Cô nàng Sư tử

Chương 13



Thật sự có những con quỷ sống trên thế gian này. Mẹ chưa bao giờ nghĩ lại có con người độc ác đến thế cho tới khi nhìn thấy những đứa trẻ vô tội bị hành hạ, bị chặt chân tay, bị giết chỉ để bắt cha mẹ chúng phục tùng. Một đội quân thi hành pháp luật đã tàn sát không thương tiếc những nông dân không có khả năng tự vệ. Edward là một tên độc tài, bất cứ ai bị cho rằng có ý nghĩ lật đổ đều bị ông ta sát hại. Những thi thể thối rữa, những kẻ đang hấp hối nằm rải rác mọi lối đi. Mỗi tối lại có những chiếc xe ngựa đến thu gom xác chết. Mùi hôi thối khiến mọi người phải đóng chặt tất cả cửa trong lâu đài mỗi khi mặt trời lặn, không phải đến từ nhừng bãi rác quá tải… không, không phải, mùi hôi thối đó bốc lên từ những đám lửa thiêu xác người.

Mọi người luôn bị duy trì trong tình trạng đói khát để không đủ sức nổi dậy. Đến cả nước uống cũng bị chia khẩu phần. Mẹ quá ghê tởm bởi sự tàn bạo đó đến mức không thể suy nghĩ tỉnh táo được. Mylala, người tỳ nữ trung thành của mẹ, đã cảnh báo mẹ về việc chống lại Edward. Cô ấy lo sợ cho sự an toàn của mẹ.

Con yêu, mẹ nên lắng nghe cô ấy. Phải, mẹ đã hành động một phần vì sự ngây thơ ngu ngốc của mẹ, và đã đến thách thức chồng mình. Hãy rút ra bài học từ những lỗi lầm của mẹ, Christina. Đó là cách duy nhất để con sống sót.

Nhật ký hành trình, 12/10/1795.

Ly ngồi ngả người ra sau bàn viết với chiếc cốc đầy rượu brandy trong tay và một bình nước nóng đặt trên đầu gối.

Thật kỳ lạ nhưng vết thương chẳng hề khiến Hầu tước bận tâm trong suốt buổi tối nay. Lúc này đã hơn bốn giờ sáng. Cơn đau nhức dai dẳng – và tất nhiên cả những giấc mơ – đã buộc chàng phải quay trở lại phòng làm việc để giải quyết những vấn đề liên quan đến bất động sản. Chàng sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi bình mình ló dạng trên thành phố Luân Đôn… khi đầu óc quá mỏi mệt để có thể nhớ lại.

Lyon đang cảm thấy khó chịu. Một chiến binh lão luyện, chàng nghĩ kèm theo một nụ cười. Chẳng phải Christina đã gọi thế sao? Chiến binh, đúng, chàng nhớ nàng đã gọi mình như thế… lão luyện à, không, chàng không định nhớ lại ý tưởng này.

Quá khứ vẫn mãi đeo bám Hầu tước. Những năm tháng phục vụ đất nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chàng. Hầu tước là người đã gieo nỗi khiếp sợ – thực tế đã trở thành huyền thoại – cho những kẻ bất hảo của xã hội Pháp. Lyon luôn được giao những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất. Chàng không bao giờ được gọi cho tới khi tội ác đã biến thành sự tàn bạo, mọi chứng cứ đã được kiểm tra và luôn thực hiện nhiệm vụ một mình, danh tiếng chưa bao giờ bị sự thất bại làm vấy bẩn. Hầu tước Lyonwood được xem là người đàn ông nguy hiểm nhất nước Anh. Thậm chí vài người còn cho rằng chàng là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.

Bất chấp kẻ phản bội trốn ở đâu, Lyon cũng có thể tìm ra hắn, lặng im ẩn mình trong bóng tối, và kết liễu hắn bằng một đòn trí mạng.

Lyon chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Chưa một lần nào.

Chàng nhận được đồng thời cả hai kết quả cho lòng trung thành của mình, được trao tặng danh hiệu hiệp sĩ cho lòng dũng cảm và cả những cơn ác mộng cho tội lỗi của mình. Chuyện xin nghỉ hưu được chấp nhận khá dễ dàng. Do sống một mình nên không ai biết chàng luôn bị giày vò hằng đêm. Khi những cơn ác mộng viếng thăm là lúc Hầu tước nhìn thấy gương mặt của những kẻ đã bị chàng tiêu diệt, không ai ở đó để chứng kiến nỗi giày vò chàng đang ph chịu đựng.

Gần đây Lyon rất ít khi nhớ tới James hay Lettie, dù vẫn lắc đầu mỗi khi nghĩ tới sự mỉa mai của số phận. Trong khi chàng ở nước ngoài để bảo vệ Tổ quốc, chống lại những kẻ phản bội, thì ở nhà chính anh trai lại phản bội chàng.

Không, Lyon đã không nghĩ nhiều về James, và kể từ khi gặp công chúa Christina, tâm trí chàng trở nên rối loạn bởi rất nhiều suy nghĩ.

Chàng là một người đàn ông luôn bị sự tò mò kích thích. Một câu đố thú vị sẽ chiếm toàn bộ sự chú ý của Lyon cho tới khi nó được giải đáp.

Tuy nhiên Christina vẫn chứng tỏ mình là một câu đố cực kỳ khó giải. Lyon không biết nàng định chơi trò gì. Vì nàng không công khai ve vãn Lyon – hay Rhone, có lẽ thế – đã thu hút sự chú ý của chàng. Lyon vẫn tiếp tục ngẫm đi ngẫm lại cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người, nhưng chỉ được một lúc thì đành bỏ cuộc. Phải gặp lại công chúa, Lyon tự nhủ với chính mình. Nàng vẫn không đưa ra đủ thông tin để có thể thỏa mãn được.

Han nữa nàng đã nghe thấy tiếng gầm của sư tử ở nơi quái quỷ nào mới được chứ?

Lyon biết mình đang bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm quá khứ bí ẩn của công chúa. Quyết tâm không đem tới nhiều sự khôn ngoan cho Hầu tước. Christina đã ảnh hưởng tới chàng theo cách mà Lyon đã nghĩ là không thể. Trước đây chàng chưa bao giờ có cảm giác bị choáng ngợp bởi một người phụ nữ. Thừa nhận điều này quả thật phiền lòng nhiều hơn cả cơn đau dai dẳng ở đầu gối.

Chàng nên khám phá mọi bí mật Christina chắc chắn phải có – mỗi người đàn bà đều có – rồi sự tò mò sẽ được thỏa mãn. Phải, sau đó chàng có thể rũ bỏ nàng ra khỏi tâm trí mình.

Nỗi ám ảnh sẽ chấm dứt.

Quyết định như thế, Lyon gửi thư đến tất cả những kẻ ngồi lê đôi mách hàng đầu trong giới quý tộc. Tất nhiên, chàng rất kín đáo khi yêu cầu được biết thông tin về công chúa bằng cách sử dụng cô em gái Diana và việc giới thiệu cô với xã hội để làm lý do chính dáng cho việc thu thập những chi tiết xoay quanh cái gọi là “nghĩa vụ” này.

Chàng không lo lắng chút nào về những lời nói dối của mình. Cuối cùng, khi tất cả những lá thư đều được trả lời, Lyon lại càng thất vọng hơn bao giờ hết. Theo như những gì mọi người biết, công chúa Christina không hề có quá khứ. Nàng như chưa bao giờ tồn tại cho đến cách đây hai tháng.

Lyon không chấp nhận kết quả đó. Sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. Chàng muốn những câu trả lời thật sự… và muốn gặp lại công chúa Christina. Chàng đã nghĩ sẽ dồn hỏi nàng cho bằng được tại buổi dạ vũ tổ chức vào thứ Bảy tới ở nhà Creston, rồi sau đó quyết định không thể tiếp tục chờ đợi hơn nữa. Bỏ qua cách cư xử thông thường của một quý ông, Hầu tước gọi cửa ngôi nhà số sáu trên đường Baker vào lúc chín giờ sáng, cái giờ được cho là bất lịch sự khi đến thăm viếng ai đó. Lyon còn không thèm gửi một lời nhắn về sự xuất hiện của mình, chắc chắn bà Nữ bá tước cáu bẳn kia sẽ từ chối không cho chàng bước qua cửa nếu được báo trước.

May mắn đã ủng hộ Lyon. Một ông già gầy gò, yếu ớt với mái tóc vàng xỉn cứng quèo như chổi lau nhà ra mở cửa. Qua trang phục, có thể đoán ông ta là quản gia của ngôi nhà, nhưng thái độ thì lại giống như một vị giám mục thô lỗ.

“Bà Nữ bá tước đã ra khỏi nhà vì có cuộc hẹn, thưa ngài, và sẽ không trở về trong vòng một tiếng nữa hoặc hơn.”

Lyon cố nén nụ cười sung sướng lại. “Ta không muốn gặp Nữ bá tước”, và nói với viên quản gia.

“Vậv chính xác ngài muốn gặp ai?”, viên quản gia vênh váo hỏi lại.

Lyon tỏ ra bực bội. Lão già này làm nhiệm vụ canh cửa y như một gargoyleLyon lách qua trước khi ông ta có thể phản đối, không quay người lại và nói qua vai, “Ta muốn nói chuyện với công chúa Christina”. Chàng cố tình sử dụng giọng điệu đáng sợ nhất để chiếm được sự phục tùng của ông ta. “Ngay bây giờ.”

[1]Gargoyle là bức tượng một con quái vật mình dơi có cánh tồn tại trong truyền thuyết. Các bức tượng này thường được sử dụng trong kiến trúc Gothic.

Nụ cười toe toét bất ngờ biến nét mặt thiếu thân thiện của viên quản gia thành vẻ thích thú. “Bà Nữ bá tước sẽ không thích thế đâu”, ông ta thông báo khi vượt lên trước Lyon, rồi đi đến cánh cửa đôi bên trái lối vào. “Bà ta sẽ không hài lòng đâu, chắc chắn thế.”

“Ông có vẻ không quá lo lắng trước viễn cảnh đó”, Lyon nhận xét cộc lốc khi nghe tiếng lải nhải của viên quản gia.

“Tôi sẽ không nói lại cho bà ấy biết về chuyến viếng thăm của ngài, thưa ngài”, quản gia nói rồi đi về phía cầu thang. “Ngài có thể chờ ở đây”, rồi nói kèm theo cái phẩy tay. “Tôi sẽ đi thông báo cho công chúa biết là ngài muốn gặp cô ấy.”

”Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông không báo cho cô chủ của mình về danh tính khách viếng thăm”, Lyon nhắc nhở, đề phòng trường hợp Christina có thể muốn tránh mặt. “Ta muốn làm cô ấy bất ngờ”, và thêm vào.

“Vì ngài chưa báo danh tính nên mong ước của ngài cũng dễ thực hiện.”

Lyon có cảm giác thời gian ông quản gia băng qua hết tiền sảnh dường như dài vô tận. Chàng tựa người vào khung cửa, dõi theo ông ta rồi đột ngột bật ra một câu hỏi, “Nếu không biết ta là ai, tại sao ông lại biết chắc Nữ bá tước sẽ không hài lòng?”.

Viên quản gia lại bật ra một tràng cười khô khốc, âm thanh giống như tiếng móng tay cào vào mặt bảng. Hậu quả của tràng cười đó chính là chàng gần như ngã lăn xuống sàn. Ông ta túm lấy tay vịn cầu thang trước khi trả Iời, “Không quan trọng ngài là ai, thưa ngài. Bà Nữ bá tước không ư bất kỳ ai. Không thứ gì có thể làm cho mụ dơi già đó cảm thấy vui vẻ”. Viên quản gia tiếp tục chậm chạp bước từng bước lên bậc thang.

Lyon thề rằng lão già đó phải mất cả mười phút mới lên được ba bậc.

“Tôi cho rằng bà Nữ bá tước không phải là người đã thuê ông”, Lyon nhận xét.

“Không, thưa ngài”, viên quản gia trả lời giữa những tiếng thở khò khè, “Công chúa Christina đã tìm thấy tôi trong một cái máng nước, có thể nói thế. Cô ấy mang tôi về, cho tôi tắm rửa và khoác cho tôi một vẻ ngoài tử tế trong một bộ đồ mới. Tôi đã từng làm quản gia, trước khi cuộc sống của tôi trở nên chật vật”. Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi nói thêm, “Tuy nhiên, công chúa không thích tôi gọi dì cô ấy là mụ dơi già. Cô ấy nói rằng gọi như thế là không có phẩm cách”.

“Có lẽ là không có phẩm cách, ông bạn, nhưng mụ dơi già quả thật là từ miêu tả rất chính xác Nữ bá tước.”

Viên quản gia gật đầu, sau đó lại túm lấy tay vịn cầu thang. Ông ta đứng tại chỗ một lúc lâu. Lyon nghĩ người đàn ông đó đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Tuy nhiên chàng đã kết luận sai. Viên quản gia cuối cùng lại buông tay vịn ra, sau đó khum hai tay làm loa rồi rống lên theo đúng nghĩa, xuyên suốt qua cầu thang dội tới tầng trên. “Cô có khách đến thăm, công chúa. Tôi sẽ dẫn ngài ấy vào phòng khách.”

Lyon không thể tin được cảnh tượng vừa chứng kiến. Khi người giúp việc lại rống lên lần nữa, chàng bắt đầu cười phá lên.

Viên quản gia quay lại giải thích với Lyon. “Cô ấy không muốn tôi quá sức”, ông ta nói. “Để dành sức lực phục vụ những mệnh lệnh của mụ dơi già.”

Lyon gật đầu. Quản gia lại gào lên với cô chủ của mình

Christina đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang, thu hút toàn bộ sự chú ý của Lyon. Chàng thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ chán việc ngắm nhìn nàng. Nàng cứ tiếp tục trở nên xinh đẹp hơn. Hôm nay mái tóc không bị búi lại trên đỉnh đầu. Rực rỡ. Chỉ một từ xuất hiện trong đầu để miêu tả những lọn tóc quăn dày, lấp lánh ánh bạc, bao quanh khuôn mặt thiên thần, thách thức tất cả những định nghĩa sắc đẹp khác.

Khi Christina bắt đầu bước xuống cầu thang, Lyon nhận thấy mái tóc nàng như dòng suối mềm mại đổ dài tới tận chiếc eo thon thả.

Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Cổ áo được cắt khá kín đáo chỉ đế lộ dấu vết mờ ảo của bộ ngực đầy đặn. Có gì đó hơi khác thường trong toàn bộ bề ngoài giản dị, nhưng Lyon hoàn toàn bị phân tâm khi bắt gặp nụ cười của nàng đối với người quản gia và quên mất điều bất thường đó là gì.

Christina vẫn chưa nhìn thấy Lyon, “Cảm ơn, Elbert. Ông hãy xuống và nghỉ ngơi đi. Nữ bá tước sẽ sớm trở về và ông sẽ phải đứng lên đó.”

“Cô quá tốt với tôi”, Elbert thì thầm.

“Thật vui khi ông nghĩ thế”, nàng nói trước khi tiếp tục bước xuống cầu thang và cuối cùng cũng phát hiện ra Lyon đang tựa người ngay lối vào phòng khách.

Hầu tước biết sự hiện diện của mình đã khiến nàng kinh ngạc. Mắt nàng mở lớn. “Ôi, trời, Nữ bá tước sẽ…”

“Không hài lòng”, Lyon hoàn thành nốt câu nhận xét kèm theo cái thở dài cáu kỉnh.

Rõ ràng Elbert đã nghe thấy câu nhận xét. Tràng cười rin rít của ông ta theo Christina vào tận phòng khách.

Lyon đi sau, dừng lại đủ lâu để đóng cửa. “Tin hay không, Christina, đối với phần còn lại của thành phố, ta luôn được chào đón. Việc tại sao dì em lại đối xử ngoại lệ với ta quả thật nằm ngoài sự hiểu biết của ta.”

Christina mỉm cười khi nhận ra sự cáu kỉnh trong giọng nói của Lyon. Giọng điệu của chàng nghe giống như một cậu bé cần được dỗ dành. Nàng ngồi xuống chính giữa chiếc trường kỷ phủ gấm thêu kim tuyến màu vàng để Lyon không thể ngồi cạnh mình, ngầm báo chàng chọn lấy chiếc ghế bên cạnh, rồi sau đó mới cất tiếng nói, “Tất nhiên là ngài được hoan nghênh. Đừng để những suy nghĩ của dì tôi làm ngài khó chịu. Mặc dù thật bất lịch sự khi phải thú nhận, nhưng vì cảm xúc của ngài chắc chắn đang bị tổn thương, nên tôi sẽ phải thú nhận là dì tôi thật sự cũng không thích rất nhiều người”.

“Em hiểu nhầm câu nói của ta.” Lyon dài giọng, “Ta chẳng thèm quan tâm dì em nghĩ gì. Ta chỉ nhận thấy nó thực sự khó là ta…”.

Christina nhìn với ánh mắt cảnh giác, vì thế chàng đành phải ngừng lại và thay đổi chủ đề. “Em không vui khi ta tới thăm sao?”, và cau mày hỏi.

Christina lắc đầu rồi đột nhiên thốt lên, cố gắng nhớ lại cách ứng xử. “Chúc ngài có một ngày tốt lành.” Nàng đang gặp rắc rối, tất nhiên, bởi vì hôm nay Lyon trông đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Chàng mặc một chiếc quần cưỡi ngựa bằng da hoẵng có màu giống da của con nai non. Lớp vải ôm sát lấy cặp đùi chắc nịch. Áo sơ mi trắng, có lẽ được may bằng lụa, Christina nghĩ, và bên ngoài là chiếc áo khoác được nhuộm màu của cánh rừng mùa thu phối hợp một cách hoàn hảo với màu sắc của đôi giày da bóng loáng giống kiểu của lính đánh thuê.

Công chúa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chàng, tuy vậy nàng quyết định lượng thứ cho cách cư xử không phải phép của mình bởi chàng cũng đang nhìn chăm chú vào nàng với mức độ mãnh liệt như thế.

“Tôi thích nhìn ngài.”

“Ta cũng thích nhìn em”, Lyon trả Iời cùng với tiếng cười khẽ.

Christina xếp h đặt ngay ngắn ở trong lòng. “Có lý do gì đặc biệt cho chuyến thăm không thường xuyên của ngài không?”

“Không thường xuyên? Ta không hiểu…”

”Đột ngột[1]”, Christian vội vàng sửa lại.

[1]Nguyên văn: “Không thường xuyên, thỉnh thoảng” – sporadic, “tự phát, đột ngột” – spontaneous, Christina phát âm nhầm hai chữ này.

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy, thưa ngài? Có lý do gì đặc biệt sao?”

“Ta không nhớ”, Lyon trả lời, cười toe toét.

Christina đáp lại bằng nụ cười ngập ngừng. “Ngài có muốn uống gì đó không?”

“Không, cảm ơn”, Lyon trả lời.

“Chà, vậy thì, vui lòng giải thích chuyện mà ngài không nhớ đi”, nàng gợi ý và nhìn bằng cặp mắt đầy mong chờ như thể vừa mới đề nghị điều hợp lý nhất trên đời.

“Làm thế nào ta có thể giải thích chuyện mà ta không nhớ được?”, chàng hỏi. “Em có thể có lý hơn một chút được không?”

Nụ cười ấm áp của chàng có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Christina khó khăn lắm mới có thể ngồi yên. Tất cả những gì nàng nghĩ là cách mà Lyon hôn mình, và tất cả những gì nàng muốn làm chính là tìm cách để chàng hôn mình một lần nữa.

Tất nhiên đó không phải suy nghĩ mà một quý cô nên có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.