Vào đi, Johnny,” Della lên tiếng.
Tôi đóng cửa, chậm rãi bước tới bàn, cố làm ra vẻ bình thản và tự nguyền rủa mình đã quay trở lại.
“Johnny, cho phép em giới thiệu cộng tác viên mới của em,” cô nói và đưa tay chỉ Rikka.
“À ra thế! Sao em lại nghĩ ra được cái ý tưởng tuyệt vời này thế? Ý tưởng này là của em hay của hắn đấy?”
Della lắc đầu.
“Không phải của em cũng không phải của Rikka mà là của cô Harris Braun đấy, Johnny ạ.”
Tôi ngồi xuống ghế, rút gói thuốc và đồng thời bí mật rút cái chìa khóa va-ly ra giấu xuống ghế rồi thản nhiên châm thuốc hút và cố tình phả khói vào mắt Della. Tôi tưởng chỉ một phút nữa thôi là thế nào cô cũng phát điên lên nhưng sự thỏa mãn và niềm hoan hỷ trước sự bất lực đã kìm cô lại… Mặt cô tái mét, bộ ngực phập phồng dưới làn áo mỏng.
“Anh đã nói với em là con mẹ ngu ấy say,” tôi nói.
“Em hiểu rất rõ những gì anh nói,” Della gào lên. “Sau khi ăn trưa em đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ, tất nhiên là với sự giúp đỡ của đại úy Hem và biết rằng Virginia Laverik hiện đang làm việc trong cửa hàng của Keston tại Miami. Cô ta đã kể hết với em mọi chuyện.”
Thông báo của Della đã không làm tôi ngạc nhiên bởi lẽ tôi cũng thừa biết là ngay sau màn ăn trưa thân mật ở nhà hàng, cô ta đã chạy đi điều tra. Tuy vậy, tôi vẫn hỏi:
“Liệu chúng ta có nên nói chuyện riêng tư trước mặt Rikka không chứ? Biết đâu anh ấy không thích?”
Rikka cười ngả ngớn.
“Thế mà tôi lại cho rằng sẽ là tốt hơn cho anh nếu tôi ở lại cơ đấy. Anh không biết Della định làm gì anh đâu. Cô ấy đã muốn bắn anh ngay ở ngưỡng cửa lúc nãy rồi đấy. Phải khó khăn lắm tôi mới cản được không thì đời anh tiêu rồi.”
“Nếu thế thì anh cứ ở lại,” tôi đồng ý.
“Anh đã thuê một căn hộ ở đại lộ Franklin phải thế không?” Della gầm lên.
“Điều đó anh không phủ nhận. Thì sao?”
Della ngả lưng vào thành ghế và không nói gì được.
“Thôi chúng ta chuyển qua màn cuối,” Rikka nói. “Không việc gì phải mất thì giờ với hắn!”
Đúng là may mà có Rikka trong phòng chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì Della đã ghen lồng lên. Câu nói của Rikka đã làm cho cô dịu bớt đi.
“Để em nói tiếp,” cô nói. “Johnny, em đã cảnh báo anh là không được lăng nhăng!”
“Biết rồi, anh vẫn nhớ!”
“Thế thì anh biết điều gì đang chờ đợi anh không? Trong trường hợp này anh sẽ phải xéo khỏi đây cho khuất mắt tôi, nhà võ sĩ quyền anh thất trận ạ, và không một xu! Anh có muốn nói gì nữa không?”
Trời ơi, thế mà tôi đã nghĩ là cô sẽ xông vào xé xác tôi ra. Tôi liếc nhìn cái két. Cửa két vẫn khóa. Có nghĩa là Della chưa hề hay biết gì về hành động của tôi.
“Hượm đã,” tôi nói và ngồi xích lại gần bàn. “Em không thể làm thế với anh! Chúng ta đã có thỏa thuận với nhau. Em phải trả tiền cho anh!”
Cần phải làm sao để Della nghĩ là cô đang ở thế thượng phong nếu không chắc chắn cô sẽ cho tôi một viên đạn vào lưng. Và tôi đã biểu lộ sự tức giận và tuyệt vọng một cách tuyệt vời đến nỗi chính tôi cũng phải ngạc nhiên.
“Nhưng Johnny ạ, chúng ta cũng đã có một thỏa thuận khác nữa,” Della chống chế. “Có lẽ anh quên, vậy để em nhắc lại cho anh nhớ: Không có lăng nhăng, anh nhớ lại chưa nào? Chính anh đã vi phạm thỏa thuận và vì thế mà anh đã đánh mất hai trăm năm mươi ngàn đô của mình. Không lẽ cái cô Laverik ấy đáng giá từng ấy tiền cơ à, Johnny?”
Tôi cố tỏ ra giận dữ, đứng phắt dậy như muốn xông vào cô.
“Ngồi xuống!” Rikka chĩa họng súng vào người tôi, nói như ra lệnh.
Đành phải ngồi xuống:
“Không cần sự phục vụ của tôi nữa đó là quyền của cô,” tôi tuyên bố thẳng thừng với Della. “Nhưng dù sao cô cũng phải trả tiền cho tôi.”
“Anh sẽ phải đi bộ khỏi đây mà không có một xu dính túi! Anh sẽ cuốc bộ xa đấy anh Johnny ạ, tha hồ mà tán gái, chúc anh vui vẻ!”
Della rõ ràng cảm thấy sung sướng trước một viễn cảnh như thế. Tôi lại làm ra vẻ chực lao vào cô. Rikka lập tức đứng dậy, họng súng không rời người tôi.
“Nào, anh hãy lôi tất cả những gì anh có trong túi để lên bàn, nhanh lên!” Della lệnh.
“Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm thế. Tôi có một lời khuyên: đừng có mà khám xét người tôi!”
“Cần gì phải khám xét cơ chứ!” Rikka nói. “Hãy làm những gì người ta nói với anh đi nếu không tôi sẽ bắn cho anh què chân và anh sẽ phải cuốn xéo khỏi đây bằng cáng đấy!”
Tôi nghĩ tới ba tờ một trăm đô tôi đang giấu dưới đế giày và từ từ lộn hết các túi ra. Rất may là tôi đã kịp nhét chìa khóa va-ly xuống dưới ghế nếu không chúng có thể sẽ nghĩ tới chuyện kiểm tra két rồi. Tất nhiên, tôi vẫn đội mũ vì tôi nghĩ chúng sẽ không nghĩ là phải kiểm tra nó.
“Được rồi đây, Johnny!” Della nói. “Bây giờ anh có thể đi đâu tùy thích! Cầu mong không một chiếc xe nào cho anh đi nhờ! Cầu mong anh chết bờ, chết bụi đi cho rồi!”
“Dù sao tôi cũng sẽ tìm được cô thôi!” tôi gầm lên rồi bước ra khỏi phòng.
“Johnny, em khuyên anh đừng vội vàng thế!” cô nói và vẻ mặt trở nên hung bạo. “Peny và Benno đang trên đường đến đây, tôi đã báo cho họ biết. Chắc chỉ vài phút nữa là họ có mặt ở đây, chờ tí đi!”
Lui vào. Rikka vội vàng giấu khẩu súng đi.
“Anh cần gì?” Della gắt gỏng. “Anh không gõ cửa được à?”
Lui bối rối.
“Tôi nghĩ là ngài Rikka có một mình…”
“Anh cần gì?”
Tôi hiểu Lui đến vì cái gì rồi. Gã đến là để hỏi tôi đã tìm được cô thư ký During của Reiner chưa.
“Cần gì anh cứ hỏi họ ấy, Lui ạ,” tôi nói nhanh. “Từ giờ phút này sếp của anh là đống bị thịt kia.” Và tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
o O o
Qua con đường với hai hàng cây dừa, tôi phóng thẳng tới chỗ chiếc Buick. Vài giây sau, tôi phóng hết tốc lực lao thẳng ra cổng. Hai tên bảo vệ vẫn ngồi trong bốt gác. Tất nhiên, chúng đã được lệnh không cho tôi ra ngoài nhưng tôi cũng đâu có thèm xin phép chúng! Không thèm giảm tốc lực, tôi lao thẳng vào thanh chắn. Nó không chịu nổi, gãy ngang. Tôi nghe tiếng súng bắn đuổi theo nhưng mặc xác! Chiếc xe lao vút đi với tốc độ một trăm bốn dặm một giờ.
Mấy phút sau, tôi cho xe ra đại lộ hướng về Miami. Tại cây xăng đầu tiên, tôi bảo gã bán xăng đổ cho tôi đầy bình, đổi tờ một trăm đô ra tiền lẻ và gọi điện cho Ginni, báo rằng sắp tới tôi sẽ có mặt ở Miami, nhớ thuê cho tôi một chiếc máy bay.
Nhảy ra khỏi trạm điện thoại, tôi dừng lại và nhìn thấy cái thân hình hộ pháp của gã bán xăng. Gã đang đứng dựa lưng vào cây xăng, hai tay giơ lên trời. Bộ râu quai nón xệ xuống vì sợ. Tôi quay lại và tim như ngừng đập. Della vói khẩu súng ngắn trên tay đang đứng ngay cửa sổ trạm xăng.
“Chào Johnny,” cô nói. “Mời anh ngồi vào xe, em muốn chạy dạo chơi với anh vài vòng.”
Rõ ràng là chỉ cần tôi lưỡng lự một phút là cô sẽ bóp cò. Tôi ngoan ngoãn bước tới chiếc Buick ngồi vào tay lái. Della ngồi xuống bên cạnh.
“Đến Miami, Johnny, và nhanh lên!”
Xe chạy được vài dặm thì Della cất tiếng hỏi:
“Tiền anh cất đâu?”
Tôi nhìn vào kính chiếu hậu và thấy họng súng của cô vẫn không rời gáy tôi.
“Ở một nơi mà cô không bao giờ rờ tới được.”
“Để rồi xem! Peny và Benno đang chờ anh ở Miami. Họ sẽ biết cách làm cho anh phải mở miệng! Anh sẽ ngoan ngoãn khai ra hết. Rồi anh còn phải lạy để chúng kết liễu đời anh nữa cơ. Một tình cảnh xem ra rất bi đát.”
“Thế anh định cưới con nhỏ Ginni đó thật à?” Della hỏi, cười mỉa mai. “Ôi, nực cười quá! Em đã nghe thấy hết. Đến Miami xong chúng ta sẽ chở Peny và Benno theo và sẽ đón con nhỏ đó ở sân bay. Chỉ cần bọn họ đụng tới con nhỏ là anh phải nói ngay thôi.”
Tôi nhanh chóng đi tới một quyết định. Một khi Della đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Ginni thì việc cô ấy rơi vào tay bọn Peny là điều không thể tránh khỏi. Thế thì ngay lúc này tôi phải xoay xở!
“Vĩnh biệt em, Ginni,” tôi tự nhủ. “Không còn con đường nào khác!” Hình ảnh cô ấy bỗng hiện về trước mắt tôi: mái tóc màu đồng, đôi mắt to, cái miệng xinh xinh…
Tôi bẻ ngoặt tay lái sang phải, chiếc Buick vọt lên lề đường, lao tới. Tôi không thèm nhìn đường nữa mà nhìn lên kính chiếu hậu chăm chú quan sát vẻ mặt Della. Mặt cô biến sắc vì sợ. Cô hét lên, ném khẩu súng xuống, đưa hai tay lên bưng mặt. Chiếc Buik tông vào gốc cây, bắn ra, lướt qua mấy bụi cây rồi húc đầu vào thân cây dừa…