Cá voi và hồ nước

Chương 04 phần 2



“Thế…”

“Nhanh lên nào.” Người đẹp số 6 kéo ống tay áo tôi đi tiếp, tôi liền nương theo đà đó đi theo nàng sang phía bên kia đường. “Thế này thì an toàn rồi.”

Có thể cùng Người đẹp số 6 sánh vai đi bên nhau thế này đương nhiên là chuyện đáng để hưng phấn, nhưng tôi thấy cảm động nhiều hơn.

Không ngờ nàng lại coi trọng cuộc hẹn vốn chỉ có thể coi như một trò đùa ấy đến thế.

Tự đáy lòng mình, tôi cảm thấy Người đẹp số 6 hết sức chân thành, thậm chí nàng còn khiến tôi liên tưởng đến những từ ngữ kiểu như “chính trực” nữa.

Tôi vừa đi, vừa tự nhủ: nàng đẹp như thế, tốt như thế, mình phải làm thế nào mới trở thành một người tốt hơn nữa đây?

“Đang nghĩ gì đó?” Người đẹp số 6 dừng bước.

Tôi định thần lại, nhận ra mình đã đi vào sân trường từ lúc nào chẳng hay.

“Không có gì,” tôi nói.

“Lúc này mình chẳng cần đến dự cảm kia cũng biết là bạn có tâm sự đấy nhé.”

“Không phải tâm sự, chỉ là…” tôi ngưng lại giây lát, “chỉ là rất cảm ơn bạn thôi.”

“Sao lúc nào bạn cũng nói cảm ơn thế nhỉ?” Người đẹp số 6 nói. “Mình không gánh nổi đâu.”

“Nếu không thể cảm ơn bạn, vậy thì mình chỉ biết cảm ơn trời đất thôi.”

Người đẹp số 6 bật cười, không nói gì.

“Bạn thấy Muỗi Con và Hiếu thế nào?” một lúc sau, Người đẹp số 6 đột nhiên hỏi.

“Thấy thế nào?”

“Mình chỉ tìm chuyện để nói thôi, bạn đừng căng thẳng thế chứ.”

“À.” Tôi cười cười. “Hai người họ đều tốt.”

“Đúng vậy.” Người đẹp số 6 cũng nhoẻn miệng cười, “Còn gì nữa không?”

“Ờ…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “Muỗi Con làm mình liên tưởng đến hai việc.”

“Nói nghe thử xem nào.” Đôi mắt nàng sáng bừng lên.

“Lớp mình có một cậu biệt hiệu là Ruồi, có thể giới thiệu cho em ấy.”

“Tại sao cậu ta lại có biệt hiệu là Ruồi?”

“Vì cậu ta lúc nào cũng nói mình là chim ưng, bọn mình đều không cho là vậy, nên gọi luôn là Ruồi(8).”

“Thì ra là vậy,” Người đẹp số 6 nói. “Thế còn việc thứ hai?”

“Việc thứ hai liên quan đến một câu chuyện cổ xưa.”

“Hả?”

“Anh chàng lái xe chở cô nàng, qua trạm xăng, anh chàng nói: Em à, anh phải đi toa lét, em đổ xăng hộ anh. Nói xong, anh chàng liền chạy tót vào nhà vệ sinh. Cô nàng hướng theo bóng anh hô lớn: Anh à! Cố lên! Anh à! Cố lên(9)!” Tôi cười cười, nói: “Không hiểu sao Muỗi Con làm mình nhớ đến cô nàng trong câu chuyện ấy.”

8. Trong tiếng Trung, hai từ ruồi và chim ưng đọc rất giống nhau.

9. Trong tiếng Trung, đổ xăng và cố lên viết và đọc đều như nhau.

“Đây là truyện cười nhỉ,” Người đẹp số 6 nói.

“Không,” tôi đáp, “đây là một câu chuyện hơi nhạt.”

Quả là hơi nhạt thật, Người đẹp số 6 chẳng có phản ứng gì.

Nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên bật cười khúc khích.

“Không hiểu sao lại thấy câu chuyện này rất buồn cười,” nàng vừa cười vừa nói.

“Ừ,” tôi nói. “Cảm ơn bạn.”

“Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi.”

Tôi chỉ cười cười, nàng đâu biết rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi tắn vui vẻ của nàng đã là một việc đáng để tạ ơn rồi.

“Bạn biết lần đầu tiên nghe tên Văn Chi, mình nghĩ gì không?”

“Biến sắc?” tôi nói.

“Đúng. Chính là văn chi biến sắc(10).” Người đẹp số 6 lấy làm nghi hoặc, “Sao bạn biết?”

“Đoán bừa thôi,” tôi nói, “vì mình cũng từng nghĩ thế.”

“Mình chẳng bao giờ dám nói chuyện này với Muỗi Con, sợ nó nói là mình nhạt nhẽo.” Người đẹp số 6 lại cười rất tươi. “Không ngờ bạn lại nghĩ giống mình như thế.”

“Đây là vinh hạnh của mình,” tôi nói. “Còn nữa, cảm ơn bạn”

“Bạn nghiện cảm ơn rồi chắc.”

“Đúng thế.”

“Còn Hiếu thì sao?”

“Mình chỉ nghĩ nếu có lúc em ấy khóc thì bạn sẽ nói thế nào?”

“Khóc?” Người đẹp số 6 ngờ vực hỏi. “Nói thế nào là sao?”

“Bạn sẽ nói: Hiếu, sao em lại khóc?” tôi nói. “Nghe ra, như vừa cười vừa khóc ấy.(11)”

“Bạn nói vậy mới gọi là khiến người ta dở khóc dở cười ấy.”

10. Một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là Nghe tin tái mặt, nghe mà biến sắc mặt.

11. Trong tiếng Trung, chữ hiếu và chữ tiếu (cười) là đồng âm.

(…)

“Ngại quá, hôm nay gió không mạnh lắm, như thế này hình như không thể gọi là đi hóng gió được.”

“Tin tức nói có thể phải đến sáng sớm gió mới mạnh lên.”

“Vậy à,” nàng hơi chau mày, “nhưng sáng sớm mai mình có tiết học.”

“Người đẹp số 6.” Tôi dừng chân.

“Gì cơ?” Nàng cũng dừng bước theo.

“Cảm ơn bạn hôm nay đã mời mình ăn cơm, mình lấy làm vinh hạnh, và cũng rất vui nữa.”

“Đừng khách khí mà.”

“Bạn coi cuộc hẹn đó là thật, vì vậy cùng mình ra ngoài hóng gió, mình rất bất ngờ, cũng rất cảm động.”

“Bạn thực sự là quá khách khí rồi đấy.”

“Vốn mình tưởng rằng, chỉ có thể gìn giữ những hồi ức đẹp đẽ về cơn bão Zebs, không ngờ giờ lại có thêm cả những hồi ức đẹp về cơn bão Bads,” tôi nói. “Cảm ơn bạn, đã tô màu điểm sắc cho tuổi trẻ của mình.”

“Bạn…” Người đẹp số 6 muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như cũng không biết nên nói gì với tôi nữa.

“Mình về thôi,” tôi nói. “Dù sao cũng là ngày bão, không thể để bạn ở bên ngoài muộn quá được.”

“Ưm.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, lại cất bước đi.

“Nếu bạn không ngại, cho mình nói thêm một câu cảm ơn nữa nhé.” Tôi cũng cất bước.

“Được rồi, nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay đấy nhé.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”

“Bạn lại nữa rồi.” Người đẹp số 6 bật cười.

“Tuy hôm nay không có gió mấy, nhưng tiết trời rất mát mẻ, xem ra mùa đông sắp đến rồi.”

“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không? Mùa xuân sắp về, mùa hạ sẽ chẳng còn xa xôi; Nếu mùa hạ chẳng còn xa xôi, mùa thu cũng sắp tới; Mùa thu đã sắp tới, thì bước chân của mùa đông cũng gần rồi.”

Người đẹp số 6 bật cười khúc khích. “Giờ tính sao đây? Cứ mùa đông đến chết sao?”

“Thật ngượng quá.” Tôi gãi gãi đầu. “Lúc nào mình sẽ đổi cái chữ ký ấy đi.”

“Vậy thì lúc nào mình cũng phải đổi cái chữ ký của mình.”

“Bạn đâu cần đổi.”

“Không.” Nàng lắc lắc đầu. “Mình nhất định phải đổi.”

“Vì?”

“Giờ mình đột nhiên có thể cảm nhận được mùa thu rồi.”

“Lại dự cảm thình lình và khó hiểu ấy à?”

“Đúng là thình lình và khó hiểu thật.” Người đẹp số 6 nói, “nhưng không phải dự cảm.”

“Ồ?”

“Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lúc này đi.”

Tôi liền nhắm hai mắt, tập trung cảm nhận cơn gió phất qua mặt.

“Cảm nhận được mùa thu chưa?”

“Mình chỉ thấy mát thôi.”

“Vậy bạn có nghe thấy tiếng của mùa thu không?”

“Tiếng của mùa thu?”

“Không nghe thấy à?”

“Không, tiếng của mùa thu là cái gì?” tôi hỏi.

“Thu thu thu thu thu thu thu thu thu,” nàng nói. “Tổng cộng là chín tiếng.”

“Đây…”

“Đây chính là tiếng của mùa thu.”

Người đẹp số 6 bật cười, càng cười lại càng tươi tắn hơn. Tôi cũng bất giác cười theo nàng, cũng thấy rất vui vẻ.

“Thì ra đây chính là tiếng của mùa thu.” Tôi gật gật đầu. “Mình hiểu rồi.”

“Tốt lắm,” nàng nói. “Vậy bạn có biết gió mùa thu và gió mùa đông khác nhau thế nào không?”

“Không biết.” Tôi lắc đầu. “Xin được chỉ giáo.”

“Vậy thì bạn phải nhắm mắt lại.”

“Tuân lệnh.” Tôi lại nhắm nghiền hai mắt.

Tôi cảm thấy một làn gió nhè nhẹ thổi qua má. Nhưng không giống với cơn gió lúc nãy, cơn gió này dường như còn mang hơi nóng, rất ấm áp.

Tôi liền mở mắt, liền thấy môi nàng chu lại như huýt sáo, đang thổi hơi lên mặt mình.

“Cảm thấy chưa?” Người đẹp số 6 cười cười. “Đây là gió mùa thu.”

“Thì ra là thế,” tôi nói. “Vậy còn gió mùa đông thì sao?”

“Gió mùa đông ấy à…”

Người đẹp số 6 phùng hai má, gương mặt trái xoan bỗng trở nên tròn xoe, giống như quả bong bóng bơm đầy hơi.

Quả bóng đột nhiên bị mở nút, một dòng khí mạnh mang theo tiếng “phù phù” phất lên mặt tôi.

“Bạn vất vả quá,” tôi nói, “Rốt cuộc mình cũng phân biệt được sự khác nhau giữa gió mùa thu và gió mùa đông rồi.”

“Tốt lắm.”

“Thì ra gió mùa đông có cả hơi ẩm, lại còn có mùi lẩu nữa.” Tôi lau lau mặt. “Mình cảm động lắm.”

“Xin lỗi nhé.” Nàngvội vàng lục trong túi áo ngoài tìm giấy ăn, nhưng tôi xua xua tay bảo không sao.

“Món lẩu của quán Provence ấy quả nhiên rất ngon.” Tôi cười cười.

Tuy Người đẹp số 6 lại nói xin lỗi lần nữa, nhưng vẻ mặt đã chẳng có vẻ gì là xin lỗi nữa.

“Thật ngại quá, nhưng mình vẫn muốn cảm nhận thêm cơn gió mùa đông.”

“Nhưng miệng mình đã mỏi nhừ rồi.”

“Vậy thì để lần sau nhé.”

“Ừ.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, rồi nhoẻn miệng mỉm cười tươi tắn.

“Đây lại là một cuộc giao hẹn của chúng ta, phải không?”

“Đúng thế,” Người đẹp số 6 nói. “Nhưng mà phải đợi đến mùa đông cơ.”

“Mình đã bắt đầu thấy mong chờ mùa đông đến rồi đấy.”

“Dù cứ mùa đông đến chết cũng không hề gì sao?”

“Ừ.” Tôi gật gật đầu.

Chúng tôi gần như không nói chuyện gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi, gần như đồng thời bằng trái tim cảm nhận cơn gió mùa thu.

Ra khỏi sân trường, chờ đèn đỏ, băng qua phố, chầm chậm thả bước dưới hàng hiên, gió thu dường như ở khắp mọi nơi.

Đến dưới mái che mưa chỗ nàng ở, gió thu mới ngơi nghỉ giây lát, không phất qua phất lại trên mặt

“Đến lượt mình có dự cảm thình lình đó rồi.” Tôi dừng bước chân.

“Thật không?”

“Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.”

“Đó là suy luận.” Người đẹp số 6 cười cười. “Nhớ rủ cả cậu bạn kia đến cho vui nhé.”

Tôi gật đầu, chúc Người đẹp số 6 ngủ ngon, rồi quay người đi.

Ngồi lên xe máy, gió thu lại nổi lên, quất nhanh qua mặt khi xe phóng về phía trước.

Tôi bất giác nhớ đến đôi môi nàng khi khẽ thổi nhẹ lên mặt tôi lúc nãy.

Tôi cố tình lượn lờ quanh đấy một vòng rồi mới phóng về ký túc xá, lúc đặt chân vào phòng thì đã gần 11 giờ.

“Vẫn đợi tớ về ăn tối à?” Tôi vừa vào phòng đã thấy Lại Đức Nhân ngồi trước màn hình máy tính.

“Cậu đúng là trọng tình trọng nghĩa quá đi mất.”

“Đồ ngốc.” Lại Đức Nhân ngoảnh đầu lại. “Hỏi được số điện thoại chưa?”

“Chưa.”

“Hả?”

“Hả cái gì, đằng nào thì cũng gặp lại cơ mà.”

“Hả?”

“Đừng có hả nữa.” Tôi bước tới bên cậu ta. “Cậu đi học bài đi, đưa máy tính đây tớ mượn.”

“Được thôi.” Cậu ta lập tức đứng lên.

Tôi ngồi xuống, vội vàng vào diễn đàn, Lại Đức Nhân kéo một cái ghế ngồi xuống sau lưng tôi.

“Ê,” tôi ngoảnh đầu lại nói. “Đừng hòng nhìn trộm.”

Lại Đức Nhân nhún nhún vai, rồi về giường mình nằm xuống.

Tôi không buồn để ý cậu ta nữa, chuyên chú nghĩ xem nên đổi chữ ký trên diễn đàn thành gì bây giờ?”

“Bạn nói âm thanh của mùa thu là thu thu thu thu thu thu thu thu thu. Tổng cộng chín tiếng.

Mình hiểu rồi.

Mùa thu trên gương mặt bạn, mùa thu trong ánh mắt bạn, mùa thu trong tiếng cười của bạn.

Mùa thu ở nơi ngọn tóc bạn tung bay, mùa thu ở trên khoé miệng bạn khe khẽ thổi.

Mùa thu ở trong khoảng khắc bạn mở cửa ra ấy, mùa thu ở làn hương thoang thoảng khi bạn bước qua mình.

Mùa thu ở trong dự cảm kỳ lạ đó của bạn…

Mùa thu ở trong cuộc hẹn vô tâm của chúng ta.

Ồ, quả nhiên là chín tiếng thu.”

“Cảm động quá.” Lại Đức Nhân giả bộ khóc mấy tiếng. “Sống mũi tớ cay cay rồi.”

“Ê,” tôi quay đầu lại liền phát hiện cậu ta đã len lén ngồi sau lưng mình từ bao giờ, “đã bảo cậu không được xem trộm mà.”

“Tớ không kìm lòng được.” Vừa dứt lời, cậu ta đã nằm trở lại lên giường.

Tôi đang chuẩn bị thoát khỏi mạng, thì lại nhận được PM của sexbeauty.

“Tại sao anh cứ thích hỏi những câu kỳ cục thế?”

Vốn không định để ý đến cô nàng làm gì, nhưng tâm trạng tôi đang vui vẻ quá, đùa mấy câu với cô nàng cũng chẳng sao.

“Lần này tôi chỉ hỏi cô một câu rất đơn giản.”

“Câu gì?”

“Cô đi tàu hoả đến ga A, hỏi rằng khi tàu chạy đến ga B, cô có xuống tàu không?”

“Tại sao tôi phải xuống tàu?”

“Trả lời sai rồi.”

“Sai rồi?”

“Đáp án là: không xuống tàu. Không phải là: tại sao tôi phải xuống tàu.”

“Gì hả?”

“Chúc ngủ ngon.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, rồi tắt máy luôn.

Tôi ra nhà tắm chung tắm một cái, xong xuôi về phòng thì đã quá 12 giờ.

Gió bên ngoài hình như thổi mạnh hơn, tôi mở cửa ra cảm nhận một chút, đúng là có chất bão thật.

Tôi nằm xuống giường, Lại Đức Nhân bắt đầu lải nhải hỏi về chi tiết buổi hẹn hò hôm nay.

“Lúc cậu dạo bộ với cô nàng, không nắm lấy tay người ta à?”

“Không.”

“Ờ.”

“Ờ cái gì?”

“Cậu nên nắm tay nàng. Hơn nữa đúng vào khoảnh khắc nắm tay ấy, phải khen chân nàng đẹp.”

“Tại sao?”

“Như vậy nàng sẽ nhìn xuống chân mình một cách vô thức, mà quên mất rằng đang bị cậu nắm tay.”

“Thế thì…?”

“Thế thì cậu được nắm tay người ta chứ còn sao. Ngu.”

“Nàng vẫn có thể hất tay tớ ra ngay tức thì mà.”

“Vậy thì cậu nói: xin lỗi, mình chỉ muốn xem tay bạn có đẹp như chân bạn hay không thôi.”

“Hôm nay nàng mặt quần dài.”

“Thì cậu có thể đổi sang khen tóc nàng rất đẹp, chắc cô nàng không đội mũ hay cạo trọc đầu đấy chứ.”

“Tớ đi ngủ đây.” Tôi nhắm tịt hai mắt lại, mặc xác cậu ta.

“Cậu còn có thể giấu một chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc cô nàng.”

“Làm gì?” Tôi lại mở bừng mắt ra.

“Làm gì là lời thoại của nàng.”

“Hả.”

“Sau đó cậu trả lời, vì trên tóc nàng có vương lá cây, nên cậu đưa tay gỡ xuống hộ.”

“Có quỷ mới tin.”

“Có quỷ mới tin vẫn là lời thoại của cô nàng.”

“Cậu xong chưa.”

“Chưa xong. Cậu có thể xoè tay ra cho nàng xem, chứng minh đúng là có lá cây thật.”

“Thế là…?”

“Cậu vừa được vuốt tóc nàng miễn phí, lại còn lãi được một câu cảm ơn.”

“Nhạt toẹt.”

“Tớ còn nhiều chiêu lắm. Cậu muốn nghe không?”

“Cậu đi mà nói cho cậu nghe ấy.” Tôi trở mình. “Tớ đi ngủ đây.”

“Được, thế thì tớ tự nói cho tớ nghe.”

Vậy là Lại Đức Nhân bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình, thi thoảng còn cười hích hích thành tiếng, nghe phát bực mình.

Tôi đoán hồi nhỏ bố mẹ cậu ta nhất định thường xuyên vắng nhà, mà bọn trẻ con khác cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, vậy nên mới luyện được bản lĩnh một mình nói chuyện với không khí mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt như thế.

Tối hôm đó, tôi cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi trong tiếng lầm bầm khó chịu của Lại Đức Nhân và tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ.

Trong những ngày đợi buổi biểu diễn của Tuệ Hiếu, tôi gặp Người đẹp số 6 trên mạng mấy lần.

Thông thường chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại mấy câu, không nói chuyện gì nhiều.

Người đẹp số 6 nói chữ ký của tôi rất độc đáo, biến câu nói thuận miệng của nàng thành một đoạn rất hay. Nhưng nàng vẫn chưa sửa chữ ký, nàng nói phải nghĩ đã.

“Chỉ là chữ ký trên diễn đàn thôi mà, đâu cần nghiêm trọng quá, để trắng cũng được.”

“Không được. Mình phải nghĩ ra trước khi mùa thu kết thúc.”

Đã sang tháng Mười một, mùa thu có lẽ cũng sắp hết.

Năm nay, phải đến trung tuần tháng Mười miền Nam Đài Loan mới cảm nhận được một chút không khí mùa thu, đến cuối tháng Mười một thì có lẽ đã vào đông rồi.

Tuổi thọ của mùa thu chỉ khoảng chừng một tháng, quả nhiên rất ngắn.

Chẳng trách người thời xưa cứ thích thương cảm sầu thu, không khéo lại chỉ vì mùa thu ngắn quá.

“Lần này không cho anh hỏi câu gì nữa.”

Lại là sexbeauty.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.