Cô Đơn Trên Mạng
Chương 03 phần 4
SB cố sao để kết quả xét nghiệm tử thi được biết đến rộng rãi trong khu vực và ở Lublin. Trong máu của Anastazja có cồn và chất an thần, còn trong dạ con là vòng tránh thai.
Một tháng sau đó là Giáng Sinh. Sau Đại lễ đêm Giáng sinh, khi mọi người đã ở trong nhà mình và đón chào Jezus mới chào đời, cha Andrzej đến một nhà thờ nhỏ ở Bialowieza. Anh ta lấy nước trong chậu nước thánh bằng đá ở trước cửa nhà thờ cho vào cái vỏ chai nước cam. Rồi đến cạnh bàn thờ, để lên đó chai nước thánh, chai rượu và một lọ mực tàu nhỏ. Anh ta đổ ra một vốc thuốc. Lấy chiếc kim dùng để xăm từ túi áo khoác ra. Trộn mực tàu với nước thánh ở trong lọ. Tựa người vào bàn. Anh ta đứng chính xác đối diện với cây thánh giá. Và bắt đầu xăm.
Sáng ra, mấy người phụ nữ đến thắp nến trước lễ cầu nguyện. Họ ngửi thấy hơi rượu và tìm thấy cha Andrzej cạnh bàn thờ. Trên cánh tay trái rớm máu của anh ta có thể đọc được dòng chữ không rõ mấy: không có Chúa…
Chị hộ lý ngừng kể. Cửa phòng khám mở và anh hộ lý trong chiếc áo choàng trắng đẩy chiếc xe có người đàn ông ngồi trên đó ra. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như Adrzej cười với anh khi đi ngang qua. Chị hộ lý dụi điếu thuốc hút dở trong cái chậu dương xỉ úa vàng, đến chỗ cái xe và đẩy ra khỏi phòng chờ.
Anh hộ lý nhìn anh và đứng ở cửa, đợi anh vào. Anh đã không vào.
Trong phòng đợi ấy anh ngộ ra rằng nếu thậm chí anh có đau khổ vì tình yêu với Natalia, thì tình yêu ấy đã rất đẹp, đã được mãn nguyện và không một ai có thể thay thế được cô ấy. Tình yêu luôn như vậy. Nhà thờ đã chẳng dạy thế sao. Có lẽ điều này không phù hợp với Tòa thánh giáo hội. Nên phải huỷ diệt nó, phải giẫm nát, phỉ báng, bạc đãi, bôi nhọ và hạ nhục nó. Tốt hơn cả là huỷ diệt tình yêu đó nhân danh tình yêu đối với Chúa. Điều này đã được lịch sử chứng minh biết bao nhiêu lần.
Ngay tối hôm ấy, theo đề nghị của anh, cha anh đã lấy xe cứu thương đưa anh về nhà. Căn phòng của anh chờ anh. Cái bàn làm việc của anh, những cuốn sách của anh, bức ảnh mẹ phía trên công tắc điện, những bức thư của Natalia được bó lại bằng sợi dây màu xanh lá cây trên giá sách chờ anh. Ga trải giường sạch sẽ, thơm tho. Anh cảm thấy một cái gì đó, cái mà người ta thường gọi là niềm vui. Có lẽ chỉ thoáng qua, nhưng anh biết rằng nó lại ở trong anh. Anh đã trở về, với một quyết tâm: đẩy cái lỗ đen ấy trong tâm hồn ra. Đẩy ra, rồi hàn kín lại và sống sao cho nó không bao giờ mở ra nữa.
Anh trở nên khác hẳn. Lặng lẽ. Ít nói. Suy tư. Bị rút phép thông công. Anh không uống. Anh đọc. Tỉnh dậy là anh đọc. Đến tận tối.
Em có biết là sách cũng có thể có tác dụng như băng vết thương hay thạch cao?
Cha anh quen dần với sự im lặng của anh. Ông vào phòng và ngồi cùng anh. Không nói gì, chỉ ngồi. Ông vui.
Một hôm, chuông cửa reo. Không có ai ngoài cửa. Trên tấm thảm chùi chân có một gói nhỏ bọc giấy xám, được quấn dây chun hồng. Cha anh đưa cái gói ấy vào phòng cho anh. Anh mở gói. Hai quyển học bạ của anh được bọc bằng một tờ giấy đánh máy. Đó là quyết định của hai trưởng khoa ở cả hai trường trả lại cho anh quyền sinh viên. Đơn giản vậy. Không một lời giải thích.
Anh đến bên cửa sổ. Dưới đường, cha của Natalia đang đi, tay chống gậy. Ông không ngoảnh lại. Đến bãi đỗ xe gần lò bánh mì, ông vào chiếc Volga đen và đi
Tháng mười, mọi chuyện lại như cũ. Chỉ không có Natalia. Có nghĩa là có, chỉ có điều cô ấy không thể đến được. Anh tự xác định cho mình như thế. Anh tự xác định rằng đơn giản là cô ấy không thể cùng với anh được. Nhưng nói chung vẫn có cô ấy. Thỉnh thoảng anh quên và lại nhìn quanh tìm cô ấy. Nhất là sau các môn thi. Anh ra khỏi phòng thi và tìm. Đó là thói quen. Anh muốn được cô ấy ôm lấy mình. Cô ấy luôn làm như vậy mà.
Anh không đến nhà ăn nữa. Chỉ có một lần. Ngay hồi tháng mười. Hai tuần sau khi khai giảng năm học mới. Họ cho ăn đúng loại súp ấy. Anh đã bị lên cơn hen.
Em có biết rằng những người hen bắt buộc phải ra ngoài khi bị lên cơn? Thậm chí cả nếu như nơi họ đi ra còn ít không khí hơn thì họ vẫn cứ phải đi. Đó là hội chứng chạy theo oxy. Thật là một sự ngược đời, bởi bản thân cuộc chạy trốn và việc chạy trốn đã ngốn mất nhiều oxy.
Em có biết là ngay trong nhà tù, những người bị hen cũng được phép ra khỏi phòng giam khi lên cơn hen? Đôi khi chỉ là sang một phòng khác nhỏ hơn không hề có cửa sổ. Nhưng kể cả như vậy cũng vẫn có tác dụng. Bởi đó chỉ là hội chứng, và chỉ ở trong não chứ không phải ở phổi hay phế quản.
Anh chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại. Không ăn gì, mà chỉ ngồi trước ô cửa phát súp cho tới hết bữa trưa. Tay giữ chặt mặt bàn, nhưng không chạy. Mấy bà cấp dưỡng nhìn anh cười. Đó là chiến thắng thực sự đầu tiên của anh trước sự sợ hãi. Cái tay tâm lý liệu pháp ấy trong nhà thương điên ở ngoại thành Wroclaw đã có lý. Chỉ có đối đầu với sự sợ hãi mới là phương pháp cho sự sợ hãi. Điều đó có tác dụng. Chính xác theo nguyên tắc tiêm phòng. Bạn tiêm phòng cho mình tiềm thức.
Về hình thức thì anh đã mất cả một năm đại học. Ở cả hai trường. Chỉ cách đây không lâu, với anh chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng mảy may quan trọng. Nhưng bây giờ thì không. Học đã trở thành toàn bộ cuộc sống của anh. Những con yêu quái đã điếc hoặc im tiếng. Học đã lấp đầy thời gian của anh một cách tuyệt vời! Anh không thể gặp được một liệu pháp nào tốt hơn là việc học đồng thời hai trường đại học.
Anh có cảm tường là nếu anh cho phép “họ” – thực sự thì anh không biết chính xác ai là “họ” ở đây – lấy đi của anh năm học ấy, thì cũng như anh đã cho phép cái thằng nhân viên ngân hàng còm cõi, bỡ đợ, ngu xuẩn và bốc mùi hôi thối xa hàng kilômét với tất cả những vụn bánh mì và cà chua của hắn cười và phỉ nhổ một lần nữa vào mặt mình.
Anh đã không cho. Đến tháng mười hai thì cả hai trường đều cho phép anh theo học khoá đặc biệt. Cuối tháng chín năm sau thì anh trả môn nợ cuối cùng ở bách khoa.
Ngày hôm đó trên mộ Natalia có những hạt dẻ. Natalia cực kì thích hạt dẻ. Chắc chắn là mẹ Natalia đã đển đấy vào buổi sáng. Anh đến kể với cô ấy về bài thi. Chắc cô ấy phải tự hào về anh. Cô ấy bao giờ cũng tự hào về anh. Hai ngón tay trỏ hai lần dưới xương đòn, sau đó hai lần về phía người đối thoại. “Anh yêu em”.
Đơn giản biết bao…
TB. Em hãy hết sức bảo trọng nhé.
Jakub.
– Anh có thể đứng dậy một lúc được không? Chỉ một lúc thôi. Em muốn hút bụi qua chỗ ấy – anh nghe thấy một giọng phụ nữ ở sau lưng.
Anh giật mình, quay phắt lại. Cô tạp vụ trẻ đang đứng sau ghế anh. Ngồi ngoảnh lưng ra cửa nên anh không nghe thấy lúc cô ta vào. Cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, thắt một chiếc khăn nhỏ trên đầu, đã làm thay cho chị tạp vụ cũ ở đây từ mấy ngày nay. Cô ta đứng, tay cầm cái ống hút bụi và cười. Cô ta nhìn anh và đi ngay ra phía cửa.
– Xin lỗi anh. Rất xin lỗi – Cô ta nói nhanh, giọng lo lắng. – Em cứ nghĩ là giờ này thì không còn ai ở văn phòng. Bao giờ em cũng gõ cửa. Để mai em hút vậy. Cũng chẳng phải việc cấp bách gì. Anh làm việc thoải mái đi nhé.
Và cô vừa đóng cửa vừa nói thêm:
– Và không nên khóc. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.
Anh đến bên giá sách cạnh cửa sổ. Mở cửa thông gió. Tiếng ồn ào đều đặn bình yên từ đường cao tốc ùa vào phòng. Anh lấy cuốn sách mới mua tháng trước đang nằm chờ đến lượt mình trong chồng sách cao những cuốn “cần phải đọc”.
Anh quyết định không về nhà. Hôm nay anh không muốn sự trống trải ở nhà. Ở đây ít ra anh cũng có Internet. Anh cảm thấy hôm nay mình muốn ở gần Internet hơn. Anh cảm thấy nhớ cô và rằng anh ước gì đã là sáng hôm sau.
Đọc bao giờ cũng giúp ta chờ đợi – anh nghĩ.
Lần đầu tiên anh muốn đợi qua đêm. Để gặp cô. Nhanh nhất.
CÔ: Cô đợi anh. Hôm nay cô thấy xúc động lạ lùng. Hơn thường ngày. Khi anh đột ngột ra khỏi mạng ở giữa chừng câu để đi họp, cuộc họp mà anh chợt nhớ đến vào phút chót, cô bỗng thấy trống trải và im ắng. Nghe thế có vẻ lâm ly quá, nhưng lại là sự thật: từ một thời điểm nào đó, thế giới của cô thực sự trống trải và im ắng khi thiếu anh.
Cái thế giới của ICQ, của chat và Internet này chỉ tưởng như im ắng thế thôi. Âm thanh, đó cũng là vấn đề của trí tưởng tượng. Bởi người ta có thể trải nghiệm âm thanh và giọng nói mà không cần phải nghe thấy chúng. Internet cùng với anh luôn đầy ắp âm thanh. Cô cười, thậm chí nhiều khi bật cười to. Cô thầm thì với anh nhưng khi anh làm cô xúc động. Cô hét lên – những khi một mình ở văn phòng, đương nhiên – khi anh làm cô nổi cáu hay khiêu khích cô. Cô dùng bàn phím hay chuột để gõ lên mặt bàn những lúc sốt ruột chờ câu trả lời hay bình luận của anh. Cô nghe nhạc mỗi khi anh bảo. Cô nói thành tiếng những từ mà đôi khi theo anh, chúng chỉ có nghĩa khi được nói lên thành tiếng hoặc thầm thì chứ không chỉ được đọc. Với anh hiếm khi im lặng.
Do vậy mà gần đây, khi anh biến mất, hoặc – thường hay xảy ra nhất – cô rời khỏi máy tính, thì trong thế giới của cô bỗng im ắng như trên một sân vận động không người. Nhưng hoàn toàn không phải là sự im ắng ấy. Và sự trống trải ấy. Cô biết mà.
Khi viết cho anh cái câu cuối ấy, hơi tình cảm quá, như một lát sau cô nhận thấy, về sự “im ắng trong thế giới của cô”, thì cô chợt hiểu rằng cô muốn đến đây, đến văn phòng này cả vào thứ bảy và chủ nhật. Mà cô sẵn lòng đến nhất là vào ban đêm. Anh hay làm việc về đêm. Cô thường hay nghĩ là dẫu chỉ một lần thôi, Cô muốn có anh ở đầu bên kia cả một đêm. Công việc ở văn phòng này là một cái gì đó ở hàng thứ tư. Giải quyết thật nhanh việc mà nó cho phép mình được yên ổn với sếp, với cô thư ký và với tụi bạn gái makerting trong một khoảng thời gian nào đấy rồi ngay lập tức quay lại với Jakub. Anh lúc nào cũng có sẵn: ICQ, chat, e-mail. Chính anh dạy cô rằng trong Internet, tất cả “đều ở trong tầm tay”. Chỉ cần biết phải đưa cánh tay đó ra như thế nào. Cô đã biết và biết ngày một nhiều. Chỉ có bìa của cái tập dày cộp mà cô đọc từ một tuần nay là có đầu đề “phân tích thị trường”. Còn bên dưới, là một của một cuốn sách hoàn toàn khác, để đánh lừa cô thư ký hay thóc mách, rất hấp dẫn như là Internet Unleased, mà dịch thoải mái thì có nghĩa kiểu như là Internet được giải phóng. Và nghĩ rằng mới chỉ cách đây không lâu cô còn không thể, bởi cô không muốn đọc bản hướng dẫn sử dụng chỉ vài trang, làm thế nào cho cái máy quay video gia đình hoạt động.
Điều này trở nên nguy hiểm. Cô bắt đầu nôn nóng xích lại gần cái trạng thái, mà ở đó người đàn ông lại lấp đầy cả thế giới của cô. Cô không muốn thế. Đó phải là tình bạn. Chứ không phải tình yêu! Hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng từ này khi nghĩ đến Jakub. Cô không muốn bất cứ một tình yêu nào. Tình yêu chứa trong nó sự đau khổ. Không thể lẩn tránh cho dù trong những lúc chia tay. Mà họ thì chia tay nhau hàng ngày. Tình bạn – không. Tình yêu có thể tồn tại một cách đơn phương. Tình bạn – không bao giờ. Tình yêu chứa đầy sự kiêu căng, ích kỷ, thói tham lam và sự vô ơn. Nó không nhận biết công lao và không phát chứng chỉ. Ngoài ra, anh bạn cực kỳ hiếm khi kết thúc bằng tình yêu. Đây không thể là bất cứ một tình yêu nào! Cùng lắm chỉ là mối quan hệ tiệm cận. Nó làm cho hai người không ngừng xích lại gần nhau, nhưng không bao giờ đe dọa bởi sự đụng chạm.
Mà cô đâu có yêu anh! Đây chỉ là sự hài lòng của một người vợ không được quan tâm. Hơn nữa, anh chỉ là ảo. Không thể, ừm, phạm tội với anh được. Hôm nay cô cảm thấy, dẫu sao cô vẫn muốn ra khỏi đường tiệm cận đó và chạm vào anh. Liệu đó đã phải là tội lỗi?
Cô đợi anh, nhưng anh vẫn chưa đi họp về. Cô phải làm một cái gì đó, để cải thiện tâm trạng. Thợ làm tóc bao giờ cũng giúp ích. Cô gọi điện cho chị Ivona. Vẫn còn chỗ trống. Nhưng phải sau hai mươi giờ. Cô không vội đi đâu. Chồng cô đi vắng từ hôm qua. Anh ấy đi công tác đâu đó. Cô bảo rằng cô sẵn sàng đi kể cả muộn hơn.
Chị Ivona là chủ một trong số những cửa hiệu hay – như chị tự gọi – “studio” tóc bất bình thường nhất ở Varszawa. Tại trung tâm, gần đại học bách khoa. Trên tầng hai của một khu nhà từ trước chiến tranh. Những tấm ký họa hiện đại trên tường, những chiếc ghế da, những nhân viên đón tiếp ở cửa, dòng chữ độc đáo trên máy tính về những quy trình làm tóc “được ưa thích nhất”. Tiếng nhạc lạ tai khắp “studio” kể cả trong các tường, toilet thơm nức mùi hoa nhài của nước xịt phòng. Một góc sang trọng trên tầng hai của một tòa nhà xám xịt. Chị Ivona biết rằng thời gian ở hiệu làm tóc còn riêng tư hơn cả thời gian ở chỗ bác sĩ phụ khoa. Ở chỗ chị, người ta không chỉ làm tóc. Ở chỗ chị, người ta thường bắt đầu làm chương trình cho cuộc đời.
Khi cô đến “studio” vẫn đang nhộn nhịp. Hầu như không có ghế nào trống. Ivona dừng uốn tóc cho một khách hàng để đến chỗ cô. Đã từ lâu họ gọi nhau là cậu. Cô chỉ để cho Ivona chải tóc cho mình.
– Một lát nữa thôi. Cậu cứ uống hết ly cà phê là mình xong.
Cô ngồi xuống cái ghế cạnh bàn để báo. Vừa lúc cô gái học việc đưa cho cô ly cà phê đặt trong một chiếc khay bạc.
Cô nhận thấy mùi whisky ưa thích. Cô ngẩng đầu, nhìn Ivona và cười đầy biết ơn.
– Làm sao mà chị ấy biết nhỉ – cô nghĩ.
Ivona là một trong số những phụ nữ hấp dẫn nhất mà cô được biết. Khoảng ba mươi tuổi, tóc vàng để dài, bao giờ cũng trang điểm tinh tế không chê vào đâu được. Khi thì mặc quần bó sát, khi thì mini juýp, khi lại mặc chân váy dài xẻ cao. Hầu như bao giờ cũng trễ cổ. Những ngón tay thon thả với những cái móng tay hứa hẹn những cái cấu đau. Ngực. Bộ ngực hoàn hảo.
Ivona biết rất rõ, tất cả những ông chồng, những anh người yêu đang chờ những người phụ nữ của mình nghĩ gì, cảm thấy gì khi nhìn cô hau háu từ phía sau những tờ báo mà họ dùng để che đi mối quan tâm thực sự của mình. Mà cả cô cũng chả lạ gì. Có lần, cũng vào mùa hè, Cô đến đây hoàn toàn hú họa, tức là không đăng ký trước. Đương nhiên là cô phải đợi. Hai tiếng. Ngồi chờ ở ghế, Cô đã quan sát rất kỹ những người đàn ông ấy. Với những bộ óc đã bị di dời hơi xa xuống phía dưới, họ theo dõi từng cử động của Ivona đang chải tóc cho một bà đứng tuổi nào đó. Hôm ấy cô ta che ngực bằng một dải vải màu ôliu hở bụng, một cái quần đen bó sát đến mức không thể sát hơn được nữa. Cô ta đi chân đất. Trên nền nhạc của Bryan Adams. Mải nghiêng người trên đầu bà khách hàng, cô ta chổng mông ra. Ở giữa lưng, phía trên cái cạp nhỏ của chiếc quần đen, có thể nhìn thấy một hình xăm màu đỏ- tím than. Một bông hồng. Một nửa bị quần che khuất, một nửa lộ ra.
Cô ta mới hiểu bọn đàn ông kia làm sao chứ! Cả cô cũng thích hình xăm ấy. Cô, nếu đủ can đảm, cũng đã đi xăm, nhưng ở một bên mông và nhỏ hơn. Điều này kích thích chính cô. Một lần cô hỏi chồng nếu anh có thích cho cô có một hình xăm nhỏ ở mông không. Mà chỉ anh mới nhìn thấy thôi. Chồng cô mỉm cười.
– Những ý nghĩ như vậy chỉ có thể chui vào đầu những tay thủy thủ say rượu – anh khinh bỉ kết thúc.
Cô đã rất buồn. Cô muốn làm điều đó là vì anh cơ mà.
– Làm sao mà cậu biết hôm nay mình cần cho whisky vào cà phê? – cô hỏi khi cuối cùng thì Ivona cũng làm đến tóc cô.
– Nhìn cậu thì biết. Mình bảo con bé rót cho cậu một suất đúp đấy. Nó có rót không?
– Mình không chắc nữa. Hôm nay mình chẳng dám chắc cái gì cả. Nhưng có lẽ có. Vì tác dụng tuyệt vời.
Ivona nghiêng người và khẽ hỏi:
– Đêm nay sẽ có ai đó làm rối tóc cậu à? Mình có phải làm để giữ được lâu không đấy?
– Không làm rối, vì người ấy ở rất xa và thậm chí không biết là mình muốn thế. Nhưng cậu cứ làm như người ấy sẽ làm rối.
Thoạt đầu, Ivona không bình luận gì câu trả lời này. Cô ta chải tóc cho cô, họ nói chuyện về thời trang, về nạn tắc đường ở Varszawa mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, về việc sẽ tuyệt biết bao nếu được đi đâu đó, mà tuyệt nhất là đi Majorka.
Được một lúc, Ivona bỗng nói bâng quơ:
– Cậu hãy nói với người ta rằng cậu muốn. Đằng nào thì cậu cũng có lỗi rồi, bởi nói chung là cậu muốn.
Cô cười với bóng của Ivona trong gương.
Mọi người cần gì đến đến các nhà tâm lý trị liệu nhỉ – cô phấn chấn nghĩ. – Đơn giản là họ nên đến hiệu làm tóc thường xuyên hơn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ở đây lúc nào cũng đông.
Lúc ở văn phòng cô đã có lý. Thợ làm tóc bao giờ cũng giúp được ta. Cô ra khỏi chỗ Ivona vào khoảng hai mươi hai giờ. Trời rất ấm. Whisky, đầu mới, những ngôi sao trên trời. Cô cảm thấy tuyệt vời hạnh phúc. Ở trên mạng thật khó mà diễn tả về hạnh phúc. Điều này thì chỉ có thể chỉ cho anh được thôi – Cô nghĩ.
Trên đường đến bến taxi cô đi ngang qua một khoa nào đấy của đại học bách khoa. Từ xa, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ một khu nhà nằm sâu trong công viên, phía trong một hàng rào dán đầy quảng cáo. Cô đi tiếp. Tiếng nhạc nhỏ dần. Bến đỗ taxi ở trong một bãi nhỏ, nằm đối diện với những bậc cầu thang rộng, cao dẫn lên tòa nhà chính của trường bách khoa. Cô đột ngột dừng lại vì phải sang đường. Gượm đã – Cô nghĩ mình đã từng đến đây một lần! Và cũng vào buổi tối. Đúng, chỗ này! Mình chả đã gửi bức e-mail đầu tiên trong đời từ chỗ này sao. Từ cái màn hình buồn cười với những núm vặn ấy. Thậm chí không có cả chuột.
– E-mail!!! – Cô gần như hét lên.
Cô quay lại và chạy theo những bậc cầu thang cao. Dùng hết sức đẩy cánh cửa nặng nề. Khói thuốc lá dầy đặc phủ khắp gian sảnh sáng rực. Những đám mây khói trong ánh sáng đèn nêông lúc thì màu xanh da trời, lúc lại màu xanh đen. Đúng, chính chỗ này. Chắc chắn chỗ này. Chỉ có ở đây lúc nào cũng đặc quánh khói thuốc – Cô phấn khởi.
Cạnh tường, những chiếc máy tính được để trên mặt những cái bàn hẹp, dài có chân kim loại đang nhấp nháy trên nền trắng, xanh lá cây hoặc hổ phách. Trước mỗi cái đều có một người hoặc một nhóm người ngồi. Tiếng gõ bàn phím đều đều và tiếng nói chuyện rì rầm.
Đó là sự sắp đặt của số phận. Cô sẽ viết cho anh về niềm hạnh phúc này. Bây giờ. Khi cô cảm thấy nó. Tốt nhất trong khả năng của mình. Cô nhìn khắp lượt. Cái nào cũng đang bận. Nhưng không sao. Cô sẽ chờ. Cô có thời gian mà. Cô chọn cái màn hình ở cuối dãy, ngay cạnh phòng gửi áo khoác. Cô đến đó và đứng sau một thanh niên để tóc dài. Cô hỏi bằng một giọng ngọt ngào nhất – điều này đặc biệt có tác dụng – mà cô có thể có được:
– Nếu anh rất muốn, thực sự là rất rất muốn kiểm tra xem có e-mail không nhưng anh lại không vào mạng được, vì anh không phải là sinh viên, thì anh có xin tôi nhượng quyền sử dụng mạng không?
Chàng trai quay lại, nhìn cô một lúc, cười to rồi nói:
– Chị thì tôi có thể thậm chí xin cầu hôn ấy chứ. Nhưng đầu tiên, tất nhiên là tôi xin được sử dụng mạng. Đằng nào thì tôi cũng phải đi rồi. Chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chỉ có điều sau đấy chị nhớ ra khỏi mạng hộ tôi.
Cậu ta đứng dậy nhường chỗ cho cô. Một chàng trai rất cao và rất gầy.
– Chị có thể tự khai báo hộp thư của tôi với máy chủ được không? Nếu không tôi sẵn sàng giúp chị trước khi đi.
Cô cười và trả lời bằng một giọng hết sức quan trọng:
– Tôi có thể tự làm được nhiều việc, nhưng việc này thì không. Kể từ khi tôi biết, theo tôi nhớ thì đây là một việc khó và phức tạp đến kinh hoàng trên các máy không có Win-dows. Cái này là UNIX phải không?
– Vâng. Đây là UNIX cũ nhưng rất tốt. Ở đây, ngoài hành lang này họ chẳng cho chúng ta cái gì tốt hơn đâu. Ở đây có thể nhắn tin, gửi e-mail. Nhưng thế cũng tốt rồi. Bên trường tổng hợp còn không có nổi một cái hành lang như thế này ấy chứ – chàng trai trả lời. – Chị đọc tên máy tính của hộp thư đến và đi đi. Tôi sẽ khai báo cho chị.
Cô lấy trong túi xách tay ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen và đọc tên hai máy tính ấy. Jakub có lý – Cô nghĩ, khi cậu sinh viên dùng những lệnh bí ẩn để nhập các thông số cho cô. Tên các máy chủ của hộp thư đến và đi giống như nhóm máu. Bao giờ cũng phải ghi chúng vào đâu đó và mang theo người.
– Sẵn sàng rồi. Bây giờ chị chỉ cần vào mật khẩu là nhận được thư. Để viết thư thì vấn đề có phức tạp hơn.
Cô nhìn vào mắt chàng trai với lòng biết ơn.
– Anh thậm chí không biết là đã làm được gì cho tôi đâu. Cám ơn anh. Tôi sẽ cố tự xoay sở lấy để viết. Chắc chắn là tôi sẽ nhớ lại được thôi.
Cậu sinh viên vừa đi khỏi là cô gõ ngay mật khẩu để mở hộp thư của mình. Đây rồi! Cô nhìn e-mail với tên của anh xuất hiện trên màn hình như thế nào.
Và hôm nay làm sao mà cô lại vui thế nhỉ? E-mail của Jakub thì ngày nào mà cô chả nhận được. Hàng ngày. Kể từ khi họ là “bạn bè”, anh viết cho cô hàng ngày. Không bị bắt buộc, không được yêu cầu và thậm chí nhiều khi không được đền bù bằng thư trả lời của cô. Điều này khiến cô cảm động biết bao. Anh thậm chí không biết được cô cảm động nhiều như thế nào. Những bức thư ấy hàng sáng. Có khi chỉ hai câu có khi hai mươi trang. Cô có hẳn một danh mục thư của anh. Anh gọi chúng là “bưu thiếp”, đánh số và ghi ngày và nơi gửi. Anh còn luôn kèm theo cả một từ khóa, ví dụ như là “về sự suy ngẫm”, “về gien”, “về nỗi nhớ”, “về tóc em” và nhiều từ khác nữa. Một sự thái quá ngọt ngào của một nhà toán học có tổ chức. Nhưng đây là một hệ thống hoàn hảo. Nếu ví dụ cô muốn đọc lại e-mail của anh, mà gần đây cô rất muốn, với từ chìa khóa “tình yêu”, thì cô dễ dàng tìm thấy. Nếu cô muốn biết anh viết gì vào ngày 18 tháng sáu, thì chẳng có gì dễ hơn. Cũng dễ dàng như thế nếu muốn đọc lại anh nghĩ gì khi viết cho cô ở San Diego hay Boston.
Cái e-mail trên màn hình này – hơi làm cô ngạc nhiên – không có ngày, không có địa điểm, không có bất cứ một từ chìa khóa nào. Điều này không hợp với Jakub – Cô nghĩ và bắt đầu đọc.
Cô ngồi thẳng người trên ghế, tay đặt lên đùi. Cô không thể động đậy. Cả đống khăn giấy nhem nhuốc son phấn che khuất những thứ từ ví xách tay bị đổ ra bàn để máy tính. Riêng cái ví xách tay thì nằm trên sàn nhà, bị chân ghế mà cô đang ngồi đè nhàu. Cô cảm thấy mắt ran rát và vị mặn của nước mắt chảy trên môi. Cô nghe thấy mình nói:
– Mình sẽ đứng dậy ngay. Một tẹo nữa thôi. Mình sẽ đứng dậy khỏi cái ghế này, thu mọi thứ vào ví xách. Mình sẽ quay ra và đi.
Cô đứng lên. Bên cửa ra vào, một ai đó túm vai cô, giữ lại:
– Chị để ví xách tay và một đống lộn xộn cạnh máy tính kia kìa. Không ai để thế bao giờ. Đề nghị chị dọn ngay cho – cô nghe thấy giọng bực bội của bảo vệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.