Priest dậy Flower hòa âm C. Trong lúc cô gái tập bấm các cung đàn với những ngón tay mềm mại của nó, Priest ngắm gương mặt của con gái trong ánh sáng chiều tà: làn da thật mịn,…mái tóc đen nhánh, cặp mắt xanh, giống y như mắt của mẹ nó.
Priest nói:
– Ba sẽ dậy con đánh một bài mà mẹ con thường hay hát ru con hồi con còn bé tý.
Trong lúc Flower đang cố gắng tập hòa âm A thứ, Priest nghĩ không biết bây giờ, nếu hắn trở về với lối sống trong xã hội bình thường, thì hắn sẽ ra sao? Hắn tưởng tượng đi làm đều đều mỗi ngày, trong nhà có một cái tivi. Ý nghĩ này làm hắn thấy khó chịu.
Hắn nhớ lại công việc đều đặn độc nhất hắn đã có trong đời hắn. Hồi 18 tuổi hắn làm việc cho nhà Jenkinsons. Vợ chồng nhà này hồi đó làm chủ một tiệm bán rượu. Ý định của hắn là chỉ làm việc ở đấy một thời gian ngắn, đủ để biết rõ chỗ ông bà chủ cất tiền, rồi ăn cắp số tiền ấy. Hồi đó hắn thấy rằng hắn có năng khiếu đặc biệt về toán pháp. Khi khách đến mua hàng, hoặc chính Priest thâu tiền và thối tiền cho khách, hoặc hắn nghe ông hay bà Jenkinsons rao lên số tiền tổng cộng “Một đồng hai mươi chín xu, thưa bà Roberto”, hay “Ba đồng chẵn, thưa ông”, những số tiền ấy tự nhiên cứ chồng chất lên trong đầu hắn. Chẳng bao lâu hắn biết hết tất cả giá buôn lẫn giá bán lẻ của mỗi loại hàng trong tiệm, và hắn phải ngạc nhiên về số tiền lớn ông bà chủ đã kiếm được mà không phải ăn cắp của ai hết.
Hắn sắp xếp cho ông bà chủ bị đánh cướp bốn lần trong một tháng, rồi gạ mua lại tiệm của họ. Khi bị họ từ chối, hắn làm một vụ cướp thứ năm, và lần này bà Jenkinsons bị đánh một trận thật đau. Sau vụ này ông Jenkinsons chịu bán.
Hắn vay tiền của bọn chuyên cho vay cắt cổ trong xóm để đặt cọc, và trả dần ông Jenkinsons mỗi tháng bằng tiền vô của tiệm. Trong vòng một năm hắn có bốn cửa tiệm. Hai năm sau hắn có một kho rượu bán buôn. Sau ba năm hắn trở nên một triệu phú, và đến cuối năm thứ tư hắn chạy trốn.
Thỉnh thoảng hắn nghĩ không biết hắn sẽ ra sao nếu hắn đã trả được hết số nợ của bọn cắt cổ, nếu hắn đã thật thà cho viên kế toán những con số đúng để trình cho sở thuế, và nếu hắn đã điều đình nhận tội gian lận với cảnh sát Los Angeles. Có thể bây giờ hắn đã làm chủ một công ty lớn như hãng Coca-Cola, và đang sống trong một lâu đài ở Beverley Hills.
Nhưng hắn biết rõ là chuyện đó không bao giờ có thể xẩy ra được. Priest không bao giờ có thể sống trong một thế giới vuông vức, và chịu uốn mình theo các luật lệ của kẻ khác. Bởi vậy cho nên bây giờ hắn mới phải sống ở đây. Trong Silver Valley này tôi là luật.
Flower nói với cha là nó đau mấy đầu ngón tay. Priest nói:
– Vậy thì con hãy nghỉ đi.
– Tay ba có đau không?
– Không đau, nhưng chỉ là vì ba đã quen rồi. Khi con đã tập đàn một thời gian, các đầu ngón tay của con sẽ chai. Con có nghĩ là con muốn thành nhạc sĩ không?
– Không. Con muốn viết văn.
– Tốt lắm! Con muốn viết loại văn nào?
– Con muốn viết cho một tạp chí, nhự tờ “Teen”.
– Tại sao?
– Con có thể phỏng vấn các minh tinh, và viết về thời trang.
Priest không muốn tỏ sự bất đồng cho con gái biết. Hắn biết là nó sẽ không muốn ở suốt đời trong sơn cốc này. Nhưng khi nó đến tuổi trưởng thành, nó có thể tự định đoạt cho tương lại của nó. Priest hy vọng nó sẽ có tham vọng khác.
Star tới và nói:
– Đến giờ của John Truth rồi đấy.
Priest cầm lấy cây đàn từ tay của Flower:
– Con sửa soạn đi ngủ đi.
Priest và Star đi đến chỗ xe Cuda. Họ thấy Melanie đã ngồi trên ghế sau xe rồi, đang nghe radio.
Giọng John Truth đang nói “Tôi xin đọc bản tuyên cáo của ông Honeymoon, bí thư của ông thống đốc”.
Priest nổi giận. Honeymoon là người coi về vụ biến Silver River Valley thành ra hồ chứa nước, và Priest ghét Honeymoon thậm tệ.
John Truth tiếp tục: “FBI đã diều tra về lời hăm dọa đăng trên bảng Internet ngày một tháng Năm. Họ kết luận rằng lời hăm dọa ấy không có một cơ sở vững chắc nào hết”.
Tim Priest chùng xuống. Hắn đã hy vọng ít nhất cũng phải có một dấu hiệu lắng dịu, nhưng Honeymoon quả là một người cứng rắn.
Truth tiếp tục đọc: “Ông Thống Đốc Robson, chiếu theo lời trần tình của FBI, đã quyết định không tiến hành gì thêm”.
Priest nói:
– Vậy là chúng ta phải hành động rồi.
Melanie nói:
– Lão thống đốc này chưa thấy đất rung đá chạy thì nó chưa chịu nhượng bộ đâu.
Priest nói:
– Chúng ta có thể ra tay mà không gây thiệt hại cho ai hết. Melanie đã tìm được một địa điểm hoàn hảo.
Quay sang Melanie hắn nói tiếp:
– Cô nói cho Star biết đi.
Melanie giở một tấm bản đồ ra và nói:
– Đây là đường nứt Owens Valley. Ở chỗ này trong hai năm 1790 và 1872 đã xẩy ra động đất lớn, nay ta đang chờ một trận nữa.
Star nói:
– Các trận động đất không xẩy ra theo một thời gian đều đặn chứ?
– Không. Nhưng áp lực đã dồn chất trong một thế kỷ rồi, nên bây giờ ta có thể làm động đất nếu chúng ta đập một cái vào đúng chỗ yếu.
Star nói:
– Chỗ nào là chỗ yếu?
Melanie chỏ vào một điểm trên bản đồ:
– Ở quanh chỗ này. Khi tôi đến đấy thì tôi mới biết đúng chỗ nào. Tôi xem xét địa thế và có thể chỉ đúng chỗ, tùy theo những dấu vết để lại của các trận động đất trước.
Star nói:
– Được lắm.
– Bây giờ thời điểm tốt nhất, theo cửa sổ địa chấn của Michael, sẽ là khoảng giữa 1g30 và 2g20.
– Làm sao mà có thể biết chắc là không ai bị hại?
– Chị nhìn vào bản đồ đây này. Owens Valley là nơi dân ở thưa thớt lắm. Địa điểm tôi đã chọn cách xa chỗ nhà dân ở nhiều cây số.
Priest nói:
– Chúng ta biết chắc chắn là trận động đất này sẽ nhỏ thôi. Hiệu quả của nó sẽ ít được biết tới.
Hắn biết là kết luận như vậy chưa chắc đã đúng. Melanie cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng không nói gì.
Star nói:
– Nếu hiệu quả ít được biết tới thì chẳng có ai sợ.
Priest nói:
– Chúng ta đã tuyên bố là ngày mai chúng ta sẽ làm một trận động đất. Khi làm xong động đất ta sẽ gọi John Truth, và cho nó biết là chúng ta đã giữ lời hứa. Rồi ta dọa sẽ còn làm nữa. Làn này ta cho họ một tuần, và động đất sẽ xẩy ra ở một nơi mà người ta sẽ bị nhiều thiệt hại.
Sáng hôm sau, khi họ ra đi, trời còn tối đen. Priest quyết định không cho ai trông thấy cái máy rung địa chấn lúc ban ngày trong vòng 100 cây số cách chỗ họ đang ở. Hắn tính ra đi và trở về trong ban đêm. Cả đi lẫn về xe phải chạy vào khoảng 750 cây số, trong vòng mười một giờ. Xe Cuda sẽ theo để phù trợ. Oaktree cùng đi với họ để giúp lái xe.
Priest ngồi sau tay lái của xe tải, cắm chìa khóa voà ổ, và mở máy. Melanie leo lên ngồi cạnh. Priest lái chiếc xe to lớn len lỏi qua các cây rừng ra đường đất, rồi tới đường cái. Star và Oaktree theo sau trong chiếc Cuda.
Lúc mặt trời lên cao, họ đang chạy xe trên xa lộ US-395, qua biên giới sang Nevada. Họ dừng xe ở một trạm nghỉ, và ăn điểm tâm ở đấy.
Khi con đường ngoẹo trở lại California, nó leo lên núi, và phong cảnh thật hùng vĩ. Rồi họ lại xuống dốc cạnh một nơi Melanie gọi là Mono Lake. Chẳng bao lâu họ tới một con đường hai chiều chạy thẳng xuống một thung lũng dài. Đất ở hai bên đường mầu nâu và có nhiều đá.
Melanie nói:
– Đây là Owens Valley.
Xe tiếp tục chạy. Cứ cách khoảng 25 cây số họ lại gặp một thành phố nhỏ, vắng vẻ, rất ít xe cộ chạy ngoài đường. Chiếc điạ chấn xa được người ta trố mắt nhìn như một vật lạ tại mỗi ngã tư đèn đỏ. Nó là một chiếc xe to lớn, và cái máy ở đàng sau có vẻ kỳ cục. Nhiều người có thể nhớ được nó. Người ta sẽ nói “Nó giống na ná như một xe trải nhựa đường. Sự thực nó là cái xe gì vậy?”
Melanie bật máy điện toán xách tay và giở tấm bản đồ ra. Nàng nói:
– Ở đâu đây, trong vòng 7 hay 15 cây số nữa.
Priest hỏi:
– Mấy giờ rồi?
– Sau một giờ.
Họ đã đến kịp giờ. Cửa sổ địa chấn sẽ mở trong vòng nửa giờ, và đóng 50 phút sau.
Melanie chỉ đường cho Priest lái xe rời đường cái xuống một đường nhỏ nằm ngang qua giải đất phẳng của thung lũng.
Tới một chỗ Melanie nói:
– Ngừng xe.
Priest cho xe ngừng và họ xuống xe. Chiếc Cuda đậu sau xe tải. Star và Oaktree đến bên họ.
Melanie nói:
– Các người có trông cái khe suối cạn này không? Bây giờ nhìn bên phải.
Ở chỗ nàng chỉ, khe suối bị cắt ngang một khúc, rồi lại nối tiếp chạy dài xuống giữa thung lũng.
Priest nói:
– Đây là đường nứt. Sau lần động đất trước, cả một bên thung lũng này đã bị tách rời xa bên kia ba mét.
Oaktree nói:
– Bây giờ chúng ta sắp làm nó xẩy ra một lần nữa?
Priest nói:
– Ta thử xem có được không.
Rồi hắn quay sang Melanie:
– Xe tải đã được đặt đúng chỗ chưa?
Melanie nói:
– Tôi cho là đúng. Vài mét đàng này hay vài mét đàng kia có gì là khác biệt đối với bẩy cây số sâu trong lòng đất.
Priest nói:
– Được rồi. Ta làm đại đi.
Hắn leo lên xe tải, đẩy cần điều khiển việc hạ tấm bửng thép xuống đất. Hắn điều chỉnh cho máy rung làm việc trong 30 giây với nửa tốc độ, rồi hắn cầm lấy cái viễn khiển, xuống xe, và nói:
– Sẵn sàng rồi.
Cả bốn người ngồi vào xe Cuda. Oaktree lái xe trở lại đường cái, băng qua đường, và chạy vào chỗ có nhiều bụi cây rậm rạp ở đàng xa. Khi tới lưng chừng đồi Melanie nói:
– Được rồi.
Oaktree ngừng xe. Mọi người xuống xe và đứng nhìn về xe tải ở phía bên kia thung lũng.
Priest bấm nút viễn khiển. Hắn nghe rõ tiếng gầm rú của máy rung ở đàng xa. Hắn cảm thấy đất rung nhẹ dưới đế giầy. Một đám bụi bay vùng lên chung quanh xe tải.
Cả bốn người thần kinh căng thẳng như dây đàn ghita, tai lắng nghe động tĩnh, mắt chăm chú nhìn cảnh vật chung quanh, mong chờ một dấu hiệu chuyển động.
Toán dò địa chấn thường chỉ cho máy rung chạy mỗi lần 7 giây. Priest cho nó rung 30 giây. Thế mà bốn người thấy thời gian này chạy chậm như cả một giờ. Sau cùng tiếng ồn ngưng hẳn.
Melanie nói:
– Thử lại lần nữa coi.
Priest bấm nút một lần nữa. Tiếng gầm ở đàng xa lại trỗi lên, nhưng vẫn không có gì xẩy ra.
Thất vọng tràn ngập Priest. Có lẽ làng Silver River Valley đã là một giấc mơ, và giấc mơ này đã đến lúc tàn. Nhưng Melanie chưa chịu thua:
– Ta đi chỗ khác và làm lại.
Họ ngồi vào xe Cuda và lái nhanh đến xe rung địa chấn. Priest và Melanie leo lên xe tải, và lái xe chạy đi. Oaktree và Star theo sau trong xe nhỏ.
Melanie rà soát cảnh vật. Sau khi đã chạy được bẩy, tám trăm mét, nàng chỏ tay về phía một mỏm đá cao khoảng một mét rưỡi, một mặt bị vạt thẳng đứng như một vách tường, và nói:
– Đây là dấu tích để lại của trận động đất trước, ước chừhg 100 năm rồi. Ta thử ở chỗ này xem sao. Priest ngừng xe và hạ tấm bửng xuống. Hắn vặn nút cho máy rung chạy, đặt chương trình cho nó chạy 60 giây, và nhẩy ra khỏi xe tải.
Một lần nữa, họ lại lái chiếc Cuda băng qua xa lộ US-395, tiếp tục chạy tới chân đồi ở đàng xa, rồi leo lên đồi. Họ xuống xe và nhìn xuyên qua thung lũng. Priest bấm nút viễn khiển.
Máy rung lại gầm lên, mặt đất rung nhẹ, và bụi lại bay lên trong một phút, nhưng không có động đất.
Star nói:
– Rõ chán. Chẳng được tích sự gì cả.
Melanie phóng cho Star một tia nhìn nẩy lửa. Quay sang Priest, nàng nói:
– Anh có thể thay đổi tần số của máy rung không?
– Được. Có thể lên cao, có thể xuống thấp. Để làm gì?
– Lý thuyết dậy rằng tần số là một yếu tố rất quan trọng. Sự rung động phải tới một tần số đúng mới làm cho vết nứt vỡ ra được. Anh có biết là một âm thanh có thể làm bể một tấm kính không?
– Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Khi người ta dùng máy rung trong việc dò tìm địa chấn, người ta thường thay đổi tần số sau mỗi 7 giây chạy máy. Từ nẫy đến giờ tôi chưa dùng kiểu này, nhưng tôi có thể làm được.
– Vậy thì anh thử đi.
– Được, nhưng ta phải mau lên mới được. Bây giờ đã hai giờ năm phút rồi.
Mọi người nhẩy vào xe. Oaktree lái thật nhanh qua bãi sa mạc bụi bậm. Priest điều chỉnh lại các nút của máy rung, để cho máy chạy theo một nhịp độ từ chậm đến nhanh, tăng dần tần số trong vòng sáu chục giây. Sau khi chạy trở về phòng tuyến quan sát, Priest xem lại đồng hồ và nói:
– Hai giờ mười lăm. Đây là hy vọng cuối cùng của mình.
Rồi hắn bấm nút.
Lần này tiếng gầm rú không ở một độ đều đều như trước. Nó bắt đầu bằng một tần số thấp rồi từ từ lên cao.
Rồi nó xẩy ra. Đất dưới chân Priest nổi sóng như trên mặt biển. Hắn thấy như có người nắm chân hắn và vật hắn xuống. Priest ngã ngửa đập mạnh lưng xuống đất. Hắn trông thấy Star và Melanie ngã, Melanie gần hắn, và Star cách hắn mấy bước. Oaktree loạng choạng, rồi ngã sau cùng. Có một tiếng ồn như tiếng một xe lửa chạy hết tốc lực kế bên. Đất tiếp tục chuyển động như có người cầm một đầu tấm thảm và rũ hoài không ngưng. Thật kinh khủng.
Priest cố gượng qùy gối nhỏm lên. Melanie túm lấy cánh tay hắn và kéo hắn xuống. Priest hét lên:
– Buông tôi ra!
Nhưng hắn không nghe thấy cả tiếng hét của hắn.
Đất phồng lên và ném hắn lăn xuống đồi. Melanie lăn xuống theo và nằm đè lên người hắn. Hắn cong người lại như một con tôm, và nằm chờ chết.
Rồi đột nhiên, tất cả ngưng bặt. Hết động đất, hết tiếng ồn. Mọi vật đều lặng yên. Priest chùi bụi bám ở mắt và đứng lên. Hắn đưa tay kéo Melanie lên:
– Em có sao không?
Melanie run rẩy trả lời:
– Không sao.
Bụi trong không khí lắng xuống dần, rồi hắn trông thấy Oaktree loạng choạng đứng lên. Star đâu? Rồi hắn trông thấy Star. Nàng nằm ngửa, mắt nhắm nghiền. Không chết, lậy Trời, không chết. Priest quỳ bên Star, cuống quýt gọi:
– Star, em có sao không?
Star mở mắt, nói:
– Hú vía.
Priest cười sung sướng, và đỡ Star dậy.
Hắn nhìn qua thung lũng và thấy chiếc xe tải. Nó vẫn đứng thẳng và dường như không hề hấn gì. Cách xe tải vài mét đất nứt ra một rãnh lớn chạy suốt từ bắc xuống nam, xa tít mù.
Priest bình tĩnh nói:
– Hà…, tôi có đáng bị chửi không? Xem kìa.
Oaktree nói:
– Chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã làm được động đất rồi.
Priest cười nói:
– Quả thật là vậy.
Hắn hôn Star, hôn Melanie. Rồi Oaktree cũng hôn hai nàng. Họ cười vang. Rồi Priest bắt đầu nhẩy, giầy hắn hất tung đám bụi mới lắng xuống. Star cũng nhẩy, rồi Melanie và Oaktree cùng nhập cuộc, và cả bọn chạy nhẩy vòng tròn như đèn kéo quân, hò hét và cười cho đến khi nước mắt ràn rụa.
Judy Maddox đang lái xe trên đường về nhà, ngày thứ Sáu, một cuối tuần xấu nhất trong nghề FBI của nàng. Chẳng có gì tốt đẹp đến với nàng từ buổi họp ngày hôm qua với AL Honeymoon. Nàng đã phỏng vấn nhiều giáo sư về địa chấn học, yêu cầu họ cho biết những người nào có thể có được những dữ kiện của họ, và trong số những người ấy có ai có liên lạc với các nhóm khủng bố không. Các địa chấn gia này không giúp được gì cho nàng hết. Hầu hết các nhà bác học bây giờ đều là sinh viên trong thời những năm 60 và 70. Họ không có mấy thiện cảm với FBI.
Thời hạn chót của bọn Búa Thiên Lôi là ngày hôm nay,và không xẩy ra một trận động đất nào. Judy thấy nhẹ người. Có thể mọi chuyện đã êm rồi.
Chuông điện thoại trong xe reo. Nàng nói:
– Judy Maddox đây.
– Bố đây. Con bật ngay radio và nghe John Truth.
Nàng bật radio, và tiếng John Truth oang-oang: “Chuyên viên địa chấn của California đã xác nhận có một trận động đất đã xẩy ra ngày hôm nay, đúng ngày bọn Búa Thiên Lôi đã hứa làm, lúc 2g20 tại Owens Valley, đúng y như bọn Búa Thiên Lôi đã nói, khi họ gọi ít phút trước đây”.
Judy sửng sốt. Chúng đã làm thật rồi. John Truth tiếp tục: “Sau đây chúng tôi sẽ cho chạy khúc băng chúng tôi đã thâu được lời thông báo của Búa Thiên Lôi”.
Có thâu băng! Bọn này đã làm một lầm lẫn lớn. Một giọng nói được thâu băng sẽ cung cấp cho Simon Sparrow một đống tin tức.
Tiếp theo là một đoạn quảng cáo cho một hãng đồ gỗ. Judy vặn nhỏ máy radio, và nói vào điện thoại:
– Bố còn đấy không?
– Còn.
– Chúng đã làm rồi, bố à.
– Đúng vậy.
Judy cố giữ bình tĩnh:
– Con phải trở lại sở làm việc.
Nàng lái xe quẹo phải:
– Cảm ơn bố. Bố là một người cha vĩ đại.
Bố cười:
– Con cũng là một con bé vĩ đại. Chào.
Judy vặn to máy, và nghe một giọng nói trầm, khêu gợi của một người đàn bà: “Đây là Búa Thiên Lôi. Chúng tôi có một thông điệp gởi cho ông thống đốc Mike Robson. Như chúng tôi đã hứa, chúng tôi đã làm một trận động đất ngày hôm nay, bốn tuần sau bản thông điệp đầu tiên của chúng tôi. Nó đã xẩy ra tại Owens Valley, sau hai giờ một chút. Ông có thể kiểm chứng được.”
Một tiếng ồn nhỏ đàng sau y thị nổi lên khiến y thị ngập ngừng.
Judy nghĩ “Cái gì đây? Simon sẽ tìm ra”. Một giây sau người đàn bà tiếp tục: “Chúng tôi không chấp nhận thẩm quyền của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ ông đã biết chúng tôi có thể làm được cái gì chúng tôi đã nói, ông nên suy nghĩ lại về lời đòi hỏi của chúng tôi. Xin ông tuyên bố ngưng ngay việc xây cất các nhà máy điện mới ở California. Ông có bẩy ngày để quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ làm một trận động đất khác. Nhưng lần này nó sẽ không xẩy ra ở một nơi hoang vu đâu”.
John Truth tiếp tục: “Thưa quý vị thính giả, đó là tiếng nói của Búa Thiên Lôi, nhóm người tự nhận đã gây ra trận động đất ở Owens Valley ngày hôm nay”.
Judy vặn nhỏ radio, và bấm số điện thoại tại nhà của Raja.
Khi Raja bốc máy trả lời, nàng nói:
– Judy đây. Một trận động đất đã xẩy ra trong phần phía đông của tiểu bang chiều nay, và Búa Thiên Lôi nhận đã làm.
– Ồ…! Vậy là bọn đó có thật và làm thật rồi.
– John Truth mới cho nghe một khúc băng thâu lời nói của bọn khủng bố. Tôi muốn anh đến đài phát thanh lấy cuộn băng ấy về đưa cho Simon. Anh nói với hắn là hãy nghiên cứu thông điệp của chúng xem có khám phá được gì mới lạ không. Sáng mai tôi phải có câu trả lời.
– Hiểu rồi.
Judy cúp điện thoại và nghe lại John Truth. Hắn đang nói: “Một trận động đất nhỏ, cấp 5 đến 6. Không ai bị thương, không thiệt hại vật chất. Tuy nhiên sự rung động có thể được cảm biết bởi những dân cư ở Bishop, Independence, và Lone Pine”.
Judy nghĩ rất có thể có người ở mấy nơi đó đã trông thấy bọn khủng bố trong khoảng mấy tiếng đồng hồ trước đây. Nàng phải đến nơi đó và kiếm các người ấy mà hỏi, sớm chừng nào hay chừng nấy. Trận động đất đã xẩy ra đúng ở chỗ nào? Nàng cần phải hỏi một chuyên viên. Nàng bấm số của Michael Quercus.
Sau 6 lần chuông, Quercus nhấc máy:
– Đây, Quercus.
– Tôi là Judy Maddox của FBI. Tôi cần nói chuyện với ông gấp, và tôi muốn tới chỗ ông ngay bây giờ.
– Không được. Tôi đang có khách.
Y đang tiếp một người đàn bà, Judy phỏng đoán. Nhưng sao trước y nói là y không có bạn gái? Có lẽ y đã nói dối.
Nàng hỏi:
– Ông có nghe radio không? Đã có một trận động đất xẩy ra, và bọn khủng bố mà chúng ta đã nói tới trước đây nhận là chính chúng đã làm.
– Chúng có nói thật không?
– Đó là điều tôi muốn bàn với ông.
– Tôi muốn giúp cô, nhưng…. Không, cô chờ một chút.
Tiếng nói của hắn chợt yếu hẳn đi như là hắn đã lấy bàn tay che máy điện thoại, nhưng Judy vẫn còn nghe rõ được tiếng của hắn: “Này, bé đã gặp một nhân viên FBI thật bao giờ chưa?”
Judy không nghe thấy câu trả lời, nhưng sau một lúc Michael nói:
– Được rồi. Người khách của tôi muốn gặp cô. Mời cô đến.
– Cảm ơn. Tôi sẽ đến trong 20 phút.
Judy lái xe qua cầu, tới đường Euclid, và đậu xe. Nàng bấm chuông căn phòng của Michael, và hắn bấm điện mở cửa cho nàng vào tòa nhà lớn. Chàng đi chân đất ra cửa căn phòng, vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ. Nàng theo Michael vào phòng khách kiêm văn phòng của chàng.
Trong phòng, nàng ngạc nhiên trông thấy một đứa bé khoảng 5 tuổi, mặt tàn nhang và tóc vàng hoe, trong bộ đồ ngủ in hình những con khủng long. Sau một lúc nàng nhận ra đó là đứa bé trong tấm hình để trên bàn giấy: con của Michael. Thì ra người khách là thằng cu này.
Michael nói:
– Dusty, con chào đặc phái viên Judy Maddox đi.
Thằng nhỏ lễ phép bắt tay Judy, và nói:
– Cô là phái viên FBI à?
– Phải. Em có muốn xem huy hiệu của cô không?
Nàng lấy tấm huy hiệu từ trong túi đeo vai và đưa cho Dusty. Thằng bé giơ hai tay nâng cái huy hiệu một cách thận trọng.
Michael nói:
– Dusty thích xem “The X-Files” lắm.
Judy cười:
– Cô không làm việc trong toán phi thuyền không gian bay trên trời. Cô chỉ bắt những người xấu chạy trên mặt đất thôi.
Dusty lễ phép nói:
– Ba và cháu sắp ăn Cap�n Crunch đây. Cô có muốn cùng ăn không?
– Cô đang đói. Cô rất muốn được ăn Cap�n Crunch.
– Mời cô vào bếp.
Ba người ngồi vào bàn trong phòng bếp chật hẹp, và ăn cereal với sữa trong những cái tô bằng sứ mầu xanh dương.
Judy nói:
– Đã lâu lắm tôi mới được ăn Cap�n Crunch. Thật là ngon.
Michael cười lớn. Judy lấy làm lạ thấy hôm nay chàng khác hẳn mọi khi. Chàng rất thoải mái và dễ thương. Nàng đã bắt đầu có thiện cảm với chàng.
Khi đã ăn xong và mọi người đã rời nhà bếp, Judy nghe thấy Dusty thì thầm:
– Cô ấy thật dễ thương, ba há?
Michael trả lời:
– Ừ.
Judy trở lại phòng khách trong khi Michael sửa soạn cho Dusty đi ngủ. Sau vài phút, Michael trở ra gặp nàng. Chàng nói:
– Cô đã cưng nó quá.
– Có khó gì đâu. Nó dễ thương quá mà.
Michael gật đầu:
– Cái nết này là do mẹ nó truyền cho nó.
Hai người im lặng một lúc. Rồi Michael nói:
– Cô cho tôi biết về vụ động đất đi.
– Nó đã xẩy ra ở Owens Valley chiều nay, hồi 2g20.
– Để tôi dò máy địa chấn ký xem sao.
Michael ngồi vào bàn giấy và gõ vào bàn chử máy điện toán.
– Khi mấy tên khủng bố của cô công bố lời hăm dọa bốn tuần trước đây, chúng có chỉ rõ địa điểm không?
– Không.
– Ở California hầu như ngày nào cũng có một trận động đất. Có thể chúng đã nhận trách nhiệm cho cái gì đã tự nhiên xẩy ra.
– Ông có thể cho tôi biết đích xác nơi đã xẩy ra động đất ngày hôm nay không?
– Được chứ. Tôi có thể tính trung tâm điểm bằng phép tam giác trắc lượng, rồi tôi in ra cho cô xem.
Một lát sau máy in của Michael kêu rè rè. Judy nói:
– Làm sao mà mình biết được họ đã gây nên động đất bằng cách nào?
– Có thể biết được.
Michael quay người đối mặt với Judy:
– Mỗi vụ động đất thông thường bao giờ cũng có những dấu hiệu báo trước. Đó là sự dồn tiếp dần dần của những tiền chấn, những rung động nhỏ mà ta có thể xem được trên máy địa chấn ký. Trái lại, khi động đất được gây ra bởi một vụ nổ thì không có sự dồn tiếp, địa chấn ký bắt đầu ngay bằng một mũi nhọn cao.
Chàng quay lại nhìn vào màn hình của máy điện toán:
– Kỳ thật. Tôi không thấy một mũi nhọn nào hết.
– Thế nghĩa là động đất đã xẩy ra một cách tự nhiên?
Michael lắc đầu:
– Không chắc như vậy. Có tiền chấn. Có đấy. Nhưng tôi chưa hề thấy những tiền chấn như thế này.
Judy hỏi:
– Chúng như thế nào?
– Những tiền chấn này đều đặn quá. Chúng dường như do người ta tạo nên. Tôi không biết cái gì đã gây được những rung động ấy, nhưng chúng không có vẻ tự nhiên. Tôi tin là các tên khủng bố của cô đã làm cái gì. Tôi không đoán được đó là cái gì.
– Ông có thể tìm ra được không?
– Tôi hy vọng là được. Để tôi hỏi mấy chuyên gia khác xem sao.
Judy nghĩ rằng đêm nay nàng đã có được đủ những điều nàng cần biết ở nơi Michael. Bây giờ nàng phải đến tận nơi đã xẩy ra trọng tội. Nàng nói:
– Cảm ông đã tiếp tôi. Tôi thật hân hạnh.
Michael cười thật tình tứ:
– Tôi rất sung sướng được nói chuyện với cô.
Judy ra khỏi nhà và ngồi vào xe. Nàng muốn về sở đề dò các chuyến bay trên Internet xem có chuyến nào bay đến gần Owens Valley sáng sớm mai không.
Nàng trở về sở FBI. Khi đi qua văn phòng của Brian Kincaid, nàng nghe có tiếng người nói trong đó. Nàng gõ vào cửa đã mở sẵn. Kincaid nói:
– Vào đi.
Judy bước vào. Nàng thấy nhói trong tim khi nàng trông thấy Marvin Hayes cũng ở trong phòng. Nàng và Marvin vẫn ghét nhau, nhưng Kincaid lại thích hắn, và Kincaid bây giờ lại là ông xếp.
Judy nói:
– Tôi có quấy rầy qúy ông không?
Kincaid hỏi:
– Cô có nghe thấy nói về động đất chưa?
– Dĩ nhiên là có. Tôi vừa mới hỏi một chuyên viên địa chấn. Ông ta nói rằng những tiền chấn lạ lắm, không giống như các rung động ông ta đã thấy từ trước đến nay. Ông ta chắc chắn chúng là do nhân tạo. Tôi muốn đến Owens Valley để tìm nhân chứng.
Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, như có ám hiệu riêng. Kincaid nói:
– Cô Judy. Không ai có thể làm được động đất.
Marvin nói:
– Tôi đã đích thân hỏi hai chuyên viên địa chấn tối nay, và cả hai đều nói đó là một việc không thể làm được.
Kincaid nói:
– Chúng tôi nghĩ rằng bọn này chưa hề đến gần Owens Valley. Chúng thấy có trận động đất và nhận chính chúng đã gây ra.
Judy cau mày:
– Vụ này thuộc về nhiệm vụ của tôi. Tại sao ông Marvin lại phải đi hỏi mấy địa chấn gia?
Kincaid nói:
– Vụ này đã trở nên quan trọng. Tôi không tin là cô có thể đảm nhận được vụ này nữa.
– Ông không thể chuyển tôi sang vụ khác, nếu không có lý do.
– Có. Tôi có một lý do.
Ông cầm lên một bản Fax từ trên bàn giấy của ông:
– Hôm qua, một tuần tra viên xa lộ California đã ngưng cô lại vì lái xe quá tốc độ. Theo tờ này thì cô đã không chịu hợp tác mà lại còn hống hách nữa. Và cô đã không cho người ta xem bằng lái xe của cô.
Judy cố nén cơn giận:
– Tôi đã trình cho họ xem huy hiệu của tôi.
Kincaid làm như không nghe thấy câu này, nói:
– Tôi đã lập một toán đặc biệt để lo đối phó với Búa Thiên Lôi, và để Marvin phụ trách. Ông ta sẽ không cần cô giúp đâu. Cô được đặt ra ngoài vụ này.
Priest không ngờ rằng hắn có thể làm được động đất. Trong khi hắn lái xe tải chạy về hướng bắc xa lộ US-395, trên đường về nhà, hắn ngạc nhiên thấy cả thế giới vẫn bình thường như không có gì xẩy ra. Xe cộ vẫn chạy ngược chạy xuôi trên xa lộ. Người ta vẫn đậu xe ở tiệm Burger King. Đáng lẽ mọi người phải bàng hoàng chứ. Hắn nghi ngờ không biết động đất có xẩy ra thực sự hay không.
Trước khi trời tối, Priest tạt vào một trạm xăng. Chiếc Cuda theo sau. Priest và Oaktree lấy xăng trong khi Melanie và Star đi vào phòng vệ sinh.
Priest đi vào phía trong để trả tiền. Người bán hàng đang nghe radio. Priest muốn nghe tin tức. Lúc đó là sáu giờ thiếu năm phút. Priest trả tiền. Melanie và Star rời phòng vệ sinh. Lúc đó phần tin tức bắt đầu.
Để có lý do nán lại đó, Priest thong thả chọn vài tấm bánh kẹo và đem chúng đến quầy, dỏng tai lắng nghe. Bắt đầu là tin về cuộc viếng thăm Ấn Độ của Tổng Thống. Người bán hàng cộng thêm giá tiền kẹo, và Priest lại trả tiền một lần nữa. Tiếp theo là tin về một vụ bắn nhau ở một trường học tại Chicago.
Priest từ từ đi ra phía cửa. Sau rốt xướng ngôn viên nói: “Bọn khủng bố Búa Thiên Lôi đã nhận trách nhiệm về một trận động đất nhẹ đã xẩy ra ngày hôm nay tại Owens Valley, California”.
Priest khẽ bật ra một tiếng “Tốt!”, và đấm nắm tay phải vào gan bàn tay trái với vẻ tự mãn.
“Họ đã nhận trách nhiệm qua một cú điện thoại gọi cho John Truth.”
Rồi Priest giật mình khi nghe thấy giọng nói của Star. Hắn đứng chết trân tại chỗ. Giọng của nàng đang oang oang:
“Bây giờ ông đã biết chúng tôi có thể làm được cái gì chúng tôi đã nói, ông nên suy nghĩ lại về lời đòi hỏi của chúng tôi. Xin ông tuyên bố ngưng ngay việc xây cất các nhà máy điện mới ở California. Ông có bẩy ngày để quyết định.”
Star thốt lên:
– Tôi đấy!
– Suỵt!
Priest nói trong khi sướng ngôn viên tiếp tục: “Ông Thống Đốc chưa có phản ứng gì đối với lời hăm dọa này, nhưng ông Giám Đốc sở FBI địa phương San Francisco đã hứa sẽ có một cuộc họp báo sáng ngày mai. Về thể thao bữa nay….”