Cậu Bé Gù Francois

Chương 9 Chia ly và thất vọng



Mùa hè năm sau mang ông bà des Ormes cùng đoàn người vui nhộn, phóng đãng, những người mà ông de Nancé luôn luôn xa lánh, trở về. Mối quan hệ giữa ông bà des Ormes với Christine không hề thấy âu yếm thêm, họ cũng không năng lui tới hơn. Ông bà dường như đã hoàn toàn bỏ mặc con gái cho ông de Nancé.

Hoàn cảnh kỳ lạ này còn kéo dài vài năm nữa.

Giờ đây, Christine đã mười sáu tuổi, còn Franơois đã hai mươi.

Christine đã trở thành một cô gái duyên dáng, nhưng không phải là cô gái đẹp: vóc người cao, dong dỏng, mảnh mai, duyên dáng và thanh lịch, với đôi mắt xanh, nước da tươi mát, mái tóc hoe vàng, hàm răng đẹp, gương mặt cởi mở, vui tươi, thông minh và dễ mến, tất cả vẻ đẹp của cô là ở đó; ai nhìn thấy cũng khen cô duyên dáng. Cái đẹp trong tính nết và đầu óc cô cũng không kém những nét đẹp bên ngoài. Do Franơois có tật lưng gù nên những người ở đây thường xa lánh những quan hệ mới cùng những buổi hội họp vui chơi của lớp người thanh lịch, điều đó cũng khiến Christine có cùng những nhận thức nghiêm túc, cũng hay xa lánh những cái mà người ta gọi là những thú vui trong xã hội. Đôi khi, ông de Nancé cũng có dẫn Franơois và Christine đến nhà bà de Guilbert và nhà bà de Sibran, nhưng chỉ những khi bên ấy không có đông người. Có một bận, ông buộc hai em phải đến nhà bà de Guilbert dự dạ hội pháo hoa và trưng đèn; nhưng ở đấy, Christine đã phải đau khổ khi thấy Franơois bị bỏ rơi không ai ngó ngàng tới, hoặc chỉ có những cái nhìn chế nhạo, những cái cười khẩy ném vào mặt anh, cô liền khẩn khoản, năn nỉ với ông de Nancé chấm dứt những khổ đau đó cho Franơois.

Christine:

– Thưa ba, con làm sao mà vui được, chơi đùa được khi anh Franơois phải chịu đau khổ, những khổ đau cũng khiến ba phải chia sẻ phần khó chịu? Xung quanh con, con chỉ nghe thấy những lời nói độc địa, chỉ nhìn thấy những gương mặt chế nhạo, hoặc lạnh lùng. Còn ở nhà ta đây, khác hẳn: những lời nói thân tình, những gương mặt hiền từ, thân thiện. Ba ạ, con không bao giờ muốn ra khỏi nơi này.

Ông de Nancé hiểu lòng tận tụy thắm thiết của con gái. Ông không để cô nói nhiều, ôm hôn con và nhắc cô rằng ngày mai ông phải đến.thăm bà mẹ đẻ của Christine. Bà des Ormes vẫn cấm Christine không được về nhà.

Hôm sau, ông de Nancé đến thăm bà des Ormes, ông nói sắp tới ông phải mang Franơois, con trai ông về miền Nam vì lý do sức khỏe của nó và cũng vì nhiều lý do khác. Ông không thể mang Christine cùng đi và tuy việc chia ly này sẽ khiến ông cùng các con rất đau buồn, nhưng ông thấy việc làm đó là tuyệt đối cần thiết.

Bà des Ormes:

– Ông de Nancé, tôi không thể nhận lại nó. Tôi biết làm gì đây với một đứa con gái lớn như nó? Tôi không thể chăm lo cho nó, hướng dẫn dạy bảo nó, nó sẽ có nguy cơ bị trở thành đứa con hư mất.

Ông de Nancé:

– Cái đó rất có thể xảy ra, thưa bà, nếu bà không quan tâm đến, nhưng dù sao thì bà cũng phải quyết định thế nào đi chứ, vì giờ đây Christine cũng đã mười sáu tuổi và nó là con gái bà.

Bà des Ormes:

– Nó thuộc về ông hơn là về chúng tôi. Con Christine chưa bao giờ tỏ ra là nó có tâm địa tốt, vì thế tôi mới xa lánh nó. Trước hết, là tôi không muốn có nó ở trong nhà của tôi. Nhà của tôi thiết kế không phải để cho nó ở, và cuộc sống của tôi cũng không thích hợp với nó.

Ông de Nancé:

– Thưa bà, xin phép bà cho tôi đưa ra một lời khuyên có ích cho tất cả chúng ta? Xin bà hãy đem cháu gửi trong tu viện hai, ba năm. Thưa bà, tu viện các nữ tu sĩ Sainte-Clotilde ở Argentan là nơi thích hợp nhất.

Bà des Ormes:

– Tuyệt! Rất hay! Vì tôi không muốn để nó ở Paris! Vậy là xong! Có phải không, ông des Ormes? Cũng như tôi, ông đã giao toàn quyền xử trí cho ông de Nancé rồi, đúng không?

Ông des Ormes lúc này hơn bao giờ hết, chịu sự xỏ mũi của bà vợ, nên ông gật đầu với tất cả những gì bà des Ormes muốn. Ông de Nancé ra về, lòng nặng trĩu buồn để báo cho các con ông hay cái tin ác nghiệt về sự chia ly của chúng.

Về đến nhà, ông cho gọi Franơois và Christine tới:

– Ba có một tin không lấy gì làm vui báo để cho các con biết, – ông vừa nói vừa ôm hai con vào lòng và hôn lên trán chúng. – Các con, các con tội nghiệp của ta, giờ đây cuộc sống tốt đẹp, vui sướng của chúng ta đã chấm dứt, chúng ta phải chia tay nhau. Christine, con gái của ba, con sẽ xa rời chúng ta.

Christine, hốt hoảng:

– Xa rời, ba và anh Franơois? Rời xa ba, ba của con? Và anh, anh của con? ồ, không… không… không đời nào!

Ông de Nancé:

– Vậy mà phải xa rời đấy con ạ, con gái yêu quý của ta. Má con đã quyết định gửi con vào tu viện, vì ba buộc phải đem.Franơois về miền Nam để hoàn tất việc học hành của nó, mà ba lại không thể mang con đi theo được.

– Má con gửi con vào tu viện! Má con rứt con khỏi ba của con, khỏi anh của con, khỏi hạnh phúc của con! – Christine kêu lên và gục đầu quỳ xuống trước mặt ông de Nancé. – Ôi! Con xin ba hãy giữ con lại với ba!

Franơois vội nâng ngay Christine dậy, ôm chặt cô gái vào ngực và cùng khóc. Ông de Nancé ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, hai tay che mặt. Cả ba người cùng khóc.

Christine:

– Ba ơi, những giọt nước mắt của ba mà từ trước con chưa hề thấy rỏ xuống, cho con biết hẳn có một ý muốn nào đó mạnh hơn ý muốn của ba đã xếp đặt cuộc đời con và đẩy con đến đau khổ. Thưa ba, con sẽ vâng theo, con sẽ luôn luôn nghĩ đến ba. Con sẽ yêu quý ba chừng nào con còng sống, yêu quý với tất cả tâm hồn con. Nhờ ba và anh mà con đã được sống sung sướng vui vẻ trong suốt tám năm. Nếu số phận con không cho con được gặp lại ba nữa, con mong rằng Chúa sẽ xót thương con và người sẽ không để con phải ở lâu trên cõi đời này.

– Không có em, anh sống làm sao được, em Christine của anh? – Franơois cũng kêu lên, mắt nhìn Christine, buồn rượi.

Christine:

– Thưa ba, Chúa tốt lành sẽ cứu giúp chúng ta. Biết đâu Người sẽ chẳng cho chúng ta hội tụ lại. Biết đâu cuộc chia ly này chẳng phải là hạnh phúc của chúng ta trong tương lai.

Ông de Nancé:

– Cầu Chúa nghe thấu lời con, con gái yêu quý của ba. Mong Người sẽ cho chúng ta hội tụ lại để không bao giờ còn phải chia tay nhau nữa!

Lòng can đảm của Christine đã kích thích Franơois. Khi nhìn thấy các con đã bình tĩnh hơn, nỗi buồn nơi ông de Nancé cũng bớt xót xa.

Ông nêu ra một số chi tiết về cuộc sống trong tương lai của mọi người, vẫn còn sôi động nhờ hy vọng của ngày lại hội tụ.

Christine:

– Mọi người sẽ có thể viết thư cho nhau được phải không, thưa ba? Phải không, anh Franơois? Con mong rằng ở tu viện, người ta sẽ không quá nghiêm khắc.

Ông de Nancé:

– Không nghiêm khắc quá đâu, con gái ạ. Bà Nhất trong tu viện này vốn là một bạn thân của bà nhà ta ngày trước. Bà Nhất là người rất tốt, bà sẽ để cho con được tự do trong phạm vi có thể được, chính vì thế ba mới giới thiệu tu viện đó cho má con, sợ rằng bà sẽ gửi con vào một tu viện nào đó không quen biết và ở xa. Tại đây, ít ra con còn có bác gái con, bà de Cémiane, bà sẽ trở về vào cuối năm, sau sáu năm vắng nhà. Con lại còn có cô Isabelle, Paolo sẽ cùng đi với ta… nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh con.

Ngày tháng trôi qua nhanh và buồn bã. Paolo cũng chia sẻ nỗi buồn với Christine. Ông cố gắng tìm cách để cô bé thêm can đảm.

Paolo:

– Cần quái gì! Hai năm qua cũng nhanh thôi!… Đúng thế mà. Và sau hai năm cháu sẽ reo lên vui mừng: Paolo muôn năm!

Christine:

– Cháu sẽ hoan hô: Paolo muôn năm! Khi chú xin được má cháu cho phép cháu trở lại bên ba cháu và anh Franơois.

Paolo:

– Được, được! Chú có bảo không đâu. Christine không thể nín miệng mỉm cười.
Niềm hy vọng và thái độ tin tưởng chắc chắn của Paolo đã khiến cô bé phần nào yên tâm.

Nhưng cũng không được lâu. Công việc chuẩn bị cho ngày ra đi tiến hành xung quanh em, những công việc mà chính em cũng gan dạ tham gia, đã không ngừng nhấn chìm em vào những cơn thất vọng đau buồn. Ngày chia tay càng tới gần thì người cha và hai đứa con trước đây vẫn thắm thiết yêu thương nhau, thì nay dường như càng thương yêu nhau, tận tụy với nhau gấp bội.

Ngày Christine ra đi, những phút từ biệt thực xé lòng. Ông de Nancé muốn một mình dẫn Christine đến tu viện, còn Franơois ở lại trong lâu đài với Paolo. Ông de Nancé thực đã phải cực lòng gỡ Christine ra khỏi Franơois để đưa cô gái lên xe. Đầu gục vào vai bố, Christine nức nở khóc hoài. Khi hai người tới tu viện thì Christine đã phần nào lấy lại được bình tĩnh, cô lại nói về tương lai trước mắt, con đường mà cô không muốn trốn tránh.

Bà Nhất tu viện là một người lịch sự, tính nết tuyệt vời. Được ông de Nancé cho biết hoàn cảnh của Christine, ông đã kể cho bà nghe những gì chúng ta đã biết, nên bà đón tiếp Christine với tấm lòng thương yêu của một người mẹ, và khi phải nói lời từ biệt ông de Nancé, Christine đã ngất đi trong lòng bà Nhất.

Lúc trở về, ông de Nancé thấy Franơois và Paolo mặt tái nhợt, nín lặng không nói một lời.

Ông de Nancé:

– Thôi ta đi ngay thôi, con yêu của ta. Lâu đài này không có Christine, ta thấy nó ghê tởm quá.

Francois:

– Vâng, đúng vậy, thưa ba. Con thấy nó như một cái nhà mồ! Cái mộ chôn hạnh phúc của tất cả chúng ta.

Mấy con ngựa đã đóng xe, hòm xiểng đã chất lên xe. Gia nhân đầy tớ, người nào cũng có vẻ buồn thiu, không ai nói một lời.

Paolo:

– Hỡi các bạn, trong hai năm nữa ta sẽ mang các chủ nhân tốt bụng của các bạn trở về và lúc ấy các bạn sẽ tha hồ vui vẻ!

Chiếc xe đi xa và khuất bóng. Nỗi buồn và cảnh hoang tàn vắng bóng ngự trị tại lâu đài Nancé cũng như trong trái tim của các chủ nhân nó. Chuyến đi cũng kết thúc nhanh chóng, nhưng mặc cho quang cảnh nơi mới đến, mặc cho những cảnh trí của một ngôi nhà lộng lẫy cùng những cuộc giải trí ở nơi ở mới, không gì có thể xua tan được nỗi buồn day dứt của Franơois và của ông de Nancé. Tuy nhiên, Paolo cũng đôi khi đã khiến được hai người mỉm cười. Ngày nào cũng có một lá thư của Christine gửi tới, và ngày nào cũng có thư ở đây gửi đi cho cô gái.

Ít lâu sau, khi ông de Nancé tới ở vùng Pau, một tia hy vọng có căn cứ đã khiến trái tim và tinh thần ông de Nancé và của Franơois sôi động lên. Từ lúc đó, thái độ của Paolo lộ rõ vẻ hân hoan, lời ăn tiếng nói cũng như dáng đi của ông có vẻ bí hiểm. Ông de Nancé tỏ ra vui vẻ, ông không còn thấy buồn khi nhắc đến Christine, cái tên mà càng ngày ông càng thấy thân yêu thắm thiết. Nhưng ông không để lọt ra một lời giải thích sự thay đổi trong tâm trạng của ông.

Franơois giờ đây cũng ăn nói vui vẻ hơn. Anh chỉ nói đến Christine với một tương lai sung sướng. Hai người vẫn thường xuyên trao đổi thư từ, những lá thư thắm thiết. Paolo cũng viết thư và nhận thư. Ngày tháng trôi qua… hàng năm nữa. Cuối cùng, sau hai năm ở Pau, một hôm, sau khi nhận được thư của

Christine và của bà de Cémiane và sau khi đã nói chuyện rất lâu với bố, Franơois nói với ông:

– Thưa ba, giờ đây chúng ta đã có thể nói với Christine được chưa? Xa cô ấy, con rất là khổ sở!

Ông de Nancé:

– Được rồi, con ạ, giờ đây chúng ta đã có thể nói. Paolo vừa mới nói với ba là ông ấy cho phép ta và ông ấy đã lấy đầu để bảo đảm cho con.

Franơois:

– Vậy ba viết thư đi và thỉnh cầu cho con, con sợ lắm.

Ông de Nancé:

– Ba rất yên tâm, làm sao chúng ta lại có thể có nghi ngại với một trái tim đầy lòng yêu thương ấy?

Thực ra ông de Nancé không rất yên tâm như ông nói. Khi Franơois đi ra, ông cứ đi đi lại lại trong phòng rất lâu và đọc đi đọc lại mấy lần bức thư của Christine. Rồi ông ngồi xuống, chính tay ông viết. Trong khi ông bận viết như vậy, chúng ta hãy thử xem trong thời gian hai năm trời dài dặc đó, Christine đã làm những gì và đã suy nghĩ ra sao.

Khi Christine chỉ còn lại một mình với bà Nhất và khi biết chắc mình không còn gặp lại ông de Nancé cùng Franơois, lòng can đảm trong cô gái yếu dần đi, cô buông mình ngập trong thất vọng khiến bà Nhất phát hoảng. Bà nói chuyện với cô, khuyên nhủ cô, khuyến khích cô, nhưng những lời bà nói không sao thấu được đến trái tim đau khổ của Christine. Không biết làm thế nào khác, bà đành đưa cô đến trước bàn thờ của tu viện và bảo cô:

– Con hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện sẽ giúp con bớt đi, nguôi đi những đau khổ.

Christine quỳ sụp xuống cầu nguyện, cầu nguyện không phải cho cô, mà cho Franơois và ba của anh. Khi bà Nhất quay lại để dẫn cô về, Christine lặng lẽ khóc. Cô lúc này bình tĩnh ngoan ngoãn theo bà Nhất đi về phòng dành cho cô.

Về phòng, cô thấy đã có Isabelle, vừa đến đây được một lát. Isabelle cho Christine hay tin về chuyến đi của Franơois, ông de Nancé và Paolo. Cô nhắc lại những lời Paolo đã nói, miêu tả cho Christine nghe nỗi đau khổ và vẻ ủ rũ của Franơois cũng như của ông de Nancé. Có được Isabelle ở bên, Christine có người cùng chia sẻ những đau thương, cùng những tình cảm gắn bó yêu thương, cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Những ngày đầu tiên trôi qua nặng nề. Sáu tháng sau, bà de Cémiane trở về. Việc làm đầu tiên của bà là đi thăm cô cháu gái, mang theo cả Bernard và Gabrielle. Xa cách nhau sáu năm, hai chị em họ không còn nhận ra nhau, hai người.thay đổi nhiều quá. Gabrielle đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với cặp mắt đen láy sắc sảo, còn Bernard đã là một cậu thanh niên mười chín tuổi, hiền từ, thông minh và là một nhạc sĩ tài ba. Niềm vui của hai người khi gặp lại Christine khiến cô gái bị bỏ rơi đã vui lên được chút đỉnh.

Ba anh chị em nói chuyện liên miên suốt tiếng rưỡi đồng hồ, suốt thời gian bà de Cémiane đến thăm.

Bà bác chăm chú để ý nhìn kỹ đứa cháu gái. Bà de Cémiane:
– Cháu Christine tội nghiệp của ta! Giờ đây tiếng cười vui vẻ, gương mặt tươi vui ngày trước của cháu đã ra sao? Bây giờ cặp mắt cháu nom đau khổ, ở đây, cháu không thấy vui, hở cháu. Nếu vậy, bác sẽ mang ngay cháu về với bác.

Christine ôm lấy bà bác, lặng lẽ khóc, nhưng đầy thổn thức, trong hai cánh tay bà.

Bà de Cémiane:

– Vậy con về với bác!

Christine:

– Bác quý hóa của con, con xin cám ơn bác. Con khóc không phải vì phải ở trong tu viện này. Con ở đây, rời xa những người con yêu mến thiết tha, những người đã thu nhận con, nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương con, những người đã khiến con được sung sướng, vui vẻ suốt trong tám năm! Chính ông de Nancé đã đặt con ở đây, vậy con sẽ ở đây lâu chừng nào ông ấy muốn.

Con khóc là khóc vì xa vắng những con người đó, xa ba con và anh con, con chỉ còn có buồn rầu và cô đơn.

Bà de Cémiane:

– Christine bé nhỏ của ta, cháu hãy nghe ta. Bác thấu hiểu nỗi đau buồn của cháu, nhưng cháu không nên làm nó tăng thêm bởi cuộc sống khép kín trong tu viện. Cháu vẫn yêu mến Gabrielle và Bernard, chúng cũng yêu mến cháu lắm. Có cháu làm bạn, chúng sẽ mừng lắm đấy, cháu đến ở với chúng ta trong một thời gian. Bác đã hỏi ý kiến má cháu rồi, má cháu đã bảo tùy ý bác, muốn làm gì thì làm.

Bốn ngày sau, sau khi cũng đã viết thư hỏi ý kiến ông de Nancé, bà de Cémiane đến đón Christine và Isabelle ở tu viện về. Christine cũng đã nhận được ý kiến ưng thuận đầy tình thương yêu thắm thiết của bố nuôi. Ông hứa những lời hứa rất an ủi cho tương lai, ông năn nỉ khuyên Christine đừng có ngã lòng, rằng ngày hội tụ không quá xa xôi như Christine nghĩ.

Gabrielle và Bernard rất vui mừng khi có được Christine về. Bản thân Christine thấy anh, chị họ vui vì mình, lại được hai bác chăm sóc thương yêu, nên cô cũng vơi đi được nỗi buồn.

Tại đây, Christine liên tục thấy lại những kỷ niệm về Franơois và những ngày hai đứa cùng sống với nhau hồi còn nhỏ. Gabrielle thấy Christine rất thích thú những gì nhắc lại cho cô về Franơois và ông de Nancé, và chính cô cũng rất thích thú được nhớ lại cái thời sung sướng đó, nên cô thường nói chuyện về những ngày đó luôn. Cô hỏi Christine nhiều về những ngày Christine sống ở Nancé, hỏi về Paolo, về Maurice, cô hỏi chi tiết về Maurice trong những ngày anh ta đau yếu và lúc ra đi.

Christine:

– Có một điều rất kỳ lạ là không ai biết được làm sao mà Maurice và Adolphe lại ở tít trên gác xép sát mái nhà trong khi xảy ra hỏa hoạn tại lâu đài gia đình de Guilbert.

Gabrielle:

– Cái đó thì người ta đã biết rõ. Adolphe đã kể cho Bernard biết. Em hẳn đã biết là hai anh em nhà ấy đã ăn rất nhiều đến nỗi sau đó đã đau bụng, lại thêm họ đang bực bội nên họ ở lại trong phòng khách. Maurice nhìn thấy một gói thuốc lá bỏ quên đặt bên ống khói. Maurice rủ Adolphe lấy cùng hút. Châm lửa hút thuốc xong, họ ném diêm đi, không nghĩ đến chuyện dập tắt, không may diêm ném vào sau một cái màn bằng vải mỏng mutxơlin, lửa bắt ngay. Không dập tắt được lửa và thấy cháy lan sang cái rèm phủ mấy bức tường, hai anh chàng sợ quá, lại không dám chạy ra lối phòng khách, sợ người làm, đầy tớ trong nhà bắt gặp, sợ bị buộc tội đã gây cháy. Chúng thấy cái cửa sau phòng khách, liền chạy vội theo đó. Cửa này dẫn đến một chiếc cầu thang bên trong, chúng trèo lên, tới gác xép, tưởng sẽ yên lành, nghĩ đám cháy sẽ được dập tắt trước khi lan đến những tầng trên. Chỉ mãi khi lửa lùa vào gác xép chúng mới nghĩ đến tìm cách leo xuống, nhưng các cầu thang đã bị cháy rụi, chúng liền chạy ra chỗ cửa sổ kêu cứu. Lạ thật, thế Maurice không kể cho em biết khi anh ta ở nhà các em sao?

Christine:

– Anh Franơois thấy Maurice không muốn nói về sự kiện cháy nhà kinh khủng đó, nên anh ấy cũng không đả động hỏi gì thêm.

Gabrielle:

– Nhưng em, em có thể hỏi cơ mà.

Christine:

– Em không hỏi vì anh Franơois đã bảo em đừng có nhắc về chuyện đó với Maurice….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.