Cá voi và hồ nước
Chương 04 phần 1
Chẳng vì lẽ gì, tôi khẽ chau mày một cái.
“Được không?” Em vươn tay phải ra, ngón trỏ chỉ cách chót mũi tôi khoảng mười phân.
“Em định làm gì?” Tôi lấy làm nghi hoặc. “Điểm huyệt à?”
“Em muốn mở khoá,” em nói.
“Mở khoá.”
“Ưm,” em gật gật đầu, “được không?”
“Tất nhiên là được rồi,” tôi nói. “Nhưng khoá ở đâu?”
“Giữa hai chân mày của anh.”
“Chỗ đó còn được gọi bằng một cách khác, gọi là ấn đường.”
“Được.” Em cười khúc khích. “Cho em mượn ấn đường của anh.”
“Anh lấy làm hân hạnh,” tôi nói. “Em cứ tự nhiên.”
Em vươn tay phải ra, ngón trỏ vạch vạch mấy nét lên ấn đường của tôi.
“Em viết gì thế?”
“Một dãy số.
“Dãy số liên quan gì đến mở khoá nhỉ?”
“Vì đây là khoá mật mã mà.”
“Thế em viết dãy số nào vậy?”
“1016,” em nói. “Ngày chúng ta gặp nhau ăn tối lần đầu tiên.”
Tôi ngẩn ra nhìn em, không nói nên lời, trong lòng rưng rưng cảm động.
“Sau này anh nhất định phải nhớ đấy nhé, mỗi khi có chuyện không vui, trên ấn đường sẽ xuất hiện một ổ khoá mật mã, nhưng chỉ cần nhập vào số 1016 khoá sẽ mở ra ngay.”
Dứt lời, em bật cười, ánh mắt rất dịu dàng.
Tôi tựa hồ như nghe thấy nơi ấn đường vang lên tiếng lách cách rất khẽ, khoá quả nhiên đã mở rồi.
***
Quán Provence này có hai tầng, sảnh chính rất cao, trên trần có treo một bộ đèn chùm pha lê.
Không gian bên trong không rộng lắm, vừa khéo nằm gọn bên trong quầng sáng vàng của bộ đèn chùm.
Tường, cột, xà nhà, bệ cửa sổ sơn màu trắng và đồ nội thất bên trong đều làm bằng gỗ, mang lại cho tôi ấn tượng đầu tiên là ấm áp và thoải mái.
Người đẹp số 6 dẫn tôi đến chỗ cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, giữa cầu thang có một cánh cửa sổ màu sắc rực rỡ.
“Đây là hai cô em học cùng khoa ở chung với mình.” Người đẹp số 6 chỉ vào cô gái mặc áo khoác thể thao: “Đây là Lý Văn Chi, biệt hiệu là Muỗi Con.”
Tôi chợt nhận ra Người đẹp số 6 cũng mặc một cái áo khoác giống như thế, chắc hẳn đây là đồng phục của khoa.
Kiểu áo khoác đồng phục khoa này rất phổ biến trong các trường đại học, mỏng mỏng, rất thích hợp với thời tiết mùa này.
“Đây là Lâm Tuệ Hiếu, không có biệt hiệu gì cả.” Người đẹp số 6 chỉ cô gái còn lại. “Mọi người đều gọi cô ấy là Tuệ Hiếu, nhưng mình cứ quen gọi là Hiếu thôi.”
Cô gái tên Hiếu này hình như sức khoẻ khá yếu hoặc đang bị cảm, lại mặc hẳn một cái áo len cổ lọ màu đen.
“Anh này là Thái Húc Bình, các em cứ gọi là anh Bình,” Người đẹp số 6 nói với hai cô em kia.
“Em chào anh Bình,” hai cô đồng thanh lên tiếng, gật gật đầu với tôi, cử chỉ rất thoải mái tự nhiên.
“Chào các em.” So sánh ra, thái độ của tôi rõ là không được tự nhiên lắm.
“Thực ra ba người đã gặp nhau rồi mà,” Người đẹp số 6 nói với tôi. “Còn nhớ không nhỉ?”
“Đã gặp nhau rồi hả?” tôi lấy làm ngạc nhiên.
“Chị Huệ Đình,” Muỗi Con hì hì nói, “lúc đó trong mắt anh Bình chỉ có mỗi chị thôi, làm sao nhớ ra bọn em được.”
“Đừng có nói bậy.” Người đẹp số 6 khẽ mắng, nhưng Muỗi Con ngược lại còn cười thích chí hơn.
Tôi đang gắng sức nhớ lại xem mình đã từng gặp hai cô này ở đâu vào lúc nào, tâm trí hơi lơ đễnh.
“Sau khi xem xong bộ phim dở chết người đó ấy,” Người đẹp số 6 khẽ nhắc bên tai.
“Thì ra là vậy.” Tôi sực nhớ ra.
“Bạn ngồi đi, đừng ngại”
“Cám ơn.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh Người đẹp số 6, đối diện với con Muỗi Con biết cười.
À không, là Tuệ Hiếu và Muỗi Con.
Bàn ăn được kê sát tường, bên trên vẽ một căn nhà có sân, phủ nguyên cả một mặt tường. Bức tranh này vẽ rất lập thể, tựa như có thể đi xuyên qua bức tường màu cam bên ngoài, qua mảnh sân màu trắng, mở cánh cửa màu xanh lam ra vậy.
Người đẹp số 6 nói, món lẩu một người ở đây ăn khá ngon, vì vậy họ đã gọi ba loại lẩu khác nhau. Tôi bèn chọn một loại thứ tư.
Như vậy vừa thể hiện mình biết nghe theo lẽ phải, lại không đến nỗi tỏ ra không có chút chủ ý nào.
Tôi hiểu rất rõ vai trò của mình, vì vậy ngay từ khi câu chuyện bắt đầu đã thường xuyên diễn vai kẻ lắng nghe.
Trừ những lúc có người nói với tôi và thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu, tôi mới mở miệng ra trả lời.
Đương nhiên, để các cô em khoá dưới kia không nghĩ rằng tôi thẹn thùng, lúc nào tôi cũng gắng hết sức giữ nụ cười mỉm trên môi.
Cũng may là sự tồn tại của tôi dường như không quấy nhiễu đến câu chuyện của họ, ba cô nàng chuyện trò rất rôm rả.
Không phải là họ coi tôi như không khí, mà bởi họ đều rất thoải mái tự nhiên, không cảm thấy gò bó gượng ép gì khi tôi ở đó.
“Hôm nay Hiếu ăn mặc thế kia, bạn không thấy tò mò à?” Người đẹp số 6 ngoảnh sang thì thầm hỏi tôi.
“Ừm …” Tôi do dự giây lát, đoạn thấp giọng trả lời: “Nói thực lòng, có.”
“Mình cũng rất tò mò,” Người đẹp số 6 vẫn thì thầm, “bạn hỏi thử xem.”
“Bạn có thể tự hỏi mà.”
“Mình và Muỗi Con đều hỏi rồi, nhưng câu trả lời của nó mỗi lúc một khác.”
Người đẹp số 6 che miệng, giọng lại càng thấp hơn: “Mình muốn biết nó sẽ trả lời bạn như thế nào.”
“Tuân lệnh.”
“Tuệ Hiếu, thật ngại quá…” Tôi quay đầu hướng ánh mắt về phía cô bé mặc áo len cổ lọ màu đen. “Anh thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay em lại mặc áo len cổ lọ vậy?”
“Mặc như vậy có vấn đề ạ?” Tuệ Hiếu trả lời.
“Với thời tiết như lúc này, thì áo len cổ lọ có vẻ hơi quá dày.
“Vì em đang để tang.”
“Xin lỗi.” Tôi hơi lúng túng.
“Không sao đâu,” Tuệ Hiếu nói. “Em vừa thất tình, muốn để tang cho mối tình vừa qua đi đó thôi.”
“Anh Bình đừng nghe nó nói bậy,” Muỗi Con bỗng chen miệng vào. “Nó vẫn đang yêu đương thắm thiết lắm.”
Muỗi Con bật cười khúc khích, Tuệ Hiếu cũng nhìn tôi nở một nụ cười tinh nghịch.
“Quả nhiên,” Người đẹp số 6 lại thì thào nói với tôi.
“Hả?”
“Hiếu trả lời mình khác hẳn.”
“Em ấy mặc gì quan trọng lắm sao?”
“Chỉ là mình rất thắc mắc thôi. Hôm qua nó còn mặc áo cộc tay cơ mà.”
“Mình cũng lấy làm thắc mắc. Vừa nãy trọng điểm câu hỏi của mình là cổ lọ, chứ không phải màu đen.”
“Vậy bạn đoán là tại sao?”
“Ờ…” Tôi nghĩ ngợi giây lát. “Tối qua em ấy có hẹn hò với bạn trai không?”
“Có. Vả lại còn về rất muộn nữa.”
“Quả nhiên.”
“Là…?”
“Mình nghĩ mục đích em ấy mặc áo cổ lọ, chỉ là để che đi vết hôn trên cổ thôi.” Tôi che miệng, cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
“Hả?” Người đẹp số 6 bất giác cao giọng lên, rồi lại lập tức thì thầm: “Thật không đấy?”
“Bạn có thể thử quan sát xem.”
“Quan sát cái gì?”
“Nếu lần sau Tuệ Hiếu hẹn hò về còn muộn hơn nữa, bạn có thể quan sát xem hôm sau em ấy có đeo mặt nạ không.
Người đẹp số 6 đột nhiên bật cười thành tiếng, làm Muỗi Con và cô bé mặc áo len cổ lọ màu đen Tuệ Hiếu để ý.
“Chị Huệ Đình,” Muỗi Con nói, “có chuyện gì mà cười thế?”
“Đưa tai cho chị mượn.” Người đẹp số 6 đứng lên ngả người về phía trước, vừa cười vừa thì thầm vào tai Muỗi Con. Muỗi Con cũng vừa nghe vừa khúc khích cười, cuối cùng thì cười phá lên.
“Thì ra là vậy hả, Tuệ Hiếu.” Muỗi Con chăm chú nhìn vào cổ áo màu đen của Tuệ Hiếu.
“Cái gì mà thì ra là vậy?” Tuệ Hiếu dường như chẳng hiểu gì cả.
“Không có gì.” Muỗi Con vươn tay ra chạm vào cổ áo Tuệ Hiếu. “Trong này nóng, kéo cổ áo xuống một chút đi.”
“Không cần đâu.” Tuệ Hiếu vội vàng ngửa người ra sau, tránh né bàn tay của Muỗi Con.
“Quả nhiên,” Người đẹp số 6 nói với tôi, không thèm hạ giọng xuống nữa.
“Quả nhiên gì thế?” Tuệ Hiếu hỏi.
“Lẩu một người ở đây quả nhiên rất ngon,” Người đẹp số 6 đáp.
“Chị này!” Tuệ Hiếu kêu lên một tiếng.
“Chị Huệ Đình nói đúng lắm, lẩu ở đây quả nhiên rất ngon,” Muỗi Con cũng hùa theo.
Sau đó cả Muỗi Con và Người đẹp số 6 đều bật cười.
Dựa trên quy luật đa số của nền chính trị dân chủ, tôi cũng chỉ đành cười theo.
Tôi phát hiện ánh mắt Tuệ Hiếu đang chuyển về phía mình, liền nói: “Anh cũng thấy lẩu ở đây ăn rất ngon.”
“Được rồi,” Muỗi Con cuối cùng không nhịn được nữa, “Tuệ Hiếu, cổ cậu bị tớ cắn cho một phát, để lại vết, nên mới mặc áo cổ lọ để che đi phải không?”
“Bị cậu cắn?”
“Tớ là Muỗi Con mà.”
“Tớ không bị muỗi cắn.” Tuệ Hiếu lắc lắc đầu.
“Ồ…” Giọng Muỗi Con kéo dài ra, trên gương mặt liền nở một nụ cười mờ ám.
“Ồ cái gì chứ.” Tuệ Hiếu lườm Muỗi Con một cái.
“Cậu chỉ phủ nhận chuyện muỗi cắn, không phủ nhận dấu vết, cũng không phủ nhận chuyện che nó đi.” Muỗi Con cười cười. “Kết luận là: trên cổ cậu có dấu vết, nhưng không phải do muỗi gây ra, vả lại, cậu còn muốn che giấu nó với chúng tớ.”
“Muỗi Con, em lợi hại lắm.” Người đẹp số 6 cười cười. “Chị tự hào vì em.”
“Không dám, không dám,” Muỗi Con nói, “Chị cũng nên tự hào về Tuệ Hiếu nữa.”
“Tại sao?”
“Tuệ Hiếu cố chịu nóng, cũng chỉ vì che đi dấu vết tình yêu nóng bỏng, để khỏi làm tổn thương đến bà cô già đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi là em đây, tình cảm ấy thực sự quá vĩ đại.”
“Đúng thế,” Người đẹp số 6 lại nói. “Hiếu, chị cũng tự hào vì em.”
Sau đó Người đẹp số 6 và Muỗi Con đều bật cười vui vẻ, còn Hiếu thì ngượng đến đỏ, không nói nên lời.
Tôi nhận ra, tuy họ là chị em học cùng khoa, nhưng lại giống bạn bè thân thiết đã nhiều năm hơn.
Vì vậy, tôi cũng không cẩn trọng như lúc mới bước vào nữa, thỉnh thoảng cũng chủ động nói vài câu.
Muỗi Con là cô bé vui vẻ cởi mở, khéo nói chuyện, tuy còn chút trẻ con, nhưng lại rất đáng yêu.
Tuệ Hiếu thì dịu dàng ít nói, hơn nữa còn có đôi mắt to tròn long lanh, rất nhiều cậu thích kiểu con gái như vậy. Nhưng vì họ ở bên cạnh Người đẹp số 6, sự so sánh quá khập khiễng, nên trong mắt tôi, họ chỉ là những sinh viên nữ bình thường mà thôi.
Tôi với Muỗi Con và Tuệ Hiếu xưng hô rất đơn giản, cứ trực tiếp gọi anh Bình, em Hiếu, Muỗi Con là xong; nhưng với Người đẹp số 6 thì hơi phiền một chút.
Người đẹp số 6 có thể thoải mái gọi tôi là Tú Cầu, nhưng tôi chỉ có thể len lén gọi nàng là Người đẹp số 6. Một khi không thể “len lén” nữa, thì tôi cũng không biết nên gọi nàng thế nào cho phải.
Vì tôi thường gọi nàng là Người đẹp số 6, lâu dần lâu dần thành thói quen.
Ngược lại khi nghe thấy ba chữ “Ông Huệ Đình”, chưa chắc tôi đã liên hệ được ngay cái tên này với nàng.
Tôi nghĩ chắc chỉ có mình mình gọi nàng như thế, dường như nàng cũng chỉ tự xưng là Người đẹp số 6 trước mặt tôi.
Tôi rất trân trọng đặc quyền này, thậm chí còn cảm thấy tự hào.
Vì vậy, mỗi khi muốn nói chuyện với Người đẹp số 6, tôi liền ngoảnh mặt về phía nàng, dùng đại ngôn từ ngôi thứ hai “bạn”. Cũng may là Người đẹp số 6 ngồi ngay bên cạnh, tôi quay sang nàng nói chuyện, đồng thời chỉ dùng đại từ “bạn” xưng hô cũng không kỳ cục cho lắm.
Bữa ăn kết thúc khi tôi nhắc rằng hôm nay là ngày bão, lúc ấy khoảng chừng 9 giờ. Nhưng lúc ra khỏi quán Provence, chúng tôi nhận ra mưa đã tạnh, gió cũng không mạnh lắm.
Muỗi Con nói Tuệ Hiếu là thành viên một band nhạc, tối thứ Ba tuần sau có buổi biểu diễn, rủ tôi đến góp vui.
“Em chơi nhạc cụ gì vậy?” tôi hỏi Tuệ Hiếu.
“Em đánh keyboard, bộ gõ,” Tuệ Hiếu trả lời.
“Giỏi quá.” Tôi quay sang hỏi Muỗi Con: “Còn em?”
“Tuệ Hiếu là keyboard, em đương nhiên là mouse rồi,” Muỗi Con nói.
“Vậy…” vì Tuệ Hiếu và Muỗi Con chắn trước mặt tôi, Người đẹp số 6 ở sau lưng họ, tôi đành phải vòng qua, bước tới trước mặt nàng để tiện dùng ngôi thứ hai xưng hô, “còn bạn?”
“Mình chỉ biết làm monitor thôi chứ sao,” Người đẹp số 6 cười cười nói.
Tôi cũng đang định nói đùa câu gì đó, thì phát hiện Tuệ Hiếu và Muỗi Con cùng lúc quay người lại nhìn mình, dường như cảm thấy hành vi vòng qua người bọn họ chỉ để mặt đối mặt với Người đẹp số 6 của tôi rất quái dị.
“Vì vậy bạn và Muỗi Con đều không phải thành viên của band đó?” Tôi đành chuyển sang chủ đề khác.
“Đúng thế,” Muỗi Con trả lời, “vì bọn em là những người đẹp có khí chất mà.”
“Tớ cũng có khí chất chứ bộ,” Tuệ Hiếu phản đối.
“Không,” Muỗi Con cười nói, “cậu là người đẹp thôn dã.”
“Người đẹp thôn dã?”
“Vì cậu rất giỏi trồng dâu tây, trên cổ còn mọc ra một quả to đùng kia kìa.” Muỗi Con nói xong liền cười phá lên, Người đẹp số 6 cũng cười theo.
“Này!” Tuệ Hiếu kêu lên một tiếng.
“Muỗi Con, em đừng trêu Hiếu nữa,” Người đẹp số 6 nói. “Chúng ta phải về rồi.”
Ba người họ đi hai xe máy, chỗ để xe ở hướng ngược lại với chỗ tôi để xe.
Chúng tôi nói mấy tiếng “bye bye”, coi như tạm biệt.
“Tú Cầu.” Tôi vừa bước đến bên xe máy, thì nghe Người đẹp số 6 gọi nhỏ.
“Hả?” Tôi ngoảnh đầu lại, liền thấy nàng đang chạy về phía mình.
“Chốc nữa bạn có việc gì không?”
“Không.”
“Vậy tức là bạn rảnh chứ gì?”
“Rảnh.”
“Bạn còn nhớ chỗ mình ở không?”
“Đương nhiên là nhớ.”
“Đợi mình và hai em kia đi bộ mười phút, bạn hãy xuất phát”. Người đẹp số 6 cười cười.
“Gặp nhau ở dưới chân cầu thang chỗ mình.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Người đẹp số 6 đã nhanh chóng xoay người bước đi.
Đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây, mới biết vừa xảy ra chuyện gì, vội vàng đưa tay lên xem đồng hồ.
Mười phút tuy ngắn ngủi, nhưng trong mười phút ấy, ít nhất tôi cũng đi được mấy trăm bước vòng quanh cái xe máy, vả lại, còn xem đồng hồ đến bảy lần.
Cuối cùng cũng hết mười phút, tôi lập tức nổ máy phóng đi.
Tuy mới đến chỗ Người đẹp số 6 một lần, nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
Vả lại, dạo này trong đầu tôi còn thường xuyên hiện lên cảnh tượng mình và nàng nói chuyện ở nơi ấy.
Thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng nước mưa tí tách.
Vì vậy tôi không cần nhìn quanh ngó quất tìm đường, mà đi thẳng một mạch đến bên dưới nhà Người đẹp số 6.
Tôi đậu xe ở gần đấy, rồi đi bộ vòng lại.
Nàng vẫn chưa xuất hiện, tôi đành ngẩng đầu lên nhìn mái hiên che mưa, làm vậy ít nhiều cũng khiến bớt đi phần nào tâm trạng căng thẳng.
Tiếng mở cửa sắt “lách cách” vang lên, Người đẹp số 6 vừa ló người ra liền trông thấy tôi ngay.
“Sao bạn đến nhanh thế?” Nàng có vẻ hơi nghi hoặc. “Có đợi đủ mười phút không đấy?”
“Có chứ.” Tôi hơi kích động. “Có sai cũng không thể nào quá mười giây được
“Bạn đừng căng thẳng, mình tin bạn mà.” Nàng cười cười. “Nhưng như vậy chứng tỏ bạn phóng xe rất nhanh, nên đi chậm lại.”
“Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ chú ý.”
Người đẹp số 6 ừ một tiếng rồi bước đi luôn, nàng đi được năm bước rồi tôi mới vội rảo chân theo.
Tôi đi bên trái nàng, cách sau một bước chân, đi một lúc mới sực nhận ra đây là lễ nghi khi cùng đi với bậc trưởng thượng.
Vừa khéo lúc ấy Người đẹp số 6 cũng ngoảnh lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tôi liền dợm lên một bước, đi sánh vai với nàng.
Đã ba phút rồi mà nàng vẫn chưa lên tiếng, tôi càng lúc càng thấy thắc mắc, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ xem nàng đang làm gì? Hoặc ngay sau đây sẽ làm gì?
“Nè!” Người đẹp số 6 kéo vạt áo tôi lại. “Đang đèn đỏ đấy.”
Tôi giật thót mình, vội vàng rụt chân, lùi lại bên cạnh nàng.
“Bạn nghĩ gì mà vượt đèn đỏ vậy?”
“Mình cầm tinh con Trâu, vì vậy nhìn thấy màu đỏ là muốn xông ào qua.”
“Nói phét.” Người đẹp số 6 cười khúc khích. “Bạn có cầm tinh con Trâu đâu.”
“Vừa nãy mình đang mải nghĩ, nên không chú ý. Xin lỗi bạn.”
“Bạn nghĩ chuyện gì thế?”
“Ừm…” tôi do dự giây lát, “chúng ta vất vả cực nhọc đến đây để đi qua đèn đỏ à?”
“Đương nhiên không phải rồi.”
“Thế…”
“Tuy hôm nay không có mưa, cũng không có gió, mà trình tự cũng bị đảo ngược.” Người đẹp số 6 nói. “Nhưng việc cần làm thì vẫn nên làm.”
“Trình tự đảo ngược?” tôi nghi hoặc nhắc lại. “Việc cần làm?”
“Bạn quên lời hẹn kia rồi à?”
“Lời hẹn?”
“Ngày bão ra đường hóng gió, rồi kiếm một nhà hàng ăn tối.”
“Hả?”
“Chúng ta đã ăn tối rồi, nhưng vẫn chưa đi hóng gió mà.”
Đèn xanh đã bật, Người đẹp số 6 sải chân bước về phía trước, nhưng tôi vẫn ngẩn ra tại chỗ.
“Nhanh lên.” Nàng dừng lại giữa vạch qua đường vẫy tay với tôi.
“Tuy đang đèn xanh, nhưng bạn đứng giữa đường như thế rất nguy hiểm,” tôi vội chạy đến cạnh nàng nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.