Della run rẩy, toàn thân căng lên. Tái mét hệt như một pho tượng, cô buông tôi ra, lùi lại sợ hãi hét lên. Reiner vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa nhìn hai chúng tôi. Đôi môi dày của lão cong vênh lên trong một nụ cười nửa miệng và khẩu súng ngắn bốn mươi lăm ly trong tay lão trở nên to đùng như một khẩu pháo.
“Không việc gì phải ngượng,” lão nói, vẫn bằng, cái giọng bình thản lúc nãy.
Lão đưa họng súng ra hiệu bắt tôi ngồi xuống đi-văng.
“Ngồi xuống đi Farrar. Còn cô, tiểu thư Pol, mời ngồi vào xa lông cho. Tôi báo trước, ai cử động là tôi bắn.”
Della ngã đùng ra xa lông như một bị thịt. Có cảm tưởng cô sắp ngất. Tôi cũng đành phải ngồi xuống đi-văng.
“Hai người vui vẻ quá nhỉ?” Reiner hỏi mỉa. “Thế nhưng các người không có tí đầu óc nào cả. Tối qua, tôi có ghé qua đây xem hai người thu xếp thế nào và anh chị biết đấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chòi không có ai ngủ…”
Reiner nhìn xoáy tôi.
“Anh đã làm gì với tiểu thư Pol vậy?”
Tôi và Della ngồi như phỗng, không dám nhúc nhích. Còn Reiner thì thong thả ngồi lên thành ghế.
“Hắn chết rồi, đúng không? Hai người đã giết hắn, phải thế không nào?”
“Ông có điên không đấy!” Della hét lên. “Anh ấy đang ở Paris!”
“Ở dưới âm phủ thì có, Paris gì! Không lẽ các người nghĩ là tôi tin câu chuyện cổ tích của hai người? Chỉ cần nhìn thấy các người là tôi biết ngay có chuyện bẩn thỉu. Pol không bao giờ cho cô đi Lincoln Beach với một ngưòi đàn ông khác. Không cùng với Rikka hay cùng với ai khác. Pol biết rằng, không thể tin một con đĩ như cô được.”
“Ông dám nói với tôi bằng cái giọng ấy phải không!” Della điên tiết, gào to.
“Trong xe lúc đó có ba người: cô, Pol và gã kia, Farrar. Một trong ba người đã chết. Và vì gã kia không phải là Rikka nên tôi biết chắc hắn là Farrar và người chết là Pol. Phải thế không nào?”
“Nik, ông nghe này!” Della nói, tay nắm chặt. “Ba chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận. Ngoài ông, hiện giờ chưa một ai biết Pol đã chết. Chỉ cần ông chia cho chúng tôi phân nửa là chúng tôi hoàn toàn vô hại đối với ông. Lúc này, khi Pol không còn nữa, ông cần có sự giúp đỡ của chúng tôi. Ông cũng thừa biết là Pol đã dạy tôi nhiều điều…”
Reiner ném về phía tôi một ánh mắt lạ lùng.
“Thế cái thằng kia ở đâu ra vậy? Hắn thì quan hệ gì đến tôi và đem lại cho tôi lợi lộc gì?”
“Ông nhìn kỹ anh ấy đi,” Della nói. “Ông không thấy là anh ấy mới có thể kham nổi Rikka sao? Anh ấy không những là một võ sĩ quyền anh tuyệt vời mà còn là một tay giết người chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm. Ông sẽ phải cần đến anh ấy một khi tin Pol chết lộ ra.”
Tôi không ngạc nhiên khi lão Reiner nói:
“Thế nếu đột nhiên tôi không muốn chia chác với cô thì sao?”
Della liếm môi. Mặt cô vẫn tái mét nhưng xem ra đã bình tĩnh hơn. Cô có vẻ như đang tung vào cuộc chơi đồng đô la cuối cùng. Và cô đang chuấn bị tung con át chủ bài ra. Vì chỉ có tung con át chủ bài ra lúc này may ra mới có thể thắng được Reiner.
“Trong trường hợp như thế, Reiner ạ, chúng tôi sẽ loan báo cho đại úy Hem, Itta, Dia, Rikka và nhiều người nữa biết tin Pol đã chết và mặc cho họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lúc bấy giờ, tôi không nghĩ là ông có đủ sức để cùng một lúc chống chọi với đám người đó.”
Reiner cười khẩy.
“Như thế có nghĩa là Pol đã chết thật! Lạy chúa, đây là cái tin tốt lành nhất trong suốt ba mươi bảy năm gần đây của đời tôi! Thế là Pol đã tiêu! Điều đó giải thoát cho tôi khỏi bao nhiêu là phiền toái. Từ lâu, tôi đã cầu trời cho chuyện đó chóng xảy ra!”
“Hai xe đụng nhau, Pol bị văng xuống đường và bị gãy cổ,” Della giảng giải.
“Đó là giả thuyết của cô thôi,” Reiner nói cười vui vẻ. “Nhưng tôi lại cho rằng hai người đã giết anh ấy. Không lẽ hai người không nghĩ là tôi có thể tống hai người vào sau song sắt? Chỉ cần đưa cho Hem một trăm ngàn đô thôi là người ta sẽ xử các người như những tên sát nhân. Và thật không may cho các người, hơn bao giờ hết, lúc này Hem đang rất cần tiền mặt…”
“Dù có làm thế đi chăng nữa ông cũng không sao giữ kín được tin Pol đã chết,” Della chống chế.
“Đúng thế,” Reiner xác nhận. “Nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Có tránh cũng không được. Hãy nghe tôi nói đây: tôi muốn trình bày giả thuyết của tôi về tất cả chuyện này. Tình cờ, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh chị và biết rằng chính anh chị đã giết Pol. Anh chị phát hiện được tôi nghe lỏm, Farrar lập tức rút súng ra nhưng tôi đã kịp ra tay trước. Tôi không phải là tay vừa và Hem thừa biết điều đó. Lúc bấy giờ, Della rút súng ra. Tôi buộc lòng phải kết liễu đời cô. Sau đó, tôi kể cho Hem nghe mọi chuyện xảy ra. Tôi đề nghị cho Hem một phần miếng bánh để lấy sự im lặng, tất nhiên là phải dành cho lão phần lớn rồi nhưng không sao tôi sẽ chịu thiệt.
“Có thể tôi còn thuyết phục được Hem, bằng tiền tất nhiên, để lão tống giam cả Itta lẫn Dia và tất cả những kẻ làm vướng chân tôi nữa chưa biết chừng. Còn khi Riika tỉnh dậy sau trận say thường kỳ – nhân tiện, báo để cô biết, chính Holenkhimer vừa gọi điện báo cho tôi biết thế – thì đã muộn, hắn không còn làm gì được nữa. Sao, cô thấy kịch bản của tôi thế nào?”
“Ông không bao giờ dám tin Hem cả,” Della chống chế. “Vì sao ư? Vì ông ta lúc nào cũng đứng trên ông. Cũng như tôi, ông biết rõ lão Hem ấy.”
Reiner trầm tư, nhăn nhăn cái môi dưới.
“Có thể như thế thật,” lão nói. “Nhưng tôi không còn con đường nào khác.”
“Có đấy,” Della nói khẽ.
“Đường nào?”
Della quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cô làm tôi lạnh cả xương sống.
“Giết ông, Nik ạ. Chúng tôi đã bàn chuyện đó khi ông bất thình lình đến đây.”
Reiner vẫn cười nhưng ánh mắt lão trở nên lạnh băng.
“Vâng, tôi có nghe anh chị bàn chuyện đó khi tôi đứng dưới ô cửa sổ kia. Vì vậy mà bây giờ tôi đành phải hạ màn, cho dù tôi cũng không thích phải hạ màn sớm thế này cho lắm.”
“Nik ạ, nhưng để làm được việc đó trước tiên ông còn phải gạt khóa an toàn trên khẩu súng của ông đã,” Della cười nói.
Phải nói rằng, đó là môt ý tưởng thiên tài bởi lẽ chỉ cần nhìn vào khẩu súng Reiner đang cầm trên tay là không những tôi mà lão cũng phải hiểu ngay rằng không gạt chốt an toàn thì không sao bóp cò được. Đúng lúc ấy, nhanh như chớp, Della ném cái gối vào mặt Reiner rồi lao vào dùng hai tay bóp chặt cổ tay đang cầm súng của lão.
Reiner định dùng tay trái đánh vào đầu Della nhưng tôi đã kịp nhảy khỏi đi-văng, tung một đòn tay phải vào người lão. Có lẽ cả đời Reiner chưa bao giờ nếm một cú đấm như thế. Lão văng ra xa, kéo theo cả Della nhưng chưa kịp văng vào vách đã bị tôi bồi thêm cho một quả nữa. Lão ngã xuống, đập mặt vào bình hoa bằng pha lê. Cái bình vỡ tan, nước chảy lênh láng lên người Della, lên thảm. Cô hét lên, vẫn không buông khẩu súng ra cho đến khi tôi xốc cô lên. Cô ôm lấy tôi, thở dốc. Chúng tôi ôm nhau đứng im nhìn Reiner.
“Lão chết rồi, Johnny ạ,” Della thì thầm vào tai tôi.
Tôi không định giết Reiner nhưng chuyện đó đã xảy ra.
“Anh đã giết Reiner!”
“Anh bình tĩnh lại đi!” Della gắt. “Ngoài em và anh chưa ai biết chuyện này cả. Và cũng đừng để cho ai biết!”
“Cần phải chuồn khỏi đây thôi. Càng nhanh càng tốt,” tôi nói nhanh.
“Đừng ngốc thế! Anh không thấy mọi chuyện đã diễn ra như chúng ta muốn sao? Reiner đã chết, vương quốc này bây giờ là của chúng ta.”
Tôi nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của cô sáng lên, môi cười sung sướng. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không có một chút gì sợ hãi mà hoàn toàn thoả mãn – một sự thỏa mãn mà cô không thèm giấu giếm.
Tôi nắm vai cô lắc mạnh.
“Chính em mới là con ngốc! Chúng ta đã giết lão ấy! Phải, cả hai chúng ta, anh và em. Người ta sẽ lùng sục và bắt giam chúng ta. Không trốn được đâu.”
Della đưa tay bịt miệng tôi.
“Johnny, ngồi xuống và bình tĩnh lại đi anh. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Đừng hoảng loạn nữa, đó là điều duy nhất em yêu cầu anh lúc này. Phải làm gì và làm thế nào tự em biết rồi, anh đừng lo.”
“Thế em định làm gì nào?” Khó khăn lắm tôi mới nói được mấy lời đó.
“Anh hãy nhìn lão đi! Anh không nghĩ ra điều gì sao?”
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn Reiner đang nằm thẳng đơ trên sàn.
“Anh không dám nhìn thẳng vào mặt lão nữa. Chả lẽ em không có lấy chút thương tiếc gì sao?”
Della đứng dậy, đến cạnh tôi.
“Thương tiếc gì! Nếu anh không giết lão thì lão đã bắn nát anh rồi, anh Johnny ạ. Vậy, tại sao lại phải thương tiếc lão cơ chứ?”
Della nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.
“Phải ném lão vào chuồng sư tử! Việc đó chẳng có gì khó khăn cả. Vì lão vẫn thường đến đó cho sư tư ăn nên sớm muộn gì cũng có ngày không may lão sẩy chân rơi vào chuồng sư tử thôi. Mọi người cũng biết rằng lão thường thích chơi đùa với sư tử lắm. Thành thử, nếu biết làm cho khéo thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu.”
Tôi nhìn cô lặng đi vì sung sướng.
“Anh Johnny, em nghĩ ra kế đó không đến nỗi tồi, phải không anh?”
“Ừ, đúng là một ý tưởng tuyệt diệu, với điều kiện không ai nhìn thấy, cần phải làm việc đó vào ban đêm.”
Tôi bình tĩnh dần.
“Anh đứng dậy để em xem qua người anh xem nào.”
Della cẩn thận xem xét bộ vest của tôi và tin chắc rằng nó không hề dính máu.
“Còn bây giờ, anh hãy chăm chú nghe em nói đây. Bây giờ, anh sẽ ra khỏi đây. Cố tìm cách cho mọi ngưòi nhìn thấy. Anh cứ đi chơi golf. Tốt nhất là phải tìm cho mình một đối thủ nào đó. Đừng quay lại đây trước mười hai giờ đêm. Nếu có ai đó hỏi có nhìn thấy Reiner ở đâu không anh cứ nói là lão ấy đang kiểm tra sổ sách với em và yêu cầu đừng ai quấy rầy lão.”
“Em nghĩ sau những chuyện xảy ra vừa rồi anh còn đầu óc để chơi golf sao? Em có điên không đấy?”
“Có anh điên thì có, đồ ngốc ạ! Nếu anh không muốn chơi golf thì mặc anh, đi đâu thì đi. Đi tắm biển hoặc vào quán bar cũng được. Có điều anh phải cố làm sao để không ai chõ mũi vào đây.”
Tôi thở một hơi thật sâu.
“Thế em sẽ làm gì trong thời gian đó?”
“Em sẽ ở lại đây… với lão. Cần phải bảo đảm làm sao để không ai đến đây.”
“Em phải ngồi với lão chín, mười giờ đấy…”
“Anh nghĩ là em sợ ngồi cạnh xác lão Reiner này ư? Không đâu, em chỉ sợ lúc lão còn sống thôi.”
Lúc này, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là ra khỏi phòng và không bao giờ nhìn thấy mặt Della nữa vì vậy mà tôi vội vàng bước ra.
“Anh Johnny…”
Tôi dừng bước.
“Còn gì nữa?”
Tôi hé mắt nhìn đôi giầy trắng của Reiner và vội vàng quay mặt đi.
“Đừng có mà chuồn đấy nha. Nếu anh biến thì một mình em không xoay xở được đâu đấy. Em cần anh, rất cần Johnny ạ.”
“Anh không chuồn đâu.”
“Anh có mười tiếng đồng hồ tự do biết đâu đấy. Nhưng nếu anh định bỏ dở cuộc chơi thì em đành phải báo với Hem rằng anh đã giết Reiner và em nghĩ là Hem sẽ tin em mà không thèm hỏi han gì thêm đâu.”
“Đừng có mà dọa anh. Anh sẽ không chuồn đâu.”
Della bước lại gần, đưa hai tay choàng ôm cổ tôi và tôi đã run lên khi bàn tay cô chạm vào da thịt tôi.
“Johnny, anh vẫn còn yêu em chứ? Hãy nói cho em biết đi anh! Anh thấy đấy, mọi chuyện đều ổn, tất cả rồi sẽ đi vào quên lãng. Tất cả sẽ như chúng ta mong muốn. Từ lúc này, cuộc đời của hai chúng ta đã được đảm bảo hoàn toàn.”
o O o
Tôi bước vào quán bar. Cái đồng hồ hình vuông treo trên quầy chỉ bốn giờ kém hăm lăm. Tất nhiên, còn quá sớm để uống nhưng điều đó đã không ngăn được tôi.
Từ sau tấm rèm, lão chủ bar bước ra nhìn tôi cười lịch sự.
“Ngài Rikka, ngài uống gì ạ?”
Tôi rùng mình.
“Whisky,” tôi đáp. “Đừng rót ra ly, cứ cho tôi cả chai.”
“Xin tuân lệnh, thưa ngài Rikka!”
“Ông chủ bar lấy chai whisky Scotland từ trên quầy xuống, vặn nút để lên quầy trước mặt tôi.”
“Bốn sao đấy, thưa ngài,” gã giảng giải. “Hay là ngài thích một chai Lord Kolvert?”
Tôi cầm chai rượu lên rót vào ly. Tay tôi run run và tôi rót một ít rượu ra mặt quầy. Gã chủ bar nhìn tôi im lặng.
“Đi chỗ khác chơi!” tôi quát.
Tôi nâng ly đưa lên miệng rượu vương vãi hết ra ngoài nhưng tôi cũng tợp được vài ngụm. Tôi rót ly khác. Bây giờ thì không một giọt rượu nào vãi ra ngoài nữa và nỗi sợ hãi lúc này hình như cũng đã vơi dần đi. Tôi châm thuốc rít một hơi dài rồi nhìn lên đồng hồ trên quầy. Mới có bốn giờ ba mươi! Làm sao giết thời gian bây giờ đây! Thật phát điên lên được!
Tôi rót thêm một ly nữa. Nhấp một ngụm, chất cay cháy cổ và tôi sực nhớ tới chiếc Buick đang đậu cạnh bar và nghĩ đến việc leo lên xe chuồn.
Tôi nhấp mấy ngụm nữa và vẫn ngồi yên rít thuốc. Tôi cảm thấy đã bình tĩnh và bớt lo hơn. Tôi đang định rót thêm ly nữa thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên sau tấm rèm. Tôi nhảy dựng lên, suýt nữa thì làm rơi vỡ chai rượu. Rồi tôi nghe tiếng chủ quán bar oang oang.
“Ngài ấy không có trong quán bar, thưa cô. Không, sau bữa điểm tâm tôi không nhìn thấy ngài ấy đâu cả. Cách đây một giờ, ngài ấy có ghé đây nhưng sau đó không thấy quay lại. Vâng… nếu tôi nhìn thấy ngài ấy nhất định tôi sẽ chuyển lời.”
Và gã chủ quán bar gác máy.
Thế là người ta đã bắt đầu kiếm Reiner. Cần phải áp dụng ngay một biện pháp gì đó. Della đã bảo tôi phải làm sao để không ai đến được căn chòi…
“Ê, chủ quán!”
Gã chủ quán như chỉ chờ có thế, vén rèm bước ra.
“Tôi nghe, thưa ngài Rikka.”
“Ai vừa gọi điện thoại thế?”
“Thưa, cô During ạ, thư ký của ngài Reiner. Cô ấy muốn báo với ngài Reiner một tin quan trọng. Ngài có biết ngài ấy ở đâu không ạ?”
“Ông ta đang ngồi kiểm tra sổ sách với cô Pol,” tôi đáp và liếc nhìn gã chủ quán bar. “Tôi khuyên các người đừng có dại mà quấy rầy ông ấy lúc này không thì mang họa vào thân đấy.”
Gã chủ quán bar biết rõ tôi nói thế là nghĩa thế nào.
“Ông nên báo cho cô During biết đi,” tôi nói thêm.
“Vâng, thưa ngài Rikka.”
Gã chủ quán nói rồi biến mất sau tấm rèm. Tôi vội vàng rót thêm một ly nữa và giật mình khi nghe tiếng gã chủ quán nói vào máy điện thoại:
“Ngài Rikka đang ở đây. Ngài ấy nói rằng ngài Reiner đang ở chỗ cô Pol và không được quấy rầy ngài ấy. Vâng, đúng thế. Vâng. Không được quấy rầy dưới bất cứ hình thức nào!”
Tôi lấy khăn mùi xoa lau mặt. Vai trò của tôi đã hoàn thành. Có thể tôi đóng không được đạt lắm nhưng tôi đã làm xong cái việc cần làm.
o O o
Tôi bước ra khỏi quán bar và đi tới chiếc Buick. Bây giờ chỉ cần… Phải khó khăn lắm tôi mới không đưa mắt nhìn nó. Tôi đi qua chiếc xe và bước xuống mấy bậc thang với mục đích tránh xa chiếc xe để không liều lĩnh đánh cắp nó chạy trốn…
Thình lình tôi nghe có tiếng động lạ và dừng lại, sững người như bị chôn sống. Đó là tiếng gầm gừ của sư tử. Thì ra tôi đang tha thẩn trong vườn thú. Tôi hình dung ra cảnh tôi sẽ ném xác Reiner vào chuồng sư tử và hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi quay lại chỗ để chiếc Buick, nó vẫn đậu ở đấy. Còn chờ gì nữa, phải chuồn ngay thôi!
Tôi ngồi vào sau tay lái, nổ máy. Tôi nhìn quanh, không có ai cả. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi cho xe chạy xuống con đường rợp bóng dừa. Chỉ vài phút nữa là ra đến xa lộ và chỉ cần nhấn ga là chiếc xe sẽ lao đi như gió…
Cổng công viên đóng chặt, mấy tay bảo vệ mặc đồng phục đứng trong bốt gác. Tôi nháy đèn nghĩ là chúng sẽ mở cổng nhưng chúng vẫn đứng nguyên trong bốt. Đành phải dừng xe. Tôi gọi:
“Các anh làm gì trong ấy mà không ra mở cửa hả? Có mở không hay là để tôi đâm gãy thanh chắn?” Tôi nói mà không tin vào giọng mình nữa. Nó nghe giống như tiếng người ta cưa sắt vậy. Một tên bảo vệ chạy đến.
“Rất tiếc thưa ngài Rikka, nhưng người ta yêu cầu chuyển cho ngài…”
“Cái gì?”
“Cô Pol đã gọi điện và nói rằng, nếu thấy ngài chạy xe qua đây thì lệnh cho ngài quay lại. Ngài Reiner muốn gặp ngài.”
Tên bảo vệ đứng khá gần thậm chí còn hơi cúi xuống – một thế tuyệt vời cho một cú móc tay phải. Tôi liếc nhìn tên cùng gác. Hắn đứng khá xa, tay phải để lên báng súng ngắn có cảm tưởng hắn đang sẵn sàng móc súng ra.
“Được thôi,” tôi nói và gượng cười. “Tôi vừa gặp họ xong. Mở cửa ra! Tôi đang vội.”
Tên bảo vệ nở một nụ cười mỉa mai.
“Thế có nghĩa là ngài Reiner lại muốn gặp ngài lần nữa. Cô Pol cũng vừa gọi điện tới đây xong. Rất tiếc thưa ngài nhưng lệnh là lệnh và phải chấp hành thôi.”
“Được rồi. Để tôi đi hỏi xem họ cần gì.”
Tôi quay xe trở lại casino, đậu ngay trước cửa và xuống xe. Rõ ràng là khó có thể thoát khỏi nanh vuốt con yêu kia. Ả đã đề phòng từ mọi phía.
Tôi thả bộ ra bãi tắm. Một chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi.
“Hình như anh cũng cùng đường với em,” một giọng phụ nữ vang lên. “Anh cũng ra bãi tắm phải không? Thế thì tại sao chúng ta lại không đi cùng cơ chứ?”
Người vừa nói là một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng với hai má phúng phính, đôi mắt to. Cô ta mặc một bộ đồ tắm hai mảnh để lộ một thân hình tuyệt mỹ. Cô đội một chiếc mũ người tình với một bông hồng trên chóp. Nếu tôi tỉnh táo thì chắc là tôi không bao giờ dính líu đến cô ta nhưng trong tâm trạng lúc này, đặc biệt là sau khi đã nốc gần nửa lít whisky thì cô ta lại chính là thứ tôi đang cần. Vì vậy, không thèm nghĩ ngợi gì tôi nhảy lên ngồi cạnh quả bom sex đó.
“Vừa nhìn thấy anh,” cô ta nói, “là em muốn được làm quen ngay. Em rất mê những người đàn ông cao to, lực lưỡng mà anh là người đàn ông cao to và lực lưỡng nhất trong số những người đàn ông em đã gặp.”
Tôi không biết nói gì nên chỉ ngồi im chờ cô ta nói tiếp.
“Anh định làm gì lúc này? Anh sẽ tắm à?” cô ta hỏi, mỉm cười nhiều ẩn ý đến nỗi tôi muốn quỳ ngay xuống xin cô ta tha cho tôi.
“Vâng, định tắm một lúc.”
Cô ta cho xe quẹo phải rồi nhấn ga.
“Gần đây có một nơi tuyệt lắm. Chúng ta sẽ đến đó,” người đẹp giảng giải.
Tôi lúng búng trong miệng cho qua chuyện.
“Anh là Rikka phải không?” cô ta hỏi và cho xe chạy vào một con đường dọc bãi biển với hai hàng dừa cao hai bên.
“Sao cô biết?”
“Ở đây mọi người toàn nói về anh. Anh là chủ casino ở Los-Angeles. Có người còn nói với em trước kia anh từng là một tay găng-tơ. Mà em lại chúa mê mấy tay găng-tơ ấy!”
“Rất vui lòng được cô khen. Còn cô?”
“Em là Harris Braun. Ở đây ai cũng biết em. Bố em tên là Gelvei Harris Braun – một ông vua thép.”
“Và bố cũng mê các tay găng-tơ chứ?”
“Ồ, đó là điều em chưa bao giờ hỏi bố em!” Braun cười đáp.
Xe rời xa lộ chạy vào một con đường đất, nhảy cà tưng trên con đường gồ ghề rồi dừng lại trên một bãi cát vàng hoang vắng được bao bọc bởi những rặng dừa thấp.
“Ở đây dễ thương quá phải không anh?” Braun hỏi. Cô ta cởi mũ ném vào băng sau rồi xuống xe.
“Em đi tắm đây. Còn anh?”
Đột nhiên, tôi muốn kết thúc ngay trò này. Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây. Nhiệm vụ của tôi là phải ở lại casino để sẵn sàng làm theo yêu cầu của Della. Có lẽ tôi đã điên nên mới dính dáng tới quả bom sex này. Một khi đã không chuồn được thì ít ra cũng phải tìm cách bảo vệ lấy cái mạng chứ đằng này lại chạy theo váy một mụ đàn bà!
“Anh nghĩ là không. Anh quên khuấy mất. Anh đang có công việc gấp. Em có thể lấy xe đưa anh trở lại casino được không?”
Nụ cười dễ thương bỗng nhiên biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Em không hiểu,” Braun nói, giọng gay gắt.
“Không sao. Anh sẽ đi bộ. Em cứ đi tắm đi.”
Tôi dám cá là Braun sẽ cho tôi một bợp tai và thế thật. Đành phải tỏ ra ga lăng và chìa má ra. Tất nhiên, né cái tát của cô ta không khó nhưng tôi lại không muốn từ chối cô tất cả mà không cho cô một sự thỏa mãn nho nhỏ. Tôi tưởng người nhỏ như cô thì cái tát cũng không đến nỗi nặng lắm nhưng tôi đã nhầm, cái tát làm tôi nảy đom đóm, rát hết cả bên má.
“Chào cưng nhé!” tôi nói, đưa tay xoa xoa má rồi bỏ đi.
Tôi không ngoảnh lại nên không nghe tiếng chửi rủa của cô. Thay vì ra xa lộ tôi lại đi sâu vào rừng dừa mà không thèm để ý mình đang đi đâu. Sau đó, tôi nhận thấy tôi đã lang thang trong rừng dừa khá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng casino đâu cả. Tôi nhìn quanh. Bên phải là biển xanh lấp loá, bên trái là rừng dừa trải dài tít tắp. Rõ ràng là tôi đã lạc đường. Tôi bắt đầu lo.
Ở chỗ này rõ ràng là kiếm được người tắm chả khác gì kiếm được một người ăn mặc đàng hoàng trong đám tang của một gã ăn mày. Tôi đã định quay lại thì bỗng nghe tiếng hát. Tiếng hát của một người con gái, nghe ngọt ngào và lảnh lót làm sao! Tôi bước nhanh về hướng có tiếng hát ấy.