CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Chương IV : Khách sạn Royal Spa
Cảnh sát trưởng vùng Middleshire, George Rydesdale là một người luôn bình tĩnh, tầm vóc trung bình, có cặp lông mày rậm như bàn chải. Ông ta có thói quen lắng nghe trước khi nói.
Lúc này, ông đang nghe thanh tra Craddock nói. Craddock đã được chính thức giao trách nhiệm điều tra vụ án! Rydesdale đêm qua đã bị gọi đi Liverpool. Ông rất có thiện cảm với Craddock. Anh ta thông minh, giàu trí tưởng tượng và hơn nữa, điều Rydesdale đánh giá cao nhất ở anh ta, là anh biết cách làm việc một cách thận trọng, xem xét mọi chi tiết, nghiên cứu từng cái một không vội vã, không định kiến và cứ thế cho đến khi kết thúc vụ án.
– Chính là cảnh sát Legg, đã lấy lời khai, thưa ông. Anh ta đã phải phản ứng nhanh và thông minh. Không dễ một chút nào! Một nửa tá người, đồng thanh nói và trong số đó có một phụ nữ ở châu Âu lục địa đã mất bình tĩnh ngay khi nhìn thấy cảnh sát!
– Người chết đã được nhận dạng chưa?
– Rồi ạ. Anh ta là Rudi Scherz, quốc tịch Thụy Sĩ, làm lễ tân ở khách sạn Royal Spa, ở Medenham Wells. Nếu ông đồng ý, thưa ông, tôi sẽ bắt đầu từ khách sạn Royal Spa, rồi tôi sẽ đi tới làng Chipping Cleghorn. Trung sĩ Fletcher đang ở đó trong lúc này. Anh ta sẽ gặp những người trên xe ô-tô khách rồi đi đến biệt thự đó.
Rydesdale gật đầu ra hiệu đồng ý!
Cánh cửa mở ra.
– Vào đi, Henry! – Rydesdale nói – Chúng tôi đang xem xét một vụ án hơi khác thường…
Hiệp sĩ Henry Clithering, cựu thanh tra ở Scotland Yard đi vào, lông mày nhíu lại. Đấy là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, điệu bộ thanh nhã.
– Một vụ án, – Rydesdale nói tiếp – mà một người đã chán các vụ án như ngài có thể thấy hợp gu đấy…
Ngài Henry bực bội phản đối :
– Tôi chưa bao giờ chán cả!
– Mốt mới nhất là, – Rydesdale tiếp tục – bây giờ người ta thông báo về những tội ác mà họ sắp gây ra. Hãy đưa tờ báo cho ngài Henry đi, Craddock!
– Tờ North Benham News and Chipping Cleghorn Gazette? – Ngài Henry nói.
Ông đọc vài dòng mà Craddock chỉ ngón tay vào.
– Hừm… phải, đúng là khác thường!
– Lời thông báo này, – Rydesdale hỏi – người ta có biết ai đã yêu cầu đăng nó không?
– Theo lời miêu tả về người đó, thưa ông, – Craddock trả lời – thì hình như là nó đã được đem đến tòa báo bởi chính Rudi Scherz vào thứ Tư.
– Người ta không hỏi gì anh ta à? Người ta không thấy nội dung đó là kỳ lạ à?
– Theo như tôi hiểu, thưa ông, cái cô gái tóc vàng hoe nhận các tờ thông báo không thấy thế. Cô ta chỉ đếm số chữ và thu tiền thôi.
– Ông định nói đến điều gì? – Ngài Henry hỏi.
– Tôi nghĩ là người ta đã muốn triệu tập một vài cư dân tò mò vào một chỗ nào đó và vào một thời gian nhất định, rồi dọa họ bằng khẩu súng lục để chiếm đoạt tiền bạc và tư trang của họ. Sáng kiến này không phải là không độc đáo.
– Chipping Cleghorn, – Ngài Henry nói tiếp – thực ra là chỗ nào?
– Là một cái làng khá rộng và nên thơ. Ở đó có một cửa hàng thịt, một cửa hàng bánh mì, một hiệu tạp hóa, một cửa hàng đồ cổ, xứng đáng tham quan và hai phòng trà. Một địa điểm du lịch tầm cỡ quốc gia. Ở đó có các biệt thự rất đẹp: những ngôi nhà, trước kia là của nông dân, ngày nay sửa sang lại và là nơi trú ẩn của các cô gái già hoặc của những gia đình đã về hưu và những túp lều xây từ cuối thế kỷ trước…
– Tôi hiểu. Các bà già gàn dở duyên dáng và những ông đại tá cao tuổi. Chắc chắn là một bản thông báo loại đó đã đưa họ đến chỗ hẹn vào sáu giờ ba mươi phút với những cánh mũi phập : phồng. Tôi lấy làm tiếc là bà già gàn dở của tôi không ở đây! Bà ấy sẽ thích lắm! Một vụ án như thế này hợp gu bà ấy lắm!
– Thế ai là bà già gàn dở của ngài, hả ngài Henry? Một bà dì của ngài à?
– Không. Đấy là viên thám tử giỏi nhất mà Chúa đã từng tạo ra. Một thiên tài bẩm sinh, phát triển trong một môi trường thuận lợi…
Quay sang Craddock, ông nói tiếp :
– Nếu có những bà già gàn dở ở làng này, cậu bé ạ, đừng có coi thường các bà ấy! Đấy là một vụ án phức tạp đấy và tôi cảm thấy rằng, một cô gái già, chỉ một ngày lo chuyện đan len và làm vườn, có thể biết nhiều hơn bất kỳ một cảnh sát nào! Bà ấy có thể nói cho các anh biết không chỉ những gì có thể xảy ra, cái gì phải xảy ra mà thậm chí cái gì đã thực sự xảy ra! Và bà ấy còn có thể giải thích cho các anh biết tại sao nó đã xảy ra!
– Tôi nhớ ra rồi.
Giọng nói rất trịnh trọng không để lộ ra rằng Dermot Eric Craddock là con trai đỡ đầu của ngài Henry và anh ta có quan hệ rất tốt với cha đỡ đầu.
Rydesdale phác họa những nét của vụ án cho người bạn thân thiết.
– Tôi đồng ý với ông, cuối cùng, – Ông ta nói rõ – là tất cả bọn họ cần có mặt ở đó vào lúc sáu giờ rưỡi. Nhưng tay người Thụy Sĩ đó có thể tin chắc là họ sẽ đến đó không? Mặt khác, làm sao có thể cho là họ sẽ đem theo những đồ vật có giá trị?
– Một vài cái vòng đeo tay cổ, – Ngài Henry trả lời vẻ nghĩ ngợi – một chuỗi ngọc trai đeo cổ, một ít tiền mặt, một hoặc hai tờ ngân phiếu, có lẽ thế… Cái cô Blacklock ấy có để tiền ở nhà không?
– Chắc là khoảng năm bảng gì đó, theo tôi biết.
– Một phụ nữ nghèo! – Rydesdale thốt lên.
– Ông có vẻ nghiêng về ý nghĩ là gã đàn ông đó chỉ là một diễn viên tồi, – Ngài Henry tuyên bố – trong vụ án này, cái làm anh ta quan tâm, không phải là chiến lợi phẩm, mà là sự vui thích được diễn vở hài kịch “trấn lột”, được chơi trò đóng phim, phải không?… Sau cùng thì cũng có khả năng đó! Anh ta đã tự sát như thế nào?
Rydesdale chìa một tờ giấy cho ngài Henry.
– Những kết luận đầu tiên của bác sĩ pháp y. Phát súng đã được bắn rất gần… nhưng chẳng có gì cho phép nói đó là một tai nạn hoặc là một vụ tự tử. Anh ta có thể chủ ý muốn tự sát nhưng cũng có thể, anh ta đã ngã đè lên súng, khẩu súng đã cướp cò… Giả thiết thứ hai này tôi không thấy có vẻ dễ chấp nhận hơn…
Ông quay sang Craddock :
– Cần phải hỏi cung các nhân chứng thật kỹ lưỡng và chú ý làm cho họ diễn đạt thật chính xác cái mà họ đã nhìn thấy.
– Chẳng có ai trong bọn họ lại nhìn thấy cùng một sự việc như người bên cạnh đâu. – Viên thanh tra lẩm bẩm.
– Trong thời điểm đó, – Ngài Henry nhận xét – điều thú vị không chỉ là những gì mọi người đã nhìn thấy, mà cả những gì họ không nhìn thấy nữa.
– Báo cáo về khẩu súng nói gì?
– Nhãn hiệu nước ngoài, khá phổ biến ở lục địa, Scherz không có giấy phép mang vũ khí và cũng không khai về khẩu súng khi đem nó vào nước Anh.
2
Ở khách sạn Royal Spa, thanh tra Craddock được đưa ngay đến phòng giám đốc.
Ông Rowlandson, một người đàn ông khỏe mạnh có vẻ ngoài phát đạt, đón thám tử với một vẻ thân mật hơi quá.
– Chúng tôi rất sung sướng được giúp đỡ ông bằng tất cả khả năng của chúng tôi. Câu chuyện này thật rắc rối. Tôi không thể tin được… Scherz có vẻ là một chàng trai bình thường và tốt bụng nữa… Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra…
– Anh ta đã ở chỗ ông được bao lâu rồi, thưa ông Rowlandson?
– Tôi vừa xác định lại. Hơn ba tháng một chút. Chứng chỉ rất tốt, có thẻ lao động v.v…
– Ông có hài lòng về anh ta không?
– Hoàn toàn hài lòng.
Câu trả lời đến sau một chút lưỡng lự. Craddock, người không bỏ sót một tí gì, áp dụng chiến thuật quen thuộc trong hoàn cảnh tương tự.
– Không, không, ông Rowlandson, không hoàn toàn như vậy. Ông có gì không bằng lòng về anh ta?
– Cái này thì, thật ra, tôi chẳng biết gì hết!
– Nhưng hẳn ông đã có cảm giác rằng có điều gì đó mờ ám?
– Chúa ơi… vâng! Thế nhưng tôi không thể trách móc Scherz về một điều gì cụ thể. Chỉ là cảm giác thôi và tôi không muốn là, sau này, người ta có thể rút ra những lý lẽ chống lại tôi từ những gì tôi nói ra hôm nay.
– Tôi hiểu ông rất rõ và tôi muốn làm ông yên tâm. Ông chẳng có gì phải sợ về mặt đó. Cái mà tôi muốn, vào lúc này, là biết một chút ít về Scherz. Ông nghi ngờ anh ta tiến hành một phi vụ nào đấy. Vụ gì thế?
– Có nhiều lần, chúng tôi đã có một số rắc rối với anh ta ở phòng kế toán. Anh ta đã đem đến những hóa đơn với những con số không chứng minh được.
– Ông muốn nói là, ông có cảm giác anh ta đã bắt khách hàng phải trả những chi phí không có thật và khi nộp tiền, anh ta đút túi phần chênh lệch phải không?
– Một vài việc đại loại như vậy, phải… Để làm mọi việc tốt hơn, anh ta tỏ ra khá thận trọng, vì chỉ có hai hoặc ba lần số tiền là khá lớn mà thôi. Tôi đã yêu cầu các kế toán tìm cách kiểm tra lại vì tôi tin chắc rằng anh chàng này cũng chẳng liêm khiết gì, nhưng tôi phải thú nhận rằng các cuộc kiểm tra không đem lại kết quả gì: cũng có đâu đây vài sự nhầm lẫn, có vài tài khoản không thật đúng, nhưng cuối cùng thì chẳng thể nào trách họ được. Tôi kết luận là tôi đã nhầm.
– Thế chuyện gì xảy ra nếu sự việc không như thế? Cứ cho là Scherz thỉnh thoảng cũng đút túi những khoản tiền nhỏ. Anh ta cũng có thể hoàn trả lại.
– Phải, nhưng với điều kiện phải có tiền… Những người ăn cắp vặt nói chung thường không có xu nào, bởi vậy mà họ tiêu tiền của người khác.
– Như vậy là, nếu bắt buộc phải trả lại tiền, thì anh ta phải kiếm tiền bằng cách nọ hoặc cách kia. Hay đi “trấn lột” chẳng hạn?
– Có thể. Tôi tự hỏi hay đấy là cứ thử làm của anh ta.
– Cũng có thể. Dù sao thì đấy cũng là công việc của một kẻ không chuyên. Số tiền đó, nếu như anh ta cần thật, thì anh ta có thể vay ai được không? Có người phụ nữ nào trong đời anh ta không?
– Có, một cô hầu bàn trong khách sạn, Myrna Harris.
– Tôi nghĩ tôi phải đi nói chuyện với cô ta.
3
Myrna Harris là một cô gái tóc hung xinh đẹp, mũi hếch, rõ ràng là rất buồn và hơi lo lắng vì phải tiếp chuyện một cảnh sát.
– Tôi chẳng biết gì hết, thưa ông! – Cô tuyên bố rõ ràng với Craddock – Chẳng biết gì hết! Nếu tôi biết trước Rudi là một gã như thế, tôi chẳng đời nào đi chơi với anh ta. Nhưng, nhìn thấy anh ta làm việc ở lễ tân, tôi tưởng anh ta là một thanh niên đứng đắn. Sự thật là ban giám đốc cần phải thận trọng hơn khi tuyển người, nhất là người nước ngoài… Hình như anh ta tham gia một băng cướp phải không?
– Chúng tôi nghĩ là anh ta hành động một mình.
– Không!… Không thể tin được điều đó ở anh ta! Tuy vậy, nếu nghĩ kỹ thì, đôi khi có những vật nhỏ bị mất. Một cái vòng ngọc và một cái huy chương vàng… Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã lấy chúng!
– Tất nhiên rồi!… Không ai có thể lường trước được… Cô biết rõ về anh ta không?
– Cũng khá… Nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết rõ về anh ta.
– Cứ cho là các vị khá hợp nhau!
– Đúng đấy! Chúng tôi là những người bạn tốt. Chẳng có gì nghiêm túc cả, tất nhiên là thế. Với những người nước ngoài, tôi luôn cảnh giác. Rudi rất khoác lác nhưng tôi gạt các chuyện sang một bên…
Craddock ghi lại từ đó.
– Rất khoác lác ư? Cô Harris, đấy là điều tôi thấy rất thú vị và cô là một người cộng tác đáng quý của chúng tôi. Anh ta đã nói những gì?
– Anh ấy nói rằng gia đình anh ta ở Thụy Sĩ rất giàu có và được kính trọng. Anh ta giải thích rằng anh ta luôn bị cháy túi là do luật tiền tệ quốc tế đã ngăn cản cha mẹ anh ta gửi tiền cho anh ta. Cũng có thể… đồ đạc của anh ta thì không được sang lắm! Tôi nói về quần áo anh ta ấy. Chúng chẳng đẹp chút nào. Còn về các câu chuyện của anh ta, người ta có cảm giác rằng chúng được bịa ra. Anh ta kể rằng anh ta đã trượt tuyết trên núi Alpes và cứu được một người đàn ông bị ngã trong một vực thẳm… Và khi chúng tôi cùng đi đến miệng vực Boulter, anh ta đã phải nhìn đi chỗ khác! Vậy thì, ở núi Alpes, ông hiểu chứ?
– Cô có hay đi chơi với anh ta không?
– Trời ơi, có!… Anh ta rất lịch sự. Và biết cách cư xử với phụ nữ. Đi xem phim, bao giờ anh ta cũng chọn chỗ tốt nhất. Anh ấy tặng hoa cho tôi. Và hơn nữa, anh ấy nhảy giỏi tuyệt…
– Anh ấy có bao giờ nói về cô Blacklock với cô không?
– Một bà khách thỉnh thoảng đến ăn ở đây và ở lại vài ngày ấy à? Không đâu. Tôi thậm chí cũng không biết là anh ấy quen bà ta.
– Thế anh ấy có nói với cô về làng Chipping Cleghorn không?
Craddock cho rằng đã nhận ra một chút ngượng ngập trong cái nhìn của cô gái trẻ, nhưng anh ta không thể nói chắc là anh ta không lầm.
– Tôi không nghĩ thế. Hình như có một lần anh ta hỏi tôi, về giờ chạy của xe ô-tô khách, nhưng tôi không nhớ đấy là xe khách đi Chipping Cleghorn hay là đi đâu, vì đã lâu lắm rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.