Bố Đã Từng Yêu
Khi Adrien bỏ đi, Chloé và hai cô con gái bị sốc thật sự. Bố của Adrien đã cố gắng hết sức để an ủi người vợ trẻ của con trai. Theo cách riêng của ông: thay vì đổ trách nhiệm hay lên án con trai, ông hình như còn muốn dành cho anh một sự ngưỡng mộ nào đó. Hẳn nhiên hành động bỏ nhà ra đi của anh thật ích kỷ, nhưng nó lại thể hiện lòng dũng cảm. Ông không có khả năng làm như vậy. Trong suốt cuộc tâm sự đầy cảm động với con dâu, ông đã kể cho cô nghe câu chuyện tình ngày xưa của mình, chỉ vì mong muốn hèn nhát là bảo vệ cuộc sống cá nhân, ông đã làm hỏng mọi chuyện ra sao.“… - Con chẳng nhận ra bố…- Con còn lạnh không?- Không, được rồi ạ.- Cô ấy mê hoặc bố… Bố mong muốn sao cho thế giới ngừng quay. Cho đêm nay không bao giờ. Bố muốn ngồi vườn trong cái ghế đó và nghe cô ấy kể về cuộc sống của cô ấy mãi mãi. Bố muốn điều không thể. Dù không hay biết, nhưng như vậy bố đã mở đầu nội dung câu chuyện của hai người… Những giờ phút ngừng trôi, hư ảo, không thể giữ lại, không thể ngăn chặn. Mà cũng không thể tận hưởng. Và rồi cô ấy đứng dậy. Ngày hôm sau cô ấy đi làm sớm. vẫn là cho công ty Singh and Co. Cô ấy rất quý cái lão cáo già đó, nhưng cô cần phải đi ngủ thôi bởi vì ông ta rất kinh khủng! Bố đứng dậy cùng một lúc với cô ấy. Tim bố lại từ bỏ bố một lần nữa. Bố sợ mất cô ấy. Bố nói lúng búng trong khi cô ấy mặc áo vét.“Xinlỗi, tôi không nghe rõ?- Tôi sợ mất cô.- Ông nói gì cơ?- Tôi nói là tôi sợ mất cô…”.- “Bố đã từng yêu là một tiểu thuyết sinh động và buồn, một chuyện tình đau đớn được kể với đúng với tinh tế cần có để làm tan vỡ trái tim bạn ngay trong buổi tối hôm nay, ngay khi bạn lên giường chuẩn bị ngủ, và bạn hiểu rằng Gavalda nói với bạn về chính bạn, về những thất vại, những dối trá, nhưng hèn nhát và những lần bỏ cuộc của bạn” – Frédéric Beigbeder, Tác giả của 99 frencs, L’amour dure trois ans.- “Với vẻ đớn đau và sáng suốt đầy lôi cuốn, Anna Gavalda đã kể rằng người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát. Bằng những lời thì thầm mang phong cách rất riêng, nữ tiểu thuyết gia cho thấy chủ nghĩa anh hùng trong cuộc sống thường nhật, với một vẻ chẳng có gì nhưng lại thâu tóm được tất cả. Gavalda có cái tài ấy” – Marie-Laure Delorme, LeJournal du Dimanche.- “Gavalada không hề thay đổi, hơn thế, cây bút này ngày càng tinh tế. Bố đã từng yêu là một cuốn tiểu thuyết kỳ diệu. Ngôn từ đơn giản, chuẩn xác như những nốt nhạc được sử dụng để diễn đạt những điều sâu sắc và phức tạp. Một bản sonata bên lò sưởi. Một giọt lệ trào lăn và long lanh trên gò má người thiếu phụ trẻ. Hai bé gái say ngủ trong giá lạnh. Và một ngưòi đàn ông suy sụp trong cái tĩnh lặng của đêm không trăng. Cuộc sống” – Jérôme Garcin, La Provence