Cậu Bé Gù Francois
Chương 4 Việc làm giúp ích đầu tiên của Paolo
Đáp lại lời từ biệt của Maurice và Adolphe, Franơois tỏ ra rất lễ phép, còn hai anh chàng nọ có phần lúng túng đối với anh, từ khi họ biết Franơois là con trai ông de Nancé, một người nổi tiếng trong vùng là giàu có, một người tuyệt hảo, ngoan đạo, giàu lòng nhân từ và sẵn sàng hy sinh hết thảy vì hạnh phúc của cậu con trai. Ông chỉ phiền muộn một điều, Franơois bị tàn tật, một cậu bé cho đến năm lên bảy vẫn lớn mạnh, thẳng người thế mà chỉ vì bị vấp ngã từ cao trên cầu thang xuống nên đã bị gù. Khi bà de Guilbert mời ông dự tiệc, ông đã định từ chối, nhưng khi nghe nói Franơois cũng được mời, ông liền nhận lời để con trai ông không mất một ngày vui đùa với các bạn của nó như Bernard, Gabrielle và nhất là với Christine. Sau đó một tiếng đồng hồ, mọi người ra về, Christine hứa với hai anh chị họ Bernard và Gabrielle là cô sẽ xin phép mẹ hôm sau sẽ sang với họ cả ngày.
Christine nói:
– Francois, anh cũng gắng xin phép sang đấy nhé, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cửa nhà máy xay của bác Cémiane tôi nhé.
Franơois nói:
– Không được, Christine ạ, vì tôi còn bận cùng Bernard đến nhà mục sư học hai tiếng đồng hồ, rồi về nhà làm bài. Thế Christine, cô không phải học à?
– Không, – Christine đáp, – em chỉ đọc sách một mình.
– Thế cô giáo dạy Christine không ra bài để em về nhà làm ư? Christine nói:
– Chẳng có ai dạy em cả. Gabrielle và Bernard đã mách cho em một chút để đọc sách thôi, rồi em cứ lần mò một mình để đọc.
Paolo liền xen vào nói:
– Vậy tôi sẽ dạy signorina thực nhiều. – Chả là Paolo từ nãy vẫn lắng nghe những câu chuyện lũ trẻ nói. – Tôi, tôi sẽ ngày nào cũng đến, và signorina sẽ biết cả tiếng ý, tiếng La Tinh, biết âm nhạc, biết vẽ, biết làm toán, biết tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và nhiều thứ khác nữa.
– Thật thế ư, ông Paolo, ông muốn thế ư? – Christine reo lên. – Cháu rất thích được biết thêm một cái gì đó. Nhưng ông hãy xin phép mẹ cháu đã, cháu không dám học nếu không được mẹ cháu cho phép.
– Được, signorina, – Paolo nói, – tôi sẽ đi xin phép bà, và cô sẽ thấy tôi không phải là một thằng ngốc như người ta tưởng đâu.
Lại gần bà des Ormes đang nói chuyện với ông de Nancé, Paolo xin phép bà cho anh được dạy Christine học.
Bà des Ormes đáp lại:
– Chà! Chà! Một yêu cầu mới kỳ cục làm sao! Tôi rất ưng, nhưng nếu ông dạy cho con Christine học thì sẽ phải cần đến bao nhiêu là sách, vở, giấy má và những gì gì ấy nữa, mà với tôi thì chẳng có gì làm tôi chán ngấy bằng phải bận tâm đến những chuyện đó.
Paolo đứng ngây người ra, anh không lường trước nỗi khó khăn này. Vẻ mặt khiêm tốn, xấu hổ của Paolo, nét mặt đau khổ của Christine khiến ông de Nancé mủi lòng, ông vội vã nói với bà des Ormes:
– Thưa bà, bà không việc gì phải bận tâm đến những chuyện đó. Hiện tôi có rất nhiều sách vở mà cháu Franơois không dùng đến, tôi sẽ đem tặng cho cô Christine để học với ông Paolo..
Bà des Ormes:
– Ồ, thế thì hay quá! Vậy, ông Paolo, xin mời ông đến dạy cháu, ông muốn đến vào lúc nào và bao nhiêu lâu là tùy ông, vì được gặp tôi, chắc ông lấy làm sung sướng lắm.
– Xin cám ơn signora, bà là một phu nhân đẹp và tốt bụng. Xin hẹn ngày mai.
Nói xong, Paolo rút lui, để lại Christine rất đỗi vui mừng; Franơois vui sướng khi thấy cô bạn nhỏ của mình được thỏa mãn ý nguyện được đi học, còn ông de Nancé sung sướng vì không tốn kém là bao mà đã làm được cho đứa con trai ông hạnh phúc. Khi còn có hai cha con, Franơois ôm chầm lấy ông de Nancé, rối rít cám ơn ông đã giúp đỡ cho cô bé Christine tội nghiệp và cậu cũng nói để cha cậu rõ hoàn cảnh cô bé không được bà mẹ chăm sóc như thế nào.
Ông de Nancé:
– Ba rất yêu cô bé đó, một cô bé hết sức tốt! Franơois yêu quý của ba, con nên đến thăm Christine luôn luôn, con nhé. Trong tất cả những người sống ở gần chúng ta đây, cô bé là người tốt nhất và đáng mến nhất.
Ngày hôm sau bữa tiệc, Christine thức dậy thực sớm vì mụ vú được mời đi dự đám cưới trong làng và mụ muốn tống khứ Christine đi càng sớm càng tốt.
– Cô đi mà lấy thức ăn sáng đi, – vú Mina nói, – tôi hôm nay bận không có thì giờ, tôi còn phải là lại chiếc áo dài. Phải coi chừng đừng để ba cô trông thấy cô đấy.
Christine xuống bếp hỏi lấy bánh và sữa. Mắt cô bé cứ lấm lét nhìn xung quanh. Anh đánh xe lúc ấy cũng đang ăn sáng, thấy vậy, hỏi cô bé sợ gì. Christine bảo vú nuôi dặn cô không được để ba cô nhìn thấy.
Anh đánh xe nói:
– Và mụ để cô đứng đấy như mớ giẻ lau chứ gì! Tôi mà là cô, tôi sẽ nói hết cho ba cô nghe, ông nhà sẽ tin cô nói đấy!
– Đúng thế, – Christine nói, – nhưng ba tôi lại không muốn làm trái ý mẹ tôi…Thôi, tôi phải đi đây, anh có thể lấy bánh và sữa đưa tôi để tôi ăn sáng được không?
Người đầu bếp nói:
– Được, nhưng cô không thể mang cốc sôcôla đi được, nó sẽ làm cô bỏng tay đó!
– Tôi có sôcôla đâu, tôi chỉ ăn bánh và sữa thôi mà. – Christine nói. Người đầu bếp:
– Thế nào! Vậy mà ngày nào mụ vú cũng đến lĩnh sôcôla của cô!
– Vậy là vú uống đấy, vú không có đưa cho tôi đâu. – Christine nói. Người đầu bếp:
– Thực đáng thương! Cô bé tội nghiệp quá! Mụ ấy ăn cắp cả bữa ăn sáng của cô bé! Đây, cốc sôcôla của cô đây, ngồi ngay đây uống, cô cứ bình tĩnh uống. Cô theo tôi vào trong gian phụ, không có ai vào đây hết, sẽ không ai trông thấy cô đâu.
Anh đầu bếp, một người tốt bụng đưa Christine vào gian phụ ở bên và đặt trước mặt cô một cốc sôcôla rất to cùng hai chiếc bánh ngọt ngon lành. Christine ăn bữa sáng rất vui vẻ, bỗng cô bé sợ run bắn lên khi nghe tiếng mụ vú.
Mina:
– Ông đầu bếp, ông làm ơn cho tôi lĩnh phần sôcôla của cô Christine.
Anh đầu bếp gắt gỏng nói anh chưa pha sôcôla, rồi anh chỉ đưa bánh và sữa cho mụ vú.
Mụ vú tức giận, đợi bà des Ormes thức dậy để kể tội anh đầu bếp, mụ phải đợi lâu nên càng tức. Christine sợ hãi cứ đứng ở trong cho đến lúc Paolo đến, người mà cô bé coi như thần hộ mệnh, ngay cả đối với mẹ cô. Paolo đến, tay xách một gói rất to. Được Christine vồn vã, thân mật đón tiếp, Paolo càng thấy có thêm thiện cảm đối với cô bé.
Paolo nói:
– Cầm lấy, signorina, đây là một gói to tướng của ông de Nancé gửi cho cô trong có nhiều sách, vở, bút mực, bút chì và cả một cái bàn học, đủ thứ để cô học. Có một điều là cô không được nêu lên tất cả mà chỉ được nói là có sách vở như ông ấy đã hứa với mẹ cô.
Christine:
– Cháu sẽ không nói gì hết, chú nói lại với ông de Nancé như vậy và chú cám ơn ông ấy và cả Franơois hộ cháu.
Trong lúc cô bé Christine vui sướng sắp xếp sách vở cùng mọi thứ vào cái tủ nhỏ bé của cô và bắt đầu học bài với Paolo thì trên nhà, bà des Ormes thức dậy và nghe mụ vú phàn nàn về anh đầu bếp.
Bà des Ormes:
– Trời ơi, bực mình quá! Mina, chị lúc nào cũng có chuyện cãi cọ với một người nào đó. Các người sao không thu xếp với nhau mà cứ bắt tôi phải xen vào. Thế bây giờ chị muốn tôi phải làm gì nào? Bực quá! Cô hãy đi tìm ông nhà tôi, bảo tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.
Mụ vú đi ra, nhưng mụ không đi gọi ông des Ormes theo lệnh của bà chủ. Tức vì chậm, không sửa soạn được quần áo đi dự đám cưới, mụ quay ra trút tức giận trả thù lên đầu Christine. Vậy là mụ đi tìm Christine và thấy cô trong phòng khách đang học bài tập viết với Paolo.
Mina quát to:
– Christine, con làm gì ở đây? Về phòng ngay..
Christine đã định đứng lên để vâng theo lời mụ vú thì Paolo kéo cô ngồi xuống và nói:
– Xin lỗi signorina, cô cứ ngồi đây, chúng ta chưa học xong. Còn cô, dona Furiosa, xin cô hãy quay mặt đi và để cho signorina yên tâm ngồi học.
Vú Mina:
– Chính ông hãy để yên cho tôi, ông người ý to xác, ăn chực kia. Tôi có quyền bắt con bé ngu dại này đi, nó không cần những bài học của ông. Tôi sẽ tóm cổ nó bất chấp ông.
Paolo liền kéo Christine đứng dậy, đẩy cô bé đứng ra đằng sau mình. Mina xông vào Paolo, liền nhận được một quả đấm làm bẹp mũi, nhưng mụ càng nổi hung và hăng tiết thêm, mụ lấy cánh tay gạt phắt Paolo sang một bên, chộp lấy Christine kéo mạnh về phía mụ.
– Nếu mày kêu, tao sẽ đánh mày tuốt xác! – Mụ hét lên, vừa giằng co kéo Christine trong tay Paolo.
Thốt nhiên, mụ vú kêu lên một tiếng, rời tay kéo Christine. Một bàn tay sắt đã nắm lấy mụ, đẩy mụ xoay vòng về phía cửa ra vào, với mấy cái đá trời giáng bồi thêm. Ra là ông des Ormes vừa vào phòng theo lối cửa sau. Khi mụ vú bị tống ra khỏi phòng, ông des Ormes bước vào vỗ về Christine lúc ấy hãy còn sợ run bắn người, ông lại bắt tay Paolo. Christine mách với ba là vú Mina đã đánh cô bằng một cái gậy.
Ông des Ormes giận quá nói:
– Mụ đó dám đánh con gái của ta! Tôi sẽ nói chuyện này với nhà tôi, ông Paolo, xin ông cứ tiếp tục dạy cháu học. Tội nghiệp Christine, từ hai năm nay đã bị con mụ ác mó nó làm khổ.
Ông des Ormes bước vào phòng của vợ. Bà des Ormes tưởng mụ vú đã theo lệnh bà mời ông đến, bà yêu cầu ông nói chuyện với anh đầu bếp đã không đưa thức ăn sáng cho Christine.
– Mina là một kẻ khốn nạn, – ông des Ormes nói. – Tôi vừa phát hiện ra mụ đánh Christine.Tôi đã đuổi mụ ra khỏi phòng khách và tôi sẽ đuổi mụ ra khỏi nhà này.
Bà des Ormes:
– Lại một chuyện bực mình: phải kiếm một vú nuôi khác. Tại sao ông lại cứ xen vào chuyện của những vú nuôi? Ông thì lúc nào cũng buộc tội Mina, ông hãy kiểm nghiệm xem có đúng không. Ông hãy nói chuyện với anh đầu bếp xem sao.
Ông des Ormes:
– Tôi quan tâm đến con gái tôi và vì lẽ đó tôi cũng quan tâm đến mụ vú. Về chuyện sôcôla, tôi cam đoan đấy là một việc làm bậy của Mina. Tôi sẽ hỏi chuyện anh đầu bếp, nhưng hỏi tại đây, trước mặt bà. Khi động chạm đến con gái bà thì không phải chỉ là một chuyện cãi vã giữa những người hầu trong nhà, mà là hơn thế nữa.
Ông cho gọi anh đầu bếp, anh này lên liền. Anh ta giải thích:
– Thưa ông bà, cô Christine đã uống sôcôla trong gian phụ sáng nay, vì lẽ đó tôi mới không đưa cho cô Mina nữa. Trước đó, cô Christine chưa hề được uống sôcôla, sáng sáng cô chỉ được ăn bánh và sữa mà thôi vì Mina đã uống mất sôcôla. Sáng nay, nhìn cô Christine, tất cả chúng tôi đều thấy thương hại. Vì thế, tôi mới giấu cô trong gian phụ để cô một lần được uống sôcôla, và khi cô Mina đến hỏi lấy sôcôla, tôi đã không đưa. Thưa ông bà, tất cả câu chuyện chỉ có vậy.
Ông des Ormes:
– Rất tốt, tôi cám ơn anh, anh nói rõ sự việc cho chúng tôi thế là tốt, nhưng đáng lẽ ra anh cho tôi biết từ sớm hơn.
Anh đầu bếp:
– Thưa bá tước, chúng con không dám.
Ông des Ormes:
– Tại sao? Anh đầu bếp:
– Thưa bá tước, là vì… bà nhà… sẽ không tin… và… bá tước biết đấy… chúng con rất sợ… làm phật ý bà.
Bà des Ormes tỏ vẻ lúng túng, và ngượng, bà cứ yên lặng. Ông des Ormes bảo vợ:
– Caroline, ngay ngày hôm nay, bà phải đuổi con mụ độc ác đó đi. Bà phải chấm dứt chuyện này để chuộc lỗi lầm đã lơ là việc dạy bảo con gái. Tôi không thể nén cơn giận khi đứng trước mặt người đàn bà ghê tởm đó, nó đã hai năm trời đày đọa con gái mình, để cho những người ăn ở trong nhà phải thương hại, những người đó đối với con bé, thật còn tốt hơn chúng ta đối với nó. Bà hãy đuổi ngay mụ Mina đi.
– Thế tôi sẽ làm gì đây với con Christine, – bà des Ormes hỏi. – Chà!… Gay đấy! Tôi sẽ nhờ ông Paolo trông coi nó nhé.
Ông des Ormes:
– Bà nói thật buồn cười và là một chuyện không thể có được! Nhưng chắc chắn là Christine sẽ được trông nom cẩn thận. Ông Paolo là một người tuyệt vời, cả vùng này ai cũng khen ngợi ông. Trong khi chờ đợi mượn được một người vú khác, bà hãy bảo người hầu của bà lo việc trông nom con Christine.
Ông des Ormes đi ra, bụng nghĩ thầm thực buồn cười cái ý nghĩ để ông Paolo làm vú coi trẻ. Bà des Ormes rung chuông, gọi vú Mina lên phòng, thanh toán tiền công trả cho mụ và bảo mụ ra khỏi nhà ngay. Mina bắt đầu cãi cọ và đòi phải xử sự cho hợp lý. Bà des Ormes bực mình, sốt ruột, liền nổi cáu, hét to lên và sau hơn một tiếng đồng hồ cãi cọ, và để tống khứ mụ vú Mina, bà đành trả gấp đôi tiền công, cấp cho mụ một tờ giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt và hứa sẽ giới thiệu việc làm cho mụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.