CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Chương XVI : Thanh tra Craddock quay lại
Về đến Milchester, thanh tra Craddock đi thẳng đến đưa báo cáo của mình cho Rydesdale. Ông này chăm chú lắng nghe rồi kết luận.
– Tất cả cái này không đưa anh tiến xa hơn nhưng lại xác nhận những gì cô Blacklock nói với anh. Còn việc ai là Pip và Emma… thì chúng ta phải thận trọng!
– Patrick và Julia Simmons ở vào lứa tuổi của chúng, thưa ông. Nếu chúng ta có thể cho là cô Blacklock đã không gặp họ từ khi họ còn bé tí…
Rydesdale mỉm cười.
– Đồng minh của chúng ta cô Marple đã làm rõ điểm đó. Thật ra, cô Blacklock chỉ mới nhìn thấy họ lần đầu tiên cách đây hai tháng.
– Như vậy, chắc chắn chúng ta có thể…
– Không đơn giản như vậy đâu, Craddock! Chúng ta đã thu thập thông tin. Theo những gì chúng ta biết, Patrick và Julia là hai người đã được xác nhận. Cậu ta đã phục vụ trong Hải quân thật. Cậu ta được nhận xét tốt tuy đôi khi có xu hướng không tuân lệnh. Chúng tôi cũng đã liên lạc với vùng Canne. Ở đó có một bà Simmons và bà ta tuyên bố một cách bực bội là tuyệt đối chính xác có việc con trai và con gái bà ta đang ở làng Chipping Cleghorn, ở nhà em họ bà ấy, cô Letty Blacklock.
– Và cái bà Simmons đó có đúng là bà Simmons không?
– Trong mọi trường hợp thì bà ấy cũng đã ở đó từ rất lâu rồi, đấy là tất cả những gì tôi có thể nói!
– Nếu vậy thì hết chuyện rồi!
Ông cảnh sát trưởng đặt lên bàn một tờ giấy hướng về phía Craddock.
– Xem đây! Một vài việc nhỏ về bà Easterbrook… Cái này chắc anh quan tâm đấy!
Viên thanh tra đọc bản báo cáo và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
– Ông ta xử sự như một lão già ngu ngốc và bà ấy vẫn chung sống với ông ấy! Nhưng theo như tôi thấy thì việc này không liên quan gì đến vụ án.
– Bề ngoài thì không… Còn đây là những ghi chép về bà Haymes…
Lại một lần nữa, Craddock thể hiện sự ngạc nhiên.
– Lạ thật! Tôi lại phải đi nói chuyện với bà này mới được.
– Anh nghĩ là tin tức này có thể có lợi ích gì à?
– Biết đâu đấy.
Im lặng một lát rồi Craddock hỏi Fletcher đã làm gì trong khi anh vắng mặt.
– Anh ta đã tiến hành những cuộc điều tra rất cặn kẽ trong toàn bộ ngôi nhà, nhưng không phát hiện ra điều gì thú vị cả. Sau đó anh ta thử xác định xem ai đã có khả năng tra dầu vào cái cửa nổi tiếng đó và những ai đã có thể đến nhà vào những ngày Mitzi đi vắng. Vậy là anh ta nhận thấy là cô ấy đi dạo chơi gần như tất cả các buổi chiều. Cô ta thường vào làng để uống cà phê tại quán Chim xanh. Như thế là, khi cô Blacklock và cô Bunner đi ra ngoài, nếu có ai đến vào các buổi chiều thì đều vào nhà được cả.
– Fletcher có lên được một danh sách của những người đã đi vào nhà trong khi mọi người ở nhà đi vắng không?
– Có. Gần như tất cả bọn họ đều có mặt cả.
Mắt nhìn vào tài liệu đặt trên bàn, Rydesdale nói tiếp :
– Cô Murgatroyd đã đến một lần với một con gà mái sắp ấp. Bà Swettenham thì lại đến để lấy thịt ngựa mà cô Blacklock đã để sẵn cho bà ta trên bàn ở trong bếp. Cô Blacklock, ngày hôm đó, đi xe ô-tô đến Milchester và hình như cô ấy có thói quen khi từ đó về đều đem cho bà Swettenham một ít thịt ngựa. Cái này anh có thấy bình thường không?
Craddock suy nghĩ trước khi trả lời.
– Tại sao cô Blacklock khi từ Milchester về lại không đem thịt ngựa đến nhà bà Swettenham luôn, vì cô ta đi qua nhà bà ấy mà?
– Tôi không biết. Hình như cô ấy luôn để chỗ thịt ngựa đó trên bàn nhà bếp và bà Swettenham lợi dụng lúc Mitzi đi vắng để đến lấy nó, bởi vì Mitzi không phải lúc nào cũng tiếp đón bà ấy một cách lịch sự.
– Có vẻ thế!
– Rồi còn có Hinchliffe nữa. Cô ấy nói là đã không đến đó trong thời gian vừa qua, nhưng không đúng. Mitzi một hôm đã trông thấy cô ấy. Cô ấy đi ra từ cái cửa nhỏ và lời khai này được bà Butt xác nhận. Cô Hinchliffe cuối cùng đã công nhận là có thể cô ấy đã đến đó nhưng lại quên mất. Cô ấy cũng không thể nói điều gì đã làm cô ấy đi đến đó.
– Khá kỳ lạ…
– Đấy cũng là ý kiến của tôi. Rồi tiếp theo đến bà Easterbrook. Bà ta cho chó đi dạo. Bà ta đã vào nhà để hỏi cô Blacklock về một kiểu đan, nhưng cô Blacklock lại không có nhà. Bà ta nói là bà ta đã chờ một lát nhưng không lâu.
– Có thể bà ta đã lợi dụng cơ hội để tra dầu vào cánh cửa. Thế còn ông đại tá?
– Ông ấy đã đến đó một hôm để mang đến cho cô Blacklock một quyển sách về Ấn Độ. Cô ấy đã cho ông ấy biết là cô ấy rất thích đọc sách.
– Có vẻ thế à?
– Phải. Nhưng theo lời của cô ấy, cô ấy cho rằng cô ấy không muốn đọc quyển sách đó. Nhưng biết làm sao được! Còn về Edmund Swettenham chúng ta chưa biết được gì cả. Anh ta nói là mẹ anh ấy thường hay nhờ anh đến nhà cô Blacklock nhưng anh ta không nhớ có đến đó trong những ngày vừa qua không.
– Ngắn gọn là, tất cả cái đó không cho phép chúng ta rút ra một kết luận nào cả.
– Đúng thế!
Rydesdale nói tiếp :
– Fletcher cho chúng ta biết rằng cô Marple đi lại rất nhiều. Cô ấy đã uống cà phê ở quán “Chim xanh”, đã đến Boulders để uống rượu xeres và đến Little Paddocks để uống trà. Sau khi ngắm khu vườn của bà Swettenham, cô ấy đã đi đến nhà Easterbrook để xem những vật kỳ lạ mà ông đại tá đã mang từ Ấn Độ về.
– Có thật là ông ta đã phục vụ ở Ấn Độ không?
– Có vẻ thật. Chúng tôi đã hỏi tin tức ở bộ.
– Ông có nghĩ là cô Blacklock đồng ý lánh đi không? – Đột nhiên Craddock hỏi.
– Đi khỏi làng Chipping Cleghorn à?
– Phải. Đi cùng với cô Bunner chung thủy chẳng hạn, đến một địa chỉ bí ẩn có thể là ở xứ Ecosse. Tại sao lại không đến chơi ít lâu ở nhà Belle Goedler nhỉ?
– Để trông thấy bà già bất hạnh ấy chết à? Tôi không thấy đấy là một lời đề nghị có lý…
– Nhưng đây là để cứu một mạng người mà…
– Nào, nào, Craddock… Giết người không dễ như anh tưởng đâu!
– Ông chắc chứ, thưa ông?
– Tôi đồng ý với anh các cách giết người thì không thiếu. Nhưng giết ai đó để sao cho không một ai nghi ngờ bạn được thì rất khó! Lần đầu tiên, tên tội phạm đã chuẩn bị rất cẩn thận cho cú đòn của hắn nhưng hắn đã thất bại. Nếu như hắn lại muốn ra tay lần nữa, thì hắn phải tìm cách khác.
– Tôi biết, thưa ông. Tuy nhiên không nên quên yếu tố thời gian. Bà Goedler có thể chết ngày một ngày hai. Tên giết người của chúng ta không thể chờ đợi đâu.
– Chính xác.
– Và còn một điều nữa, thưa ông. Gã giết người hoặc là mụ giết người chắc cũng nghi ngờ là chúng ta đi thu nhập tin tức về bọn chúng…
– Và để làm việc đó thì rất mất thời gian! Khi mà một câu trả lời phải đến từ Ấn Độ…
– Đấy cũng là một lý do để tên tội phạm vội vã. Tôi tin chắc là hiểm họa tồn tại thật sự. Đây là một tài sản khổng lồ. Nếu như Belle Goedler chết đi…
Craddock chưa nói được hết câu. Một cảnh sát vào báo cho Rydesdale biết là có cảnh sát Legg gọi điện từ làng Chipping Cleghorn đến.
– Nối máy vào đây cho tôi!
Rydesdale cầm máy nghe điện. Craddock thấy nét mặt cấp trên của mình đanh lại.
– Rất tốt! Thanh tra Craddock sẽ đến ngay.
Đặt máy xuống, ông nói thêm :
– Dora Bunner… Cô ấy đã muốn uống thuốc Aspirine. Hình như trên bàn nhỏ đầu giường cô Letty Blacklock có vài viên thuốc trong một cái ông. Cô ta đã uống hai viên và để lại một viên và bác sĩ đã gửi đến cho chúng ta sau khi phân tích nó. Đấy không phải là thuốc Aspirine.
– Cô ta chết rồi à?
– Người ta đã tìm thấy cô ấy chết trong giường sáng nay. Theo ông bác sĩ thì cô ấy đã chết trong khi ngủ. Sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm nhưng rõ ràng đây không phải là cái chết tự nhiên. Việc mổ xác được ấn định vào tối nay.
Sau một lúc im lặng, Rydesdale nói tiếp :
– Lại thêm một tội ác mới. Lần này thì không phải là một người trong bọn họ đã gây ra nó! Tất cả bọn họ đã đến nhà cô Blacklock hôm qua để dự sinh nhật của Dora Bunner.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.