Bastien nguyền rủa dưới hơi thở và vội vã chạy ra khỏi phòng dành cho khách. Chàng đã nhận ra được, khi chàng chạy trở lại khách sảnh, rằng Terri đã bén gót theo chàng. Chàng muốn cô ấy không làm thế hơn; quý ngài ở riêng một mình biết điều mà bọn họ sẽ tìm hiểu ra. À, thật ra để Vincent trong căn hộ thì đó là điều dễ đoán ra thôi. Hắn cố gắng cắn bà Houlihan lần nữa và thất bại trong việc kiểm soát tâm trí của bà, nhưng điều đó cũng đáng nghi ngờ. Vincent cũng lớn bằng tuổi của Bastien, và cũng thấy thao túng ý nghĩ của nạn nhân là rất dễ. Điều này có nghĩa rằng bà Houlihan có thể đã đi qua nhìn thấy hắn cắn người đồng nghiệp của Kate.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra, Bastien nhìn thấy khi chàng phanh lại trước phòng khách. Vincent hẳn đã nghiêm túc khi nói rằng hắn rất đói. Hắn vẫn còn cong người cúi xuống chỗ tựa của chiếc ghế, răng hắn đóng chặt vào cổ của C.K. Hắn không dừng việc hút máu lại khi bà Houlihan cắt ngang, nhưng chỉ đâm xiên người giúp việc bằng đôi mắt cứng rắn. Không nghi ngờ gì là hắn đang cố kiểm soát tâm trí của người phụ nữ này trong khi hắn đang ăn, nhưng hắn không thành công lúc Bastien vừa đến thấy cảnh đó.
Terri bám sau gót Bastien, và chàng cảm thấy đợt báo động xuyên qua mình với suy nghĩ rằng cô sẽ chứng kiến việc đó, nhưng thậm chí khi cô bay đến căn phòng sau lưng chàng, Vincent mới rút lại răng của hắn và đứng thẳng lên.
Chỉ mới bắt đầu thả lỏng, Bastien lại chú ý đến cái nhìn kinh hoàng của người giúp việc và theo đó nhìn đến cổ của Chris Keyes. Chàng ngay lập tức nhăn mặt vì nhận thấy 2 chấm đỏ trên đó, một giọt máu rỉ ra bên dưới da. Bastien nhìn Vincent một cái nhìn làm em họ chàng phải liếc xuống. Nhận thấy vấn đề, Vincent thờ ơ cúi xuống và quay đầu của nạn nhân đang sửng sốt đi để giấu cái vết khỏi ánh nhìn của Terri.
May thay, cô đã không nhận ra. Sự tập trung của cô là vào người giúp việc. “Không sao đâu” cô nói dỗ dành, dịch đến phía người phụ nữ. “Bà Houlihan, đúng không?”
Người giúp việc không có hứng thú được dỗ dành. Bà giật mạnh ra khỏi cái nắm nhẹ nhàng của Terri như thể người phụ nữ trẻ này đã bị ô uế.
“Nó không ổn chút nào” bà ngắt lời, sau đó quay lại phía Bastien giận dữ. “Ngài Argeneau, thưa ngài, ngài là ông chủ tốt. Ngài là thế. Và đây là một công việc dễ dàng, và tôi sẽ không từ chối nó. Ngài hiếm khi ở đây, không có việc gì chuyện nấu nướng và cũng như việc quét dọn. Tôi đã có hầu hết thời gian để xem kịch nhiều kì trên tivi. Nhưng giờ ngài đã mang những thứ… thứ…quái vật về đây” Bà bao quát tất cả mọi người trong cái đảo mắt. “Tôi không phải là bữa tối của ai. Tôi nghỉ việc”
“Bà Houlihan” Bastien đuổi theo khi người phụ nữ quay đi như một cơn bão ra khỏi phòng, ngừng lại một chút khi Terri bắt lấy cánh tay chàng
“Có lẽ anh nên để bà ấy đi” Terri bình tĩnh đề nghị. “Người phụ nữ này rõ ràng đã quá dễ xúc động. Ý tôi là, bà ấy có thể thật sự tin rằng Vincent là 1 ma cà rồng. Điều đó thật ngốc. Tôi nghĩ bà ấy chỉ thất vọng rắng bà ấy sẽ thật sự phải bắt đầu làm việc”
“Vâng.Tôi chắc nó là như vậy,” Bastien đồng ý, chỉ vì chuyện đơn giản “Nhưng tôi vẫn cần nói chuyện với bà ấy”
Chàng cần xóa sạch kí ức của người phụ nữ này. Giữ bà lại tiếp tục làm việc là điều không thể lúc này,Vincent và những người khác ở đây quá lâu, nhưng chàng cần phải ít nhất là quét sạch kí ức của bà trước khi bà tiết lộ ra ngoài những gì mình nhìn thấy.
Bastien sải bước ra ngoài lối vào và ngừng lại vì sốc. Nó trống rỗng. Chàng trông đợi rằng sẽ tìm thấy bà Houlihan sẽ lấy áo khoát từ tủ đồ hay gì đó, nhưng bà đã bỏ đi.
Cửa thang máy đóng chặt và căn phòng trống không. Lối ra duy nhất là thang máy hoặc cổng tò vò mà chàng đã đi qua. Bà ấy không thể rời đi quá nhanh. Còn đồ đạc của bà thì sao? Tất cả những quần áo trong phòng bà ấy? Áo khoát của bà?
Chàng xoay gót sải bước vào phòng khách và thẳng đến bức vách nhìn vào màn hình hiển thị quan sát bên trong thang máy. Nó vẫn còn bật, và ngay đó, trực tiếp đen trắng, là người giúp việc rất đau buồn của chàng. Bà đang đi xuống tầng chính với cánh tay gấp ngang ngực thủ thế và 1 bàn chân gõ theo mỗi khi bà lo lắng nhìn con số báo tầng nháy sáng trên đường đi xuống.
Người phụ nữ đã rời đi, như thế. Bà đã sống ở đây 10 năm và giờ chỉ bước ra, bỏ lại mọi thứ sở hữu đằng sau. Bastien khó có thể tin được. Lạy Chúa, chàng phải bắt kịp bà và sửa chữa điều này chút nào đó_ không chỉ xóa sách kí ức của bà, mà là sửa chữa. Vì chúa, bà ấy sẽ đi đâu?
Chàng quay sang những ngừơi khác, định mở miệng xin lỗi vì phải rời khỏi phòng, nhưng ngừng lại. Terri nhìn chàng đầy cảm thông, dường như nghĩ rằng chàng rất đau buồn vì đã mất đi người giúp việc. Vincent không nao núng cười toe toét, chẳng bận tâm chút nào rằng hắn vừa ném cuộc đời Bastien vào lộn xộn. Và Chris Keyes đang xoay sở khó chịu trên ghế dài, hình như đang hồi phục khỏi kí ức sửng sốt Vincent đã gây ra khi uống máu anh ta.
“Ờ…”
Bastien liếc về phía người biên tập, và gã nhăn nhó “Hẳn có quá nhiều phiền toái để hỏi xin một ly nước không? Bọn họ đã cho thuốc giảm đau ở bệnh viện, nhưng nó đang giảm dần tác dụng và tôi thực sự có thể dùng thêm”
“Nước? Vâng,” Bastien nói, an tâm khi nhận ra rằng Vincent ít nhất đã xoay trở để che phủ được kí ức của người biên tập trong khi hút máu. Chàng liếc nhìn Terri. Chàng cũng phải nhìn thấy cô ấy ăn. Nhưng chàng đã hy vọng bà Houlihan đã làm bữa. Và Vincent_ chàng phải giải quyết với Vincent.
Đó là khi Bastien nhận ra rằng số phận đã biến mọi thứ nên tồi tệ. Cuộc sống trật tự của chàng đã ra đi,và vào lúc này chàng thật sự không chắc chàng có lấy nó trở về được không. Ít nhất là không trước khi Lucern và Kate đám cưới.Bao lâu nữa thì mới đến đó? Ồ, vâng. Hai tuần. Mười bốn ngày địa ngục trước khi cuộc sống của chàng có thể trở lại bình thường.
Điều này đã xảy ra như thế nào, chàng tự hỏi với một kết hợp của bối rối và mất tinh thần. Mọi thứ như thế này đơn giản không xảy ra cho chàng. Chàng là người tỉ mỉ_ chàng không có gặp rắc rối, chàng giải quyết rắc rối cho người khác mà thôi.
Giờ chàng đã gặp rắc rối. Trên thực tế là 3 người bọn họ, Terri, Vinny và người biên tập. Thật sự, chàng có 4 rắc rối, bởi vì chàng thật cần phải bắt kịp bà Houlihan và xóa kí ức của bà trước khi bà nói với ai về Vinny. Chàng cho là chàng có thể quét sạch trí nhớ của bà và thuyết phục bà quay lại, nhưng cơ hội cho kí ức bị quét sạch đã bị trở ngại không tốt nếu bà ấy ở lại trong nhà thông tầng: Đây là cơ hội tốt cho tình huống nào đó, nói điều gì đó, hoặc chỉ cần nhìn thấy Vinny nghênh ngang quanh đó trong chiếc áo choàng và răng sẽ mang trí nhớ trở lại.Thực ra mà nói, chàng và người như chàng có thể chôn vùi kí ức, chứ không thật sự xóa bỏ nó.Chàng vẫn phải chôn vùi kí ức đó, và thật nhanh, để tránh phiền phức trong tương lai. Nhưng trước hết chàng phải thấy mọi người ngồi ở đây và nói chuyện nghiêm túc với Vincent. Hay nếu không Terri chẳng bao lâu có thể tự mình đâm thủng thành công các chứng cứ.
Phát ngôn cuả người biên tập, Bastien quyết định đặt anh ta vào một trong những phòng cho khách. Người này sẽ an toàn ở đó.Đó dường như là 1 quyết định hay. Nó cũng cho Bastien một mục đích và làm chàng cảm thấy trách nhiệm trở lại, mặc cho sự hỗn loạn đang chế ngự quanh chàng.
“Đúng” Chàng vỗ 2 tay với nhau. “Hãy cùng sắp xếp. Anh cần một căn phòng…ờ…”
Chàng nhìn thẳng vào người biên tập, cố nhớ tên gã này. Chàng đã nhớ nó rất nhanh. C- gì đó, chàng nghĩ, nhưng cái tên vẫn chưa đến. Chàng không muốn bận tâm cố che dấu vẻ bực bội khi hỏi, “Anh tên là gì ấy nhỉ?”
“Chris” người biên tập mỏng manh trả lời “Chris Keyes. Dù vậy Kate có lẽ gọi tôi là C.K khi cô ấy nói đến tôi”
“Ồ, vâng” Bastien không thật sự quan tâm; chàng có nhiều việc quan trọng trong tâm trí lúc này. Ánh nhìn chàng lướt qua Vincent. “Cậu lấy phòng nào?”
“Phòng Lucern”
“Tốt. Người biên tập có thể ở phòng của Etienne,” Bastien quyết định. Nó đặt người đàn ông tóc vàng giữa Vincent và Terri. Hy vọng rằng, nếu Vinny có đói, hắn có thể đến nguồn dinh dưỡng gần nhất và bỏ lại Terri. Bastien thật không muốn đá vào mông của em họ chàng trước mặt hai người này. Được rồi, không phải trước mặt Terri với giá nào cả. Chàng không quan tâm nhiều đến những gì người biên tập nghĩ về chàng. Christopher, chàng nhắc nhở mình, rất tự nhiên đi thêm cho cái tên kiểu viết dài dòng và bỏ qua biệt danh đi cùng.
“Anh có đi được không?” Chàng hỏi người biên tập
“Không nếu không có người giúp” gã thừa nhận vẻ xin lỗi.
Bastien nhăn nhó. Nó trông có vẻ như chàng phải kéo xe lòng vòng cho gã như em bé. Đó không phải là rắc rối, chàng có thể nhấc và mang người này lên dễ dàng. Đó chỉ dường như là phiền phức.
“Anh không định dắt anh ta đến phòng của mình đấy chứ?” Em họ Kate hỏi khi Bastien tiến đến người biên tập. “Anh ấy vẫn chưa ăn. Và anh biết không. Tôi nhận thấy Kate đã không mang bất kì hành lí hay túi đựng đồ ngủ qua đêm của anh ta gì cả khi họ đến đây” Cô đưa mắt nhìn người bị tàn phế vẻ quan tâm. “Hai người không dừng lại căn hộ của anh để lấy ít quần áo từ căn hộ của anh à?
“Đó không phải lúc” C.K thừa nhận, trông không vui chút nào cả. “Kate gọi ra sân bay từ bệnh viện ngay khi cô ấy biết rằng cô ấy sẽ thay thế chỗ tôi, sau đó chạy đua đến đây để thả tôi xuống. Chỉ có 1 máy bay đến California tối nay mà có 2 chỗ còn trống trên đó, và không có nhiều thời gian để lãng phí. Cô ấy phải đón Luc và đi nếu cô ấy muốn làm được việc này”
Bastien không có chút ngạc nhiên nào khi nghe rằng Kate đã trông đợi Luc sẽ đi cùng cô ấy đến California. Cả hai không thể chia cách mãi từ khi Luc biến đổi cô ấy.
“Anh ấy sẽ cần quần áo” Terri chỉ ra gần như xin lỗi
“Vâng” Bastien đồng ý. Rắc rối khác cho chàng tham gia.
Terri vỗ nhẹ cánh tay chàng thông cảm. “Nó hình như là không phải ngày của anh”
Bastien hầu như chắc chắn với cô rằng mọi thứ đều ổn, rằng chàng đã quen với việc giải quyết những khủng hoảng, nhưng chàng rất sợ rằng làm thế sẽ kết thúc cái đụng chạm nhẹ nhàng mà Terri mang đến; và chàng nhận ra chàng hoàn toàn thích cái đụng chạm của cô. Vậy nên, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Bastien không mở miệng,chàng lắc đầu và áp dụng màn kịch thông cảm. “Không, không phải ngày của tôi”
“Umm”
“Cái gì?” Chàng ném 1 cái cau mày xuống Chris Keyes, bực tức vì bị người biên tập cắt ngang giờ giải lao ngắn.
“Anh có thể đưa giúp tôi ly nước được không?” người biên tập hỏi. “Những viên thuốc giảm đau đó là từ bệnh viện_ Tôi thật sự có thể sử dụng một viên bây giờ”
“Lấy cho anh ta ly nước, Vinny”
“Vincent” em họ Bastien kiên quyết sửa lại. “Và anh tự lấy đi, em không phải người giúp việc của anh”
“Không, cậu là lí do tôi không còn người giúp việc nữa,” Bastien gầm gừ. “Đi lấy nước đi”
“Tôi sẽ lấy” Terri lao đi trước khi Bastien có thể phản đối.Mãi đến khi cô ra khỏi phòng chàng vẫn không thể nhớ ra được là cô không hề biết nhà bếp ở đâu. May thay, cô đã đi đúng đường. Cô đã tìm đường, Bastien đảm bảo với mình, sau đó chà xát 1 tay lên trán khi chàng bận tâm đến nhiệm vụ phía trước và thứ tự hoàn thành chúng như thế nào.
Trước hết, chàng phải thỏa thuận với Vincent. Đó là điều tốt nhất để giữ gã em họ tránh xa căn hộ và lên đường đi kiếm ăn; rằng đó là cách duy nhất giữ cho hắn khỏi cắn vào những vị khách. Sau đó Bastien s đuổi theo bà Houlihan và quét kí ức của bà, đu đến căn hộ của Keyes lấy quần áo của anh ta và nhặt một ít thức ăn cho Chris và Terri, sau đó dán người biên tập vào một phòng cho đêm nay, để chàng có thể được tự do vui chơi với em họ của Kate. Chàng mỉm cười với ý tưởng này khi nhận ra em họ chàng có thể quay lại sau đó, và không nghi ngờ gì việc hắn dùng cấp độ tốt nhất để quyến rũ cái quần rời khỏi người Terri. (Đọc đoạn này nổi da gà, phục trí tưởng tượng đen tối của chàng quá, mình không dám tin anh này ác liệt vậy-ND) Theo nghĩa đen. Nụ cười của chàng chết lịm khi nhận thức được rằng cuộc đời chàng đang trở nên giống địa ngục
“Bastien?”
“Hmm?” Suy nghĩ đen tối của chàng biến mất khi quay lại phía Terri. Cô ấy vừa quay lại phòng, đưa cho người biên tập một chiếc tách chứa thứ có lẽ là nước, và giờ tiến về phía Bastien. Chàng mỉm cười. Cô là một phụ nữ đáng yêu_ một phụ nữ đáng yêu, chu đáo người đã lấy cả đống ngày nghỉ để bay 2,320 dặm đến giúp chị họ và bạn thân của mình chuẩn bị đám cưới, chỉ để nhận ra mình bị ném phịch vào cửa nhà chàng như một chú cún con đi lạc trong khi chị họ và Lucern lang thang khắp địa cầu tham gia vào những hội nghị các nhà văn lãng mạn, làm tình trong khách sạn, và không nghi ngờ gì là sẽ hôn nhau mỗi 2 bước chân trên đường đi, giống như bọn họ là hai kẻ bệnh tương tư không có não.
“Khi tôi vào nhà bếp lấy cho Chris ly nước, tôi đã nhìn nhanh một lượt và tôi nhận ra là anh không có thức ăn”
“Ồ?” Bastien mơ hồ hỏi, nghĩ rằng có lẽ việc mô tả cô như “chú cún con đi lạc bị ném vào chàng” là không tử tế. Chẳng có gì giống như chó ở người phụ nữ này. Cô ấy giống một loài mèo hơn_mượt mà và duyên dáng.
“Không có chút thức ăn nào cả” cô thêm vào một cách đáng kể.
“Tôi hiểu rồi” Mắt Bastien thả rơi xuống hình dáng cô. Tất cả những đường cong đó không thật sự rất mượt mà hay giống mèo, đó là lí do chàng cho rằng chàng đã không liên tưởng đến ngay từ đầu. Nhưng cô có đôi mắt to xanh ngọc như một con mèo.Cái khá giống với mắt Kate, giờ chàng nhận ra. Chúng phải là đặc điểm của gia đình, chàng quyết định, cái nhìn của chàng liếc nhanh cuốn trở lại đôi mắt của cô trước khi quay lại với hình dáng. Cô thật sự có một thân hình lộng lẫy, và áo thun ngắn tay trường đại học Leeds của cô và quần jean trắng bó sát đã thể hiện những ưu điểm đó. Cô hoàn toàn không phải là một chú cún con.
“Hoặc thậm chí là dĩa” Terri nói tiếp. “Chỉ có 1 cái tách mà tôi cho rằng bà Houlihan thường dùng uống trà, một bình trà, vài túi đường, nhưng đó là thế. Trong toàn bộ nhà bếp, đó là tất cả. Hello? Bastien? Anh có nghe tôi nói không vậy?”
Bastien chớp mắt vì sự bận tâm bất thình lình và cảm giác của sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Terri làm cho nó đi xuyên qua trạng thái xao lãng của chàng. Chàng mất 1 phút để tóm lấy những gì cô cố gắng nói với chàng khi chàng nhìn hau háu vào cơ thể cô, nhưng sau một giây những từ khóa đã nổ bốp vào trước tâm trí chàng. “Không thức ăn. Hoặc dĩa. Đúng. Chúng ta sẽ đi mua sắm vào ngày mai. Trong lúc này…” Chàng quay ra phòng và quan sát, mắt chàng liếc dọc qua người biên tập còn đang nhăn nhó và di chuyển chỗ ngồi, em họ buồn cười của chàng, và căn phòng rộng lớn. Nó dừng lại ngay quầy rượu. “Có những cái ly trong quầy bar” chàng tuyên bố, cảm thấy khá đắc thắng. “Và tôi sẽ… ờ…” Con người thường làm gì khi họ đói nhưng không muốn nấu ăn? Ồ, vâng! Họ_
“Gọi đồ ăn quán?” Vincent đề nghị
“Tôi biết chuyện đó” Bastien cắt ngang. Gia đình có thể quá phiền phức chết tiệt lúc này. Thở dài, chàng quay lại Terri và cố nặn nụ cười, hoàn toàn phớt lờ biểu hiện ngơ ngác của cô. “Chúng ta sẽ gọi đồ ăn tối nay và đi mua sắm vào ngày mai”
“Uh- hử” Cô gật đầu chầm chậm, sau đó nghiêng đầu “Anh sống ở đây lâu chưa?”
“Khoảng 20 năm trong tòa nhà này, nhưng hơn 100 năm trong thành phố này” Bastien trả lời. Sau đó chàng chớp mắt và sửa lại cho mình: “Gia đình tôi đã có căn hộ này rất lâu, ý tôi thế. Không ai trong bọn tôi thật sự sống ở đây cả. Tôi chỉ sử dụng khi đến New York quản lí giám sát việc kinh doanh. Các thành viên khác trong gia đình ghé qua thỉnh thoảng khi họ đến thành phố” chàng thêm vào, với 1 cái liếc nhìn em họ chàng.
“Tôi hiểu rồi” Terri mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó lắc đầu và lục trong túi quần sau của cô. Cô lôi ra một cuộn hóa đơn của Mỹ. “À, tôi có thể đóng góp cho những chi trả. Chúng ta đang gọi món gì?”
“Bất kì thứ gì cô thích, nhưng không cần phải đóng góp. Cô là khách của tôi”
“Nhưng_”
“Không nhưng. Cô là khách của tôi” Chàng nói kiên quyết. Chàng quay đi và kết thúc cuộc thảo luận, và chàng liếc nhìn dứt khoát xuống Keyes. Bastien ngay lập tức lôi ra một tờ ghi chú nhỏ và cây viết chàng luôn mang theo trong túi cho những trường hợp thế này và cầm nó lên tay. “Viết địa chỉ của anh ra và đưa tôi chìa khóa, và tôi sẽ lấy cho anh ít quần áo trong khi Vincent và tôi đi ra ngoài lấy bữa tối.” Đó không phải là một đề nghị
“Cậu!” Chàng quay sang em họ chàng khi C.K làm việc. “Vincent, lấy áo choàng chết tiệt ấy lên và sẵn sàng đi ra ngoài”
“Còn cô_” Chú ý của chàng chuyển hướng sang Terri, nhưng một thoáng hiện lên trong đôi mắt êm dịu của cô và thậm chí là đôi môi còn mềm dịu hơn làm cho trạng thái giống như giải quyết việc kinh doanh của chàng biến mất. Một nụ cười lại cong trên môi chàng, và giọng chàng có thể nhận thấy là dịu dàng hơn khi chàng nói, “Chỉ cần ngồi xuống và thư giãn, Terri. Tôi sẽ sớm quay lại với bữa tối”
Sau đó chàng cầm lấy tờ ghi chép, viết, và chìa khóa của người biên tập đưa ra, giật lấy cánh tay của em họ giờ không mặc áo choàng của chàng, và hộ tống hắn một cách kiên quyết ra thang máy
“Tôi nghĩ anh ta thích cô”
Terri liếc nhìn về phía Chris Keyes khi cửa thang máy đóng lại trước mặt người chủ nhà và em họ anh ta. “Cái gì?” cô ngạc nhiên hỏi
“À, anh ta hiển nhiên đối xử với cô tốt hơn là với bọn tôi”
Terri phớt lờ lời bình luận. Người đàn ông đang di chuyển chỗ trên cái ghế dài lần nữa, trông có vẻ đau. “Có gì tôi có thể làm giúp anh thỏa mái hơn không?” cô hỏi
“Không. À, nếu cô không phiền? Thêm một cái gối nữa dưới chân tôi có thể giúp cho đến khi thuốc giảm đau họat động. Cảm ơn vì ly nước, dù sao đi nữa”
“Không có gì.” Terri tóm một cái gối tựa khác trên chiếc ghế dài và đặt nó dưới cái chồng gối của anh ta trên bàn. “Tốt hơn chưa?”
“Không hẳn, nhưng nó sẽ phải như thế”
Cô cắn môi vì lời nói không thân thiện. Đàn ông thì như trẻ con khi bệnh hay bị thương.
“Tôi chỉ định đi vào phòng mình và bắt đầu tháo mở đồ đạc” cô thông báo, hướng ra phía đại sảnh. ” La lên nếu anh cần tôi”
“Cô có nghĩ là họ có một cái tivi ở chỗ này không?”
Terri ngừng tại sảnh và quay nhìn chầm chậm, ánh mắt cô di chuyển khắp căn phòng. Cô không nhìn thấy tivi. Nhưng có một cái điều khiển từ xa trên bàn phòng khách ngay cái chân được kê lên cao của C.K. Bước lại gần anh ta, cô nhặt nó lên và nhìn vào nó với cả mớ bối rối. Có nhiều nút bấm trên vật đó hơn những phím trên bàn phím của máy tính, và tất cả chúng đều có hình dạng và biểu tượng khó hiểu. Cả hai đều nói là TV, nhưng với những biểu tượng khác nhau bên dưới. Terri chọn cái đầu tiên, và liếc xung quanh với 1 cái giật mình khi từ bức tường đối diện phát ra tiếng kêu vo vo êm ru. Lông mày cô nhướng lên khi cô thấy một phần của bức tường trượt lên lộ ra một cái tivi lớn.
“Đấy,” cô nói, với sự nhẹ nhõm hơn là vui mừng. Cô nhấn nút thứ hai, và cái tivi bật lên. Vui mừng vì giải quyết được vấn đề. Terri trao cái điều khiển cho C.K và rời phòng, biết ơn khi cô xoay sở thoát ra mà không bị gọi lại.
Cô tìm thấy phòng mình mà không khó khăn gì, và đóng cửa sau lưng với một tiếng thở dài nhỏ. Không có gì đã diễn ra như cô mong đợi. Terri đã tưởng tượng trải qua đêm đầu tiên trên ghế dài của căn hộ bé nhỏ ấm cúng của Kate, chia sẻ một tô bỏng ngô khi hai người cười khúc khích với nhau về những sự kiện trong quá khứ và lên kế hoạch cho đám cưới. Thực tế, cô thích nghĩ về nó. Terri cũng mong đợi được ra khỏi cái tủ quần áo của mình trong 2 tuần, ngủ trên cái ghế cũ lổn ngổn của Kate, và trải qua khoảng thời gian chạy loanh quanh làm những việc lặt vặt vào phút cuối thay cho chị họ cô.
Thay vì thế, cô lại ở đây, trong căn phòng ngủ lộng lẫy của căn hộ cao cấp nhà Argneau với những ngăn kéo tủ đầy quần áo, phòng tắm riêng, tivi cực lớn, và không làm gì cả. Terri cho rằng điều đó mà phàn nàn thì thật đáng xấu hổ, nhưng cô thích nghĩ đến cái cách mà cô đã hình dung về chuyến đi.
Lắc đầu, cô túm lấy cái túi xách tay và đi đến cái cửa mà Bastien bảo rằng nó dẫn đến phòng tắm. Terri mở ra và bước vào trong. Nó thật là một phòng ngủ dễ thương, dĩ nhiên_ rộng, sang trọng, và tất cả là của cô. Cô liếc nhìn lửng lờ vào bồn tắm, vòi sen, chậu cây, cái ghế mây, cái chậu rửa đôi, sau đó đến cái cửa đối diện với cái mà cô bước vào. Tò mò, cô đặt cái túi vào góc của cái bàn trang điểm rộng và bước đến mở nó ra.
Lông mày Terri nhướng lên vào cảnh tượng trước mắt. Cô nghĩ rằng phòng cô rộng và lộng lẫy ư? Phòng ngủ này phải là phòng ngủ chính. Có một cái giường lớn cỡ king- size và kiểu cổ, cô đoán thế, với 4 cột chống mỗi góc, một tấm bạt cao quá đầu, và rèm trướng màu tối sậm mà có thể che phủ bao quanh nó. Tất cả những đồ dùng nội thất khác trông cũng có vẻ cổ luôn, tủ quần áo, tủ đứng, bàn và ghế, sofa và ghế bọc nệm. Căn phòng rộng hơn cả toàn bộ ngôi nhà tranh của cô ở vùng nông thôn Huddersfield, nước Anh.
Sau chốc lát chần chờ ở ngưỡng cửa, Terri can đảm bước vào, cảm giác như một kẻ trộm. Đây có khả năng năng là phòng của Marguerite Argeneau. Sau cùng, Vincent đã nói nó thật sự là căn hộ của mẹ Bastien mà. Nếu nó là phòng của bà, vậy thì nó đã không được sử dụng lúc này, điều mà làm giảm nhẹ cho những tội lỗi của Terri về việc cho phép trí tò mò của mình tự do phát triển như thế này.
Có 3 cái cửa dẫn ra khỏi phòng ngủ chính. Tò mò muốn biết chúng dẫn đến đâu, Terri chuyển đến cái đầu tiên và mở ra. Hành lang. Cô đóng lại nhanh chóng và tiến đến cái tiếp theo, nó lộ ra một buồng chứa đồ khổng lồ có thể bước vào. Mọi khâu quần áo bên trong đều là của đàn ông. Những bộ đồ này hầu hết là trang phục com-lê, với một vài bộ mặc thường ngày để phá tan sự đơn điệu. Quần kaki, quần tây, áo thường ngày và áo len. Không có cái quần jean nào, cô nhận thấy.
Vậy, đó là phòng của Bastien. Terri bắt đầu kéo cánh cửa quần áo đóng lại, chỉ ngừng một chút khi cái nhìn của cô đậu trên một cái khung cao bằng kim loại ở trong góc xa phía sau.
Chồng đã mất của Terri, Ian, đã trải qua rất nhiều thời gian trong bệnh viện suốt cuộc chiến chống bệnh ung thư mà cuối cùng cũng giết chết anh. Nhưng anh cũng có nhiều thời gian ở nhà. Đầu tiên, Terri nghĩ rằng quan trọng là giữ anh ở nhà để tinh thần anh được lên cao và giúp anh chống lại bệnh tật. Cuối cùng cô đã vượt qua giai đoạn phủ nhận, và chấp nhận rằng anh không thể sống được, cô đã quyết định làm cho cuộc sống của anh hạnh phúc, bình thường và thỏa mái nhất có thể. Anh chết ở nhà, bên cạnh cô, với sự có mặt của em trai Dave của anh và vợ Dave, Sandi. Terri rất quen thuộc với đồ dùng y tế lặt vặt nhờ vào khoảng thời gian trong đời đó của cô. Cô nhận ra là một cái khung IV khi cô nhìn thấy nó. Và không có bất kì một lí do gì trên thế giới cô có thể nghĩ ra được là Bastien lại có một cái như thế ở đây.
Sau đó cô nhớ rằng đây thực sự là phòng của mẹ anh, và rằng cha anh đã mất. Kate chưa bao giờ nói ngài Argeneau đã mất như thế nào. Giờ Terri nghi ngờ rằng nó có thể là có tình cảnh tương tự như cái chết của mẹ cô, và Ian, chết chậm, lây lất trong thời gian dài, và đau đớn. Đó là một điều không vui để nghĩ về nó, và không phải là việc của Terri_ đến khi hoặc trừ khi Bastien nói với cô. Nhưng vậy thì, căn phòng này cũng chẳng phải là việc của cô gì cả. Cô đang lục lạo.
Terri kéo cửa đóng lại và ngần ngừ, giằng xé giữa việc ngừng lại rồi rời đi hay tiếp tục lục lạo. Sự thật là chỉ còn lại một cánh cửa để quyết định nó: Cô đã đi hơi xa, cô có lẽ chỉ nên hé nhìn qua cái cửa cuối trước khi quay trở lại phòng của mình.
Nắm bắt chút kinh ngạc trượt trên môi khi cô đã làm thế. Vượt ra ngoài cái phòng tắm to hơn cả cái phòng ngủ mà cô được cho ở. “Xa hoa” không phải để mô tả nó; thậm chí “sang trọng” cũng là một mô tả nghèo nàn. Toilet, bồn rửa, vòi sen, chậu rửa mông, và bồn tắm nước nóng_ tất cả đều được làm bằng màu trắng, với phụ kiện bằng vàng. Và vàng trông như thật với Terri. Sàn nhà đá hoa cương đen đắt tiền với điểm vàng và trắng bên trong, và gương ở khắp nơi. Căn phòng cực kì suy vi. Và nó tăng khả năng trong tâm trí cô rằng nó còn thậm chí xấu xa nguy hiểm hơn.
Terri đóng cửa lại và chạy thẳng đến phòng tắm của cô. Đó là nơi duy nhất cô đóng cửa an tòan đằng sau lưng mình cô tự hỏi tại sao, bởi vì phòng ngủ chính đã có phòng tắm riêng mà còn có một cái cửa thông đến phòng tắm của cô. Nó không phiền cô vì hai phòng thông nhau; cô không định khóa cửa hay bất kì điều gì. Chị họ của cô sẽ không để cô lại nơi mà cô không được an toàn. Cô chỉ tò mò vì lí do của việc thông hai cửa.
Nhún vai dẹp thắc mắc sang một bên, Terri tiến đến bàn trang điểm và mở đồ của cô ra và bắt đầu tháo dỡ.
***
“Em không biết thỏa thuận lớn là gì”
“Cậu không thể cắn những vị khách của tôi. Trong thời gian này”Bastien nói kiên quyết. Chàng đang thuyết giảng cho em họ từ khi cánh cửa thang máy đóng lại.
“Anh thật quá câu nệ, Bastien” Vincent bật cười. ” Em thích nhìn thấy anh phải đi săn tìm đồ ăn theo cách cũ như em đang làm. Nó sẽ có chút mệt nhọc. Liên tục lảng vảng quanh đó, tìm kiếm bữa tối”
“Vâng, tôi biết. Tôi đã từng làm thế, nếu cậu nhớ” Bastien nói. “Và tôi biết nó có thể phiền hà, nhưng_ vẫn không được hút máu những vị khách của tôi. Giờ, hãy là một em họ tốt và đi tìm một chút đồ ăn qua loa để khắc phục cho bữa tối nay. Không được là người trong căn hộ của anh đấy”
“Ồ, tốt thôi,” Vincent đồng ý. Hắn cong lông mày. “Nhưng trước hết có lẽ em nên giúp anh gọi vài món ăn nhanh”
“Anh có thể tự xoay sở lấy, cảm ơn” Bastien trả lời. Trong hơn 400 năm của đời chàng, không ai trước đây đã từng cho rằng chàng không thể làm điều gì đó. Chàng khá là thực tế từ lúc mới sinh.
“Không?” Vincent nhẹ nhàng hỏi. “Em cá là anh chưa bao giờ gọi thức ăn nhanh trước đây. Em nghi ngờ anh thậm chí đã từng có một vụ mua bán nào về nó. Cái gần đây nhất anh có lẽ đã từng có là bảo thư kí của anh sắp xếp một người quản lí nấu nướng cho một cuộc họp kinh doanh”
Vincent đã đúng về việc tiền bạc, nhưng Bastien vẫn không mở miệng, từ chối chấp nhận nó.
“Anh sẽ dùng McDonald, đồ ăn Trung Quốc, pizza hay thứ khác?”
“Những thứ khác là gì?” Bastien ngạc nhiên hỏi
“Ô ho! Anh thậm chí còn không biết,” Vinny mừng rỡ chiến thắng.
“Ồ, được rồi. Anh chưa bao giờ kêu đồ ăn nhanh trước giờ” Bastien thú nhận. Chàng biết về kiểu rượu và trứng cá muối nhiều hơn khi đi hẹn hò. Đương nhiên, họ đã không dùng đồ ăn nhanh vào lần hẹn hò cuối cùng gần đây của chàng. “Giờ, những thứ khác là gì?”
“Bánh mì kẹp pho mát. Chúng là những bánh mì lớn, giống bánh mì Pháp, đại loại thế, kẹp với thịt,pho mát, xà lách và các thứ bên trong”
Bastien ngẩn mặt “Chúng nghe có vẻ hoàn toàn ghê tởm”
“Chúng khá là như thế, đúng không?” Vincent đồng ý. “Em không cho rằng anh đã hỏi Terri và Chris họ thích ăn gì?”
“Không,” chàng thú nhận, và bực tức chính mình vì đã không làm thế, nhưng chàng hiếm khi hỏi ai là họ muốn gì. Chàng là gã đưa ra quyết định; chàng luôn luôn quyết định nhưng gì là lợi ích tốt nhất cho người khác và làm nó, hoặc là sắp xếp cho nó được giải quyết. Chàng quyết định giờ cũng sẽ làm vậy. “Lựa chọn nào là tốt cho sức khỏe nhất?”
Vincent cân nhắc. “Có lẽ là bánh mì kẹp pho mát. Ít ra là vậy, nếu những quảng cáo là thật. Chúng có tất cả những dinh dưỡng cần thiết cho một người trưởng thành…. Và anh có thể giảm được 100 pao nếu ăn chúng”
“Cái gì? Bastien hỏi
“Nghiêm túc đấy” Vincent nói với một tiếng cười. “Vài gã ăn chúng mỗi ngày thay cho bữa ăn và đã mất cả tấn cân nặng” Hắn ngừng và mím môi đầy suy tính “Nghe này, anh ta hình như cũng có thể đi bộ đến cửa hàng bánh mì kẹp và mua chúng, vì thế có
lẽ đó là lí do anh ta thật sự giảm cân”
“Vincent,” Bastien nói với vẻ cáu tiết, “món ăn nhanh nào là tốt cho sức khỏe nhất?”
“Bánh mì kẹp pho mát” Vincent khăng khăng. ” Nó chỉ có 4 nhóm đồ ăn cơ bản. Hay là 5 nhỉ” Giơ bàn tay ra, hắn bắt đầu đếm ngón tay. “Sữa, bánh mì, thịt, rau xanh… em nghĩ là có 4 cho con người”
“Gì cũng được. Anh sẽ lấy bánh mì kẹp”
“Em sẽ đi theo và giúp anh” Vincent đề nghị. Cửa thang máy mở ra chỗ đậu xe trong gara.
Bastien lắc đầu. “Cảm ơn, nhưng anh sẽ ổn thôi. Hơn nữa, anh phải lo một vài vấn đề trước đã”
“Quần áo của Chris à?”
“Vâng, đó là một thứ” Bastien chấp nhận khi chàng dẫn đường đi qua chỗ đậu xe trống rỗng. Nó đã hết giờ làm việc vào tối thứ sáu được khoảng 1 tiếng rồi, và hầu hết nhân viên đã về nhà.
“Và chuyện khác?”
“Anh cũng phải dò tìm ra bà Houlihan và quét sạch mọi kí ức của bà”
“Sao phiền vậy? Sẽ không có ai tin vào bà già đó đâu. Họ sẽ cho rằng bà ta gàn dở thôi”
“Và điều gì xảy ra nếu họ không nghĩ vậy?” Bastien ngắt lời, sau đó ngừng lại và quay ánh nhìn hẹp vào em họ mình. “Làm ơn bảo anh là em thường hay xóa kí ức của những bữa ăn của em, và em không bỏ họ đi lang thang quanh đó la hét, ‘tôi đã bị một con ma cà rồng cắn’. Chắc em có nhiều cảm giác?” Đó không là cảm giác thật sự mà Bastien lo lắng. Mà chính là sự gia tăng cảm giác thích thú mà Vincent thích tận hưởng. Mạo hiểm giống như là 1 liều thuốc kích thích cho hắn.
“Dĩ nhiên, em làm thế” em họ chàng trả lời
An tâm, Bastien bắt đầu bước tiếp. Vincent bước theo, “Em hẳn đã quét kí ức của bà già đó rồi, nhưng bọn anh bước vào. Em cố xoay sở che đậy kí ức của gã biên tập dù vậy, và em cũng đang lo đến người giúp việc nữa, nhưng anh và người đẹp ngủ trong rừng lại chạy đến.”
“Người đẹp ngủ trong rừng?” Bastien liếc nhìn tò mò vào em họ
“Tên đó phù hợp với cô ấy,” Vincent nói với nụ cười toe toét. “Chỉ cần nhìn cô ấy, anh có thể thấy cô ấy có 1 niềm đam mê chờ được đánh thức”
“Em có thể à?”
“Chắc rồi. Cô ấy giống như trái chín, sẵn sàng nứt vỏ ra”
Bastien giật mình. Điều mô tả này, trái chín đến kì, đã đến trong đầu chàng khi chàng nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Hình như nó cũng nhập vào đầu của Vincent nữa. “Sao em lại nói vậy?”
“Cái cách cô ấy bước đi, ăn mặc, nói chuyện” Vinny nhún vai. “Tất cả đã kể trên”
“Vâng, nhưng_”
“Vậy, bà Houlihan sống ở đâu?” Vincent ngắt lời, và tâm trí của Bastien chuyển số
sang vấn đề quan trọng nhất trước mắt: Người giúp việc của chàng. Người giúp việc cũ của chàng. Và chỗ ở của bà ấy.
Bực bội quay lại với chàng, và nó tập trung thẳng vào người đàn ông bước bên cạnh. Chàng bảo, “Bà ấy sống hoặc đã sống trong căn hộ cao cấp”
Vincent huýt sáo. “Và bà ấy bỏ lại mọi thứ khi rời đi ư? Em không nghĩ rằng bà ấy thậm chí dừng lại lấy áo khoát! Không phải dấu hiệu tốt” Hắn lắc đầu như thể suy tính, sau đó bỏ qua rồi hỏi, “Vậy, anh nghĩ bà ấy đi đâu? Nhà con trai bà ta? Hay nhà một đứa con gái của bà ta?”
“Bà ấy có một đứa con trai và con gái à?” Bastien hỏi. Chàng khá ngạc nhiên đến nỗi dừng bước lại.
“Làm thế quái nào mà em biết được chứ? Em chỉ đang phỏng đoán thôi” Vincent vừa nói vừa cười. Cái nhìn của hắn sắc bén. ” Anh không biết à?”
“Anh không có chút manh mối nào thậm chí nếu bà ấy có gia đình ở NewYork,” Bastien thừa nhận với cái thở dài không vui
“Chúa ơi, Bastien! Bà ấy làm việc cho anh, và anh chẳng biết chút manh mối nào là bà ta có con hay có gia đình gì không à? Kinh khủng! Anh chỉ biết công việc. Anh toàn chú tâm đến những chuyện về em hút máu con người, nhưng anh là người đã đối xử với họ như gia súc”
“Tôi không có,” Bastien phản kháng
“Không? Vậy thì tên riêng của bà ấy là gì?”
“Của ai?” chàng hỏi khẽ
“Của người giúp việc cho anh”
Bastien nhăn nhó khổ sở và quay ra xe. Chàng đã dừng sau nó, và phớt lờ em họ mình, chàng lấy ra chìa khóa từ trong túi quần và nhấn nút điều khiển để mở khóa xe. Chàng cảm thấy chút an tâm khi chui vào trong. Cho đến khi em họ chàng trượt vào chỗ ngồi của khách.
“Đó là Gladys” Vincent thông báo với nhiều hài lòng hơn là một ít
Bastien phớt lờ hắn ta. Chàng tra chìa khóa và khởi động động cơ
“Em luôn tìm hiểu tên của người quyên góp máu cho mình trước khi em dùng” em họ chàng tiếp tục bằng giọng vẻ nghiêm nghị khi Bastien quay xe khỏi điểm đậu xe và lái đến cửa thoát. “Em không thích đối xử với họ như súc vật. Này!” hắn la toáng lên, tóm lấy cái thanh ngang để không bị bay ra khỏi tấm chắn gió. Bastien đã đâm sầm vào
1/2 hệ thống phanh bên trong bãi đỗ xe, một nửa trên cái gờ của đường phố.
“Đó là tại sao họ làm dây an toàn” Bastien nói với sự hài lòng nhẫn tâm. Chàng nghiêng qua người em họ chàng để mở cửa hông. “Ra ngoài”
Vincent săm soi ngạc nhiên, sau đó nhe răng cười rất bực bội, rất hiểu biết. “Okay. Tự giải quyết chuyện của anh, nếu anh thích. Nhưng nó là sự thật, anh biết đấy. Anh có thể là chẳng còn hút máu người nữa, nhưng anh đối xử với họ như những con bò”
“Còn cậu thì không, dĩ nhiên” Bastien công kích xéo khi gã ma cà rồng kia trượt ra ngoài xe.
Vincent thẳng đến vỉa hè, quay lại, và cúi người xuống nhìn ngang vào trong. “Không, em không. Vài người bạn thân của em là con người” Hắn chờ một giây để đảm bảo rằng nó thấm vào, sau đó hỏi, “Anh có thể nói như thế không?” Hắn thẳng người và đóng sầm cửa, bỏ Bastien nhìn trừng trừng theo sau khi hắn đi lững thững xuống lề đường.