Cá voi và hồ nước

Chương 07 phần 2



Chẳng hạn như khi nói đến bài hát Quả ngọt mùa hè của Mạc Văn Úy, cậu ta sẽ nói thành remained fruitRemained là còn lại,fruit là hoa quả hay quả ngọt gì gì đó. Đầu tiên phải chuyểnremained fruit thành quả ngọt còn lại, rồi mới chuyển một lần nữa thành quả ngọt mùa hè.(20)

20. Chỗ này tác giả sử dụng hiện tượng đồng âm. Hai từ “còn lại” (cheng xia) và “mùa hè” (sheng xia) đọc rất giống nhau.

Có lần cậu ta nói muốn hát một bài, bảo tên là Bài ca của đàn ông châu Âu.

“Bài ca của đàn ông châu Âu?” tôi lấy làm thắc mắc.

“Thì là Bài ca Âu nam ấy.”

Thế rồi cậu ta ông ổng hát: “Ngẫu… ngẫu nhiên, thật ngẫu nhiên như thế…”

Còn về lập dị, Châu Sướng Anh đúng là có hơi lập dị một chút.

Nói như ngay bây giờ, ai lại một mình đến quán ăn có không khí tuyệt thế này ăn cơm bao giờ cơ chứ?

Cậu ta chẳng những tính tình hơi lập dị quai quái, mà cả vận may cũng rất quái dị.

Cậu ta thường trúng thưởng hoặc nhặt được tiền, nhưng cũng thường bị xe đụng hay chó cắn.

Có lần cậu ta đánh bài với bạn học, ù liền ba vắn. Kết quả là hôm sau ra đường bị xe đụng, nằm bệnh viện một tuần mới được ra.

Sau khi ra viện, cậu ta lại đánh bài với mấy đứa cùng lớp, vừa bốc bài lên ván đầu tiên đã hai phỏm chờ ù rồi. Cậu ta sợ đến bần thần cả người, sau đó gục mặt xuống bàn khóc rống lên, thề rằng từ sau trở đi không bao giờ đánh bài nữa.

Đúng là sau đó cậu ta không bao giờ đánh bài nữa, vì vậy, đây có thể coi như một ưu điểm.

“Mình gọi điện bảo Muỗi Con đến đây ăn nhé,” Người đẹp số 6 khẽ nói với tôi, “ được không?”

“Đương nhiên là được rồi,” tôi thắc mắc, “nhưng sao bạn lại đột nhiên nghĩ tới Muỗi Con vậy?”

“Bạn quên rồi à?” Nàng khẽ thì thầm bên tai tôi: “Bạn có nói sẽ giới thiệu Ruồi cho Muỗi Con còn gì.”

“Xém chút là mình quên rồi, xin lỗi nhé.”

Tôi nhớ rồi, năm ngoái, khi ăn ở quán Provence xong, lúc dạo bộ trong sân trường tôi có nói như thế.

“Ruồi, lâu lắm không gặp rồi.” Đến lượt Tiểu Thiến lên tiếng chào hỏi.

“Chim Ưng, không phải Ruồi.” Châu Sướng Anh nói, WhiskyScotland mất rồi.”

“Hả?” Tiểu Thiến không hiểu gì.

“Whisky Scotlan là rượu ngon, mất rồi là không thấy, không gặp,” Châu Sướng Anh nói, “tức là rượu ngon không thấy.”

Lại nữa rồi, phải chuyển Whisky Scotland thành Rượu ngon không thấy, rồi mới chuyển thành lâu lắm không gặp.(21)

21. Hai cụm từ này trong tiếng Trung đọc hoàn toàn giống nhau.

“Bạn cảm thấy giới thiệu Ruồi cho Muỗi Con có được không?” Tôi đưa mắt nhìn Người đẹp số 6, hết sức do dự.

“Chỉ là quen biết một chút thôi mà, chắc cũng không có gì đâu.” Nét mặt Người đẹp số 6 cũng lộ vẻ khó xử.

“To be, or not to be; that’s the question.” Tôi thở dài một tiếng.

“Ví dụ này của bạn vẫn rất tệ.” Nàng cười cười. “Đừng nghĩ nhiều làm gì, để mình đi gọi điện.”

Người đẹp số 6 gọi điện xong, hội chúng tôi và cả Ruồi tổng cộng sáu người bước vào tiệm. Ngồi được khoảng mười lăm phút, Muỗi Con cũng đến, tôi để Muỗi Con ngồi đối diện với Ruồi.

Tôi len lén bảo với Lại Đức Nhân ý muốn kết hợp với Muỗi Con và Ruồi, Người đẹp số 6 cũng thì thào nói với Tuệ Hiếu.

Có điều chúng tôi cũng không tốn công vào việc này nhiều, cùng lắm cũng chỉ để họ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút mà thôi.

Muỗi Con nói chuyện thẳng thắn, giống như muỗi thật vậy, cắn người là phải thấy máu; còn Ruồi thì thật chẳng khác nào giống ruồi nhặng, cứ bay vòng vòng xung quanh thức ăn, rất không dứt khoát.

Tôi cảm thấy Muỗi Con và Ruồi hình như không hợp cho lắm, ghép cặp với nhau cứ quái quái làm sao.

Nhưng đồng thời tôi cũng sực nghĩ ra, có lẽ trong mắt người khác, tôi và Người đẹp số 6 cũng chẳng hợp gì nhau cả.

Bảy người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, khoảng 10 giờ mới bước chân ra khỏi quán ăn ấy.

Cả hội đứng ngoài cửa quán nói vài tiếng bye bye rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Hôm nay thật là thần kỳ, vốn tưởng chỉ có bốn người, kết quả thành năm người đến; rồi là sáu người; cuối cùng biến thành bảy người.

Chẳng trách mọi người đều nói, mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi nảy nở, quả nhiên không hề sai chút nào.

Tôi nhìn theo bóng Người đẹp số 6 đi cùng Muỗi Con và Tuệ Hiếu, trong lòng có chút không đành.

Người đẹp số 6 đột nhiên dừng bước quay người lại, hai ngón trỏ giao nhau vạch ra thành hình chữ thập.

Thập tự giá ư? Lẽ nào tôi biến thành ma cà rồng rồi?

À, tôi biết rồi, chắc nàng lại bảo tôi mười phút nữa hẵng đi.

Tôi vội vàng hướng về phía nàng gật đầu thật mạnh, nàng cười cười, vẫy vẫy tay, rồi quay người bước tiếp.

Tôi bắt đầu tính giờ, mười phút sau liền nổ máy, phóng đến dưới nhà Người đẹp số 6. Vừa dừng xe xong, Người đẹp số 6 cũng đẩy cửa sắt bước ra.

“Mình bảo với Hiếu và Muỗi Con là muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ,” nàng nói.

“Mình đi với bạn nhé.”

“Ừ.” Nàng gật gật đầu.

Dọc đường ra cửa hàng tiện lợi chúng tôi không ai nói năng gì, vào mua đồ xong xuôi, ra bên ngoài, rồi lại trở về dưới chân nhà nàng, vẫn không chuyện câu nào.

“Chúng mình tốn công đến đây để im lặng mãi vậy à?” cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi.

“Vậy bạn có gì muốn nói không?”

“Ờ…” Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Đáp đúng rồi.”

“Đáp đúng rồi?”

“Mình chỉ muốn nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 thôi.”

Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất tươi tắn và vui vẻ.

“Hôm nay chúng mình ở cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ?” nàng hỏi.

“Từ 1 giờ chiều,” tôi nhìn đồng hồ, “đến giờ đã hơn chín tiếng rồi.”

“Trước đây chúng ta chưa từng ở cạnh nhau liên tục lâu như vậy lần nào nhỉ.”

“Đúng thế.”

“Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy, mà chẳng nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 lần nào cả.”

“Hôm nay còn có những người khác nữa, vì vậy cũng chẳng còn cá

“Ừ, mình biết,” nàng nói, “nhưng mình vẫn muốn nghe.”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ, Tú Cầu.”

“Nếu sau này còn gặp phải tình huống giống ngày hôm nay, thì hãy sử dụng siêu năng lực nhé.”

“Mình làm gì có siêu năng lực.”

“Bạn lại khiêm tốn rồi,” tôi nói. “Lẽ nào bạn đã quên mất, bạn là thiên sứ cơ mà.”

“Được. Mình biết rồi,” nàng cười cười. “Nhưng phải dùng loại siêu năng lực gì bây giờ nhỉ?”

“Bạn chỉ cần nghĩ thầm: mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6, vậy là được rồi.”

“Mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6.”

“Người đẹp số 6.”

“Quả nhiên rất hữu hiệu.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.

“Người đẹp số 6.”

“Mình vẫn chưa nghĩ thầm mà.”

“Đây là tự mình muốn gọi,” tôi nói. “Mình về đây. Bye bye.”

“Ừ

Tôi nổ máy xe, vẫy vẫy tay với nàng rồi phóng đi.

Tôi chạy xe ra đến đầu ngõ, lại vòng trở lại dưới chân nhà nàng, Người đẹp số 6 đang chuẩn bị lên cầu thang.

“Người đẹp số 6,” tôi tắt máy, rồi nói.

“Hả?”

“Hình như mình nghe thấy bạn đang thầm nghĩ thế.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Vừa nãy đúng là mình đang thầm nghĩ: mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6 đấy.”

“Hả?” Tôi lấy làm kinh ngạc.

“Không khéo mình có siêu năng lực thật cũng nên.”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ, Tú Cầu.”

“Bạn là thiên sứ, vốn đã có siêu năng lực rồi. Vả lại bạn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Vậy bạn cũng phải sống lâu trăm tuổi đấy.”

“Vậy sao?”

“Không thì lúc mình già lắm già lắm rồi, sẽ không nghe thấy bạn gọià Người đẹp số 6 nữa.”

“Được, mình sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi.”

Tôi cười cười, rồi nổ máy xe.

“Tú Cầu!” nàng cao giọng gọi.

“Ừ.” Tôi cũng cất cao giọng để đè tiếng động cơ xuống. “Người đẹp số 6!”

“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi!”

Tôi không nói được gì, chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay rồi quay người đi lên lầu.

Người đẹp số 6, tuy anh biết mình sẽ không sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu anh có thể sống lâu trăm tuổi, vậy thì dù anh già nua đến mấy, dù răng anh đã rụng hết, đầu lưỡi có cứng đờ, dây thanh đới có chai sạn, anh cũng sẽ dùng hết sức lực gọi em một tiếng Người đẹp số 6, chỉ cần em thầm nghĩ như thế.

Tháng Ba đi qua, ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày tết Nói dối.

Ngày tết ngày cực kì vô vị, nhưng chính vì vô vị, vậy nên mới khiến những kẻ vô vị muốn đi chọc phá người ta. Hôm ấy, ăn cơm xong tôi liền lên mạng luôn, cả một đám người đang rêu rao đủ thứ tin vịt. Đám người này mãi mãi không thể hiểu được sự khác biệt giữa những trò đùa cợt hài hước và nói dối, tung tin đồn nhảm.

Tôi chỉ cầm cự được mười phút là bắt đầu thấy chán, đang định thoát khỏi mạng thì gặp tin nhắn.

“Chúc mừng tết Nói dối.” sexbeauty gửi tin nhắn.

“Phụ nữ và mạt chược có gì khác nhau?”

“Không biết.”

“Có thể đánh mạt chược, nhưng không được đánh phụ nữ. Thế phụ nữ và vận may có gì khác nhau?”

“Không muốn trả lời.”

“Không trả lời thì thôi. Thế mạt chược và vận may có gì khác nhau?”

“Anh chán chưa thế.”

“Đánh mạt chược có thể nhờ vào vận may, nhưng vận may thì không thể nhờ vào mạt chược được. Chán rồi, bye bye.”

Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt máy luôn.

“Có chuyện này không biết có nên nói với cậu không.”Lại Đức Nhân vừa bước vào phòng liền nói.

“Gì vậy?”

“Nhưng mà…” cậu ta nửa như muốn nói rồi lại thôi, “chà, thật khó xử.”

“Thì cứ nói đi.”

“Cậu phải hứa với tớ là nghe xong không được kích động quá đấy nhé.”

“Thế thì đừng nói nữa.”

Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lấy một cuốn sách trên giá xuống, lật bừa ra xem.

“Tiểu Thiến kể với tớ, cô ấy trông thấy Ông Huệ Đình đang đi với một cậu nào trong cao to đẹp trai lắm.” Lại Đức Nhân bước đến bên cạnh tôi thì thầm nói: “Mà lại còn tay nắm tay nữa cơ đấy.”

“Tiểu Thiến trông thấy ở đâu vậy?”

“Ở gần trường cô ấy.”

“Không thể nào.”

“Tại sao lại không thể?”

“Tớ vừa thấy Tiểu Thiến dưới nhà, cô ấy ở trong nhà vệ sinh nam đi ra.”

“Nhà vệ sinh nam?” Cậu ta tỏ rõ vẻ ngờ vực: “Tiểu Thiến sao lại ở trong nhà vệ sinh nam được?”

“Tiểu Thiến chưa nói với cậu à?” tôi nói, “Cô ấy thích tè đứng, không thích tè ngồi đâu.”

“Này!”

“Có thể dừng trò đùa nhân ngày Nói dối này được chưa?”

“Thì ra cậu đã có phòng bị từ trước rồi.” Lại Đức Nhân thở dài, “Chẳng vui gì cả.”

“Chính vì có loại người như cậu, nên ngày tết Nói dối mới không có ai đi hiến máu”

“Tại sao?”

“Vì sợ y tá cũng thích chơi trò này và nói là: à, anh bị AIDS rồi.”

“Chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy chứ.” Cậu ta bỗng bật cười, nói: “Ruồi mới vừa ăn quả lừa xong.”

“Cậu nói gì với cậu ta thế?”

“Tớ bảo cậu ta: Muỗi Con hẹn cậu ta ở cổng trường, không gặp không về.”

“Hả?” Tôi lấy làm kinh ngạc. “Vậy bây giờ chắc là cậu ta vẫn đang đợi Muỗi Con ngoài cổng trường rồi.”

“Không đâu. Chắc cậu ta đợi được một lúc rồi biết là bị ăn quả lừa thôi.”

“Thế cậu có thích ăn quả phân không?”

“Tất nhiên là không thích rồi.”

“Thế nên lô gíc của Ruồi cũng là thứ cậu chẳng thể nào hiểu nổi đâu.”

Tôi mặc xác Lại Đức Nhân, vội vàng chạy khỏi phòng ký túc ra thẳng cổng trường.

Ruồi đang đứng cạnh phòng bảo vệ ở cổng trường, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ nữa.

Cái tên ngốc này, sao mà dễ bị người ta gạt thế chứ.

“Ê, Ruồi.” Tôi bước lại gần. “Cậu đợi Muỗi Con bao lâu rồi?”

“Chim Ưng, không phải Ruồi,” cậu ta nói. “Mới đợi có hơn một tiếng thôi.”

“Đừng đợi nữa,đến đâu. “Đúng là đồ ngốc, lại còn bảo “mới có” nữa chứ.

“Tại sao?”

“Lại Đức Nhân gạt cậu đấy, vì hôm nay là ngày Nói dối.”

“Thì ra hôm nay là ngày Nói dối.” Cậu ta gật gật đầu, “Tớ hiểu rồi.”

“Đi thôi nào.” Tôi nói.

“Trò lừa của cậu chẳng thông minh gì cả,” cậu ta lắc đầu nói.

“Hả?”

“Tớ vẫn sẽ đợi tiếp,”cậu ta nói. “Muỗi Con bảo rồi, không gặp không về.”

“Cậu có bị đần không vậy?” Tôi cao giọng lên: “Đã bảo hôm nay là ngày Nói dối rồi cơ mà!”

“Vì vậy cậu đang lừa tớ đúng không,” Ruồi nói, “Muốn gạt tớ đi khỏi chỗ này chứ gì.”

“Cậu..” tôi tức xì khói, “thế cậu không nghi ngờ tại sao Muỗi Con giờ này vẫn chưa đến à?”

“Chắc là cô ấy nấp vào chỗ nào kín đáo, để thử xem tớ có kiên trinh giữ lời thề ước không gặp không về hay không đó mà.”

“Cậu…”

Suýt chút nữa thì quên, tôi cũng không thích ăn phân, vì vậy lô gíc của loài ruồi là thứ mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Vốn định mặc xác cậu ta luôn, nhưng lại không nhẫn tâm để cậu ta cứ đợi thế này mãi.

Tôi chạy đi lấy xe máy, phóng đến nhà Người đẹp số 6, ấn chuông cửa.

“Ai đấy?” Là giọng Muỗi Con.

“Muỗi Con, anh là anh Bình thẳng thắn đây.”

“Anh Bình tìm chị Huệ Đình à?”

“Không,” tôi nói “anh tìm em.”

“Hả?” Muỗi Con hình như rất ngạc nhiên. “Anh tìm em có chuyện gì thế?”

“Thì…” Nghĩ một lúc lâu, tôi vẫn không biết nên mở miệng với Muỗi Con như thế nào.

“Thôi anh lại tìm chị Huệ Đình vậy,” cuối cùng tôi đành nói.

“Này,” Muỗi Con nói, “đây là trò đùa ngày Nói dối đúng không?”

“Không không không,. “Phiền em gọi chị Huệ Đình của em ra nghe hộ anh với.”

“Được rồi. Anh đợi chút nhé.”

Tôi đứng trước thiết bị liên lạc đợi, hai phút rồi, Người đẹp số 6 vẫn chưa ra nghe.

Đang thấp thỏm không yên, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ trên lầu vẳng xuống.

Giữa chừng còn có một tiếng “ái” vang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đến sát cửa sắt mới ngừng lại.

Cửa sắt kêu “lách cách” rồi mở ra, Người đẹp số 6 vừa trông thấy tôi, tựa hồ như giật bắn cả người.

“Sao lại là bạn?” Nàng trợn tròn mắt lên. “Bạn không sao chứ?”

“Sao lại là mình?” Tôi chẳng hiểu gì cả. “Với cả mình bị sao hả?”

“Muỗi Con nói bạn đột nhiên sốt cao 40 độ, đang ở trong phòng cấp cứu.”

“Mình có sốt đâu,” tôi nói, “chắc là trò đùa ngày Nói dối của Muỗi Con rồi.”

“Con bé này thật là…” nàng thở phào một tiếng, cười cười nói “nó bảo bạn sốt cao, bị mê sảng, miệng cứ không ngừng gọi tên mình. Vì vậy Lại Đức Nhân chạy tới đây tìm, muốn chở mình đến bệnh viện.”

“Vậy mà cũng tin à?”

“Nhất thời cũng không thể nào phán đoán là thật hay giả được,” Người đẹp số 6 nói. “Hơn nữa đây cũng là kiểu đổ bệnh rất phù hợp với phong cách con người bạn. Vậy nên mình tưởng là thật luôn.”

“Kiểu đổ bệnh rất phù hợp với phong cách con người mình?”

“Đúng thế.” Nàng cười cười. “Chẳng hiểu vì sao đột nhiên sốt cao đúng là rất có phong cách của bạn.”

“Thế còn kiểu đổ bệnh phù hợp với phong cách của bạ thì như thế nào?”

“Ừm…” Nàng nghĩ ngợi giây lát, rồi cười cười bảo: “Chắc là những bệnh bẩm sinh, chẳng hạn như trên lưng không hiểu tại sao mọc thêm một đôi cánh vậy.”

“Lời của Muỗi Con có hai chỗ sơ hở” tôi nói, “một là Lại Đức Nhân không biết bạn ở đây; hai là lúc mình mê sảng chắc sẽ gọi Người đẹp số 6, không phải tên bạn.”

“Ồ, bạn lợi hại thật,” nàng nói. “Chắc tại mình cuống quá không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Vả lại lúc nãy vội chạy xuống cầu thang, chân còn bị vấp nữa.”

“Hả?” Tôi căng thẳng, “Vẫn ổn chứ?”

“Chắc là không sao, chỉ suýt nữa ngã thôi.”

“Thật không sao chứ?”

“Ừ. Đừng lo lắng.”

“Ừ.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận về kiểu đổ bệnh phù hợp với phong cách của từng người à?”

“Hả?” Tôi đột nhiên sực nhớ ra. “Mình muốn nhờ bạn giúp một việc.”

“Giúp việc gì thế?”

Tôi kể cho Người đẹp số 6 chuyện Lại Đức Nhân giở trò đùa ác, giờ Ruồi vẫn đang khổ sở đứng đợi Muỗi Con trước cổng trường. Nhờ nàng nói chuyện với Muỗi Con, và khuyên cô bé ra cổng trường một chuyến.

“Cậu Ruồi ấy vẫn ở cổng trường à?” nàng hỏi.

“Chắc là vậy,” tôi nói. “Đây là kiểu chờ đợi rất có phong cách của cậu ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.