Cá voi và hồ nước
Chương 08 phần 4
“Một năm qua được bạn chiếu cố, trong lòng mình thật sự áy náy
“Có gì đâu, có gì đâu, bạn khách khí quá.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Tự đáy lòng mình cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Thế thì bạn có thể ăn rất nhiều rất nhiều trứng đỏ rồi.” Nàng cười tươi tắn. “Rất nhiều rất nhiều trứng đỏ.”
Cả một mùa, có thể chỉ vì một ánh mắt hay một nụ cười, mà trở nên lung linh rực rỡ.
Mùa thu chính là như thế.
Dẫu cho mùa thu chỉ có một ngày hôm nay, mùa thu cũng vẫn lung linh rực rỡ như thế.
“Mùa thu, là mùa thích hợp ăn tiết vịt cay đấy,” Người đẹp số 6 nói.
“Mùa đông năm ngoái bạn cũng nói thế.” Tôi cười cười. “Mình chở bạn đến chợ đêm nhé.”
“Ừ.” Nàng cũng nhoẻn miệng cười.
Tôi chở nàng đến chợ đêm, nàng ăn tiết vịt cay, còn tôi ăn trứng gà nhuộm đỏ.
Ngày cuối cùng của tháng Mười là lễ Halloween, tối hôm ấy, Hội Sinh viên tổ chức một buổi dạ hội, hoan nghênh mọi người đóng giả làm các loại ma quỷ tham gia. Trong buổi cũng sẽ chọn ra người giả dạng giống ma quỷ nhất.
“Gọi Tiểu Thiến đến tham gia đi,” tôi nói.
“Này.” Lại Đức Nhân trừng mắt lên nhìn tôi.
“Tiểu Thiến để mặt trần cũng đủ làm chấn động lòng người rồi, không cần phải hóa trang gì đặc biệt.”
“Này!” Cậu ta lại kêu lên một tiếng.
Kết quả là tự Tiểu Thiến muốn tham gia buổi dạ hội Haloween ấy, cô còn kéo theo cả Người đẹp số 6 cùng đi.
Cuối cùng lại là Tiểu Thiến, Lại Đức Nhân, Người đẹp số 6, tôi, Tuệ Hiếu, Muỗi Con, Ruồi, bảy người cùng tham gia buổi dạ hội đó.
Nhưng bảy chúng tôi đều không đóng giả làm ma quỷ gì, chỉ vào xem cho vui.
Tiểu Thiến tối hôm đó lại mặc váy liền màu trắng, mái tóc dài buông xuống như dòng thác.
“Tiểu Thiến giống thật đấy.” Tôi len lén nói vời Người đẹp số 6, “ít nhất thì nhìn phía sau rất giống.”
Người đẹp số 6 cứ cười mãi, hoàn toàn không phản bác lại tôi.
Đã bước vào tháng Mười một, phong vị mùa thu càng thêm nồng đượm.
Thời tiết này là dễ chịu nhất, ánh dương hiền hòa, nhiệt độ vừa phải, cả không khí cũng dường như đang mỉm cười.
Thi giữa kỳ vào thời tiết này là tốt nhất, sinh viên thi xong cũng không muốn phóng hỏa đốt luôn trường lớp cho lắm.
Tuần thứ hai của tháng Mười một là thi giữa kỳ, thi xong là đến kỷ niệm thành lập trường.
Năm nay tôi cũng khá may mắn, sinh nhật không rơi vào thứ Sáu ngày 13 nữa, mà là thứ Bảy.
Năm nay nhà trường cũng vừa khéo chọn đúng ngày hôm ấy làm lễ kỷ niệm.
“Chà, bạn được nể mặt ghê đó nha,” Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười, nói với tôi.
“Trùng hợp thôi.” Tôi cũng cười theo.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.”
“Xin lỗi vì chưa chuẩn bị quà.”
“Bạn đừng bao giờ nói vậy.”
“Nhưng mà có bánh ga tô đấy.”
“Hả?”
“Bạn đợi mình nhé.”
Người đẹp số 6 quay người chạy lên nhà, một lúc sau liền bưng xuống một cái bánh ga tô nhỏ đường kính khoảng 20 xăng ti mét.
“Tự mình làm đấy,” nàng nói.
“Lẽ trời khó dung mà.”
“Hả?”
“Bạn xinh đẹp lại tốt bụng, lại còn biết làm bánh ga tô nữa, đúng là lẽ trời khó dung.”
“Đừng nói nhảm nữa.” Nàng bật cười khúc khích. “Tìm chỗ nào đó ngồi ăn bánh đi.”
Tôi bưng cái bánh ga tô, cùng Người đẹp số 6 đi sâu vào sân trường rồi kiếm chỗ ngồi xuống.
“Ước trước đi đã,” nàng nói.
Xin cho tôi trở thành biển lớn để cá voi có thể bơi lội vẫy vùng.
Tôi chỉ có một ước nguyện đó thôi.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Người được mừng sinh nhật là bạn cơ mà.”
Chúng tôi cười phá lên, cắt đôi cái bánh ga tô ra, mỗi người một nửa.
Theo quyết định của Người đẹp số 6, mùa thu chỉ đến cuối tháng Mười một là chấm dứt.
Mùa thu ngắn ngủi vậy thôi, vì vậy tôi và Người đẹp số 6 càng trân trọng mùa thu.
Nếu buổi tối lên mạng gặp được Người đẹp số 6, nàng thường hay gửi cho tôi tin nhắn thế này:
“Mình muốn ngắm sao trời mùa thu.”
“Được.”
Sau đó tôi lập tức thoát khỏi mạng, phóng xe xuống dưới chân nhà nàng. Tôi sẽ cùng nàng thả bộ một đoạn, có thể chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi, hoặc cũng có thể chỉ đi vào sân trường.
10 giờ tối ngày 30 tháng Mười một, tôi chở Người đẹp số 6 ra bờ biển, định ngắm bầu trời sao mùa thu cho thỏa thuê.
Bầu trời cũng không làm chúng tôi thất vọng, những ngôi sao ra sức tỏa sáng trong đêm cuối cùng của mùa thu.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mình có dự cảm chúng ta nhất định ở lại đây đến sau 12 giờ.”
“Đây không phải dự cảm,” tôi nói, “mà là ám hiệu rồi.”
“Ám hiệu à?” Nàng cười cười. “Nhưng mình nói rất rõ ràng mà.”
“Mình biết rồi.” Tôi cũng bật cười. “Thì ở lại đây đến sau 12 giờ nhé.”
Sau 12 giờ, mùa thu liền kết thúc.
Chúng tôi không đếm ngược, chỉ lặng lẽ mặc thời gian chầm chậm trôi đến sáng sớm ngày mùng 1 tháng Mười hai.
Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy nhau vào khoảnh khắc mùa đông đến, như vậy mùa đông này sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Mùa đông này đúng là không lạnh thật, vì rất náo nhiệt ồn ã.
Đêm Đông chí, Câu lạc bộ nghe nhìn và khoa chúng tôi đều có tiệc bánh trôi. Tôi đi cả hai chỗ, mỗi bên ăn hai bát bánh trôi, tổng cộng ăn bốn bát.
Nếu ăn một bát bánh trôi tức là tăng thêm một tuổi, vậy thì tối nay thoắt cái tôi đã thêm bốn tuổi rồi.
“Sao bạn ăn nhiều bánh trôi thế?” Người đẹp số 6 hỏi.
“Vì ngon mà,” tôi đáp.
Người đẹp số 6, thực ra là vì anh muốn nhanh chóng trưởng thành, lão luyện hơn, để trở thành biển lớn.
Lễ mừng Giáng sinh tổ chức ở nhà trọ của Người đẹp số 6, đây là đề nghị của Muỗi Con.
Vốn chỉ có bảy người, về sau bạn trai của Tuệ Hiếu cũng đến, thành thử ra có tám người.
“Cây thông Noel mảnh mai quá,” Ruồi nói.
“Chê nhỏ thì nói thẳng ra đi.” Muỗi Con trừng mắt nhìn cậu ta.
Cây thông ấy đúng là rất nhỏ, chỉ cao bằng nửa người. Nhưng bên trên đeo đầy các đồ trang trí, lại còn có đèn sáng nhấp nháy, cũng coi như rất có thành ý rồi.
Tối hôm đó chúng tôi ăn lẩu, ăn xong, Tuệ Hiếu và bạn trai còn hát song ca mấy bài. Cuối cùng là màn trao đổi quà tặng, những món quà tám người đã chuẩn bị từ trước, được đánh số từ 1 đến 8.
“Anh Bình,” Muỗi Con nói với tôi, “anh chọn trước.”
“Đương nhiên là anh chọn số 6 rồi.” tôi nói.
“Anh lợi hại thật đấy, chọn đúng quà của chị Huệ Đình,” Muỗi Con nói.
Tôi mở món quà ra, là một con cá voi làm bằng pha lê màu xanh.
Đã muộn lắm rồi, chúng tôi chúc mừng nhau Giáng sinh rồi lần lượt ra về.
Trước li, tôi đưa mắt nhìn Người đẹp số 6, nàng chớp chớp mắt, rồi đưa hai ngón tay trỏ giao nhau tạo thành hình chữ thập.
Lần này chắc không phải chỉ mười phút sau hẵng đi, mà là mười phút sau quay trở lại đây.
Tôi xuống cầu thang rồi lặng lẽ đứng đợi.
Mười phút sau, cửa sắt kêu kẽo kẹt mở ra.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Giáng sinh vui vẻ.”
“Giáng sinh vui vẻ.”
“Nếu bạn không ngại, lần sau ra dấu ‘năm’ nhé. Mười phút thực sự là lâu quá đi mất.”
Người đẹp số 6 gật gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi, rồi quay người đi lên.
Đêm Giao thừa, tôi và Người đẹp số 6 chỉ muốn lặng lẽ cho qua, nhưng Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến lại hết sức hưng phấn.
“Năm 2000 đấy!” cậu ta nói. “Không đi ăn mừng làm sao được.”
“Không có hứng,” tôi nói.
“Năm 2000 có thể là ngày tận thế đó!”
“Thế thì sao?”
“Nếu vào khoảnh khắc bước sang năm 2000, thế giới đột nhiên bị hủy diệt,” cậu ta nói, “lẽ nào cậu không hy vọng người yêu của mình ở cạnh bên, sau đó cùng chết với nàng sao.”
Tôi thừa nhận câu cuối cùng của cậu ta có hơi chút hấp dẫn.
Còn Tiểu Thiến nói gì với Người đẹp số 6 thì tôi không biết, tóm lại là nàng cũng sẽ đi.
Đêm Giao thừa năm ấy người đông nghìn nghịt, xem ra mọi người đều hy vọng được chết bên ngoài trong khoảnh khắc thế giới này bị hủy diệt.
Khi khoảnh khắc đầu tiên của năm mới đến, Trái đất không nổ tung, mà là pháo hoa nổ khắp trời.
Tiếng pháo nổ điếc cả tai, lúc này sợ rằng không thể nào nghe được người bên cạnh mình đang nói gì.
Tôi hơi rùn người xuống, đến khi chỉ còn cao bằng nửa người, rồi ra hiệu cho Người đẹp số 6 cũng làm theo.
“Người đẹp số 6,” tôi hét lớn.
“Ừ!” Nàng cũng hét lên. “Tú Cầu!”
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Sau đó chúng tôi đứng thẳng người dậy, chào hỏi chúc mừng Lại Đức Nhân xong xuôi, lập tức chuồn khỏi chỗ ấy.
Tuy năm 2000 thế giới không bị hủy diệt, nhưng tai nạn vẫn còn tồn tại lơ lửng, vả lại còn xảy ra chín ngày sau đó nữa.
Đó chính là tuần thi cuối kỳ.
Thi cuối kỳ xong, Người đẹp số 6 về Đài Bắc nghỉ đông, tôi thì ở lại ký túc cho đến Tết.
Mùng 10 Tết là vào học, hôm ấy vừa khéo lại là 14 tháng Hai – lễ Tình nhân phương Tây.
Lại Đức Nhân hôm ấy vẫn phải dậy sớm, Ruồi đi mua hoa và một cái khóa xe máy to tướng có rất nhiều chức năng.
Về phần tôi, có cách không cần tốn tiền cũng không phải dậy sớm.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Cho bạn biết một chuyện nhé.”
“Bạn nói đi.”
“Mùa xuân đến rồi.”
“Gì cơ?”
“Hoa chuông nở rồi. Năm nay hoa nở sớm khoảng mười ngày.”
“Mười phút nữa gặp nhau dưới nhà nhé.”
“Ừ.”
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, phóng xe đến dưới chân nhà Người đẹp số 6, nàng đã đợi ở đó rồi.
“Bạn đến muộn 20 giây.” Nàng cười cười.
“Xin… ” tôi ngập ngừng, “Xin lỗi.”
Một tháng không gặp, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của nàng, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi há miệng ra mới biết mình gặp khó khăn khi mở lời.
Nàng đón lấy cái mũ bảo hiểm trên tay tôi, ngồi lên ghế sau, rồi vỗ vỗ lên mũ tôi.
“Đi nào!”
Tôi định thần lại, rồi phóng xe đến đường Đông Phong, kiếm một nơi để xe.
Tuy hoa chuông vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng cả một hàng cây phong linh lặng lẽ nở hoa cũng là một cảnh tượng rất hùng vĩ.
Năm ngoái, cả con đường dài bị những bông hoa vàng rơi xuống phủ kín, tạo nên một biển hoa vàng rực rỡ; năm nay trên mặt đất toàn là những chiếc lá khô màu nâu nhạt rơi xuống từ mùa đông, không hề có lấy một cánh hoa vàng.
Chúng tôi bước đi trên những chiếc lá khô, dưới chân không ngừng phát ra những tiếng lạo xạo.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.”
“Đúng thế.”
Sau đó chúng tôi cười vang.
Mùa xuân đẹp thì có đẹp, nhưng kỳ thi nghiên cứu sinh lại đúng vào cuối mùa xuân.
Có hai câu đầu của một bài thơ vần thế này: Mùa xuân chẳng phải mùa đọc sách, Mùa hè nóng bức ngủ một mạch,.
Vế thứ hai thì tôi đồng ý, nhưng vế thứ nhất thì thật không dám noi theo.
Đã tiến vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, cả tôi và Người đẹp số 6 đều bắt đầu đóng cửa chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Chúng tôi cổ vũ nhau trên mạng, thi thoảng cũng hẹn ăn cơm hoặc đến hội trường Thành Công xem phim, hoặc nửa đêm khuya khoắt tôi đến nhà nàng rồi cùng ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phải cố gắng lên nhé.”
“Ừ. Bạn cũng thế.”
Khi những cây phượng trên đường Tiểu Đông nở đóa hoa đầu tiên, kết quả thi nghiên cứu sinh của các trường cũng lục tục được công bố.
Người đẹp số 6 đỗ nghiên cứu sinh của một trường ở Đài Bắc, tôi, Lại Đức Nhân, Ruồi thì thi đỗ vào viện nghiên cứu của trường luôn. Khoảng một tháng sau đó, Lại Đức Nhân thường hẹn tôi và Người đẹp số 6 cùng đi hát hay ăn thịt nướng, để đánh một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc sống sinh viên chuẩn bị kết thúc tới nơi.
Đầu tháng Sáu, phượng trên đường Tiểu Đông đều nở rộ.
Hoa phượng nở đỏ rực cả tán cây, giống hệt như những đốm lửa.
“Đóa hoa đỏ thắm, lá xanh ngăn ngắt.” Người đẹp số 6 ngẩng đầu bên dưới cây phượng đỏ rực như lửa nói: “Cây phượng quả nhiên là loài cây hạnh phúc.”
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Tuy rằng phượng vĩ là loài cây hạnh phúc, nhưng trong thời điểm hoa phượng nở đỏ thắm nhất, cũng là khi cây phượng hạnh phúc nhất, tôi và Người đẹp số 6 lại phải xa nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.