Cá voi và hồ nước
Chương 08 phần 3
“Hả?”
“Đừng có mà hả nữa.”
“Cả Ruồi cũng hẹn được Muỗi Con rồi, vậy mà cậu còn không hẹn à?” cậu ta nói.
“Ruồi hẹn Muỗi Con rồi?”
“Còn gì. Cu cậu còn chuẩn bị tặng chín mươi chín bông hồng nữa cơ.”
“Chín mươi chín bông hồng?” Tôi lấy làm kinh ngạc. “Cậu ta rộng rãi vậy cơ à?”
“Cậu ta mới trúng giải nhì xổ số Thống Nhất, được bốn mươi nghìn Đài tệ.”
“Thật là không còn đạo lý mà.”
“Đừng phí lời nữa, mau hẹn Ông Huệ Đình đi.” Cuối cùng, cậu ta nói: “Muộn rồi thì đừng có mà hối hận đấy nhé.”
Hối hận, từ khóa ấy lại đánh động tôi một lần nữa.
Tuy tôi cho rằng nếu muốn ở bên Người đẹp số 6, tôi nhất định phải trở thành biển lớn. Nhưng trong ngày lễ Tình nhân, cho dù đôi bên chưa thể coi là tình nhân, chỉ cần một bên yêu đơn phương thôi, thì chắc cũng có thể hẹn được chứ nhỉ.
Tôi quyết định lên mạng hẹn Người đẹp số 6.
Tôi đợi từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, Người đẹp số 6 mãi vẫn không thấy xuất hiện.
Da mắt chùng xuống, tôi sắp thiếp đi mất, đã bắt đầu gật gà gật gù rồi.
“Hi.”
Tôi sực tỉnh trong chớp mắt, đang định nói trời cao không phụ người có lòng, thì phát hiện ID gửi tin nhắn cho tôi là sexbeauty chứ không phải sixbeauty.
Haizzz, sao mình lại tỉnh lại chứ?
“Ngày mai tôi đi Đài Nam chơi. Anh ở Đài Nam, chắc biết đường Tiểu Đông ở đâu chứ.”
“Đường Tiểu Đông ở phía Nam đường Đông Phong,” tôi trả lời.
“Đường Đông Phong ở đâu?”
“Đường Đông Phong ở phía Tây đường Trường Vinh.”
“Đường Trường Vinh ở đâu?”
“Đường Trường Vinh ở phía Đông đường Thắng Lợi.”
“Trực tiếp nói luôn xem đường Tiểu Đông ở đâu thì chết chắc?”
“Tôi sắp chết thật rồi đây. Chúc ngủ ngon.”
Tôi lập tức ra khỏi mạng rồi tắt máy lên giường đi ngủ.
Ngồi trước máy tính thì cứ gật gà gật gù suốt, không ngờ lên giường nằm lại cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Đặc biệt là ý thức được đã qua 12 giờ đêm, giờ có thể coi như đã sang ngày Thất Tịch, tôi lại càng ngủ không yên.
“Xin cậu nói thẳng với Ông Huệ Đình luôn đi.” Giọng của Lại Đức Nhân vang lên.
Tôi giật thót mình, ngồi dậy, thò đầu nhìn sang cái giường bên dưới của bộ giường tầng còn lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” cậu ta gắt. “Cậu cứ trở mình sột sà sột sạt, làm tớ chẳng ngủ được gì cả.”
“Giờ đã sắp 2 giờ sáng rồi đấy.”
“Muỗi Con ở Cao Hùng, ngày mai Ruồi Con đi Cao Hùng tìm cô nàng đấy. Tuệ Hiếu ở Đài Trung, bạn trai cô nàng cũng là người Đài Trung, chắc là bọn họ ở Đài Trung đón lễ Tình Nhân luôn.”
“Ờ,” tôi nói, “Vậy nên là?”
“Vậy nên là chỉ có Ông Huệ Đình ở nhà một mình chứ còn gì nữa!” Cậu ta ngồi bật dậy mà gắt lên.
“Nàng ở nhà một mình thì sao?”
“Tức là cậu có thể trực tiếp đến tìm cô nàng mà không ngại làm phiền người khác.”
“Nhưng vậy sẽ làm phiền nàng, chắc nàng đang ngủ mà.”
“Cái thằng ngu cô nàng quen biết không hiểu đang làm cái trò khỉ gì, cả ngày Thất Tịch cũng không hẹn hò hẹn hiếc gì, cô nàng mà ngủ được mới lạ đấy.”
“Thật là nàng vẫn chưa ngủ chứ?”
“Nếu cô nàng mà ngủ rồi, tớ chặt đầu xuống cho cậu làm ghế ngồi.”
Tuy vẫn bán tin bán nghi, nhưng tôi vẫn nhảy xuống giường, thay quần áo ra.
“Phải rồi,” tôi nói, “tại sao lúc nãy cậu lại dùng từ ‘xin’ để nói với tớ thế?”
“Vì 5 giờ sáng tớ phải dậy rồi ạ.”
“Sớm thế?”
“Tiểu Thiến nói ngày Thất Tịch là ngày rất đặc biệt, phải ở bên nhau càng lâu càng tốt.”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tớ hỏi cậu tại sao lại phải ‘xin’ tớ?”
“Vì tớ phải xin cậu lượn đi cho mau!” cậu ta lại kêu toáng lên. “Không hẹn được Ông Huệ Đình thì không được quay về, quay về thì phải mau mau đi ngủ, đi ngủ không được trở mình. Mẹ cha nó! Tớ chỉ còn ba tiếng để ngủ thôi!”
“Hình như cậu sắp phát điên rồi?”
“Cút xéo!”
Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ký túc, xuống nhà lấy xe phóng một mạch đến dưới chân nhà Người đẹp số 6.
Cửa sổ phòng Người đẹp số 6 hướng ra phía mặt đường, tôi dừng xe rồi ngẩng đầu chầm chậm lùi lại.
Khi ánh mắt không còn bị mái hiên chắn mưa che khuất nữa, nhịp tim tôi bỗng trở nên dồn dập mãnh liệt.
Đèn quả nhiên vẫn còn sáng, Lại Đức Nhân nói đúng rồi.
Ngón tay chuẩn bị ấn vào chuông điện, lại chợt nghĩ đến phản ứng của nàng khi hơn 2 giờ sáng nghe thấy tiếng chuông vang lên, huống hồ lúc này nàng chỉ có ở nhà một mình.
Tuy rất muốn ấn chuông, nhưng tôi lại không muốn làm Người đẹp số 6 hốt hoảng.
Chỉ lặng lẽ đứng bên dưới, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ánh đèn sáng trong phòng nàng.
Có lẽ đến khi đèn tắt, tôi mới thay đổi tư thế, rồi bỏ đi cũng nên.
“Tú Cầu.”
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, mà vai phải còn bị vỗ một cái, cả người tôi cơ hồ như giật nảy lên.
“Hả?” Tôi ngoảnh đầu lại trông thấy Người đẹp số 6, lại giật nảy lên một cái nữa. “Người đẹp số 6.”
“Giật thót mình hả?” Nàng cười cười.
“Không. Giật thót thót mình. Hai lần,” tôi nói, “Sao bạn không ở trong phòng?”
“Mình ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.” Nàng giơ túi đồ vừa mua trong tay lên.
“Muộn thế này còn ra ngoài một mình không tốt đâu,” tôi nói.
“Tại hơi đói bụng, lại ở nhà có một mình.” Nàng nhún nhún vai, “Hết cách rồi.”
“Nhưng mà…”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận xem có nên ra khỏi nhà quá muộn không à?”
“Không phải…” tôi nói, “mình đến là… là để…”
“Ừ?”
“Mình đến hỏi bạn ngày mai, à không, nên nói là hôm nay mới đúng,” tôi nói, “hôm nay bạn rảnh không?”
“Hôm nay không…” nàng cười cười, “không có việc gì bận cả.”
“Bạn là mình thót tim lần thứ ba rồi đấy.”
“Xin lỗi.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.
“Thế mình có thể hẹn bạn đi…”
Tiêu rồi, tôi chỉ nghĩ đến việc hẹn nàng, mà hoàn toàn chưa nghĩ ra định hẹn nàng đi làm gì?
“Giờ mình muốn đi ngắm sao,” nàng nói.
“Nhưng vườn bách thú đóng cửa rồi(22),” tôi nói.
22. Sao trong tiếng Trung đọc là “tinh tinh”, đồng âm với con “tinh tinh”.
“Chẳng buồn cười gì cả.” Nhưng nàng lại cười.
“Vậy ra bờ biển ngắm sao nhé.”
“Bờ biển?”
“Ừ. Vì sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ sẽ bị nhấn chìm trong ánh đèn của thành phố mất.”
“Được đấy,” nàng cười cười, “đi ra bờ biển ngắm sao.”
Tôi lái xe chở nàng ra bờ biển Hoàng Kim, sau khi đến nơi, hai đứa ngồi sánh vai trên bờ đê chắn sóng, mặt hướng về phía biển.
Ánh sáng còn lại chỉ là ánh đèn đường bên con đường sau lưng và ánh đèn xe thi thoảng loáng qua.
Trước mắt gần như tối đen, chỉ nghe thấy rõ tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát.
Đường bờ biển hết sức mơ hồ, nhưng trên mặt biển thì lấp lánh ánh sao.
Chúng tôi không nói năng gì, chỉ kề vai ngồi cạnh nhau, người hơi ngả về phía sau, bàn tay chống xuống mặt đất
“Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ ở đâu?” mười phút sau, Người đẹp số 6 lên tiếng hỏi.
“Thì ở trên trời đó.”
“À. Vì vậy bạn cũng không biết chứ gì.”
“Ừ. Ở đâu không quan trọng, chỉ cần vẫn còn đó là tốt rồi.”
“Vậy chúng ta có thấy sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ không?”
“Chúng ta nhất định đã trông thấy rồi.” Tôi chỉ lên bầu trời sao. “Chúng ở giữa những vì sao kia kìa.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Xin lỗi vì muộn thế này mới đến kiếm bạn.”
“Nếu không phải muộn thế này, sao cũng không thể sáng đẹp vậy đâu. Thế nên…”
“Ừ?”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Cảm ơn bạn đã đưa mình ra bờ biển ngắm sao.”
“Mình lấy làm hân hạnh.”
Đêm mùa hè bên bờ biển, gió cứ thổi tà tà chầm chậm, vừa mát mẻ lại vừa dễ chịu.
Suốt một thời gian dài sống trong thời tiết oi bức đã sắp làm chúng tôi quên béng mất cảm giác mát mẻ dễ chịu ấy rồi.
Ở trong phòng điều hòa tuy rằng cũng mát đấy, nhưng đó là cảm giác mát mẻ đơn điệu mà gò bó khó chịu, không thấy được sự thoáng đãng.
Tôi và Người đẹp số 6 lưu luyến cảm giác mát mẻ này, lại càng lưu luyến bầu trời đầy sao lấp lánh.
Vì vậy chúng tôi đều vờ như quên mất lúc này đêm đã khuya lắm rồi, thậm chí đã sắp đến thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bốn rưỡi rồi.
Trong bầu không khí tĩnh mịch, một động tác nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm kinh động Người đẹp số 6.
“Có phải nên về rồi không?” Nàng hỏi.
“Ừ,” tôi đáp lời, “cũng nên để sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ nghỉ ngơi thôi.”
“Ừ.” Nàng gật đầu, sau đó đứng dậy.
Tôi lái xe chở nàng về, sau khi dặn dò nàng lên phòng phải đi ngủ ngay, tôi trở về ký túc.
Vừa mở cửa phòng, chuông đồng hồ báo thức của Lại Đức Nhân cũng vừa khéo reo lên, cậu ta kêu toáng một tiếng, bộ dạng rất đau khổ.
Tôi cười thầm mấy tiếng, rồi leo lên giường ngủ khò.
Lễ Thất tịch của Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến rất phong phú, ngoài xem phim ăn cơm dạo phố ra, còn đến cung Khai Long, hay còn được gọi là miếu Bà Bảy cúng bái, tiện thể tham quan một nghi thức thành niên mười sáu tuổi.
Lễ Tình nhân của Ruồi và Muỗi Con cũng phong phú không kém, cả buổi chiều họ ở trong đồn cảnh sát ghi lời khai. Vì xe máy của Ruồi bị trộm mất, hai cô cậu đành phải đến đồn cảnh sát báo án.
Tay cảnh sát phụ trách lại là tay mơ mới học sử dụng máy tính, gõ chậm hết sức, còn hay viết đi xóa lại chán chê, ghi xong được lời khai thì trời cũng tối đen rồi.
“Mua chín mươi chín bông hồng hết ba nghìn, xe máy ba mươi bảy nghìn nữa.” Ruồi nhăn mặt đau khổ. “Vừa khéo đúng bốn mươi nghìn tiền giải nhì xổ số Thống Nhất.”
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nhưng thời tiết vẫn nóng bức vô cùng, gần như không hề có biểu hiện dịu đi chút nào.
Cuối tháng Tám, thậm chí còn đạt mức kỷ lục nóng nhất trong năm.
Tháng Tám qua đi, đám sinh viên về quê nghỉ hè lục tục quay lại trường, sân trường ồn ã náo nhiệt trở lại.
Ngày mùng 6 tháng Chín khai giảng, bốn rưỡi chiều hôm sau, tôi và Người đẹp số 6 thả bộ trong sân trường, mới đi được chừng nửa tiếng, hai đứa đã đẫm mồ hôi.
Mùa hè nóng bức mà dài đằng đẵng của miền Nam Đài Loan ơi, bao giờ mới để mùa thu xuất hiện đây?
“Ngày đầu tiên của mùa đông, mùa xuân và mùa hạ đều do mình quyết định cả rồi,” Người đẹp số 6 nói, “vậy thì ngày đầu tiên của mùa thu do bạn quyết định nhé.”
“Ngày đầu tiên của mùa thu?”
“Ừ.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Vấn đề này rất rất khó, bạn hãy động não đi.”
Đây đích thực là một vấn đề rất khó nghĩ, mùa thu giống như một tên buôn lậu vậy, không dễ gì để người ta phát hiện ra.
Nếu theo truyền thống, lấy thời điểm lá cây chuyển sắc vàng hay lá rụng để phán đoán thì sao?
Làm vậy không được, ở miền Nam Đài Loan này, ngoài một số loài cây đặc biệt ra, cây cối gần như bốn mùa đều xanh lá.
Lá phong chuyển sang màu đỏ tuy là dấu hiệu của mùa thu, nhưng đó là giữa thu rồi, không phải ngày đầu tiên của mùa thu.
Vả lại, nếu cây phong mà mọc ở Đài Nam, sợ rằng dù đến hết mùa đông, lá cây cũng chẳng thể chuyển sang màu đỏ.
Còn về lá rụng, lá cây rụng xuống sau một trận bão có khi còn nhiều hơn lá rụng trong cả mùa thu cũng nên.
Nếu dùng ngày đầu tiên của tháng đấy coi như ngày đầu tiên của mùa thu thì sao nhỉ?
Giống như Người đẹp số 6 lấy ngày mùng 1 tháng Mười hai là ngày đầu tiên của mùa đông vậy.
Ngày mùng 1 tháng Chín đã qua, hơn nữa nếu ngày mùng 1 tháng Chín mà đứng giữa đường hét lên: mùa thu đến rồi, những người đi đường nóng đến mờ mắt kia chắc hẳn đều sẽ rất muốn đập cho tôi một trận.
Ngày mùng 1 tháng Mười thì sao nhỉ? Ngày này nhạy cảm quá, dù sao tôi cũng ở Đài Loan mà.(23)
23. Ngày 1 tháng Mười là quốc khánh Trung Quốc.
Vậy còn ngày mùng 1 tháng Mười một?
Nếu quyết định là ngày này, thì mùa thu chỉ có một tháng, ngắn quá.
Tạm thời gác vấn đề chưa giải quyết này lại, tôi h việc chính phải làm.
Đã lên năm thứ tư rồi, tôi cũng nên tỉnh ngộ ra một chút, huống hồ còn phải thi nghiên cứu sinh nữa.
Học kỳ này chỉ có 11 học phần, bài học ít đi, thời gian cũng nhiều hẳn lên.
Tôi nhận một công việc gia sư, kiếm thêm chút tiền dù sao cũng tốt, cũng là tự giúp mình trưởng thành lên.
Thời gian còn lại thì chuyên tâm học ôn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thi cử kiểu này cạnh tranh rất ghê gớm, tôi không thể buông lỏng tinh thần chút nào được.
Rất nhiều sinh viên năm thứ tư cảm thấy hoang mang về con đường sau khi tốt nghiệp, tôi xem như thuộc loại may mắn, biết được mình nên phấn đấu theo hướng nào.
Sexbeauty cũng là sinh viên năm thứ tư, cô ta không được may mắn thế.
“Tốt nghiệp xong chẳng biết phải làm gì nữa.” Cô ta gửi tin nhắn trên mạng.
“Kiếm việc làm thôi,” tôi trả lời.
“Anh nói thì đơn giản. Giờ tình hình kinh tế kém lắm, khó kiếm việc.”
“Cô học ngành gì?”
“Kinh tế.”
“Vậy có thể đi làm tiếp viên hàng không được đấy?”
“Tiếp viên hàng không? Tại sao?”
“Như vậy thì kinh tế Đài Loan có thể cất cánh bay cao rồi.”
“Cái gì?”“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng rồi tắt máy luôn.
Tháng Mười đến rồi, nhiệt độ giảm đi đôi chút, nhưng trời chưa mát hơn, tôi vẫn mặc áo cộc tay.
Ba ngày sau, Cục Khí tượng phát đi lời cảnh báo về trận bão thứ ba trong năm, bão Dain.
Năm nay Cục Khí tượng tổng cộng chỉ phát đi có ba lời cảnh báo, chuyện này đối với Đài Loan có thể nói là hiếm thấy.
Trận bão đầu tiên là bão Maggie, tiến vào Đài Loan ngày mùng 6 tháng Sáu, trận thứ hai thì không đổ bộ; còn trận bão Dain này chỉ ảnh hưởng đến khu vực Kim Ôn, không ảnh hưởng đến đảo Đài Loan.
Vì vậy cuộc hẹn bão táp của tôi và Người đẹp số 6, năm nay chỉ có một lần.
Cơn bão Dain dường như đã cuốn theo cả không khí nóng bức, sau bão, thời tiết bắt đầu mát mẻ, đã có thể ngửi thấy chút hương vị của mùa thu rồi.
Tôi và Người đẹp số 6 quen nhau vào mùa thu, nên khó tránh khỏi cũng hơi có cảm xúc riêng với mùa thu.
Đáng tiếc rằng mùa thu lại thích lặng lẽ âm thầm, cứ lẳng lặng mà đến, không thể nắm bắt được thời gian.
Có lẽ mùa thu đã đến thật rồi, buổi tối lái xe máy phải mặc thêm áo khoác mỏng mới không thấy lạnh.
“Tuy không bắt được ngày đầu tiên của mùa thu, nhưng mùa thu đã đến rồi.” tôi gửi tin nhắn.
“Bạn vất vả rồi. Tối mai có rảnh không?” Người đẹp số 6 gửi tin nhắn lại.
“Tối mai mình phải đi dạy gia sư. 9 giờ mới xong.”
“Vậy chín rưỡi tối mai gặp nhau dưới nhà nhé?”
“OK.”
Sau buổi dạy gia sư, tôi phóng xe thẳng đến dưới chân nhà Người đẹp số 6, nàng đã đợi sẵn ở đó.
“Xin lỗi,” tôi dừng xe xong rồi nói, “hôm nay học sinh hỏi nhiều quá.”
“Không sao đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Học sinh của bạn học lớp mấy thế?”
“Lớp 9, sang năm là thi lên cấp III rồi.”
“Ồ. Chắc là áp lực của em ấy phải lớn lắm.”
“Mình chẳng cảm thấy cu cậu có áp lực gì cả.” Tôi cười cười.
Người đẹp số 6 cũng cười theo, không nói gì.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận về em học sinh mình dạy kèm à?”
“Đương nhiên không phải rồi,” nàng lắc đầu nói. “Bạn xòe bàn tay ra đi.”
Tôi lập tức xòe tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên phía trên.
“Tặng bạn cái này.” Nàng đặt một món đồ vào tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn, là một quả trứng đỏ, giống loại vẫn mời người ta ăn lúc trẻ con đầy tháng. Nhưng vỏ ngoài được tô màu đỏ tươi rói, màu sắc rất đều đặn.
“Đây là…”
“Hôm này là đúng một năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau dùng bữa tối.” Nàng cười cười, “Mời bạn ăn quả trứng đỏ.”
“Bạn còn nhớ cơ à?” Tôi hết sức ngạc nhiên.
“Vậy bạn còn nhớ không?”
“Dĩ nhiên là mình nhất định phải nhớ rồi.”
“Thế tại sao bạn nhớ là chuyện đương nhiên phải thế, còn mình nhớ ngày này thì lại khiến bạn ngạc nhiên vậy?”
“Mình…”
Tôi không biết phải nói sao, chỉ thấy trong lòng ấm áp vô cùng, mặt nóng bừng lên.
“Mình luộc chín trứng, rồi lấy màu nước đỏ tô lên vỏ, mấy lớp liền đấy nhé.”
“Là loại màu nước có thể ăn được đúng không?”
“Bạn nghe có loại màu nước nào ăn được chưa?”
“Chưa nghe bao giờ.”
“Thế cho nên là,” nàng cười cười, “lúc ăn bạn phải cẩn thận đấy, chớ có để dính vỏ trứng vào.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.