Bố Đã Từng Yêu
Chương 10
– Bố vẫn chưa nói xong chuyện của bố với Fancoise…
Ông đã bình tĩnh lại và giờ thì tôi phải căng tai ra để nghe thấy tiếng
Cách đây vài năm, vào năm 94 thì phải, bà ấy lâm bệnh nặng… Rất nặng… Một căn bệnh ung thư quái ác đã vào toàn ổ bụng bà ấy. Đầu tiên, người ta bắt đầu bằng việc cắt của bà ấy một buồng trứng, rồi hai, rồi tử cung… thật ra, bố cũng không biết nhiều lắm bởi vì bố chưa từng là người tâm tình của bà ấy, nhưng có vẻ là tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Francoise tính những tuần dược sống của mình. Bà ấy hi vọng tới được đến Noẽl! Còn được lễ phục sinh thì, đòi hỏi như vậy như vậy là hơi quá.
Một hôm, bố gọi điện đến bệnh viện cho bà ấy đề nghị sa thải bà ấy có thể làm chuyến du lịch vòng quanh thế giới ngay khi ra bệnh viện. Để bà ấy đến cửa hiệu của những nhà tạo mẫu lớn nhất chọn cho mình những bộ váy đẹp nhất và đẻ bà ấy đi làm giáng trên cầu tàu của một con tàu lớn trong lúc đang nhâm nhi vài ly Pimm’s. Francoise rất mê rượu Pimm’s…
“Thế thì cư giữ lấy tiền của ông đi, tôi sẽ uống nó với những người khác vào cái ngày mà ông nghỉ hưu!”
Bố và bà ấy đã đùa cợt. Cả hai đều là những người đóng kịch rất giỏi, cổ họng khô chát mà lời đáp lại rất vui. Những chuẩn gần đây cho thấy tình trạng thật tồi tệ. Bố được biết qua con gái bà ấy. Noẽl trở nên khó thành hiện thực.
“Đừng có mà tin vào những lời họ kể với ông, lần này chưa phải là lúc ông có thể thay tôi bằng một con bé trẻ trung đâu…” bà ấy lấy khí thế cảnh báo cho bố trước khi cup máy.
Bố giả vờ càu nhàu nhưng bố đã khóc giữa buổi chiều. Bố vừa mới khám phá ra bố yêu quý bà đến nhường nào, cả bà ấy nữa. Bố cần bà ấy biết bao. Mười bảy năm làm việc cùng nhau. Luôn luôn. Mỗi ngày. Mười bảy năm bà ủng hộ bố, giúp đỡ bố… Bà ấy biết chuyện với Mathilde nhưng chưa bao giờ nói gì. Không nói với bố, mà cũng chẳng nói với ai. Bà ấy mỉm cười với bố khi bố đau khổ và nhún vai khi bố khó chụi. bà ấy mới hai mươi tuổi khi bà ấy tới. Bà ấy chẳng biết làm gì cả. Bá ấy vừa tốt nghiệp vụ khách sạn và đã trao trả lại cái tạp dề bởi vì gã đầu bếp véo mông bà ấy. Bà ấy không thích bị véo mông. Đó là điều mà bà ấy nói với bố trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Bà ấy không muốn người ta véo mông mình và không muốn quay trở lại nhà bố mẹ ở Creuse. Bà ấy sẽ quay lại đó khi có môt chiếc xe hơi của riêng mình để chắc chắn có thể ra đi! Bố đã nhận ấy vào làm vì câu nói này.
Bà ấy cũng vậy, cũng là công chúa của bố… bà ấy.
Thỉnh thoảng bố gọi điện cho bà ấy để nói xấu người phụ nữ thế chỗ
Và rồi lâu sau đó, bố đã đi thăm bà ấy cung cho phép bố làm điều đó.
Đó là mùa xuân. Người ta đã chuyển bà ấy sang bệnh viện khác. Việc chữa trị đã dỡ khó khăn hơn, những tiến triển của bà ấy đem lại dũng khí cho các bác sĩ, họ hàng ngày đều qua khen ngợi bà ấy vì cái tính đanh đá và thái độ vui vẻ của bà ấy. Bà ấy đã nói với bố trên điện thoại rằng bà ấy lại bắt đầu góp ý kiến về mọi việc và với tất cả mọi người. Bà ấy có những ý tưởng về trang trí và đã lập ra một bảng phân công. Bà ấy chỉ trích sự rối loạn chức năng và cách tổ chức lệch lạc của bệnh viện. Bà ấy dã yêu cầu được gặp người phụ trách ban nghiệp đoàn để xử lý với ông ấy một vài chi tiết rõ ràng. Bố chế giễu bà ấy. Bà ấy tự bảo vệ: “Nhưng tôi nói với họ trên tinh thần xây dựng thôi mà! Chỉ trên tinh thần xây dựng thôi, ông biết mà!” Bà ấy đã khá lên và bố lái xe về phía bệnh viện lòng nhẹ nhõm.
Thế mà, bố đã bị sốc khi gặp lại bà ấy. Không còn là my fair lady[7]nữa, mà là một con gà vàng nhỏ. Cổ, má, tay, cánh tay của bà ấy, tất cả đều mất tiêu. Da bà ấy vàng vọt và hơi dày, cặp mắt thì lớn gấp đôi thường lệ và cái mà làm bố khó chịu nhất, đó là bộ tóc giả của bà ấy. Chắc hẳn bà ấy đã vội vàng đội nó nên đường chẻ ngôi không nằm giữa đầu. Bố cố đưa cho bà ấy thông tin về văn phòng, về em bé của Caroline và về những hợp đồng đang tiến hành nhưng bố vẫn bị ám ảnh bởi cái bộ tóc ấy, bố sợ nó tuột xuống.
Vào lúc đó, một người đàn ông gõ cửa. “Ối”, anh ta thốt lên khi nhìn thấy bố rồi quay gót bước ra. Francoise đã gọi anh ta lại. “Pierre, tôi giới thiệu với ông đây là Simon, bạn tôi. Tôi tin là hai người chưa từng gặp nhau…” Bố đứng dậy. Không, chưa từng. Bố thậm chí còn chẳng biết là có ông ấy nữa là. Francoise và bố, cả hai đều rất kín đáo… Ông ấy đã siết tay bố rất mạnh và bố nhìn thấy ánh mắt vô cùng thân thiện của ông ấy. Hai con mắt nhỏ màu xám, thông minh, sống động và dịu dàng. Trong khi bố ngồi xuống, ông ấy tiến lại gần Francoise để hôn bà ấy và lúc đó, con biết ông ta làm gì không?
– Không.
– Ông ấy đã ôm khuôn mặt búp bê ấy trong hai bàn tay như thể muốn hôn một cách điên cuồng và nhân tiện chỉnh lại bộ tóc của bà ấy. Bà ấy đã bực tức yêu cầu ông ấy giữ ý một chút, vì dù gì bố cũng là ông chủ của bà ấy, và ông ấy cười trước khi rút lui, lấy cớ là đi mua báo.
Và khi ông ấy đã khép cánh cửa lại, Francoise chậm rãi quay về phía bố. Mắt bà ấy ngấn lệ. Bà ấy thì thầm: “Không có ông ấy, chắc tôi đã phó mặc rồi, ông biết không… Nếu tôi chiến đấu với bệnh tật như vậy, đấy là bởi vì tôi còn biết bao nhiêu điều phải làm với ông ấy. Biết bao nhiêu điều…”
Nụ cười của bà ấy thật đáng sợ. Quai hàm bà ấy to bành, gần như là quá khổ. Bố có cảm tưởng rằng chân răng bà ấy lòi khỏi lợi. Rằng da má của bà ấy sắp toạc ra. Bố cảm thấy buồn nôn. Rồi lại còn cái mùi nữa chứ… Cái mùi thuốc tây, của sự chết chóc và của nước hoa hiệu Guerlain hòa trộn với nhau. Thật khó chịu nổi và bố phải cố kiềm chế để không đưa tay lên trước miệng. Bố cảm thấy mình sắp sụm xuống. Mắt bố mờ đi. Ồ, gần như chẳng còn thấy gì con biết không, bố giả vờ dụi mắt và bịt mũi như thể bị dính một hạt bụi phiền toái nhưng khi bố nhìn bà ấy và cố ép mình mỉm cười lại với bà ấy, thì bà ấy hỏi bố: “Không ổn sao?” Có, có chứ, bố trả lời. Bố cảm thấy miệng mình xịu xuống hình vòng cung, như thể trên khuôn mặt của những đứa trẻ đang buồn vậy. “Ổn, ổn cả… Chỉ có điều là… Tôi thấy bà trông không được khỏe lắm, Francoise…” Bà ấy nhắm mắt lại và ngã đầu lên gối. “Ông đừng lo. Tôi sẽ qua khỏi thôi… Ông ấy, ông ấy quá cần tôi.”
Bố đi ra mà lòng tan tác. Bố dựa lưng vào tường. Phải mất rất lâu bố mới nhớ được mình đậu xe ở đâu và đã bị lạc trong cái bãi để xe chết tiệt đó. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Khỉ thật, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Vì nhìn thấy bà ấy trong tình trạng như vậy ư? Vì cái mùi chết chóc nhuốm thuốc tẩy trùng này hay chỉ đơn giản vì nơi này? Vì tất cả cái lớp vỏ bọc bất hạnh, đau đớn này. Và còn Francoise bé nhỏ với những cánh tay biến dạng, thiên thần lạc lõng giữa chốn âm binh này của mình nữa. Lạc lõng trong cái giường nhỏ xíu của bà ấy. Họ đã làm gì với cô công chúa của mình thế này? Vì sao họ lại hành hạ bà ấy như vậy?
Đúng, bố đã mất rất nhiều thới gian mới tìm thấy xe của mình và mất rất nhiều thời gian để khởi động nó, sau đó, mất nhiều phút đồng hồ trước khi gài số đầu, và con biết tại sao không? Con biết tại sao bố lại bị rúng động như vậy không? Không phải tại vì bà ấy, không phải vì những cái ống thông trên người bà ấy hay vì sự đau khổ của bà ấy, đương nhiên là không phải rồi.
Đó là…
Ông ngẩng đầu lên.
– Đó là sự tuyệt vọng. Đúng, chiếc boomerang ném ra đã quay lại đập vào chính mặt bố…
Im lặng.
Chú thích:
[7] Tiếng Anh trong nguyên bản: “Quý bà duyên dáng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.