Cá voi và hồ nước
Chương 10 phần 2
Thời gian vừa đúng 0 giờ 10 giây.
Thời đại thực sự đã thay đổi rồi, mọi lời chúc phúc đều có thể đúng giờ hoặc tức thì.
Nhưng chỉ cần không gặp mặt nhau, cho dù có chuyển lời thăm hỏi với vận tốc ánh sáng, cũng vẫn có cảm giác thiêu thiếu.
Lần gặp lại Người đẹp số 6 tiếp theo, là tháng Mười hai khi gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi.
Đêm hôm đó, nàng đột nhiên gọi điện nói muốn đến Đài Nam, bèn bắt chuyến xe đêm chạy lúc 11 giờ 50 phút.
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ, 3 giờ sáng đã ra bến xe ĐàiNam đón nàng.
Thời gian xe đêm tới bến rất khó xác định, có khi rất nhanh, vì vậy tôi cố tình đến sớm một chút.
Đợi được gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Người đẹp số 6 xuống xe.
Toàn thân vốn lạnh buốt, đột nhiên trào dâng một dòng chảy ấm áp.
“Tú Cầu.”
“Ừ…” có lẽ vì trời lạnh hoặc quá căng thẳng, giọng tôi hơi run run, “Người đẹp số 6.”
“Đài Bắc lạnh quá.”
“Đài Nam cũng thế.”
“Ai bảo vậy?” nàng nói. “Sao em chẳng thấy gì cả?”
“Thật à?”
“Vì đã nhìn thấy anh rồi mà.” Nàng bật cười lên.
“Ủa?” Nàng chỉ vào đôi găng tay màu xanh đậm tôi đang đeo. “Hình như em thấy đôi găng này rồi.”
“Đây là quà Giáng sinh em tặng anh mà,” tôi nói. “Lái xe máy giữa đêm đông lạnh lẽo, không đeo găng tay không được.”
“Đó đã là…”
“Đừng tính thì tốt hơn.” Tôi cười cười. “Đến một tuổi nhất định, nếu tính lại xem chuyện đó đã xảy ra từ mấy nămà việc rất tàn nhẫn.”
“Anh nói đúng.” Nàng cũng nhoẻn miệng cười.
Thực ra đó là quà nàng tặng tôi vào đêm Giáng sinh hồi học năm thứ ba, thêm vài ngày nữa là vừa tròn sáu năm.
“Xin lỗi,” nàng nói.
“Tại sao lại xin lỗi?”
“Giữa đêm lạnh thế này lại đột nhiên đến đây, mong anh thông cảm cho cô gái tùy tiện này.”
“Em không phải là cô gái tùy tiện, em là thiên sứ,” tôi nói. “Sau khi em xuất hiện, xung quanh không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên ấm áp rồi. Chỉ có thiên sứ mới có năng lực này thôi.”
Người đẹp số 6 lại bật cười, trước mắt tôi như nhòa đi, tựa hồ như trông thấy đôi cánh trắng của nàng.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để thảo luận xem em có phải là cô gái tùy tiện hay không à?”
“Không,” nàng nói, “em chỉ muốn gặp anh, nghe anh gọi một tiếng Người đẹp số 6 thôi.”
“Người đẹp số 6.”
“Cảm ơn.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Chúng tôi ở bến xe đến khoảng 5 giờ, sau đó tôi chở nàng đến quán ăn trên đường Thắng Lợi ăn bánh hành.
Sinh viên trường tôi, gần như không ai không biết cái quán này.
“Hồi trước em cũng thường ra đây ăn bánh hành lúc giữa đêm với Hiếu và Muỗi Con,” nàng nói. “Nhớ quá.”
“Anh cũng nhớ nữa,” tôi nói. “Hồi trước anh và Lại Đức Nhân hay đến đây ăn, đặc biệt là những đêm đông.”
“Ngoài bánh hành ra, trong những đêm đông lạnh lẽo, anh còn nhớ đến gì nữa?”
“Ừm…” tôi nghĩ ngợi giây lát rồi cười cười nói, “chắc là gió mùa đông.”
“Em hiểu rồi.” Nàng cũng cười cười.
Chúng tôi ra khỏi quán ăn, ngày mùa đông mặt trời lên rất muộn, gần sáu giờ rồi mà trời vẫn tối mịt.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Nàng nói xong, hai má liền phồng lên như hai cái trống, mắt nheo nheo lại cười tít.
“Ừ.” Tôi cười, rồi nhắm mắt lại.
Một cơn gió mạnh mang theo mùi bánh hành thốc vào mặt tôi.
Cảm giác ấm áp này sao quen thuộc quá, tuy rằng đó đã là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước rồi.
Có lẽ tại mùi bánh hành nặng quá, làm khóe mắt tôi hơi ướt nước.
Buổi chiều Người đẹp số 6 phải đi làm, một lát nữa tôi cũng phải đến công ty, tôi bèn chở nàng ra bắt chuyến xe lúc 7 giờ.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mùa đông năm nay chắc sẽ không còn lạnh nữa.”
“Anh cũng cảm thấy vậy.”
“Bye bye.”
“Bye bye.”
Sau đó Người đẹp số 6 lên xe, tôi phóng xe mất 45 phút từ bến xe về thẳng công ty.
Những người khác đều nói mùa đông năm ấy vừa dài vừa lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy mùa đông đó thật ấm áp lắm.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến.
Tôi không đến đường Đông Phong ngắm hoa chuông nữa, vì vừa vào xuân, chẳng hiểu sao đơn đặt hàng lại nhiều lên đột ngột. Tôi bận tối mắt tối mũi, áp lực công việc cũng nặng nề hơn nhiều, gần như ngày nào cũng phải làm thêm.
Bên ngoài kia là tiết xuân ấm áp, hoa nở nơi nơi, còn tôi thì bận đến sầm sì mặt mũi.
Đến tháng Sáu hoa phượng nở đỏ cả tán cây, áp lực công việc mới dần giảm bớt.
Lúc này tổng công ty ở Khu công nghệ cao Tân Trúc khuyết một vị trí, muốn điều người từ chi nhánh ở Đài Nam đến đó.
Từ Tân Trúc đến Đài Bắc khá gần, chỉ cần đi xe một tiếng, nếu làm việc ở Tân Trúc, cơ hội tôi gặp được Người đẹp số 6 chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn.
Vì vậy tôi liền xung phong, tự nguyện điều động đến tổng công ty ở Khu công nghệ cao Tân Trúc.
“Động cơ vĩ đại của cậu đấy à?” Ruồi nói.
Bố, mẹ, xin tha cho con trai bất hiếu, Người đẹp số 6 thực sự cũng khá quan trọng.
Sau khi được điều đến Khu công nghệ cao Tân Trúc, tuy lượng công việc cũng ngần ấy, nhưng tâm trạng tôi khá hơn nhiều. Vì chỉ cần nghĩ đến mình ở không xa Người đẹp số 6, tôi liền thấy khắp người thư thái hẳn.
Tôi thuê một gian phòng đơn giản ở Khu công nghệ cao Tân Trúc, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy đến công ty.
Lúc được nghỉ thi thoảng tôi cũng lên Đài Bắc, nếu Người đẹp số 6 cũng rảnh.
Chúng tôi thường ăn cơm với nhau, hoặc kiếm quán cà phê nào đấy nói chuyện, rồi đi xem phim.
Còn nhớ có lần ngồi cà phê nói chuyện với Người đẹp số 6, nàng hỏi ấn tượng của tôi về Đài Bắc như thế nào?
“Đài Bắc là một nơi tốt,” tôi nói, “thành phố này khiến anh trở nên dũng cảm.”
“Dũng cảm?”
“Hồi nhỏ anh rất sợ ma, nhưng sau khi đến Đài Bắc mấy lần, thì không sợ nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Em không cảm thấy tiếng ‘tu tu’ khi tàu điện vào ga, rất giống tiếng ma khóc à, anh nghe rất nhiều lần mà chẳng thấy ma xuất hiện gì cả, dần rồi không còn sợ nữa.”
“Không chỉ mắt anh có vấn đề,” nàng bật cười khúc khích, “cả tai cũng có vấn đề rồi.”
Lần đầu tiên đi xem phim với Người đẹp số 6 ở Đài Bắc, vừa vào rạp ngồi xuống, nàng đã nói: “Nhắm mắt lại tưởng tượng đây là Hội trường Thành Công đi.”
“Anh không thể nào tưởng tượng được,” tôi nói, “vì xem phim ở đây mất tiền, mà còn rất đắt nữa.”
“Thử tưởng tượng đi mà.”
“Ừ.”
Tôi nhắm mắt, nhớ lại chuyện xem phim với Người đẹp số 6 ở hội trường Thành Công thời đại học.
Tôi nhớ lại bộ phim đen trắng chán đến tận cổ ấy, vừa hết phim cả hội trường đã vang dậy tiếng vỗ tay như sấm.
Người đẹp số 6 vỗ vai tôi bên ngoài hội trường, nói cho tôi biết nàng đã đăng ký ID sixbeauty trên diễn đàn, bảo tôi đăng ký ID showball. Khi ấy, tôi và nàng mới có phương thức liên lạc. Ngày tôi tròn 20 tuổi vừa khéo là thứ Sáu ngày 13, nàng viết hai bức thư gửi tôi, bức thứ nhất chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bức thứ hai hẹn ngày hôm sau cùng đi xem phim Yêu ở trong lòng sao khó nói.
Xem xong phim, tôi nói với nàng, hồi nhỏ chẳng hiểu sao tôi lại sợ cái nồi, mong nàng thông cảm bỏ quá cho.
Sau đó nàng nói, hồi nhỏ nàng cũng là đứa trẻ thuộc loại không hiểu sao lại sợ cái nồi.
Còn cả Jerry Maguire nữa, còn nhớ khi xem xong phim đến quán cà phê Plato nói chuyện, tôi đột nhiên nghĩ đến hình ảnh cá voi và hồ nước, Người đẹp số 6 là cá voi, còn tôi chỉ là cái hồ nước.
Chính từ giờ phút đó, tôi muốn trở thành biển lớn.
“Tú Cầu.”
“Ừ.” Tôi hơi hoảng hốt, vì đang đắm chìm trong xoáy nước hồi ức.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Hay quá,” nàng bật cười, “bắt đầu chiếu phim rồi.”
Hồi trước, chỉ cần đèn trong hội trường Thành Công phụt tắt, chuẩn bị chiếu phim, là nàng lại nói câu này.
“Ừ,” tôi cũng cười, “hay quá.”
Thật sự là rất hay.
Tuy áp lực công việc lớn, nhưng ít nhất cũng ổn định, đãi ngộ lại rất khá.
Người đẹp số 6 cũng vẫn là Người đẹp số 6, cho dù nàng vẫn là cá voi.
Còn tôi thì tin rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, trong tương lai không xa nhất định có thể trở thành biển lớn.
Tuy không biết rằng sau khi trở thành biển lớn thì sẽ thế nào, nhưng nhất định tôi sẽ trở thành biển lớn.
Mùa hè qua đi, khi mùa thu vừa chớm, Người đẹp số 6 lại sắp rời khỏi Đài Loan.
“Công ty cử em sang Chicago, ngoài công việc ra, có thể sẽ học thêm một chút nữa,” nàng nói.
“Phải đi bao lâu?”
“Chắc chừng ba năm gì đó.”
“Ba năm?”
“Ừ.”
Tôi chẳng có tư cách gì để nói mong muốn Người đẹp số 6 đi hay không đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không can thiệp.
Tôi chỉ cảm thấy, ba năm là quãng thời gian dài, vô cùng vô cùng dài.
Nếu Người đẹp số 6 đi Chicago, vậy thì giữa tôi và nàng không chỉ cách có một dòng sông, mà là cả một vùng biển lớn.
Người đẹp số 6 sẽ đứng ở bờ bên kia xa tít tắp, nhìn về một nơi càng xa hơn.
“Anh tiễn em ra sân bay nhé?” tôi hỏi.
Nàng chỉ “ừm” một tiếng, không nói năng gì.
Hôm ấy là đầu tháng Mười, Người đẹp số 6 phải lên chuyến bay lúc 8 giờ sáng ở sân bay Đào Viên đến Osaka. Sau đó từ Osaka đến Detroit, rồi từ Detroit đến Chicago.
Năm rưỡi sáng lên taxi từ Đài Bắc đến sân bay, tôi đi tiễn nàng.
Trên xe taxi, tôi và Người đẹp số 6 đều không biết nên nói gì, bầu không khí xung quanh vừa tĩnh lặng lại vừa kỳ dị.
Nếu nói những lời lưu luyến bịn rịn, không may để súng cướp cò, biến thành những lời sầu muộn liên miên, tôi sợ lái xe sẽ nổi da gà khắp người mà không còn hơi sức đâu đạp phanh xe.
“Trước đây em đi Mỹ bao giờ chưa?” Cuối cùng tôi cũng phá tan bầu không khí im lặng.
“Em mới đi Mỹ một lần,” nàng đáp.
“Thế tốt rồi,” tôi nói, “em đi nhiều hơn anh một lần rồi đấy.”
Sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng, cho đến lúc xuống taxi.
Lấy số ghế, gửi hành lý xong xuôi, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ lên máy bay.
Chúng tôi kiếm một chỗ ngồi xuống. Tay phải cầm quyển hộ chiếu kẹp thẻ lên máy bay, Người đẹp số 6 không ngừng vỗ vỗ vào lòng bàn tay trái, phát ra những tiếng bập bập nho nhỏ có quy luật. Tôi bỗng cảm thấy âm thanh ấy rất chói tai.
“Cái sân bay này hình như càng lúc càng nhỏ,” tôi nói.
“Thật sao?”
“Sân bay phải nhận rất nhiều luồng sức mạnh,” tôi nói, “sự thương cảm lúc tiễn người đi, niềm hân hoan lúc đón người về, hai luồng sức mạnh này vô cùng to lớn, vả lại không lúc nào ngừng trên khắp sân bay này. Sức mạnh của sự thương cảm sẽ làm sân bay nhỏ lại, còn sức mạnh của niềm hân hoan sẽ khiến sân bay lớn lên.”
“Thế tại sao sân bay Đào Viên lại càng lúc càng nhỏ?”
“Ở sân bay bình thường thì hai luồng năng lượng này cân bằng nhau, có bao nhiêu thương cảm sẽ có bấy nhiêu hân hoan bù lại. Vì những người ra đi đều sẽ trở về.” Tôi ngừng lại giây lát, rồi tiếp lời: “Nhưng sân bay Đào Viên thì khác.”
“Khác thế nào?” nàng hỏi.
“Sân bay Đào Viên này, bao giờ cũng là người rời khỏi Đài Loan nhiều, người trở về Đài Loan ít, năng lượng của sự thương cảm lớn hơn năng lượng của niềm hân hoan. Lâu dần lâu dần, sân bay Đào Viên sẽ mỗi lúc một nhỏ hơn.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Em sẽ trở về.”
“Anh
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để thảo luận về kích cỡ sân bay à?”
“Không,” tôi nói, “chúng ta đến đây để tạm biệt.”
Người đẹp số 6 cuối cùng cũng thôi dùng quyển hộ chiếu vỗ vào lòng bàn tay, chầm chậm đứng lên.
Tôi cũng đứng lên, theo nàng đi tới cầu thang.
“Còn nhớ gió mùa thu thế nào không?” nàng hỏi.
“Còn nhớ.” Tôi gật đầu.
“Anh nhắm mắt lại đi.”
“Có thể không nhắm không?”
Nàng gật đầu, hai cánh môi khẽ cong lên, thổi nhẹ một làn hơi lên mặt tôi.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Em nhất định sống lâu trăm tuổi.”
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn nàng.
Tôi đoán cả hai chúng tôi đều đang kìm nén một thứ, hơn nữa còn rất thành công nữa.
Nàng quay người bước lên thang máy, rồi lại quay mặt hướng
Thang máy chầm chậm đưa nàng lên trên, trái tim tôi từ từ trầm xuống.
Khi lên tầng hai, bước chân nàng hơi loạng choạng một chút.
Nàng vẫy vẫy tay, rồi xoay người lần thứ ba, ánh mắt tôi chỉ kịp chớp lấy bóng lưng ấy trong khoảng khắc.
Tuy nước mắt có thể kìm nén, nhưng bi thương thì không.
Trái tim tôi nhất định đã chìm xuống đáy biển sâu vào khoảnh khắc máy bay cất cánh, dẫu thế nào cũng không sao kéo lên nổi.
Tôi thử rất nhiều cách hòng kéo trái tim rời xa đáy biển, tiếc rằng đều không có tác dụng.
Về sau, tôi lựa chọn phương pháp tiêu cực là chạy trốn, chẳng hạn khi ngồi xe điện không đi qua lối ra số 6, gặp số 9 cũng không được, bởi chỉ cần tôi nhìn ngược, sẽ biến thành số 6 ngay.
Người đẹp số 6 đi được hai tháng, cũng là lúc mùa đông vừa đến, tôi đột nhiên chợt nhớ ra chữ ký trên diễn đàn của mình thuở trước.
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không?
Mùa xuân sắp về, mùa hạ sẽ chẳng còn xa xôi;
Nếu mùa hạ chẳng còn xa xôi, mùa thu cũng sắp tới;
Mùa thu đã sắp tới, thì bước chân của mùa đông cũng gần rồi.
Giờ tính sao đây?
Cứ mùa đông đến chết sao?”
Tôi rất lo lắng tâm trạng mình sẽ cứ đắm chìm trong mùa đông cho đến cht, bèn quyết định đến những chốn đông người náo nhiệt.
Tôi đến chợ đêm Thanh Đại, vì Người đẹp số 6 không thích chỗ nào quá đông người, bởi vậy đến nơi có nhiều người sẽ không làm tôi tức cảnh sinh tình.
Nhưng khi nhìn thấy quầy bán tiết vịt cay, tôi lại buộc miệng thốt lên: “Người đẹp số 6 chắc chắn rất thích.”
Khoảnh khắc ấy, cả người tôi đều sững lại, sau đó một nỗi buồn vô cớ bỗng trào dâng.
Tôi biết Người đẹp số 6 sẽ quay về, tôi biết thời gian ba năm cứ gắng gượng chờ đợi rồi sẽ qua, nhưng tôi rất yêu Người đẹp số 6.
Tôi thật sự rất yêu Người đẹp số 6, tôi thật sự rất yêu nàng.
Chỗ này đông người quá, có lẽ tôi nên dùng đại từ ngôi thứ hai “em” để gọi Người đẹp số 6.
Anh thật sự rất yêu em.
Anh thật sự thật sự rất yêu em.
Sau khi phát tiết hết tình cảm ở chợ đêm Thanh Đại, tôi đoán mình đã thoát ra khỏi đáy biển.
Sau bận ấy, tôi càng dồn hết tâm sức vào công việc hơn, đó là toàn bộ cuộc sống của tôi từ khi Người đẹp số 6 ra đi.
Người đẹp số 6 sẽ trở thành một chú cá voi lớn hơn nữa, vì vậy, tôi cũng phải trở thành một vùng biển rộng lớn hơn.
Không biết Người đẹp số 6 ở Chicago có ổn không?
Ở Chicago, tôi chỉ biết cái tay chơi bóng rổ tên là Jordan, nhưng anh ta lại không quen tôi.
Tuy có thể liên lạc bằng điện thoại di động, nhưng phải làm thủ tục mở khóa chiều gọi đi quốc tế trước, phí tổn quá cao mà cũng không thỏa đáng.
Người đẹp số 6 đã mua một cái di động ở Mỹ, nhưng chủ yếu chỉ để liên lạc trong nước Mỹ thôi.
Vì vậy, phương thức liên lạc của tôi và Người đẹp số 6, tiện lợi và rẻ tiền nhất, vẫn là MSN và e-mail.
Lên diễn đàn cũng được, nhưng tôi đã rất hiếm lên diễn đàn, Người đẹp số 6 thì gần như là chẳng lên nữa.
Tuy rằng thỉnh thoảng có thể dùng MSN hay e-mail nói chuyện với Người đẹp số 6, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy cô đơn.
Khi đó, vì Người đẹp số 6 mà đã tự nguyện đến Khu công nghệ cao Tân Trúc, giờ nàng đi rồi, tôi lại muốn về miền Nam.
Quê nhà và bọn Lại Đức Nhân, Ruồi đều ở miền Nam, nếu về miền Nam có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn phần nào.
Có điều tình hình không cho phép, tôi chỉ có thể ở đây mà tiếp tục tiến bước.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình trên không chạm trời, dưới không chạm đất, giống như nét gạch ngang ở giữa chữ “ ” vậy.
Khoảng hơn năm tháng sau khi Người đẹp số 6 đi Mỹ, tôi nhận được thư nàng gửi về qua địa chỉ công ty.
Đó là thư viết tay, có dán tem, có đóng dấu bưu điện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.