiếc va-li chỉ vì Stone nói lão ta sợ các nhà khảo cổ khác đánh cắp những báu vật trong đó. Theo người làng nói thì cô ta đang tìm một người đàn ông độc thân, đứng tuổi và hiền lành đang cần một người nữ thư ký.
Vừa nói chuyện, tôi và tự hỏi làm thế nào mà bà Marple biết chuyện bí mật của gia đình tôi. Chính bà cho tôi chìa khóa để giải câu đố này.
– Tôi hy vọng là Griselda của ông không phải làm những công việc nặng nhọc. Ông có biết hôm qua tôi gặp cô ấy trong hiệu sách ở Much Benham…
Griselda khốn khổ. Cuốn sách nói về tình mẫu tử đã tố cáo cô ấy.
– Tôi tự hỏi – Đột nhiên tôi nói – Nếu bà phạm một tội ác thì liệu người ta có thể phát hiện ra không?
– Ý kiến gì mà lạ lùng vậy – Bà Marple nói với vẻ bực mình – Tôi hy vọng là mình không bao giờ làm như vậy!
– Nhưng khi nói về tính cách con người… – Tôi lẩm bẩm.
Tôi đã đi vào vấn đề. Bà Marple bật cười, cái cười của một bà già hiểu biết.
– Ông là người thích đùa, ông Clément!
Bà đứng lên và nói thêm :
– Tất nhiên, ông đang rất hạnh phúc…
Bà dừng lại ở trước cửa :
– Cho tôi gửi lời chào Griselda thân mến… Nói với cô ấy rằng đối với tôi thì cô ấy không có điều gì phải e ngại cả. Tôi biết giữ bí mật.
Bà Marple thân mến!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.