CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Chương II : Bữa ăn sáng ở khu Little Paddocks



Ở khu nhà Little Paddocks, người ta cũng đang ăn sáng!

Cô Blacklock, một phụ nữ khoảng độ sáu mươi tuổi, chủ nhà, đang ngồi ở đầu bàn. Cô đang đọc bài báo của Lane Noriott trong tờ báo Daily Mail. Julia Simmons đang lướt mắt lơ đãng đọc tờ Telegraph. Patrick Simmons đang cố giải trò chơi đố chữ trong tờ Times. Cô Dora Bunner đang chăm chú đọc tờ báo tuần của địa phương. Đột nhiên, cô rú lên một tiếng như một con gà mái hoảng sợ.

– Letty, cô đã xem cái này chưa?… Cái này định nói lên điều gì nhỉ?

– Cái gì thế, Dora?

– Thông báo kỳ lạ nhất mà tôi đã từng nhìn thấy! Và Little Paddocks đã được cố tình nhắc đến!…

– Cho tôi xem tờ báo với, Dora…

Cô Bunner đưa tờ báo cho cô Blacklock, cô này sau khi nhìn một lượt quanh bàn, đọc to lên :

– Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ Sáu 29 tháng mười, vào sáu giờ ba mươi tối, ở khu nhà Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại.

Đọc xong, cô Blacklock đưa mắt nhìn chàng thanh niên đẹp trai đang ngồi ở cuối bàn và hỏi ngắn gọn :

– Đấy là sáng kiến của cháu à, Patrick? – Patrick Simmons vội vã phản đối.

– Không đời nào, cô ạ! Cái gì làm cho cô nghĩ vậy?

– Cháu rất có khả năng làm những trò đùa nhả đó!

– Ôi!

– Thế thì là sáng kiến của cô à, Julia?

Julia bực mình đáp lại :

– Thôi đi nào!

– Hay là bà Haymes…

Cô Bunner không nói hết câu: cô nhìn một chỗ bị bỏ trống của một người nào đó đã ăn sáng sớm hơn một chút.

– Không – Patrick phản đối – Tôi không nghĩ là Phillipa của chúng ta lại làm một trò đùa như vậy. Cô ấy quá nghiêm túc để làm điều đó!

Julia ngáp dài.

– Nhưng cuối cùng thì điều đó có nghĩa lý gì?

– Tôi cho rằng, – Cô Blacklock trả lời – đấy là một trò đùa.

– Nếu thế, – Dora Bunch kêu lên, – trò đùa ấy thật ngu ngốc và bất nhã!

Cô ta coi bộ rất bực mình.

– Đừng bực bội quá, Bunner! – Cô Blacklock khuyên cô ta với một nụ cười – Có ai đó đã cho ý nghĩa ấy là thú vị, thế đấy. Tôi chỉ muốn biết người ấy là ai.

Cô Bunner gặng hỏi :

– Theo ý cô, chuyện gì sẽ xảy ra?

– Có người nào đó sẽ chết! – Patrick tiên đoán bằng giọng ồ ồ – Và cái chết ấy sẽ êm ái!

Cô Bunner rú lên một tiếng trong khi bà cô bảo Patrick im đi. Chàng thanh niên xin lỗi.

– Cháu chỉ muốn nói bóng gió đến cái bánh ga-tô mà Mitzi đã làm và chúng ta đã gọi nó là “cái chết êm ái”.

Cô Blacklock mỉm cười như thể cô đang nghĩ đến chuyện khác.

Cô Bunner, đột nhiên quay lại vấn đề.

– Letty, cô có thật sự nghĩ rằng…

Cô Blacklock cắt ngang lời bà bạn để nói bằng giọng tin chắc :

– Cái mà tôi biết là vào sáu giờ rưỡi một nửa làng sẽ đến đây, chết vì tò mò và hậu quả là tôi phải xem xét lại để tin chắc rằng chúng ta có đủ rượu xeres trong nhà.

2

– Cô thật sự lo lắng, phải không Letty?

Cô Blacklock giật mình. Ngồi bên bàn viết, tâm trí để tận đâu đâu, cô đang vẽ những con cá nhỏ trên tờ giấy thấm. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt lo lắng của bạn gái cũ.

Cô không biết nên nói gì với bạn. Cô biết rằng không bao giờ nên để Bunny phải lo lắng. Cô ngồi im một lát ngẫm nghĩ.

Cô đã là bạn cùng lớp với Dora Bunner.

Ngày ấy, cô bé này là một bé gái tóc vàng, với cặp mắt xanh to và đẹp nhưng lại khá ngốc nghếch. Nhưng điều đó không quan trọng vì bản tính vui vẻ và sự hào hứng của cô ta làm cô ta trở thành một người bạn rất dễ mến. Cô ấy đã có thể, theo cô Blacklock, cưới một sĩ quan đẹp trai hoặc một công chức. Cô có rất nhiều đức tính tốt: tình cảm, tận tụy, trung thực. Nhưng cuộc sống lại khắc nghiệt với cô. Cô phải lao động để kiếm ăn. Cô đã cố gắng hết sức nhưng chẳng bao giờ thành công trong công việc cả.

Hai người bạn gái đã mất liên lạc với nhau. Thế rồi – cách đây sáu tháng – cô Blacklock đã nhận được từ Dora một lá thư rất đáng ngao ngán. Dora đang ốm và sống trong một căn phòng tồi tàn, nguồn sống chỉ trông vào khoản trợ cấp tuổi già không đáng kể. Cô ta muốn kiếm thêm bằng cách khâu vá nhưng những ngón tay vẹo vọ vì bị bệnh thấp khớp đã ngăn cản cô. Cô bạn cũ có thể giúp gì cho cô được không?

Cô Blacklock đã hành động ngay, cô đã đi tìm Dora tội nghiệp và đưa về sống ở Little Paddocks, và giả bộ nhờ cô ta giúp mình việc coi sóc ngôi nhà. Cô biết rằng Dora cũng không ở được với cô lâu – Bác sĩ đã nói như vậy – nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy hơi tiếc về nghĩa cử của mình. Cô gái già tội nghiệp Dora không làm được trò trống gì cả, cô chỉ làm vướng chân những người hầu, lẫn lộn khi đếm vải trải giường, đánh mất hóa đơn và làm thất lạc thư từ. Ý định của cô rõ ràng là tốt nhưng người ta không thể nhờ cô bất cứ việc gì và đôi lúc cô trở nên rất bực tức.

– Nào Dora, cô biết là tôi đã yêu cầu cô…

Cô Bunner cúi đầu xuống, như một đứa trẻ biết lỗi.

– Tôi biết. Nhưng dù sao, bạn như thế phải không?

– Lo lắng ư? Không chút nào cả.

Cô Blacklock tỏ ra chân thành. Cô nói thêm :

– Tôi nghĩ là cô đang bóng gió đến lời thông báo trên tờ Gazette?

– Phải. Thậm chí nếu đấy là một lời nói đùa thì tôi cũng cảm thấy nó rất tồi!

Cô Blacklock nhìn bạn gái của mình. Tội nghiệp Dora! Hốt hoảng, ngốc nghếch nhưng lại rất tận tụy.

– Bạn nói đúng. Đấy là một trò đùa rất dở.

– Nhưng…

– Cứ yên tâm, Dora thân mến.

Cô Blacklock bị cắt ngang lời bởi sự xuất hiện bất ngờ trong phòng của một phụ nữ trẻ, bộ ngực phập phồng dưới cái áo vừa khít. Cô ta mặc một cái váy ngắn màu rực rỡ và những bím tóc đen huyền quấn thành vòng trên đầu cô ta.

Với giọng hùng hổ, cô hỏi :

– Tôi có thể nói chuyện với bà được không?

Cô Blacklock thở dài.

– Được chứ, Mitzi! Có chuyện gì thế?

Rất nhiều lần cô nghĩ là thà cô tự mình làm lấy tất cả việc nhà, nấu ăn và đi chợ còn hơn là luôn bị quấy rầy bởi những “cơn khủng hoảng” của cái cô người làm nóng nảy, bồn chồn quá độ này.

– Tôi biếu bà tám ngày tiền công của tôi rồ: tôi đi thôi!… Đi ngay thôi!

– Nhưng tại sao?

– Vì rằng tôi không muốn chết. Tất cả gia đình tôi đã chết, họ hàng của tôi đã bị giết: mẹ tôi, em trai tôi, cháu gái tôi, nó xinh xắn đến thế… Tất cả đã bị giết rồi… Tôi, tôi đã thoát chết và tôi đã đến để trốn ở nước Anh. Tôi làm việc. Tôi làm những việc mà không đời nào tôi lại chịu làm ở nước tôi…

Đấy là một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên môi cô Mitzi.

– Tôi biết – Cô Blacklock nói, hơi khó chịu – Nhưng tại sao cô lại muốn ra đi bây giờ?

– Bởi vì họ đến để giết tôi.

– Họ ư? “Họ” là ai?

– Kẻ thù của tôi. Chúng đã phát hiện ra tôi ở đây và chúng sẽ tói để giết tôi… Tôi đã đọc… trong báo…

– Cô muốn nói tờ Gazette ấy à?

– Phải… Điều đó viết ở đây này…

Mitzi chìa tờ báo mà cô vẫn giấu sau lưng ra.

– Bà xem đây! Đấy… in rõ ràng nhé… Một vụ giết người… ở khu Little Paddocks, tôi nay vào sáu giờ rưỡi… Được rồi! Tôi không ngồi đợi để người ta đến giết tôi đâu! Không đâu!

– Nhưng tại sao lại động đến cô, Mitzi? Đối với chúng tôi, đấy là một trò vui!

– Một trò vui ư? Giết người là một trò vui à?

– Không hẳn thế! Tuy vậy, cô gái thân mến, nếu ai đó muốn giết cô, thì cứ tin chắc rằng hắn sẽ không đăng trên báo đâu!

Lập luận đó có vẻ làm Mitzi lung lay.

– Bà nghĩ là sẽ không có ai bị giết à?… Hay là người ta định giết bà, bà Blacklock?

– Tôi không thể tin rằng có ai đó thực sự muốn giết tôi. Và tôi cũng không biết là tại sao có người muốn giết cô! Tất nhiên là nếu cô muốn ra đi như vậy, đi ngay lập tức, thì tôi cũng không thể ngăn cô lại được. Nhưng nếu cô đi thật thì tôi cho đấy là một điều ngu ngốc đấy.

Vì Mitzi vẫn tỏ ra chưa tin, cô Blacklock nói thêm :

– À, tôi đã nhìn thấy chỗ thịt bò mà ông hàng thịt gửi đến. Nó có vẻ hơi cứng đấy…

– Tôi đã làm món bò gulat…

– Tuyệt vời!… Cô có thể làm thêm những cái bánh kẹp phomat. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có mấy người khách tối nay đấy.

– Tối nay ư?… Vào lúc mấy giờ tối nay?

– Vào khoảng sáu giờ rưỡi.

– Nhưng đấy là giờ đã hẹn trong báo! Ai sẽ đến? Và tại sao?

– Đến để làm đám ma mà, Mitzi! – Cô Blacklock trả lời và nháy mắt – Thôi, để tôi yên! Tôi đang bận. Khi ra nhớ đóng cửa lại nhé.

Cô Mitzi rời phòng mà không biết nên nghĩ gì.

– Thế là xong! – Cô Blacklock kết luận, cánh cửa đã đóng lại – Cô ấy sẽ để cho chúng ta yên được một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.