Petelli là một tay anh chị, điều đó chẳng còn gì nghi ngờ. Hắn đã lôi kéo giới báo chí địa phương quảng cáo tôi như là một võ sĩ mạnh. Hắn đã làm cho mọi người tin là tôi sẽ thắng vì thế mà đến ngày thượng đài tỉ lệ cá cược đã lên tới chóng mặt: bốn ăn một.
Đặt vào cửa Kid mười ngàn đô Petelli tin chắc sẽ vớ được một món bở. Từ hôm đó, hắn và tay chân của hắn không nói với tôi một lời nào nữa. Rõ ràng là chúng tin chắc rằng cuộc nói chuyện của Petelli đã đủ làm tôi sợ. Mà thật vậy, suy cho cùng tôi chả có con đường nào khác. Hoặc là phải nằm sõng soài ra sàn ở hiệp ba hoặc là bị giết. Và tôi đã quyết định sẽ nằm. Một tổ chức mạnh và nguy hiểm như thế thì đùa với nó chỉ có chết!
“Tám rưỡi rồi, dậy đi, Johnny. Đã đến lúc phải đi rồi,” Rose thò đầu vào cánh cửa để ngỏ, gọi.
“Mọi cái ổn cả rồi.”
“Tôi sẽ tự mình chở anh đi. Để tôi sửa soạn một tí đã.”
Tôi bụm một bụm nước lạnh vả lên mặt, chải sơ lại mái tóc rồi khoác bộ vest Brant mang đến.
Nó thật vừa vặn nhưng tôi cảm thấy không hài lòng tí nào.
Có tiếng gõ cửa, Alis bước vào.
“Trông anh tuyệt quá, Johnny ạ.”
“Cứ cho là thế đi.”
“Tom đã ra gara lấy xe. Chúc anh thành công.”
“Cảm ơn cô. Rất sung sướng là cô không đi cùng chúng tôi.”
“Tom muốn tôi đi cùng nhưng tôi không thích cái trò đánh đấm ấy. Song tôi sẽ luôn nghĩ về anh và cầu mong cho anh thắng.”
“Nếu thế thì tạm biệt cô và cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi.”
“Anh sẽ trở lại chứ?”
Tôi sẵn sàng trả giá đắt để trả lời được câu đó.
“Tất nhiên. Một lần nữa xin cảm ơn cô.”
“Anh bỏ cái này vào túi đi. Đây là lá bùa của tôi. Nó sẽ đem lại may mắn cho anh.”
Tôi nhìn cái huy chương bạc Alis dúi vào tay tôi. Trên tấm huy chương có hình một vị thần gì đó linh thiêng. Tôi bỏ nó vào túi và quên ngay.
Bước xuống cầu thang, tôi để ý thấy chiếc Cadilac của Petelli đang chạy tới. Ngồi sau tay lái là Benno. Brant ngồi ở băng sau.
“Chúng tôi đến đón anh,” Brant ló đầu ra nói. “Thế nào, sẵn sàng rồi chứ?”
“Ổn cả. Rose sẽ chở tôi.”
“Chúng tôi sẽ chở anh tới đó,” Benno nói.
Rose vẫn chưa lấy xe và nghĩ là không việc gì phải cãi vã vì một chuyện vặt vãnh nên tôi lên xe chúng. Lúc chúng tôi đến gần sân vận động, Benno quay lại nói:
“Farrar, nhớ là ở hiệp ba, nếu không đời mày coi như đi tong!”
“Đừng lo,” tôi nói. “Tao hiểu.”
“Tiền của mày tao sẽ giữ cho đến khi nào mọi chuyện kết thúc. Xe của mày đã sẵn sàng sau sân vận động. Xăng đầy bình, mày có thể chạy thẳng một mạch tới Miami.”
Benno đậu chiếc Cadilac vào bãi đậu xe. Chúng tôi xuống xe đi vào sân vận động bằng ngõ cửa hông.
Trước phòng thay đồ, chúng tôi bị một nhóm phóng viên vây quanh. Dừng lại ngoài hành lang, Benno trả lời phỏng vấn còn tôi phải vất vả lắm mới chui được vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại.
Henry đã chờ tôi ở đấy.
“Anh vẫn định thắng à?” hắn hỏi khi tôi nằm xuống bàn mát-xa.
“Làm sao tôi biết? Chả lẽ tôi có thể đoán trước diễn biến trận đấu?”
Henry làm mát-xa cho tôi một lúc lâu rồi hỏi:
“Ngài Petelli kinh doanh box từ lâu. Tôi có cảm tưởng là ngài ấy đã sắp xếp mọi chuyện. Và đây là một trận đấu giả.”
“Tôi biết. Tôi có cảm tưởng là tất cả mọi cái trong cái thị trấn bẩn thỉu này đều do Petelli sắp xếp. Không thể không ngửi thấy cái mùi tanh một khi Petelli đã cá cược vào cửa Kid những mười nghìn đô. Tôi đã được lệnh phải thua ở hiệp ba.”
Henry làu bàu một điều gì đó trong miệng. Chúng tôi cố né tránh ánh mắt của nhau.
“Chỉ có điều anh đừng nên giận ngài Brant,” Henry nói. “Ông ta là một người tốt. Nhưng làm sao ông ta dám chống lại Petelli? Và nếu Petelli đã quyết anh phải thua ở hiệp ba thì ngài Brant ấy còn làm gì được nữa? Chỉ cần ông ta nói một tiếng ‘không’ thôi là lũ đàn em của Petelli sẽ cho ông ta sang bên kia thế giới ngay. Mà ông ta còn vợ, còn con…”
“Thôi, được rồi Henry, không nói nữa. Có thể anh nói phải. Song tôi vẫn không muốn hắn quanh quẩn quanh tôi. Sao, anh không thể làm phò tá cho tôi sao?”
“Một khi người ta đã quyết định anh phải thua ở hiệp ba thì còn cần gì đến người phò tá cơ chứ?” Henry trả lời buồn bã.
“Nhưng nếu tôi không chịu nằm yên thì sao? Nếu tôi xoay xở khôn ngoan trong trường hợp đó?”
Henry nhìn quanh, lo lắng tựa hồ như sợ có ai đó nghe lỏm.
“Đó là một sự điên rồ!” Henry nói vẻ hoảng sợ. “Hãy bỏ cái ý nghĩ ấy đi!”
“Suy tính một chút cũng chẳng hại gì? À, mà cái cửa sổ này dẫn đến đâu ấy nhỉ?”
“Không nên. Bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy đi! Đừng nói đến chuyện đó nữa.”
Tôi nhảy khỏi bàn mát-xa đến bên cửa sổ. Dưới kia, cách cửa sổ chừng hai chục mét là bãi đậu xe. Tôi thò đầu ra ngoài. Dưới cửa sổ, dọc theo bức tường là một cái ống thoát nước. Leo theo cái ống đó xuống đất không khó nhưng sau đó trốn đâu?
Henry lôi tôi khỏi cửa sổ.
“Lại nằm lên giường ngay! Trước trận đấu không được đùa!”
“Henry, anh nghĩ là mấy thằng người Ý ấy sẽ độp tôi?”
“Tất nhiên là sẽ độp. Chuyện đó thì rõ rồi. Hai năm trước đây, chúng đã hạ sát Brant vì tên này đã lừa Petelli. Chúng cũng từng đánh thành tật Benni Mason vì tên này đã để thua trong khi Petelli lệnh phải chịu đựng cho được mười hiệp. Chúng cũng đã tạt axít vào mặt Tige Friman vì tay này dám thắng ở hiệp thứ bảy…”
Tôi đang mải nghĩ về những điều Henry nói thì có tiếng của Brant.
“Đã đến lúc phải thượng đài.”
Henry giúp tôi mặc cái áo choàng đỏ thẫm của Petelli tặng. Đó là một cái áo choàng thật đẹp, có thêu mấy chữ màu trắng: “Johnny Farrar”. Giá như trước kia, cái áo khoác đó đã làm tôi hãnh diện và hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ làm tôi bực bội.
o O o
Lúc tôi bước ra dưới những tràng vỗ tay, reo hò của đám khán giả cuồng nhiệt thì Kid cũng xuất hiện. Hắn cũng được hoan hô tán thưởng không kém và khi hắn nâng sợi dây võ đài nhảy lên sàn thì cả khán đài sôi lên.
Brant tới. Người đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng.
“Ta đi nào,” hắn nói. “Anh đi trước chúng tôi theo sau.”
Chúng tôi – đó là Brant, Henry, Peny và Benno. Tôi bước tới võ đài trong tiếng hò reo vang trời của khán giả. Tôi buồn rầu mà nghĩ rằng không biết họ sẽ gào thét thế nào khi tôi từ võ đài đi vào đây.
Tôi chui qua dây võ đài leo lên sàn đấu rồi đi tới góc dành cho mình. Kid trong chiếc áo choàng màu vàng đã ngồi chễm chệ trên ghế góc đối diện. Hắn ngồi dạng chân, dứ dứ quả đấm ra hiệu cho mấy tay phò tá của mình và cử chỉ đó làm khán giả phì cười.
Tôi ngồi xuống ghế và Henry bắt đầu quấn tay cho tôi. Gã huấn luyện viên mập thù lù của Kid, cúi gập người trước mặt tôi chăm chú theo dõi Henry băng tay cho tôi, phả hơi thở sặc mùi whisky và xì gà. Cố né tránh cái mùi khó chịu ấy, tôi quay mặt lại nhìn đám khán giả ngồi dưới võ đài. Và tôi bỗng nhìn thấy nàng…
Tôi đã nhìn thấy không ít người đẹp nhưng đẹp như cô gái đó thì tôi chưa bao giờ thấy… Cô có mái tóc đen huyền chải ngôi giữa, thắng tắp tựa hồ như một bức tượng được tạc bởi một nghệ sĩ tài hoa. Mắt cô to, đen, sáng long lanh, da trắng như trứng gà bóc.
“Anh làm sao thế?” Henry ghé tai tôi hỏi thầm. “Có thể nghĩ là anh đã bị người ta xẻ đầu…”
Tôi nhìn người đàn ông sang trọng hộ tống cô. Hắn khá đẹp trai, với những đường nét cân đối, hài hòa, da mặt màu ô liu, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh. Nhưng đôi môi mỏng và ánh mắt độc ác nhìn tôi đã gây cho tôi một ấn tượng khó chịu.
“Đứng dậy đi,” Henry nói và kéo giật cái ghế tôi đang ngồi. “Trọng tài và Kid đang chờ!”
Thật vậy, cả trọng tài và Kid đã đứng chờ tôi giữa sàn đấu. Tôi bước tới chỗ họ.
“Này, anh bạn, anh bạn vừa ngồi lỳ ra ở ghế đấy à? Tôi đã ra đòn đâu!” Kid cười khích bác.
“Thôi, đủ rồi, các cậu,” trọng tài nói bằng giọng khô khốc. “Nắn gân nhau rồi bây giờ vào trận đi.”
Henry cởi áo khoác cho tôi, tôi quay lại ngắm người đẹp lần cuối. Cô ta gật đầu và hét:
“Ê, anh chàng đẹp trai! Dộng thằng cha đang nhe răng kia cho chết đi!”
Gã đàn ông cùng đi với cô lúng búng điều gì đó, nắm tay cô nhưng cô giằng ra.
“Chúc anh thành công.”
“Cảm ơn,” tôi đáp.
Chuông. Kid lao tới với nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn ra một loạt đòn ngắn bằng tay trái sau đó lại một loạt đòn ngắn nữa bằng tay phải. Tôi cứ né tránh và chờ cho đến khi hắn hở đòn.
Kid lại ra đòn, tôi cúi người né và tung mấy cú liền vào sườn rồi ôm lấy hắn. Trọng tài đành phải đẩy ra. Cùng lúc ấy, tôi kịp giáng Kid một đòn bằng tay phải. Hắn cáu. Gầm gừ, hắn lao vào. Tôi phản công, tung một cú móc bằng tay phải trúng hàm làm hắn ngã xuống sàn, nằm giang tay giang chân.
Trọng tài bắt đầu đếm. Tôi lẳng lặng đi về góc của mình. Một cảm giác lo sợ xâm chiếm lòng tôi. Tôi không nghĩ là mọi việc lại có thể kết thúc nhanh đến thế. Lúc trọng tài đã đếm đến “bảy” thì Kid cũng đứng dậy được. Không để hắn kịp hoàn hồn, tôi lao ngay vào tấn công, tôi cố làm ra vẻ tung hết sức nhưng thực ra chỉ mới dùng nửa sức bởi lẽ đối thủ của tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Để tiếp tục biểu diễn cho khán giả xem, lâu lâu tôi lại giả vờ cho Kid đánh trúng một đòn.
Cuối cùng thì Kid cũng hoàn hồn. Nhưng những đòn của hắn tỏ ra dè dặt và yếu ớt. Có cảm tưởng lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ là làm sao né những cú ra đòn bằng tay phải của tôi. Sau khi được nếm thử một lần rõ ràng là hắn không muốn nếm thêm lần nữa.
Sau một hồi trận chiến chúng tôi kết thúc hiệp đầu. Kid đã chống cự không tồi, có lẽ là nhờ thể lực. Chuông. Chúng tôi buông nhau ra trở về góc của mình. Henry mát-xa cho tôi còn tôi thì đưa mắt tìm người đẹp lúc nãy.
Cô ta nhìn tôi giận dữ, miệng méo mó, khinh bỉ. Rõ ràng là cô ta đang giận tôi vì những cú ra đòn giả vờ của tôi vừa rồi có thể đã đánh lừa được nhiều người nhưng rõ ràng là không đánh lừa được cô.
Brant xuất hiện.
“Anh vừa giở trò gì thế?” hắn hỏi. Mặt trắng bệch như mặt người chết. “Sao anh lại đánh Kid như thế hả?”
“Sao lại không đánh? Hắn ta là võ sĩ hay nữ nghệ sĩ ba lê?”
“Petelli đã bảo tôi nói với anh rằng…”
Chuông. Đã đến lúc phải thi đấu. Chúng tôi lại lao vào nhau và đánh loạn xạ, trúng đâu hay đấy, dưới tiếng reo hò của khán giả. Kid đuối sức. Hắn quyết định lùi về tự thủ bằng cách dùng găng che con mắt bị tôi đánh rách. Hắn nhanh chóng hiểu ra rằng khó có thể chiến thắng. Trong lúc hăng tiết hắn thình lình tung một đòn tay phải rất mạnh. Cú đấm làm tôi bàng hoàng. Tôi quyết định ôm lấy hắn nghỉ lấy hơi nhưng Kid đã đẩy tôi ra và tiến tới. Hắn hiểu rằng lúc này là lúc có thể kết thúc trận đấu. Hắn ra đòn liên tiếp và hầu như đều trúng mục tiêu. Tôi cảm thấy nóng nực, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo và tôi biết rằng Kid đang sơ hở. Chờ cho hắn sơ hở tôi lao tới tung một cú móc tay phải. Cú đấm trúng hàm. Hắn ngã sóng xoài xuống sàn lặng đi như chết.
Trọng tài chưa kịp đếm thì chuông báo hết hiệp. Các phò tá của Kid xốc nách hắn kéo lại để hắn lên ghế.
Tôi chậm rãi trở về góc của mình, cảm thấy thấm mệt. Peny đã chờ tôi ở đó.
“Thằng khốn, hiệp sau…” hắn rít vào tai tôi.
“Xéo đi,” tôi quát.
Henry đẩy hắn ra và lấy khăn tay lau mặt cho tôi. Một nụ cười nở tươi trên môi hắn.
“Tuyệt lắm!” Henry nói. “Anh đã chơi chúng một vố đau. Đáng đời lũ chó!”
Tôi quay lại nhìn người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu. Nàng mỉm cười và đưa tay lên vẫy tôi. Nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông lại vang lên.
Kid tấn công liên tiếp. Mũi hắn chảy máu, mắt sưng vù. Tôi dồn hắn vào góc và cứ thế giã vào cái mũi bị thương. Máu mũi hắn chảy xối xả. Khán giả reo hò. Hắn lắc lư rồi ôm lấy tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới đỡ cho hắn khỏi quỵ xuống. Giả đò như đang đấu, tôi cứ lắc hắn cho đến khi hắn tỉnh.
“Thằng chó, ra đòn đi! Đến lượt mày rồi đấy,” tôi thì thầm vào tai hắn.
Tôi đẩy hắn ra, lùi lại để hở hoàn toàn. Kid dồn hết sức tàn tung một cú móc. Tôi khuỵ xuống rồi ngã lăn ra sàn. Cả võ đài như rung lên, tiếng reo hò vang trời tưởng như ở Miami cũng nghe thấy. Trọng tài cúi xuống cạnh tôi và bắt đầu đếm. Tôi liếc nhìn Kid. vẻ mặt hắn ngơ ngác và tôi cảm thấy nực cười. Hắn đứng, tay vịn dây võ đài, hai chân run rẩy. Tôi choáng váng, nhưng khi trọng tài đếm tới “sáu” thì tôi đã đứng dậy được. Vì tin là tôi không thể đứng dậy được nữa, lúc này Kid lùi lại vẻ sợ hãi và điều đó đã làm cho khán giả cười ồ lên. Mấy tay phò tá la hét để hắn tiếp tục trận đấu và kết liễu đời tôi. Với vẻ đáng thương, Kid xông tới. Sau khi né được một cú móc phải, tôi giáng trả hắn một cú đấm thẳng vào giữa cái mũi bị thương. Tôi muốn tỏ cho Kid biết là muốn thắng được tôi hắn cũng phải trả giá đắt. Gầm lên vì đau và tức, Kid định tung một đòn vào hàm tôi. Tôi né tránh nhưng đòn thứ hai thì trúng đích.
Tôi ngất đi chừng ba giây, sau đó mở mắt ra. Tôi nằm sấp trên sàn, mắt nhìn người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu đang gào thét vì tức giận:
“Đứng dậy đi. Đánh mạnh vào! Đứng dậy đi đồ hèn!”
Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận và khinh bỉ. Đột nhiên, tôi hiểu rằng tôi không định tuân theo lệnh của tên Petelli nào đó. Trọng tài vẫn tiếp tục đếm:
“Bảy, tám…”
Lúc trọng tài đang định đếm “tám” thì tôi đứng dậy. Kid lao tới nhưng tôi đã kịp ôm lấy hắn. Hắn cố đẩy tôi ra nhưng không sao đẩy được. Còn tôi vẫn cứ ôm hắn, không thèm để ý tới trọng tài đang cố hết sức giằng chúng tôi ra. Để hoàn hồn, tôi chỉ cần vài giây. Lúc tôi cảm thấy mình đã có thể tiếp tục trận đấu, tôi liền buông Kid ra và không để cho hắn kịp thở tôi tung một cú tay trái vào con mắt sưng vù của hắn. Điên tiết, Kid lao vào tấn công nhưng tôi đã tung cú móc hiểm của tôi bằng tay phải. Hắn ngã ngửa ra sàn.
Trọng tài đã đếm hết mười mà Kid vẫn nằm ngay đơ trên sàn như một cái xác. Mặt tái mét trọng tài đến nắm tay tôi giơ lên, tuyên bố:
“Farrar thắng!”
Tôi đưa mắt nhìn nàng. Nàng gửi tôi mấy cái hôn gió. Sau đó đám phóng viên, nhiếp ảnh ùa lên võ đài và tôi mất dạng nàng.
Petelli lách đám đông bước tới. Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt hắn hung hãn và hằn học.
“Khá lắm, Farrar!” hắn nói. “Mày biết cái gì đang chờ mày rồi đấy.” Rồi hắn quay lại nói chuyện với huấn luyện viên của Kid.
o O o
Trong lúc phòng thay đồ còn đông nghịt giới phóng viên, nhiếp ảnh bắt tay chúc mừng, tôi vẫn cảm thấy chưa có gì nguy hiểm. Nhưng khi họ đã giãn ra, tôi cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.
Henry dẫn tôi tới chỗ thay đồ. Hắn sợ muốn chết.
Tom đến nhưng tôi tránh mặt anh vì không muốn anh phải dính líu vào chuyện của tôi. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại mấy khán giả. Họ không đế ý đến tôi nữa mà say mê bàn tán về Kid – nhà vô địch hạng nặng vừa bị tôi hạ đo ván.
“Henry, mọi việc đều tốt cả,” tôi vừa thắt cà vạt vừa quay qua nói với Henry. “Đừng chờ tôi. Cảm ơn vì tất cả.”
“Tôi không thể làm gì hơn cho anh,” Henry nói. “Nếu anh tìm cách chuồn khỏi nơi này được càng tốt. Đừng để chúng dồn anh vào tường.”
Henry nói rồi đưa mu bàn tay lên quệt khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
“Đáng lẽ anh không nên làm thế.”
“Không nên làm cái gì?”
Đột nhiên như có một dòng điện chạy suốt sống lưng tôi. Tôi quay lại. Trước mặt tôi là cô gái tóc đen xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu, người đã gửi tôi những chiếc hôn gió. Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, tay cầm điếu thuốc.
“Anh không nên làm điều gì vậy, anh Johnny?”
Henry lẳng lặng bỏ đi còn tôi thì đứng ngớ người ra vì bất ngờ. Mấy khán giả cũng im lặng nhìn nàng.
“Chúng ta đi thôi các bạn,” một người nói. “Đã đến lúc những người từng giúp đỡ nhà vô địch mà cũng phải bỏ đi.”
Cả bọn cười ồ tựa hồ như câu nói đó là trò đùa đáng cười nhất thế gian rồi bỏ ra khỏi phòng thay đồ.
“Xin chào cô,” tôi lấy cái áo vest trên móc xuống hỏi. “Thế nào, cô thắng được nhiều không?”
Nàng cười. Đôi môi mọng đỏ chúm chím để lộ hàm răng đều đặn, trắng muốt.
“Ít thôi, một ngàn đô. Lúc nãy khi anh ngã suýt nữa thì em ngất. Em tưởng là em thua.”
“Rất tiếc,” tôi nói. “Lúc đó chẳng qua tôi lơ đễnh một tí thôi. Vì một người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu cứ làm tôi mất tập trung vào công việc đấy thôi.”
“Ồ, bằng cách nào?” nàng hỏi và nhìn tôi với đôi mắt lim dim.
“Chỉ vì cô là người đẹp nhất trong số những cô gái tôi đã gặp.”
“Anh nhất thiết phải nói với cô ấy những lời ấy. Phụ nữ là chúa thích được khen đẹp!”
“Tôi sẽ cố gắng làm bằng được điều ấy.”
“Em thấy… em thấy…” nàng vẫn cười nhưng ánh mắt nàng có vẻ lạnh lùng hơn. “Anh là một kẻ nịnh đầm nhưng em không tin anh đâu. Em có cảm tưởng anh đã cố ý ngã. Thứ nhất vì người ta đang đồn ầm lên và hai nữa vì sao anh lại sơ hở đến thế. Em luôn xem các trận đấu box. Ở đây người ta hay tổ chức các trận đấu đã được dàn xếp kết quả trước. Vậy thì tại sao anh lại quyết định thi đấu thật cơ chứ?”
“Vì người đẹp đấy,” tôi đáp. “Và sau đó vì những kẻ tội nghiệp đã cá cược vào cửa tôi.”
Nàng nhìn tôi chằm chằm.
“Anh là người đàn ông đẹp, anh Johnny ạ…”
Tôi dựa người vào tường, biết mình đang mất thời gian vô ích. Thay vì một cuộc trao đổi lịch sự, cần phải tìm cách thoát khỏi vòng vây những kẻ hâm mộ. Đây là cơ may duy nhất để tôi thoát khỏi nanh vuốt của Peny và Benno. Nhưng lúc này ngay cả Petelli cũng không sao bắt tôi rời khỏi căn phòng này.
“Cô là ai?” tôi hỏi. “Đến đây làm gì?”
Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trang.
“Em là ai, điều đó không quan trọng. Tên em là Della,” nàng nói. “Còn em ở đây là vì anh đang gặp rắc rối mà một phần là vì em. Có phải anh đang gặp rắc rối không?”
“Ngoài cửa kia có hai gã đang chờ tôi. Nếu chúng vào được đây thì đời tôi coi như hết.”
“Sao, anh đã đánh lừa Petelli à?”
Tôi giật thót.
“Cô cũng biết lão ta à?”
“Cái gã khốn kiếp đó ấy à? Em thừa biết hắn là người thế nào. Em không muốn biết hắn cho dù hắn có là người duy nhất trên hành tinh này. Tuy nhiên, chúng ta đang để mất thời gian vô ích. Em sẽ đưa anh thoát ra khỏi đây.”
Nàng tới gần cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.
“Ở đây có thể leo xuống bằng ống nước.”
Tôi cũng bước tới cửa sổ. Bãi đậu xe gần như đã trống không.
“Kia là xe em. Chiếc đầu tiên bên phải ở hàng thứ hai ấy. Nếu anh tìm cách bí mật tới được xe thì anh sẽ thoát chết.”
“Hượm đã,” tôi nói và đưa mắt nhìn chiếc Pently thể thao bốn chỗ, mui trần. “Tôi không có quyền lôi cô vào chuyện này. Bọn Petelli là một băng nguy hiểm.”
“Đừng có ngốc thế! Bọn chúng sẽ không đoán ra đâu… Thôi, em đi đây. Sau khi em ra, anh hãy khóa trái cửa lại. Em sẽ lấy xe ra và chờ anh ở bên dưới. Anh cứ nhảy vào ghế trước còn mọi việc em lo.”
Tôi lại nhìn qua cửa sổ và nhận ra gã đàn ông đã ngồi cạnh cô nàng lúc nãy.
“Anh bạn của cô chắc gì đã bằng lòng,” tôi nói. “Hắn đang đợi cô dưới đó.”
“Anh ấy là chồng em,” nàng đáp. “Em chỉ cần ba phút. Em đi đây. Anh nhớ khóa trái cửa lại đừng cho ai vào.”
Sau khi khóa trái cửa, tôi đến bên cửa sổ. Người đàn ông bên dưới vẫn đi đi lại lại cạnh chiếc xe, vẻ hồi hộp.
Đột nhiên, tôi nghe có tiếng động ngoài cửa. Tôi ném ánh mắt về phía đó. Cái tay nắm từ từ quay. Có ai đó đang định mở cửa vào. Nhưng cửa đã khóa trái. Cái nắm cửa từ từ trở lại vị trí cũ. Như thế là bọn chúng đã đến. Rõ ràng chúng nghĩ là có thể yên tâm làm việc tôi vì sân vận động gần như đã vắng ngắt. Từ cái loa phóng thanh vang lên một điệu nhạc nhảy có thể át tiếng súng.
Tôi bước nhanh tới cửa: ngoài cửa có tiếng ai đó thì thầm. Tôi lạnh xương sống. Tôi bê cái bàn dùng để mát-xa chặn ngang cửa. Rõ ràng là bọn chúng biết rõ mọi ngóc ngách sân vận động này hơn tôi. Và vì thế mà chúng sẽ biết kế hoạch leo qua cửa sổ theo ống nước xuống không mấy khó khăn. Chỉ cần biết cửa bị khóa trái lập tức Peny sẽ lao xuống và đón tiếp tôi dưới đó. Để theo các bậc thang bê tông sân vận động và chạy đến cửa dẫn ra chỗ đậu xe, hắn chỉ cần nhiều nhất là bốn phút. Có lẽ giờ này hắn đã chạy đến đó. Cần phải tranh thủ từng giây.
Tôi choài người ra khỏi ô cửa và bắt đầu bám ống nước leo xuống. Vì vội, mấy lần tôi trượt chân nhưng vẫn bám lại được. Tôi tiếp tục leo xuống. Cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống đất.
Chiếc Bently phóng tới. Della không thèm bật đèn. Cách đó chừng một trăm mét tôi nhận ra Peny. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng thay đồ vẫn không biết là tôi đã chuồn. Sau đó tôi nghe có tiếng phá cửa.
Chiếc Bently chạy đến gần tôi rồi dừng hẳn lại. Cửa mở.
“Ngồi vào, nhanh lên!” Della réo gọi.
Tôi nhảy lên ghế xe và chiếc Bently phóng biến đi.
Della bật đèn pha, hỏi:
“Có ai nhìn thấy anh không?”
“Hình như không ai thấy cả. Ít ra là từ phía sau,” tôi nói và ngoảnh lại. Gã đàn ông tóc quăn mà Della gọi là chồng đang ngồi ở băng sau.
“Della, em điên thật rồi! Sao em lại xía vào chuyện này hả?” Đột nhiên hắn quát. “Dừng xe lại và tống khứ gã kia khỏi xe ngay!”
Della bật cười.
“Pol, anh im đi! Bọn chúng muốn bắn chết anh ấy. Em không thể để cho một người có thể giúp em thắng hàng ngàn đô la bị giết được!”
“Đúng là con ngốc tội nghiệp! Em luôn xía vào những chuyện mạo hiểm!”
Della lại phì cười.
“Anh đừng để ý đến anh ấy!” Nàng nói. “Bọn em sẽ tới Lincoln Beach. Anh đi với bọn em chứ?”
“Ừ,” tôi đáp cộc lốc.
Xe chúng tôi tiến gần tới cổng chính của sân vận động và lúc này tôi mới nghĩ rằng có thể Petelli đã lệnh cho tay chân của hắn đóng cửa. Tôi nói ý nghĩ này với Della.
“Rất có thể. Anh nằm sát xuống sàn xe đi!”
Lúc này, trước mặt chúng tôi đã có mấy xe nữa. Đoàn xe chậm chạp tiến ra cái cổng lớn của sân vận động.
“Ở đấy có hai tên bảo vệ, chúng sẽ kiểm tra các xe,” Della thì thầm nói với tôi. “Em sẽ cho xe chạy chậm lại, đế cho tất cả các xe khác ra trước.”
“Đằng sau chúng ta có một chiếc xe tải,” Pol nói bằng một giọng khàn khàn.
“Để tôi ra,” tôi nói. “Như thế tốt hơn.”
Nhưng Della đã để tay lên vai tôi, ẩy tôi nằm sát sàn hơn.
“Đừng cựa quậy!”
Nàng chạy chậm lại, có tiếng còi báo động vang lên đâu đó.
“Không được dừng,” Pol nói. “Cứ giữa đường mà phóng, đừng đế chúng đuổi kịp.”
Chiếc xe của chúng tôi đã vượt lên trước.
“Phía trước vắng vẻ. Chúng ta đang tới gần cổng,” Della cúi xuống nói với tôi.
Tôi ngóc đầu lên nhìn ra ngoài. Chiếc xe phóng nhanh, qua cửa kính tôi nhìn thấy một gã đàn ông đội mũ két. Gã nhìn tôi.
“Ê, cô kia! Không được phóng nhanh thế!” Tay bảo vệ quát gọi, thình lình mở cửa xe.
Tôi chộp lấy tay nắm đóng sập cửa lại. Della dấn ga. Chiếc Bently lao đi như một mũi tên. Tôi ngồi lại trên ghế trước. Một chiếc xe nào đó chắn ngang. Della bẻ ngoặt tay lái. Xe chúng tôi lách qua chiếc xe ngáng đường phóng đi.
“Chúng đang đuổi theo chúng ta!” Pol điên tiết quát. “Quỷ tha ma bắt em đi! Anh đã nói là đừng có dính vào chuyện này rồi!”
Thay cho câu trả lời, Della dấn ga. Chiếc xe vọt lên. Kim đồng hồ tốc độ nhảy tới con số 110 nháy nháy, vọt lên 120 sau đó tới 125 và dừng lại ở con số 130.
“Bọn chúng rớt lại rồi!” Della nhìn vào kính chiếu hậu, reo lên. “Bây giờ thì chúng sẽ không sao đuổi kịp nữa.”
“Em nhìn phía trước đi,” Pol cằn nhằn. “Kẻo không lại lao xuống rạch bây giờ đấy.”
Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau. Chiếc xe đuổi theo chỉ cách chúng tôi chừng hai trăm mét, không hơn. Trước mắt chúng tôi là chỗ ngoặt ôm sát bờ cỏ. Della buộc phải giảm tốc độ và như vậy chiếc Cadilac đồ sộ kia hoàn toàn có thể đuổi kịp.
Xe của chúng tôi cứ giữa đường mà phóng. Kim đồng hồ vẫn giữ ở con số trên 100. Đó là một tốc độ khá lớn đối với con đường thế này.
“Chú ý, trước mặt ta có xe!” tôi quát, khi nhìn thấy ánh đèn pha đang mỗi lúc một gần.
Della chuyển pha sang cốt và buông chân khỏi pê đan ga. Có tiếng lốp xe miết xuống mặt đường rít lên ở đằng sau. Tôi quay lại và thấy chiếc Cadilac đã dừng lại. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy chiếc Bently lạng sang một bên. Chiếc xe ngược chiều mỗi lúc một gần.
Della bẻ ngoặt tay lái. Mấy bánh xe cạ vào mép đường. Nắm chắc tay lái, cô nghiêng người cố giữ cho xe khỏi lật.
Hoa mắt vì ánh đèn pha sáng loáng, chiếc xe ngược chiều lao thẳng vào chúng tôi.
“Chúa ơi!” Della thét lên.
Đúng lúc ấy, tôi nghe một tiếng rầm. Sau khi đụng vào xe chúng tôi, chiếc xe chạy ngược chiều lao xuống bụi cây. Tôi vội bám chặt lấy táp lô. Tiếng cây gãy răng rắc, tiếng kim loại và một cột lửa bốc lên. Tôi nghe tiếng hét của Della. Cột lửa tắt dần và mọi cái chìm vào bóng đêm.