Cá voi và hồ nước

Chương 05 phần 2



Tôi lẳng lặng bò lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống.

“Cậu muốn cười thì cứ cười lên đi, đừng nhịn làm gì,” Lại Đức Nhân nói.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Đồ ngốc.”

“Hí hí hô hô he he, ặc ặc khì khì khà khà, khẹc khẹc ồ ồ è è.”

“Làm trò gì đấy?”

“Đấy là điệu cười của đồ ngốc.”

“Mặc xác cậu.”

Tôi cũng mặc xác cậu ta, cần phải tập trung tinh thần để hưởng thụ tâm trạng sung sướng này mới được.

Nhưng cứ cười thế này chắc sẽ hỏng hết cơ quan nội tạng mất, tôi đành hai tay nắm chặt lấy gối, nghiến răng nhịn cười.

“Cậu bị sốt rét đấy hả?” Lại Đức Nhân hỏi.

“Không chịu nổi nữa rồi!” tôi hét lớn một tiếng. “Ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Tớ cũng không chịu nổi nữa rồi.” Cậu ta đột nhiên nhảy lên cạnh giường, giật chăn trùm kín cả đầu tôi. “Yên thân ngủ đi cho tớ!”

Đêm đó tôi không sao ngủ được, vì tinh thần luôn ở trong trạng thái hưng phấn quá độ.

Cuối cùng, có lẽ tại cười mệt quá nên mới thiếp đi, nhưng cả trong mơ dường như tôi cũng nghe thấy tiếng cười

Ngủ dậy chợt cảm thấy bụng nhâm nhẩm đau, chắc tại tối qua lúc ngủ cũng vẫn cười nên mới thế.

Nhưng cũng rất có thể tôi bị Lại Đức Nhân ra tay ám hại.

Ăn trưa xong, tôi liền đi thẳng đến quảng trường nhỏ bên ngoài hội trường Thành Công, mới 12 giờ 40 phút.

Giờ vẫn còn hơi sớm, tôi bèn đo chiều dài chiều rộng của quảng trường bằng bước chân.

Tóm lại là tìm việc gì đó để làm, bằng không cứ đần thối mặt ra đứng đứng ngồi ngồi cũng hơi kỳ cục.

“A, Tú Cầu,” Người đẹp số 6 đứng cách xa năm bước vẫy tay gọi tôi.

“A, Người đẹp số 6.” Tôi bước tới đón nàng.

“Vừa nãy mình thấy bạn cứ đi đi lại lại,” Người đẹp số 6 hỏi, “bạn đang làm gì thế?”

“Tính toán diện tích của quảng trường này,” tôi đáp.

“Cứ đi đi lại lại như vậy là được sao?”

“Khu này dài 32 bước, rộng 24 bước. Mỗi bước chân của mình khoảng 75 xen ti mét, vì vậy dài 24 mét, rộng 18 mét, diện tích là…” tôi nhẩm tính trong đầu, “432 mét vuông.”

“Lợi hại quá.”

“Có gì đâu.” Tôi cười. “Sai lệch chắc khoảng mười phần trăm gì đó.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chúng ta vất vả cực nhọc đến đây là để tính diện tích của quảng trường này à?” Nàng cười cười.

“Xin lỗi nhé.” Tôi vỗ vỗ đầu, đưa tay hướng về phía hội trường Thành Công. “Mời bạn.”

Sinh viên vừa thi giữa kỳ xong, bộ phim này lại rất nổi tiếng, ít nhất là tôi cũng từng nghe nhắc đến, vì vậy người đến xem rất đông.

Cũng may tôi và nàng đến khá sớm, nếu giờ giấc kiểu như tôi với Lại Đức Nhân lần trước, sợ rằng cả bậc cầu thang cũng chẳng còn mà ngồi.

Lúc cùng Người đẹp số 6 ngồi xuống, tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn 6 phút nữa mới bắt đầu chiếu.

Nhưng có lẽ vì hơi căng thẳng, tôi không biết nên nói gì, kết quả là lại càng căng thẳng hơn.

Tình cảnh này khiến tôi nhớ lại chuyện hồi học năm thứ hai.

Hồi ấy, có anh khóa trên giới thiệu cho tôi một cô để làm quen, mấy hôm sau đó, chúng tôi hẹn nhau đến hội trường Thành Công xem phim. Lúc đó, tôi đứng đợi ở cửa dưới hội trường khoảng mười phút mới thấy cô nàng kia đi tới.

“Chúng ta vào đi.” Cô nàng nói xong liền đi thẳng một mạch vào trong.

Tôi đành lẽo đẽo theo sau, đến lúc cô nàng tìm được chỗ ngồi, tôi mới ngồi xuống bên cạnh.

“Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng nói chuyện,” cô ta nói.

Suốt cả bộ phim, cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, chứ đừng nói gì đến mở miệng.

“Hết phim rồi, chúng ta đi thôi.” Cô nàng đứng dậy.

Tôi lại lẽo đẽo theo sau cô nàng rời khỏi hội trường Thành Công.

“Bye bye,” đến cửa hội trường, cô nàng nói.

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cô ta chỉ nói có bốn câu, còn tôi thậm chí còn chẳng kịp nói câu nào.

“Hôm qua mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Người đẹp số 6 đột nhiên quay sang hỏi tôi.

“Hả?” Tôi định thần lại. “Nhờ phúc của bạn, ổn lắm.”

“Bạn lại khách sáo rồi.”

“Không.” Tôi hết sức nghiêm túc lắc đầu. “Mình nói thật đấy.”

“Vậy sao?” Nàng đưa mắt nhìn tôi, cười cười. “Thế thì tốt.”

“Cảm ơn.” Tôi vội vàng nói tiếp: “ Không phải khách sáo đâu, lời thật lòng của mình đấy.”

Tôi vừa nói xong câu đó thì ánh đèn tắt phụt, chỉ thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh trong bóng tối. Cũng loáng thoáng nghe thấy nàng “ưm” một tiếng.

“Hay quá.” Người đẹp số 6 nở nụ cười. “Bắt đầu rồi.”

“Đúng thế.” Tôi chợt không còn thấy căng thẳng gì nữa, cũng cười cười. “Hay quá.”

Bộ phim này nói về nhân vật nam chính bị chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) và nhân vật nữ chính làm bồi bàn trong quán ăn. Tuy tôi và nàng đều tập trung chú ý lên màn ảnh, nhưng gặp tình tiết hoặc đoạn đối thoại nào thú vị, bao giờ cũng cùng lúc quay sang nhìn nhau trao đổi một nụ cười như thể đã ngầm hiểu từ trước.

Tôi nhận ra có thể hai chúng tôi có điểm tương đồng rất lớn, vì chỉ cần tôi quay sang, nàng chắc chắn cũng quay sang.

Nói cách khác, trong suốt cả bộ phim, gần như không có chỗ nào mà chỉ mình tôi muốn cười, hoặc chỉ mình nàng muốn cười.

Tôi cũng nhận ra, trong không gian tối đen như mực, đôi mắt của Người đẹp số 6 sáng lạ thường, nụ cười lại càng khiến người ta đắm đuối say mê.

Đèn bật sáng, bộ phim đã kết thúc, lần này không còn người nào đứng dậy vỗ tay hoan hô gì nữa.

“Chúng ta về thôi.” Người đẹp số 6 đứng dậy.

“Ừ.” Tôi gật gật đầu, cũng đứng dậy.

Nhưng người đông quá, cả lối đi cũng đầy người ngồi, dòng người di chuyển rất chậm.

“Phim này hay không?” Người đẹp số 6 hỏi.

“Hay lắm,” tôi nói.

“Rồi gì nữa?” nàng lại hỏi. “Bạn có cảm nhận gì không?”

“Thì…”

Tôi sực nhớ ra nàng là thành viên Câu lạc bộ nghe nhìn, lập tức cảm thấy có áp lực.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, có phải khảo hạch gì đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười.

“Vậy thì mình chợt nhớ đến một chuyện.”

“Bạn nói đi.”

“Cha mẹ sợ trẻ con sờ vào nồi canh nóng vị phỏng, bèn đun nước sôi sùng sục trong nồi, sau đó cầm tay con khẽ chạm nhẹ vào nồi và rụt ngay trở về, sau đó nói: từ rày không được sờ vào đấy nhé, sẽ nóng phỏng tay đấy. Vậy là trẻ con liền học được rằng không nên nghịch ngợm sờ vào nồi.”

“Mình cũng có nghe qua cách làm này.”

“Nhưng có đứa trẻ lại trở nên sợ nồi, thậm chí còn sợ cả những thứ hình dạng giống như cái nồi. Cho rằng nồi là thứ khiến người ta bị phỏng, hết sức nguy hiểm,” tôi nói. “Mình chính là một đứa trẻ như vậy.”

“Vậy là bây giờ bạn vẫn sợ nồi?”

“Không, chỉ là tỷ dụ như thế thôi,” tôi nói. “Ý là có lẽ mình hơi kỳ quặc một chút.”

“Vậy sao?”

“Giống như nhân vật nam chính mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức cảm thấy bản thân có nhiều hành vi không cần thiết, thậm chí rất đau khổ vì điều đó, nhưng lại không thể nào thoát khỏi chúng.” Tôi ngưng lại giấy lát, rồi tiếp lời: “Mình nhất định cũng có nhiều lời nói cử chỉ có thể hơi kỳ quặc, không được thích đáng cho lắm, điểm khác biệt là, có thể mình không nhận biết được điều ấy.”

“Vì vậy?”

“Vì vậy mong bạn thông cảm bỏ quá cho, đừng để bụng.”

“Mình luôn luôn thông cảm mà.” Người đẹp số 6 cười cười. “Và cũng sẽ tiếp tục thông cảm.”

“Cảm ơn.” Tôi cũng cười theo.

Ra khỏi hội trường, tầm nhìn mở rộng, bầu không khí cũng trở nên tươi mới mát mẻ.

Ánh mặt trời lúc này sáng chói chang, lóa hết cả mắt, nhưng lại không khó chịu.

Tôi bất giác dừng chân, ngẩng đầu, nhắm mắt, dang rộng hai tay, để ánh dương chiếu khắp toàn thân.

“À!” Bỗng sực nhớ ra Người đẹp số 6 đang ở bên cạnh mình, tôi vội nói: “Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.” Nàng nhoẻn cười. “Mình đã nói rồi, mình sẽ thông cảm mà.”

Ánh dương chiếu lên gương mặt Người đẹp số 6, khiến nụ cười nàng càng thêm rạng rỡ bội phần.

“Ê.” Lại Đức Nhân đột nhiên xuất hiện. “Các cậu cũng đến xem phim à, khéo thật đấy.”

“Ừ.” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái. “Đừng làm bộ nữa.”

“Tớ có bầu cho bạn một phiếu đấy nhé,” cậu ta lại nói với Người đẹp số 6.

“Đủ chưa hả?” Tôi lại trừng mắt lên lần nữa.

“Tú Cầu,” Người đẹp số 6 nói, “bạn giới thiệu bọn mình với nhau đi chứ.”

“Nickname trên mạng của cậu ta là ‘Hổ xuống đồng bằng thành bại não’,” tôi nói. “Bạn có thể gọi cậu ta là Bại não cũng được.”

“Ê.” Cậu ta lừ mắt với tôi, rồi quay sang Người đẹp số 6 nói: “Chào bạn, tớ tên là Lại Đức Nhân.”

“Rất vui được biết bạn.” Người đẹp số 6 nói.

“Đây là bà chủ của tớ, tên là Tiểu Thiến,” Lại Đức Nhân nói tiếp.

“Chào bạn,” Người đẹp số 6 nói. “Tớ là Ông Huệ Đình.”

“Chào bạn, tớ là Giai Kỳ,” Tiểu Thiến gật đầu, “nhưng bọn họ đều gọi tớ là Tiểu Thiến.”

“Tại sao vậy?” Người đẹp số 6 lấy làm nghi hoặc.

“Vì cô ấy xinh như Vương Tổ Hiền,” Lại Đức Nhân nói.

“Em làm sao xinh như Vương Tổ Hiền được chứ,” Tiểu Thiến ngượng ngùng nói.

“Cậu rất xinh mà,” Người đẹp số 6 cũng nói.

“Làm gì có,” Tiểu Thiến cười cười, “cậu mới gọi là xinh chứ.”

“Đáng tiếc là chúng ta chẳng thể nào nói với nhau được kiểu ấy.” Lại Đức Nhân vỗ vỗ vai tôi. “Cậu khen tớ đẹp trai là điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng tớ không thể nào làm trái lương tâm mà bảo cậu đẹp trai cho đành.”

“Cậu vui là được rồi,” tôi nói. “Các cậu hẹn hò gì sao còn không mau đi đi?”

“Tình cờ vừa khéo cả hội lại xem cùng một bộ phim, khéo thế này nhất định là chuyện tốt, bốn người chúng ta đi cà phê cà pháo một bữa đi.”

“Chuyện tình cờ chưa chắc đã là hay đâu,” tôi nói. “Ví dị như nếu sinh nhật của vợ và bồ cùng một ngày, thì là một sự tình cờ không hay rồi.”

“Ví dụ này của bạn hơi không được hay cho lắm.” Người đẹp số 6 cười cười. “Mình đành phải thông cảm vậy.”

“Cảm ơn bạn,” tôi nói.

“Đi cà phê nhé,” Lại Đức Nhân lại nói. “Hiếm được hôm nào trời đẹp như hôm nay.”

“Trời đẹp thế này thì nên ra sân vận động mà chạy, đi cà phê làm gì,” tôi nói.

“Cậu đúng là đồ bại não.” Cậu ta rủa tôi một câu, rồi quay sang hỏi Người đẹp số 6: “Đi nhé.”

“Ưm…” Người đẹp số 6 dường như hơi khó xử.

“Nếu không có việc gì thì cùng đi đi,” Tiểu Thiến cũng nói.

“Liệu có phiền không?” Người đẹp số 6 quay đầu lại khẽ hỏi tôi.

“Chúng ta chắc chắn sẽ bị làm phiền,” tôi cũng thì thầm đáp lại.

“Ngốc.” Người đẹp số 6 vỗ lên vai tôi một cái, rồi chỉ tay về phía Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến.

“À.” Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra. “Mình thường đi với hai người họ, không phiền đâu.”

“Đừng thẽ thà thẽ thọt mãi thế.” Lại Đức Nhân cười cười. “Đi thôi.”

Người đẹp số 6 đưa mắt nhìn tôi, tôi gật gật đầu, nàng mới chầm chậm gật đầu, “ừ” một tiếng.

Tôi vốn định đèo Người đẹp số 6, nhưng lại chỉ có mỗi một cái mũ bảo hiểm, đành phải thôi.

“Có một đoạn ngắn thôi ấy mà, không đến nỗi tình cờ bị cảnh sát bắt đâu,” Lại Đức Nhân nói.

“Đây chính là sự tình cờ” Người đẹp số 6 nói.

“Nếu vừa nãy mình lấy ví dụ này, chắc bạn khỏi cần phải thông cảm rồi,” tôi nói.

“Đúng thế.” Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười.

Kết quả là Lại Đức Nhân lái xe máy chở Tiểu Thiến, tôi đi xe máy một mình, Người đẹp số 6 đạp xe đạp, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê Plato trên đường Đông Phong gần cổng sau của trường.

Tôi là người đầu tiên đến tòa nhà hai tầng bên ngoài sơn tuyền một màu trắng này, cảm giác rất sạch sẽ và tĩnh lặng.

Một phút sau, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến tới; ba phút sau đó, Người đẹp số 6 cũng xuất hiện.

“Chỗ này được lắm đấy,” Tiểu Thiến nói với Người đẹp số 6.

Trong quán, chỗ nào có thể sơn được hầu như đếu sơn hết thành màu trắng, bàn ghế cũng để nguyên màu gỗ rất nhạt.

Chúng tôi tìm một bàn bốn người cạnh cửa sổ ngồi xuống, Người đẹp số 6 ngồi cạnh tôi.

Tôi bỗng nhớ lại tình cảnh lúc ở quán ăn Provence, nhưng lúc này, Người đẹp số 6 đang đóng vai của tôi khi đó.

Cũng tức là, đối với nàng, ngoài tôi là khá quen thân ra, hai người còn lại có thể coi là xa lạ.

Tôi bắt đầu lo không hiểu nàng có thấy không thoải mái?

Nhưng được một lúc thì tôi nhận ra lo lắng của mình là thừa, vì Người đẹp số 6 và Tiểu Thiến nói chuyện rất hợp. Thậm chí cả với Lại Đức Nhân, nàng cũng rất thoải mái.

Trong bốn người tôi là ít nói nhất, giống như đang uống cà phê với ba người đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.

Tôi không phàn nàn hay cảm thấy không thoải mái gì, chỉ là hơi ngạc nhiên với sự dễ gần của Người đẹp số 6 mà thôi.

Tuy nhiên những lúc có mặt người thứ ba, tôi chỉ có thể gọi nàng bằng “bạn”, nhưng tôi gần như đã quen với kiểu này, không phải lúc nào cũng cẩn thận đề phòng tự nhắc nhở mình đừng lỡ miệng nữa.

Tôi thả lỏng người, lặng lẽ hưởng thụ buổi chiều thu cà phê với Người đẹp số 6.

Tôi nghĩ Lại Đức Nhân cố tình rủ tôi và Người đẹp số 6 đi uống cà phê, mục đích chính là để giúp tôi tạo cơ hội.

Lúc đó tôi không hiểu, còn bảo trời đẹp thì đi mà ra sân vận động chạy bộ, xem ra cậu ta có mắng tôi là đồ bại não cũng chẳng sai.

Nếu không phải có cậu ta, xem phim xong, tôi và Người đẹp số 6 chắc chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt.

Bởi tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào, chỉ cảm thấy có thể xem phim với Người đẹp số 6 đã là hạnh phúc lắm rồi, vốn không hề nghĩ đến sau khi xem xong phim thì cần phải làm gì?

Cũng may là có cậu ta, sau này tôi có mượn máy tính, nhất định phải thêm vào hai chữ “làm ơn” mới được.

Khoảng 5 giờ, chúng tôi ra khỏi quán Plato, còn một tiếng nữa là mặt trời xuống núi.

“Huệ Đình,” Tiểu Thiến nói, “đi ăn tối luôn nhé.”

“Tối nay thì chịu.” Người đẹp số 6 lắc đầu. “Tớ có hẹn khác mất rồi.”

“Vậy lần sau phải ăn với nhau một bữa đấy nhé,” Tiểu Thiến lại nói.

“Được.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.

Dọc vỉa hè dành cho người đi bộ trồng đầy cây, tuy đang là mùa thu, nhưng lá cây vẫn rất um tùm sum suê.

Tiểu Thiến muốn dạo bộ với Lại Đức Nhân một chút, hỏi tôi và Người đẹp số 6 có muốn đi cùng không?

Tôi nói thôi không cần, tôi cũng hay đi bộ rồi, hai người họ cứ tự nhiên.

Tiểu Thiến và Lại Đức Nhân liền nói bye bye, rồi quay người đi.

Tôi chăm chú nhìn theo bóng tay nắm tay của họ, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.