Cô Đơn Trên Mạng
Chương 05 phần 5
ANH: Buổi sáng anh thức dậy và nghĩ đến cô. Anh không nhớ chính xác là mình bắt đầu như vậy từ bao giờ, nhưng từ mấy tuần nay thì liên tục như thế. Tâm trạng mà những ý nghĩ ấy gây nên khiến anh hơi lo ngại. Chờ đợi và buồn khó tả. Ngực bỗng nhiên đau nhói hay những xúc cảm đột ngột không thể kiểm soát khi trong đài có ai đó hát về tình yêu đúng vào lúc anh vừa uống chút vang. Cái này rất mới. Từ hồi nào tới giờ anh chỉ quan tâm tới tin tức trên đài.
Cô đã bất ngờ bước vào cuộc đời anh. Từ giây phút đầu tiên xuất hiện, cô đã không bình thường. Không bao giờ anh quên được buổi chiều hôm ấy, khi anh đang làm việc với chương trình của mình thì tự nhiên lại để ý thấy trên màn hình có tin của ai đó gửi đến qua ICQ. Anh mở và đọc.
Tôi vẫn còn một chút yêu trong những gì còn rơi rớt lại của một mối tình vô nghĩa và lúc này tôi đang buồn kinh khủng nên muốn được chia sẻ với ai đó. Một ai đó phải hoàn toàn xa lạ, người không thể làm tôi bị tổn thương. Cuối cùng thì Internet cũng có ích cho tôi về một cái gì đó. Và trúng phải anh. Tôi có thề chia sẻ với anh được không?
Cô đã làm anh bị choáng vì sự thành thật ấy. Anh đồng ý. Cuối cùng thì cô chẳng kể gì với anh và mọi chuyện đã bắt đầu như vậy.
Hôm nay anh cũng thức dậy với ý nghĩ về cô và cười một mình.
Thứ hai! Cô sẽ ở bên anh trong suốt năm ngày.
Một ngày nắng tháng chín bắt đầu ở Munich. Với thời tiết như thế này, anh quyết định sẽ đi xe máy đến cơ quan.
Ngày xưa, “trước cô”, không bao giờ anh lại để ý đến những sự kiện kiểu như vậy, anh chìm đắm trong những suy nghĩ về các thuật toán, về gien học, anh trăn trở với những lỗi mới nhất trong chương trình. Song hôm nay thì anh để ý và cảm thấy hung phấn một cách lạ lùng.
Vẫn ở ngoại thành, trên một ngã tư anh đứng cạnh một chiếc Mercedes màu bạc mui trần. Kể cũng hơi lạ trong tiết trời giá lạnh và vào giờ này trong ngày. Lái xe là một phụ nữ. Dễ chùng đến ba mươi tuổi. Cô ta mặc váy xếp rất ngắn màu xanh đen và body chật màu kem, tay trái cầm lon coca và nhấp từng ngụm qua cái ống hút màu xanh. Cô ta đeo cặp kính râm hình ôvan gọng mạ vàng. Một cái vợt tenis nằm trên ghế bên, một phần bị cuốn tạp chí thời trang che khuất. Những cái vỏ đĩa CD nằm lộn xộn trên ghế da hẹp phía dưới. Anh dừng lại ngay cạnh cô ta. Xe máy bao giờ cũng được quyền ưu tiên trong hàng chờ đèn đỏ. Trong lúc đợi đèn xanh, cô ta chợt nhoài người ra phía sau để lấy đĩa trên ghế. Váy bị kéo lên và không thể không nhận thấy là body của cô ấy ở chỗ khóa giữa hai đùi cùng màu với chân váy! Cô ta cứ ở tư thế nghiêng như vậy mà chọn đĩa như thể chỉ cần sờ là biết tên đĩa, còn anh thì nhìn vào chỗ khóa ấy và mọi sức lực đều đồn vào ý nghĩ, rằng những cái khóa như vậy quả là một giải pháp thiết thực. Cô ta bỗng ngoảnh đầu lại phía anh, kính của họ gặp nhau. Cô ta khẽ hé miệng cười với anh. Anh giật mình, đột ngột cúi đầu, xấu hổ cảm thấy mình giống như cậu bé bị bắt quả tang đang nhìn trộm bà chị đang tắm qua lỗ khóa. Có thể nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của tất cả lái xe quanh chiếc xe mui trần của cô ta.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhưng trước khi xe cô ta lăn bánh, anh còn kịp nhận thấy điếu đó lần đầu tiên. Tuy nhiên anh vẫn chưa dám chắc. Thế là anh bắt đầu cuộc đua để giành chỗ tốt nhất bên cạnh cô ta ở chỗ đèn tín hiệu tiếp theo. Anh mừng vì hôm nay mình đã quyết định đi xe máy. Kể cả nếu anh có là người đến sau cùng, thì vẫn cứ sẽ có chỗ ngay bên cạnh “sân khấu”. Không, anh không nhanh ở mỗi điểm chờ đèn tín hiệu tiếp theo, núm vú của cô ta càng lúc càng nổi rõ hơn dưới lớp body màu kem bó sát người. Như bị mê hoặc, anh nhìn chầm chậm vào bộ ngực ấy từ sau cặp mắt kính sẫm của mình và phân vân phải chăng đó là cái lạnh của buổi sáng sớm, hay cái đói của cô ta, hay có thể là họ, những người lái xe.
Vừa mở cửa phòng làm việc, anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là cô. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Trước đó cô mới chỉ gọi cho anh có một lần. Nhưng khi cô đã thầm “em nhớ anh” thì nỗi lo ngại biến mất và tâm trạng yêu lại trở về. Và khi cô hỏi anh về cái e-mail hôm thứ bảy thì đúng là lúc anh đang phân vân không biết làm thế nào để biết được là cô cũng có body kiểu như thế, có khóa ở giữa hai đùi, không nhất thiết phải là màu kem.
Anh không lường trước được chuyện này. Anh không hề nghĩ là Jacek đã “giải quyết” cả cái máy tính khi được anh nhờ hủy chỉ một cái mail duy nhất. Jacek, như anh biết, thì chắc chắn là đã làm vậy để “cho chắc”.
Và mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy con ngươi của mắt cô, thì anh vẫn cứ hình dung ra là chúng rất to và tuyệt đẹp khi cô nói cái câu đặc biệt này:
“Anh biết là em sẽ rất thích nếu anh làm điều đó. Anh sẽ đọc, đúng không?”
Anh không làm. Anh sẽ không đọc cho cô nội dung bức thư đó.
Vì những con ngươi ấy, chính thế. Anh chẳng vẫn muốn dẫu chỉ một lần nhìn thấy chúng đấy thôi.
CÔ: Cô không biết gọi tên cái đã xảy ra với anh. Đó không phải là “yêu”. Cô biết là khi yêu, người ta không có những nỗi sợ ghê gớm như vậy. Mặc dù cô chợt hiểu ràng rất có thể cô đã nhầm trong trường hợp của anh.
Đã có lần anh cố giải thích cho cô tất cả những gì xảy ra trong não của những người đang gặp phải “rắc rối đột ngột về cảm xúc” được biết đến chủ yếu dưới dạng tình yêu bằng thuyết hóa học về tình yêu của mình. Theo anh thì đây chẳng liên quan gì đến sự điên rồ, nồng nàn và si mê. Mà nó giống như một bản báo cáo thí nghiệm thì đúng hơn. Anh quy tất cả về hoócmôn, dopamina và bộ gien tương ứng. Anh cố thuyết phục cô rằng con người ta có thể hạnh phúc nhờ “những chất ức chế ma thuật nào đó của con hãm phản hồi serotonine”. Và mặc dù cái này đọc lên nghe như một đoạn tiêu đề của một luận văn tiến sỹ khô khốc nào đấy, cô vẫn biết là dù đó có là cái gì đi nữa, thì cô cũng sẽ biết chính xác nó có nghĩa gì. Cho dù chỉ để chắc chắn là anh không có lý. Khi anh viết cho cô tất cả những cái đó, cô cảm thấy hạnh phúc và biết rằng chắc chắn chẳng có bất cứ một chất ức chế nào có liên quan gì đến chuyện này.
Nghe những bức thư ấy – đúng ra là đọc chúng – cô nhất trí với khả năng hiện thực của chúng về mặt khoa học, nhưng không bao giờ cô tin chúng hoàn toàn.
Cô không thể. Điều đó cũng tương đương với việc tin rằng âm nhạc của Chopin, đó là hiệu quả đã được lập trình một cách hoàn hảo của những cú gõ vào các phím đàn.
Ngoài ra từ mấy tuần nay cô còn biết chắc rằng dù gì đi nữa thì Jakub vẫn là người đàn ông lãng mạn nhất mà cô từng gặp trong đời.
Nếu quả thực Chúa đã tạo ra con người, thì hẳn Người đã tốn nhiều thời gian hơn để tạo ra anh.
Cô bỗng cảm thấy mình ngưỡng mộ anh hơn bao giờ hết.
Cô gọi điện một lần nữa.
– Jakub, anh có thể hủy cái mail ấy mà không cần phải phá cả server phải không? Bây giờ thì cả ngày thứ hai em sẽ không có anh, mà em thì đã chờ và đã mừng biết bao nhiêu. Liệu anh bạn anh có thể giúp họ sửa nhanh cái máy ở Poznan được không?
Cô đặt máy và chợt biết rất rõ mình sẽ làm gì.
Cô lấy đĩa mềm từ ICQ, gọi taxi, nói với cô thư ký là cô mệt phải đi bác sĩ và nếu cô không về kịp trước mười bảy giờ thì cô ta tắt hộ cái máy tính.
Cô bảo lái xe taxi đưa đến cái khách sạn mới mở mà gần đây ai cũng nói tới. Tại lễ tân, cô hỏi Internet Cafe mà báo nào ở Warszawa cũng đưa tin ở chỗ nào. Quán cà phê hóa ra là mấy cái máy tính nằm ở một góc của câu lạc bộ ban đêm trên gác một của từng ngầm cửa khách sạn.
Khi cô vào đó, đã là mười giờ sáng.
Đó là câu lạc bộ ban đêm duy nhất có quầy bar, một sàn nhảy và những cái bàn với những chiếc ghế cao, nặng nề bọc nhung màu xanh lá cây. Ánh sáng nhờ nhờ, câu lạc bộ hoàn toàn vắng vẻ; chỉ có mỗi một nam nhân viên phục vụ còn trẻ đứng sau quầy bar, mắt đỏ vì hơi cồn, đang lau chùi ấy. Anh ta trạc tuổi cô. Kiểu một người tình La tinh, tóc đen bóng chải ốp ra phía sau. Anh ta mặc một chiếc áo may- ô đen bó sát người với hàng chữ “bạn có thể có tôi” bằng tiếng Anh và trông như thể là bị nhốt trong phòng tắm nắng chí ít cũng bốn giờ đồng hồ. Cách phản ứng của anh ta chứng tỏ anh ta không hề nghĩ rằng lại có ai đến đây vào tầm này của sáng thứ hai và rõ ràng là cô đã làm khó cho anh ta trong việc “liếm láp các vết thương” sau đêm hôm qua. Khi cô đến chỗ quầy bar, anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, chỉ đừng lại một phần giây khi nhìn vào môi cô.
Cô hỏi về Internet.
Anh ta không nói không rằng, dẫn cô đến chỗ mấy cái máy tính đặt trên những cái bàn gỗ nhỏ nặng nề, với những cái ghế cũng to tướng màu xanh lá cây. Bên cạnh một số máy tính vẫn còn nguyên những cái gạt tàn đầy, một vài bàn phím bị dây những vết vang đỏ và cô bỗng vui vui nhận thấy trên một màn hình một vết môi màu máu rất rõ.
Thật tuyệt vời! Phải chăng cả cô nữa, đôi khi cũng muốn làm một cái gì đó kiểu như vậy?
Ví dụ như cái lần, Jakub trong lúc đang nói chuyện về đề tài Internet, chẳng cơn cớ gì, hoàn toàn không có bối cảnh thích hợp, bỗng dưng viết: “Lúc này anh khát khao em biết bao…”. Lúc đó mọi cái bỗng trở nên tình cảm thế. Nhưng chỉ một lúc. Ngay sau đó cô cảm thấy, mặc dù rất lâu về sau cô vẫn không dám thú nhận điếu này ngay cả với chính mình, rằng cô thực sự muốn anh chạm môi lên ngực mình.
Người phục vụ nhận thấy sự trầm tư bất chợt nơi cô bèn e hèm thật to rồi bật cái máy tính ở đúng đối diện với quầy bar. Khi anh ta bắt đầu giảng giải cho cô cách sử dụng chuột như thế nào, cô nhìn anh ta săm soi và bảo rằng anh ta không việc gì phải nhọc lòng, cô sẽ tự xoay sở được mà không cần tới khóa đào tạo dành cho những người mới bắt đầu của anh ta.
Anh ta quay về quầy bar tỏ vẻ khó chịu và nhìn cô đầy nghi ngờ.
– Máy tính của các anh ở đây có ICQ không? – cô hỏi.
Cứ theo ánh mắt của anh ta thì cô hiểu rằng anh ta chẳng có một tí khái niệm nào về cái điều cô vừa nói: Và bắt đầu quanh co, rằng họ đang chờ phiên bản mới, còn cô thì băn khoăn, tại sao đối với đàn ông, việc thú nhận mình không biết một điều gì đấy mà điều ấy phụ nữ lại biết, lại khó khăn đến thế.
Cô quyết định không hỏi anh ta, rằng cô có thể tự cài đặt ICQ được không.
Cô cho cái đĩa mềm mà cô mang theo vào ổ, và bắt đầu cài đặt.
Anh ta vẫn nghi ngờ nhìn cô không dứt từ quầy bar.
Và khi ấy cô bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng.
Đúng, đây chính là một bối cảnh khác thường!
Câu lạc bộ này, những gì xảy ra với server ở Poznan, tâm trạng của cô và điều kiện tưởng tượng của ngày hôm nay.
Cô ra chỗ quầy bar và nói:
– Anh mang giúp tôi một chai nước khoáng có ga loại một lít bốn lát chanh, hai cốc uống nước, cappucino với suất đúp amaretto ở giữa, một chai vang đỏ chát và hai cái ly đến bàn máy tính được không?
Cô biết anh ta rất ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu hỏi:
– Xin lỗi, chị trả tiền máy tính đến mấy giờ?
– Đến bốn rưỡi. Và nhờ anh gọi giúp taxi vào lúc mười sáu giờ bốn nhăm phút.
Cô quay lại chỗ máy tính và gửi e-mail đến thẳng pager của anh:
Jakub, anh hãy lên ICQ ngay, càng nhanh càng tốt. Em sẽ nói với anh tất cả những gì anh muốn.
Sự bất thường này, rằng việc này nói chung là có thể về mặt kỹ thuật, thậm chí không còn làm cô ngạc nhiên nữa. Nhưng lòng biết ơn sự thông minh này của loài người không bao giờ qua đi trong cô. Chẳng phải nhờ sự thông minh ấy mà cô có anh đấy sao.
Một lát sau máy tính báo hiệu rằng anh đã có mặt.
Em thân yêu, em lấy đâu ra thế này??? Đừng có nói với anh là Poznan đã “phục hồi” đây nhé?
Cô cười thỏa mãn.
Nó không phục hồi đầu. Mà là em phục hồi đây. Em đã quá nhớ anh, em đã quá mừng khi thứ hai đến, nên không thể để cho một cái Server suy sụp nào đó ở Poznan lấy mất của mình được. Em đang ở Internet Cafe trong câu lạc bộ ban đêm của một khách sạn mới ở Warszawa và em sẽ ở đây cùng với anh cho đến 16:30. Em ngồi gần quầy bar, đứng sau nó là người phục vụ đang sững người vì kinh ngạc, em uống nước khoáng với chanh và em gọi một chai vang đỏ, em sẽ mở ngay bây giờ đây. Ngoài người phục vụ mà ta không tính đến, thì chúng ta chỉ có một mình thôi, anh và em.
Và không đợi phản ứng của anh, cô viết một câu không thể tin được như thế này:
Jakub, ngay bây giờ em sẽ cho anh biết một thông tin về mình, còn anh xin hãy quyến rũ em đi.
HÃY QUYẾN RŨ EM HÔM NAY TRONG CÂU LẠC BỘ NÀY??????
Anh hãy làm điều đó, em xin anh đấy. Chúng mình chưa bao giờ cùng nhau trong câu lạc bộ ban đêm, một mình, và em thì có chút cồn trong máu. Và có thể rất lâu nữa mới lại có lần thứ hai như thế này. Anh hãy mở một chai vang đỏ mà nhất định là anh có khóa trái cửa phòng làm việc lại và anh nhớ rằng đang là sáng thứ hai. Sáng thứ hai, đó chúng phải là thời gian đẹp nhất của chúng mình sao. Bao giờ chúng mình cũng chờ nó, rất lâu và rất nhớ.
Cô dừng viết và gọi người phục vụ:
– Anh có thể mở một đĩa nhạc gì đó được không?! Tốt nhất là B. B. King… – cô nói thêm.
Anh ta chắc không còn ngạc nhiên nữa, cái tay phục vụ này – cô nghĩ.
Chỉ một lát sau, xung quanh cô trong cái câu lạc bộ mờ ảo và ấm cúng này đã tràn ngập blues.
Jakub, để dễ hơn cho anh, và để anh cũng có cơ hội như tất cả mọi người, em sẽ cho anh biết tất cả những thông tin quan trọng nhất về mình. Hôm nay em mắc chiếc nịt vú màu xanh lá cây sẫm viền đăng ren có khóa cài ở đằng trước, một cái áo đen chui đầu bó sát người có ba cúc, em đặc biệt đẹp, vì vừa sạch kinh được hai hôm, em tô son dưỡng môi màu đỏ thẫm và khi chạm tay lên đó thì khắp người em như bị kiến bò. Ngoài ra căn phòng đang tràn ngập blues Của B. B. King mà anh yêu thích và em có những ý nghĩ kỳ quặc đến nỗi tiềm thức của chính em cũng phải đỏ mặt. Anh có tất cả những cái mà anh cần đúng không. Bàn phím, Internet và những khát khao. Và có những khát khao của em nữa, anh cũng đang có. Vậy thì anh hãy BẮT ĐẦU đi, còn chờ gì nữa!
Trong câu lạc bộ vang lên cái đoạn mà cô thích, Dangerous mood do King hát cùng với Joe Cocker, còn cô cởi hết cúc áo, rót đầy ly vang, ngồi thoải mái trên cái ghế nhung, tay đặt lên bàn phím và nhìn vào màn hình. Anh viết cho cô tất cả những tình cảm mà cô đã chờ đợi biết bao nhiêu, còn cô phân vân không biết trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay cô lại mặc đúng bộ đồ lót này. Cô nâng ly rượu vang, nhìn một lúc vào màn hình. Người phục vụ đứng bất động, miệng há hốc nhìn cô và cô có cảm tưởng như anh ta không dám thở để không làm xao động đến cái đang bắt đầu xảy ra ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.