30
Đêm xuống. Hay là vừa đổ xuống. Tại sao lại xuống, mà không phải lên, như bình minh? Mà nếu nhìn về Đông, lúc hoàng hôn, sẽ thấy đêm dâng lên, không phải xuống; đêm tối thăng thiên, từ chân trời mọc lên, như mặt trời đen sau màn mây. Như khói từ lưới lửa khuất tầm mắt, một đường lửa ngay dưới đường chân trời, đồng cỏ cháy hay là thành phố chăng. Có thể đêm xuống vì đêm nặng, tấm màn dày kéo lên che mắt. Chăn bằng len. Tôi ước mình nhìn được trong bóng tối, tốt hơn bây giờ.
Ừ thì đêm vừa đổ xuống. Tôi cảm thấy nó đè ngang mình như đá tảng. Gió không có. Tôi ngồi bên cửa sổ nửa mở, màn túm lại vì ngoài kia không ai, không cần đoan trang, khoác tấm váy ngủ, tay dài kín mít cả trong hè, bảo vệ chúng tôi khỏi cám dỗ của xác thịt chính mình, ngăn chúng tôi tự đưa tay trần quấn riết quanh thân. Không gì chuyển động dưới ánh trăng lùng sục. Hương hoa trong vườn xông lên như nhiệt cơ thể, chắc phải có hoa nở đêm, mùi nặng quá. Tôi gần như nhìn thấy được nó, phát xạ đỏ tứ phía, dập dờn dâng lên như không khí trên lớp hắc ín đường cao tốc ban trưa.
Tít dưới, trên bãi cỏ, có bóng người nhô ra từ vệt bóng tối dưới cây liễu, bước qua khoảng sáng, cái bóng dài bám sát gót chân. Là Nick, hay là ai khác, một ai không hề quan trọng? Người đó dừng lại, nhìn lên cửa sổ này, tôi nhìn thấy khuôn mặt dài trăng trắng. Nick. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi không có hoa hồng mà tung, anh ta không có đàn. Nhưng cái đói thì vẫn thế.
Tôi không thể dung dưỡng nó. Tôi kéo tấm rèm bên trái rơi xuống giữa đôi bên, che ngang mặt tôi, và sau một khắc anh bước tiếp, vào vùng khuất mắt sau góc nhà.
Chủ soái đã nói đúng. Một với một với một với một không phải bốn. Mỗi cái một vẫn độc nhất vô nhị, không cách nào nhập chúng vào nhau. Không thể đem tráo đổi, cái này thay cái khác. Chúng không thế chỗ được nhau. Nick với Luke hay Luke với Nick. Lẽ ra không dùng vào đây.
Cậu không làm chủ được cảm xúc, Moira từng nói, nhưng cậu làm chủ hành xử của mình.
Nghe cũng hay lắm.
Tất cả đều do bối cảnh – hay do đã chín mùi? Một trong hai cái đó.
Đêm trước khi rời nhà, lần cuối, tôi đi dọc các phòng. Không thu xếp gì cả, vì chúng tôi không mang nhiều đồ và cả đến khi đó cũng không thể liều lộ ra chút xíu dấu hiệu mình sắp đi. Thế nên tôi chỉ đi, ghé góc này góc nọ, ngó nghiêng các thứ, cảnh ngăn nắp chúng tôi đã chung tay sắp xếp, để sống cả đời. Tôi lờ mờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nhớ lại, sau này, ngày xưa trông ra sao.
Luke trong phòng khách. Anh vòng tay ôm tôi. Cả hai đêu buồn bã thương thân. Làm sao chúng tôi biết ḿnh đang hạnh phúc, dù khi ấy? Bởi ít ra chúng tôi còn có thứ đó: vòng tay.
Con mèo, anh nói vậy.
Mèo à? Tôi nói, chúi vào lớp áo len của anh.
Mình không thể cứ bỏ nó đây.
Tôi chưa hề tính đến con mèo. Anh cũng chưa. Quyết định đến quá đột ngột, tiếp đó phải lên kế hoạch. Chắc tôi đã nghĩ nó sẽ cùng đi. Nhưng không được, không ai mang mèo theo khi đi picnic một ngày qua biên giới cả.
Ở ngoài thì sao? Tôi nói. Mình có thế cứ bỏ nó đấy.
Nó sẽ quanh quẩn bên cửa và kêu. Sẽ có người nhận ra mình đã đi mất.
Có thể cho nhà ai đó. Nhà hàng xóm chẳng hạn. Ngay khi nói, tôi đã nhận ra ý kiến thật là ngu ngốc.
Anh sẽ lo chuyện đó, Luke nói. Và vì anh nói chuyện đó chứ không phải nó, tôi biết ý anh là giết nó đi. Đấy là việc phải làm trước khi giết, tôi nghĩ. Đầu tiên phải tạo ra một chuyện, ở chỗ vốn không có gì. Ra tay trước, trong đầu, rồi thực hiện trong hiện thực. Thì ra người ta làm vậy, tôi nghĩ. Hình như tôi chưa từng biết vậy trước giờ.
Luke tìm ra con mèo, đang ẩn dưới gầm giường. Chúng lúc nào cũng biết. Anh mang nó vào gara. Tôi không biết anh đã làm gì, không bao giờ hỏi. Tôi ngồi trong phòng khách, tay đặt trong lòng. Lẽ ra tôi nên ra cùng anh, nhận lấy trách nhiệm nho nhỏ ấy. Lẽ ra ít nhất tôi nên hỏi anh chuyện đó, về sau, để anh không phải gánh một mình; bởi sự hy sinh nhỏ ấy, sự thủ tiêu tình yêu ấy, cũng là vì cả tôi.
Một trong những việc họ làm là thế. Họ bắt người ta giết, bên trong mình.
Cũng vô nghĩa, như sau tôi thấy. Tôi không biết ai đã báo. Có thể là một hàng xóm, khi thấy xe chúng tôi lê khỏi cổng nhà buổi sáng, linh tính xui khiến, bỏ nhỏ chúng đi kiếm lấy sao vàng trên một danh sách ở đâu đó. Thậm chí có thể là người đã kiếm hộ chiếu cho chúng tôi; tội gì không ăn lấy hai lần? Biết đâu, chính họ, cắt đặt những kẻ làm hộ chiếu, giăng lưới chờ những kẻ khờ. Con mắt Chúa rảo khắp hoàn cầu.
Bởi họ đã đón sẵn chúng tôi, đang chờ đợi. Giờ khắc bội phản là tệ nhất, giờ khắc khi người ta biết chắc mười mươi rằng mình đã bị phản bội: rằng có một con người khác đã mong cho mình ngần ấy sự dữ.
Như trong phòng thang máy đứt xích neo trên. Rơi, rơi mãi, không biết lúc nào đâm xuống đất.
Tôi cố gọi lên, cố triệu đến những tinh linh của chính mình, dù đang ở đâu đi nữa. Tôi cần nhớ lại trông họ ra sao. Tôi hết sức cố định họ sau mi mắt, khuôn mặt họ, như ảnh trong an bum. Nhưng họ không chịu dừng lại, cứ dài đi, một nụ cười hiện rồi mất, những đường nét cong lên và gập lại như giấy ảnh đang cháy, bóng đen nuốt lấy. Một chớp loáng qua, một luồng nhấp nháy giữa không trung; ngời lên, tỏa rạng, các điện tử nhảy nhót, rồi trở lại khuôn mặt, nhiều khuôn mặt. Nhưng họ lại phai, dù tôi đã vươn tay tới, họ tuột khỏi tôi, những bóng ma rạng đông. Trở lại nơi hằng trú ngụ. Ở lại đi, tôi muốn nói. Nhưng họ không nghe.
Lỗi tại tôi. Tôi đang quên đi nhiều quá.
Tối nay tôi sẽ cầu nguyện.
Không còn quỳ ở chân giường, đầu gối đặt lên sàn gỗ cứng nhà thể chất nữa, dì Elizabeth đứng trên cánh cửa, tay khoanh lại, roi thúc bò cài ngang hông, trong lúc dì Lydia sải dọc những hàng đàn bà quỳ trùm áo ngủ, quật vào lưng, chân, mông hay tay chúng tôi khe khẽ, đập nhẹ, gõ nhẹ thôi, bằng thước chỉ, nếu chúng tôi nhãng đi hay uể oải. Dì muốn đầu chúng tôi cúi chính xác, những ngón chân khép lại thẳng thớm, đôi khuỷu tay đúng góc. Phần nào hứng thú ấy có lý do thẩm mỹ: dì ưa vẻ bên ngoài của sự vật. Dì muốn chúng tôi trông như di họa Anglo Saxon, khắc trên bia mộ, hay các thiên thân trên thiếp Giáng sinh, thẳng đuỗn trong tâm áo dài khiết bạch. Nhưng dì cũng rành cả giá trị tinh thần của cơ thể cứng đơ, của độ căng cơ bắp: đau thể xác sẽ tẩy sạch tâm trí, dì bảo vậy.
Chúng tôi cầu nguyện cho mình trống rỗng, xứng được rót đầy: ân sủng, tình yêu, đức chay tịnh, tinh dịch và em bé.
Lạy Đức Chúa, vua của toàn vũ trụ, tạ ân Người đã không sinh con là đàn ông.
Lạy Đức Chúa, xin hãy trừ bỏ con. Xin cho con được sinh sôi. Xin đày đọa xác thân con, để con nảy nở. Xin cho con được tràn đầy…
Có nhiều kẻ sẽ hưng phấn quá đà. Tê mê đắm đuối trong nỗi nhục. Có nhiều kẻ sẽ rên rỉ khóc lóc.
Biến mình thành trò hề chẳng ích gì đâu, Janine, dì Lydia bảo.
Tôi ngôi nguyên mà cầu nguyện, bên cửa sổ, nhìn qua tấm rèm ra khu vườn vắng ngắt. Còn không thèm nhắm mắt. Ngoài kia hay trong đầu tôi, cũng tăm tối như nhau. Hay là sáng như nhau.
Chúa tôi. Đương ngự ở Nước trời, nghĩa là chính nằm trong tôi.
Tôi ước gì người cho tôi biết Danh Người, nghĩa là tên thật ấy. Nhưng Người cũng được, không hề gì.
Tôi ước gì biết được Người tiên liệu những gì. Nhưng dù là gì nữa, hãy giúp tôi vượt qua, tôi xin. Dù cho có thể không phải là việc Người làm; không phút nào tôi tin những chuyện đang xảy ra ngoài đó là ý Người.
Tôi có đủ bánh ăn hàng ngày, sẽ không mất thời giờ vào chuyện đó. Đó không phải là vấn đề chính, vấn đề là làm sao nuốt nổi mà không chết nghẹn.
Giờ đến bài tha thứ. Không cần lo tha thứ tôi lúc này. Còn nhiều việc quan thiết hơn. Ví như: gìn giữ những người còn lại an toàn, nếu họ đang được an toàn. Đừng bắt họ đau đớn quá. Nếu họ phải chết, hãy làm thật nhanh. Người có thể ban cho họ một Thiên đàng cũng được, chúng tôi phải nhờ Người chuyện đó. Còn Địa ngục, chúng tôi đủ sức tạo lấy cho mình.
Tôi đoán đáng phải nói tôi tha thứ cho mọi kẻ đã gây ra chuyện đó, cũng như mọi chuyện họ đang làm. Tôi sẽ thử, nhưng thật không dễ.
Tiếp là bài cám dỗ. Ở Trung tâm, cám dỗ là bất cứ gì vượt quá ăn và ngủ. Biết đã là cám dỗ. Điều gì không biết thì không cám dỗ cô, dì Lydia thường bảo thế.
Có thể tôi không hẳn muốn biết đang xảy ra những gì. Có thể tôi thà không biết còn hơn. Có thể tôi không đủ sức biết. Cuộc Sa ngã tổ tông, là sa ngã từ dốt nát sang hiểu biết.
Tôi nghĩ quá nhiều về cây đèn chùm, dù đã mất rồi. Nhưng vẫn có thể dùng cái móc, trong tủ áo. Tôi đã cân nhắc mọi khả năng. Toàn bộ điều cần làm, sau khi đã buộc mình vào, là đổ người về phía trước và không vùng vẫy.
Xin cứu chúng tôi khỏi sự dữ.
Rồi sẽ có Nước trời, quyền lực, quang vinh. Phải cố gắng lắm mới tin được mấy chuyện đó lúc này. Nhưng tôi sẽ cố. Hy vọng, như trên mấy tấm bia mộ.
Chắc Người phải thấy bị bóc lột. Tôi đồ chắc không phải lần đầu.
Nếu là Người tôi sẽ ngấy tận cổ. Tôi sẽ phát ốm lên. Tôi nghĩ chắc chúng ta khác nhau là ở đó.
Tôi cảm thấy mơ hồ quá, khi nói chuyện với Người thế này. Tôi thấy như đang nói với bức tường. Tôi ước gì Người trả lời. Tôi cô đơn quá.
Cô đơn một mình bên điện thoại. Có điều giờ tôi không thể dùng điện thoại. Mà nếu được, tôi gọi ai bây giờ?
Chúa ơi. Không phải gọi đùa. Chúa ơi Chúa ơi. Tôi sống tiếp thế nào đây?