Tôi phóng xe trở về khách sạn. Thấy tôi, gã bồi chạy ra mở cửa.
“Tôi còn có việc phải đi ngay,” tôi nói. “Gần đây có nhà băng nào không?”
“Tòa nhà thứ nhất bên trái là nhà băng đấy, thưa ngài. Nó dễ nhận lắm.”
Gã bồi nói đúng: tôi đã tìm ra nhà băng không mấy khó khăn. Đó là một tòa nhà cao phải đến hai chục tầng, chiếm gần hết nửa khu phố. Trước cửa nhà có năm gã lực lưỡng được trang bị tận răng đứng canh.
Tôi dừng xe, bước xuống. Một gã bảo vệ tiến lại. Bốn gã kia nhìn tôi không rời mắt.
“Tôi muốn gửi cái va-ly vào kho bảo quản,” tôi giải thích. “Vậy tôi phải làm gì?”
“Ngài có mang theo xe không, thưa ngài?”
Tôi mở cốp lấy va-ly ra. Gã bảo vệ chìa tay định xách dùm nhưng tôi từ chối.
“Thôi, thôi cảm ơn, tôi không đến nỗi quí phái như anh tưởng đâu, tôi tự xách được rồi. Tôi phải mang vào đâu đây?”
“Xin ngài đi theo tôi.”
Gã bảo vệ dẫn tôi vào một căn phòng rộng như một phòng chờ ở nhà ga xe lửa, có bao bọc bằng những lưới sắt to. Trên trần có gắn một chiếc cầu có mấy gã bảo vệ khoác tiểu liên đang đi đi lại lại. Khó có cách gì đột nhập vào một pháo đài như thế.
Người ta dẫn tôi tới gặp một chàng trai trẻ với nước da tai tái đang ngồi với vẻ mặt của một gã hoàng tử đang buồn. Thấy tôi, anh chàng đứng dậy, cúi chào.
“Ngài Ishem sẽ tiếp ngài,” gã bảo vệ nói rồi bỏ đi.
“Ngài muốn thuê két sắt phải không?”
“Phải.”
“Vậy xin mời ngài đi theo tôi.”
Một cái thang máy đưa chúng tôi lên tầng năm, sau đó, chúng tôi tới một cánh cửa sắt khóa chặt với một gã bảo vệ đứng canh.
“Tôi cần chìa khóa két bốn sáu,” Ishem nói.
Gã bảo vệ trao chìa khóa và chúng tôi bước vào một căn phòng không lớn lắm, nơi có hai cái đi-văng, một cái bàn, một tấm thảm cũ dưới sàn. Một cái két sắt gắn liền với tường.
“Ồ, có thể sống luôn ở đây được chứ chả chơi!” tôi thốt lên.
“Vâng, chúng tôi có không ít khách hàng muốn làm việc với các tài liệu mà không đi ra khỏi nhà băng. Chúng tôi luôn tạo mọi tiện nghi cho khách hàng,” Ishem giải thích, sau đó khóa cửa lại. “Bí số của kho này là mật hiệu bằng lời: Kinh tế. Nó khá dễ nhớ. Có thể ngài cần đến két sắt lúc bấy giờ ngài cứ tự mở lấy. Trong trường hợp…”
“Tôi hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi sử dụng đến kỹ thuật này.”
Tôi thử bấm từ ‘kinh tế’ trên ổ đỉều khiển và khi bấm xong cánh cửa kho tự động mở ra.
“Cửa khóa kho phải gửi trả lại nhân viên bảo vệ. Khách hàng không được phép giữ nó, đó là nguyên tắc của nhà băng. Ngài còn muốn yêu cầu gì nữa không ạ? Ví dụ như ngài muốn cho một người nào đó sử dụng nữa chẳng hạn?”
“Không một ai có quyền đụng vào két nếu không có tôi,” tôi nói vẻ cương quyết. “Bảo vệ nhà băng sẽ nhận ra tôi chứ?”
Ishem cười trịch thượng.
“Khi ngài mở kho, ngay lập tức có một thiết bị tự động chụp ảnh ngài. Ảnh ngài sẽ gần liền với tấm cạc đăng ký và nó sẽ được đối chiếu rất kỹ mỗi khi ngài cần mở khóa.”
“Thế là tôi yên tâm.”
“Còn bây giờ có lẽ đã đến lúc chúng ta phải làm một vài thủ tục nho nhỏ, thưa ngài.”
“Tôi muốn kiểm tra các thứ trong va-ly trước khi khóa két,” tôi nói. “Anh có thể gọi điện cho tôi sau vài phút nữa được chứ?”
“Dĩ nhiên. Ngài biết phải tìm tôi ở đâu rồi. Bảo vệ sẽ dẫn ngài đến thang máy.”
Ishem bỏ đi, tôi mở va-ly, lấy ra mười cọc tiền toàn tờ một trăm đô la, đủ dùng cho nhiều ngày tới, nhét vào túi áo vest và nhận thấy hơi lạnh của báng súng ngắn hai hai ly. Khẩu thứ hai tôi để ngoài xe bởi lẽ mang theo người cả hai khẩu không tiện, tôi quyết định để khẩu hai hai ly vào va-ly. Xong việc, tôi khóa cửa lại và đi ra.
o O o
Hai mươi lăm phút sau, tôi phóng xe tới địa chỉ: Đại lộ Franklin, nhà số 3945, căn hộ số 4.
Tôi nhìn thấy một tòa nhà lớn cũ với một khoảnh vườn bao kín xung quanh. Tôi cho xe chạy tới ngã tư, nơi có trạm bán xăng, rồi đánh xe vào bãi đậu xe cạnh đấy.
Một con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến cửa tòa nhà. Tôi biết là tôi đến đây rất mạo hiểm nhưng lại tự nhủ là nếu tôi tìm cách lọt được vào bên trong căn nhà này thì có thể sẽ tìm ra điều gì đó có thể giúp tôi phục hồi lại được trí nhớ – chẳng hạn như một bức thư, vài bức ảnh và thậm chí có thể cả một cuốn nhật ký nữa cũng nên. Tóm lại, đây là một cuộc chơi đáng giá. Tôi luồn vào phòng sảnh. Đối diện với cửa ra vào là một cầu thang rộng dẫn lên lầu trên. Căn hộ số bốn nằm ở lầu bốn. Tôi rút khẩu súng ra cầm trên tay, giấu sau lưng và nhấn chuông.
Không có ai lên tiếng. Tôi hồi hộp đứng chờ. Tôi tin là không có ai mở cửa nhưng vẫn sẵn sàng chờ đón một sự bất ngờ. Tôi lại nhấn chuông và nghe có tiếng chuông vang lên trong phòng. Sau đó, trong phòng vọng ra những tiếng động khác, tôi cảm thấy căng thẳng: đó là tiếng bước chân.
Tôi đang định nổ súng thì cánh cửa hé mở. Một cô gái tóc cắt ngắn màu đồng đen xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt xanh màu da trời của cô mở to.
Đó là Ginni. Tôi đứng nhìn cô như hoá đá. Sự xuất hiện của cô đã làm tan biến bức sương mù bao phủ lên tiềm thức của tôi bao ngày nay.
“Ôi, Johnny, anh đã về!” Ginni reo mừng.
Mọi việc xảy ra cùng một lúc. Đôi mắt cô bỗng hoảng hốt. Tôi nghe tiếng lạo xạo và một tia sáng loé lên trong đầu. Lúc ngã xuống, tôi cố rơi vào vòng tay run rẩy như hoá dại nhưng Ginni đã biến đâu mất. Còn tôi thì cứ rơi, rơi từ thực tại vào quá khứ.