Cô nàng Sư tử
Chương 06
“Chuyện gì xảy ra với mẹ cô ấy?” Diana hỏi.
Trông cô có vẻ hoàn toàn bị mê hoặc bởi câu chuyện về công chúa. Rhone mỉm cười trước sự háo hức đó. “Một bi kịch, anh được nghe kể thế. Người mẹ bị suy nhược thần kinh, và bà ta…”
“Ý anh là gì khi nói suy nhược thần kinh, Rhone?” Diana cắt ngang.
“Bị điên”, Rhone giải thích. “Khi biết mình sắp có một đứa con, bà ta đã bỏ trốn. Cho đến cách đây ba tháng, mọi người vẫn tin là cả hai mẹ con họ đều đã chết.”
“Chuyện gì xảy ra với cha của công chúa Christina?” Diana hỏi.
“Ông ta rời khỏi Anh không lâu sau khi vợ biến mất. Kể từ đó không ai còn nghe thấy tin tức về ông ta nữa. Có khi giờ ông ta cũng đã chết”, Rhone kết thúc bằng một cái nhún vai
“Ôi, thật tội nghiệp cho công chúa”, Diana thì thầm. “Hiện giờ cô ấy có còn người thân nào không, hay chỉ có một mình thôi?”
“Vì Chúa, Diana. Em thậm chí còn không quen biết cô gái đó, vậy mà trông em có vẻ như sắp sửa than khóc cho cô ta ấy”, Lyon nói.
“Ôi, đó là một câu chuyện buồn mà”, Diana nói, tự biện hộ cho bản thân, sau đó quay lại Rhone, rồi thêm vào, “Em còn nhớ cái chết của James đã khiến cho tất cả chúng ta không thể nào chịu đựng nổi. Mẹ vẫn còn chưa hồi phục lại. Bà vẫn giấu mình trong phòng và nghĩ ra đủ thứ bệnh tật trong khi sự thật chính là nỗi đau buồn đã giam giữ bà ở đấy”.
Rhone liếc mắt và nhận thấy vẻ mặt lạnh băng của Lyon, lập tức chuyển sang chủ đề khác. “Phải, chà, tất cả chúng ta đều nhớ James”, anh nói dối, giọng sôi nổi. “Diana, anh cũng ước ao đuợc gặp công chúa Christina. Chưa ai có thể thu lượm được chút thông tin vụn vặt nào về quá khứ của cô ấy. Điều đó khiến nó trở thành một bí ẩn đáng được khám phá, đúng không?”
Diana đỏ mặt khi Rhone nháy mắt với mình. Em gái Lyon vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ. Cô cũng quyến rũ tới nỗi Rhone phải tạm ngừng lời để quan sát kỹ hơn. Diana đã trở nên đầy đặn một cách đáng yêu kể từ lần cuối cùng gặp mặt. Phát hiện đó thật sự kích thích Rhone, mặc dù cho đến cuối cuộc đời, anh cũng chẳng biết tại sao.
“Cô bé nhõng nhẽo”, anh đột ngột thốt lên, “Tối nay em trông thật xinh đẹp”. Rhone nhăn mặt khi nhận ra âm thanh khàn khàn kỳ quặc của mình.
Diana dường như không chú ý đến điều đó. Cô cười tươi tắn với câu nhận xét, làm bộ nhún gối chào, rồi nói. “Cảm ơn anh, Rhone. Thật mừng là anh đã nhận ra.”
Rhone cau mày, nói với Lyon. “Cổ áo của bộ váy cô ấy đang mặc rõ ràng được cắt quá sâu. Cậu nghĩ gì mà để cô ấy xuất hiện ở nơi công cộng với cái váy đó? Tốt hơn hết cậu nên để mắt tới cô ấy.”
“Mình chỉ cần để mắt tới cậu là Dianaủ an toàn rồi”, Lyon đốp lại.
“Cũng thế thôi, mình thật sự nghĩ…” Rhone đột nhiên ngừng bặt khi liếc nhìn ra cửa phòng khách. Một tiếng huýt sáo thật khẽ thoát ra khỏi miệng. Diana nhanh chóng xoay người lại xem điều gì đang thu hút Rhone.
“Công chúa Christina”, Diana thì thào từng chữ với vẻ rất tôn kính.
Lyon là người phản ứng sau cùng. Khi vừa trông thấy hình ảnh ở đầu bên kia căn phòng, Hầu tước thực sự giật bắn người ra khỏi mặt lò sưởi theo đúng nghĩa đen. Cơ thể bỗng rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu một cách bản năng, từng múi cơ trên người săn cứng lại, sẵn sàng.
Chàng từ từ kiểm soát lại bản thân, nhận ra hai tay mình đang nắm chặt ở cạnh sườn, còn chân thì đã ở trong tư thế chiến đấu và chàng buộc mình phải thả lỏng. Cử động đột ngột khiến đầu gối bắt đầu đau nhói trở lại. Lúc này Lyon không thể làm được bất cứ điều gì để giảm bớt cơn đau, cũng như sự giận dữ đang vây hãm trong lồng ngực.
Và dù có quyết tâm thế nào, Hầu tước cũng không thể rời mắt khỏi công chúa.
Nàng thực sự rất đáng yêu. Từ đầu cho tới gót chân đều được bao phủ trong ánh bạc. Đó là màu sắc của các thiên thần và làm nổi bật lên mái tóc vàng nhạt. Không có gì phải nghi ngờ, nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Lyon từng gặp. Làn da rất hoàn hảo, không chút tì vết, thậm chí dù đang đứng ở một khoảng cách xa như thế Lyon vẫn có thể nhận ra màu sắc trong đôi mắt ấy. Chúng mang màu xanh của bầu trời thăm thẳm, một sắc xanh rất đáng chú ý. Công chúa không mỉm cười mà cũng chẳng tỏ ra khó chịu.
Gương mặt chỉ lộ ra đôi chút tò mò. Hiển nhiên người phụ nữ này hiểu rõ sức quyến rũ của bản thân, Lyon kết luận, hy vọng bản tính đa nghi sẽ cứu mình thoát khỏi sự thất bại của trái tim. Chàng hoàn toàn không hài lòng chút nào về cách cơ thể mình tiếp tục phản ứng với người con gái ấy.
“Brummel nói đúng”, Rhone tuyên bố. “Quý cô này quả thật đầy mê hoặc.”
“, em thực sự hy vọng có thể được làm quen với cô ấy”, Diana thì thầm như thể họ đang ở trong nhà thờ vậy. “Nhìn mọi người xem, Rhone. Tất cả đều dõi theo cô ấy. Anh có nghĩ công chúa Christina sẽ sẵn lòng cho một sự giới thiệu không?”
“Im lặng nào, Diana”, Rhone nói. “Công chúa Christina sẽ không dám phớt lờ em đâu. Có vẻ em đã quên mất anh trai mình là ai rồi.” Diana bẽn lẽn gật đầu với Rhone. “Cô bé, hãy đứng thẳng vai lên một cách duyên dáng, thả lỏng hai tay. Em sẽ tạo cho mình vài ưu thế. Chúng ta sẽ tìm ai đó thích hợp để giới thiệu em.”
Rhone biết cô em gái của Lyon không kịp nghe phần lưu ý cuối cùng của mình, vì cô đã vội vàng nhấc váy lên rồi hướng thẳng về phía cửa.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ, Lyon?”, chàng Bá tước hỏi ngay khi Lyon tóm lấy cánh tay để ngăn anh đuổi theo sau Diana.
“Chúng ta đành phải chờ và xem chuyện gì xảy ra”, Lyon khuyên. Giọng cáu kỉnh.
“Em gái cậu quá háo hức”, Rhone lầm bầm, lắc đầu. “Cô ấy đã quên hết tất cả bài học về…”
“Đã đến lúc Diana được học bài học về hậu quả của việc tự làm theo ý mình.”
“Chúng ta đành hy vọng cô ấy không bị xấu hổ quá.”
Lyon không bình luận gì về hy vọng đó và vẫn tiếp tục hướng sự chú ý vào nàng công chúa xinh đẹp kia. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang tiến lại gần công chúa đúng lúc Diana xông tới ngay trước mặt và chỉ cách họ vừa đúng một inch hay chừng đó.
Diana gần như thúc vào đầu gối Christina. Rhone bật ra một tiếng than thở não nề. Cặp vợ chồng già đó thậm chí còn không thèm che giấu vẻ bất mãn trên mặt khi bị xen ngang một cách thô lỗ như thế. Cả hai quay sang nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng là đang rất lúng túng.
“Ôi Chúa ơi, Diana vừa cắt ngang trước mặt vợ chồng ngài Công tước”, Rhone n
Lyon thật sự giận điên lên vì cô em gái. Chàng định tới phía sau để cứu cô khỏi bị bẽ mặt hơn, nhưng ngay lúc đó công chúa đã hóa giải tình huống khó xử này. Phải nói là khá tốt nữa. Nàng chào đón em gái Lyon bằng một nụ cười chân thành, rồi nắm lấy tay Diana khi nói chuyện với cô. Lyon nghĩ công chúa cố ý để mọi người cho rằng cô và Diana là đôi bạn thân thiết.
Anh quan sát cách Christina ra hiệu cho Diana đến đứng bên cạnh mình để cả hai cùng chào hỏi Công tước và Nữ công tước của Davenwood. Công chúa cũng kéo cả Diana tham gia vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dàn xếp một cách hiệu quả lỗi lầm mà em gái chàng đã gây ra. Rhone thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Chà, cậu biết gì không? Cô ấy vẫn còn nắm tay Diana. Một mánh khóe thông minh để giữ Diana khỏi vô tình hất tay trúng vào người, mình đoán vậy.”
Lyon lại tựa vai vào mặt lò sưởi, mỉm cười với lời nhận xét của Rhone và thừa nhận. “Diana thích huơ tay khi nói chuyện.”
“Công chúa có một trái tim lương thiện. Chúa chứng giám, mình tin là mình đang yêu.”
“Cậu lúc nào mà chả yêu”, Lyon trả Iời.
Chàng không thể kiềm chế sự tức tối ẩn trong giọng nói của mình. Kỳ lạ, vì lý do nào đó, câu nói đùa của Rhone lại khiến chàng bực bội. Hầu tước thực sự không muốn tên của công chúa Christina được thêm vào cái danh sách chinh phục sắp tới của Rhone. Đó là một ý nghĩ lố bịch, Lyon tự nhủ. Tại sao chàng lại quan tâm nếu bạn mình có theo đuổi cô gái đó hay không?
Chàng thở dài nhận ra mình không có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên lại rất quan tâm. Mãnh liệt là khác. Và sự thú nhận thành thật này càng khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Chết tiệt, Lyon đã quá già và mệt mỏi cho một sự mê đắm cuồng dại.
Christina không hề hay biết tới sự khuấy động mà mình đang gây ra. Nàng kiên nhẫn đứng ở giữa cửa chờ dì Patricia kết thúc cuộc trò chuyện với chủ nhân bữa tiệc. Quý cô hăm hở, trẻ tuổi đứng cạnh, đang liến thoắng bằng một tốc độ không thể tin được làm Christina hoàn toàn không thể theo kịp câu chuyện. Nàng vờ tỏ ra thích thú, nở nụ cười đúng lúc và bất cứ khi nào mà quý cô tên Diana này dừng lại để thở.
Tiểu thư Diana thông báo là cô ấy phải tới chỗ vài người bạn để được giới thiệu. Christina lại được ở một mình. Nàng nở nụ cười bình thản, nhìn quanh tất cả những người đang ngẩn ra nhìn mình chằm chằm một cách công khai.
Nàng không nghĩ mình sẽ quen với cuộc sống của họ. Ngưòi Anh thật sự quá khác biệt. Mặc dù đã sống ở Luân Đôn gần ba tháng, Christina vẫn cảm thấy lúng túng trước các lễ nghi kỳ lạ mà những người da trắng này dường như thích thú chịu đựng. Đàn ông cũng ngu ngốc như đàn bà. Tất cả bọn họ đều như nhau, mặc những bộ đồ màu đen y hệt nhau. Những cái dây quấn cổ màu trắng được hồ cứng của họ chỉ đem lại cảm giác là họ đang sắp bị chết vì nghẹt thở, và ấn tượng đó càng mạnh mẽ hơn bởi những đôi má đỏ hồng kia. Không phải, Christina âm thầm đính chính, đó không phải là dây quấn cổ… là cà vạt mới đúng, nàng tự nhủ. Phải, đó mới là tên đúng của cái dây quấn cổ. Nàng không được quên lần nữa.
Có quá nhiều thứ cần phải ghi nhớ. Christina đã rất siêng năng học hỏi từ khi bước chân qua ngưỡng cửa ngôi nhà của dì Patricia ở Boston một năm trước đây. Lúc đó nàng đã biết nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Người truyền giáo bị Sói Đen bắt giữ nhiều năm trước đã dạy nàng rất tốt.
Những gì học ở Boston chủ yếu tập trung vào cách cư xử được mong đợi từ một tiểu thư quyền quý. Christina đã cố làm hài lòng dì mình và xoa dịu nỗi sợ hãi của bà ta đối với mình. Người đàn bà chua ngoa này là kết nối duy nhất của nàng với gia đình mẹ nàng. Tuy nhiên, gần đây, khi vốn từ ngữ của Christina đủ tốt để hiểu những điều được viết trong quyển nhật ký của mẹ thì động cơ đã hoàn toàn thay đổi. Hết sức đột ngột. Lúc này, điều quan trọng là Christina phải giành được một vị trí tạm thời trong cái xã hội kỳ quái này. Nàng không được phạm bất kỳ sai lầm nào cho đến khi thực hiện được lời hứa của mình.
“Cô đã sẵn sàng chưa, Christina?”
Dì Patricia đột ngột lên tiếng. Bà ta đến bên cạnh Christina và quặp chặt cánh tay nàng bằng những ngón tay như móng vuốt của mình.
“Luôn luôn sẵn sàng như mọi khi”, Christina trả lời, mỉm cười với người giám hộ, rồi người sải bước tiến vào giữa đám người xa lạ.
Lyon chăm chú dõi theo và nhận thấy vẻ che chở mà công chúa dành cho người đàn bà có khuôn mặt già nua, nhăn nhúm đang bám chặt lấy tay mình. Chàng cũng chú ý tới cách cư xử rất chuẩn mực trong tất cả các động thái của cô gái xinh đẹp này. Tại sao ư, Lyon nghĩ nó gần như là một chuỗi hành động được luyện tập thành thục. Công chúa chào đón mỗi vị khách được giới thiệu bằng một nụ cười đã được thực hành nhiều lần mà hoàn toàn không có chút cảm xúc nào trong mắt. Tiếp theo sẽ là một cuộc trò chuyện ngắn và kết thúc bằng một sự rút lui rất vui vẻ, hiệu quả.
Lyon thực sự bị ấn tượng. Được rồi, quý cô này thật quá hoàn hảo. Điều đó giải thích tại sao Brummel lại bị hấp dẫn mạnh mẽ đến thế. Công chúa tuân thủ tất cả mọi phép tắc giao tiếp rất đúng mực. Nhưng Rhone đã sai lầm. Cô ta cũng chẳng có gì khác biệt cả. Không, cô ta chỉ cố tỏ ra cứng cỏi, thanh lịch và chắc chắn cũng hời hợt, nông cạn như tất cả các cô tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc khác. Brummel cũng chỉ mê đắm vẻ đẹp hời hợt bên ngoài. Lyon ghê tởm điều đó.
Chàng không hề cảm thấy thất vọng bởi những kết luận của mình về công chúa. Trái lại, trạng thái cân bằng đã biến mất ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đó, lúc này đã khôi phục hoàn toàn. Thậm chí chàng còn mỉm cười hài lòng. Rồi chợt nhận ra Rhone đang len lỏi qua những vị khách chen chúc xung quanh để đến gần công chúa. Lyon còn thầm đánh cược số tài sản kếch xù của mình rằng cô gái đó sẽ dành cho Rhone sự chú ý đặc biệt hơn những người đàn ông khác. Mọi người ở Luân Đôn đều biết đến gia đình Rhone, và dù không được hưởng một tước vị danh giá nhất tại bữa tiệc này nhưng chắc chắn anh cũng là một trong những người giàu có nhất.
Lyon đã thua vụ cá cược với chính mình. Rhone cũng chẳng được đối xử khá hơn những người khác. Một tia thỏa mãn tai quái đã biến nụ cười thành miễn cưỡng trên gương mặt Lyon.
“Cậu đã đánh mất ngón nghề đặc biệt của mình rồi”, Lyon bình luận lúc Rhone quay lại cạnh mình.
“Ý cậu là gì?” Rhone hỏi, giả vờ ra vẻ khó hiểu.
Lyon không bị vẻ bối rối đó đánh lừa một phút nào bởi có thể nhận ra mặt Rhone thoáng phớt hồng.
Hầu tước phát hiện mình thật sự bắt đầu thích thú bữa tiệc tối nay. Thế là chàng quyết định xát muối vào nỗi đau của Rhone giống như bất kỳ gã bạn tốt nào sẽ làm. “Có phải là mình tưởng tượng không nhỉ, hay là công chúa Christina cũng đối xử với cậu y hệt mọi gã đàn ông khác trong phòng? Thật sự cô ấy có vẻ không bị ấn tượng với bùa mê của cậu nhỉ, anh bạn già.”
“Cậu cũng sẽ chẳng làm được khá hơn đâu”, Rhone đốp lại. “Cô ấy quả là một bí ẩn. Mình nhớ rõ ràng đã hỏi cô ấy vài câu thích hợp, tuy vậy khi mình bỏ đi…”
“Ý cậu là khi cô ấy bỏ đi hả?”
Rhone lừ Lyon một cái sắc lẻm, rồi nhún vai. “Được rồi, phải, khi cô ấy bỏ đi, mình phát hiện ra là mình không nhận được bất kỳ câu trả Iời nào. ít nhất mình không nghĩ là mình nhận được.”
“Chắc cậu quá quan tâm đến vẻ ngoài của cô ấy”, Lyon đáp lại. “Một khuôn mặt xinh đẹp luôn khiến cậu mất tập trung.”
“Ồ…” Rhone kéo dài giọng. “Này, anh bạn già, cho mình thấy cậu có thể có được bao nhiêu câu trả lời. Mình sẽ đánh cược chai rượu hảo hạng nhất của mình.”
“Được”, Lyon chấp nhận vụ cá cược và liếc quanh phòng, lập tức tìm thấy công chúa Christina. Hầu tước có lợi thế về chiều cao hơn mọi người trong phòng và mục tiêu tìm kiếm lại là người phụ nữ duy nhất sở hữu mái tóc vàng nhạt.
Nàng đang đứng cạnh một người bạn già của cha chàng, ngài Reynolds. Lyon thấy vui mừng là người giám hộ có bộ mặt khó ưa của Christina đang ngồi ở đầu kia căn phòng.
Cuối cùng thì Lyon cũng khiến ngài Reynolds chú ý, chàng nghiêng đầu với vẻ ngạo mạn để yêu cầu một sự giới thiệu ngay lập tức.
Ngài Reynolds gật đầu – hơi quá hăng hái làm vừa lòng Lyon – sau đó cúi xuống nói nhỏ với công chúa.phía Lyon, nhưng chàng có thể thấy nàng thoáng gật đầu nhẹ tới mức gần như không thể nhận ra. Vài phút dài trôi qua trước khi người đàn bà to béo đang nói chuyện với Christina tạm dừng lại để hớp không khí. Ngài Reynolds liền chộp ngay cơ hội này để nói lời tạm biệt. Lyon kết luận lời giải thích hấp tấp của ông ta hẳn phải đề cập đến tên chàng, vì người phụ nữ kia đã liếc nhìn chàng với ánh mắt kinh hãi, vội nhấc váy lên, rồi nhanh chóng lướt về hướng ngược lại. Bà ta di chuyển với tốc độ của một con chuột béo ú đang bị một con mèo đuổi sát sau đuôi.
Nụ cười của Lyon càng rộng. Sự khoe khoang vói Rhone hẳn không phải là điều rỗng tuếch. Chàng vẫn chưa đánh mất kỹ năng đặc biệt của mình.
Hình ảnh ngưòi đàn bà ngớ ngẩn đó hoàn toàn bị xóa khỏi đầu ngay khi công chúa Christina đi đến đứng trước mặt. Ngài Reynolds lượn lờ cạnh nàng giống như một thiên thần hộ mệnh đang lo lắng. Lyon chậm chạp kéo người ra khỏi tư thế lười nhác, kiên nhẫn chờ đợi nàng thực hiện cái nhún gối chào hoàn hảo mà nàng vẫn làm với những người khác.
Nàng cúi đầu, nhưng cho dù thế Lyon vẫn có thể nói nàng không tuyệt đối hoàn hảo, không chút tì vết. Chàng có thể nhận ra vài vết tàn nhang lấm tấm trên sống mũi nàng.
Chúng khiến khuôn mặt nàng đỡ giống khuôn mặt của con búp bê bằng sứ và giảm bớt cảm giác quá xa vời không thể chạm tới.
Công chúa chỉ cao tới vai chàng. Hầu tước tự nhủ nàng trông quá thanh nhã và gầy gò so với mẫu phụ nữ yêu thích của mình. Rồi nàng ngước lên nhìn. Ánh mắt chiếu thẳng vào chàng, không nao núng và đầy mê hoặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.