Cậu Bé Gù Francois

Chương 10 Hai lá thư cầu hôn



Tình anh chị em thân thiết của Gabrielle và Bernard, lòng thương trìu mến của ông bà de Cémiane đã khiến Christine đỡ buồn đau rất nhiều. Nhìn mấy người hàng xóm thôn quê mà bà de Cémiane thường đón tiếp, Christine không cảm thấy đau khổ mà cũng chẳng thấy vui. Gia đình nhà Sibran cũng thường đến chơi thăm hỏi.

Adolphe cho là mình là bạn gắn bó với Bernard, Gabrielle và Christine, anh chàng ăn diện bảnh bao, tỏ ra dễ mến, coi thường những người hàng xóm xung quanh và vẫn thường có chuyện tranh cãi với Christine; cô gái vốn đức hạnh tốt bụng nên thường bênh vực mạnh mẽ những người vắng mặt và bốp chát lại Adolphe khiến anh chàng phải nhiều lúc câm họng. Nhất là cô không chịu được Adolphe dù chỉ là một lời đùa cợt gọi là, đối với Maurice. Đã có lần cô đã bênh Maurice với tấm lòng đầy thương yêu, sôi nổi, khiến Adolphe đã phải rụng rời. Mọi người đều chê trách hắn đã nhẫn tâm nói xấu người em ruột đã chết, và ai cũng khen Christine đã can đảm bênh vực bạn.

Những chuyện cãi cọ thường xuyên đó không những không khiến Adolphe xa lánh Christine, mà trái lại, hắn còn lấy thế làm vui, càng ngày càng năng đến chơi nhà bà de Cémiane, càng để ý đến Christine nhiều hơn, trong khi đó cô gái vẫn giữ thái độ lạnh lùng không thèm để ý đến hắn. Cuối cùng, một hôm, Adolphe xin bà de Cémiane cho hắn gặp riêng. Sau mấy câu chào hỏi lễ phép, hắn xin bà cho phép hắn được cưới Christine.

Bà de Cémiane:

– Cậu Adolphe yêu quý, tôi đâu có quyền định đoạt chuyện này của cháu gái, quyền đó là của chính em nó trước hết, sau đó là ở ba má nó, và, cuối cùng, quan trọng hơn cả, lại còn ông de Nancé mà con bé đã nhận làm cha nuôi, người mà nó yêu quý một cách phi thường.

– Thưa bà, hãy bắt đầu bằng chính cô Christine, xin bà hãy làm ơn nói với cô ấy hôm nay cho tôi biết ngay địa chỉ, tôi phải gửi thư cho ông bà des Ormes nói về chuyện này. Một cô gái tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi, được một người xa lạ nuôi dưỡng với một thằng gù xấu xí chỉ để làm trò giải trí, sau đó bị nhốt trong tu viện, hẳn cô ta sẽ quá sung sướng khi được có người hỏi cưới để ban cho một địa vị sung sướng, vui vẻ và độc lập. Cô ta cũng thông minh, sẽ giàu có. Tôi thích cô ta, tôi mong được bà giúp cho việc này, – Adolphe đáp lại.

Nói xong, hắn hôn tay bà de Cémiane rồi đi ra.

Bà de Cémiane cho gọi Christine đến và cho cô biết lời yêu cầu của Adolphe.

Christine:

– Xin bác nói với anh ta rằng con xin cám ơn lời thỉnh cầu của anh ta, nhưng con tuyệt đối từ chối. Con không yêu anh ta và cũng không có một chút thiện cảm nào với anh ta.

– Trước khi từ chối, – bà de Cémiane nói, bà biết trước thế nào Christine cũng từ chối, – cháu hãy viết thư gửi ông de Nancé. Cháu hãy nghĩ đến hoàn cảnh của cháu hiện nay, cháu yêu quý tội nghiệp của bác. Bác không được giấu cháu điều này: do tiêu xài quá phung phí nên má cháu hiện nay tài sản không còn gì mấy. Cháu rồi sẽ ra sao nếu cháu không có bác? Cháu không muốn lập gia đình ư?

Christine:

– Vâng, thưa bác, cháu sẽ viết thư cho ông de Nancé, nhưng là để nói với ông ấy rằng cháu thà chết chứ không lấy Adolphe hay một người nào khác. Không lập gia đình, cháu sẽ sung sướng hơn là sống với một người chồng mà cháu không chịu nổi, cháu biết vậy mà.

Bà de Cémiane:

– Thôi tùy cháu, về phần bác, bác sẽ viết cho ông de Nancé để kể cho ông ấy nghe câu chuyện trao đổi giữa bác và cháu. Thôi, cháu Christine yêu quý của bác, cháu đi viết thư của cháu trong lúc bác đi viết thư của bác.

Chính ông de Nancé đã đọc bức thư của Christine và của bà de Cémiane, và sau đó theo yêu cầu của Franơois, ông viết thư phúc đáp.

Ít ngày sau lời cầu hôn của Adolphe, Christine nhận được thư phúc đáp mà cô nóng lòng mong đợi. Đó đúng là bức thư ông de Nancé trả lời. Cô âu yếm hôn lá thư rồi mới bắt đầu đọc nó như sau:

“Christine, con gái yêu quý của ta, Franơois của ba, anh trai con, bạn thân của con, cảm thấy nó không có can đảm sống xa con. Nó kéo lê những chuỗi ngày không mục đích, không chút niềm vui. Bản thân ba, mặc dầu đã cố gắng để quên đi nỗi buồn, nhưng ba vẫn thấy đau khổ như anh con vì vắng con. Còn con, Christine của ba, con cũng đau khổ, ba cảm thấy, ba biết rõ điều đó. Tất cả những bức thư của con viết đã chứng tỏ điều đó, mặc dầu con đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ. Hôm nay, Franơois xin ba viết thư hỏi con xem con có vui lòng chấm dứt cảnh chia ly của chúng ta? Vì tất cả hạnh phúc của ba và Franơois sau này là tùy thuộc vào con, vào ý muốn của con, Christine của ba. Hẳn con cũng ngạc nhiên khi thấy ba có vẻ nghi ngờ về cái ý muốn đó của con, nhưng con hãy để ba nói con nghe, để có được cảnh đoàn tụ của chúng ta, con sẽ phải trả giá, phải hy sinh đến nhường nào. Ba thực đã khó khăn lắm mới dám viết ra điều đó cho con, con gái yêu quý của ba, đứa con tận tụy, thương người biết bao!… Ba muốn hỏi con: Con có muốn trở thành con gái thực sự của ba bằng cách lấy Franơois làm chồng không? Con có muốn hy sinh cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của con, hy sinh cuộc sống của con cho hạnh phúc của một đứa tàn tật tội nghiệp, sống với nó xa lánh mọi người, xa lánh mọi thú vui trên đời, chịu đựng những lời chế giễu cay độc nhằm vào nỗi đau tàn tật của nó?

Cuộc sống với con sẽ diễn ra khô khan và đơn điệu, nó sẽ tiếp tục chỉ có giữa ba và anh con, cuộc sống đó sẽ chỉ được tô đẹp thêm bởi tình cảm âu yếm thắm thiết của chúng ta và đấy cũng sẽ là thú vui, niềm giải trí duy nhất. Ba đợi thư con trả lời, con gái Christine yêu quý của ba, với đầy lo lắng, điều mà hẳn con cũng dễ hiểu, vì hạnh phúc của ba và Franơois tùy thuộc vào lời phúc đáp của con. Điều khiến ba có thêm can đảm và hy vọng là do trong bức thư hôm nay con nói với ba về lời cầu hôn của Adolphe, việc con từ chối cùng những lý do từ chối, đã khiến ba tràn đầy hy vọng…

Christine không sao đọc hết được bức thư, đôi mắt giàn giụa nước mắt, không sao còn nhìn rõ những chữ viết trong thư của người cha nuôi yêu quý. Cô chạy đến phòng Isabelle, đưa cho vú bức thư của ông de Nancé và nói:

– Mẹ Isabelle, mẹ đọc đi, xem những gì mà ba con yêu cầu. Ôi! Anh Franơois yêu quý! Ôi ba yêu quý! Hai người sắp trở về rồi! Con sẽ lại được gặp họ, và tất cả sẽ không bao giờ còn xa nhau nữa. Ôi, mẹ Isabelle, cuộc sống sắp tới của chúng con mới sung sướng làm sao!

Isabelle âu yếm ôm hôn đứa con yêu quý và tỏ ra rất vui vì sự kiện đáng mừng này, một sự kiện mà vú không dám hy vọng tới, mặc dầu đã nhiều khi vú thường nghĩ tới. Vú bảo Christine:

– Việc này mẹ đã nghĩ đến trước đây và có một hôm, mẹ đã nói với ông de Nancé. Ông cấm không cho mẹ được nói điều đó với Franơois và nhất là với con. Ông ấy nói: Ta không muốn Christine tội nghiệp của ta phải hy sinh cho hạnh phúc của Franơois và của ta. Christine, nó còn quá trẻ để hiểu hết tầm vóc sự hy sinh của nó. Franơois cần phải đi về phía Nam (Midi) sống trong vài năm với ta và Paolo, đợi khi Christine yêu quý ít nhất là mười tám tuổi trước khi chúng ta có thể yêu cầu nó hết lòng hy sinh cho chúng ta.

Ở phòng Isabelle ra, Christine đi đến nhà bà bác. Christine, ôm lấy bác gái (bà de Cémiane):

– Bác gái quý mến của cháu ơi, xin bác hãy nhìn niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho cháu, bác hãy đọc bức thư này của ông de Nancé.

Bà de Cémiane:

– Thế cháu sẽ nhận lời của Franơois?

Christine:

– Thưa bác, với một niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Đây là lúc kết thúc, chấm dứt mọi nỗi đau khổ của cháu, bước khởi đầu một cuộc sống rất sung sướng mà cháu không dám nghĩ đấy là sự thực.

Bà de Cémiane:

– Nhưng, cháu yêu quý của bác, cháu đã nghĩ kỹ chưa về những gì chính ông de Nancé đã nói với cháu: những điều phiền phức sẽ xảy ra khi cháu gắn bó cuộc đời của cháu với một người tàn tật tội nghiệp, mục tiêu để thiên hạ chế giễu, và… cháu đã quên là còn cần phải có sự ưng thuận của ba má cháu. Cháu có muốn để bác viết thư cho ba má cháu, nếu cháu thấy còn lúng túng chưa biết nói thế nào.

Christine:

– Vâng, vâng, xin bác giúp cháu. Cháu xin cám ơn bác. Cháu hằng nghĩ đến niềm hạnh phúc được làm vợ anh Franơois, làm con gái ông de Nancé, đến quyền mà những danh hiệu đó cho phép cháu sống trong gia đình đó, sống với họ mãi mãi. Tất cả sẽ là của chúng con, chúng cháu sẽ không bao giờ xa rời ông de Nancé, chúng cháu sẽ không thèm nghe những lời chế giễu, những ác khẩu của thiên hạ. Rất tiếc là chị Gabrielle và anh Bernard lại đã đi ra ngoài rồi, cháu muốn đưa ngay bức thư của ba cháu cho anh, chị xem. Cháu sẽ đi viết ngay thư trả lời.

Christine trả lời ông de Nancé như sau:

“Thưa ba yêu quý, con xin ngàn lần cám ơn ba, ba đối với con tốt đến nhường nào! Vậy là ba muốn con làm vợ của anh Franơois yêu quý của con, ba muốn con thực sự là con gái của ba?

Vậy tại sao ba đã để con phải một mình khóc lóc và sống trong buồn tủi suốt hai năm nay?

Tại sao ba và anh Franơois đã không nói cho con biết sớm hơn điều mà ngày hôm nay ba và anh mới nói với con? Nếu con không quá sung sướng thì có thể con sẽ trách ba, ba quý mến của con ạ, nhưng lúc này đây, con chỉ thấy có niềm vui và hạnh phúc trong tim, nên con không còn có can đảm để trách nữa… Thậm chí con còn không đọc lại những gì ba nói về cái gọi là sự hy sinh của con đối với ba và anh Franơois.

Cái mà ba gọi là những thú vui của thiên hạ, đối với con chỉ là một sự phiền toái chết người. Cuộc sống mà ba miêu tả cho con xem, lại chính là cuộc sống mà con yêu thích, mà con mong muốn.

Tấm lòng thương yêu của ba đối với hai đứa chúng con chính là niềm hạnh phúc thực sự duy nhất của con và con không cần một vui thú nào ngoài niềm hạnh phúc đó. Cái mà ba nói là tàn tật của Franơois, đối với con không có nghĩa gì hết, con yêu anh Franơois theo hiện trạng của anh, bao giờ con cũng yêu anh ấy như vậy và con sẽ yêu Franơois mãi mãi. Với ba và Franơois, con không có mong muốn gì khác, con không tham tiếc gì khác. Đáp lại tấm lòng yêu thương quý mến của con, con chỉ xin ba và anh con không bao giờ bỏ con. Nếu ba và anh nóng lòng chờ đợi câu trả lời con thế nào thì qua đó ba và anh sẽ cảm thấy con mong đợi ba và anh con với những tình cảm nung nấu như thế. Nếu chỉ nghe con không thôi thì con đã tự mình mang ngay thư này đến dâng ba. Con xin hẹn gặp lại trong ít ngày nữa, thưa ba yêu quý của con. Con giờ đây không còn chỉ gọi anh Franơois là chồng trong trái tim con mà thôi, giờ đây con đã là người vợ tận tụy đầy yêu thương của anh ấy rồi. Chẳng mấy nữa con sẽ ký tên con là Christine de Nancé. Lúc ấy con sẽ sung sướng biết bao!

Con xin phép ôm hôn ba và cả anh Franơois nữa.

Con quên không nói là hiện con còn chưa có được sự ưng thuận của ba má con, nhưng không sao cả. Bác gái con đã lo cho con chuyện này, bà sẽ viết thư và sẽ có được sự ưng thuận đó.

Nhận được thư trả lời của Christine, ông de Nancé cũng nước mắt lưng tròng, những giọt nước mắt vui sướng và biết ơn. Tấm lòng yêu thương quá ư tận tụy, quá ư tuyệt đối của Christine khiến ông vô cùng cảm động. Ông gọi Franơois và đưa bức thư cho anh xem.

Franơois cũng cảm động ứa nước mắt. Ông de Nancé:
– Ta sẽ viết ngay thư cho vợ con để báo cho em nó biết ngày khởi hành trở về của chúng ta. Con sang bên ông Paolo nói cho ông ấy biết việc cưới xin của con và hỏi ông xem hôm nào chúng ta có thể đi được.

Chẳng mấy Franơois đã trở về, đi theo là ông Paolo, gương mặt sáng rực niềm vui.

Paolo:

– Sáng ngày kia, tám giờ chúng ta lên đường. Tôi sẽ bảo người hầu phòng chuẩn bị hành trang. Tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ.

Ông de Nancé:

– Ông thấy Franơois đã đủ sức khỏe để đi chưa?

Paolo:

– Giờ đây, Franơois có thể đi một mạch đến tận Trung Quốc không cần nghỉ. Nhìn anh chàng thấy thú vị lắm. Tôi đã nói với ông là tôi lấy đầu tôi ra đảm bảo mà.

Ông de Nancé:

– Càng hay. Thôi ta thu xếp, gói ghém mọi thứ và chớ có quên mấy vật quý hiếm và những pho tượng đá cẩm thạch dành cho Christine.

Franơois không phải dặn đến hai lần. Sau khi viết bức thư dài mấy trang đầy những lời lẽ yêu thương và biết ơn gửi cho Christine, ông de Nancé cùng Paolo bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Trong lúc ở Pau, hai người chuẩn bị gói ghém thì bà de Cémiane nhận được bức thư của bà des Ormes, bà cho Christine biết tin:

– Cháu bé tội nghiệp của ta, ta có một tin không vui báo cho cháu biết. Vấn đề là của hồi môn của cháu. Bác phải cho cháu biết một tin thực là một tai họa: Ba má cháu không cho cháu của hồi môn. Ba má cháu làm ăn thua lỗ đã bị khánh kiệt và đã phải bán điền trang ở des Ormes.

Christine:

– Thế thì đã sao, thưa bác? ông de Nancé khá giàu có đủ để cho ông và hai chúng con.

Bà de Cémiane:

– Con bé này mới kỳ lạ làm sao! Ba má cháu sẽ về Florence ở, vậy là những điền trang ở des Ormes đáng thuộc về cháu nay bị đem bán đi.

Christine:

– Cháu chẳng cần gì ở des Ormes vì cháu sẽ sống ở Nancé. Cháu đi viết thư báo cho anh Franơois là ba má cháu đã ưng thuận đây.

Bà de Cémiane:

– Và cho nó biết cả việc ba má cháu bị phá sản nữa.

Christine về phòng mở bức thư của má cô gửi đến, vẻ không vui, xưa nay cô chỉ nhận được ở người mẹ những lời lẽ khó chịu.

“Bà chị thân mến, – bà des Ormes viết, – con bé Christine nó ngu dại khi muốn lấy một thằng gù, nó làm tu sĩ còn hay gấp trăm lần. Tuy nhiên, tôi và ông nhà tôi không cản trở nó. Lấy một anh chồng gù, rõ ràng là nó sẽ về ở Nancé, cả đời chẳng đi đâu, cái đó cũng hợp với con người nó chẳng có mấy chút nhan sắc, đầu óc kém thông minh và có những sở thích kỳ lạ. Một lý do nữa khiến vợ chồng tôi ưng thuận cho nó là vì tôi chẳng may bị một doanh gia gian dối lừa nên chúng tôi đã bị phá sản, hoặc gần như vậy.

Của cải có bao nhiêu chỉ đủ để trả nợ, còn lại chỉ có khu đất ở des Ormes mà chúng tôi sẽ bán cho một nhà buôn gỗ để có được một khoản tiền trợ cấp hàng năm. Vậy là Christine, nó sẽ không được gì hết, của hồi môn cũng như tài sản trong tương lai. Chúng tôi cũng rất vui lòng thấy ông de Nancé nhận trông coi con bé và không cho nó về đây với việc lấy nó làm vợ cho cậu bé gù tội nghiệp của ông ta. Ngày mai, tôi sẽ gửi cho chị giấy chúng tôi ưng thuận cho nó với chữ ký của công chứng để khỏi phải nghe mãi về vấn đề này. Việc bán điền trang ở des Ormes hiện đang tiến hành, khi nào xong, chúng tôi sẽ đi Thụy Sĩ, rồi trở về Florence, nơi mà vợ chồng tôi có ý lấy làm nơi định cư. Chị làm ơn nói rõ với ông de Nancé là con Christine hiện không có và sẽ không có một chút gì. Xin tạm biệt chị, xin gửi ngàn lời chúc mừng ông de Cémiane… Tôi thậm chí không có gì để có thể sắm cho Christine một bộ quần áo cưới. Chị bảo cho nó biết vậy.

Caroline des Ormes.”

Christine buồn bã để rơi xuống bức thư của má cô.

“Ại! Lạnh lùng làm sao! Không một lời nói, không một ý nghĩ thương yêu cho mình, người con gái duy nhất của hai ông bà. Còn ông de Nancé tốt bụng và anh Franơois yêu quý, hai người thực tốt với mình quá. Mình sung sướng vui vẻ xiết bao từ lúc biết chắc mình sẽ là người mãi mãi của gia đình de Nancé!” Sau khi viết cho Franơois, Christine ngồi viết cho ông de Nancé, kèm theo bức thư của má cô:

“Con không hiểu tại sao bác con lại sợ thư của má con sẽ khiến ba buồn. Nhưng con, con tin chắc ba sẽ không thấy buồn chút nào đối với con. Con đã nợ ơn ba từ suốt tám năm nay, con sẽ tiếp tục chịu ơn tất cả của ba, người cha thân thiết yêu quý của con. Con không những không lấy thế làm tủi nhục mà con còn lấy thế làm hạnh phúc và kiêu hãnh. Tấm lòng biết ơn của con càng thêm vững mạnh, lòng âu yếm quyến luyến của con càng thêm mạnh mẽ. Con là kẻ được ba sáng tạo ra và là nét tốt đẹp của ba và con sẽ vẫn như khi ba nhận con từ tay ba má con. Vậy bao giờ thì ba trở về? Bao giờ con có thể ôm hôn ba và anh Franơois? Con rất mong được biết mấy giờ ba sẽ về tới đây! Con xin ôm hôn lần nữa và mãi mãi, ba thân yêu quý mến của con, anh Franơois của con. Con cũng ôm hôn chú Paolo quý hóa của nhà ta.”

Hôm sau ngày gửi thư đi, Christine nhận được thư của Franơois báo tin vào hôm sau đó mọi người sẽ về tới nhà. Christine liền cho cô Isabelle biết tin vui và được bà bác cho phép cùng Gabrielle đi Nancé để chuẩn bị mọi thứ ở lâu đài, đến chiều mới phải về nhà. Hai cô được phép mừng quá. Bernard cũng muốn đi theo, nhưng hai cô gạt đi, bảo anh là con trai chỉ tổ vướng tay khi các cô thu xếp công việc nội trợ.

Bernard:

– Vậy thì tôi ở nhà đóng cửa phòng lại làm xong một món quà tặng Franơois.
Đây là một bí mật tôi sẽ không cho các cô biết.

Christine giờ đây đã lấy lại niềm vui, cô cười với Gabrielle về cái mà Bernard gọi là bí mật.
Khi tới sân nhà Nancé, Christine reo lên vui mừng vì thấy anh đầu bếp. Christine:
– Anh Mallar, anh đã về đấy ư? Cả nhà mấy giờ về đến đây? Người đầu bếp:
– Thưa cô, hai giờ cả nhà sẽ về đến nơi. Christine nói với Gabrielle:
– Thôi, vậy chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc đi. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm mà chẳng còn mấy thời gian.

Hai cô làm việc suốt ngày, thu xếp đồ đạc, bàn ghế, giường tủ, sắp xếp quần áo của ông de Nancé và của Franơois, trang trí phòng khách với những bông hoa, mở những khăn phủ các bức tượng đồng thau, những bức tranh quý giá và phủi sạch những lớp bụi, xếp ngay ngắn và lau chùi các đống sách, vặn dây cót cho các đồng hồ chạy… Thời gian qua rất nhanh, đã sắp đến giờ ăn trưa. Christine dẫn Gabrielle vào phòng thư viện, trước đây là phòng làm việc của ông de Nancé.

Christine:

– Trước đây, Franơois và tôi đã biết bao nhiêu lần dắt nhau vào đây, quấy rối ba chúng tôi trong lúc ông làm việc. Khi tôi lấy tay quàng lên cổ ông, ông ôm bọn tôi và nhìn tôi âu yếm khiến tôi lúc ấy cảm thấy nếu được ở đây mãi thì sung sướng biết mấy. Nếu chị biết rõ Franơois như em thì hẳn chị sẽ như em không còn nghĩ đến cái khối gù sau lưng anh ấy nữa, và chị sẽ cũng yêu anh ấy như em.

Gabrielle:

– Nhưng cô có nghĩ là cô sẽ không thể đi ra ngoài xã hội với một anh chồng tàn tật.

Christine:

– Em chẳng cần ai ngoài Franơois và ba em. Chị, Bernard và hai bác không thể coi như người ngoài xã hội, khi em đến thăm anh chị và hai bác, em sẽ chẳng sợ có chuyện chế giễu anh Franơois tội nghiệp của em.

Bữa ăn trưa làm gián đoạn câu chuyện giữa hai cô gái. Những người hầu ở lại lâu đài đã làm xong mọi việc nặng nhọc, dọn dẹp các phòng, giường v. v… Anh đánh xe được lệnh sáng hôm sau đến giờ phải có mặt tại ga xe lửa, Christine quay về nhà bác, vui vẻ sung sướng chờ đợi ngày hôm sau. Cô không ngờ có một sự bất ngờ sẽ đến với cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.